Chương 2

@Rosarin

Ngày thứ hai

Lam Vong Cơ lên trên bãi tha ma. Ở bên trong những cái phòng đơn sơ kia cũng không có nhìn thấy bóng dáng dư đảng Ôn thị. Vòng quanh bãi tha ma tìm hai vòng, sau đó ở trong mấy cái hốc cây tìm được hơn năm mươi người đã chèo chống vài ngày liền.

Những người lớn còn có thể chống đỡ nhưng khuôn mặt nhỏ bé của Ôn Uyển đã đỏ bừng bừng, hiển nhiên là đã sinh bệnh, thậm chí khí lực ho khan cũng nhỏ đi rất nhiều.

Lam Vong Cơ đem Ôn Uyển ôm vào trong ngực, động tác có chút đông cứng mà chạm nhẹ vào cái trán nóng hổi kia, trong lòng cảm thấy có chút kinh hoảng.

Sau khi đưa cho tộc nhân Ôn thị một số bạc, nói cho bọn họ biết phương hướng có thể trốn đi. Nếu như bọn họ tiếp tục nán lại ở bãi tha ma, không có gì đảm bảo rằng sẽ không có gia tộc nào tìm đến trả thù.

"Hàm Quang Quân, ngài có biết Ngụy công tử hiện giờ như thế nào không?" Tứ thúc thập phần khẩn trương khi nghe nói hắn đã tiếp nhận Bách gia công thẩm, nhưng không một ai có thể hỏi được nhiều thêm bất cứ cái tin tức gì.

"Ngụy Anh ở Cô Tô, ta sẽ che chở hắn." Lam Vong Cơ bị tiểu đoàn tử đang mơ mơ màng màng nằm ở trong ngực ho khan một tiếng, khiến cho y cả kinh hoàn hồn.

"Các ngươi trốn đi đi, ta mang A Uyển về Lam gia."

"Đa tạ Hàm Quang Quân đại ân đại đức." Một đám người già, nữ nhân và trẻ con đều muốn quỳ xuống nhưng đã bị Lam Vong Cơ khước từ, một phen đỡ lấy. Y khẽ gật đầu rồi xoay người ngự Tị Trần trở lại Vân Thâm.

......

Lam Vong Cơ đã bồi A Uyển uống thuốc nhưng vẫn hôn mê suốt ba canh giờ. Mắt thấy mặt trời đã sắp lặn, hôm nay còn chưa được ở cùng người nọ nhiều một chút, hai người chỉ cùng nhau dùng đồ ăn sáng rồi sau đó y đã vội vàng xuống núi. Trong lòng cảm thấy có chút lo lắng liền đem tiểu đoàn tử giao cho y sư chăm sóc, còn bản thân mình thì đi đến Minh thất.

Quả nhiên, người nọ đang co rụt lại núp ở trước cửa Minh thất, không có nằm ở trên chiếc giường thập phần mềm mại mà Lam Vong Cơ bố trí. Hắn đem cái trán chôn thật sâu ở trên đầu gối, cả người cuộn tròn thành một quả bóng, hai đầu vai vẫn còn run rẩy.

Tiếng mình mở cửa rõ ràng lớn như vậy, nhưng mà người nọ cũng không có ngẩng đầu nhìn lên, chẳng lẽ nào là ngủ rồi?

Lam Vong Cơ chậm rãi ngồi xổm xuống bên người Ngụy Vô Tiện. Ngay khi ngón tay mới vừa chạm vào bàn tay của người nọ, toàn thân người nọ đã co rúm lại thành một quả bóng, thậm chí cả người đều run lên bần bật, nhưng tuyệt nhiên vẫn không có ngẩng đầu.

"Sư...sư tỷ...Giang...thúc thúc."

