Chương 18 (Hoàn)

—— “Ngụy Anh, chúng ta về nhà.”

—— “Được, về nhà.”

————————

Ngụy Vô Tiện cuộn mình trong Hàn động, cảm thấy mấy ngày trước khi hắn vừa tới đây cũng không có lạnh đến vậy. Thành thật mà nói, năm đó cho dù nằm ngủ trên phiến đá ở Loạn Táng Cương, hắn cũng chưa từng cảm thấy có chút nào không ổn, nhưng sau khi ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ đã trở thành thói quen, lưu luyến cái người mỗi ngày đều ôm hắn, dỗ dành hắn.

“Hừm…”

Con người mà, đều là kích động rồi mới biết hối hận, từ bỏ rồi mới thấy thâm tình.

Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, vòng hai tay ôm lấy đầu gối, vùi trán ở trên đầu gối. Bên trên y phục vẫn còn vương lại một chút đàn hương trong Tĩnh thất, nhàn nhạt lại lạnh lẽo. Hắn hít một hơi thật sâu nhưng quanh thân vẫn chỉ là hơi thở lạnh như băng, mặc dù ngoài động có ánh nắng tươi sáng nhưng lại chẳng chiếu vào trong động một tí ti nào.

Ngụy Vô Tiện lấy ra ngọc lệnh thông hành tùy thân của Lam Vong Cơ dán vào lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn cũng có một cái y hệt, chính là phó ngọc lệnh của Lam Vong Cơ, thế nhưng hắn lại không mang theo, mà ngược lại là cầm cái của Lam Vong Cơ đi, cũng không phải là vì cái gì khác, đồ của tiểu cổ bản... hắn đều muốn.

Sợi mạt ngạch gần như ngày đêm đều cột trên cổ tay vẫn còn ở trên cổ tay, chẳng biết có phải vì không ở bên cạnh chủ nhân hay không mà nhìn qua không còn sáng ngời trắng tinh như trước.

Ngụy Vô Tiện lại giấu miếng ngọc lệnh kia vào, sau đó đi ra ngoài Hàn động, ngồi bên dòng suối chảy từng giọt từng giọt, nhìn những bông hoa đào héo úa đầy cây gần như không còn mà âm thầm thở dài. Ánh nắng hằn trên Trần Tình vắt bên hông, toàn thân đen thấu, Ngụy Vô Tiện đặt nó vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve “bằng hữu” ngày thường hay cùng Lam Vong Cơ hợp tấu khúc Vong Tiện, bất tri bất giác đưa tới bên môi.

Chỉ là giai điệu lúc này đã thiếu đi một phần điềm đạm nhã nhặn ngày thường, mà thêm vào đó là nghẹn ngào lo âu.

***

“Công, công tử.”

Ngụy Vô Tiện ngẩn người: “Ôn Ninh? Sao ngươi lại đến đây?”

Ôn Ninh nhìn trái nhìn phải, mặc dù là đôi mắt của một hung thi nhưng lại điềm đạm, ẩn chứa một nỗi lo lắng:

“Công tử, ta nghe thấy tiếng sáo của huynh, tiếng sáo có hơi khác thường, ta sợ huynh có chuyện, nên tới... tới xem…”

“Không có… chuyện gì…” Giọng Ngụy Vô Tiện vừa thấp vừa trầm, nghe không ra bao nhiêu cảm xúc.

“Ôn Ninh, một người như ta… vậy mà sẽ hối hận.” Hắn hừ cười một tiếng, tiếp tục nói:

“Ta không muốn cam chịu số phận, có một người, người ấy sẽ ở bên ta.”

Người đó, tia sáng đó, chính là hơi ấm duy nhất trong sinh mệnh của hắn. Người đó, rõ ràng rất lạnh lùng, thế nhưng lồng ngực lại ấm đến vậy. Người đó, rõ ràng không tranh giành với thế gian, lại vì hắn mà tìm đến một vị trí nhỏ. Người đó, rõ ràng là kiệt ngạo, lại… vì để giữ lấy hắn mà rơi vào bụi trần.

