Phiên ngoại 2: Huyết tẩy Bất Dạ Thiên



A/N: 

Tiện Tiện là người của Ôn gia, Ôn Chiêu = Ngụy Vô Tiện.

Fan Giang vui lòng rời đi!

Ôn Chiêu không cẩn thận cắt qua hư không, lạc đường trong vô số thời không, trợ giúp vô số Vong Tiện ở các thời không khác.

Ngụy Vô Tiện: ta trong tương lai rất thiếu đánh! (Evil: Vô nghĩa, bởi đâu có ai đánh được hắn, trừ Lam Nhị ca ca!)

Ôn Chiêu: Ta trong quá khứ thực sự là gà con!            


Chương 1:

Ôn Chiêu dùng Cô Hồng cắt qua không gian, hắn biến mất lâu vậy, đạo lữ nhà mình nhất định lo lắng đến phát điên!

Ai ngờ đâu hắn xé mở một không gian, lại nhìn được một mảnh phế tích.

Thấy một thân ảnh xuất hiện trên nóc của Bất Dạ Thiên, tay mọi người đều nắm chặt chuôi kiếm. Đồng tử của Giang Trừng co rút, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ. Kim Quang Thiện vừa sợ vừa hận nói: "Ngụy Anh! Ngươi dám xuất hiện ở đây!"

Hả? Đạo lữ đáng yêu nhà hắn đâu? Đám ngốc dưới kia là cái quỷ gì?

Trong nhất thời, Ôn chiêu không phản ứng kịp, sững người tại chỗ.

Trong lúc Ôn Chiêu vẫn còn chưa định hình được thì một thân ảnh màu đen bên cạnh cũng đang trong tâm trạng khiếp sợ chưa khôi phục lại.

"Ngươi là ai?" Ngụy Vô Tiện thốt lên.

"Hai... Di Lăng Lão Tổ?"

Nhìn hoàn cảnh hiện trường, Ôn Chiêu đã hiểu, hắn... tiếp tục đi nhầm...

Kim Quang Thiện mở miệng đầu tiên: "Chư vị bình tĩnh, lần này nhất định lại là thủ đoạn nham hiểm của Di Lăng Lão Tổ. Tối nay chúng ta thề sẽ giết được Di Lăng Lão Tổ, hắn đến một người chúng ta giết một người, đến hai người chúng ta giết hai người!"

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Chiêu đều nhìn sang, Ngụy Vô Tiện hừ lạnh một tiếng: "Dựa vào các ngươi?"

Ôn Chiêu không nói gì, hắn có chút đăm chiêu, nhưng tay hắn đã siết chặt Cô Hồng hơn, nở một nụ cười không có ý tốt.

Chết tiệt! Đó là Kim Quang Thiện đi!

Kim Quang Thiện bên kia đã bị hắn đùa chết từ lâu, có lá gan đưa nữ nhân cho hắn thì hắn sẽ cho loại người vô sỉ hạ lưu này tận hưởng một phen! Hắn liên thủ với Mạnh Sao, trực tiếp để hắn chết trên giường nữ nhân!

Tức chết hắn! Ôn Chiêu vô thức sờ sờ thắt lưng, nhớ như in cảm giác đau đớn kia. Lão ngựa đực tự tìm đường chết đưa người cho hắn, làm hũ giấm nhị ca ca nhà hắn đổ ra; nếu không phải vì hắn tu vi cao, hiện tại hắn có thể xuống giường được hay không là cả một vấn đề!

Không có Nhị ca ca nhà hắn, lại gặp phải gương mặt văn vẹo của Kim Quang Thiện, tâm trạng của Ôn Chiêu lúc này đang rất khó chịu, cực kì khó chịu!

Ngụy Vô Tiện đang cùng bách gia lý luận với nhau.

Ôn Chiêu không có kiên nhẫn nghe những thứ này đó, hắn hừ lạnh một tiếng: "Ngu xuẩn! Ngươi phí sức nói chuyện cùng đám người đó làm gì?"

Thanh âm của Ôn Chiêu không lớn nhưng lại được rót vào linh lực nên làm cho những người ở đây đều nghe được. Nghe câu này, không chỉ Ngụy Vô Tiện mà toàn thể chúng tu sĩ ở dưới cũng ngây ngẩn cả người.