Không hiểu sao trong giọng nói còn mang theo chút nức nở nghẹn ngào. Y nghĩ rằng có lẽ ở trong mộng không hề dễ chịu cho nên mới nói mớ.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng bế người nọ lên mới cảm giác được rõ ràng người này đến tột cùng là gầy như thế nào. Rõ ràng đứng chung một chỗ với y, chiều cao cũng gần bằng nhau nhưng thể trạng lại kém không ít. Vòng eo hầu như không có một chút thịt dư thừa, nhỏ hẹp đến mức dường như chỉ cần văn vê, xoa nhẹ một chút là sẽ vỡ vụn.

Cơ thể Ngụy Vô Tiện vô cùng nóng, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm thì thầm, thực sự khó có thể nghe được là đang nói mớ cái gì.

Lam Vong Cơ đi gánh nước giếng để nấu thuốc. Một lần nữa trở lại Minh thất đã là giờ Hợi, nhưng y chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua phía bên ngoài cửa, hoàn toàn chưa có ý muốn rời đi. Thay vào đó, y dùng một cái muỗng nhỏ thập phần ôn nhu mà uy thuốc vào trong miệng người nọ.

Một muỗng...Hai muỗng

Cặp môi kia vốn dĩ đã mê người, lúc khóe miệng chảy ra một vệt nước thuốc càng lộ ra vẻ sáng loáng. Khuôn mặt cùng hơi thở của Lam Vong Cơ có chút run rẩy, y một tay cầm lấy chén thuốc rót vào trong miệng mình sau đó cúi đầu phủ lên môi của người nọ.

Chủ nhân của đôi môi này toàn thân đều nóng hổi, ngay cả cánh môi cũng không ngoại lệ. Trong lòng Lam Vong Cơ dường như có một cổ đại hỏa sắp phá tan giam cầm đi ra ngoài.

Vốn dĩ chỉ là muốn bón thuốc thôi, nhưng tại một ngụm thuốc này lại tận lực liếm lên cánh môi dưới của người nọ. Liếm một cái này cũng không quan trọng, thế nhưng cổ đại hỏa kia lại có vẻ như càng khó khống chế hơn nữa, thậm chí giống như còn muốn đem cái người còn đang hôn mê kia ăn tươi nuốt sống, càng quét tất cả trong khoang miệng của người nọ.

Trong lúc Ngụy Vô Tiện mê man không tỉnh táo, chỉ cảm thấy đầu lưỡi khi trơn ướt khi thô ráp lại còn có chút tê tê, tuy chặt chẽ nhưng lại cực kỳ thoải mái, còn có một mùi đàn hương dễ ngửi cùng mùi thuốc xen lẫn.

Cảnh gió tanh mưa máu trong mộng cũng đột nhiên lặng yên không một tiếng động mà biến thành Tàng Thư Các bên dưới cây hoa Ngọc Lan, có bóng dáng thiếu niên bạch y tay ôm con thỏ một mực không chịu buông.

Không biết có phải khó khăn trút giận hay không, không bao lâu sau từ trong miệng Ngụy Vô Tiện khe khẽ thốt ra một tiếng "Ư...", lúc này Lam Vong Cơ mới bằng lòng buông tha cho hắn.

Khuôn mặt của người nọ vốn dĩ bởi vì phát sốt mà hồng nhuận phơn phớt, nay lại còn duy trì thêm một tầng hồng hồng. Đầu ngón tay Lam Vong Cơ nhẹ nhàng chạm vào hầu kết đang khẽ nhúc nhích của người nọ, y cúi đầu đem hầu kết ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng dây dưa, cọ xát.

Ngụy Vô Tiện giống bị giẫm lên cái đuôi mà đột nhiên bừng tỉnh, toàn thân mê man hỗn loạn lại không dậy nổi. Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn ngẩn ra, bản thân cũng cả kinh quay đầu sang chỗ khác, hô hấp còn chưa kịp bình phục, có thể nghe ra được hơi thở của chủ nhân vẫn chưa hoàn hồn.

