Chương 14
—— “Tâm duyệt ngươi.”
—— “Ta cũng vậy.”
————————
Sắc trời lúc hoàng hôn thật là đẹp, ánh nắng chiều mờ mờ ảo ảo phản chiếu trên gương mặt đang ngủ say của Ngụy Vô Tiện, vừa tuấn lãng lại mang một chút nhu hòa.
Ngụy Vô Tiện thật sự ngủ đến giờ Thân ngày thứ hai mới chậm rãi mở mắt ra, bạch y đang ngồi bên cạnh nhẹ nhàng buông quyển sách trong tay xuống, xoay người về phía hắn:
“Tỉnh rồi?”
Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy bàn tay to kia hướng về phía mình, nét mặt ngay lập tức kinh hãi mà co rụt về phía góc tường.
Lam Vong Cơ: “Sao thế?”
“Nhị ca ca… ngươi tha cho ta đi, ta đau...” Ngụy Vô Tiện kẹp chặt chân lại, chặn lại bàn tay to đang muốn duỗi tới đây.
Ngày thường sau khi xong việc, Ngụy Vô Tiện vẫn có thể rầm rầm rì rì làm nũng một hồi lâu, thế nhưng lần này có lẽ đã bị bắt nạt quá mức, hai mắt khóc đến đỏ hoe, trông đáng thương vô cùng.
Trong lòng chợt nổi lên một cỗ cảm giác áy náy cùng tự trách, Lam Vong Cơ vươn tay ra kéo Ngụy Vô Tiện ôm vào trong lòng, mấy đốt ngón tay xuyên qua sợi tóc bóng bẩy mượt mà, tỏa ra hương bồ kết thơm ngát của Ngụy Vô Tiện.
“Xin lỗi, là lỗi của ta, sẽ không có lần sau.”
Ngụy Vô Tiện không thể nhìn nổi nhất chính là dáng vẻ tự trách của Lam Vong Cơ, vỗ nhẹ hai cái trêu Lam Vong Cơ rồi lại bắt đầu cậy mạnh, nói:
“Ôi chao, không có gì, lão tổ vẫn có thể cùng Hàm Quang Quân đại chiến ba trăm hiệp!”
Lam Vong Cơ: “…”
Ngụy Vô Tiện: “…”
Một bàn tay to thò tới giữa hai chân Ngụy Vô Tiện, bị Ngụy Vô Tiện dùng hai đầu gối kẹp chặt lại.
Lam Vong Cơ: “Mở ra, ta chỉ muốn… xem thương thế của ngươi một chút thôi.”
“Không sao, không sao, không có bị thương gì cả, cũng không có cảm giác, thật đấy!”
Ngụy Vô Tiện sợ y không tin bèn giơ ba ngón tay lên thề, nghiêm túc nhấn mạnh lại một lần nữa: “Thật đấy!”
Hắn không nhớ rõ lúc ngủ mơ mơ màng màng đã không nhịn được mà khóc nức nở kêu đau. Lam Vong Cơ bôi thuốc cho hắn, xoa bóp chân tận hai canh giờ mới làm cho người nọ an ổn ngủ say.
“Ừm.” Lam Vong Cơ mang chút lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Khụ, vậy thì… Lam Trạm, có phải… chúng ta nên về Vân Thâm một chuyến không?”
Chính mình còn nợ Bách gia một trăm sáu mươi giới tiên, lần này nói chạy liền chạy, không biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền toái cho Lam gia nữa.
“Không sao.” Lam Vong Cơ tiếp tục giúp hắn xoa bóp lòng bàn chân, nhàn nhạt nói.
Những vết giới tiên ở trên cơ thể người trong lòng thực sự khiến y sợ hãi.
……
Cầu trời phù hộ lão tổ!
……
Một tháng sau, Lam Khải Nhân dùng một đạo âm quyết tìm được Lam Vong Cơ.
—— “Vong Cơ, mau chóng quay về!”
Không hề nhắc đến Ngụy Vô Tiện?!
