Chương 10

@Rosarin

"Nguyên nhân Xích Phong Tôn bị nổ tung xác thực là có gì đó kỳ lạ. Huynh trưởng tìm thấy dấu vết trên huyệt Phong Phủ* của Xích Phong Tôn có dấu hiệu bị linh lực cưỡng ép phá vỡ. Nghĩ tới có lẽ là bị người ta ám hại đến nỗi tẩu hỏa nhập ma." Lam Vong Cơ vừa uy thuốc cho Ngụy Vô Tiện vừa nói

"Không đúng nha, Xích Phong Tôn có linh lực mạnh mẽ, kẻ nào có thể tới gần hắn. Vả lại, nếu chỉ là bị linh lực phá vỡ huyệt Phong Phủ cũng không đến mức nổ tung thân thể mà chết, chắc chắn là còn có nguyên nhân khác gây ra, vậy thì nguyên nhân đó là gì?"

Ngụy Vô Tiện càng ngày càng cảm thấy chuyện này nhất định là không phải ngoài ý muốn, nhưng rồi lại không có manh mối.

"Việc này còn chưa thể kết luận, huynh trưởng cùng Liễm Phương Tôn đang truy tìm hung thủ, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, an tâm tu dưỡng."

Lam Vong Cơ cũng không rảnh rỗi mà suy nghĩ nhiều, y cự tuyệt yêu cầu cùng nhau hỗ trợ điều tra của Lam Hi Thần. Chỉ một tháng nữa thôi, người nọ lại phải chịu giới tiên, trong lòng y phiền muộn thành một cuộn chỉ rối, sao còn có thể bận tâm đến những chuyện khác?

"Lam Trạm, Lam Trạm?"

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nhéo nhéo lên tay Lam Vong Cơ, ý bảo y đã làm đổ thuốc rồi!

Lam Vong Cơ thở dài, đem cánh tay còn nâng ở giữa không trung buông lỏng xuống. Vốn là không muốn để cho Ngụy Vô Tiện lo lắng, nhưng ánh mắt đau lòng lại hiện rõ mồn một. Ở trước mặt người ngoài còn giấu không được, huống chi là ở trước mặt Ngụy Vô Tiện ngày đêm bầu bạn, bất luận cái tiểu tâm tư gì cũng đều bị bại lộ.

"Ngụy Anh..."

...Ta hy vọng ngươi khỏe mạnh, vẫn luôn khỏe mạnh, ở bên cạnh ta, ta cùng ngươi, cùng ngươi vượt qua tất cả khói mù.

"Sao? A Tiện ở đây cơ mà!" Ngụy Vô Tiện chui đầu vào trong ngực Lam Vong Cơ

Lam Vong Cơ cũng biết, Ngụy Vô Tiện càng bày ra một bộ dạng 'không sao cả' cùng vẻ mặt vô lương tâm, trong lòng khẳng định là càng khó thừa nhận, cái gì cũng tự mình gánh vác...không đau sao?

"Ta...sẽ không để ngươi phải ở lại đây mãi mãi." Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói

Ngụy Vô Tiện cũng chỉ muốn Lam Vong Cơ thường xuyên lặng lẽ dẫn hắn ra ngoài đi đi lại lại một chút. Thật ra, nếu có tiểu cổ bản ở bên, có lẽ hắn thật sự sẽ nguyện ý bị nhốt mãi ở chỗ này.

"Ừ, ta biết mà." Ngụy Vô Tiện đem sườn mặt cọ cọ lên ngực Lam Vong Cơ

Hắn biết Lam Vong Cơ lo lắng hắn bị đánh giới tiên mà mất đi tính mạng, cũng không phải là vì Song Sinh chú kia, chỉ đơn thuần là sợ Ngụy Vô Tiện đau đớn, y sợ sẽ không thể bồi ở bên cạnh mình mà thôi.

Song Sinh chú!

Mặt Ngụy Vô Tiện đột nhiên tái mét, trong đầu chỉ còn lại một mảnh trống rỗng.

Nếu như mình có cái gì sơ xuất...Đây, đây rốt cuộc là yêu Lam Trạm hay là hại y...

Ngụy Vô Tiện ổn định lại tâm tình, thầm nghĩ "Dù sao cũng phải giải quyết..."

"Lam Trạm...ngủ đi, bồi ta."

"Ừm"

......

Đêm đến, Ngụy Vô Tiện lại chưa từng đi vào giấc ngủ, hắn đem lỗ tai kề sát lên trên ngực Lam Vong Cơ, cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ của người mình yêu, khóe miệng Ngụy Vô Tiện khẽ cong lên.

