Chương 5
Y nghiền ngẫm hồi lâu rồi đáp:
- có.
Hắn và nàng hai mắt sáng lên, vậy mà thật có sao. Hắn đã từ bỏ tương lai nhưng hết thảy lại nhờ chính người nhà của mình mà hắn đã lại nhìn thấy cái thứ mờ mịt đó trước đây.
- thật sao, bà bà.
Nàng mỉm cười nhìn hai đứa cháu của mình .
- tất nhiên rồi, ta không gạt hai đứa làm gì hết.
Nàng bỗng thở dài làm hai người lo lắng càng chú tâm. Ngụy Vô Tiện cũng đã đặt bát canh xuống, nghe bà mình nói rõ hơn.
- tuy là gọi là có nhưng ta không chắc lắm
- vậy cách đó tỉ lệ thành công là bao nhiêu ?
Nàng lắc đầu lần nữa
- năm thành chỉ có năm thành_ rồi lại quay sang Ngụy Vô Tiện _ ngươi có muốn thử không?
Nàng và Lục Vân suy nghĩ như thế nào không quan trọng, vấn đề là chính Ngụy vô tiện . Chỉ cần hắn muốn hai người sẽ hết thảy giúp hắn còn nếu không Lưu gia trang lại không phải không nuôi thêm được mấy người. Tất nhiên tốt nhất vẫn là nên thử cả hai người đều không muốn hắn lại mất khống chế vì từ quỷ đạo rồi lại tự trách như mới đến đây.
Hắn cũng ngẫm ngẫm hồi lâu "được, ta tin tưởng mọi người" dù gì trước đây hắn cũng chỉ chắc có năm phần mà đã đem đan mổ cho Giang Trừng mà. Trước đây không ngại thử thì sao bây giờ lại có chứ, lại còn nhìn thấy ánh mắt cực kì mong chờ từ hai người kia nữa , thôi cũng coi như vì mọi người, ... cũng là vì mình đi.
- được rồi, người nói cách của người đi _ hắn lên tiếng xua đi im lặng .
Nàng vui vẻ khi nghe câu trả lời kia, ít nhất hắn vẫn luôn không từ bỏ liền nàng cũng sẽ tìm mọi cách giúp hắn.
- phía sau sơn trang này có một hang động mới được tìm thấy ít lâu, ta cũng vừa mới đi khảo sát nó. Quả thật là một nơi tinh khiết, tràn đầy linh lực là nơi tốt để tu luyện. Ta trước sẽ dùng trận pháp phong ấn oán khí, thanh tẩy một ít đủ không ảnh hưởng đến ngươi, cũng như đủ cho ngươi có thể tiếp tục dùng cây sáo kia để điều khiển tà thi. Không cần lo lắng trận pháp này là trận pháp cổ đã qua sửa chữa khẳng định không sai sót, ta đã thử dùng nó để giảm tinh lọc tà khí cho sáo của ngươi. Ngươi có thể sinh con trước hẵng tu luyện,hoặc đến đó trước cũng được dù sao con của ngươi cần rất nhiều linh khí.
- Trần Tình phải rồi , nó đâu rồi ?
- nó đây.
Nói đoạn, Lục Vân rút từ túi càn khôn của mình một cây sáo thân đen tuyền, tua rua đỏ _ Quỷ địch Trần Tình.
- dù vậy nhưng ngươi cũng không được sử dụng quá nhiều .
- phải đã tu tiên nên dùng kiếm _ nàng nhảy vào tiếp lời bà _ nhưng bội kiếm ngươi đâu ? Tùy Tiện đâu ?
Tùy tiện. Ngụy vô tiện bất cần
- ngươi sở dĩ cũng biết ta mất kim đan mà giữ Tùy Tiện làm gì, cũng đâu dùng được. Có thể bây giờ đang ở Liên Hoa Ổ hoặc đâu đó, ta cũng không biết .
- Thôi được rồi sau này thay ngươi tìm.
Lục Vân cảm thấy tâm tình hắn đi xuống liền biết mình sai ở đâu. Kim đan không có liền không thể ngày ngày cầm tùy tiện. Nếu làm như vậy rất dễ bị phát hiện việc mất đan, hơn nữa nhìn vào tùy tiện hắn sẽ lại nhớ thiếu niên kinh tài tuyệt diễm không bao giờ trở lại, hắn sẽ không đau lòng sao.
Ngụy vô tiện bây giờ đã nhớ đến tên khổng tước kia.
- à tình trạng tên Kim Tử Hiên thế nào ? có ổn không ?
- hiện tại đã được cứu, may mà đến được kịp_ nàng đáp _ tuy nhiên vì vết thương do hung thi lệ khí quá nặng nên phải khoảng thời gian rất lâu sau mới xuống núi được.
Ba người đang nói chuyện bỗng nghe thấy có người gõ cửa:
"cốc...cốc"
- có chuyện gì ?
- tiên sinh, Kim công tử đã tỉnh_ nghe gia nhân truyền đến tin kia, nàng khẽ nhìn sang Ngụy Vô Tiện nhìn biểu cảm như không của hắn .
- được rồi, lui đi.
Nàng nói xong quay sang hắn hỏi :
- muốn đi gặp hắn không?
Thấy hắn trầm lặng, hai người cũng không nói gì . Sau khi chấp thuận lời đề nghị kia, ba người cùng quyết định đến thăm hắn .
___________________
Phòng Kim Tử Hiên
Bước vào đầu tiên là Lục Vân. Kim Tử Hiên đang được cho uống thuốc, gia nhân thấy nàng vào vội đặt bát thuốc xuống, hành lễ
- tiểu thư.