Vào đêm, thời tiết càng trở nên lạnh hơn, trong Hàn động cũng vậy.

Ngụy Vô Tiện đổ đầy mồ hôi lạnh, co người trên tảng đá trong góc, hai tay vòng ở trước ngực, các đốt ngón tay nắm lấy cánh tay run lên bần bật. Không biết là mộng hay là suy đoán của hắn: Lam Trạm, là ngươi sao?

【Ngụy Anh, ngươi là đạo lữ của ta, giữa ta và ngươi không cần phải nói điều này.】

【Ngụy Anh, đừng nói như vậy, ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi hãy sống tiếp, cùng ta sống thật tốt.】

【Ngụy Anh…】

【Ngụy Anh…】

“Lam Trạm…”

Trong lúc Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng dường như cảm nhận được một chút ấm áp, hắn liền dùng sức nhích đến nơi đã cho mình chút ấm áp đó, cọ lên một mảnh y phục trơn nhẵn được thêu bằng sợi tơ. Ngụy Vô Tiện cũng không rảnh lo nghĩ quá nhiều, hừ hừ chạm vào một chỗ mềm mại rồi gối đầu lên đó, thoải mái vô cùng. Các khớp ngón tay đang siết chặt từ từ thả lỏng, hô hấp cũng không còn run rẩy, an an ổn ổn tiến vào mộng đẹp, thỉnh thoảng lại nhả ra vài chữ:

“…Lam Trạm… Ngươi thật quá đáng.”

—— Giấu hắn một mình mạo hiểm, thật là quá đáng!

Bạch y nhân đang ôm lấy hắn, còn cho hắn gối chân khẽ thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng ướt đẫm vì đổ mồ hôi lạnh của người nọ. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vận chuyển linh lực, không đành lòng quấy nhiễu người nọ, nên cứ như vậy trông hắn cả đêm.

***

“Lam Trạm?”

Ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện vừa mới tỉnh dậy liền nhìn khắp nơi, nhưng ngoại trừ đống phù triện trong góc bị chính mình ném đầy đất thì cái gì cũng không có. Có lẽ là mộng…

Ôn Ninh nghe thấy tiếng bèn chạy vào trong động:

“Công tử?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Lam Trạm đã tới đây sao?”

Ôn Ninh rũ mắt khẽ lắc đầu, không dám lên tiếng, gã chưa bao giờ nói dối, sợ bị nhìn thấu nên không dám nhiều lời. Sáng nay lúc Hàm Quang Quân đi đã cố ý dặn dò không cần báo với hắn.

Một tia hy vọng trong mắt Ngụy Vô Tiện chỉ lóe lên trong chốc lát rồi vụt tắt:

“Quả nhiên là mộng.”

Hắn thở một hơi thật mạnh rồi nhún vai:

“Ôn Ninh, ta… muốn đi Vân Mộng.”

***

Trước khi xuất phát Ngụy Vô Tiện đã gửi cho Giang Trừng một âm quyết, vốn định trực tiếp đến không cần khách sáo, nhưng luận theo danh phận, hắn thuộc Cô Tô Lam thị, nếu hắn chạy loạn khắp nơi sẽ gây phiền phức cho Lam Trạm, không tốt chút nào.

Nghĩ đến đây, hắn còn cố ý tìm một kiện bạch y mặc vào, tự mình nhìn nhìn rồi lại lắc đầu, không khỏi oán thầm:

“Không đẹp bằng tiểu cổ bản mặc.”

Lúc Giang Trừng nhận được âm quyết, đuôi lông mày khẽ giật giật, cũng không có đáp lại mà thiêu hủy âm quyết của hắn, sau đó xoay người nói gì đó với thuộc hạ rồi mới trở lại giáo trường. Vẫn như mọi khi, gã tìm một nơi thanh tịnh rồi vung tử điện lung tung, khóe miệng bất tri bất giác nhếch lên một vòng cung mà chính gã cũng không cảm nhận được.

