Chương 17

@ChocolateRose_
***

Một bàn tay to với những đốt ngón tay rõ ràng khẽ chạm lên gò má Ngụy Vô Tiện vẫn đang ngủ rất an ổn. Mấy ngày gần đây luôn vất vả, người này lại không ăn được bao nhiêu cơm, đường nét trên khuôn mặt đã gầy đi rõ ràng. Lam Vong Cơ khẽ thở dài, đặt một nụ hôn lên mi tâm của hắn, ghém lại góc chăn rồi mới bước ra cửa.

Tại phòng ăn, Lam Vong Cơ cầm một củ sen không quá lớn trong tay dường như đang suy tư điều gì. Thay đổi thói quen ngày thường của Ngụy Vô Tiện là bỏ nhiều ớt cay, chuyển sang bỏ thêm mấy loại gia vị mà ngày thường ít khi thấy.

Lam Vong Cơ ở phòng ăn chờ nồi canh này suốt một canh giờ, thỉnh thoảng khẽ mở một góc lò ra nhìn xem rồi lại nhẹ nhàng đóng lại. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế cho đến khi xác định món củ sen hầm này vừa mềm lại ngon miệng mới tắt bếp.

***

“Lam Trạm!” 

Ngụy Vô Tiện vừa mới tỉnh dậy đã nhào tới, giống hệt như một con bạch tuộc bám vào trên người Lam Vong Cơ, cũng may là thân hình Hàm Quang Quân cực kỳ vững vàng, bát canh trong tay bị va vào nhau nhưng vẫn không rơi giọt nào. 

“Ta thấy ngươi không có ở đây, bấm tay tính toán liền biết tiểu cổ bản nhất định là dành đãi ngộ đặc biệt gì cho ta rồi.”

“Ừm, là canh sườn củ sen, nếm thử xem.” Lam Vong Cơ đi từng bước vững vàng, cho dù trên thân vẫn còn treo một người.

***

Ngụy Vô Tiện vươn tay muốn nhận lấy cái thìa nhưng lại bị Lam Vong Cơ đè tay xuống, sau đó mới đưa thìa đến bên môi hắn. Đôi môi đỏ bừng đêm qua bị Lam Vong Cơ cắn đến tróc da, lúc chạm phải thìa sứ trắng, đỏ trắng đan xen lại có một ý vị khác. Đôi hàng mi chậm rãi buông xuống dường như hơi nhấp nháy. Cái miệng nhỏ nhắn mỗi khi nói chuyện đều đánh từng câu từng chữ vào trái tim y đang cố gắng với tới cái thìa. Lam Vong Cơ lại càng muốn kéo cái thìa tới gần mình một chút, trơ mắt nhìn Ngụy Vô Tiện chu môi tới trước, đưa về phía mình.

Ngụy Vô Tiện há miệng nhấp một ngụm canh nhưng vẫn chưa nhận ra động tác nhỏ này của Lam Vong Cơ, chỉ cảm thấy với được tới cái thìa sứ kia có hơi mệt mỏi.

“Lam Trạm, sư tỷ của ta tới rồi sao?”

Hương vị này… thật quá quen thuộc… nhưng cũng có chút không giống. 

“Vẫn chưa, hương vị thế nào?” Lam Vong Cơ vui mừng trong lòng, xem ra Ngụy Anh rất thích.

“Uống ngon lắm, mì nấu từ củ sen cũng rất ngon…”

Dường như chợt hiểu ra điều gì: “Lam Trạm, là ngươi làm à! Ngon lắm, giống với canh của sư tỷ ta nấu đến tám phần luôn ấy.”

Lam Vong Cơ vốn là muốn làm hoàn hảo đến mười phần, mà dĩ nhiên y cũng biết Ngụy Vô Tiện nhớ món canh của Giang Yếm Ly nhiều như thế nào. Chỉ là… sau lần rối ren này, Giang Yếm Ly lại vừa mới hồi phục, Kim Tử Hiên nói cái gì cũng không cho nàng xuống bếp, mỗi ngày đều bồi dưỡng thân thể. Trước mắt, Ngụy Vô Tiện vẫn là không có lộc ăn.