Ngụy Vô Tiện cũng không biết là nên vui hay là nên làm cái gì, không nhắc đến không có nghĩa là không sao. Nếu ngày ấy ở Kim Lân Đài, Kim Tử Hiên và Giang Trừng bọn họ không có cách nào chứng minh hắn trong sạch, hoặc là Kim Quang Dao lật lọng cắn ngược lại hắn thì chuyện này sẽ không dễ ứng phó. Nhưng không nhắc đến có lẽ là vì không trách tội hắn đã cuỗm Hàm Quang Quân đi, hoặc cũng có thể giải thích rằng tội trạng mà hắn phải chịu đã có kết luận mới.
Hai người lần lượt suy đoán đủ loại khả năng và đi đến kết luận: có lẽ Bách gia sẽ không muốn mạng của hắn, nhưng vẫn muốn đánh hắn cho hả giận.
Đúng như dự đoán, có tới mười bảy vị gia chủ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngoại trừ Tứ đại tiên môn, những người này xem như cũng có uy tín danh dự, muốn đến làm đại biểu giải quyết chuyện Ngụy Vô Tiện giết người ở Bất Dạ Thiên.
Lúc Ngụy Vô Tiện tới tiền sảnh có hỏi thăm một chút, Kim Quang Dao đã bị định tội với nhiều tội danh khác nhau, bị nhốt ở Minh Các tại Kim Lân Đài hối lỗi suốt đời. Kim Tử Hiên tiếp nhận vị trí gia chủ Lan Lăng Kim thị. Lam Hi Thần tạm thời bế quan.
“Thật là…” Dường như Ngụy Vô Tiện muốn đưa ra bình luận rồi lại cảm thấy mình ở trong mắt người ngoài vốn dĩ là hỗn thế ma đầu, đâu ra tư cách đi đánh giá người khác.
……
Ngụy Vô Tiện ngồi ở tiền sảnh nghe hơn mười vị gia chủ nói về cuộc thảo phạt vô nghĩa một hồi lại bắt đầu thấy buồn ngủ, bên cạnh hắn là tiểu cổ bản, thầm nghĩ: Có thể nào nói nhanh chút được không? Ta còn muốn nằm trong lòng Lam Trạm ngủ cơ!
“Ta cho rằng, Lam thị không nên can thiệp vào việc xử lý Ngụy Vô Tiện nữa, dẫu sao…” Diêu tông chủ vẫn chưa nói hết, nhưng những người ở đây đều nghe ra được lão đang ám chỉ quan hệ của mình và Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ hơi trừng mắt, sắc mặt gần đây càng thêm khó coi, nhàn nhạt nói:
“Ngụy Anh đã là người Lam gia, ta nguyện làm người bảo đảm, hình phạt giới tiên đều để ta chịu.”
Ngụy Vô Tiện nâng mi mắt: “Lam Trạm, không cần…”
Mọi người liếc mắt một cái, nói: “Hàm Quang Quân lấy thân phận gì để đảm bảo?”
Dường như Lam Vong Cơ đã sớm biết sẽ có câu hỏi này, y đáp:
“Ngụy Anh là đạo lữ của ta, đã vào gia phả Lam thị. Nếu có lỗi, ta nguyện cùng gánh.”
Ngụy Vô Tiện vẫn luôn ngồi ngẩn ngơ ở một bên, bị từng câu từng chữ làm cho phát tình, “đạo lữ?” Hắn nằm mơ cũng muốn làm đạo lữ của Lam Trạm, nhưng rồi lại không dám. Một lời nói này không chỉ xóa tan ý nghĩ của hắn mà còn đánh vào chỗ mềm mại nhất trong trái tim hắn.
“Nhưng…” Một vị gia chủ đang chuẩn bị đưa ra cao kiến đã lập tức bị Giang Trừng cắt ngang.
Giang Trừng đánh Tam Độc lên trên bàn một tiếng “Bộp!”:
“Ngụy Vô Tiện quay về Vân Mộng Giang thị, hai nhà Giang - Lam đã liên hôn, chư vị… có vấn đề gì sao?”