***

Ngụy Vô Tiện đứng ở bến tàu, hai tay chắp sau lưng, trong tay nắm Trần Tình, dây kết đỏ* trên áo bào trắng hiện lên rất rõ ràng. Dáng người Ngụy Vô Tiện vốn là cao ráo mảnh mai, áo bào trắng, thắt lưng đỏ, một cây Trần Tình, ở trong đám người càng đặc biệt tỏa nắng và anh tuấn.

(*dây kết đỏ)

Các cô nương đều biết đây là Vân Mộng Ngụy công tử. Trước đây còn dám đi tới nói chuyện, bây giờ đã bị tên tuổi của Di Lăng lão tổ dọa cho sợ, mặc dù rất anh tuấn nhưng cũng chỉ dám nhìn từ xa vài lần mà thôi.

Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn về phía trước, nhìn thoáng qua nữ tử trong trà lâu đang nhìn hắn với khuôn mặt tràn đầy xuân sắc, trong lòng không khỏi bật cười. Sao lại thẹn thùng đến vậy? Năm đó hắn gặp Lam Vong Cơ lạnh lùng như băng còn dám lên nói chuyện, hiện tại còn cùng vị Hàm Quang Quân này lăn giường nữa cơ, quả thật là công lao to lớn!

—— Tiểu cổ bản, lần sau nhất định sẽ mang ngươi tới.

***

Bất tri bất giác đã đi đến phụ cận Liên Hoa Ổ, từ xa xa nhìn thấy đài sen chín cánh bay giữa không trung, không nhịn được mà sờ sờ chuông bạc trong ngực được Lam Vong Cơ mô phỏng khắc cho. Mặc dù chỉ là mô phỏng, không so được với Thanh Tâm Linh thật sự nhưng nó lại là bảo bối của hắn.

“Sư tỷ? Sư tỷ!” Ngụy Vô Tiện còn chưa vào cửa lớn đã nhào vào trong lòng Giang Yếm Ly.

“Sư tỷ, sao tỷ lại ở Liên Hoa Ổ? Vết thương của tỷ đã khỏi chưa? Số đan dược đệ nhờ người đưa cho tỷ đã dùng hết chưa?” Ngụy Vô Tiện đầy một bụng lời muốn thổ lộ, khó tránh khỏi từ ngữ lộn xộn.

Giang Yếm Ly vỗ nhẹ lên cánh tay hắn, nói rằng mình rất khỏe, bảo hắn đừng lo lắng cũng không cần cuống lên như vậy, cứ chậm rãi mà nói.

Giang Trừng từ trong cửa bước ra, nhíu mày, gã ở đại sảnh chờ mãi chờ mãi mà vẫn chưa thấy tới nên tự mình ra nhìn xem:

“Ngụy Vô Tiện, vào trong rồi nói. Tỷ tỷ vừa đến đã lập tức ra đón ngươi, ngươi cũng không sợ làm cho tỷ tỷ mệt mỏi à.”

“Giang Trừng.”

Trong lòng Ngụy Vô Tiện hiểu rõ là Giang Trừng gọi sư tỷ đến gặp hắn, đến Kim Lân Đài có rất nhiều quy củ, tự nhiên không thể so với Liên Hoa Ổ là… nhà của hắn được.

Giang Yếm Ly giơ tay sờ sờ đầu hắn:

“A Tiện, vào trong lại nói, ta có mang theo A Lăng cùng tới.”

“Được ạ.”

***

Ngụy Vô Tiện ngồi đối diện với Giang Yếm Ly và Kim Lăng, đầy một bụng lời muốn nói, trò chuyện rất vui vẻ, thậm chí đã quên mất hiện tại hắn chính là bỏ nhà đi trốn, còn dõng dạc nói:

“Ta thấy A Lăng cùng A Nguyện nhà chúng ta chơi rất hợp, lần sau đưa A Lăng đi Vân Thâm chơi nha.”