Phía trên vẫn còn một cái Di Lăng Lão Tổ!

"Di Lăng Lão Tổ! Đừng tưởng chúng ta sợ ngươi!" Bách gia tiên môn khi đối mặt với Ngụy Vô Tiện có chút sợ hãi, tuy Ôn Chiêu cùng Ngụy Vô Tiện giống nhau như đúc, nhưng hơi thở trên người Ôn Chiêu lại khiến người khác sợ hãi hơn nhiều.

Những kẻ phía dưới liên tục kêu gào, Ngụy Vô Tiện cũng cau mày nhìn Ôn Chiêu: "Ngươi là ai? Ta khuyên ngươi nên rời khỏi sớm đi, không cần xen vào việc của người khác!"

"Không cần làm mù quáng người tốt!" Ôn Chiêu hừ lạnh một tiếng, "Dựa vào thân hình rách nát này của ngươi, kim đan cũng không có, một cái so với một cái còn ngu xuẩn hơn, tự làm bản thân mình thảm như vậy thì ngươi nghĩ mình có thể mạnh mẽ căng được bao lâu?"

"Ngươi!" Ngụy Vô Tiện cả giận, người này sao có thể biết được bí mật mình không có kim đan, rốt cục hắn là ai?

"Nếu không phải vì hắn của thế giới này, ngươi nghĩ ta ăn no rửng mỡ đi quản chuyện của ngươi?" Ôn Chiêu nghiêng đầu, khinh miệt cười một tiếng, trực tiếp hạ lên người Ngụy Vô Tiện một cái định thân chú, "Tiểu ngu xuẩn, ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ, ta mạnh hơn ngươi, nên phản kháng của ngươi là vô ích!"

"Chuyện này..." Bách gia tiên môn đều sợ ngây người, rất rõ ràng, Ôn Chiêu không phải là Di Lăng Lão Tổ mà bọn họ nhận thức, bọn họ cũng không biết Di Lăng Lão Tổ không có Kim Đan.

"Mặc kệ! Đều là Di Lăng Lão Tổ, chúng ta liều mạng với ngươi!"

Ôn Chiêu nhìn bầy kiến phía dưới, có chút buồn cười.

Đột nhiên, một mũi tên bắn lén xé gió lao đến Ôn Chiêu. Hắn không hề để mắt đến mũi tên nhỏ nhoi đó, mũi tên kia chưa cách người hắn được một tấc thì đã bị hơi thở quanh thân Ôn Chiêu đập nát.

"Kiến hôi chính là kiến hôi, không biết tự lượng sức mình." Ôn Chiêu cười khẽ một tiếng, trực tiếp phản thủ đánh ra một đạo linh lực, một chiêu xuyên qua tâm mạch của cung tiễn thủ ban nãy.

Trận của gia tộc nọ nhanh chóng rối loạn, gia chủ kia run rẩy vươn tay chỉ về phía Ôn Chiêu. "Ngươi... Ngươi... Ngoan độc*!"

*Ngoan độc: âm ngoan độc ác

"Ngoan độc? Bất quá là ăn miếng trả miếng mà thôi, làm sao nói là ngoan độc được?" Ôn Chiêu buồn cười trả lại một câu.

Kim Quang Thiện hô lớn: "Bày trận! Bày trận! Hôm nay nhất định khiến hắn có đi không có về!"

Lời này nhanh chóng đánh vỡ cục diện giằng co, vài môn sinh ngự kiếm kéo cung, bắt đầu tấn công về hướng đại điện.

Rốt cục cũng động thủ!

"Danh hào Di Lăng Lão Tổ này rốt cục là ai đặt, ngu chết được!" Ôn Chiêu nhìn trò hề trước mắt, lầm nhẩm tự nói, "Tân ngốc kia dùng sáo, được thôi, nếu chư vị hôm nay có hưng thú đến vậy thì Ôn Chiêu ta xin được dâng một khúc trợ trận."

Dứt lời, hắn rút Trần Tình bên hồng xuống.