Mọi người đều biết vị Giang tông chủ này tuy tuổi còn trẻ nhưng tính tình lại không được tốt cho lắm, người cũng như kiếm, được mệnh danh là Tam Độc. =)))
Diêu tông chủ ôm hai cánh tay, nói:
“Dù vậy, hai nhà Lam - Giang cũng là có chút bênh vực người nhà, gia tộc bọn ta… rất là bất an đấy!”
Ngụy Vô Tiện choáng váng ngồi ở một bên, bọn họ… Từ khi nào đã gả mình ra ngoài??
Kim Tử Hiên liếc mắt nhìn Giang Yếm Ly một cái, sau đó lại day day trán:
“Ngày hôm ấy, nghĩ đến các vị ở đây cũng nghe rất rõ, Ngụy Vô Tiện sai ở chỗ phóng túng hung tàn, nhưng mà ý định ban đầu là vì muốn bảo vệ chính mình. Kim thị ta cũng nguyện ý là người bảo đảm, nếu Ngụy Vô Tiện lại phạm sai lầm, Kim thị nguyện ý phụ trách.”
“Thế này…”
Mấy đại gia chủ cùng lên tiếng, trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu kiên trì xử phạt Ngụy Vô Tiện chính là không nể mặt Tam đại tiên môn, mỗi một người đều ngứa răng căm hận.
“Các vị tông chủ, ngày ấy bị tẩu thi vây quanh tại Kim Lân Đài, còn nhớ rõ là ai cứu các ngươi chứ!” Chiếc nhẫn màu bạc làm bằng thạch anh tím trên tay Giang Trừng có chút lóe lên.
Mọi người bị chặn họng á khẩu không nói nên lời. Lần này đến đây chỉ có gia chủ của đại gia tộc, không thể không suy xét đến lợi ích sau này của toàn bộ gia tộc, không dám cùng Tam gia lấy cứng đối cứng, chỉ đành nói:
“Nếu chịu đủ một trăm sáu mươi roi còn lại, chuyện này… Hầy! Xem như bỏ qua!”
Tất nhiên Ngụy Vô Tiện cũng biết mình tuyệt đối sẽ không toàn thân mà lui. Nếu Tam gia vì một mình hắn mà bảo đảm đã là mang ơn đội nghĩa, chịu thiệt thòi thì đã sao, dù sao có tiểu cổ bản chiếu cố mình là được rồi.
“Ta đồng…”
“Khoan đã.”
Ngụy Vô Tiện vừa chuẩn bị đồng ý phán quyết đã bị Lam Hi Thần đang bế quan mấy ngày nay cắt ngang.
“Chư vị, Hi Thần có lễ, nếu Ngụy Vô Tiện đã thuộc Cô Tô Lam thị, như vậy Lam gia đối với việc này là bụng làm dạ chịu. Thế nhưng, nếu Ngụy Vô Tiện có thể khôi phục hồn phách của những người đã qua đời ở Bất Dạ Thiên, an dưỡng mấy năm hoặc có thể quay về hậu thế, vậy mức phạt có thể giảm nhẹ hay không?”
Hiển nhiên, tất cả mọi người đều bị đả động trước lý do thoái thác lần này, bèn thương nghị sôi nổi.
Ngụy Vô Tiện lại có chút chần chừ, hắn biết một vài tâm quyết của Ôn thị là thật, nhưng mà những người đã qua đời hai năm trước hơn phân nửa đều không có nội thân, sao có thể quay về hậu thế?
Nhưng dường như Lam Hi Thần rất kiên định, có thể!
Ngụy Vô Tiện nhìn sang Lam Vong Cơ ở bên cạnh, sau đó người nọ kéo tay hắn đặt lên trên đùi mình, dùng ống tay áo rộng che lại kín mít rồi vỗ nhẹ hai cái, ra hiệu sẽ không có chuyện gì.
Hơn mười vị gia chủ thương nghị một lúc rồi đồng ý, kết quả nhận được đã khiến Ngụy Vô Tiện vô cùng kinh hỉ:
“Trạch Vu Quân, nếu việc này có thể hoàn thành, như vậy… số giới tiên còn lại… có thể miễn.”