“Còn hai phần đó không giống chỗ nào?”

Ngụy Vô Tiện liếm liếm khóe miệng, nói:

“Một phần là vì ngươi để tâm ta thích ăn cay, có bỏ thêm ớt. Một phần… là hương vị của ngươi.”

Nói xong liền sáp mặt đến trước mặt Lam Vong Cơ, nhìn nam nhân trước mắt hít thở khó khăn, dáng vẻ ngượng ngùng e thẹn này Ngụy Vô Tiện thực sự rất thích, càng muốn chọc ghẹo thêm một lát.

“Lam Trạm, nhìn ta!”

Lam Vong Cơ nghe thấy vậy thì nâng mắt lên, đối diện với ánh mắt như cất chứa ngàn vạn sao trời của người này, con ngươi đen như mực mang ý tứ linh động, nghịch ngợm.

“Ngụy Anh, đừng nghịch.”

Lam Vong Cơ đưa tay kéo cao cổ áo của Ngụy Vô Tiện, che lại vết đỏ khắp người. Vốn dĩ đã sắp mờ hết nhưng Ngụy Vô Tiện lại cứ muốn tìm đường chết, cầu xin Lam Vong Cơ để lại nhiều dấu vết trên người mình một chút. Nếu như bây giờ ra khỏi cửa, sợ là không thể gặp người.

“Ta có nghịch đâu nào. Lam Nhị ca ca, ngươi không biết sao? Ăn của ngươi… rất ngọt đó.” Ngụy Vô Tiện lại cúi người về phía trước, hai người dây dưa, hơi thở ẩm ướt phả vào nơi gáy cổ.

“Khụ…” Lam Hi Thần ở bên ngoài Tĩnh thất có gọi một tiếng Vong Cơ, chỉ là không được người đáp lại, y bèn tự đi vào.

“Huynh trưởng.” Hai người đồng thời lên tiếng

Ngụy Vô Tiện kéo cao cổ áo, che kín mít rồi mới chạy ra ngồi trước mộc án.

“Ta tới đây là muốn báo với hai đệ một chuyện. Ở chân núi dưới trấn Thải Y có một Hàn động, là hang động tự nhiên. Ta đã xem qua, có lẽ sẽ thích hợp để hai đệ phục hồn.” 

Lam Hi Thần đặc biệt tìm một nơi có linh khí, vì để bảo đảm tuyệt đối không có sai sót, y còn bố trí cảnh giới ở bên ngoài động, phòng ngừa người lạ xâm nhập.

“Nếu hai đệ cảm thấy có thể bắt đầu thì báo cho ta biết.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Huynh trưởng, bọn đệ muốn thử triệu hồn phụ thân và mẫu thân, không biết có thể thành công hay không.”

“Chuyện này…” 

Lam Hi Thần đã biết sau khi xem xong bản thảo đó. Song thân đã mất nhiều năm, nghĩ đến cũng khó có thể tìm được tàn hồn hoặc cũng có thể là họ không muốn lưu luyến hậu thế.

“Huynh trưởng yên tâm, nếu không thành công, bọn đệ cũng sẽ không cưỡng cầu.” Lam Vong Cơ nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng nhéo nhéo lên những ngón tay gầy guộc. 

“Vậy được rồi. Nhưng vẫn nên cẩn thận, không thể qua loa, cũng không thể nóng lòng.”

“Vâng.”

***

Một tháng sau

Hai người ngồi trong Hàn động, bốn phía đều là cảnh giới được sắp đặt từ trước. Ngụy Vô Tiện bắt đầu vận chuyển linh lực, nhưng sau một canh giờ, thanh âm lả lướt của oán linh mới truyền đến, vang vọng khắp Hàn động, chối tai ầm ĩ.

Trán Ngụy Vô Tiện đã chảy đầy mồ hôi, Lam Vong Cơ cũng ngồi xuống vận khởi linh lực giúp Ngụy Vô Tiện ổn định tinh thần trước. Tiếp đó là cắt bàn tay của hai người hợp lại một chỗ, linh lực theo máu di chuyển, sau khi triệu tới một lượng lớn âm hồn mới bắt đầu tìm kiếm từng con một.