Mượn cỗ linh lực tinh thuần bám ở trên mạt ngạch của Lam Vong Cơ, tiếp đó hắn cắt một đường ở trên lòng bàn tay của mình, hỗn hợp máu của hắn ngay lập tức chậm rãi len lỏi vào trong trái tim của Lam Vong Cơ. Tại lồng ngực của hai người đồng thời xuất hiện một luồng ánh sáng màu vàng lập lòe lập lòe, luồng ánh sáng này càng ngày càng yếu dần, cho đến khi...không còn tồn tại nữa.

Ngụy Vô Tiện còn không kịp giúp Lam Vong Cơ khép lại cổ áo đã vô lực ngã về phía sau, tiếng động do cái gáy mạnh mẽ đập xuống sàn nhà cứng rắn đã làm Lam Vong Cơ bừng tỉnh. Trước khi Ngụy Vô Tiện hoàn toàn mất đi ý thức, hắn chỉ nghe được một câu "Ngụy Anh!"

......

"Huynh trưởng, cầu xin huynh hãy cứu Ngụy Anh!"

Lam Hi Thần bị một tiếng gọi của Lam Vong Cơ trong đêm khuya làm cho kinh hãi, hoảng sợ.

Vừa mở cửa Hàn thất ra thật sự đã khiến trái tim hắn run rẩy vô cùng, đệ đệ nhà mình không buộc mạt ngạch, y phục bất chỉnh, trên ngực có máu, mà điều làm cho trái tim hắn trở nên lạnh lẽo chính là cái người đang nằm trong lồng ngực y bây giờ dường như không có một tia hy vọng sống sót.

Mãi cho đến khi nằm ở trong Hàn thất suốt một đêm, sắc mặt của Ngụy Vô Tiện vẫn cứ trắng bệch như thế, đốt ngón tay trắng bệch, màu da trắng bệch, cả phiến môi cũng trắng bệch nốt, chỉ có hơi thở mỏng manh hệt như một sợi dây mới có thể chứng minh rằng hắn còn sống.

Lam Vong Cơ vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện, y nắm lấy bàn tay đã không thể chảy ra một chút máu dư thừa nào nữa. Ở trên lòng bàn tay, máu cũng đã đông lại thành vảy máu màu đen.

Lam Vong Cơ đã không còn biết phải oán trách mình như thế nào nữa, vốn luôn tin tưởng rằng bản thân mình có thể bảo vệ tốt người nọ, nhưng bây giờ, đáy lòng Lam Vong Cơ lại mong manh yếu ớt giống như một con thuyền tả tơi thả trôi theo sóng biển, ở trong mưa gió chìm chìm nổi nổi không tìm được một tia hy vọng, từ đầu đến cuối không nói một lời nào.

Lam Hi Thần nghiên cứu y thư suốt một đêm, sau đó vào giờ Mẹo ngày thứ hai mới nói với Lam Vong Cơ.

"Vong Cơ, Ngụy công tử đã hao tổn hết toàn bộ huyết tinh trong người để cùng đệ giải trừ Song Sinh chú, có thể nói sống được đến bây giờ đã là hiếm có, đệ để cho hắn...ra đi thoải mái một chút đi."

Hàm ý trong lời nói của Lam Hi Thần đó là: nếu như cố chấp giữ Ngụy Vô Tiện ở lại, chỉ sợ hai người đều sẽ chìm đắm trong đau khổ và không có kết cục tốt đẹp.

......

Lam Khải Nhân nghe nói Hàn thất náo loạn gây ra động tĩnh lớn như vậy, mới sáng sớm đã vội vàng đuổi tới, chỉ thấy một người chau mày, một người tựa như mất hồn, một người không có sức sống thì lập tức nhăn mi nhíu mày.

"Vong Cơ...buông tay ra, đem mạt ngạch của con buộc lại cho tử tế!"

Lam Khải Nhân nhìn thấy đôi tay của hai người đan chặt vào nhau, chỉ cảm thấy giống như có một ngụm máu chắn ngang ở trên ngực. Sau đó lại nhìn thấy một sợi mạt ngạch như ẩn như hiện quấn ở trên cánh tay của Ngụy Vô Tiện, huyết khí dâng lên ngay tức khắc, áp chế một lúc lâu mới có thể bình phục được.

Lam Vong Cơ nhắm mắt bỏ ngoài tai, thần sắc trong đôi mắt lại phai nhạt đi hai phần.

"Thúc phụ, thỉnh cầu người đừng nói chuyện với con, Ngụy Anh...hắn đang ngủ."

Cả Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân cũng chưa từng nghĩ đến khuôn mặt luôn luôn lạnh như băng sương của Lam nhị công tử, Hàm Quang Quân tiên môn mẫu mực đây lại có tình cảm sâu đậm hơn bất cứ người nào khác. Dáng vẻ điên cuồng lúc này khiến cho hai người họ càng thêm kinh hãi trong lòng, sợ rằng nếu như hôm nay buông tay để Ngụy Vô Tiện ra đi, Lam Vong Cơ cũng sẽ đi cùng với hắn.