"Ta đã nói rồi, trong mắt tam các ngươi là con kiến!" Ôn Chiêu cuồng vọng cười, trực tiếp đem Trần Tình đặt lên môi, thổi một khúc.

Ngụy Vô Tiện đứng cạnh bị hạ định thân chú, vì không có Kim Đan nên hắn loay hoay mãi vẫn không mở ra được. Hắn chỉ có thể mở mắt nhìn Ôn Chiêu đại khai sát giới, không biết vì cái gì hắn lại cảm thấy thủ khác này có chút quen tai.

Ôn Chiêu nói hắn thổi sáo trợ trận thì chính là trợ trận; hắn tu vi cao, thao túng nhiều quỷ quái cũng chỉ là đưa ra một chỉ lệnh nho nhỏ nhợt nhạt, đã sớm không cần dùng âm luật khống chế, hắn chỉ là đứng tại chỗ, thổi sáo chơi mà thôi! Hắn bỏ mặc một đám người đang dây dưa với đám lệ quỷ phía dưới.

Đúng lúc này, một tiếng đàn như gió mát truyền đến làm nhiễu loạn tiếng sáo của Trần Tình.

Ôn Chiêu hạ Trần Tình xuống, quay đầu nhìn lại. Hắn chỉ thấy một bóng người đứng giữa hắn cùng Ngụy Vô Tiện, ôm Vong Cơ cầm trong tay, bộ bạch y trên người hắn có chút chói mắt trong bóng đêm.

Ngụy Vô Tiện nói: "A, Lam Trạm, ngươi tới rồi! Người kia..."

Hắn có thể nói chuyện, nhưng những lời sau đó hắn cũng không biết nên nói gì. Hắn đoán Lam Vong Cơ cũng tới vây giết hắn, chỉ là hiện giờ hắn bị hạ định thân chú, người bị xuống tay đầu tiên trở thành người kia mà thôi.

Hắn nên làm sao đây? Người kia giống hắn như hai giọt nước, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết quan hệ của hai người không hề tầm thường, hắn hiện tại có thể nói mình không biết cũng như không có quan hệ gì với người này được không?

Lam Vong Cơ nhanh chóng nhíu mày, ôm đàn che trước người Ngụy Vô Tiện, cảnh giác nhìn Ôn Chiêu.

Khi Ôn Chiêu nhìn thấy Lam Vong Cơ đến, thần sắc có chút hòa hoãn lại. Hiện giờ hắn lại nhìn thấy Lam Vong Cơ dùng tư thái bảo hộ đứng che trước mặt Ngụy Vô Tiện, trong lòng dâng lên một trận ngọt ngào, sau đó lại có chút chua xót. Đạo lữ nhà hắn vẫn còn đang ở trong vô vàn tiểu thế giới chờ hắn về đâu!

Ôn Chiêu bực bội trừng hai người một cái. Nếu đã xuống tay thì không thể bỏ lại cái cục diện hiện giờ đã loạn thành nồi lẩu lại cho Ngụy Vô Tiện. Hắn muốn nhanh chóng về nhà, hắn không muốn lãng phí thời gian cho một đám ngu xuẩn đâu!

Nếu Ngụy Vô Tiện xuống tay sẽ nể mặt tránh đi Giang gia thì Ôn Chiêu sẽ không.

Giang Vãn Ngâm đang bị một đống lệ quỷ vây quanh, hắn vừa dùng Tử Điện quật số lệ quỷ này, vừa mắng trong lòng, Ngụy Vô Tiện thật sự dám xuống tay với hắn!

"Chậc! Phiền phức!" Ôn Chiêu tặc lưỡi, búng tay một cái, tất cả lệ quỷ đều ngừng lại.


Chương 2

A/N: Nội dung không có Giang Yếm Ly, nàng ta một người lên chiến trường, Ôn Chiêu lại xuống tay không nể tình, sẽ không ai để ý đến tiếng la của nàng, đương nhiên đã chết trong chiến loạn, không nhấc lên sóng to gió lớn gì.

——

Mọi người thấy số lệ quỷ này dùng công kích lại, nhưng chưa kịp vui vẻ, thì đã bị một luồng uy áp nặng nề áp đến không thở nổi.

