Chương 11
@Rosarin
Giang Trừng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đợi ba ngày, vốn định cùng Ngụy Vô Tiện thương lượng một chút, ai ngờ, ngày hôm trước vừa tiến vào Tĩnh thất đã nhìn thấy Lam Vong Cơ bị đánh đến nửa sống nửa chết cùng với ánh mắt mang theo bảy phần đau khổ và ba phần sát khí đó của Ngụy Vô Tiện, lời đã tới bên miệng rồi lại nuốt trở về.
“Giang tông chủ, có chuyện gì không bằng cứ nói với ta trước, bọn họ…” Lam Hi Thần lắc lắc đầu
Ngụy Vô Tiện cũng không phải là người không biết nguyên tắc, nhưng khi nhìn thấy Giang Trừng, hắn ngoại trừ khẽ gật đầu một cái cũng không nói thêm lời nào, vẫn luôn nắm lấy tay Lam Vong Cơ không dám buông ra dù chỉ là một khắc, giống như lo sợ nếu mình không để ý một tí sẽ đánh mất Lam Trạm.
“Trạch Vu Quân, việc này…hừ, quả thật cũng nên nói với ngươi, ta đã tra được một ít về Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao…” Giang Trừng điều tra ròng rã một năm trời.
Từ lúc điều tra chuyện a tỷ chết ở thành Bất Dạ Thiên ngày đó, trong lòng hắn vẫn luôn có một cái dằm rút không được, kéo cũng không ra, đành phải ngày ngày mất ăn mất ngủ tu luyện và tra tìm manh mối còn sót lại về nguyên nhân cái chết của a tỷ, nhưng cũng không thể làm tiêu tan đi nỗi thống khổ một khắc nào. Nói đến cùng, trong lòng hắn vẫn có một phần tin tưởng Ngụy Vô Tiện, một phần tin tưởng này đã thôi thúc hắn tra xét một năm nay.
Ngày ấy bách gia kéo nhau đi xem hình phạt, duy chỉ có Giang Trừng là chưa từng tham dự, hắn không có dũng khí đi về hướng Minh thất dù chỉ một bước, cũng không có dũng khí nhìn sư huynh đã cùng mình lớn lên bị đánh thành phế vật.
……
“Giang tông chủ, chuyện này…ta nghĩ vẫn nên chờ Vong Cơ và Ngụy công tử cùng tới thương nghị đi.”
Lam Hi Thần nghe được mấy lời thổ lộ động trời của Giang Trừng chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu giống như có một tia chớp đánh xoẹt qua, y không tin!
Kim Quang Dao ở trước mặt y luôn tỏ vẻ đáng thương, đau xót cho thiên hạ nhưng lại có mưu đồ chặn giết ở Cùng Kỳ Đạo, hơn nữa còn gián tiếp hại chết Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên.
Đương nhiên Giang Trừng biết rõ Lam Hi Thần và Kim Quang Dao là huynh đệ kết nghĩa, giao tình thắm thiết, chỉ riêng một câu này dĩ nhiên là khó có thể làm cho người ta tin phục, chỉ là… có một vài chứng cứ, hắn chỉ muốn giao cho Ngụy Vô Tiện.
Ba ngày trôi qua, Ngụy Vô Tiện đã bình tĩnh lại đôi chút. Cùng Giang Trừng ngồi đối diện trên bồ đoàn mà ngày thường hay ngồi cùng Lam Trạm, hai người nhìn nhau không nói gì, trong không khí lạnh lẽo tựa như nước đóng thành băng, cuối cùng vẫn là Ngụy Vô Tiện phá vỡ trận yên tĩnh này:
“Xin lỗi!”
“Xin lỗi cái gì? Trước mắt, ta không muốn nói với ngươi về chuyện này.” Giang Trừng dứt lời liền ném ra một lá cờ đã bị hỏng.
Ngụy Vô Tiện nhăn mày, lá cờ này đối với hắn cực kỳ quen thuộc.
—— Chiêu Âm kỳ!
Chỉ là lá cờ đã bị hư hỏng nghiêm trọng, hiệu dụng đã mất, còn có một vài vết máu đen sớm đã khô từ lâu, phía trên có một tia tàn hồn bị trói buộc mờ mờ ảo ảo phiêu đãng.
