Chương 16
—— "Lam Trạm, ngươi ấy, ở trong lòng ta giống như khối Bích Nguyệt Giác này vậy, ngọc trắng không tì vết*, sạch sẽ thuần khiết như ánh trăng."
(*白璧无瑕: [báibìwúxía]: Ở đây dùng để chỉ một người hoàn hảo không chê vào đâu được.
————————
Mặc dù Ngụy Vô Tiện cũng rất chăm chỉ nghiên cứu《Tẩy Hoa Lục》nhưng hắn vẫn luôn... Không thành thật. Thỉnh thoảng lại sờ soạng tiểu cổ bản bên cạnh, thỉnh thoảng lại miết nhẹ lên đôi môi mềm mại của mình. Rốt cuộc đến khi Lam Vong Cơ nhéo nhẹ lên hai tay hắn, nói với hắn vô số lần "Ngụy Anh, ngoan nào" mới coi như yên ổn được một chút.
"Xem ra việc phục hồi linh hồn không nên chậm trễ." Lam Vong Cơ đã nghiên cứu và biết được người chết quá lâu sẽ rất khó tìm được toàn bộ hồn phách.
Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Mười năm sợ là không được."
"Ba năm!" Hai người đồng thời lên tiếng.
Lam Vong Cơ cầm tay Ngụy Vô Tiện chậm rãi đặt lên đùi mình, thật chậm và thật chặt:
"Không cần sốt ruột, từ từ làm, có ta."
***
Chớp mắt đã đến giờ Hợi.
Ngụy Vô Tiện chui vào trong lồng ngực Lam Vong Cơ, mềm nhũn gọi: "Lam Trạm."
"Mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi, giao cho ta."
Lam Vong Cơ nương theo mái tóc đen nhánh của Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng trượt thẳng xuống, đặt lòng bàn tay lên trán người nọ nhẹ nhàng xoa xoa.
Ngụy Vô Tiện thoải mái rầm rì nằm trên đùi Lam Vong Cơ, nhân cơ hội không cẩn thận mà cọ cọ lên đùi Lam Vong Cơ, sờ soạng hết lần này đến lần khác. Lam Vong Cơ bị sờ tới sờ lui đùa giỡn một hồi, vốn cũng không có gì đáng ngại, thế nhưng bị hắn quấy nhiễu nhìn chằm chằm trang này thật lâu mà vẫn không nhớ rõ mình đã xem cái gì:
"Đừng nghịch."
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nói: "Lam Nhị công tử, chăm chú đọc sách đi, nhìn ta làm gì?"
Kẻ đầu sỏ này còn bày ra bộ dạng an tâm thoải mái. Hắn hậm hực vén lọn tóc mai lòa xòa rũ trên khuôn mặt trắng trẻo của mình, đôi mắt đào hoa nhắm chặt thi thoảng lại hé ra liếc nhìn bạch y nhân trước mặt đang nhíu mày một cái. Bạch y nhân cũng không để ý tới hắn mà chỉ kéo hắn dậy, để cho hắn dựa vào lồng ngực mình, sau đó phất tay lấy ra Vong Cơ cầm đặt ở bên cạnh. Dĩ nhiên, Ngụy Vô Tiện đã nhận ra một loạt động tác này nhưng hắn vẫn nheo mắt lại, yên tâm thoải mái dựa vào lòng Lam Vong Cơ.
Một khúc nhạc đã nghe nhiều năm quanh quẩn và vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong Tĩnh thất, cũng vang vọng vào trái tim mềm yếu của Ngụy Vô Tiện. Khúc nhạc dưới đáy động Huyền Vũ đó luôn khiến cho người ta muốn ngừng mà không được, tuy thâm trầm uyển chuyển nhưng ẩn trong khúc nhạc đó chính là tình cảm, là ý nghĩa. Mỗi một lần gảy lên đều là tình cảm của thiếu niên mười bảy tuổi. Mới đầu Ngụy Vô Tiện cũng thường xuyên đặt tên cho khúc nhạc này, chỉ là cảm thấy đều không được hay cho lắm. Hắn còn đặt một vài cái tên như: "Tử Khâm" "Cầm Tay", chỉ có điều Ngụy Vô Tiện cảm thấy loại từ ngữ hoa lệ này vẫn thiếu chút tình vận. Bởi thế, từ lần đó về sau hắn cũng không đề cập tới nữa. Đã có hết thảy tình cảm và ý nghĩa, một cái tên làm sao đủ nói hết!!!