......

Lam Khải Nhân lắc đầu cau mày rồi bước ra khỏi cửa, Lam Hi Thần cũng đi theo sau, chần chừ một lúc lâu mới nói: "Thúc phụ, Vong Cơ đệ ấy..."

"Hừ, vì một tên ma đầu mà sống như không còn gì để luyến tiếc như vậy, rốt cuộc là nó muốn như thế nào đây? Sao ta lại có đứa cháu không biết cố gắng như vậy chứ!" Lam Khải Nhân vừa đi vừa nói, thở dài phất phất ống tay áo rộng.

......

"Thúc phụ? Tới từ đường làm gì ạ?" Lam Hi Thần cực kỳ khó hiểu mà đi theo phía sau.

Lam Khải Nhân kéo vạt áo quỳ xuống.

"Hi Thần, quỳ xuống."

"Vâng."

Tuy không hiểu rõ tình hình bên trong là như thế nào, nhưng nghe thấy như vậy, Lam Hi Thần vẫn quỳ gối trước bài vị của tổ tiên Lam thị.

Lam Khải Nhân chắp hai tay lại, lễ độ cung kính hướng về phía linh vị của liệt tổ liệt tông bái tam bái. Lam Hi Thần cũng đoan đoan chính chính bái tam bái.

"Tổ tiên, phụ thân, huynh trưởng, Khải Nhân bất hiếu. Hôm nay muốn cứu một người, hy vọng các vị trên trời có linh thiêng.....rộng lòng tha thứ." Lam Khải Nhân thu tay lại bắt đầu niệm khẩu quyết

Một tia linh lực đánh tới phá vỡ trận pháp trong từ đường, tại lỗ hổng của trận pháp có một hộp gỗ cổ màu đen thập phần cũ nát.

"Thúc phụ, đây là?"

Lam Hi Thần làm gia chủ cũng mới được mấy năm, y cho rằng trận pháp ở từ đường chỉ là vì muốn bảo vệ linh vị bên trong từ đường, lại chưa từng nghĩ đến là trấn áp cái gì.

Lam Khải Nhân cầm lấy cái hộp kia, khẽ gật đầu nói:

"Đây là một viên yêu đan, ít nhất cũng phải ba trăm năm. Năm đó, phụ thân con giết yêu thú nhưng lại không thể luyện hóa được viên yêu đan này, ngay cả oán khí ở Minh thất cũng không áp xuống được. Cuối cùng là hao tổn hết linh lực, đem nó trấn áp trong từ đường."

Lam Hi Thần gật gật đầu, trong lòng vô cùng vui mừng.

"Vậy viên yêu đan này có thể cứu được Ngụy công tử đúng không ạ?"

"Con, con vui vẻ như vậy làm cái gì! Năm đó, ta quả thực là không nhìn lầm, cái tên Ngụy Vô Tiện này đúng thật là đệ nhất tai họa của nhân gian!"

...Hại một đứa trẻ tốt như Vong Cơ từ khi gặp hắn đã nhiều lần phạm lỗi, làm trái với lẽ thường.

Lam Hi Thần thấp giọng biện bạch: "Thúc phụ, Ngụy công tử cũng là vì giải trừ Song Sinh chú với Vong Cơ cho nên mới..."

"Hừ, nếu không phải như thế, lão phu việc gì phải tiêu tốn một thân linh lực để phá vỡ trận pháp này cơ chứ?" Lam Khải Nhân đem cái hộp màu đen mở ra, yêu đan màu trắng ở bên trong tỏa sáng rực rỡ.

......

Viên yêu đan này xâm nhập vào trong cơ thể Ngụy Vô Tiện suốt một ngày. Từ sau khi yêu đan nhập thể, Ngụy Vô Tiện hết nôn ói lại phát sốt, hắn đau đớn liều mạng cào lên trên ngực mình.

Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn, lúc mới bắt đầu nắm tay hắn chỉ là muốn phòng ngừa hắn làm bị thương chính mình, nhưng rõ ràng là Ngụy Vô Tiện cực kỳ đau đớn, trên tay không có nơi nào dùng lực được, cho nên liền cắn lấy miệng của mình.

Khóe mắt Lam Vong Cơ chầm chậm trào ra nước mắt, không màng đến việc Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần vẫn còn ở bên cạnh mà hôn lên môi Ngụy Vô Tiện, bởi vì sợ hắn cắn hỏng môi cùng đầu lưỡi. Về sau lại dứt khoát đem Ngụy Vô Tiện ôm lên, siết chặt ở trong ngực, chịu đựng cánh tay của người nọ ở trên lưng mình cào loạn, vết máu cách tầng tầng lớp lớp y phục tuyết trắng thấm ra bên ngoài. Lam Vong Cơ dường như là không sợ đau, vẫn ôm chặt lấy người nọ, một khắc cũng chưa từng buông tay. Đau ở trên người so với đau ở trong lòng dễ chịu hơn nhiều.