“Đây là?”
“Trên người a tỷ!”
……
Đợi Giang Trừng đi rồi, Ngụy Vô Tiện ngồi ở bên cạnh Lam Vong Cơ, thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại được, mỗi một câu của Giang Trừng đều giống như sét đánh giữa trời quang. Mà khiến cho lòng hắn càng thêm bất an đó là những gì hắn nhìn thấy khi cùng với âm hồn trên lá cờ cộng tình. Trong lúc thất thần đã bị bàn tay đang nắm trong tay mình khẽ run lên mà kinh sợ hoàn hồn.
“Lam Trạm? Ngươi tỉnh rồi? Có tốt hơn chút nào không?” Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay Lam Vong Cơ dán lên môi mình
“Ngươi hôn mê mấy ngày nay làm ta sợ muốn chết.”
Ngụy Vô Tiện ghé vào trước ngực Lam Vong Cơ lắng nghe trái tim đang nhảy lên thình thịch mới thở dài một tiếng.
“Xin lỗi, làm ngươi lo lắng rồi.”
Lam Vong Cơ vuốt ve đỉnh đầu xù lông của Ngụy Vô Tiện, đem người nọ ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng kéo cổ tay áo của Ngụy Vô Tiện ra, nhìn thấy có nhiều đạo giới tiên lan đến như vậy, so với mười chín đạo giới tiên ở trên người mình còn đau hơn.
“Đau không?”
“Lam Trạm... ngươi, tay ta không đau, ta đau ở trong lòng đây này. Cho đến lúc ta tận mắt nhìn thấy vết thương ở sau lưng ngươi, tự tay bôi thuốc cho ngươi, ta mới biết được lúc ngươi nhìn thấy vết thương của ta đã có bao nhiêu đau lòng.” Ngụy Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ đặt lên trên ngực mình.
“Ngươi đừng nói chuyện. Lúc trước, ngươi mỗi ngày đều chiếu cố ta, ta thật sự rất thích, trên người cũng không còn đau chút nào nữa, được ngươi sờ sờ vừa thoải mái lại vừa ngứa, chưa bao giờ đau đớn. Nhưng mà ta biết là ngươi đau, ngươi đau lòng, giống như ta hiện tại vậy.”
Hiện giờ Ngụy Vô Tiện chỉ hận bản thân mình sao lại vô dụng đến thế, rõ ràng là muốn cùng y cùng nhau đi đến cuối đời nhưng lại khiến y phải thay mình chịu đòn.
“Ngụy Anh, ta cam tâm tình nguyện bảo hộ ngươi, yêu ngươi.”
Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện vào trong ngực, trong lòng trái lại rất yên ổn, chỉ cảm thấy chịu đựng một thân giới tiên này là hoàn toàn đáng giá.
Trái tim Ngụy Vô Tiện đập loạn nhịp:
“Lam Trạm...ngươi, lần sau khi nói mấy lời âu yếm có thể báo trước một tiếng được không? Đột nhiên nói ra như vậy, ta chống đỡ không nổi.”
Lam Vong Cơ vỗ nhẹ lên sống lưng của người nọ giống như trấn an một con mèo nhỏ đang làm nũng.
“Được, tâm duyệt ngươi, yêu ngươi.”
Ngụy Vô Tiện cười khúc khích:
“Ừ, tiếp tục nói, nói nhiều một chút, ta muốn nghe.”
“Được…”
……
Gần đây Ngụy Vô Tiện thật sự rất ngoan, cả ngày bưng nước ; uy dược ; đưa cơm cho Lam Vong Cơ đều làm nũng muốn ngươi một ngụm ta một ngụm, quấn lấy Lam Vong Cơ ăn nhiều thêm một chút, thậm chí uy dược cũng học theo phương thức miệng đối miệng mà lúc trước Lam Vong Cơ dùng để uy dược cho hắn, môi răng triền miên nhưng lại không cảm thấy đắng. Sau khi xong việc lại bị mùi thuốc đắng còn sót lại làm cho rùng mình. Trừ những lúc này ra thì chính là ngồi ở bên án thư, sách ở bên người lung tung lộn xộn chất thành núi, tất cả số sách này, từng cuốn từng cuốn một hắn thật sự đều đã xem qua hết.