Hắn thấy nàng đi vào liền tỏ dáng bộ muốn thi lễ, nhưng không được đành chỉ dùng lời nói thành kính cùng biết ơn đối nàng:
- tại hạ Lan Lăng Kim thị Kim Tử Hiên đa tạ ơn cứu mạng của cô nương, thật không biết lấy gì báo đáp .
Nàng dĩ nhiên biết hắn , biết hắn đối xử tệ với sư tỉ , biết hắn lăng mạ sỉ nhục tỉ ấy ra sao. Nàng cũng như Giang Trừng , Ngụy Vô Tiện rất ghét hắn. Ghét vì sư tỉ của bọn họ là tốt nhất trên thế gian nhưng hắn cứ hết lần này đến lần khác tổn thương Yếm Ly tỉ.
Mà hình như hắn không nhận ra nàng thì phải nha, tuy không phải cứ gặp thì chửi như Giang Trừng , mỗi lần gặp thì đánh nhau đến cha nó không nhận ra luôn như Ngụy Vô Tiện nhưng cũng không phải là không có xích mích. Bỗng nàng nổi tâm muốn trêu chọc một chút, chỉ một chút mà thôi a. Nàng nghĩ nghĩ khuôn miệng xinh đẹp cũng mở ra đường cong mang theo gian xảo.Nàng lại bày ra khuôn mặt ngại ngùng nhưng ánh mắt yêu thích không thôi với hắn kiểu ngươi dám hỏi ta dám trả lời ಡ ͜ ʖ ಡ không nhìn ra chút giả trân nào nha các chế.
- Kim công tử khách sáo quá rồi, ta đây không cần ngươi báo đáp gì hết. Nhưng nếu ngươi đã muốn vậy lấy thân báo đáp nha.
Nàng nhìn thấy hắn xanh mặt thì tựa tiếu phi tiếu .
- chuyện này ...._ hắn giật giật mí mắt.
- sao a? nói gì đi chứ? ta đây là chỉ thích mỗi ngươi thôi. Hả nói đi chứ?
Nàng vừa nói vừa tiến gần hơn về phía hắn, làm hắn phải quay mặt đi .Tuy nói những lời kia thực sự nghe sởn cả da gà nhưng thấy biểu cảm kia của hắn thì thực không dừng nổi trò đùa này mà. Khi khoảng cách giữa hai người gần hơn thì hắn nói:
- đa tạ tiên tử đã đem lòng quý mến ta nhưng xin thứ lỗi, Kim mỗ hiện tại đã là người có thê tử.
Đùa chưa đủ nha, nàng tiếp tục nói:
- không sao _ nàng ngồi đối diện hắn trên giường_ ngươi có thể bỏ nàng đến với ta, ngươi xem ta vừa xinh đẹp lại là chủ nhân nơi đây, tư chất tốt, tu vi tốt lại từng cứu ngươi hoàn toàn có tư cách làm người của ngươi nha.
Nàng nháy mắt mị hoặc trêu đùa hắn làm hắn đầu càng cúi thấp hơn.
- tiên tử , chuyện đó là không thể được. Mặc dù ngươi đã cứu mạng ta nhưng ta không yêu ngươi chỉ yêu mình a Ly thê tử của ta.
" ha.. ha... ha"
Nghe được tiếng cười , hắn đưa ánh mắt nhìn người trước mặt , thắc mắc hỏi:
- tiên tử ngươi là cười cái gì?
- hahaha ta nói ngươi Kim khổng tước ngươi thật sự là không nhận ra ta sao?
Đầu óc vẫn rối mù một cục- Kim khổng tước
- ngươi là...ʘ‿ʘ
- hahaha muội muội à ngươi cũng đùa hơi quá rồi đó_ Ngụy Vô Tiện từ bên ngoài bước vào.
Não đã load thành công_ Kim Tử Hiên
- ngươi là muội Ngụy Vô Tiện Ngụy Lục Vân_ nghĩ đến cái tên này Kim Tử Hiên cũng một cái đầu đau a. Trước đây nhiều lần tán gẫu với Giang yếm ly về quá khứ ngu ngốc của mình với nhiều lần xứng đáng ăn hành từ hai vị em vợ kia may mắn khi cưới được nàng về thì ít nhiều nghe thấy nàng nói nhớ một vị sư muội đi ra ngoài thật lâu chưa trở về, cau mày lo lắng không biết ra sao . Hắn an ủi nàng vài câu hỏi nàng về vị sư muội không nghe danh tiếng và ngạc nhiên nghe thấy Giang yếm ly cười
- nàng không muốn người khác biết đến mình chỉ có Giang thị người mới biết, trước đây không ít lần ngươi còn bị nàng cho ăn đắng ăn khổ đấy.
Cuối cùng hắn chỉ biết nói vài câu qua chuyện niên thiếu ngu ngốc còn hứa tìm kiếm tung tích của nàng. Cuối cùng người tìm không thấy bây giờ hiện ra trước mắt.
- tính tong đáp án chính xác, chúc mừng ngươi vẫn còn nhớ đến ta a.
- thôi được rồi a Vân chúng ta đi ra ngoài thôi._ Tuyền Nghi tiên nhân đứng đó nãy giờ lên tiếng.
- hảo a.
Nói xong nàng cùng bà liền đi ra ngoài.
Phải nói Ngụy vô tiện đứng ngoài cửa cười đến cong eo với trò đùa của em gái mình mà, nhưng đến khi nghe trọn câu nói kia của hắn , lòng nàng đã cảm thấy yên lòng khi giao Yếm Ly cho hắn
Ngụy Vô Tiện đối Kim Tử Hiên:
- xin lỗi .
-Hả, ngươi nói cái gì cơ?
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top