Bên môi Ngụy Vô Tiện vẫn còn lưu lại mùi đàn hương nhàn nhạt, hắn không khỏi vươn đầu lưỡi ra liếm liếm lên khóe miệng ướt sũng, dầm dề trộn lẫn với mùi thuốc. Tiếp theo sau đó hắn lại nhìn về phía Lam Vong Cơ, khuôn mặt thiếu niên cũng không có gì khác thường, nhưng vành tai hoàn toàn xác thực là đã đỏ hơn phân nửa, khóe miệng Ngụy Vô Tiện lập tức kéo đến cong cong.

"Hàm Quang Quân? Ngươi đang uy thuốc cho ta sao?"

Lam Vong Cơ không thừa nhận cũng không phủ quyết mà chỉ bưng chén thuốc lên đưa đến bên miệng Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện bò về phía trước rồi lại nằm xuống trở về.

"Lam...Trạm....Ta có thể không uống được không? Ta rất mau liền có thể lên tốt thôi."

Chén nước thuốc màu đen kia thật sự so với Hạc Đỉnh Hồng còn kinh khủng hơn một phần.

*鹤顶红: Hạc Đỉnh Hồng là tên một loại thuốc kịch độc đỉnh cao trong giang hồ.

Nhưng mà...cái đó cũng phải xem là uống như thế nào, nếu như được vị Hàm Quang Quân lạnh lùng như băng sương ở trước mặt này ngậm vào trong miệng, miệng đối miệng uy cho hắn, hắn vẫn là rất vui lòng.

Cái ý tưởng này còn chưa đứng vững trong đầu, người nọ ở trước mặt đã lập tức làm như vậy, đến lúc kịp hoàn hồn thì đã bị người nọ bưng lấy cái cằm, cùng với nước thuốc điên cuồng hôn môi?

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy hàm trên bị gắt gao chống đỡ, có một chút bất an nhưng rồi lại không muốn để cho nụ hôn triền miên này trôi qua quá mau, cho nên hắn đã ngậm lấy đầu lưỡi của Lam Vong Cơ.

Hắn cũng không biết phải hôn môi như thế nào, chỉ cho rằng là bốn cánh môi chạm vào nhau mà thôi, vậy nên mặc dù mở miệng ngậm lấy đầu lưỡi của người nọ nhưng lại không biết bước tiếp theo nên làm cái gì.

Hơi thở của Lam Vong Cơ có chút cứng đờ, bây giờ Ngụy Vô Tiện đã không còn quyền chủ động, bởi vì đầu lưỡi của hắn đã bị người nọ ngậm vào trong miệng, vừa cắn vừa hút, loại cảm giác thập phần quái dị này lại kích thích khủng khiếp.

Thẳng đến khi thở không ra hơi hắn mới nhẹ nhàng đẩy đẩy bả vai Lam Vong Cơ, kết thúc nụ hôn được bắt đầu bằng một màn bón thuốc này.

"Lam Trạm, vì sao ngươi lại lợi hại như vậy chứ?" Khuôn mặt Ngụy Vô Tiện ửng hồng còn chưa phai, còn Lam Vong Cơ ở một bên hô hấp hỗn loạn.

Lam Vong Cơ tất nhiên là biết được "Lợi hại" mà hắn nói là có ý gì, đơn giản chỉ là đang oán thầm bản thân mình sao có thể hôn đến mức khiến cho hắn thở không ra hơi mà thôi.

"Lần sau không cần đợi ở bên cạnh cửa lớn, quá lạnh."

Lam Vong Cơ giúp hắn lau chùi khóe miệng, không biết là nước thuốc hay là nước miếng còn chưa nuốt vào, sau đó mới nhàn nhạt nói ra.

"Ta không ra khỏi Minh thất được, cho nên muốn cố gắng gần ngươi thêm một chút." Ngụy Vô Tiện biết rõ chỉ có hai ba bước này thôi thì Lam Vong Cơ có thể đi tới đây, nhưng hắn vẫn nửa bò nửa lăn đến núp ở trước cửa, chờ mong thân ảnh màu trắng ở bên ngoài cửa kia.