Hai người điều tra suốt sáu canh giờ, ngoại trừ những linh hồn đã mất quá lâu hoặc không còn lưu luyến thế gian, không có cách nào chữa trị được thì những linh hồn khác đều có thể phục hồi như cũ. Lúc Ngụy Vô Tiện sắp cạn hết linh lực, hai người mới phát hiện muốn trấn an những âm hồn này so với việc triệu tới càng tốn sức hơn. Mắt thấy Ngụy Vô Tiện ý thức có chút không rõ ràng, Lam Vong Cơ lập tức thu lại lòng bàn tay có vết máu tương liên của hai người, kéo Ngụy Vô Tiện ôm vào trong lòng. Hai tay siết chặt lấy bả vai của Ngụy Vô Tiện, vận khởi chút linh lực còn lại muốn tạo ra một cái kết giới, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Môn sinh Lam thị ở ngoài động bởi vì bố trí cảnh giới nên vẫn chưa phát hiện ra trong động có gì khác thường.

Âm hồn vốn chỉ muốn quấy nhiễu bọn họ, nhưng bởi vì không được trấn an mà nhao nhao đến công kích hai người, liên tục đâm vào làm cho kết giới vốn đã không kiên cố vang lên ầm ầm.

Lam Vong Cơ dùng tay áo rộng lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán đạo lữ trong ngực, hai hàng lông mày nhíu chặt, bả vai run rẩy bởi vì linh lực khó có thể chống đỡ được. Âm hồn đánh vào kết giới vang lên tiếng ầm ầm bên tai. Hầu kết của Lam Vong Cơ trượt lên trượt xuống, ổn định lại tinh thần, tiếp tục rót linh lực vào kết giới, cứ như vậy kiên trì một canh giờ.

“Lam… Lam Trạm…” Các đốt ngón tay của Ngụy Vô Tiện nắm chặt lấy cổ áo Lam Vong Cơ, hai mắt hé mở, ánh mắt tan rã nhìn Lam Vong Cơ. 

Có lẽ là do va đập quá lớn, cả mũi và khóe miệng Lam Vong Cơ đều là máu tươi, hắn trợn to hai mắt nhưng lại không còn chút sức lực nào.

“Lam Trạm! Lam Trạm, ngươi đừng kiên trì nữa, cứ tiếp tục như vậy tâm mạch của ngươi sẽ chịu không nổi. Lam Trạm!” 

Hai tay Ngụy Vô Tiện túm lấy cổ áo dính đầy vết máu và mồ hôi của Lam Vong Cơ, khớp tay siết chặt đến trắng bệch, bởi vì quá kích động mà run lên cầm cập.

“Ngụy Anh, ngoan.” Giọng điệu của Lam Vong Cơ vẫn luôn trầm ổn, chỉ xen lẫn một chút hoảng hốt.

Chợt như đã hiểu ra điều gì, đôi mắt Lam Vong Cơ hơi lóe lên.

“Ngụy Anh, ngươi có mang theo chuông bạc ta tặng cho ngươi không?”

Ngụy Vô Tiện trấn định lại tinh thần, vươn tay triệu hồi chuông bạc từ trong tay áo Càn Khôn ra. Lam Vong Cơ tặng cho, hắn tất nhiên là luôn mang theo bên người. 

“Làm gì vậy?” Ngụy Vô Tiện vội vàng lấy cái chuông ra nhưng lại quên hỏi dùng nó để làm gì.

Lam Vong Cơ nói: “Ngụy Anh, ngưng thần, bảo vệ kết giới.”

“Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì!” Đáy lòng Ngụy Vô Tiện có một dự cảm xấu.

“Rầm!”

Trận pháp được khắc bên trong chuông bạc cùng với một ngụm máu tươi của Lam Vong Cơ dần dần hình thành một tầng lá chắn, Ngụy Vô Tiện run rẩy kéo tay Lam Vong Cơ, mơ hồ không biết phải nói gì.

Lam Trạm lại là vì bảo vệ ta.