Uy áp từ một tu sĩ đã đến Hóa Thần kỳ không phải ai cũng có thể chống cự, Ôn Chiêu chỉ thả ra một phần uy áp đã khiến những người phía dưới đều quỳ xuống.

"Chậc! Linh áp của ta cũng không chống được còn dám động thủ với ta!" Ôn Chiêu châm chọc cười.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, hắn không biết bản thân có thể thiếu đòn đến vậy!

Tất cả những người phía dưới đều trộm lau đi mồ hôi lạnh trên trán, bọn họ không ngờ Ôn Chiêu lại cường đại đến vậy, hiện tại người ta là dao thớt mình là thịt cá, họ căn bản không có năng lực phản kháng. Ôn Chiêu là một cây đao, chỉ cần hắn muốn ra khỏi vỏ, muốn lây mạng ai, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt chịu chết.

"Tiểu ngu xuẩn, ngươi rốt cục làm chuyện gì khiến nhiều người muốn giết người đến vậy?" Ôn Chiêu quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, hỏi.

Ngụy Vô Tiện trầm mặc không nói.

"Không nói phải không?" Ôn Chiêu cười lạnh, "Ngươi không chịu nói, không lẽ ta không thể tự mình tra sao?"

Ôn Chiêu gọi mấy con lệ quỷ đến, làm chúng giúp hắn điều tra. Lệ quỷ làm việc rất nhanh, ngắn ngủi vài chén trà liền đem tất cả tư liệu về cuộc đời của Ngụy Vô Tiện đưa đến tay Ôn Chiêu.

"Ngu xuẩn! Quả nhiên là ngu xuẩn! Ngu đến tự bán mình còn không biết!" Ôn Chiêu nhìn số tư liệu trong tay, mặt đen như đáy nồi!

Hắn vươn tay, ngưng tụ một cái hồn phách đã suy yếu, là Ôn Tình. Hắn tiếp tục thổi một cái huýt sáo, gọi Ôn Ninh đang ở Kim Lân Đài đến.

"Mổ đan, giúp người ta trùng kiến gia tộc, lại không chịu nghĩ lại người ta có bao dung ngươi không?" Ôn Chiêu châm chọc, "Sáng tạo Quỷ đạo lại không chịu tu luyện đàng hoàng, ngươi muốn dày vò thân hình rách nát của mình đến mức độ nào mới chịu buông tha nó đây? Mắt mù không biết nhìn người, sư đệ ngươi luôn đặt trước mình trực tiếp tuyên bố ngươi cùng bách gia là địch kìa!"

Nghe được lời của Ôn Chiêu, toàn bộ khuôn mặt Ngụy Vô Tiện trắng bệch. Người này cái gì cũng biết, cái gì cũng tra rõ, hơn nữa còn lớn tiếng nói ra cho mọi người đều biết!

Ôn Chiêu triệu ra một mặt gương, tái hiện lại một ít sự việc có tính đại diện, như là Huyết tẩy Liên Hoa Ổ, như là Ngụy Vô Tiện mổ đan, như là Ôn Ninh giúp đỡ thu liễm di thể của vợ chồng Giang thị, như là Giang Vãn Ngâm cùng Ngụy Vô Tiện quyết liệt, sau đó tuyên bố Ngụy Vô Tiện trốn tránh Giang thị, cùng bách gia là địch, như là mưu đồ của Kim Quang Thiện thiết kế chặn giết ở Cùng Kì Đạo, tư tàng Ôn Ninh.

Những người ở dưới bị uy áp của Ôn Chiêu ép đến không mở miệng nổi, chỉ có thể im lặng mở to mắt nhìn chân tướng được bày ra trước mắt.

"Tiểu ngu xuẩn, ngươi sao rồi?" Ôn Chiêu chống tay lên má, đánh mắt về phía Ngụy Vô Tiện.

Hắn vừa nhìn sang thì lập tức quay đầu đi hướng khác.

Lam Vong Cơ nhìn quá trình Ngụy Vô Tiện phẩu đan, lại nhớ tới những câu nói "Quỷ đạo hại thân, càng hại tâm tính." của mình, đau lòng đến sắp thở không nổi.