"Sau này ta sẽ mau chóng tới."

...sẽ không để cho ngươi vất vả chờ đợi

"Ừ? Lam Trạm, trời cũng đã tối như vậy rồi, ngươi còn không trở về, thúc phụ ngươi sẽ phạt ngươi." Ngụy Vô Tiện khó khăn dùng hai khuỷu tay nâng mình ngồi dậy, nhưng lại không muốn để lộ ra chút biểu tình thống khổ nào.

......

Dĩ nhiên Lam Vong Cơ cũng chưa có ý định quay trở về. Xem tư thế này, điệu bộ này còn có một tí ti ý vị muốn tính sổ.

"Ngày đó ở trong thạch động, ngươi đều nghe được..."

Đầu ngón tay của Lam Vong Cơ chưa từng thả lỏng, vẫn luôn nắm chặt đến trắng toát, tuy rằng ngữ khí nhàn nhạt nhưng lại thập phần kiên định.

"..."

Hắn phải nói như thế nào, nói rằng là ta nghe được, ta tiếp nhận tâm ý của ngươi? Biết rõ bản thân mình chỉ có thể dừng lại ở đây, ở trong Minh thất cả đời cũng không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Bản thân hắn cũng không còn là đại đệ tử của Giang thị nữa, không có chút tiền đồ nào, từ lúc bắt đầu trong lòng đã có ý định, chỉ cần có thể thường xuyên được nhìn thấy cái tiểu cô bản này là tốt rồi, nhưng lại không muốn liên lụy y một đời quang minh.

Nhưng mà làm sao có thể cự tuyệt, người nọ đã cất giấu tâm ý bao lâu nay, còn bản thân hắn vừa mới nhận ra trong lòng cũng cất chứa tràn đầy ý nghĩ yêu thương.

......

"Tâm ta duyệt ngươi." Lam Vong Cơ đột nhiên thổ lộ, lọt vào tai Ngụy Vô Tiện lại giống như có một dòng nước ấm áp cuồn cuộn, quay cuồng trong lồng ngực.

Ngụy Vô Tiện rõ ràng còn đang phát sốt, không biết là sức lực đến từ nơi nào liền đem hai tay vòng lên trên cổ Lam Vong Cơ, đem Hàm Quang Quân đang ngồi đoan đoan chính chính túm đến có chút lay động.

"Ừ, ta cũng vậy."

......

"Ngươi!..." Lam Vong Cơ còn muốn nói gì đó lại giống như bị nghẹn ở dưới cổ họng.

Ngụy Vô Tiện ngồi thẳng dậy, ban đầu vốn dĩ là có ý muốn hôn lên cái trán người nọ, nhưng lại chỉ có thể chạm đến chóp mũi. Một lần nữa định đem đôi môi của mình đưa đến cho người nọ, một cái thanh âm trầm thấp kia giống như là dội cho hắn một gáo nước lạnh, đột nhiên gọi khiến cho hắn tỉnh táo.

"Vì sao tiếp nhận Bách gia công thẩm?"

Lam Vong Cơ nhìn đến người này một thân vết thương mới cùng sẹo cũ, giống như đau đớn đó ở trên chính cơ thể mình. Y cho rằng mình có thể che chở tốt cho hắn, lại chưa từng nghĩ đến vẫn phải để cho hắn gánh chịu kết quả như vậy.

"Thì thế đấy, Hàm Quang Quân luôn luôn quy phạm đoan chính, không biết lại vì sao phải cùng trưởng bối đao kiếm tương hướng nha?" Ngụy Vô Tiện bắt lấy cổ tay đặt lên trên cổ Lam Vong Cơ, hắn cũng không có trả lời vấn đề mà Lam Vong Cơ hỏi, trong giọng nói giống như còn có chút hỏa.

Lam Vong Cơ "..."

Ngụy Vô Tiện "..."