Cho đến hoàng hôn ngày thứ hai mới yên ổn trở lại, nhưng người nọ vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh, tuy vậy cũng làm cho Lam Vong Cơ dần dần buông bỏ tảng đá lớn ở trong lòng.

Rốt cuộc hô hấp của Ngụy Vô Tiện đã thông thuận hơn rất nhiều.

"Thúc phụ, Vong Cơ bất hiếu, đa tạ thúc phụ."

Lam Vong Cơ quỳ gối trước Lam Khải Nhân đang đứng ở bên cạnh. Hình như là nhớ tới ngày hôm qua mình đã điên cuồng như thế nào, chống đối như thế nào, trong lòng thực sự vô cùng hổ thẹn.

"Vong Cơ nguyện ý lãnh phạt, thỉnh thúc phụ đừng trách móc Ngụy Anh."

Mi tâm của Lam Khải Nhân khẽ giật giật. Một năm nay Lam Vong Cơ nhận phạt còn ít hay sao? Liên tục phạt một trăm thước, ngày ngày quỳ ở từ đường, nhưng vậy thì thế nào? Cái người nào đó chịu phạt xong rồi, quỳ cũng đủ rồi liền xoay người chạy đến Minh thất.

Lam Khải Nhân bất đắc dĩ nói: "Ta còn có thể phạt con cái gì?"

Hai hàng lông mi của Lam Vong Cơ khẽ rũ xuống, biết bản thân mình đã làm rất nhiều chuyện quá phận. Cái điệu bộ nghe vào tai trái rồi lại lọt ra ngoài tai phải này chính là học từ Ngụy Vô Tiện.

"Vong Cơ, còn không mau đem hắn chuyển đi? Ở lại nơi này của Hi Thần là muốn làm cái gì?"

Ý của Lam Khải Nhân là mau đưa Ngụy Vô Tiện trở về Minh thất đi. Nhưng không ngờ, Lam Vong Cơ lại ôm Ngụy Vô Tiện trở về Tĩnh thất. Lam Hi Thần bèn giữ chân Lam Khải Nhân, hảo hảo khuyên bảo gần nửa canh giờ mới thuyết phục được thúc phụ để cho Ngụy Vô Tiện tạm thời ở lại Tĩnh thất dưỡng bệnh.

Cứ cách nửa canh giờ là Lam Vong Cơ lại dùng linh lực kiểm tra tình trạng của Ngụy Vô Tiện một phen, suốt ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ, người khác cũng chưa từng khuyên nhủ, biết rõ...khuyên cũng vô dụng.

Trong cơn sốt mê man, Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng lẩm bẩm gọi cái gì mà sư tỷ, cái gì mà chuông bạc...

Trong lòng Lam Vong Cơ không rõ nội tình ra làm sao, đoán chừng là Ngụy Vô Tiện muốn chuông bạc chín cánh của Vân Mộng, nhưng đã không thể nào có được nữa rồi. Bởi vậy y đành phải xuống núi, tìm khắp toàn bộ Thải Y Trấn mới tìm thấy một cái được làm thủ công không có chút nào gọi là tinh xảo, nhưng lại có bảy phần tương tự với chuông bạc khắc chín cánh sen của Giang thị.

Sau khi trở về, mỗi ngày Lam Vong Cơ đều cẩn thận tỉ mỉ gọt giũa trau chuốt cái chuông bạc này. Cuối cùng là buộc vào một đoạn dây tua rua màu tím nhạt, ở bên trong khắc lên một cái trận pháp hộ thân kèm theo một cỗ linh lực hoàn toàn thuần hậu đặt ở bên gối của Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của Ngụy Vô Tiện, nắm lấy tay hắn thủ thỉ:

"Ngụy Anh, ngươi tỉnh lại ta sẽ đưa ngươi đi chơi, mua cho ngươi Thiên Tử Tiếu, sơn trà, trống bỏi, ta bảo hộ ngươi, sẽ không ai có thể bắt nạt ngươi nữa, tỉnh lại đi, ta yêu ngươi, ta thương ngươi..."

Lam Vong Cơ gục đầu xuống, đem trán mình đặt lên trên đốt ngón tay của Ngụy Vô Tiện. Các đốt ngón tay lạnh lẽo hệt như dao băng cắt vào trong trái tim của Lam Vong Cơ.

Khóe mắt Ngụy Vô Tiện có một giọt lệ không dễ nhìn thấy rơi ở bên gối...

......

Thu sơ đã đến, các đại gia tộc bắt đầu nhao nhao trình thiếp hành lễ, bái phỏng là giả, đến xem Ngụy Vô Tiện chịu phạt giới tiên mới là thật, phải nói là bọn hắn cực kỳ cực kỳ thích thú.

