CHƯƠNG 10

Phiên bản thiếu niên Tiện Tiện gặp phải Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh, trạch thế minh châu.

Xem daddy lạnh lùng trầm tĩnh vừa uốn nắn vừa chiều chuộng tiểu kiều thê mới mười mấy tuổi chưa trải sự đời.

---

Một con quạ quác quác bay qua, trong rừng nhất thời im thin thít.

"Ngụy huynh..." Một thiếu niên não nhanh hơn miệng run run "Lần trước huynh y phục bất chỉnh nửa đêm mất tích, sau đó về cùng Hàm Quang Quân, nói rằng đi dỗ dành tiên tử trong lòng, huynh..."

Một thiếu niên khác thẫn thờ lẩm nhẩm "Huynh nói tiên tử trong lòng huynh, "dung mạo khuynh thành, đoan trang nhã nhặn, tu vi cao cường, học sâu hiểu rộng"... huynh, huynh..."

Thiếu niên vừa rắc thuốc cho hắn đánh rơi cả bình thuốc xuống đất "Mấy ngày nay huynh đều không về phòng ngủ trưa, huynh..."

Một tràng âm thanh run run rẩy rẩy, kinh hãi sững sờ bao vây, cứ huynh huynh huynh huynh mãi không nên câu, Ngụy Vô Tiện nghiến răng cười khẽ "... Phải, ta đây, ngủ - trong - lòng - Hàm Quang Quân."

Chúng thiếu niên "..."

Giang Trừng bóp mặt "..."

Ngụy Vô Tiện cười đến càng nghiến răng "Máu của ta ngừng chảy rồi."

Giang Trừng chỉ chờ đến lúc này, lập tức cẩn thận xốc hắn lên đưa về chữa thương, còn tiện chân đá cho thiếu niên đứng gần nhất một cái.

-

Y phòng của Lam gia đúng là chưa bao giờ náo nhiệt đến như vậy, mấy y sư cao tuổi sắc mặt lúc xanh lúc trắng băng bó kiểm tra cho cả một đống thiếu niên, lại nghe hết một lượt câu chuyện nửa thật nửa giả mà Ngụy Vô Tiện kể, bắt đầu chóng mặt quay cuồng "Tất cả các ngươi, toàn bộ, mười mấy người đều bị dụ đi?!"

Ngụy Vô Tiện đáng thương ôm hờ vết đâm sâu hoắm sau lưng "Thật mà tiên sinh, khi ấy mười mấy người chúng ta đều cùng ngửi thấy một mùi rất lạ, gần giống như xác chết, sau đó đầu óc không tỉnh táo bắt đầu đi theo."

Y sư lại hỏi "Vậy vì sao vẫn còn mười mấy đệ tử khác vẫn ngủ trong phòng không xảy ra vấn đề gì?"

Bởi vì bọn hắn không đi nướng chim giữa đêm. Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm trong lòng, lại ngơ ngác nói tiếp "Chắc vì bọn hắn ngủ ngon quá."

Y sư "..."

Lam Hi Thần ôn hòa cười "Được rồi, tất cả đã an toàn quay về là tốt, hơn nữa môn sinh tuần tra cũng đã xác nhận yêu thú mang về quả thực có mùi thi thể rất nặng. Vẫn phải khen ngợi Ngụy công tử và Giang công tử nhanh trí, Lam gia chắc chắn sẽ chăm sóc kỹ càng cho tất cả các ngươi, cũng sẽ tra xét diệt tà đến cùng, chỉ cần an tâm tịnh dưỡng."

Chúng đệ tử thở phào nhẹ nhõm, xôn xao nói nhỏ "Tạ ơn Lam tông chủ."

"Tuy vậy có một điều ta vẫn chưa rõ ràng." Lam Hi Thần cong mắt cười đến là dịu dàng "Các ngươi làm thế nào giết được con yêu thú kia?"

"Giết?" Ngụy Vô Tiện giật mình "Lam tông chủ, con yêu thú đó chết rồi?"

"Đã chết." Lam Hi Thần đáp "Không phải Ngụy công tử chính tay đánh nó sao?"

Ngụy Vô Tiện "..."

Giang Trừng "..."

Chúng đệ tử "..."

"Ha ha." Ngụy Vô Tiện cười sượng ngắt "Đúng là đệ tử đã đánh nó, có điều cũng không biết là đánh chết được nó...?"

Hắn mà đánh chết được con quái ấy thì thà nói Lam Khải Nhân ngủ chảy nước dãi lên Nhã Chính Tập còn đáng tin hơn.

"À." Lam Hi Thần cười càng dịu dàng "Là ta nhầm lẫn, quả thực cũng không phải chết, chỉ là hôn mê bất tỉnh, cũng không phải bị đánh hôn mê mà là bị chú văn thiêu đến hôn mê, một loại chú văn vô cùng đặc trưng."