Hai người đều là vì bảo vệ người trong lòng mà cam tâm tình nguyện chịu khổ, một người cam tâm cùng thiên hạ đối đầu là địch, một người cam tâm tròng lên lê xuyên cương.

*犁栓缰: lê xuyên cương: sợi dây cương có khóa (chốt) nhọn hình lưỡi cày (nó không phải là danh từ riêng đâu nhé)

Lam Vong Cơ hít thở có chút khó khăn, y duỗi tay giật xuống mạt ngạch trên trán, thập phần bạo lực lại không thuần thục buộc ở trên cổ tay của Ngụy Vô Tiện, sống chết mà buộc thật chặt, không có một tí ti chỗ trống để nhúc nhích.

Ngụy Vô Tiện cũng không có phản kháng, cổ bực bội kia ở trong lòng còn chưa có tiêu tan, thần sắc trên mặt hắn thoáng chút đã lạnh như băng nhưng cũng nhìn ra được bên trong vẻ lạnh băng đó lại hàm chứa bảy phần đau lòng.

Đôi môi Ngụy Vô Tiện khẽ run lên giống như muốn nói gì đó rồi lại khó để mà mở miệng. Tình huống đã này rơi vào trong mắt của Lam Vong Cơ, cặp môi kia tựa như đôi cánh hồ điệp mở ra, vụt sáng nhấp nháy bay vào trong lòng y.

Ngụy Vô Tiện thấy được trong ánh mắt Lam Vong Cơ bây giờ toàn là tơ máu, hắn cho rằng Lam Vong Cơ chỉ là đang tức giận mà thôi, nhưng lại không ngờ được trong cái thần sắc mưa rền gió dữ kia là có ý tứ gì.

Lam Vong Cơ một tay bóp lấy cái cằm của Ngụy Vô Tiện, đôi môi lập tức hạ xuống cắn lên con hồ điệp này. Ngụy Vô Tiện vừa là cả kinh nhưng trong thần sắc lại mang theo một chút mê ly kèm theo ba phần kinh hoảng.

Cùng với nụ hôn vừa rồi là hoàn toàn khác nhau. Lam Vong Cơ dường như là đang cắn hắn, làm cho hắn nhớ tới nỗi khổ khi còn bé bị chó hoang cướp đi cái màn thầu không dễ gì có được, khi đó cả người đều bị cắn đến đầy vết thương, không khỏi muốn đem mình cuộn lại thành một quả bóng.

Nhưng hai cổ tay đã bị trói chặt, chỉ cần Ngụy Vô Tiện thoáng cử động một chút, đôi tay kia liền bị Lam Vong Cơ bắt trở về, giống như là sợ hắn chạy trốn, cho nên y liền vòng qua ôm lấy eo của hắn, hết gặm lại cắn. Dường như chỉ cần lưu lại chút ít dấu vết liền có thể nói cho tất cả mọi người, người này...là của ta!

Một bàn tay của Lam Vong Cơ ở bên eo mông của Ngụy Vô Tiện xoa tới xoa lui. Và ngay lập tức Ngụy Vô Tiện đã biến thành một cái linh cầm thượng phẩm bị chủ nhân ôn nhu nhiệt tình ngậm lấy, vỗ về chơi đùa.

Ngón tay của Lam Vong Cơ thoáng chút dời lên phía trên lại đụng phải một lưng chi chít vết thương của người nọ, Ngụy Vô Tiện hình như là bị ăn đau mà khẽ rên lên một tiếng.

Mấy ngày trước xương sườn vừa mới bị gãy, vậy mà mỗi ngày còn té ngã lộn nhào bò đến trước cửa, không biết là hướng tới thế giới tự do ở bên ngoài hay là đang hướng tới người mình tâm duyệt ở bên ngoài cửa.

Giờ phút này giống như là bị xoa đến chỗ đau, hai mắt Ngụy Vô Tiện lập tức nhắm nghiền, khẽ chau mày. Sau khi Lam Vong Cơ phát giác đã tạm thời thu hồi thế công mãnh liệt của mình, đem người nọ nhẹ nhàng đặt ở trên đệm giường mềm mại, giải khai mạt ngạch trên cổ tay.