Trong lòng Lam Vong Cơ cảm thấy có chút kỳ quái:
“Ngụy Anh? Ngụy Anh?”
Ngụy Vô Tiện bị gọi hai tiếng mới hoàn hồn bỏ bút ký trong tay qua một bên, chậm rãi chạy đến bên Lam Vong Cơ, ngồi xổm ở bên giường, hai tay chống cằm, đôi mắt lấp la lấp lánh mỉm cười khanh khách nhìn Lam Vong Cơ:
“Phu quân có gì phân phó?”
Lam Vong Cơ có chút không hiểu mà cười nhẹ một tiếng:
“Gần đây yêu đan trong cơ thể còn khống chế được chứ?”
“Ừ, đó là đương nhiên, nói về yêu đan này cũng phải đến mấy trăm tuổi, ngươi kiếm đâu ra đấy?”
Đã nhiều ngày rối ren, hai người đều là mình đầy nghi vấn.
“Yêu thú đã từng bị phụ thân giết, yêu đan là thúc phụ cho ngươi”
Ngụy Vô Tiện trợn to hai con ngươi: “Thúc phụ ngươi? Cái này…”
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay của Ngụy Vô Tiện: “Cũng là thúc phụ ngươi.”
“Phải, ta đi gặp lão nhân gia đây.”
Trong lòng Ngụy Vô Tiện cực kỳ vui sướng, còn chưa kịp nghĩ nhiều đã một đường chậm rãi chạy đến Nhã thất, chạy đến trước cửa mới đột nhiên nhớ tới mình không có lễ vật cũng không có thân phận, đây đây đây…
Lam Khải Nhân nhận thấy bên ngoài cửa có người, tiếng bước chân lo âu nhỏ vụn căn bản không giống với người Lam thị liền đoán được.
“Ngụy Anh!”
Ngụy Vô Tiện bị gọi một tiếng liền vội vàng đoan đoan chính chính đi vào trong, không hề do dự mà quỳ gối trước mặt Lam Khải Nhân, học theo dáng vẻ chắp tay quy quy củ củ như đã từng cùng Lam Vong Cơ bái đại lễ.
Lam Khải Nhân giữa mày có hơi giật giật, không biết đây là muốn nháo cái gì.
“Tạ ơn cứu mạng của Lam lão tiền bối.”
Đáy lòng Ngụy Vô Tiện lén lút quở trách chính mình một trăm tám mươi lần, đi cảm tạ cũng không mang theo lễ vật.
“Không cần, nếu là vì việc này thì ngươi trở về đi, ta chỉ là cứu Vong Cơ thôi.” Lam Khải Nhân nhàn nhạt nói
“Bất luận Lam lão tiền bối là vì cái gì, Ngụy Anh cũng nên gửi một lời cảm tạ.” Dứt lời lại quỳ xuống hành lễ
“Thôi, trở về đi.”
Trong lòng Lam Khải Nhân coi như cũng có chút an ủi. Một tên tuyệt thế đại họa như Ngụy Vô Tiện đây chẳng lẽ đã bị chất nhi làm cho cải tà quy chính? Khiêm tốn như vậy, nhưng chất nhi nhà mình đã nhiều lần làm trái với lẽ thường, nợ này vẫn phải tính lên đầu Ngụy Vô Tiện.
“Vâng, vậy tiền bối ngài… nghỉ ngơi thật tốt ạ.”
Ngụy Vô Tiện hậm hực chuẩn bị rời đi, nhưng vừa mới bước một chân ra khỏi Nhã thất, sau lưng lại truyền đến một thanh âm trầm thấp:
“Chiếu cố Vong Cơ cho tốt.”
Trong lòng Ngụy Vô Tiện sáng một chút, lời này nghe vào trong lòng hắn chính là nói cho hắn biết có thể quang minh chính đại cùng Lam Trạm ở bên nhau? Có lẽ là suy nghĩ nhiều? Mặc kệ nó, tóm lại có thể ở bên tiểu cô bản là được rồi.
“Vâng, tạ tiền bối thành toàn.”
Ngụy Vô Tiện trên đường nhảy nhót chạy về Tĩnh thất.