Ngụy Vô Tiện "..."

Chúng thiếu niên "..."

Nhầm lẫn?

Đám thiếu niên thầm la to trong lòng, tiêu rồi! Yêu thú là do tấn công Ngụy Vô Tiện mới bị mạt ngạch của Hàm Quang Quân phản thuật, nếu giống như Lam tông chủ nói, thuật pháp ấy là từ chú văn của Cô Tô Lam Thị, vậy chẳng phải sau khi Lam tông chủ xem yêu thú đã biết chuyện hay sao? Một thiếu niên vội vàng la to "Không phải đâu Lam tông chủ, đệ tử nhớ rằng nó không bị thiêu mà!"

"Phải đó Lam tông chủ, chỉ bị đánh, bị đánh thôi!"

"Bị đánh xong thì đập vào cây, chúng đệ tử cũng không biết nó có chết hay không, chỉ vội vàng chạy trốn quay về!"

Chúng thiếu niên nhiệt tình hoảng hốt che giấu hộ Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cũng cắn răng cố gắng giữ mặt bình tĩnh, gật mạnh đầu hùa theo. Ngụy Vô Tiện nằm chết trân trên giường, hai tai nóng rừng rực, hắn cảm thấy nụ cười của Lam Hi Thần vô cùng kì lạ, vì sao tất cả đệ tử đứng trước mặt y cứ như một đàn mèo con ngây ngốc đứng trước cái bẫy vô hình của một con sói tuyết ngàn năm...

Lam Hi Thần sờ cằm một cái, vẫn rất dịu dàng nghe hết, lại dịu dàng gật đầu "Ra là như thế, không bị thiêu."

Ngụy Vô Tiện "..."

Chúng thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, Lam Hi Thần lại nói "Trời cũng đã mờ sáng, trước mắt các ngươi cứ nghỉ ngơi tại đây, giờ học ở Lan Thất ngày mai sẽ tạm thời được hủy. Ngụy công tử, ngươi bị thương nặng nhất, các giờ học về sau cũng chỉ cần có xác nhận của y sư thì đều sẽ được vắng mặt, đến khi nào hồi phục có thể về học sau."

Ngụy Vô Tiện thở dài "Đa tạ Lam tông chủ."

Lam Hi Thần nói tiếp "Tuy Ngụy công tử thiên tư xuất chúng nhưng không đi học cũng có thiệt thòi, hơn nữa lần này bị thương cũng thuộc trách nhiệm của Lam gia."

Ngụy Vô Tiện "... Vâng?"

Lam Hi Thần "Vì vậy trong những ngày ngươi chưa bình phục, Lam lão tiên sinh dạy trên Lan Thất, Hàm Quang Quân sẽ đến dạy riêng cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện "..."

Chúng thiếu niên "...!!!"

Lam Hi Thần "Không cần khách sáo, đây vốn dĩ là trách nhiệm của Lam gia." Dứt lời lại thấp giọng cười khẽ, nhìn xung quanh một lượt "Vả lại lâu nay trên dưới Vân Thâm Bất Tri Xứ đều biết Ngụy công tử rất thích Hàm Quang Quân dạy học, đúng không?"

Chúng thiếu niên "Ư... khụ, khụ khụ khụ khụ!"

...

Ngụy Vô Tiện tuy trải qua một đêm mệt nhọc kinh hoảng, cả người vừa nóng vừa lạnh nhưng vẫn không thể nào ngủ ngon, hắn bất an trằn trọc qua lại trên giường trong y phòng, thậm chí còn ôm ý định thu dọn đồ đạc bỏ trốn một phen.

Giang Trừng cũng mất ngủ, lại thấy Ngụy Vô Tiện cứ lăn qua lăn lại, thấp giọng "Ngụy Vô Tiện! Không ngủ còn lăn cái gì, ngươi đau chỗ nào?"

Ngụy Vô Tiện nhoài đầu sang giường hắn, căng thẳng gằn giọng "Giang Trừng, ngươi nói xem bây giờ nếu chúng ta bỏ chạy về Liên Hoa Ổ thì khả năng thành công được bao nhiêu phần?"

Giang Trừng "???"

Giang Trừng "Xem ra ngươi bị cây xiên đến hỏng não rồi."

Lam Hi Thần nói với Ngụy Vô Tiện rằng chỉ cần chịu thiệt một hai buổi học, Lam Vong Cơ sẽ về ngay thôi, an tâm.

An tâm làm sao được!

Ngụy Vô Tiện cắn chăn căng thẳng, có trời mới biết hắn vốn dĩ không hề muốn gặp lại Lam Vong Cơ sớm như vậy, càng không muốn có y kè kè bên cạnh dạy học riêng cho mình, ngược lại bây giờ hắn còn mong Lam Vong Cơ trừ túy xong thì du sơn ngoạn thủy đâu đó đừng về cũng được. Hắn rất nhớ Lam Vong Cơ, nhưng hoàn toàn sợ cảnh Lam Vong Cơ nhìn thấy mình trong tình trạng hiện tại.