Mỗi ngày ở trên giường đều bị nhuộm lên một vài vết máu, nhưng Lam Vong Cơ mỗi ngày đều thay cái mới, sau đó sẽ đem chăn đệm bị vết máu nhuộm bẩn mang về tự tay giặt sạch.

Mỗi lần Lam Vong Cơ nhìn thấy tấm đệm dính đầy vết máu, trong lòng y thật sự rối loạn đến khó chịu. Hai mươi roi giới tiên này còn không biết khi nào mới có thể khôi phục, có lẽ xương cốt vừa mọc dài ra, vừa tốt hơn một chút rồi lại sẽ đến năm thứ hai. Lúc này sẽ lại lần nữa bị đánh nứt.

Nỗi thống khổ của Lam Vong Cơ đã chôn vùi sự bực bội trong lòng y, tay chân hết sức nhẹ nhàng giúp người nọ bôi thuốc.

Bây giờ đã là nửa đêm nhưng Lam Vong Cơ vẫn không có ý muốn trở về. Ngụy Vô Tiện nằm ở trên giường lẳng lặng mà nhìn người nọ, khóe miệng không tự giác mà kéo lên một cái đường cong.

Lam Vong Cơ đảo mắt một cái liền nhận thấy được ánh mắt của người nọ, sau đó y quay đầu lại đón nhận hai con ngươi giống như đang cất chứa ngàn vạn sao trời kia. Chỉ đối diện nhìn nhau chưa đến một khắc Ngụy Vô Tiện liền bại trận, khuôn mặt hắn vốn đã hồng hào nay lại càng đỏ hơn.

"Khụ, Lam Trạm, ngươi nhìn ta làm cái gì, đẹp lắm à?"

"..."

Ánh mắt Lam Vong Cơ đảo khắp bốn phía một vòng rồi lại hướng về phía người nọ, trên gương mặt tràn ngập ý cười.

"Ừm, đẹp."

Ngụy Vô Tiện 'phụt' một tiếng, nhàn nhạt bật cười: "Lam Trạm..."

Ngụy Vô Tiện muốn nói: 'nếu như ngươi mỗi ngày đều chỉ nhìn đến ta, có phải sẽ cảm thấy rất phiền hay không? Rõ ràng có tiền đồ tốt như vậy, hà tất cùng ta quấn ở bên nhau' nhưng lời nói đến bên miệng lại bị hắn nuốt trở về.

Có lẽ...Lam Trạm là người cuối cùng trên đời này thật lòng thật dạ yêu thương, bảo vệ hắn.

"Lam Trạm, ngươi cũng rất đẹp." Trong hốc mắt của Ngụy Vô Tiện có một tầng nước mắt mỏng, càng làm cho hắn cảm thấy bản thân mình như vậy không giống với chính mình lúc trước.

Vốn dĩ là không sợ trời không sợ đất, hắn thậm chí còn không sợ ma quỷ báo ứng, giờ phút này chỉ lo sợ mất đi một người mà thôi.

"Ừm, vậy ngươi có thể xem nhiều thêm một lát, nếu như xem mệt rồi liền ngủ đi." Lam Vong Cơ nhìn thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt của người nọ.

Từ lúc vừa bước vào Minh thất, thời điểm nhìn thấy người nọ núp ở trong góc lẩm bẩm thì thầm gọi sư tỷ, gọi Giang thúc thúc, y liền biết nước mắt này là từ đâu mà ra.

Ngụy Vô Tiện cũng không có nhắm mắt lại mà chỉ chớp mắt một cái, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt thanh tịnh của người trước mặt này.

"Lam Trạm, ngươi đừng có ủ rũ cụp đuôi như vậy, tới đây, cười một cái cho ca ca xem nào."

"..."