Trong lúc nhóm gia chủ thương nghị riêng, cho rằng nếu thật sự có thể chữa trị hồn phách cũng tính là lấy công chuộc tội. Huống hồ, nếu hắn bị đánh chết thì cũng chẳng có ích lợi gì đối với những người đã mất đó, không bằng cho Tam gia chút thể diện.
“Đa tạ.”
Ngụy Vô Tiện là người đầu tiên nói cảm ơn, với hắn mà nói chỉ cần không đền mạng, được ở bên tiểu cổ bản yêu dấu của hắn đó chính là đại ân đại đức.
Một vị gia chủ có hơi lớn tuổi nói: “Nhưng vẫn mong Trạch Vu Quân định ra kỳ hạn.”
“Xin các vị yên tâm, mười năm! Phục hồi tất cả những linh hồn đã chết.” Lam Hi Thần kiên định vô cùng.
……
Đợi các gia chủ khác đi rồi, hầu như chỉ còn lại “Người trong nhà” nhưng đều cúi đầu không nói gì, không biết nên nói cái gì, hàn huyên một lát? Có chút gượng gạo. Nhưng trực tiếp phủi mông chạy lấy người? Cũng không thích hợp lắm.
Mấy người ngồi ở tiền sảnh, trà trong tay hết chén này lại thêm một chén khác. Cuối cùng vẫn là Lam Hi Thần phá vỡ cục diện bế tắc:
“Khụ, Vong Cơ, Ngụy công tử, ngày mai chúng ta đến Hàn thất thương nghị việc khôi phục những linh hồn đã chết.”
“Vâng…”
Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối đều tìm tay Ngụy Vô Tiện không chịu buông. Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng và Kim khổng tước đều đang nhíu mày nhìn hắn, đáy lòng lại sinh ra một chút cảm giác lỗi thời.
“Tỷ, hai người còn có chỗ nào không thoải mái hay không?” Giang Trừng thu hồi Tam Độc, ánh mắt nhảy qua Kim Tử Hiên dừng lại trên người Giang Yếm Ly.
“Không sao, kim đan mà A Tiện tự mình luyện ra không có vấn đề gì cả.” Nụ cười như mưa thuận gió hoà của Giang Yếm Ly cuối cùng cũng khiến cho trái tim Ngụy Vô Tiện tan chảy.
……
“A nương! A cha! Con đói bụng rồi!”
Kim Lăng đang trên đường tung ta tung tăng chạy tới, còn chưa vào tiền sảnh đã bị thềm cửa cao cao vướng ngã. Lam Vong Cơ nhanh tay lẹ mắt tiến tới đỡ lấy cái bụng đang réo ùng ục của tiểu đoàn tử.
“A Lăng, để ta nhìn xem.” Bàn tay Ngụy Vô Tiện đang nắm lấy cánh tay của tiểu đoàn tử khẽ run lên, trong ánh mắt sinh ra một chút mờ mịt.
“Ngụy Vô Tiện, ngươi bị ngốc sao? Run cái gì?” Giang Trừng nhìn thấy bộ dạng vừa run, biểu cảm lại giống như sắp khóc của Ngụy Vô Tiện vẫn là muốn đánh hắn.
“Ngươi lượn đi!”
Giọng điệu của Ngụy Vô Tiện không hề có ý trách cứ, hệt như quay ngược lại những ngày cùng nhau bắn diều hơn mười năm trước, vui vẻ như những lúc cùng nhau trộm gà sờ táo, hoặc là khoảng thời gian ba tháng cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ…
Tiểu Kim Lăng ngây thơ nhìn Ngụy Vô Tiện, rồi lại quay đầu nhìn về phía Giang Yếm Ly. Một tay Kim Tử Hiên ôm Giang Yếm Ly vào lòng để nàng điều chỉnh hơi thở, cố gắng không cho người ta nghe ra một tia nức nở:
“A Lăng… Đây là Đại cữu cữu của con.”