Một là như vậy rất mất mặt, hai là trước khi đi Lam Vong Cơ đã dặn đi dặn lại hắn rằng phải bảo vệ thật tốt bản thân.

Dải mạt ngạch kia vốn dĩ cũng không phải để lại với mục đích bảo vệ hắn, mà là hắn nũng nịu nói rằng xa Lam Vong Cơ một chút cũng sẽ rất nhớ, Lam Vong Cơ liền cởi mạt ngạch quấn vào cổ tay hắn, để hắn giấu bên trong lớp tay áo bó chặt, bất cứ khi nào nhớ y cũng có thể thoải mái hơn. Bởi vì Lam Vong Cơ tin rằng hắn có thể bảo vệ tốt bản thân, sẽ không nghịch dại khiến chính mình thương tổn, cũng tin rằng người ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ gần như sẽ có sự an toàn bất khả xâm phạm, không gặp bất trắc. Làm sao hắn nỡ đánh tan sự an tâm dịu dàng ấy của Lam Vong Cơ, làm sao nỡ thấy Lam Vong Cơ thất vọng?

Từ Đường Lăng đến Cô Tô cũng không xa lắm, hơn nữa tu vi của Hàm Quang Quân cao như vậy, trừ túy hay ngự kiếm hẳn là đều rất nhanh, nếu Lam tông chủ đã nói rằng chỉ hai ba ngày nữa y sẽ về, vậy thì chắc chắn là hai ba ngày nữa thật.

Liệu có kịp để che giấu phần nào thương tích hay không? Lam tông chủ liệu có nói lại cụ thể thương tích của các đệ tử cho Hàm Quang Quân hay không?

Ngụy Vô Tiện mơ màng vuốt ve dải lụa trắng tuyết thêu mây cuốn đang giấu kín trong cổ tay áo, thở dài thật sâu, tại sao chỉ vừa xa Lam Vong Cơ một ngày hắn đã để bản thân xảy ra chuyện rồi.

...

"Giang Trừng, kéo rèm vào đi, sáng quá..." Ngụy Vô Tiện mơ màng khó chịu lật người nằm ngửa, đụng đến vết thương trên lưng, đau đến hít khẽ một cái "A..."

Ánh sáng ít ỏi trước mắt lập tức biến mất, xung quanh lại chìm vào bóng tối mờ mờ dễ chịu, một bàn tay ấm áp lật thân thể hắn nằm úp sấp trở lại trên giường. Ngụy Vô Tiện không vui nhíu mày, âm thanh dinh dính "Không nằm sấp nữa... cứng, mỏi lắm..."

Bàn tay kia dừng lại một chút, cuối cùng một lực độ vừa phải vững vàng nhấc hắn lên, trong chăn nhiều thêm một luồng hơi ấm rõ ràng dễ chịu. Ngụy Vô Tiện lại được đặt nằm sấp xuống, lần này rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều, nơi hắn nằm lên vừa ấm áp vừa đàn hồi, cánh tay tê mỏi cũng thỏa mãn mà thả lỏng.

Một âm thanh mơ hồ vang lên "Ngoan, nằm sấp."

Hắn mệt đến mức không mở nổi mắt, đã ngoan ngoãn nằm sấp rồi nhưng vẫn theo bản năng phun ra "Không đấy."

Giọng nói kia "..."

Giọng nói kia lại tiếp tục "Nằm ngửa sẽ khiến ngươi đau."

Ngụy Vô Tiện lầm bầm "Ngươi nói nhiều quá."

Giọng nói kia "..."

Không gian lại trở nên im lặng dịu dàng, tiếng thở đều đặn khẽ khàng nối tiếp dưới ánh sáng mờ nhạt, lúc này giọng nói dính nhão của Ngụy Vô Tiện lại vang lên "Sao ngươi không nói nữa?"

Giọng nói kia "..."

Ngụy Vô Tiện "Ngươi nói thật dễ nghe."

Giọng nói kia vậy mà chiều theo chậm rãi hỏi hắn "Ngươi muốn nghe gì?"

Ngụy Vô Tiện "Ưm... muốn hát ru."

Lại là một khoảng im lặng kéo dài, Ngụy Vô Tiện mơ màng chìm dần vào giấc ngủ một lần nữa, bên tai hắn là tiếng ngâm nga trầm thấp từ tính, nền giọng lãnh đạm nhưng hơi thở dịu dàng, giai điệu đang ngâm vừa ôn nhu vừa quyến luyến, trong da diết pha chút vị khổ sở nhàn nhạt, nhưng đoạn cuối cùng lại dây dưa đầy ắp ngọt ngào.