Giang Trừng nhếch miệng, trợn mắt, trong lòng thầm nói:

“Đi Vân Thâm? Chơi? Chơi cái gì? Chơi với ba ngàn gia quy? Hay là chơi Tàng Thư Các!”

***

“A Tiện có lẽ đã đói bụng rồi, ta đi nấu cơm cho hai đệ, có món cá chua cay, còn có canh sườn củ sen mà đệ thích nữa.” Giang Yếm Ly thấy đã sắp đến bữa tối liền nháy mắt ra hiệu cho Giang Trừng, sau đó xoay người đi đến phòng ăn.

“Ngụy Vô Tiện, lại có chuyện tốt gì muốn nhờ ta?”

Lúc Giang Trừng nhận được âm quyết, nghe nói chỉ có một mình hắn tới liền biết đã xảy ra chuyện, nếu không Lam Vong Cơ sao có thể để cho hắn một mình chạy loạn như vậy.

Ngụy Vô Tiện bị vạch trần cũng không xấu hổ:

“Ờm… Đương nhiên không phải chuyện gì tốt, ta muốn mượn ngươi một vài người.”

Giang Trừng hừ cười một tiếng:

“Mượn người thì cũng được, nhưng mà ta đoán là ngươi lén chạy ra ngoài, ngươi không sợ Lam Vong Cơ đến bắt ngươi về sao?”

Ngụy Vô Tiện sờ sờ chóp mũi, hắn đúng là không sợ thật, Lam Vong Cơ cũng đâu có biết hắn ở đâu:

“Cái gì gọi là lén chạy đi, bản công tử trở về thăm nhà, chẳng lẽ còn phải mang theo hộ vệ sao?”

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vẻ mặt cùng biểu cảm “không tin được” của Giang Trừng, thở dài nói:

“Được rồi, là ta lén đi, ta mượn người của người là muốn thay ta bày một kết giới phòng hộ ở bên ngoài Hàn động.”

“Mượn xong nhớ đưa về đây cho ta, tu sĩ có Kim Đan ở Liên Hoa Ổ cũng không nhiều lắm, ngươi đừng có cuỗm hết của ta về Cô Tô.” 

Sau đó Giang Trừng lại phất phất tay, sợ là mình cũng phải cùng một đám tu sĩ đi vào nơi đó, thôi vậy, đừng bắt mình đi là được rồi.

Sau bữa ăn, Giang Yếm Ly bình tĩnh nhìn Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng ngồi ở một bên lau chùi Tam Độc, gió đêm thổi qua có chút lạnh lẽo.

“A Tiện, ta thấy Lam Nhị công tử đối với đệ rất tốt.” Giang Yếm Ly cũng nhìn ra được lần này Ngụy Vô Tiện là bỏ nhà đi.

“Lam Trạm rất tốt, nhưng mà y cũng rất quá đáng.” Nhắc tới đây, toàn bộ hỏa khí trong người Ngụy Vô Tiện cũng bốc lên, hai tay khoanh ở trước ngực, bộ dạng vô cùng tức giận.

Giang Yếm Ly đã quen nhìn dáng vẻ giống hệt như tiểu nhi nữ của Ngụy Vô Tiện, thế nên cũng theo hắn:

“Hàm Quang Quân có chỗ nào quá đáng mà khiến cho A Tiện nhà chúng ta tức giận đến nỗi bỏ về nhà mẹ đẻ thế này.”

Ngụy Vô Tiện cũng không phản đối với cách nói của Giang Yếm Ly, bẻ ngón tay tự mình lải nhải nói:

“Lam Trạm người này, cái gì cũng gánh vác thay đệ, chịu giới tiên thay đệ, mổ đan, lạc ấn, đều không thể đếm xuể. Có phải đệ là sao chổi hay không? Dây vào đệ, y cũng thật là xui xẻo.”

Giang Yếm Ly nhẹ nhàng cười nói:

“Nhưng A Tiện à, đó là bởi vì trong lòng Hàm Quang Quân có đệ, nếu vết thương ở trên người đệ, chắc hẳn y sẽ càng đau lòng hơn, ta nghĩ… đệ cũng như vậy.”