Kết giới đã được củng cố, Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa ngưng thần vận chuyển Kim Đan, dùng linh lực và nguyên thần áp chế âm hồn tự quy vị. Lần thi thuật phục hồn này thu thập được ba trăm linh hồn, toàn bộ đều đã được cất vào túi Khóa Linh. Sau khi trở về chỉ cần kiểm tra thêm một lần, xem linh hồn này có còn nguyên vẹn hay không coi như là thành công.

***

Tĩnh thất

Ngụy Vô Tiện ngồi ở bên cạnh Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng xoa bóp khớp ngón tay đẹp đẽ, bàn tay ấm áp, biểu cảm thờ ơ dường như đang suy tư điều gì.

Khi Lam Vong Cơ ở trong Hàn động, đến lúc không thể kiên trì được nữa mới hôn mê bất tỉnh. Vừa mới tỉnh lại đã thấy đạo lữ đang ngồi đoan chính, trong lòng cảm thấy hơi kỳ quái.

“Ngụy Anh?”

Nếu đổi lại là ngày thường, Ngụy Vô Tiện chỉ cần nhìn thấy Lam Vong Cơ vì nấu cơm mà bị bỏng đỏ bàn tay, hắn sẽ đau lòng kéo đến thổi nửa ngày hôn nửa ngày, oán trách một phen, đôi mắt còn rưng rưng như sắp khóc tới nơi, tự tay bôi thuốc xong mới thôi. Vậy mà lần này lại không khóc không nháo, thực sự là rất kỳ quái.

Quả nhiên là có vấn đề, Ngụy Vô Tiện vừa thấy Lam Vong Cơ tỉnh lại liền buông tay, bàn tay trắng nõn thon dài trong tay Lam Vong Cơ và cả chủ nhân của nó đều buông y ra. Ngụy Vô Tiện vòng ra bình phong, chân bước nhanh rời khỏi Tĩnh thất, chỉ để lại một bóng lưng rời đi vội vã, thậm chí còn không nói một lời.

Lam Vong Cơ có chút ngạc nhiên, cố hết sức đứng dậy khoác ngoại y đi ra cửa, nhưng bóng đen đó đã sớm không thấy đâu nữa. 

“Vong Cơ, đệ đã khỏe hơn chút nào chưa?” Lần này Lam Hi Thần mang theo rất nhiều thuốc tới.

“Đa tạ huynh trưởng, đệ đã khá hơn nhiều rồi.” Bây giờ trong lòng Lam Vong Cơ chỉ nghĩ đến người không nói một lời đã quay đầu chạy trốn kia thôi.

Lam Hi Thần nói: “Vong Cơ, ta biết đệ xưa nay luôn thận trọng. Nhưng lần này, đệ đem linh hồn của chính mình bám vào trận pháp trong chuông bạc. Đệ không sợ nếu không thể giữ vững trận pháp, linh hồn của đệ cũng sẽ bị tổn hại sao?”

Lam Vong Cơ gật gật đầu: “Lúc đó Ngụy Anh đã hôn mê, đệ sợ hắn sẽ bị thương nếu không có đệ ở bên cạnh…”

“Vậy đệ có thể bố trí một kết giới, đệ cần gì phải dùng linh hồn của chính mình làm lá chắn bảo vệ.” Lam Hi Thần có chút khó thở

“Đệ muốn bảo vệ hắn.” Giọng Lam Vong Cơ tuy nhàn nhạt thờ ơ nhưng lại vô cùng kiên định. 

Nếu có thể bảo vệ được người trong lòng, linh hồn thì làm sao, mà mạng sống thì như thế nào?

“Hừm, thôi vậy. Mà sao Vô Tiện không có ở đây?” Đương nhiên Lam Hi Thần đã nhìn thấy Ngụy Vô Tiện vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, chỉ là có chút tò mò mà thôi. Vong Cơ mới vừa tỉnh lại, vốn dĩ y còn sợ sẽ quấy nhiễu hai người họ.

“Có lẽ là có việc.” Lam Vong Cơ ngập ngừng đáp, trong lòng giống như có một cái khe hở không gì có thể lấp đầy, nhưng y vẫn hy vọng có một tia sáng nào đó đến lấp đầy mình.