"Lam Trạm? Ta đã biết khúc nhạc này nên gọi là gì rồi!" Ngụy Vô Tiện đột nhiên bật dậy, đụng phải Vong Cơ cầm khiến cho tiếng đàn có hơi đứt quãng.
"Là gì?" Lam Vong Cơ khẽ cười một tiếng.
"Gọi Thược Dược đi, đã là khúc nhạc định tình thì đương nhiên phải dùng hoa kết tình mới tương xứng được, thế nào?" Ngụy Vô Tiện giống như đã làm được một việc tốt to lớn vậy, sự kiêu ngạo đều bộc lộ hết ra ngoài, ngẩng cằm đợi người trong lòng đáp lại.
"Cũng được, chỉ là... đã có một cái tên rồi."
Đôi mắt Lam Vong Cơ sáng lên, hai cánh môi khẽ mím lại, đầu ngón tay y nắm lấy bàn tay của Ngụy Vô Tiện, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mu bàn tay trắng nõn của người nọ.
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt nói: "Hàm Quang Quân đặt khẳng định là rất hay, ngươi nói đi ngươi nói đi."
Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: "Vong Tiện."
Ngụy Vô Tiện có hơi ngây người một chốc, sau đó nắm lấy tay Lam Vong Cơ dán lên mặt mình:
"Lam Nhị công tử, ta dám nói cái tên này của ngươi e là từ lúc ở dưới đáy động Huyền Vũ đã nghĩ xong rồi đi."
Nhìn thấy hàng lông mi của Lam Vong Cơ hơi giật giật không được tự nhiên, trong lòng Ngụy Vô Tiện liền hiểu rõ. Quả thật là vậy, hắn nói:
"Nhị ca ca, ta thật sự rất tò mò làm sao mà ngươi có thể nhịn nhiều năm như vậy? Nhưng mà ta cũng rất hối hận."
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đang kéo cổ áo vốn đã lỏng lẻo của mình ra, lông mày khẽ giật giật. Dường như y đã sớm biết hắn lại muốn nói ra mấy lời lẽ ô uế gì, chậm rãi nói:
"Hối hận cái gì?"
Ngụy Vô Tiện chạm vào môi mình: "Nếu sớm biết... bị ngươi làm thoải mái như thế, năm ta mười lăm tuổi đã kéo ngươi đến sau núi ngủ cùng ngươi. Ngươi cũng không cần phải nhớ nhung ta nhiều năm như vậy."
Quả nhiên, trực giác của Lam Vong Cơ thực sự không sai.
Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ đặt lên đầu vú đã đứng thẳng trong không khí của mình:
"Lam Nhị công tử, sờ ta đi."
Ngụy Vô Tiện dùng một tay nâng cằm Lam Vong Cơ lên, bốn mắt nhìn nhau đưa tình, mùi đàn hương trong Tĩnh thất hòa thêm một chút hương vị tình dục. Đôi môi của Ngụy Vô Tiện rõ ràng chưa được hôn qua, nhưng vẫn bao phủ một tầng nước óng ánh hơi mỏng, dưới ánh trăng mềm mại mà lười biếng. Lam Vong Cơ thuận theo hướng hắn nâng cằm mình mà hôn lên, nụ hôn này vừa dịu dàng lại vừa lâu dài. Dường như bạch y nam nhân sợ sẽ làm cho người có thắt lưng nhỏ hẹp đang nép trong lòng mình sợ hãi, cho nên trong nụ hôn đều chứa đựng tình cảm sâu đậm.
Ngày thường Lam Vong Cơ vẫn luôn bắt nạt hắn, mỗi lần mút mát môi hắn đều tựa như muốn đồng quy vu tận. Thật ra, nếu cẩn thận mút mát, đôi môi này hình như cũng có chút ngọt ngào, mềm mại mơn man, ăn rất ngon, Ngụy Vô Tiện chăm chú thưởng thức đồ ngọt. Một bàn tay phủ đầy vết chai sạn ở trước ngực hắn vân vê hai viên tròn nho nhỏ hồng hào, môi lưỡi quấn quýt càng lúc càng sâu, hệt như muốn nuốt luôn đối phương vào trong bụng. Một tay Lam Vong Cơ vòng qua ôm lấy thắt lưng của Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc eo nhỏ qua lớp vải mỏng thỉnh thoảng lại hơi vặn vẹo, cuốn hút mê người.