Lam Khải Nhân nghe thấy tiếng bước chân ‘lộc cộc’ ngoài cửa xa dần, đôi mắt hơi hơi khép lại, thầm nghĩ: “Lão phu thành toàn cái gì?”
……
“Lam Trạm!”
Vừa trở lại Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện liền bổ nhào vào trong ngực Lam Vong Cơ, suýt nữa đã quên mất vết thương ở sau lưng y.
Thấy vẻ mặt của Lam Vong Cơ vẫn như thường bèn thao thao bất tuyệt (nói không ngừng) nói:
“Lam Trạm, ngươi biết không, thúc phụ ngươi bảo ta chiếu cố ngươi thật tốt, hắc hắc, ta có thể quang minh chính đại ở lại Tĩnh thất đúng không?”
“Ừ, vốn dĩ cũng có thể quang minh chính đại.” Lam Vong Cơ hôn con mèo nhỏ đang nhào vào trong lòng mình một ngụm.
“Ui chao, thật là... quá kích động mà, Lam Trạm, ngươi có gì phân phó cứ việc nói nha.”
Tuy ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng quả thật Ngụy Vô Tiện không thể làm được như những gì Lam Vong Cơ đã làm, nào là nấu cơm, sắc thuốc, trấn an hắn,... còn bản thân hắn chỉ giống như một con mèo hoa làm nũng ở trong ngực Lam Vong Cơ.
“Không có gì phân phó, gần đây ngươi…thích đọc sách?”
Lam Vong Cơ cảm giác được rõ ràng toàn thân Ngụy Vô Tiện đang ngẩn ra: “Sao vậy?”
“Khụ, Lam Trạm, ừm…có lẽ sư tỷ của ta có thể sống lại. Ở thành Bất Dạ Thiên lúc đó, ta quả thật là tâm thần và thể xác đều rất rất mệt mỏi, làm sư tỷ bị thương, nhưng mà âm linh bị nhốt trong Chiêu Âm kỳ kia của Giang Trừng chính là sư tỷ và… Kim Tử Hiên, ta cùng với bọn họ cộng tình đã nhìn thấy được một vài thứ…” Ngụy Vô Tiện càng nói, trong lòng càng cảm thấy khổ sở, khóe mắt đỏ hoe một mảnh.
“Ngươi…có cách gì?” Lam Vong Cơ có một loại dự cảm không lành nhưng vẫn tin tưởng vững chắc vào tài năng của Ngụy Vô Tiện.
“Ta đã tra qua, Chí Thánh Càn Khôn Công của Kỳ Sơn Ôn thị có lẽ sẽ có thể.” Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, vô cùng kiên định nói xác thực sẽ có thể, chỉ là…
“Ừ, ta tin ngươi, cứ từ từ thôi.” Lam Vong Cơ ôm người nọ vào trong lòng
“Nhị ca ca, ta cần tâm pháp của Ôn thị, chỉ tâm pháp mới có thể… giúp ta nhé?” Dáng vẻ tươi cười vô tâm vô phế rồi lại giống như gió xuân tươi đẹp của Ngụy Vô Tiện thật khó mà khiến người ta cự tuyệt.
Khóe miệng Lam Vong Cơ hơi hơi nhếch lên: “Được.”
Ngụy Vô Tiện tham lam hít lấy mùi đàn hương rõ ràng là cực kỳ thanh tâm lạnh lẽo nhưng đó lại là mùi hương khiến hắn động tình bất cứ lúc nào, ngửi nhiều thêm chút nữa liền tốt…
“Ngày ấy ta cùng với tàn hồn của sư tỷ cộng tình…”
……
【Thanh âm nôn nóng của Kim Quang Dao truyền đến:
“Đại tẩu, Ngụy Vô Tiện ở Bất Dạ Thiên đại khai sát giới, mẫu thân hy vọng tẩu có thể đến khống chế Ngụy Vô Tiện một chút, hắn là đệ đệ của tẩu, hắn sẽ nghe tẩu!”
Trong lòng Giang Yếm Ly có một tia nghi hoặc, mẹ chồng nàng sẽ không để nàng đến bất cứ nơi nguy hiểm nào, nhưng... A Tiện đang ở nơi đó.
“Được, đi thôi.”