Lam Hi Thần đoán giữa hai người có lẽ là có hiểu lầm gì đó.

“Hôm qua Vô Tiện hỏi ta, ngày đó đệ ấy kiên trì ở lại Vân Thâm rốt cuộc là đúng hay sai.”

“…”

Lam Vong Cơ không dám trả lời, y chỉ muốn biết Ngụy Anh của y đã chạy đi đâu.

Lam Hi Thần nói: “Ta không trả lời đệ ấy, thân là đại ca của đệ, ta không có cách nào trả lời. Vong Cơ, không biết lúc đệ làm những việc không màng đến an nguy của mình có từng nhớ đến đệ còn có thân nhân, có gia tộc?”

“Vong Cơ… biết sai.”

Lam Hi Thần thở dài nói: “Ta đã sớm biết đệ sẽ như thế, biết sai cũng không sửa.”

Giống hệt như phụ thân năm đó, ngoan cố không thể lay chuyển được nhưng lại rất chung tình.

Chỉ đành lắc đầu rời đi.

***

Lam Vong Cơ lấy khối Bích Nguyệt Giác ra. Ngụy Anh từng nói mình giống như ánh trăng của hắn, sáng trong sạch sẽ như ánh trăng, nhưng… ngươi đã đi đâu?

Lam Vong Cơ tìm kiếm khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ, thậm chí còn xuống núi, nhưng bởi vì linh lực bị hao tổn nên không thể ngự kiếm, đến khi trở về đã là buổi trưa ngày thứ hai. Tìm một ngày một đêm vẫn không tìm được một nửa góc áo của Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ ngơ ngác ngồi trong Tĩnh thất, trong lòng y biết rõ Ngụy Vô Tiện sẽ không bỏ lại mình, cũng sẽ không rời đi một lần nữa, thế nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy rất bất an, không biết là nguyên do gì.

Cứ như thế, lặng lẽ ngồi đó, nhìn… chờ đợi…

Ánh chiều tà hắt vào ô cửa sổ.

Giờ này ngày hôm trước, ở trước mộc án có một người ôm quyển sách nằm trên đùi y nghỉ ngơi. Người đó thỉnh thoảng còn cầm mạt ngạch trong tay mà đùa nghịch. Hôm nay, chỉ còn lại ánh hoàng hôn rơi trên quyển sách để tương tư.

***

Lam Vong Cơ lấy ra một vò Thiên Tử Tiếu được giấu ở dưới ám cách, ma xui quỷ khiến mà đặt lên môi. Men rượu cay nồng xộc lên làm chảy cả nước mắt, càng cay nồng, Lam Vong Cơ càng rót hết ngụm này đến ngụm khác.

Khi đó, y và người ấy môi lưỡi quấn quýt chính là hòa quyện với hương vị này, hơi thở tình dục dây dưa khắp thân thể.

“Khụ khụ…”

Không biết là do rượu quá mạnh hoặc cũng có thể là đau lòng khổ sở, hai hàng thanh lệ hòa cùng những giọt rượu rơi tí tách trên sàn nhà.

***

Ngụy Vô Tiện ngồi xổm trong sơn động ở sau núi nhìn chằm chằm hai con thỏ đang run bần bật trong góc. Một con không biết làm sao lại bị thương ở chân, có lẽ là con thỏ kia kéo nó tới chỗ này để ẩn náu nghỉ ngơi.

Hắn vẫn luôn nghĩ rằng chính mình ích kỷ muốn có một tình yêu nhưng lại làm hại người hắn yêu mình đầy thương tích, hắn mắc nợ quá nhiều mà không thể trả hết…

Không biết liệu mình có nên tiếp tục ở lại bên cạnh y hay không…

Thấy mặt trời sắp lặn, rồi lại nhìn thấy một bóng trắng chợt lướt qua:

“Lam Trạm!”

Quần áo bất chỉnh, không đeo mạt ngạch, Lam Trạm điên rồi sao?