Hai mắt Ngụy Vô Tiện đột nhiên mở lớn, thậm chí còn có chút khẩn trương. Tiểu đoàn tử này, là hắn suýt chút nữa đánh mất cha mẹ của nó…
“Đại… Đại cữu cữu…”
Tiểu Kim Lăng vô cùng sửng sốt, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Ngụy Vô Tiện xinh đẹp như vậy, nhóc con đặc biệt thích, không sợ người lạ mà nhào vào trong ngực Ngụy Vô Tiện, ôm lấy cổ hắn.
Ngụy Vô Tiện vẫn còn bị Lam Vong Cơ nắm chặt một tay, một tay kia bế tiểu đoàn tử đặt ở trên đùi, thỉnh thoảng lại chọc cho tiểu đoàn tử cười to khanh khách.
Ở ngoài sảnh, Lam Nguyện ôm hai con thỏ béo mập, một con màu xám tro và một con màu trắng, đạp oanh oách vững vàng bước tới. Nghe nói ca ca xinh đẹp ở chỗ này?
Còn chưa đi vào tiền sảnh đã nhìn thấy tiểu Kim Lăng đang ngồi trong lòng Ngụy Vô Tiện, khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ lên, cậu vội vàng chuyển hai con thỏ sang một khuỷu tay, sửa sang lại cổ áo cùng mạt ngạch, vẻ mặt mất tự nhiên cất bước đi vào, đoan đoan chính chính hành lễ với một vòng trưởng bối, cuối cùng dừng lại ở chỗ Ngụy Vô Tiện:
“Tiện ca ca, Hàm Quang Quân.”
“A Nguyện, sao đệ lại đỏ mặt?” Cả Ngụy Vô Tiện và Lam Nguyện đều là một vẻ mặt ngờ nghệch như nhau.
Lam Vong Cơ khẽ thở dài: “A Nguyện, tới đây.”
Lam Nguyện ôm hai con thỏ, thỉnh thoảng lại nhìn ngón tay lúc nắm lúc mở của tiểu Kim Lăng, chung quy cứ cảm thấy có ngồi thế nào cũng không thoải mái.
Không biết là vì tiểu Kim Lăng thấy được vị tiểu ca ca mi thanh mục tú này, hay là thấy được con thỏ trong tay tiểu ca ca mà lại cười khanh khách, vươn ngón tay ngắn ngủn nhỏ xíu ra thăm dò tiểu Lam Nguyện.
“A Lăng? Muốn con thỏ?” Ngụy Vô Tiện nựng cằm tiểu A Lăng.
“Vâng ạ.”
“Vậy đi hỏi vị ca ca này xem.” Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa đặt Kim Lăng ngồi ở bên cạnh Lam Nguyện.
Lam Nguyện đờ người tại chỗ một hồi mới quay đầu nói:
“Tiểu công tử, thỏ… tặng cho ngươi.”
“Cho ta sao?” Kim Lăng ôm con thỏ màu trắng giày vò một trận thỏa thích.
“Kim Lăng, không lễ phép.” Kim Tử Hiên cách mấy chỗ ngồi nhìn về phía tiểu Kim Lăng hô.
Tiểu Kim Lăng ngẩn ra, sờ sờ tóc, đồng tử chuyển động:
“Cảm ơn ca ca xinh đẹp.”
Lam Nguyện cùng Lam Vong Cơ đồng thời ngẩn ra.
Ngụy Vô Tiện suýt nữa bật cười thành tiếng, rốt cuộc vẫn không chịu nổi mà cười ha ha, thật vất vả mới nhịn xuống được, ghé vào tai Lam Vong Cơ thấp giọng nói:
“Ca ca xinh đẹp, đều nói cháu ngoại trai giống cữu cữu, ngươi xem đứa nhỏ này, giống ta, ha ha ha.”
Lông mày Lam Vong Cơ có chút giật giật, một tay che miệng Ngụy Vô Tiện, y thật sự nghe không nổi những lời người này nói, mỗi một câu đều là tùy tâm sở dục lại vững chắc trêu chọc trái tim y.