Nước mắt trên khóe mắt Giang Yếm Ly còn chưa khô nhưng lại vô cùng kiên định, nàng muốn ngăn cản đệ đệ làm tổn thương người khác, tổn thương chính mình.
“A Tiện, A Tiện đệ ở đâu?”
Lúc Giang Yếm Ly mới vừa tiến vào thành Bất Dạ Thiên, đám tùy tùng đang nhao nhao ở bên cạnh bất tri bất giác lui xuống để lại một mình Giang Yếm Ly, trong lòng nàng có ba phần bất an lại bị tràn ngập nỗi lo âu bao phủ.
“Kim tiểu phu nhân, ở bên này.”
Một tên tu sĩ lạ mặt của Kim gia thừa dịp chỉ đường đã vận linh lực đem Chiêu Âm kỳ kia biến thành một quầng sáng đánh vào bên trong cơ thể Giang Yếm Ly rồi lặng lẽ bỏ chạy.
Khóe miệng Giang Yếm Ly lập tức chảy ra máu tươi, bắt đầu cảm nhận được lục phủ ngũ tạng đang bị quỷ linh cắn xé đau đớn, khiến cho Ngụy Vô Tiện trong lúc cộng tình đau đến hộc máu, nhưng Giang Yếm Ly lại giống như không hề cảm thấy đau đớn cùng thương tổn mà tiếp tục hét to tìm Ngụy Vô Tiện.
Trong lúc gió tanh mưa máu, câu “A Tiện, không cần tự trách, đệ phải sống thật tốt.” kia đến cuối cùng cũng chưa từng xuất khẩu.
Một mảnh Kim Bạch Y bào hòa lẫn một giọt nước mắt nóng hổi, cuối cùng ngã xuống thành Bất Dạ Thiên…
……
Sau đó…
“Tông chủ, có người đột nhập vào băng quan (quan tài bằng băng) của đại tiểu thư, chúng ta đã bắt giữ người đó rồi.” Một người toàn thân mặc y phục màu tím thêu hoa văn hình hoa sen chín cánh chắp tay hướng Giang Trừng bẩm báo.
“Cái gì? A tỷ có bị tổn hại không?” Tử Điện trong tay Giang Trừng mơ hồ phát sáng.
“Chưa từng có tổn hại.”
“Dẫn tới đây!”
Thấy người kia đi đến, Giang Trừng vung một roi Tử Điện đánh hắn bay ra xa, nghiến răng nghiến lợi, nói:
“Hiện tại ta không muốn thẩm tra, trước tiên cứ nhốt nửa tháng, hảo hảo giáo huấn một chút.”
……
“Chịu nói rồi?”
Lần này, hắc y nhân đã biết được thủ đoạn của Giang Trừng tàn nhẫn cỡ nào, nửa tháng này khiến cho hắn giống như sắp chết đến nơi, thống khổ vạn phần, muốn chết cũng không thể chết.
“Ta nói ta nói…” Đầu lưỡi của hắc y nhân bị chính hắn cắn mất một nửa, nói chuyện thật không rõ ràng.
“Ta bị Liễm Phương Tôn sai khiến, đến đây thu hồi Chiêu Âm kỳ trong cơ thể Kim tiểu phu nhân.” Hắc y nhân giao ra lá cờ sớm đã bị tà ám cắn xé cực kỳ thảm hại.
Mấy đốt ngón tay của Giang Trừng bị niết chặt phát ra tiếng kêu ‘rắc rắc’, hận không thể băm thây người trước mắt này thành vạn đoạn, nhưng rồi muốn giữ lại hắn để kéo ra ‘bàn tay gây tội ác’ ở phía sau giật dây —— Kim Quang Dao !
“Nhốt vào thủy lao, đừng để hắn chết.” 】
……
“Sẽ tốt thôi, ta ở đây.” Lam Vong Cơ vỗ nhẹ lên lưng Ngụy Vô Tiện, sờ đến một vệt máu liền cau mày nhăn mặt, lòng đau tan tác.
“Ừ, Lam Trạm, có ngươi ở đây, ta sẽ không phải một mình đi đối mặt có đúng không?” Ngụy Vô Tiện hệt như một con giun đũa, đem mấy lời trong lòng mà Lam Vong Cơ sẽ không nói ra phân tích rõ ràng, sau đó lại tự hào nâng cằm lên bày ra một vẻ mặt tươi đẹp.