Ngụy Vô Tiện rất nhanh đã hiểu rõ ngọn nguồn, mình chạy đi mà không nói một lời, Lam Vong Cơ tìm như thế nào cũng không tìm thấy, không điên mới là lạ ấy!

“Lam Trạm!”

Khi Ngụy Vô Tiện đuổi theo đến nơi, Lam Vong Cơ đã trực tiếp đi thẳng về phía nhà kho chứa đồ vật bị tịch thu của Ôn thị, một chân đá văng khóa cửa.

“Lam Trạm, ngươi làm gì đấy?” Ngụy Vô Tiện vừa đuổi theo vừa hét lên.

Lam Vong Cơ dường như không nghe được Ngụy Vô Tiện nói gì, rơi nước mắt tìm kiếm khắp nơi, cánh tay bị binh khí làm trầy xước mà cũng không hay biết.

“Lam Trạm, ngươi tìm cái gì? Ngươi nói chuyện đi, ngươi uống say sao?”

Ngụy Vô Tiện gấp đến độ giống hệt như kiến bò trên chảo nóng vậy. Sức lực của Lam Vong Cơ lớn hơn hắn rất nhiều, kéo cũng kéo không được.

Lam Vong Cơ đột nhiên cầm lấy một thanh thiết lạc, không chút do dự dán lên ngực mình.

“Lam Trạm!”

Ngụy Vô Tiện đứng hình tại chỗ, nhìn dấu lạc ấn ở trên người Lam Vong Cơ giống y như đúc cái ở trên người mình. Hô hấp ngừng trong chốc lát rồi chậm rãi thu lại bàn tay cứng đờ giữa không trung, khẽ hừ một tiếng cười nhạo giống như đang cười chính mình, tràn đầy trào phúng.

Dường như Lam Vong Cơ đã bị đánh thức bởi cơn đau, không màng đến vết thương trước người mà chạy tới ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện. Lực tay của Lam Vong Cơ không hề có dấu hiệu buông lỏng dù chỉ một phân một hào. Chóp mũi không ngừng cọ vào cổ Ngụy Vô Tiện, giống hệt như một con mèo con mất đi chủ nhân, ướt sũng lại vô cùng tủi thân dính vào trong vòng tay của chủ nhân ra sức lấy lòng, sợ sẽ bị vứt bỏ một lần nữa. Ngụy Vô Tiện cũng không có ôm y, cảm giác áy náy trong lòng khiến hắn định tâm lại. Lam Vong Cơ vì hắn mà bị thương quá nhiều, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân mình thật sự là tai họa.

“Lam Trạm.”

“Ta ở đây.”

“Cút!”

Có một giọt nước mắt trượt qua nơi khóe mắt của Ngụy Vô Tiện, thế nhưng biểu cảm lại không có một chút khoan dung nào. Hai tay đang ôm lấy hắn rõ ràng có hơi run lên.

“Ngụy Anh, về nhà.”

Lam Vong Cơ giả vờ như không nghe thấy hắn lạnh lùng trách cứ, vẫn dịu dàng cẩn thận vén mấy lọn tóc mai lộn xộn của Ngụy Vô Tiện.

“Về nhà nhé, ta nấu canh.”

Bàn tay ấm áp của bạch y nhân năm lần bảy lượt lau đi nước mắt của Ngụy Vô Tiện theo gò má không ngừng chảy xuống, người nọ biểu cảm hờ hững như thể không quen biết y vậy.

“Ngụy Anh, ngươi có nghe thấy không?”

“Lam Vong Cơ, ta nói ngươi cút đi, ngươi…” Cổ họng Ngụy Vô Tiện đột nhiên nghẹn lại, toàn thân đều cứng đờ. Là định thân thuật và cấm ngôn thuật.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hễ mở miệng ra là nói mấy lời bạc tình bạc nghĩa của Ngụy Vô Tiện, ôm ngang hắn lên, bước chân vững vàng nhưng bộ dạng thì như điên cuồng.