Huyết tẩy Bất Dạ Thiên năm đó đã chết không ít người, đa số đều là dòng bên tiên môn. Nhưng cái ngày công thẩm Bất Dạ Thiên kia, không có thù cũng thành có thù, không có oán cũng thành có oán, chỉ cần nhìn Ngụy Vô Tiện không vừa mắt đều sẽ bất chấp chen vào một cái miệng, làm cho tội danh của Ngụy Vô Tiện cơ hồ là tăng thêm gấp bội.

Đối với bọn họ mà nói, cứ mỗi năm sẽ có một ngày gọi là "Ngày lành", sáng sớm đã tới Vân Thâm Bất Tri Xứ chờ được trút hận giải thù!

Lam Vong Cơ nghe nói sơn môn có không ít người tiến đến, trong lòng y hiểu rõ, chẳng lẽ bách gia còn muốn mạng của Ngụy Vô Tiện sao? Năm đó dù sao cũng là bởi vì Di Lăng lão tổ hạ Song Sinh chú với Hàm Quang Quân, vì Hàm Quang Quân bị đe dọa cho nên mới bất đắc dĩ giữ lại cái mạng cho hắn.

Tình thế bây giờ, xem ra bọn người đó là muốn khuyên Hàm Quang Quân quên mình vì người. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có thể bảo vệ cái gọi là "Thế gian chính đạo", thêm một Hàm Quang Quân nữa thì có làm sao?

......

Lam Vong Cơ khẽ hôn Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang hôn mê, một mình đứng ở trước cửa Minh thất cùng với một thanh Tị Trần hơi hơi xoay chuyển, chỉ xéo trên mặt đất.

"Hàm Quang Quân, ngài đây là muốn như thế nào? Chẳng lẽ Cô Tô Lam thị muốn che chở cho Di Lăng lão tổ hay sao?"

"Sớm đã nghe nói Hàm Quang Quân cùng Ngụy Vô Tiện thật sự có gì đó không rõ ràng, nghe nói Hàm Quang Quân ngày ngày đều ở Minh thất...chậc chậc..."

"Chẳng lẽ Hàm Quang Quân nhập ma chướng* rồi sao?" (*đọc lại c1)

"Nào có, e rằng hai người này còn có quan hệ gì đó không sạch sẽ nữa cơ."

"..."

Tất cả những lời nghị luận của người trong tiên môn, từ đầu đến cuối cũng không làm cho thần sắc của Lam Vong Cơ thay đổi một phân. Lời của người ngoài đối với Lam Vong Cơ mà nói vẫn luôn giống như gió thoảng mây bay, chỉ cần có một trận gió thổi qua liền tiêu tan hết.

Lam Hi Thần nghe được tin tức liền vội vàng chạy tới.

"Các vị, Vong Cơ chỉ là củng cố kết giới tại Minh thất mà thôi, các vị nói khó nghe như vậy, có chỗ nào là đoái hoài đến đạo nghĩa tiên môn!?"

Lam gia vì tiên môn thế gia, địa vị của Lam Hi Thần cũng không thấp, lời nói ra đều có trọng lượng.

Những người ban đầu nhao nhao ồn ào cũng biến thành thấp giọng thì thầm.

Lam Hi Thần thở dài, thấp giọng nói: "Vong Cơ, Ngụy công tử hiện giờ có yêu đan hộ thể, không có việc gì đâu."

"Không."

Ngữ khí của Lam Vong Cơ tuy nhàn nhạt hờ hững nhưng lại không thể xía vào được.

"Đệ!"

Lam Hi Thần cũng có chút thở gấp, hắn muốn nói: đệ cũng biết rõ hôm nay sẽ phải hành hình, vì sao lại còn không biết phân biệt nặng nhẹ như vậy...

Nhưng rồi lại nghe thấy bách gia không phân rõ xanh đỏ đen trắng, suy đoán bừa bãi đủ thứ chuyện. Dùng những gì hắn nhìn thấy, nghe thấy trong một năm này, Ngụy Vô Tiện thật sự là một tên ma đầu giết người không chớp mắt sao? Mà tiên môn bách gia thật sự là đi theo con đường chính đạo sao?

Lam Hi Thần vốn còn đang nhăn mày, không được bao lâu lại bật cười thành tiếng, nét mặt lộ ra một chút khó coi.

"Chư vị, đủ rồi, lần này là tới xem phạt, chớ có tùy tiện phỏng đoán."

Bị Lam Hi Thần ngăn cản hai lần, hiện giờ không còn ai dám hé răng nói thêm một lời nào nữa.