Nửa năm sau, Ngụy Vô Tiện đã khống chế yêu đan trong cơ thể rất thuần thục, kết hợp với những gì được ghi lại trong nửa quyển Chí Thánh Càn Khôn Công của Ôn thị, công lực mỗi ngày một tăng lên, mặc dù không so được với viên kim đan ôn hoà thuần khiết vốn có kia nhưng cũng là một ân huệ sau khi tìm được đường sống từ cõi chết.
Hai người lên đường ngồi thuyền đi về phía Nam, Ngụy Vô Tiện muốn đi thăm sư tỷ của mình, nhìn xem nơi đó.
Lam Vong Cơ tạm thời không thể dùng linh lực, Ngụy Vô Tiện vốn không để cho y đi cùng, nhưng lúc được người kia vuốt ve ôm vào trong lòng lại nghe được một câu: “Ngụy Anh, nghe lời.”, khi đó đã không còn nguyên tắc nữa rồi.
“Ngụy Anh, lần này phục sinh hai người, ngươi nắm chắc mấy phần?”
Bất luận thương thế trên người như thế nào, Lam Vong Cơ cũng nhất định muốn theo tới, y chung quy vẫn cảm thấy phục sinh người chết không phải dễ dàng như vậy, y muốn bồi Ngụy Anh.
“Ờm… kể ra ít nhất cũng là bảy tám phần.” Ngụy Vô Tiện tiện tay phất phất vài cái, đáp lại cũng cực kỳ thản nhiên, hắn cũng biết nói ra mấy loại chuyện này ai cũng sẽ không tin…
……
Ba ngày đi đường thủy cuối cùng cũng tới Vân Mộng.
“Lam Trạm, vết thương của ngươi còn tốt chứ? Có đau không?” Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng truyền vào một phần linh lực.
“Không sao, có ngươi ở đây, không đau.”
“Chụt!”
Ngụy Vô Tiện thật khó mà hình dung được Hàm Quang Quân nhà mình rốt cuộc là có bao nhiêu tốt.
“Lam Trạm, ngươi thật tốt.”
Lam Vong Cơ bị hôn đến đỏ cả lỗ tai, ánh mắt ở khắp nơi đảo quanh một vòng, xác định không có ai chú ý tới hai người bọn họ liền giữ chặt cằm của Ngụy Vô Tiện gặm loạn một hồi.
“Được rồi được rồi, khụ… Trở về lại hôn.” Ngụy Vô Tiện giật giật cánh mũi che giấu hai phiến môi bị người ta gặm đến đỏ mọng.
……
“Lam Trạm, ta lại trở về đây một lần nữa, vốn tưởng rằng sẽ thật vui vẻ, ừm…đều đã qua rồi…” Ngụy Vô Tiện đứng ở trên trấn thở dài. Phía sau có một bàn tay to ôn hoà phủ lên lưng hắn, làm cho hắn vô cùng an tâm.
“Lam Trạm, ta không sao, đi thôi.”
Trên đường đi đến, nhìn thấy quầy hàng đã ít dần, một vài hàng bán đồ ăn và đồ chơi mà hắn thích trước kia đều không còn nữa. Vào ban ngày, những chiếc đèn hình hoa sen dọc hai bên bờ sông cũng khó mà thấy được.
“Lam Trạm, mấy ngày nữa chúng ta có thể thả hoa đăng.”
“Được.”
“Ừ, Nhị ca ca đã đồng ý rồi, không thể đổi ý đâu đấy.”
...nếu có thể tiếp tục kiên trì, ta muốn cầu nguyện với hoa đăng, nguyện cả đời đều được gặp nhau.
……
Sau khi bước vào Liên Hoa Ổ nhìn thấy Giang Trừng, trên đường đi, mấy người bọn họ cũng không nói cái gì, lúc đi ngang qua từ đường, Ngụy Vô Tiện đột nhiên thấp giọng, nói:
“Giang Trừng, ta…”
“Muốn bái thì bái đi, ưỡn ẹo cái gì.” Giang Trừng vung tay mở cửa từ đường ra.