Trong ánh mắt Lam Vong Cơ hiện lên một cái chớp mắt mờ mịt, sau đó thập phần gian nan mà kéo lên khóe miệng.

"Ha ha...Khụ khụ, ai ôi ai ôi, không thể cười, đau...đau đau." Ngụy Vô Tiện bị cái nụ cười cưỡng ép mà kéo ra trên khóe miệng của Lam Vong Cơ chọc cho muốn cười, nhưng bởi vì nhớ đến miệng vết thương cho nên cũng không dám càn rỡ cười to.

Rõ ràng lúc khóe miệng Hàm Quang Quân nhếch lên một cái đường cong đẹp đến vậy, nhưng y lại cố tình không cười.

Tất cả mọi người đều cho rằng Lam Vong Cơ lạnh lùng như băng tuyết, nhưng chỉ có Ngụy Vô Tiện mới cảm nhận được nội tâm ở bên dưới khuôn mặt lạnh như băng sương kia của Lam Vong Cơ lại vô cùng ôn nhu.

Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn cười thành cái bộ dạng như vậy, trong lòng đột nhiên cũng có chút mềm mại. Y đem bàn tay lót ở bên dưới xương vai của Ngụy Vô Tiện, sợ hắn sẽ kéo ra miệng vết thương vì bị cái đinh sắt kia đâm thành một lỗ thủng lớn.

"Lam Trạm, không có việc gì, ta nào có yếu ớt như vậy." Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bàn tay của Lam Vong Cơ, ý bảo không có việc gì.

"Về sau không cho phép ngươi làm những chuyện khác người đó nữa, có nghe hay không, bằng không...ta sẽ phạt ngươi." Ngụy Vô Tiện ra vẻ cả giận nói.

"Ừm..." Lam Vong Cơ đương nhiên là biết rõ Ngụy Vô Tiện đang nói đến chuyện y chĩa kiếm về phía trưởng bối, chần chừ một khắc lại tiếp tục nói: "Phạt!"

"Ta xem ta thật sự là phải phạt ngươi rồi, không nghe lời như vậy, lợi hại lắm chắc?" Ngụy Vô Tiện ở trên đùi Lam Vong Cơ véo một cái, tuy rằng có hơi giống như móng vuốt của con mèo nhỏ cào lên nhưng lại hao tổn một nửa khí lực của Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy Anh, lần sau không thể cậy mạnh, ta...có thể giúp ngươi." Lam Vong Cơ duỗi tay giữ chặt cái móng vuốt đang không chịu an phận kia.

"Được rồi, vậy...lần này hòa nhau, chúng ta đều phải nghe lời, bằng không sẽ bị phạt!" Một cái tay còn lại của Ngụy Vô Tiện lại ở trên đùi Lam Vong Cơ véo một cái, cảm giác được Lam Vong Cơ hít thở có chút khó khăn, hắn lại cảm thấy thập phần đắc ý.

Lam Vong Cơ không thể nhịn được nữa liền đem cặp móng vuốt không chịu nghe lời kia đều nhét vào bên trong chăn bông, bọc đến kín mít.

"Ngủ đi!"

"Vậy còn ngươi, không bằng cùng nhau?" Cả người Ngụy Vô Tiện đều bị bọc đến không thể động đậy, cho nên đành phải vặn vẹo cái cổ.

"Không cần, ngươi ngủ đi, ta trông coi ngươi."

"Lam Trạm, ngươi nằm ở một bên đi, ta và ngươi trò chuyện." Ngụy Vô Tiện luôn muốn cùng với mùi đàn hương lạnh lẽo, còn có tiểu cô bản này gần thêm một chút.

"..."

Lam Vong Cơ nghe thấy vậy đành phải như bình thường mà nằm xuống, còn có phân nửa thân thể cũng không có đổ xuống, sợ sẽ đụng tới miệng vết thương của hắn.