"Lam Trạm Lam Trạm!"
Dường như Ngụy Vô Tiện chợt nhớ ra thứ gì đó, muốn chui từ trong ngực Lam Vong Cơ ra nhưng lại bị y siết chặt thắt lưng. Hai đôi môi đột ngột tách ra khiến y cảm thấy hụt hẫng, kẻ đầu sỏ này lại còn muốn chạy trốn, thần sắc của Lam Vong Cơ tất nhiên sẽ không đẹp.
"Lam Trạm, ta nhớ tới... ưm..."
Lam Vong Cơ cắn môi hắn, y thực sự không muốn nghe gì cả.
Áo của Ngụy Vô Tiện đã trượt đến khuỷu tay mà vẫn không rơi ra, bả vai có chút hồng hồng. Dù người này nhớ tới thứ gì thì y cũng không muốn nghe, Lam Vong Cơ cúi người hung hăng cắn xé đôi môi của Ngụy Vô Tiện hệt như đang trừng phạt vậy. Đầu lưỡi chui vào chiếm lấy từng tấc đất tấc cỏ ngọt ngào trong khoang miệng.
"Lam... Lam Trạm, ta thật sự có đồ vật muốn tặng cho ngươi, ngươi ngươi ngươi..."
Ngụy Vô Tiện bị hôn đến choáng váng đầu óc, cánh môi tê dại, thắt lưng bị xoa bóp thoải mái cực kỳ. Đầu vú đã dựng thẳng không ngừng đưa về phía trước, giống như muốn dán lên lồng ngực để Lam Vong Cơ vuốt ve một phen.
"Cái gì?" Sắc mặt bình tĩnh như mặt nước không gợn sóng và biểu cảm lãnh đạm của Lam Vong Cơ mới là điều đáng sợ nhất.
"Thật đấy, là đồ tốt ta tự tay làm."
Ngụy Vô Tiện buông lỏng hai tay mình ra một chút, thế nhưng không phải chỉ có Lam Vong Cơ ôm eo không cho hắn chạy, mà chính hắn cũng dính người vô cùng. Hắn bám vào người Lam Vong Cơ, hai tay ôm chặt giống như sợ Lam Vong Cơ chạy trốn. Lam Vong Cơ cũng buông lỏng tay, mặc cho Ngụy Vô Tiện hắn làm trò ảo thuật.
Ngụy Vô Tiện muốn kéo cái quần đã bị lột một nửa của mình lên, nhưng chợt nhận ra y phục trên người thật là rườm rà bèn dứt khoát cởi sạch. Sau đó, hắn xoay người chạy ra phía sau bình phong, không hề chú ý đến ánh mắt chứa đầy tơ máu của bạch y nhân đứng đằng sau mình.
Nghe thấy tiếng vải cọ xát phía sau bình phong và tiếng "cạch cạch" khi người nọ lục lọi lung tung, ấy thế mà Lam Vong Cơ vẫn không nhúc nhích hay bước chân đến nhìn một cái.
Không thể nhìn rõ được màu da qua bức bình phong, nhưng dưới ánh trăng có thể nhìn thấy bóng dáng người nọ đang quỳ bên giường. Hơi thở của Lam Vong Cơ có chút trầm đục. Bóng người phía sau bình phong chớp mắt một cái lại nhích tới nhích lui, khiến cho đốt ngón tay ai đó đặt ở bên hông càng bị siết đến trắng bệch. Một lúc sau y đành phải nhắm hai mắt lại, âm thầm niệm Thanh Tâm chú. Lam Vong Cơ vốn không phải người buông thả dục vọng, nhưng sau khi gặp được Ngụy Vô Tiện, y đã nhiều lần làm trái với lẽ thường, nhiều lần không kiềm chế được tình cảm của chính mình.
Khi mở mắt ra lần nữa, bóng người trên giường đã không thấy đâu. Lam Vong Cơ vừa đứng dậy vòng ra phía sau bình phong thì nghe thấy một tiếng "Rầm" từ dưới giường truyền đến. Người nọ chui từ dưới gầm giường lên, trong tay cầm một chiếc hộp hình vuông tinh xảo, cả người dính đầy bụi bặm.
Đây là giấu cái gì quý giá đến vậy!