Trở lại Tĩnh thất, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt Ngụy Vô Tiện lên giường, vốn là muốn đi nấu một ít nước nóng để hắn tắm rửa nhưng lại không dám rời khỏi nửa bước. Cứ như vậy nằm ở trên giường ôm lấy Ngụy Vô Tiện, không dám thả lỏng dù chỉ một khắc. Hầu kết Ngụy Vô Tiện liên tục trượt lên trượt xuống, thắt lưng cũng không còn cứng đờ như trước nhưng lại chẳng muốn nói gì nữa, hai mắt nhắm lại không nói tiếng nào.

“Ngụy Anh, đói bụng không?” Lam Vong Cơ nghĩ đến người này sợ là đã hai ngày chưa ăn gì, cuối cùng cũng lên tiếng.

Ngụy Vô Tiện không mở miệng.

“Ngụy Anh, cấm ngôn thuật đã được giải.”

...Vẫn chưa nhận được nửa phần hồi đáp.

Lam Vong Cơ hơi run rẩy đứng dậy đè lên người Ngụy Vô Tiện, cúi người gặm cắn đôi môi thường xuyên bị thương này. Ngụy Vô Tiện không phản kháng cũng không đón ý hùa theo.

“Ngụy Anh, nói chuyện…”

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cạy mở hàm răng của người này ra, đầu lưỡi mềm mại ngay lập tức chui vào khoang miệng càn quét một cách trắng trợn. Mãi cho đến khi Ngụy Vô Tiện hít thở không thông mới chịu buông ra.

“Lam Trạm…”

Lam Vong Cơ cuối cùng cũng nghe được một tiếng từ miệng người này, mừng rỡ như điên:

“Ngụy Anh, ta đây, ta ở đây.”

Ngụy Vô Tiện lạnh nhạt nói: “Tại sao ta không chết quách đi nhỉ?”

Lam Vong Cơ cảm nhận được một trận khí lạnh từ gan bàn chân đâm thẳng vào trái tim, lòng bàn tay đau đến tê dại, trái tim đau đớn giống như bị một cây châm độc đâm xuyên qua.

“À, sao ta lại không chết ở Cùng Kỳ Đạo? Hoặc có lẽ ta nên chết ở Bất Dạ Thiên, chết ở Loạn Táng Cương. Tại sao ta phải sống sót, ha ha, tại sao?” Ngụy Vô Tiện tự cười hai tiếng giễu cợt, nhưng thật ra so với khóc lóc còn khiến người nghe đau lòng hơn nhiều.

“Ngụy Anh, đừng nói như vậy. Ngươi sống tiếp, cùng ta sống thật tốt có được không?” 

Lam Vong Cơ đau lòng đến mức không biết nên nói gì, hoảng loạn luống cuống, run run rẩy rẩy đưa tay cởi thắt lưng của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện vẫn không phản ứng.

Lam Vong Cơ mạnh mẽ mút mát cắn lên cổ, ngực, bụng, cẳng chân, mắt cá chân của Ngụy Vô Tiện, muốn để lại dấu vết của mình ở mỗi một chỗ trên cơ thể hắn. Như thể như vậy, hắn sẽ vĩnh viễn là của mình, vĩnh viễn cũng không chạy thoát.

“Cắn đủ chưa?” Ngụy Vô Tiện lạnh lùng nói, tựa như người mới ngày hôm trước còn nũng nũng nịu nịu cùng với người lúc này là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

“Cắn đủ rồi thì cút đi! Nếu không thì ta cút!”

Dứt lời liền muốn đứng dậy nhưng lại bị đè trở về.

“Ngụy Anh, đừng như vậy có được không, ta xin ngươi…” Lam Vong Cơ vừa nói vừa gặm cắn đôi môi muốn đả thương người của Ngụy Vô Tiện.

Một tia bạc tình bạc nghĩa cuối cùng của Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng bị bộ dạng này của y đánh bại. Tiểu cổ bản là người hắn yêu nhất, là đạo lữ của hắn. Ở trong mắt hắn, người này có thể vì hắn mà khuấy động cả nhân sinh, hèn mọn như vậy là sợ hắn rời đi, sợ hắn không cần mình nữa.

Trước đây Ngụy Vô Tiện cũng không biết mình lại có nhiều nước mắt đến vậy.