-

"Ha..." Ngụy Vô Tiện ngáp một cái rõ lớn, cái chân duỗi căng ra đến thỏa mãn, có thể nghe được tiếng khớp xương nhẹ nhàng răng rắc dễ chịu.

Bị thương còn có thể ngủ ngon đến vậy thực sự quá mức kinh hỉ, hắn nhếch môi cười hài lòng, muốn trở người lăn một cái lại phát hiện mình căn bản không lăn được. Trên eo hắn có thứ gì đó rất nặng đang đè lên cản trở, ấm áp lại thoải mái, mà dưới thân hắn cũng đang nằm đè trên một thân thể...

Một thân thể?!

Ngụy Vô Tiện mở mắt trừng trừng bật dậy, trực tiếp đối diện với gương mặt lãnh đạm đẹp đến điên đảo chúng sinh của Lam Vong Cơ "A a!"

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ kịp thời chặn cánh tay hoảng loạn của hắn lại, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương lớn sau lưng hắn, âm thanh rất dịu dàng "Bị đau?"

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn y một hồi, cả người hắn vừa thức dậy vẫn còn chìm trong hơi ấm cực kỳ dễ chịu, quanh thân được bao phủ bởi mùi đàn hương thơm ơi là thơm, quả thực cứ như con thỏ được bọc giữa cái ổ hoàn hảo mỹ mãn. Hai mắt hắn còn hơi ươn ướt ngây ngẩn "Hàm Quang Quân?"

"Ừm." Lam Vong Cơ đáp lời, hôn nhẹ lên trán hắn, nhắc lại "Vết thương bị đau?"

"Không, không có." Ngụy Vô Tiện làm gì còn tâm tình quan tâm vết thương, hắn nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng cũng đã tỉnh hẳn, hai mắt sáng lên rõ ràng vui vẻ nhỏ giọng gọi thêm một tiếng "Hàm Quang Quân!"

"Ta đây." Lam Vong Cơ vuốt ve gương mặt hắn, cúi xuống hôn nhẹ một cái. Môi chạm môi rồi lại tách rời, hơi ấm đứt đoạn không được bao lâu đã lập tức bùng cháy quấn quýt trở lại, tóc dài bóng mượt hòa lẫn khó phân. Ngụy Vô Tiện hưm hưm thở nhẹ mấy cái, vừa bị Lam Vong Cơ cắn hờ lên môi dưới đã ngoan ngoãn mở miệng đón đầu lưỡi của y chen vào, ngậm mút khuấy đảo đến mức tiếng nước vang lên lách tách. Một hồi lâu sau khi hắn thỏa mãn thở dốc nằm sấp trong lòng Lam Vong Cơ thì cánh môi đã no đầy sưng đỏ, nhắm mắt hít sâu một chút mới miễn cưỡng lên tiếng rõ ràng "Hàm Quang Quân, sao người lại trở về sớm như vậy?"

Lam Vong Cơ đặt bàn tay sau eo hắn, không trả lời mà hỏi ngược lại "Vì sao bị thương?"

Ngụy Vô Tiện "..."

Hắn theo bản năng sợ rụt cả cổ, nuốt một ngụm nước bọt rõ ràng. Lam Vong Cơ vừa là Nhị công tử Lam gia vừa là chưởng phạt chấp chính, y trở về chắc chắn đã được nghe báo cáo lại tất cả những chuyện xảy ra, giờ còn hỏi hắn câu này chứng tỏ lời nói dối qua loa với các y sư vốn chẳng qua được mắt y.

Ngụy Vô Tiện không dám đường hoàng trả lời lại càng không dám qua quýt bịa chuyện với Lam Vong Cơ như khi nói dối những trưởng bối khác, xoắn xuýt một hồi cuối cùng nhỏ nhẹ dịch dịch thân thể lên phía trên, tội nghiệp ụp mặt vào cổ Lam Vong Cơ dụi một cái "Hàm Quang Quân ơi."

Lam Vong Cơ để cho hắn thỏ thẻ làm nũng, hôn vành tai hắn "Ừm?"

"Vết thương thực ra cũng không quá nặng." Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng xin xỏ "Đệ tử sẽ ngoan ngoãn khai báo hết đầu đuôi, người đừng giận được không?"

"Không giận." Lam Vong Cơ trả lời, Ngụy Vô Tiện chưa kịp nói tiếp đã cảm nhận được bàn tay ấm áp của y đặt lên sau đầu mình, chậm rãi xoa làn tóc mềm mại "Sau này cũng sẽ không giận."

"Đừng sợ, Ngụy Anh."

Trái tim Ngụy Vô Tiện ấm đến muốn tan ra, nhẹ giọng giải thích thêm "Ta không sợ người giận sẽ phạt ta, ta sợ người giận sẽ hại thân, hoặc là giận nhưng thực chất vì ta mà thất vọng hoặc đau lòng. Ta không muốn người đau lòng hay thất vọng."