Ngụy Vô Tiện cắn cắn môi dưới, rũ mắt nói:

“Ừm, đệ cũng như vậy…”

Nhìn thấy vết thương trên người y, mỗi một tấc tâm mạch trong người mình cũng sẽ đau. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, khi đó Lam Trạm còn có thương tích, lẽ ra hắn nên ở bên cạnh y, nhưng hắn lại nói ra rất nhiều lời bạc tình bạc nghĩa đả thương người ấy, lại còn hạ hương an thần cho người ta rồi một mình chạy trốn, nghĩ đến thật sự là không ổn.

Càng nghĩ càng cảm thấy có phải nên quay về tìm Lam Vong Cơ hay không. Hắn tức giận bởi vì người nọ không màng đến tính mạng của mình, lại càng giận chính mình không thể bảo vệ y. Nằm trong phòng ngủ của mình ngày trước, nhưng lại không hề cảm thấy buồn ngủ, trong lòng dâng lên ba phần cảm giác hiu quạnh. Ngụy Vô Tiện vùi mặt vào gối mềm, ôm hai đầu gối. Lúc trước vốn dĩ sẽ có một lồng ngực ấm áp ôm lấy hắn.

“Lam Trạm…”

Suốt một đêm không ngủ, ngày hôm sau Ngụy Vô Tiện ngồi ở giáo trường với đôi mắt thâm quầng, có gió lạnh thổi qua nhưng hắn vẫn ngồi an ổn đoan chính, điều chỉnh lại linh lực bị hao tổn. Lúc vận chuyển Kim Đan, có một cảm giác ấm áp len lỏi đến gần tâm mạch. Kim Đan của phu quân nhà mình thật sự luôn che chở hắn mọi lúc mọi nơi.

Một tháng sau, Ngụy Vô Tiện đến Hàn động sớm hơn nửa tháng so với ngày Lam thị ấn định. Sau khi bố trí kết giới như thường lệ, hắn ngồi xuống bắt đầu chiêu hồn, phục hồn.

Khó nhất vẫn là trấn an áp chế những cô hồn này, chỉ dựa vào sức của một mình Ngụy Vô Tiện dĩ nhiên sẽ không quá thuận lợi, nhưng lần này hắn vẫn chưa mất hết sức lực đến nỗi bất tỉnh. Hắn vẫn không biết rằng Lam Vong Cơ đã mang theo hơn phân nửa cầm tu của Lam thị, ở bên ngoài Hàn động hợp tấu Thanh Tâm Âm để bảo vệ hắn không bị ma âm trong động quấy nhiễu, mà Lam Vong Cơ cũng đang vật lộn với rất nhiều tàn hồn ở bên ngoài kết giới. Cho đến khi linh lực của Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa cạn kiệt, cuối cùng y cũng áp chế được những tàn hồn đó quay trở về. Lam Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện đã bất tỉnh ngã trên mặt đất lên, chuẩn bị xong hết thảy, tuy nhiên hai người họ lại không trở về Vân Thâm mà lại đến một khách điếm tương đối hẻo lánh ở ngoài thành.

Ngụy Vô Tiện hôn mê suốt hai ngày, tuy đã mở mắt ra một lúc nhưng vẫn không tỉnh táo, cũng không biết mình đang ở nơi nào.

【Tấn Thái Nguyên trung, Vũ Lăng nhân bộ ngư vi nghiệp, duyên khê hành, vong lộ chi viễn cận. Hốt phùng đào hoa lâm, giáp ngạn sổ bách bộ, trung vô tạp thụ, phương thảo tiên mỹ, lạc anh tân phân. Ngư nhân thậm dị chi, phục tiền hành, dục cùng kỳ lâm.