"Nếu đã như vậy, thỉnh Trạch Vu Quân chấp hình đi." Người nói chuyện là tông chủ của Hoài Sơn Diêu thị. (chấp hình = thi hành hình phạt)

Lam Vong Cơ nắm chặt chuôi kiếm, 'xoẹt' một tiếng tạo ra một cái kết giới. Mặc dù không đả thương người nào, nhưng lại vững chắc bảo vệ ở trước cửa Minh thất.

"Vong Cơ!"

Ngay lúc này đây, Lam Hi Thần sợ rằng sẽ không còn cách nào ứng phó với tiên môn bách gia được nữa.

......

Cửa Minh thất đã mở ra, truyền đến thanh âm của một người vào ngày này năm trước, khiến cho bọn họ chỉ cần nghe thấy liền sởn tóc gáy.

"Các vị tiên đầu* đang tìm ta à?"

*Tiên đầu: những người đứng đầu tiên môn

"Ngụy Anh."

Lam Vong Cơ đi đến muốn ôm lấy hắn nhưng lại phát giác ánh mắt của Ngụy Vô Tiện lướt qua người mình chưa từng có một khắc dừng lại, thậm chí còn có một tia chán ghét.

Trong lòng Lam Vong Cơ tuy là vô cùng kinh hỉ nhưng cũng thập phần đau đớn.

"Ngụy Anh..." Ngươi trở lại rồi!

Ngụy Vô Tiện chặn ngang, đoạt lấy thanh kiếm của một tên tu sĩ, trực tiếp kề sát ở trên yết hầu của Lam Vong Cơ, hắn dửng dưng nói:

"Thỉnh Hàm Quang Quân lui ra phía sau, kiếm này không có mắt đâu."

Chớp mắt một cái lại nói: "Chẳng phải là đến xem bổn lão tổ chịu giới tiên sao? Đánh một trận lớn đến thế cơ à, ai không biết còn tưởng rằng các ngươi muốn tấn công Lam gia đấy!"

Ngụy Vô Tiện tràn đầy sức sống, trong ánh mắt hiện lên từng đợt hồng quang. Từ lúc bắt đầu lên tiếng, những người ở đây cũng không có một ai dám nói tiếp.

Cuối cùng cũng có một tên mượn cớ có nhiều người ở đây cổ vũ cho mình, bèn dốc hết can đảm nói: "Ngươi! Sao ngươi lại ra đây? Lam thị dung túng cho kẻ phạm tội!"

"Ha..."

Cùng với một tiếng hừ cười của Ngụy Vô Tiện, hắn giơ tay đánh nát kết giới của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ không có mang theo phù triện và trận pháp bàn, kết giới này là y tạm thời dùng linh lực của mình tạo thành. Đánh vào kết giới cũng giống như đánh thẳng vào linh mạch của y, tuy rằng rất đau, nhưng so với vẻ mặt mà Ngụy Vô Tiện nhìn y ban nãy còn khiến y đau đớn hơn nhiều.

"Ta chẳng qua là bị các ngươi đánh thức mới ra ngoài nhìn xem một chút thôi." Hai tay Ngụy Vô Tiện vòng ở trước ngực, từ trên cao nhìn xuống nói.

"Ngươi! Ngươi đừng quên, ngươi còn nợ chúng ta một trăm tám mươi roi đấy. Nếu ngươi không chịu, Lam gia sẽ phải gánh hết mọi trách nhiệm!" Diêu tổng chủ dẫn đầu thảo phạt, những người kia liền thấp giọng đi theo phụ họa.

"Ta không quên, đến đây đi!"

Ngụy Vô Tiện vứt kiếm, xoay người từ chính giữa Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đi tới, nhẹ nhàng lướt qua bả vai Lam Vong Cơ rồi bước vào Minh thất. Từ đầu đến cuối cũng không thèm liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ dù chỉ là một cái.

"...Ngụy Anh, ngươi..."

Ngụy Vô Tiện chủ động quỳ xuống, hai cái khóa móc câu cong cong tự động từ phía trước xương quai xanh của Ngụy Vô Tiện trực tiếp cắm vào. Ngụy Vô Tiện ngã về phía sau một chút, khóe miệng rỉ máu, nhưng sắc mặt lại không hề thay đổi.

Đôi môi Lam Hi Thần khẽ run lên, trong tay nắm giới tiên lại không biết nên làm sao cho phải.

Từ lúc Lam Vong Cơ vừa bước vào Minh thất đã muốn ngăn cản Ngụy Vô Tiện, ai ngờ lại bị một luồng linh lực trói chặt ngay tại chỗ. Chẳng phải là linh lực của Lam Hi Thần, mà là...của Ngụy Vô Tiện.

Chính là lúc hai người lướt qua nhau, Ngụy Vô Tiện đã đem một cái Định Thân phù vỗ lên trên người Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đứng yên tại chỗ, trên trán đã ngấm ra từng giọt từng giọt mồ hôi tinh mịn, y vội vàng vận chuyển linh lực muốn phá tan Định Thân phù.