Kim Lăng ôm con thỏ chạy quanh phòng, bị Kim Tử Hiên nửa đường chặn lại bế lên:
“Kim Lăng, ngoan một chút, bằng không sẽ đưa con đến Lam gia học quy củ, làm thư đồng, mỗi ngày đều phải chép sách.”
Kim Lăng cái hiểu cái không cũng gật gật đầu, chỉ vào Lam Nguyện, nói:
“Con muốn làm thư đồng cho ca ca xinh đẹp.”
Mặt mũi tiểu Lam Nguyện đỏ rực một mảng, Ngụy Vô Tiện cười ngửa tới ngửa lui, trêu chọc Kim Tử Hiên một phen. Lam Vong Cơ thật sự không thể nghe nổi giọng điệu của hắn, hệt như muốn cưới tức phụ cho A Nguyện mới sáu tuổi vậy. Y vội vàng xin lỗi rồi kéo Ngụy Vô Tiện rời khỏi tiền sảnh.
Lam Hi Thần vẫn duy trì nụ cười nhã nhặn, không thể tìm ra một tia sầu ý nào trong ánh mắt.
……
“Lam Trạm, sư tỷ bọn họ còn đang ở tiền sảnh mà, ngươi cứ như vậy mà vác ta đi à.”
Thì ra là vừa rồi mới ra khỏi tiền sảnh, Hàm Quang Quân đã lập tức vác Ngụy Vô Tiện lên vai, việc này còn dễ dàng hơn vác một túi lương thực.
“Ừm.” Giọng Lam Vong Cơ có vẻ hờ hững nhưng Ngụy Vô Tiện lại nghe ra một chút ý vị mưa gió sắp đến.
Hai chân Ngụy Vô Tiện đá loạn xạ, cố gắng muốn xuống dưới. Dọc đường Lam Vong Cơ đều không để ý tới hắn và cũng không đáp ứng hắn.
……
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng ôm chân Ngụy Vô Tiện nhảy lên một nóc nhà, nơi đó có phong cảnh cực đẹp. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, nóc nhà này nhất định là thường xuyên có người tới ngắm phong cảnh, còn có một cái giường tre bằng phẳng, có vẻ là đồ cũ nhưng vẫn rất gọn gàng sạch sẽ.
“Lam Trạm… Đây là đâu?”
Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ nhìn thấy những đóa hoa Long Đảm màu tím ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, quả thật là phong nhã.
“Nơi mẫu thân ta ở.” Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng.
“Ừ.”
Ngụy Vô Tiện sớm đã biết mẫu thân Lam Trạm mất sớm, sợ chạm đến chuyện đau lòng nên không dám nói thêm.
“Ngụy Anh, ta vốn là muốn đem ngươi… giấu đi.” Dường như Lam Vong Cơ có chút khó nói.
“Ừ, ta nguyện ý.”
Ngụy Vô Tiện nghe thấy vậy cũng có chút khó hiểu, hắn biết rõ Lam Vong Cơ là một người sống nội tâm, ngày thường Lam Trạm cũng không nói nhiều, hôm nay làm sao vậy?
“Nhưng mà…” Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nâng mặt Ngụy Vô Tiện lên, vẫn giống hệt dáng vẻ thiếu niên ngày trước, chỉ là trong ánh mắt lại trầm ổn hơn một chút:
“Nhưng mà, ta lại nguyện ý buông tay ngươi, để ngươi sống cuộc sống mà ngươi thích, nếu ngươi muốn trở về Vân Mộng…”
Nửa câu sau của Lam Vong Cơ toàn bộ đều bị một nụ hôn bất thình lình xảy ra chặn trở lại trong bụng, thật sâu đáp lại người mà y sợ mất đi này.
Không biết tình yêu bắt đầu từ khi nào, nhưng động tình lại là ngay lúc này.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vén tóc mai của Ngụy Vô Tiện, tiếp đó là một loạt nụ hôn mê hoặc tâm trí từ trên trán rơi xuống tựa như chuồn chuồn đạp nước.