Có lẽ là sợ bị Lam Vong Cơ phát hiện nên mới đem giấu dưới gầm giường. Ngụy Vô Tiện sờ sờ chóp mũi, hắn vốn là trần truồng sạch sẽ, nhưng bởi vì lăn lộn dưới gầm giường mà dính một ít bụi đất.
Hắn nói: "Lam Trạm, cho ngươi."
Lam Vong Cơ vươn tay tiếp nhận hộp gỗ đặt vào lòng bàn tay, còn chưa mở ra xem đã nhấc Ngụy Vô Tiện lên, bế hắn đặt lên trên giường.
"Mở ra xem trước nha, ta đã làm rất lâu đó." Ngụy Vô Tiện giật giật tay áo Lam Vong Cơ, muốn lấy chiếc hộp trong tay y ra.
"Được." Lam Vong Cơ nhẹ nhàng mở ra.
Đó là một khối Bích Nguyệt Giác cực kỳ tinh xảo, được chạm khắc vô cùng tinh tế. Quả thực là một khối ngọc bích tuyệt sắc, lỗ tròn ở giữa được khắc thành hình trăng non.
"Lam Trạm, được không? Là ta khắc đó, có thích không?" Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ bộ ngực hơi dính bụi, nâng cằm lên.
"Ừm, thích, ngươi..." Lam Vong Cơ vốn là muốn hỏi khắc từ khi nào, nhưng chợt nhớ tới mấy ngày trước đó, mỗi đêm Ngụy Vô Tiện đều bỏ thêm hương an thần vào lư hương, để y ngủ một giấc đến khi trời sáng. Có đôi lúc sáng sớm tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng đạo lữ bên cạnh.
"Ngươi khắc vào ban đêm?" Trái tim Lam Vong Cơ đập loạn nhịp, phát ra tiếng thình thịch thình thịch.
"Không phải, là ban ngày nhân lúc ngươi không có ở đây ta đã khắc nó." Ngụy Vô Tiện đứng dậy đâm đầu vào trong lồng ngực Lam Vong Cơ, dụi dụi khuôn mặt nhỏ hơi bẩn của mình vào cổ áo trắng tinh của người nọ, cười nói:
"Lam Trạm, ngươi nhìn xem đẹp lắm phải không! Ta đã thích khối bạch bích này ngay khi vừa nhìn thấy nó, tiện thể mua bằng tiền của ngươi luôn."
"Không sao, cũng là tiền của ngươi." Lam Vong Cơ áp khuôn mặt nhỏ có hơi bẩn vào trong ngực mình, dùng tay áo lau qua hai lần mới phát hiện không được sạch sẽ cho lắm.
Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu: "Lam Trạm, ngươi ấy, ở trong lòng ta giống như khối Bích Nguyệt Giác này vậy, ngọc trắng không tì vết, sạch sẽ thuần khiết như ánh trăng."
Hai tay hắn lại siết chặt thêm một chút, cọ cọ vào ống tay áo rộng không nhiễm một hạt bụi của Lam Vong Cơ. Bởi vì vừa rồi lăn lộn một hồi, chóp mũi của Ngụy Vô Tiện vẫn còn dính những giọt mồ hôi lấm tấm.
"Lam Trạm..."
Lam Vong Cơ khẽ nâng cằm người nọ lên, chạm vào đôi môi khi nói khi cười cũng đều câu dẫn hồn phách của người khác:
"Sau này không được như vậy nữa, đêm đến phải nghỉ ngơi."
"Muốn cho ngươi một bất ngờ, không nghĩ đến lại lâu như vậy." Ngụy Vô Tiện vỗ nhẹ lên ngực Lam Vong Cơ hai cái:
"Không sao, không sao."
Lam Vong Cơ nắm lấy bàn tay trắng nõn vốn đã không nghe lời lại còn sờ loạn kia:
"Nhưng nếu ngươi vất vả, ta không nỡ."
Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy ngươi tặng một món quà đáp lễ đi, nào ~... thưởng cho ta cái gì?"
Ngụy Vô Tiện liếm liếm đôi môi vừa mới bị hôn, bờ môi này thực sự rất có lực hấp dẫn, luôn cong lên một vòng cung nhất định, luôn cười nói khiến lòng người dễ chịu, giống như chưa bao giờ trải qua phiền muộn. Khi thoải mái cười to sẽ thấy được bờ môi xinh đẹp và hàm răng trắng tinh, kết hợp với một đôi mắt hoa đào cong cong. Nếu nói là anh tuấn, chi bằng nói là xinh đẹp thì càng thích hợp hơn.