Lâm tận thuỷ nguyên, tiện đắc nhất sơn. Sơn hữu tiểu khẩu, phảng phất nhược hữu quang, tiện xả thuyền tòng khẩu nhập. Sơ cực hiệp, tài thông nhân. Phục hành sổ thập bộ, khoát nhiên khai lãng, thổ địa bình khoáng, ốc xá nghiễm nhiên, hữu lương điền, mỹ trì, tang trúc chi thuộc, thiên mạch giao thông, kê khuyển tương văn. Kỳ trung vãng lai chủng tác, nam nữ y trước, tất như ngoại nhân, hoàng phát thuỳ thiều, tịnh di nhiên tự lạc.

Kiến ngư nhân, nãi đại kinh, vấn sở tòng lai, cụ đáp chi. Tiện yêu hoàn gia, thiết tửu, sát kê tác thực. Thôn trung văn hữu thử nhân, hàm lai vấn tấn, tự vân tiên thế tị Tần thời loạn, suất thê tử ấp nhân, lai thử tuyệt cảnh, bất phục xuất yên, toại dữ ngoại nhân gian cách. Vấn kim thị hà thế, nãi bất tri hữu, dực Hán, vô luận Ngụy, Tấn. Thử nhân nhất nhất vi cụ ngôn, sở văn giai thán uyển. Dư nhân các phục duyên chí kỳ gia, giai xuất xuý tửu thực. Đình sổ nhật từ khứ. Thử trung nhân ngữ vân:

"Bất túc vị ngoại nhân đạo dã"

Ký xuất, đắc kỳ thuyền, tiện phù hướng lộ, xứ xứ chí chi. Cập quận hạ, nghệ Thái thú thuyết như thử. Thái thú tức khiển nhân tuỳ kỳ vãng, tầm hướng sở chí, toại mê bất phục đắc lộ.

Nam Dương Lưu Tử Ký cao thượng sĩ dã, văn chi, hân nhiên thân vãng, vị quả, tầm bệnh chung. Hậu toại vô vấn tân giả.】

—— Tác phẩm tản văn Đào hoa nguyên ký (Thế ngoại đào nguyên) của tác giả Đào Tiềm. 
"Bỏ thêm phần dịch nghĩa vào thì quá dài nên mọi người chịu khó search trên google là có nhé!"

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy toàn thân rất đau, trên người lại có một loại cảm giác rất kỳ quái, không biết từ đâu truyền đến một trận ngứa ngáy lan từ bắp đùi tới đầu ngón tay. Hắn nôn nóng kéo quần áo trên người mình ra, đá văng chăn đệm đè ở dưới thân, mấy ngón chân mượt mà đạp lên trên đệm có chút khó chịu mà cuộn lại cong lên. Đằng sau mông truyền đến từng đợt tê dại, đánh tan ý thức vốn không còn lại bao nhiêu của Ngụy Vô Tiện, đau đớn do hao tổn quá nhiều linh lực nguyên thần đã bị trận tê dại này lấn át toàn bộ.

Ngụy Vô Tiện vặn vẹo thắt lưng trên tấm vải mỏng. Không bao lâu sau, tiểu huyệt đã bị cọ ra dâm dịch, khớp ngón tay của Ngụy Vô Tiện vô thức lại hoảng loạn run rẩy thò xuống bên dưới thăm dò. Ngay khi chạm vào một mảnh trơn trượt, hắn đã gấp đến không chờ nổi, lập tức đút một ngón tay của mình vào, lúc này hắn cũng không còn cảm thấy kỳ quái nữa. Ngụy Vô Tiện gần như không còn chút ý thức nào, chỉ cảm thấy trận tê dại này thật thoải mái, thấy có thể lấn át đau đớn trên người cùng nguyên thần nên đã tự mình đâm vào rút ra liên tục, giữa môi phát ra từng tiếng rên rỉ đứt đoạn.

Lúc Lam Vong Cơ bưng thuốc trở về, bị cảnh sắc trước mắt làm cho sững sờ, ngơ ngác như người gỗ. Y đã nhìn quen dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ của đạo lữ nhà mình, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy môn hộ mở rộng và bộ dạng tự mình đùa bỡn chính mình như vậy, nhìn đến nỗi hô hấp trật một nhịp. Khớp ngón tay bị siết đến trắng bệch, dưới chân không thể cử động.