Ngụy Vô Tiện hướng về phía Lam Vong Cơ đang nằm ở bên cạnh mà sáp lại gần, đôi môi dường như là muốn dán lên vành tai của Lam Vong Cơ.

Thủ vệ tu sĩ ở bên ngoài Minh thất sớm đã bị Lam Vong Cơ tống cổ, không biết đã chạy đi đâu. Biết rõ trong phạm vi mấy dặm cũng sẽ không có người tới gần Minh thất, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn là hạ giọng nói: ' nói thầm thôi '

"Lam Trạm, thúc phụ ngươi cùng huynh trưởng làm khó ngươi sao?"

"Cũng không." Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả ở bên tai Lam Vong Cơ, ấm áp đến mức khiến cho y rất muốn co rụt cổ lại, nhưng vẫn như cũ duy trì tư thế tiêu chuẩn khi ngủ của Lam thị.

"Ngươi hiện tại đang cùng ta học xấu nha, đêm đã khuya còn không trở về." Ngụy Vô Tiện duỗi tay chọc chọc lên bả vai Lam Vong Cơ.

"Không có việc gì."

"Lam Trạm, ngươi có thể hát không? Hát cho ta nghe một bài đi."

"..."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉ là hờ hững ngâm nga một chút nhưng giai điệu lại thập phần rõ ràng.

"Lam Trạm, hình như ta...đã từng nghe qua." Ngụy Vô Tiện đảo mắt nhìn sang.

"..."

"Ừ, ta nhớ ra rồi, ở động Huyền Vũ ngươi đã hát cho ta nghe rồi có đúng không?" Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ không có phản ứng cho nên hắn lại chọc chọc lên bả vai người nọ.

"Phải."

"Từ khúc này thật là dễ nghe, tên gọi là gì, ai viết, là tiền bối nhà ngươi sao?"

"Là ta viết, không có tên." Yết hầu của Lam Vong Cơ có chút chuyển động, tên của từ khúc này ở dưới đáy động Huyền Vũ y sớm đã nghĩ kỹ rồi.

"Không tên? Vậy cũng thật đáng tiếc, ta tới lấy tên, thế nào?" Mấy ngón tay của Ngụy Vô Tiện xoa xoa lên đệm chăn, phát ra tiếng vải vóc cọ xát đã che đi hơi thở càng ngày càng dày của Lam Vong Cơ.

......

Ngụy Vô Tiện gần như là nói một mình, cái tên đơn giản là "Hàm Quang Quân, Di Lăng lão tổ đại chiến vương bát khúc." hoặc là "Huyền Vũ động chi khúc."

*王八: vương bát: con rùa, ba ba.

Nhưng tất cả đều bị Hàm Quang Quân nổi tiếng là quy phạm đoan chính phủ quyết.

Bất tri bất giác, hắn suy nghĩ đến hơn bốn mươi cái tên nhưng lại không có một cái tên nào làm Lam Vong Cơ hài lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, giọng nói của hắn đã dần dần trở nên vừa nhỏ vừa mơ hồ. Nhưng một lúc lâu sau đã phá vỡ sự yên lặng bởi tiếng khò khè nho nhỏ.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng xoay người, đem trán mình đặt ở bên trên cái trán vẫn còn có chút nóng của Ngụy Vô Tiện, cảm nhận được hơi thở của người nọ rồi mới khép hai mắt lại.

Trong mộng, có một hắc y nhân đang đi về phía y, đuôi ngựa cao cao cùng dây cột tóc màu đỏ ở trong gió nổi bật khác thường.

Trên tay trái người nọ là một bó ngó sen giòn tươi, tay phải là một xâu kẹo hồ lô, trên khóe miệng còn dính một ít đường. Người nọ giơ cao xâu kẹo đường hồ lô kia nhìn về phía y mà vẫy tay.

"Lam Trạm, nhìn ta!"

TBC.

Do lười beta nên mình up hết toàn bộ lên luôn ;) Siêng được mỗi chương 1, nào hứng lên lại lôi xuống beta lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top