Nếu không phải đã cùng đường mạt lộ, ai lại cam chịu bước trên chiếc cầu độc mộc, đi trên một con đường không thể quay đầu.

Còn Giang Vãn Ngâm, hắn sao dám làm như vậy? Dùng Kim Đan của Ngụy Anh, lại bịa đặt Ngụy Vô Tiện cùng bách gia là địch, trực tiếp đẩy Ngụy Anh vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục!

Ngụy Vô Tiện im lặng nhìn bộ mặt thật của huynh đệ từ nhỏ lớn lên của mình, cả người đều mơ mơ màng màng.

Cảm nhận được thân thể Ngụy Vô Tiện run rẩy, Lam Vong Cơ không tiếng động nắm tay hắn, nhẹ giọng nói một câu, "Thực xin lỗi.".

Tâm thần Ngụy Vô Tiện lung lay không ngừng, nghe được những lời này của Lam Vong Cơ cũng không có phản ứng. Hắn chỉ yên lặng nắm chặt tay Lam Vong Cơ, mong lấy được vài phần an ủi.

Ôn Chiêu: Tại sao ta phải ở đây ăn cơm cho chó...

Hắn vung tay lên, trực tiếp xách Giang Vãn Ngâm từ đám người ra.

Ôn Chiêu không rảnh hơi để nghe tên não tàn này nói những lời vô nghĩa kia, chỉ cần nhìn đến biểu cảm vặn vẹo của vị Giang Tông chủ này liền biết hắn chẳng có tâm ăn năn hối cải. Ôn Chiêu không cho hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp lấy Kim Đan từ trong cơ thể hắn ra.

"Ngươi xứng sao?" Ôn Chiêu khinh miệt nói, cùng lúc đó thì viên Kim Đan trong tay hắn cũng nhanh chóng hóa thành bột phấn. Hắn nghiêng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, nói: "Viên Kim Đan này ta phế đi, lúc sau ta trả cho ngươi một viên khác, không cầm cảm ơn!"

Vì bị người ta đào ra Kim Đan nên Giang Vãn Ngâm suy yếu, toàn thân trên dưới không có lấy một chút sức lực, gương mặt vặn vẹo xấu xí, bất quá hắn bị uy áp của Ôn Chiêu ép đến nói không nổi.

Ngụy Vô Tiện cười khổ: "Đa tạ!"

Những ô danh trên người hắn đều bị Ôn Chiêu tẩy sạch, hắn cũng đã hiểu rõ, những ấm áp trước kia hắn quý trọng giữ gìn đều là lừa gạt cùng lợi dụ, tất cả hy vọng của hắn, bị người ta xem là bàn đạp để tiến thân.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, tay y càng nắm chặt tay hắn.

Ôn Chiêu ném cho Ngụy Vô Tiện một ánh mắt xem thường, đẩy nhanh tốc độ làm việc, hắn muốn nhanh chóng về nhà tìm Nhị ca ca của hắn!

Hắn phất tay, Giang Vãn Ngâm trực tiếp nổ thành một bọc máu, tiếp theo, những người từng chửi bới Ngụy Vô Tiện, tính kế Ngụy Vô Tiện đều liên tiếp nổ tung, máu chảy thành sông.

"Chậc!" Ôn Chiêu cau mày, tầm mắt hướng đến Ôn Tình.

Bản thân ở thời không này thật sự vô cùng ngốc, một chút cũng không tin được, vẫn là Ôn Tình tương đối đáng tin hơn.

Oán khí ngưng kết trong tay hắn, trực tiếp chảy vào linh thể của Ôn Tình.

Hồn phách của Ôn Tình vốn rất suy yếu, nhưng nhờ có Ôn Chiêu mà được củng cố, đồng thời lượng oán khí mà hắn đưa vào còn giúp tăng sức mạnh của linh hồn Ôn Tình, đến khi đạt cảnh giới Nguyên Anh thì hắn mới dừng tay.

"Ta..." Ôn Tình tỉnh lại, lúc trước nàng suy yếu nên không thể nói nhưng vẫn có thể cảm giác được những chuyện bên ngoài, biết người trước mắt này sẽ không hại nàng.

"Tình tỷ, phiền ngươi trông coi tên ngốc này cùng tộc nhân của ngươi." Ôn Chiêu nói.