“Lam… Lam Trạm… ưm…” 

Ngụy Vô Tiện mơ hồ rên rỉ, nhưng người kia vẫn nghe ra hắn là đang gọi tên người mà hắn ngày đêm thương nhớ. Lý trí của Lam Vong Cơ bị tiếng gọi này đánh tan hết bảy phần, nhẫn nại đặt thuốc trong tay xuống rồi đi đến bên người nọ. Cách càng gần, lông mày lại càng nhíu chặt, cho tới khi đi đến trước người nọ và kéo bàn tay không an phận kia ra.

Một tiếng thở hổn hển bất mãn của người nọ đã đánh bay ba phần lý trí còn sót lại của Lam Vong Cơ. Vì thế, nỗi tương tư quyến luyến hơn một tháng qua trong một chốc liền bạo phát.

Y nâng cằm đối phương lên, môi lưỡi quấn quýt. Nụ hôn này của Lam Vong Cơ vừa sâu vừa tàn nhẫn, tựa như tràn đầy ủy khuất cùng toàn bộ lửa giận muốn phát tiết. Một đôi bàn tay đặt lên ngực người nọ, dùng mặt trong ngón tay cái xoa nắn đầu vú đã đứng thẳng trong không khí, xoa nắn vuốt ve. Ngụy Vô Tiện liền đưa ngực mình về phía trước, hai mắt mê man, tuy ý thức không rõ nhưng cảm thấy thoải mái lớn hơn đau đớn, thế nên hắn không ngừng rướn người về phía trước, hai chân không biết từ khi nào đã quấn lên thắt lưng của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ buông tha cho bờ môi và đầu vú bị hôn xoa đến sưng đỏ, nắm lấy cẳng chân của người nọ đặt lên trên vai, mạnh mẽ ưỡn thân đâm dương vật của mình đi vào, mang theo một vài tiếng nhóp nhép.

“Ô… ưm…”

Vừa vào bên trong đã dung hợp thành một thể, hai bên giao hòa. Dương vật và tiểu huyệt dường như là trời sinh một đôi, phù hợp vô cùng, cắn mút lẫn nhau, khó phân thắng bại. Hai tay Ngụy Vô Tiện vô lực bám vào gối mềm trên đỉnh đầu, toàn thân theo tần suất lên lên xuống xuống của người kia, thất thần há miệng thở hổn hển.

Cự vật trong cơ thể đột nhiên thúc mạnh vào, vui sướng và đau đớn cùng tồn tại khiến một tia lý trí cũng không thể gọi trở về. Ngụy Vô Tiện dang hai cánh tay về phía trước, cố hết sức phối hợp với từng cú nhấp của người kia.

Lam Vong Cơ một tay xoa bóp mắt cá chân của người dưới thân, xoa một mạch đến bắp chân, rồi lại xoa đến thắt lưng.

“Ưm… Ô… Thoải mái quá… Tiếp tục…”

Bắp đùi của Ngụy Vô Tiện đã phát run, hai tay buông thõng rũ ở bên người, hạ thân bị thao đến sưng đỏ mà vẫn còn cầu y tiếp tục. Lam Vong Cơ thở hổn hển tăng nhanh tần suất, hướng tới khối thịt mềm mà Ngụy Vô Tiện không chịu nổi nhất mạnh mẽ thảo phạt.

“A… Aaaaaaaaaaaaa…”

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng không còn sức lực yêu cầu tiếp tục nữa, cũng không biết chỉ là ngất đi hay là đã hôn mê bất tỉnh. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng hôn lên mi tâm của Ngụy Vô Tiện, sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cả hai xong liền đi làm món cá chua cay mà hắn thích nhất.

Đến khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, trong lúc mơ mơ màng màng cảm thấy đầu đau, mông cũng đau, quần áo trên người cũng đã được thay mới. Hắn cho rằng mình đã có một giấc mộng xuân, nhưng lại không nghĩ đến đã thật sự hồ nháo một trận.