"Hành hình!"

Lam Hi Thần nhắm nghiền hai mắt, cắn chặt răng giơ giới tiên trong tay lên, vung roi xuống dứt khoát đánh lên trên lưng Ngụy Vô Tiện.

"Một!"

Ngụy Vô Tiện khó chịu kêu lên một tiếng, vết thương cũ vừa mới tốt lên chưa được bao lâu, ngay tức khắc lại da tróc thịt bong, theo miệng vết thương lan ra nhanh chóng. Trong nháy mắt, da thịt xung quanh giống như bị đốt đến cháy khét biến thành màu tím hơi đen, bất luận là trên người có bao nhiêu y phục cũng sẽ lập tức bị đánh nát thành bột phấn.

Trái tim Lam Vong Cơ hệt như có một cây kim nhỏ kịch độc không ngừng đâm vào, bất chấp tất cả phun ra một ngụm máu tươi, phá tan Định Thân phù.

"Hai!"

"Bộp!"

Một tiếng roi vang dội rơi ở trên lưng Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm!" Vẻ mặt Ngụy Vô Tiện vô cùng hoảng sợ: "Ngươi!"

Làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ?

"Lam Trạm, ngươi cút!" Thanh âm của Ngụy Vô Tiện vừa trầm thấp lại vừa run rẩy, còn xen lẫn cả đau lòng.

Hắn bị Lam Vong Cơ từ phía sau lưng ôm thật chặt vào trong ngực, bởi vậy giới tiên còn sót lại đều chưa từng động đến hắn nửa phần. Khóa móc câu cong cong đâm qua xương quai xanh của hắn cũng từ phía sau lưng xuyên ra chọc thẳng vào trong ngực Lam Vong Cơ.

Động tác trên tay Lam Hi Thần bắt đầu run rẩy không ngừng, y quay đầu đi, nhắm lại hai mắt tiếp tục đánh xuống. Nếu như lúc này dừng lại, những đòn giới tiên mà hai người phải chịu đều là uổng phí vô ích.

"Ba!"

Sau lưng truyền đến một tiếng kêu, máu tươi lốm đa lốm đốm rơi ở trên bả vai của Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi cút đi!"

Bản thân Ngụy Vô Tiện cũng biết ở trước mặt mọi người dùng kiếm chống lại người mình yêu là có bao nhiêu đau đớn, so với việc phải chịu hai mươi giới tiên còn đau hơn vạn phần.

Hai tay Ngụy Vô Tiện bị xiềng xích kéo sang hai bên, không thể dùng được một chút sức lực nào, lệ vương trên khóe mắt không ngừng ào ào chảy ra.

"Lam Trạm, ngươi cút, ta không yêu ngươi, ta thật sự không yêu ngươi, ta không cần ngươi chịu thay ta, ngươi cút ngay!"

Ngụy Vô Tiện vừa nói dứt lời, cuối cùng là òa khóc một tiếng thật lớn.

"Bốn!"

"Câm miệng!"

Giọng Lam Vong Cơ có hơi run run, âm thầm dùng cấm ngôn thuật lấp kín cái miệng của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện bị hạ cấm ngôn thuật, một câu cũng kêu không ra, tất cả khổ sở cùng đau lòng đều hóa thành nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Đám người kia trong khoảng thời gian ngắn cũng á khẩu không nói nên lời. Ban đầu là chất vấn thảo phạt, rốt cuộc cũng không bằng giờ phút này trực tiếp kinh ngạc cùng hiếu kỳ.

"Ngụy Anh, bất luận...bất luận ngươi yêu...hay không yêu ta, ta...nhận định ngươi!"

Lam Vong Cơ nói ra một câu này lại bị đánh thành nhiều đoạn đứt quãng.

Ngụy Vô Tiện muốn phá tan cấm ngôn thuật nhưng không có kết quả, hắn bèn vận chuyển linh lực bên trong yêu đan đánh nát hai cái khóa móc câu kia, xoay người ôm lấy Lam Vong Cơ, không có chút nào màng đến giới tiên đang vung xuống, ngoại trừ đánh lên trên lưng Lam Vong Cơ còn lan đến cả hai cánh tay của hắn.

Đôi môi Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng phủ lên trên khóe miệng còn đang hộc máu của Lam Vong Cơ, yết hầu khẽ động một cái, hai người trằn trọc hôn nhau. Ngụy Vô Tiện đem toàn bộ máu tươi Lam Vong Cơ mà phun ra đều nuốt hết vào, lệ trên khóe mắt chảy ra không ngừng.