"Không giận." Lam Vong Cơ nhắc lại, ôm hắn chặt hơn một chút, giọng nói dường như càng thêm dịu dàng. Y luồn tay vào dưới làn tóc của Ngụy Vô Tiện, xoa nắn cái cổ ấm mềm nhạy cảm khiến hắn mềm nhũn, thấp giọng nói tiếp "Ngươi làm chuyện ngươi muốn, ta cùng ngươi."

Chỉ mấy chữ ngắn gọn đơn giản đã khiến Ngụy Vô Tiện muốn bay lên chín tầng mây, tuy rằng giọng nói lãnh đạm từ tính của Lam Vong Cơ khiến người khác kính sợ nhưng lại luôn nhẹ nhàng với hắn vô cùng, nói ít làm nhiều, mỗi chữ nói ra đều là sức nặng của muôn vàn yêu thương, chiều chuộng cùng kiên nhẫn.

Hắn bỗng nhiên hiểu được những ngày qua vì sao bản thân lại bất an.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, Lam Vong Cơ đã là vầng trăng sáng trên cao mà cả thế gian này tán thưởng hoặc mơ ước. Bởi vì y quá hoàn mỹ cũng quá uy nghiêm, Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ cố chấp thích y, cho đến khi thích rồi hắn vẫn luôn cảm thấy được sự khác biệt trong vô thức. Hắn sợ mình không theo kịp được Lam Vong Cơ, không đủ hoàn mỹ đứng song song với y, mà tình yêu của hắn ngay từ đầu đã thấm đẫm năm bảy phần kính cẩn và ngưỡng mộ, từ ấy càng giống như một căn bệnh ăn sâu bám chặt, khiến hắn yêu Lam Vong Cơ như yêu một người vĩnh viễn đứng trên mình.

Thế nhưng, "ngươi làm chuyện ngươi muốn, ta cùng ngươi."

Trong lòng Lam Vong Cơ từ lâu đã đặt hắn đứng song song, không hề do dự.

Lam Vong Cơ yêu chiều hắn, dung túng hắn, bao bọc cho hắn tự tung tự tác vô tư như một đứa trẻ, thế nhưng lại không hề đòi hỏi hắn cũng phải lễ phép ngoan ngoãn như một đứa trẻ mà luôn cho hắn đủ mọi thứ ngang hàng. Hắn ôm đủ mọi "quyền", nhưng lại không cần bận tâm "nghĩa vụ".

Người tốt như vậy, vì sao Ngụy Vô Tiện hắn lại cướp được của lão thiên gia rồi?

Lam Vong Cơ không hề hay biết chỉ một câu nói của bản thân đã đánh tan tâm bệnh ngấm ngầm mọc rễ trong lòng Ngụy Vô Tiện bấy lâu nay, thấy hắn tự dưng im lặng liền nâng mặt hắn lên kiểm tra, ai ngờ thấy trong đôi mắt sáng ngời kia ngập đầy lệ nóng. Ngụy Vô Tiện chớp mắt, một hạt pha lê trượt dài trên má, bàn tay run run bám vào áo y.

"Ngụy Anh?" Lam Vong Cơ rõ ràng vội vàng hơn không ít, chống tay ngồi dậy dựa vào đầu giường gỗ, động tác cẩn trọng để Ngụy Vô Tiện dựa vào lòng. Hơi thở của y nặng nề hơn, dùng khăn tay trắng tinh chậm rãi thấm nước mắt cho Ngụy Vô Tiện "Ngoan, vì sao lại khóc?"

"Hàm Quang Quân." Ngụy Vô Tiện gọi.

"Ta đây." Lam Vong Cơ trả lời.

"Hàm Quang Quân."

"Ta đây."

"Hàm Quang Quân."

"Ta đây, Ngụy Anh."

"Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện ôm cổ y, bỗng nhiên cười rộ lên, tiếng cười trong trẻo trong buổi ban mai cực kỳ dễ nghe, giống như ánh mặt trời sáng ngời rọi qua khe lá "Lam Trạm, ta yêu ngươi."

Ngay sát bên tai hắn bỗng nhiên có âm thanh chấn động vội vàng dồn dập truyền đến, bàn tay đặt sau lưng hắn cứng đờ, người đang dịu dàng ôm hắn kia phát ra một tiếng nhịn thở trầm thấp. Ngụy Vô Tiện giống như phát hiện ra lục địa mới mà ngẩng mạnh đầu, ôm lấy gương mặt tuấn mỹ của Lam Vong Cơ "Hàm Quang Quân, người đang phấn khích sao?"

Đôi mắt cực nhạt của Lam Vong Cơ rũ xuống nhìn hắn, gương mặt ngàn năm không đổi kia bị Ngụy Vô Tiện bắt được sự thay đổi cực nhỏ, mà đằng sau làn tóc dài đang buông xõa, hắn nhìn thấy một vành tai như ngọc đã đỏ lừ.