***
Một tay Ngụy Vô Tiện chống lại cơ ngực của Lam Vong Cơ đang áp sát vào mình:
"Lam Trạm Lam Trạm, ta rất bẩn, rửa cho ta đã nhé!"
Hơi thở của Lam Vong Cơ có chút trầm đục, sau khi lại dán lên đôi môi kia một hồi lâu mới vô cùng không nỡ mà tách môi ra.
"Vậy ngươi chờ ta." Lam Vong Cơ xoay người ra khỏi Tĩnh thất.
Nhịp bước vẫn rất vững vàng, chỉ là cứ cảm thấy bước đi có chút nhanh.
Ngụy Vô Tiện khẽ nhếch môi, tiểu cổ bản này càng ngày càng không giấu được tâm tư...
Là Lam Vong Cơ không giấu được tâm tư? Hàm Quang Quân vẫn luôn mặt lạnh như băng sương, chỉ là Ngụy Vô Tiện đã hoàn toàn quen thuộc với nó mà thôi.
***
Khi Lam Vong Cơ múc nước trở về, Ngụy Vô Tiện đã khoác một chiếc áo khoác vừa mỏng vừa rộng ngồi trên bậc cửa Tĩnh thất, giống hệt như năm đó mỗi ngày đều chờ đợi ở cửa Minh thất... Chỉ là lần này hắn không có mặc lý y, cảnh xuân bị nhìn không sót lại gì. Đầu gối hồng hồng dưới ánh trăng lộ ra chút ươn ướt, đôi chân mảnh khảnh khép chặt vào nhau. Hai tay Ngụy Vô Tiện vòng qua ôm lấy đầu gối, mái tóc rối đen nhánh xõa tung để lộ ra một nửa bờ vai trần.
Lam Vong Cơ thở dài một hơi, đổ nước vào thùng tắm rồi ôm người đang ngồi trên bậc cửa trở vào.
"Lam Trạm? Ngươi không tắm à."
Ngụy Vô Tiện dựa vào cạnh thùng tắm, chỉ để lộ mười đốt ngón tay và nửa khuôn mặt nhỏ, nhấp nháy nhìn theo bóng lưng màu trắng của Lam Vong Cơ sắp vòng ra khỏi bình phong.
Thân thể bạch y nhân hơi khựng lại một chút nhưng vẫn không quay đầu.
"Lam Trạm, ngươi tắm cùng ta nhé."
Giọng nói tràn ngập nũng nịu và tiếng nước ào ào từ phía sau truyền đến, bước chân Lam Vong Cơ lại không nhúc nhích nửa phần, đôi tay đặt ở bên hông lặng lẽ vò vò vải áo.
"Lam Trạm, qua đây."
Lời nói của người này luôn khiến người ta khó có thể kháng cự. Giọng điệu mềm mại tràn ngập nũng nịu không cho người ta bất cứ chỗ nào để cự tuyệt.
Lam Vong Cơ xoay người lại.
Ngụy Vô Tiện đang ngồi nửa người trong thùng tắm, bọt nước trong suốt trượt trên làn da hồng hào. Mái tóc ướt đẫm dính sát vào ngực, che đi vết sẹo xấu xí nhưng lại không che được đầu vú đã sớm ngẩng đầu.
Lam Vong Cơ không biết mình đã bước đến bên cạnh thùng tắm như thế nào, hai người cũng không biết từ khi nào đã quấn lấy nhau. Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện kéo vào thùng tắm, sau đó dang rộng hai chân ra ngồi lên trên đùi Lam Vong Cơ. Trung y của bạch y nhân đều đã ướt đẫm, xuyên qua lớp vải vóc có thể nhìn thấy rõ làn da trắng nõn và một thân hình sáu múi săn chắc.
Ngụy Vô Tiện dùng một tay đè gáy Lam Vong Cơ, không muốn đôi môi này tách ra dù chỉ một chút. Một tay khác thì nắm lấy phần đầu khấc đã sớm cương cứng và đỏ tía của Lam Vong Cơ, ở dưới nước xoa nắn cực kỳ thuần thục.
"Lam Trạm, thoải mái không?"