Lam Vong Cơ vừa định đem Ngụy Vô Tiện đẩy ra nhưng đã bị người trong ngực phát hiện. Người nọ khẩn trương đem hai tay ôm lấy y càng chặt, chặt muốn chết, đè nặng lên cái gáy của Lam Vong Cơ, không cho phép cánh môi của hai người tách ra dù chỉ là một phân một hào.
.
.
.
Lam Hi Thần cố nén đau lòng vung roi đánh xuống một lần cuối cùng.

"Hai mươi!"

"Lam Trạm! Lam Trạm!..."

Ngụy Vô Tiện chui vào trong ngực Lam Vong Cơ, nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ "Thình thịch" mới thở ra một hơi thật dài.

Đôi tay vẫn chưa thả lỏng, tiếng khóc cũng càng lúc càng lớn hơn. Nước mắt tựa như bị nghẹn thật lâu lại một lần tuôn ra ào ạt.

"Lam Trạm, ta không yêu ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Ta nói ta không yêu ngươi!"

Vì yêu ngươi...làm liên luỵ ngươi,

Vì yêu ngươi...làm ngươi bị thương,

Vì yêu ngươi...làm ngươi đắc tội tiên môn bách gia...

Ta...vì sao phải yêu ngươi? Ngươi...lại vì sao phải yêu ta?

"Câm miệng!"

Lam Vong Cơ cắn một ngụm lên đôi môi muốn làm tổn thương người khác.

Lam Hi Thần lắc đầu thở dài rồi bước ra ngoài cửa, chẳng biết là nói một chút gì đó với tiên môn bách gia. Chỉ có điều, không bao lâu sau tất cả đám người kia cũng đều giải tán.

Khi Lam Hi Thần trở lại có mang đến hai cái rương đựng đầy dược liệu. Hai người ôm nhau ở trong Minh thất vẫn không nhúc nhích, cực kỳ giống với pho tượng đá được điêu khắc, chẳng qua là hai cỗ điêu khắc này có hơi sa sút mà thôi.

Bị đánh tới mức suýt mất đi nửa cái mạng mà vẫn sống chết ôm lấy nhau. Lam Hi Thần chỉ biết lắc đầu, nếu không phải y lo lắng đến miệng vết thương của hai người, sợ tình hình sẽ chuyển biến xấu, đến nỗi song song hóa điệp làm bạn, y đương nhiên là không muốn quấy rầy bọn họ.

"Khụ, Ngụy công tử, làm phiền ngươi bôi thuốc cho Vong Cơ."

Ngụy Vô Tiện nâng lên mí mắt, giống như là nhìn thấy hy vọng mà bò tới trước hòm thuốc, ngữ khí dồn dập hỏi:

"Cái nào có thể cầm máu? Mau lấy ra đây!"

Lam Hi Thần thở dài nói: "Ngụy công tử, Vong Cơ sẽ không chết đâu."

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới ổn định lại tâm tình, hắn vùi đầu tiếp tục tìm kiếm, cắn chặt môi dưới của mình.

"Ngươi...hừ" Lam Hi Thần cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.

Một người tiên môn danh sĩ, cả đời làm việc đều quy phạm đoan chính lại nhiều lần làm trái với lẽ thường.

Một kẻ tà ma ngoại đạo, nhìn như vô tâm vô phế lại yêu sâu đậm vô cùng.

Lam Hi Thần đứng ở bên ngoài Minh thất, xuyên qua ngọn cây nhìn lên không trung, ở trên tàng cây có hai con chim hỉ thước đang chia nhau cùng ăn ấu trùng.

Sau khi Lam Hi Thần đi rồi, một con hỉ thước kéo một con hỉ thước đang bị thương khác giấu vào trong tổ, nương tựa... gắn bó...

TBC.

📡 Điệp Điệp lải nhải:

Vẫn là muốn nói một chút, logic của Điệp vỡ thành 'cặn bã' (raw là 'tra')(ý là bả viết theo chiều hướng ngược, xấu xa), nói chung là tui chỉ làm Vong Tiện 'sứt mẻ' so với ngày thường một chút thôi, mấy cảnh có (trình độ) cao hơn thì không viết được, cho nên...ờm...đừng mắng tui, cũng không được ghét bỏ tui đâu đó!

Chương này Tiện Tiện ngủ say một khoảng thời gian, hôm nay tỉnh lại đúng lúc bách gia đến xem phạt, cho nên Kỉ cũng chỉ là ngoài ý muốn.

///📚
*Huyệt Phong Phủ hay còn gọi là Bổn huyệt, Quỷ huyệt. Vị trí ở phần gáy, giữa đường chân tóc phía sau thẳng lên 1 tấc, là phần nhô ra ngoài chẩm thẳng xuống dưới hai sườn nghiêng có chỗ lõm. Ở trong dây chằng gáy cùng cơ gáy, sâu bên trong là màng chẩm có các nhánh động mạch và tĩnh mạch, gồm có dây thần kinh thứ ba và nhóm dây thần kinh lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top