"Hàm Quang Quân..." Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn y chằm chằm quên cả khóc, la lên khẳng định chắc nịch "Người xấu hổ rồi!"

Lam Vong Cơ nắm bàn tay hắn, nhịp thở vẫn hơi loạn, im lặng nhắm mắt lại.

Trái tim Ngụy Vô Tiện thình lình giống như bị xiên cho mềm nhũn, hắn cười lên khanh khách, kích động đè Lam Vong Cơ dựa hẳn vào thành giường "Hàm Quang Quân vậy mà cũng có lúc xấu hổ sao? Thực sự xấu hổ sao? Thật sao?"

Lam Vong Cơ ôm hắn lại, trầm thấp nghẹn ra hai chữ "... Đừng nghịch."

Ngụy Vô Tiện "Lam Trạm ~"

Lam Vong Cơ "..."

Ngụy Vô Tiện "A ha ha ha ha ha."

...

"Vậy nên mạt ngạch của người đã cứu mạng ta." Ngụy Vô Tiện tủm tỉm cười, lắc nhẹ cổ tay trắng bóc vẫn đang buộc hờ sợi mạt ngạch văn nhã. Hắn ngẩng đầu hôn chụt một cái thật kêu lên má Lam Vong Cơ, miệng ngọt như đường "Hàm Quang Quân cực kỳ lợi hại, ở xa như vậy nhưng vẫn kịp thời bảo vệ ta."

Lam Vong Cơ nắm cổ tay kia của cục đường nhỏ hôn nhẹ, trên mặt là biểu tình trầm tĩnh nhu hòa, dịu dàng nói "Lần sau càng phải cẩn thận."

"Được, luôn luôn cẩn thận, ta sẽ bảo vệ bản thân thật tốt." Ngụy Vô Tiện cười hì hì ôm cổ y "Nếu ta chưa đủ mạnh, Hàm Quang Quân lại bảo vệ ta."

"Ngươi rất mạnh." Lam Vong Cơ đáp, lại nói "Ừ, ta bảo vệ ngươi."

-

"Tông chủ nói rằng vốn dĩ nơi đó không hề có dị động, mảnh đất ấy nằm ở bên ngoài kết giới, còn được chắn lại bằng một bình chướng ma pháp. Yêu thú và hố đá đều bị phong ấn bên trong, bởi vì các đệ tử thế gia đêm ấy đã vượt qua bình chướng phạm vào phong ấn mới khiến hố đá xuất hiện, đồng thời mở cửa cho yêu thú ra ngoài."

"Ừm." Lam Vong Cơ gấp tờ giấy trong tay lại "Huynh trưởng có muốn xử lý lập tức?"

"Tông chủ nói rằng không vội, ngài ấy đã có manh mối rồi, hai ngày nữa Kim Lân Đài xong việc tông chủ quay về, mời Hàm Quang Quân cùng đến luận giải." Môn sinh trước mặt y cung kính cúi đầu, nhẹ giọng cẩn trọng "Ngài ấy cũng nói, Hàm Quang Quân có thể thử nhìn kỹ những đệ tử vây xung quanh Ngụy công tử, nhất là những người có kiếm pháp tốt một cách bất thường."

Bên trong Tĩnh Thất truyền tới âm thanh cực nhỏ, Lam Vong Cơ cất phong thư vào tay áo "Được."

Môn sinh kia tự giác hành lễ "Đệ tử cáo lui."

Khi Lam Vong Cơ quay lại gian trong thì thấy thiếu niên nhà mình đang chán chết mà nằm vắt vẻo trên giường xem một quyển sách, một cái chân gác rơi ra đất, giọng nói trong trẻo anh khí kéo dài đọc từng câu "Nam tử phải là quân tử, ngay ~ thẳng ~ đoan ~ chính ~"

Lam Vong Cơ "..."

Ngụy Vô Tiện tiếp tục dùng giọng éo éo đọc "Nghi thái đường hoàng, thanh âm hào sảng."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng khép cửa Tĩnh Thất.

Ngụy Vô Tiện "Phải biết chung tình, chiều chuộng thê tử, độ lượng khoan dung, dưới giường ôn nhu săn sóc, trên giường kịch liệt..."

"... Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện bị cắt ngang vẫn thích chí vô cùng, vui vẻ ngẩng đầu làm bộ "A, Hàm Quang Quân về rồi hay sao?"

Lam Vong Cơ đặt một bình thuốc nhỏ xuống bàn, đến bên giường cầm lấy quyển sách trong tay Ngụy Vô Tiện, y không nhớ rằng trong phòng mình có loại sách nào chỉ dạy mấy thứ đạo lý thế này. Kết quả gấp sách lại mới nhận ra cuốn này vuông vức trang nhã, bề dày vĩ đại, nét chữ quen thuộc, bìa ngoài đề ba chữ Nhã Chính Tập to đùng.