Khó khăn đứng dậy, hắn bất chợt dừng lại một chút khi vừa chuẩn bị kéo kiện bạch y của mình xuống, cổ tay khẽ xoay, kéo lấy ngoại y của Lam Vong Cơ ở bên cạnh. Vừa khoác lên người đã bị mùi đàn hương lạnh lẽo lại quen thuộc bao bọc đến kín mít, hít một hơi thật sâu, sự lạnh lẽo ban đầu liền bị cuốn đi.

Ngụy Vô Tiện khoác ngoại y vào, tùy tiện xỏ đôi giày chạy ra ngoài khách điếm. Nơi này không quá phồn hoa, ngược lại còn quạnh quẽ hơn rất nhiều, mặc dù xung quanh không có núi rừng rậm rạp nhưng cây cối cũng tương đối nhiều. Ngụy Vô Tiện xoay người bay lên ngồi trên một cành cây cao tương đối vững chắc, nghiêng người dựa vào, hai tay vòng ở trước ngực, co một chân đạp lên trên thân cây hai cái, một chân khác chậm rãi đung đưa trong không trung.

Không bao lâu sau, từ xa xa nhìn thấy Lam Vong Cơ đang xách con cá, hai tay áo xắn lên cao, bạch y không có hoa văn phức tạp, trong tiên phong đạo cốt* lộ ra vài phần dáng vẻ phàm trần thế tục của một người phu quân đi đánh cá trở về.

(*仙风道骨: [Tiên phong đạo cốt]: là một thành ngữ gốc Hán; có nghĩa là cốt cách, phong thái của thần tiên; Hoặc là: có phong thái, phẩm cách cao quý của bậc vĩ nhân, được ví như có phong thái của tiên.)

Mắt thấy bạch y nhân càng ngày càng đến gần, Ngụy Vô Tiện bèn xoay người ngã từ trên cây xuống. Lam Vong Cơ vội ném con cá trong tay, bay lên đỡ lấy Ngụy Vô Tiện sắp rơi xuống đất ôm vào trong lòng. Đôi mắt hoa đào của Ngụy Vô Tiện cười thành hình trăng non, hai tay vòng lên ôm cổ Lam Vong Cơ, bốn mắt nhìn nhau, tình ý không cần nói cũng hiểu.

Lam Vong Cơ vững vàng tiếp đất, vòng tay ôm trọn Ngụy Vô Tiện vừa rắn chắc lại vừa ấm áp.

“Lam Trạm, sao bây giờ ngươi mới đến, ta nhớ ngươi lắm!”

Ngụy Vô Tiện giơ tay nâng cằm người nọ lên, vẻ mặt là tuỳ tiện trêu chọc nhưng lại chứa đầy nỗi nhớ mong.

“Ta vẫn luôn ở đây.”

“…Hả?”

“Ngọc lệnh thông hành.”

Giọng điệu Ngụy Vô Tiện có hơi kinh ngạc:

“Ồ… Thì ra là vật nhỏ này bán đứng ta.”

“Ngụy Anh, nếu ngươi không thích Cô Tô, ta sẽ cùng ngươi quy ẩn, bất luận là trời cao biển rộng, ta…”

Những lời của Lam Vong Cơ đã bị cánh môi mềm mại ngọt ngào chặn lại toàn bộ, môi lưỡi quấn quýt, ta cần ta cứ lấy. Suy cho cùng, đôi môi hết sức dịu dàng này là thứ có thể phá vỡ tất cả các nguyên tắc của y.

Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội trong lúc hôn có khe hở, khẽ nói:

“Lam Trạm, Nhị ca ca, phu quân, ta sai rồi. Ta sẽ không chạy trốn nữa, mang ta về nhà đi.”

“Về nhà…” Lam Vong Cơ ngẩn ra một lát, sau đó hôn sâu hơn:

“Ừ, chúng ta về nhà.”

——Hoàn——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top