“Lam Trạm, ta hận bản thân mình vô cùng. Ta vốn tưởng rằng ta tới để yêu ngươi, nhưng ngươi nhìn xem, ngươi vì ta mà chịu biết bao tổn thương, toàn thân còn chỗ nào là nguyên vẹn không? Đây là cái giá phải trả bởi vì ta yêu ngươi, cho nên bắt ngươi thừa nhận sao? Để ta đi đi.”

Lam Vong Cơ ngơ ngác chậm rãi đứng dậy, ngồi ở bên giường không nói một lời. Ngụy Vô Tiện cho rằng Lam Vong Cơ đã nghĩ thông bèn kéo chăn che kín một thân đầy dấu vết của mình. Hắn sợ nếu nhìn thêm một cái sẽ lại nhào vào trong vòng tay Lam Vong Cơ, không nỡ rời đi.

“Ngụy Anh.”

“Đồ của ta ta sẽ mang đi…”

“Ngụy Anh! Ta không cho phép ngươi đi!” Các khớp ngón tay của Lam Vong Cơ bị y siết đến trắng bệch, đôi con ngươi tràn đầy tơ máu.

“…”

Ngụy Vô Tiện vậy mà lại không nói ra một chữ “phải đi”, suy nghĩ muốn trốn thoát của hắn đã tan biến ngay tức khắc, nhưng khi nhìn đến vết sẹo mới vẫn còn ấm nóng kia, hắn đã biết sớm muộn gì mình cũng sẽ đi, hít sâu một hơi nói:

“Được, ta không đi.”

“Thật sao?” 

Sự thất vọng trong ánh mắt Lam Vong Cơ dần dần biến mất, một tia hy vọng vừa nhen nhóm bất chợt thiêu đốt đến tận đáy lòng, hương vị tình dục nóng bỏng tràn ngập trong không khí.

***

Sau một hồi mây mưa, dưới ánh trăng sáng nhạt màu, Ngụy Vô Tiện nằm nghiêng người vuốt ve gương mặt dịu dàng của người nọ, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

“Lam Trạm, ta đi rồi, đừng tự làm tổn thương chính mình nữa. Ngươi phải quên ta đi, ta cũng sẽ không nhớ ngươi quá lâu đâu.”

Ngụy Vô Tiện tay chân nhẹ nhàng tùy tiện lấy một chút bạc cùng ngọc lệnh thông hành của Lam Vong Cơ rồi lặng lẽ rời khỏi Vân Thâm.

Đợi sau khi cửa lớn Tĩnh thất khẽ “cạch!” một tiếng, Lam Vong Cơ mới chậm rãi mở hai mắt ra, hương an thần sớm đã bị y đổi đi rồi…

TBC.

Điệp Điệp lải nhải:

Một tình tiết có chút kỳ cục: Tiện Tiện cảm thấy mình đã kéo Uông Kỉ cùng chịu khổ, bản thân hắn muốn tự đi xử lý những linh hồn đó, nghĩ rằng nếu xử lý xong mà mình vẫn còn sống thì lại trở về.

Vì sao Uông Kỉ không ngăn cản?

Uông Kỉ luôn cảm thấy tiểu tức phụ có chút ngốc nghếch, đột nhiên muốn rời nhà trốn đi, chi bằng để cho hắn đi giải sầu. Môn sinh Lam thị nhiều như vậy, phái đi trông chừng tiểu tức phụ là được.

Nếu tiểu tức phụ ở khách điếm, y sẽ mua luôn khách điếm. Tiểu tức phụ ở trên núi, y sẽ mua luôn cả núi!

Thả đi? Không thể nào.

Uông Kỉ chỉ chờ cơ hội bắt tiểu tức phụ về nhà mà thôi.

Để Tiện Tiện nói “Cút” thực sự là bất đắc dĩ, các bạn cũng biết A Điệp vốn là phát đường trộn dao găm mà 😉😉

————///

Rose_: “Lam Vong Cơ, nhà ngoại cho anh 1 chương cuối cùng để dỗ lão bà đó. Hổng dỗ nhà ngoại hổng gả đâu nhó!” 

(còn dỗ như nào chương kế sẽ biết, hehe) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top