Lam Vong Cơ "..."

Ngụy Vô Tiện rúc vào chăn trốn, truyền ra tiếng cười nghèn nghẹn.

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ bỏ sách về một bên, cúi xuống dễ dàng bế cả chăn lẫn người lên, gương mặt sáng sủa tuấn lãng của Ngụy Vô Tiện lộ ra bên ngoài, mím môi cười hôn chụt lên gò má y một cái "Hàm Quang Quân thấy đệ tử đọc không đúng sao?"

Từ ngày khỏi hẳn tâm bệnh, hắn dường như hoạt bát bạo dạn hẳn, lúc nào cũng dễ dàng trêu chọc Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ để cho hắn hôn, lại hỏi "Ngươi đọc đoạn nào?"

"Lễ Tắc Thiên phu thê chi đạo." Ngụy Vô Tiện bịa không ngượng mồm, vươn tay ra sau cổ Lam Vong Cơ, quấn lấy dây mạt ngạch rũ dài của y, nhỏ giọng lẩm bẩm "Đệ tử đọc rồi mới biết rằng..."

Lam Vong Cơ yên lặng chờ hắn bốc phét.

Ngụy Vô Tiện tự dưng ngượng ngùng ngược lại, khụ khụ hai cái vùi mặt vào cổ y, mềm nhũn ra ngoan ơi là ngoan sửa miệng "Đọc rồi mới biết rằng Hàm Quang Quân chính là chuẩn mực của phu đạo, hoàn toàn hoàn mỹ, không chút khuyết điểm."

Mặc dù hắn không còn sợ hãi Lam Vong Cơ nữa nhưng có một việc hoàn toàn chỉ là tình thú chứ không phải do tâm bệnh, đó là hắn thích được làm một đứa trẻ trong lòng Lam Vong Cơ, mà Lam Vong Cơ cũng vừa vặn thích hắn ngọt ngoan mềm mại.

Ngụy Vô Tiện tưởng rằng Lam Vong Cơ sẽ như thường lệ "Ừ" một cái, ai ngờ Lam Vong Cơ vẫn bế hắn trên tay, không nhanh không chậm nói "Vậy sao?"

Ngụy Vô Tiện "..."

Thế nhưng câu vừa rồi Ngụy Vô Tiện nói cũng không phải dối lòng, hắn lầm bầm nhỏ giọng "Không phải sao? Người tốt với ta như vậy, rõ ràng là chuẩn mực của đạo làm chồng mà, điểm tuyệt đối."

"Chưa chuẩn mực, chưa tuyệt đối." Chưa đến mùa lạnh nhưng trên giường vẫn trải một tầng nệm mềm cốt yếu để kẻ đang bị thương còn nghịch ngợm hoạt bát như Ngụy Vô Tiện có thể lăn lộn thoải mái, Lam Vong Cơ nhẹ tay đặt hắn nằm sấp xuống, cách một lớp áo vuốt ve lớp băng vải sau lưng hắn "Hôm nay có đau nhiều?"

"Đã đỡ hơn rồi, ưm..." Ngụy Vô Tiện co người lại ngoan ngoan rầm rì dễ chịu, cả ngày hắn nằm trong Tĩnh Thất mà lười biếng, trên người luôn chỉ mặc một lớp tiết y bằng lụa, phản đối Lam Vong Cơ tự chấm điểm kém bản thân "Vì sao lại chưa chuẩn mực, chưa chuẩn mực chỗ nào?"

Lam Vong Cơ nói "Phải biết chung tình."

Ngụy Vô Tiện la "Không lẽ người chưa chung tình?"

"Đã chung tình." Lam Vong Cơ lại nói "Chiều chuộng thê tử."

"Ừm ~" Đến giờ Ngụy Vô Tiện mới nhận ra Lam Vong Cơ đang nhắc lại mấy tiêu chuẩn bịa đặt của hắn, híp mắt cọ vào lòng y "Hàm Quang Quân rất chiều ta rồi."

"Độ lượng khoan dung, dưới giường ôn nhu săn sóc."

"Ừm ~"

Lam Vong Cơ tiếp tục nói. "Trên giường kịch liệt."

Ngụy Vô Tiện "..."

Lam Vong Cơ đoan chính thong thả như đang thực sự kiểm điểm lại chính mình, giọng điệu lãnh đạm từ tốn, bàn tay luồn xuống phía trước người Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng rút dây thắt tiết y của hắn "Điểm này ta chưa chuẩn mực, cần bổ sung."

"Đệ tử, đệ tử chỉ đùa thôi." Ngụy Vô Tiện đỏ hồng cả mặt, tim đập thình thịch, nuốt nước bọt nắm nhẹ cái chăn, cũng không ngăn Lam Vong Cơ lại "Hàm Quang Quân, ta còn đang bị thương..."