Lam Vong Cơ cũng không có trả lời, nhưng cánh tay lại mạnh mẽ ra sức ôm lấy thắt lưng của Ngụy Vô Tiện. Véo đến nỗi Ngụy Vô Tiện phát ra một tiếng thở dốc mềm mại, hắn tựa trán vào vai Lam Vong Cơ, để cho lồng ngực nóng bỏng của hai người dán sát vào nhau. Ngụy Vô Tiện vốn không mảnh mai đến vậy, nhưng mỗi khi ở trong lồng ngực của Lam Vong Cơ lại cố tình muốn làm ra bộ dạng nhu nhược không xương này. Hắn thích cọ tới cọ lui trong vòng tay Lam Vong Cơ, chờ mong được người nọ âu yếm.
Lam Vong Cơ bóp chặt chiếc cằm xinh đẹp của hắn, cúi người hôn lên đôi môi vừa rồi còn nói chuyện liến thoắng không ngớt, đầu lưỡi chui thẳng vào quấn lấy đầu lưỡi mềm mại nóng bỏng kia mà trêu chọc. Một tay Lam Vong Cơ dời đến trước ngực Ngụy Vô Tiện, xoa nắn làn da mềm mại nở nang ngâm trong nước ấm, xoa nắn một lúc lâu rồi dừng lại trên dấu lạc ấn.
Ngụy Vô Tiện nhận ra khi Lam Vong Cơ chạm vào dấu lạc ấn kia của mình, động tác trên tay sẽ nhẹ nhàng chậm rãi. Hắn giơ tay nắm lấy tay Lam Vong Cơ, mười ngón đan vào nhau. Lam Vong Cơ cầm tay hắn đặt lên vai mình, rồi sau đó lại chạm vào dấu lạc ấn kia. Càng chạm vào vết sẹo đó, y lại càng tự trách bản thân mình đã không bảo vệ hắn chu toàn. Nụ hôn tưởng chừng như đồng quy vu tận lại trở nên không còn nhiệt tình.
Nhiệt độ của vật trong tay Ngụy Vô Tiện cũng đang giảm dần. Hắn lắc lắc mông, ra sức ấn nó vào hậu huyệt của mình, nhưng nhiệt độ của vật kia vẫn đang dần dần biến mất. Hắn đành phải xoay người lại không để cho Lam Vong Cơ chạm vào vết sẹo của mình nữa. Trong lúc tay hắn vẫn đang vuốt ve tìm vật đằng sau thì nghe thấy một tiếng "Rầm!", hậu huyệt lập tức bị vật nóng bỏng kia đụng vào một lần nữa. Ngụy Vô Tiện nhấc mông lên ngồi về phía sau, ngay lập tức bị vật kia nhét đầy. Không biết có phải là do ngâm mình trong nước ấm khiến cho làn da toàn thân trở nên mềm mịn và trơn bóng hơn không! Tiểu huyệt nuốt vào nhả ra đều trơn tru hơn nhiều so với ngày thường.
Đột nhiên bị nhấp mạnh hai cái, Ngụy Vô Tiện hoảng hốt dang hai tay bám vào thành thùng tắm, các đốt ngón tay khẽ nhấc lên, cần cổ thon dài xinh đẹp cũng nâng lên theo một tiếng thở dốc.
Lam Vong Cơ cúi người về phía trước, nắm một chân của người nọ gác lên trên khuỷu tay mình, hai tay y cũng bám vào thành thùng tắm. Với tư thế này, tiểu huyệt gần như không có cách nào khép chặt được, chỉ có thể mở rộng môn hộ cho người kia thao.
"Lam Trạm... Ta không sợ bị thương, dùng sức nữa đi, tàn nhẫn thêm một chút, ta thích, ưm..."
Ngụy Vô Tiện biết rõ Lam Vong Cơ đang tự trách, tự trách chính mình không chăm sóc hắn thật tốt. Cho dù vết sẹo năm mười bảy tuổi kia có mờ đi, y vẫn sẽ tự trách. Lam Vong Cơ chính là người như thế, nếu đã nói yêu thương hắn thì sẽ đổ toàn bộ lỗi lầm lên người mình, chỉ muốn bảo hộ hắn an toàn.
Lam Vong Cơ nghe như vậy nhưng vẫn không nỡ làm quá mức, động tác dưới thân vẫn duy trì tốc độ nhịp nhàng như cũ.