Ngụy Vô Tiện quỳ gối trước linh bài, ánh mắt có hơi mờ mịt: “Giang thúc thúc”
Loáng thoáng nhìn sang một mảnh góc áo màu trắng dừng ở bên cạnh mình:
“Lam Trạm, chúng ta cùng nhau bái Giang thúc thúc và Ngu phu nhân một bái.”
“Được.”
Giang Trừng vốn dĩ cũng muốn đi đến thắp một nén nhang, chợt nhìn thấy hai người này đồng thời quỳ lạy, trong lòng không hiểu ra sao, đôi chân kia có bảo thế nào cũng không muốn bước đến phía trước một bước.
Ngụy Vô Tiện lén lút liếc nhìn Lam Vong Cơ ở bên cạnh mình, thầm nghĩ:
“Giang thúc thúc, đây là đạo lữ của con, con dẫn y tới cho hai người nhìn một chút, y…rất tốt, đặc biệt tốt…”
“Ta sẽ chiếu cố Ngụy Anh thật tốt, xin hai vị yên tâm.” Lam Vong Cơ cũng theo Ngụy Vô Tiện bái hai bái
“Lam Trạm, đi thôi.”
Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay Lam Vong Cơ, bỏ qua ánh mắt cùng vẻ mặt kinh ngạc của mọi người bao gồm cả Giang Trừng, lập tức đi về phía trước. Khóe mắt, đuôi lông mày đều là ý cười.
……
Băng quan có thể bảo vệ thi thể mười năm không bị thối rữa chính là pháp bảo trấn sơn của Mi Sơn Ngu thị, Giang Trừng đã phải cầu xin rất lâu mới đem được cỗ băng quan này tới Vân Mộng. Viện cớ là băng quan chỉ có thể ở Vân Mộng mới có hiệu dụng, hao tổn công phu để đem thi thể của Kim Tử Hiên trở về.
“Được rồi đấy!”
Ý Giang Trừng là a tỷ và Kim Tử Hiên đang ở bên trong, các ngươi nên thu liễm một chút.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hai người đang nằm trong băng quan ở trước mặt mình, thi thể được bảo tồn nguyên vẹn, chớp mắt một cái lại có chút nghẹn ngào.
“Giang Trừng, ta cần bày trận, làm phiền ngươi…”
Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện dùng tay đao* đánh cho kêu lên một tiếng rồi ngã vào trong ngực Ngụy Vô Tiện.
*tay đao: tôi không biết phải tả như thế nào cho mọi người hiểu. Xem phim cổ trang kiếm hiệp hay có cảnh giơ tay đánh mạnh vào sau gáy, cái tay hình lưỡi đao í… ờm, khó hiểu quá thì mở phim xem ha.
“Làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố Lam Trạm.” Hai hàng lông mi của Ngụy Vô Tiện hơi rủ xuống, ở giữa mi tâm của Lam Vong Cơ lưu lại một nụ hôn.
“Ngươi! Chẳng lẽ là có vấn đề gì! Lúc ngươi truyền thư tới chẳng phải đã nói tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì sao?!” Thanh âm của Giang Trừng gần như là gào thét.
Hai người cùng nhau lớn lên, hắn tự nhận mình hiểu rất rõ Ngụy Vô Tiện, ngay cả việc muốn người mình yêu tránh đi cảnh tượng không tốt đẹp này.
“Đương nhiên là không có vấn đề, bày trận!”
Ngụy Vô Tiện chớp mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, trong ánh mắt đều tràn ngập tình yêu. Chớp mắt một cái nữa liền hiện ra một luồng ánh sáng màu đỏ.
……
Chí Thánh Càn Khôn Công, dựa vào cách hấp thu linh lực của trời đất là có thể tu luyện thân thể, tu luyện linh hồn, tu luyện hồn phách…
Ngụy Vô Tiện mượn tàn hồn bên trong Chiêu Âm kỳ hấp thu tất cả âm linh trong trời đất, từ trong âm linh tìm được Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên tụ tập lại với nhau để trùng sinh.