“Lam Trạm… Lam Trạm… Sao lại nhẹ như vậy?” Ý Ngụy Vô Tiện muốn nói chính là động tác dưới thân của Lam Vong Cơ có hơi nhẹ nhàng, cơ bụng săn chắc đè lên vòng eo hắn vừa nhẹ lại vừa chậm, có chút không được tự nhiên.
Lam Vong Cơ hôn lên cổ đối phương, nhàn nhạt nói: “Sợ.”
Một chữ này của Lam Vong Cơ tác động đến muôn vàn nỗi lòng của Ngụy Vô Tiện, hắn đột nhiên thít chặt hậu huyệt khiến da đầu Lam Vong Cơ tê dại, hơi thở run lên, ngay lập tức thảo phạt mãnh liệt.
Quả nhiên, hành động vẫn là hữu hiệu hơn so với tất cả lời nói.
Ngay cả một câu hoàn chỉnh Ngụy Vô Tiện cũng không nói nên lời, hắn biết Lam Vong Cơ đang sợ cái gì, sợ hắn cảm thấy những ngày tháng sống ở Vân Mộng sẽ vui vẻ hơn, sợ hắn thích tự do, sợ hắn… rời khỏi mình…
“Lam… Trạm…”
Một tay Lam Vong Cơ phủ lên miệng Ngụy Vô Tiện, không chứa uy hiếp nhưng lại vô cùng chính xác chứng minh y có bao nhiêu sợ hãi.
……
Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, cho đến khi được ôm từ tiểu trúc Long Đảm trở về Tĩnh thất, rồi lại bế vào thau tắm, từ đầu đến cuối vẫn không mở mắt, giả bộ dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi ngủ say rồi.
Lúc Lam Vong Cơ nhìn thấy lông mi hắn hơi run run, trong lòng đã hiểu rõ, cũng không vạch trần hắn mà để cho hắn tùy ý giả bộ ngủ.
Mãi cho đến khi Ngụy Vô Tiện nằm ở trên giường trong Tĩnh thất, nằm trong vòng tay ấm áp quen thuộc kia rốt cuộc cũng không giấu nổi nữa.
“Lam Trạm, ta không ngủ được.”
“Tĩnh tâm.”
“Lam Trạm, ta muốn uống rượu.”
“Ám cách có.”
“Lam Trạm, ta nhớ A Nguyện.”
“Ngày mai gọi tới.”
“Lam Trạm, vì sao lại mang ta trở về.”
“Tâm duyệt ngươi.”
Vừa dứt lời, hai người đều ngơ ngẩn, tiếng hít thở đều đều cũng nhỏ đi rất nhiều, thứ duy nhất lọt vào tai chính là tiếng tim đập như nổi trống của hai người.
“Ừ, ta cũng vậy.”
Vòng tay đang ôm Lam Vong Cơ của Ngụy Vô Tiện lại siết chặt hơn nữa:
“Ta không đi Vân Mộng, nơi nào cũng không đi, ta là của ngươi…”
Hơi thở của Lam Vong Cơ có chút ngưng trệ. Trái tim vốn đã đập nhanh, bất giác lại càng đập nhanh hơn. Ngụy Vô Tiện ghé vào trên ngực Lam Vong Cơ nghe được rõ ràng, khóe miệng khẽ cong lên.
“Cho nên, đều là của ngươi rồi, ngươi không nếm thử một chút sao?”
Ngụy Vô Tiện liếm liếm khóe môi. Sau khi tắm xong, toàn thân tỏa ra hương bồ kết thơm ngát, mái tóc lòa xòa vương trên trán hòa cùng hơi thở trầm thấp và ướt át.
……
“A… Sai rồi sai rồi, ta sai rồi, Nhị ca ca tha mạng 〜”
TBC.
Reader hối chương thì quạo chứ tác giả hối thì ai dám :((
Bả bảo: "Xin per rồi là không được drop đâu đó!"
Tui hì hục xách mông đi dịch ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top