"Ừm." Lam Vong Cơ gật đầu, cởi hẳn áo hắn ra.

Ngụy Vô Tiện "..."

Thực ra bị thương cũng không ảnh hưởng, hắn hoàn toàn có thể nhiệt huyết đùng đùng lăn giường được, thế nhưng chỉ có thể nằm sấp, vết thương dữ tợn kia cứ như vậy phơi ra trong lúc làm, không phải nhìn rất xấu sao? Lần đầu tiên sao có thể kém phong vị đến như vậy được!

Hơn nữa hắn mất bao nhiêu công sức dụ dỗ Lam Vong Cơ cũng không được, vì sao hôm nay mới chỉ bịa ra một cái đạo làm chồng liền thành công kích thích y rồi?

Lam Vong Cơ chống một tay xuống bên người hắn, cúi người. Ngụy Vô Tiện đã đỏ thấu cả sau cổ rồi, bàn tay vội vàng ngoan ngoãn luồn vào dưới tay y, quay nửa mặt vừa vội vừa xấu hổ đáng thương thỏ thẻ "Hàm Quang Quân..."

"Ừm." Lam Vong Cơ cởi băng vải đã thấm chút máu trên người hắn, đan tay vào cái móng thỏ vừa luồn xuống kia, dịu dàng nắn nhẹ như đang trấn an.

Ngụy Vô Tiện "..."

Lam Vong Cơ đặt băng vải về một bên, bắt đầu mở bình thay thuốc cho hắn.

Ngụy Vô Tiện "..."

Hắn phụt một phát đỏ ửng cả người, tứ chi co rút, nguyên lai là Lam Vong Cơ đè hắn ra cởi đồ vì đến giờ thay thuốc sao?!

Ngón tay thon dài mang theo dược cao mịn màng mát lạnh xoa theo vòng tròn trên miệng vết thương vừa dài vừa sâu, tấm lưng trần cong mượt săn chắc của thiếu niên run lên một đợt rồi bất động, hơi thở trở nên không rõ ràng. Cơ thịt trên lưng Ngụy Vô Tiện rất đẹp, làn da không yếu đuối nhưng lại rất căng mượt, vết sẹo này xuất hiện chói mắt vô cùng. Ánh mắt Lam Vong Cơ rũ xuống, vừa thoa từng chút thuốc vừa thấp giọng chậm rãi "Có đau không?"

Đau chứ, khi da thịt bị đâm toạc, ngay vào thời khắc cận kề cái chết ấy cũng rất đau.

"Không đau." Hắn nhỏ giọng đáp, gương mặt vùi thẳng trong gối đã đỏ đến nóng bỏng, bàn tay đan dưới tay Lam Vong Cơ bối rối run nhẹ. So với đau thì còn ngượng nhiều hơn, rốt cuộc vì sao Hàm Quang Quân chỉ thay thuốc nhưng ban nãy vẫn nhắc lại đạo làm chồng với hắn, nhìn hắn xấu hổ quẫn bách như vậy cũng không giải thích?

Y như thế...

Dược cao tan ra khiến sự đau đớn trên vết thương nhạt đi không ít, một cảm giác ấm nóng ngứa ngáy lại dễ chịu phả lên nơi da thịt rách toạc kia, âm thanh trầm thấp của Lam Vong Cơ vang lên "Ngụy Anh."

"Ưm, đệ tử ở đây..." Ngụy Vô Tiện run người, cảm nhận cánh môi rất mềm quen thuộc của người phía trên hạ xuống vùng da thịt còn lành lặn quanh miệng vết thương, từ từ rải rác thành từng nụ hôn trượt dài quyến luyến, vừa thỏa mãn vừa tê ngứa, giống như trân trọng đau lòng vì từng giọt máu đã rơi ra, từng tầng thịt đã bị xé rách của hắn. Lam Vong Cơ áp trên người hắn hôn dọc tấm lưng trần, tuy rằng không nhìn được gương mặt nhưng lại có thể cảm nhận được bàn tay đang nắm tay Ngụy Vô Tiện từ từ siết lại.

"Hàm Quang Quân." Ngụy Vô Tiện rời mặt khỏi gối, nghiêng đầu đến gần bàn tay kia một chút, nhẹ nhàng hôn khớp ngón tay cái của y, trong lòng toàn là ấm áp "Ta đã bình an rồi, người đừng đau lòng."

"Ừm." Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đáp lại, y phục trắng tuyết mềm mại rũ dài bao phủ Ngụy Vô Tiện dưới thân, nụ hôn đã chuyển lên dừng trên môi hắn, ngậm lấy cánh môi non mềm bắt đầu hôn sâu "Sau này cũng sẽ bình an."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top