Bị vô số âm hồn bám vào người, Ngụy Vô Tiện thật sự đã nhìn thấy không ít, nhìn thấy lòng người hiểm ác ; nhìn thấy hàng trăm hình thái của thế gian…
Nhưng hắn tuy là Di Lăng lão tổ, suy cho cùng vẫn là thân thể phàm thai, làm sao địch nổi âm hồn trong thiên hạ…
“Lam Trạm, nếu ta chết, ngươi phải quên ta…”
Ngụy Vô Tiện ngồi ở trước băng quan, hồng quang hội tụ trên đỉnh đầu phá tan phía chân trời, hồng quang hội tụ suốt bảy ngày, chỉ tăng chứ không giảm. Ngụy Vô Tiện hao tổn hết yêu đan ba trăm năm linh lực chống lại âm linh, cuối cùng là dùng nguyên thần áp chế âm linh trở về nơi ban đầu.
Ngụy Vô Tiện tự tay lấy ra viên yêu đan đã được tu luyện trong cơ thể mình phân một thành hai. Khóe miệng Ngụy Vô Tiện tuy là mỉm cười nhưng lại có một tia chua xót, trong lòng không khỏi bị đau đớn ăn mòn tâm trí.
Giang Trừng ở bên ngoài trận tận mắt nhìn thấy toàn bộ, chỉ cảm thấy vùng đan điền đột nhiên đau nhói, muốn xông vào trong trận ngăn cản nhưng lại bị công kích trở về.
Ngụy Vô Tiện đem linh hồn của hai người được tìm thấy trong hàng vạn linh hồn trên thế gian dẫn vào hai nửa kim đan, đưa từng người trở về thể xác ở trong băng quan.
Một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, Ngụy Vô Tiện ngã vào bên cạnh băng quan. Giữa lúc mông lung mơ hồ, dường như hắn đã thấy được màu trắng của bạch y bay phất phới đang đi về phía mình, nhẹ giọng gọi hắn:
“Ngụy Anh…”
“Lam Trạm…”
……
“Ngụy Anh!!”
“Ngụy Vô Tiện!”
Giang Trừng và Lam Vong Cơ gần như là đồng thời xông vào trong trận, rốt cuộc Giang Trừng vẫn là đến muộn một bước.
Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ ôm vào trong ngực, máu ở miệng vết thương vùng đan điền đều làm cho những người ở đây bị chấn động. Cả đời Ngụy Vô Tiện đều mổ đan của mình, chỉ có Lam Vong Cơ biết hắn đau, đau tận hai lần!
Giang Trừng đứng yên tại chỗ không biết nên nói cái gì, thấy Lam Vong Cơ toàn thân phát run, không một ai dám nói lời nào, cũng không ai dám tiến lên một bước.
“Y sư, mau!”
Giọng Giang Trừng có chút không ổn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới phải dùng mạng của Ngụy Vô Tiện để đổi.
“Cút!”
Lam Vong Cơ hét lên với tất cả những ai muốn tiến đến chạm vào hắn dù chỉ là một chút.
Hơi thở của Ngụy Vô Tiện trở nên yếu ớt, cùng với lúc ngủ giống nhau như đúc. Lam Vong Cơ ôm hắn vào trong ngực: “Ngụy Anh, ta mang ngươi về nhà.”
Lam Vong Cơ mặc kệ ánh mắt của mọi người mà ôm Ngụy Vô Tiện trở về Vân Thâm, suốt ngày ở trong Tĩnh thất, không ăn không uống, một tấc cũng không rời.
Lam Hi Thần không dám khuyên một lời nào, dựa theo tính cách của đệ đệ mình, nếu không có lập tức đi theo người nọ tức là tự đáy lòng vẫn còn một phần hy vọng, cứ để y mang theo một phần hy vọng này mà tiếp tục sống đi…
Giang Trừng ngồi ở Liên Hoa Ổ, mặt mày nhăn nhó, lòng bàn tay niết góc bàn tay đến mức biến dạng, cũng không ăn không uống, a tỷ và Kim Tử Hiên cũng chưa tỉnh lại, hắn cảm thấy hắn sai rồi, sai rất nhiều… rất nhiều.
“Ngụy Vô Tiện, ngươi không được chết!”
TBC.
Thiên Điệp: Tiện sống cả đời thật giống như lịch kiếp vậy. 😞😞
Thúc phụ: Đem cho kim đan rồi nó lại mổ ra, phân thành hai, coi có tức hông?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top