"Lam Trạm, phía sau ta ngâm trong nước nóng vừa ấm lại vừa khít, ngươi... thích không?"
Quả thật, Lam Vong Cơ trong lúc hành sự không thể chịu đựng nổi một tia trêu chọc, mà Ngụy Vô Tiện này còn cố tình mở miệng liến thoắng không ngừng. Mỗi lần nói ra, Lam Vong Cơ lại muốn sưng to thêm một phần.
"Ừm."
Ngụy Vô Tiện giữ chặt thành thùng tắm, ngẩng cổ rên lên:
"To quá... ư... Lam Trạm... Lam Trạm... ư ư a a..."
Sắc mặt Ngụy Vô Tiện ửng hồng, dáng vẻ thỏa mãn, nước bọt lẫn mồ hôi chảy dài xuống dưới cằm. Hắn không ngừng lẩm bẩm gọi tên Lam Vong Cơ, dường như thế gian chẳng còn thứ gì ngoài cái tên kiều diễm này và hai người đang quấn lấy nhau.
Một dòng nước mắt vô thức chảy ra từ khóe mắt của Ngụy Vô Tiện, rơi vào trong thùng tắm hóa thành hư vô. Hắn nức nở nói:
"Nhị ca ca... Đâm vào chỗ đó... ư ư ư ư ưm..."
Hơi nước mờ mờ ảo ảo hòa cùng mùi xạ hương nồng đậm, sóng nước vỗ vào làn da phát ra tiếng "Bạch bạch", một cảnh tượng dâm mỹ.
Theo nhịp độ ra ra vào vào, dâm dịch trơn nhớt trào ra hòa vào bọt nước chảy dọc xuống bắp đùi. Tiểu huyệt nhẫn nhịn chịu đựng bị chà đạp, vách thịt mềm mại câu dẫn trong tràng đạo bị khuấy một vòng. Dũng đạo không ngừng hút vào mút mát vật cứng kia, tiếng rên rỉ cũng trở nên đứt quãng vỡ vụn.
"Ưm... A a a a a... Đau..."
Ngụy Vô Tiện bám vào thành thùng tắm, suýt chút nữa không chống đỡ được. Hai tay hai chân vẫn run lẩy bẩy, cái chân bị Lam Vong Cơ gác lên tay không còn một chút sức lực nào, theo nhịp thúc mà lắc lư lắc lư.
***
Lam Vong Cơ giống như hổ đói mấy năm vậy, mỗi lần đè hắn ra làm đều rất lâu. Mãi cho đến khi một chân của Ngụy Vô Tiện không còn đứng vững được nữa, suýt trượt khỏi thùng tắm, Lam Vong Cơ mới ôm hắn trở lại giường.
Ngâm mình trong nước ấm khiến xương cốt toàn thân trở nên mềm nhũn. Ánh mắt hắn mơ màng chuyển động, chỉ muốn nằm trong vòng tay của Lam Vong Cơ, mềm mại ngọt ngào gọi người luôn yêu thương mình vô hạn một tiếng "phu quân".
"Lam Trạm ~ " Thanh âm khàn khàn lại câu dẫn.
"Ơi."
"Nhị ca ca... Ta thích ngươi bắn vào bên trong. Lần sau không cần phải rửa sạch nữa, nhé? Giữ lại đi. Dấu vết Nhị ca ca làm ta đều phải giữ lại."
Lông mi của Lam Vong Cơ khẽ giật giật, khổ sở lắc đầu:
"Ngươi sẽ không thoải mái."
Ngụy Vô Tiện: "Vậy ngươi cắn ta, véo ta nhiều một chút. Ngươi xem, những vết đỏ này đều mờ đi mất rồi."
"...Ừ."
TBC.
*Khối Bích Nguyệt Giác này cũng tương tự như Bạch Bích (ngọc trắng) ấy, chất liệu ngọc như nhau, hình tròn, dẹt, chỉ khác là lỗ tròn ở giữa được Tiện khắc thành hình lưỡi liềm (trăng non 🌙).
Bạch Bích có thể tìm được hình ảnh trên Baidu nha, còn Bích Nguyệt Giác thì không có, cho nên mình đã hỏi qua Điệp Điệp (au) nó như thế nào mới dịch được. Các cậu có thể search thử Bạch Bích để hình dung nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top