Ôn Tình cảm nhận được oán khí trong thân thể mình, yên lặng gật đầu, nàng là người đã chết qua một lần, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, cái gì là chỉ cứu người không giết người, hiện tại nàng là người mạnh nhất trong Huyền môn, không cần kiêng dè cái gì, nàng sẽ bảo vệ tốt Ngụy Vô Tiện cùng  A Ninh, còn có tứ thúc bọn họ nữa, người dám khiêu khích giết không tha!

"Những người còn lại, " Ôn Chiêu ngẩng đầu, ngạo mạn nói, "Từ hôm nay trở đi, Ôn Tình là người đứng đầu tiên môn, người nào không phục, giết! Tất cả gia tộc nộp lên một phần ba cung phụng, đồng thời tài bảo pháp khí của Vân Mộng Giang thị cùng Lan Lăng Kim thị ta lấy bảy thành, Di Lăng cùng sáu tòa thành lệ thuộc Vân Mộng Giang thị xung quanh Di Lăng quy về Loạn Táng Cương, thành lập Di Lăng Quỷ tông cùng Di Lăng Y môn!"

Mọi người nghe xong, trong lòng đắng ngắt, Vân Mộng Giang thị đã xong đời, tông chủ khách khanh của Lan Lăng Kim thị gần như chết sạch, còn lại Lam Thị cùng Nhiếp Thị hoàn hảo một ít.

Một ít tiểu gia tộc âm thầm gảy bàn tính, chờ tôn đại sát thần Ôn Chiêu rời đi, bọn họ có thể từ giữa thu lợi, hiện tại thì hay rồi, tòa đại phật này không bỏ qua, trực tiếp đưa Ôn Tình lên, một chút thịt vụn cũng không cho bọn hắn nhặt!


Chương 3

Phía dưới không còn lại bao nhiêu người , Ôn Chiêu lấy giá một ngàn hai mỗi người, sau khi giao tiền chuộc thì trả về, hắn đã thấy qua tư liệu về cuộc sống của Ngụy Vô Tiện, thật sự rất nghèo!

Ôn gia của thế giới này đã bị lật đổ, cục diện khó thu thập, Ôn Chiêu cũng nói không nên lời, hiện giờ hắn chỉ có thể dốc sức bù lại phần nào.

Chỉ cần nhìn tình huống của Ngụy Vô Tiện ở thế giới này cũng biết, kêu hắn trùng kiến Ôn thị chuyện viễn vông, để cho hắn an tâm tĩnh dưỡng là được rồi!

Ôn Chiêu nâng cao thực lực của Ôn Tình, để nàng có đủ năng lực làm bách gia kinh sợ, bảo vệ một mạch của bọn họ. Hắn chọn Ôn Tình là vì hắn đã nhìn thấy kiên định trong mắt nàng.

Ôn Chiêu thở dài, hắn nên may mắn vì số sách trong nhẫn không gian của mình có vài bản, cùng một vài lá bùa phục chế do lúc trước hắn rảnh rỗi nghiên cứu ra.

Bất Dạ Thiên trừ bỏ Ôn Chiêu thì còn lại hai người  Ngụy Vô Tiện Lam Vong Cơ, cộng thêm một quỷ hồn - Ôn Tình cùng một hung thi - Ôn Ninh kéo thiết liên từ Kim Lăng thai chạy tới.

Ôn Chiêu thở dài, tiếp tục lấy ra một túi càn khôn chứa công pháp hắn nghiên cứu ra được, vài cuốn sách dạy quyền mưu cùng các loại phát minh của hắn, hắn còn thuận tay nhét vào thêm không ít tiên thảo linh dược; mặt khác còn có một túi càn khôn, chứa những tài vật pháp bảo mà hắn lệnh cho mấy quỷ vật vơ vét được; toàn bộ giao hết cho Ôn Tình.

Sau đó, hắn quay lại chỗ của Ngụy Vô Tiện, đặt tay sau lưng hắn, nói: "Có chút đau, nhẫn nại một chút."

Lam Vong Cơ khẩn trương nắm chặt tay của Ngụy Vô Tiện.

Cái thân thể rách nát này, lúc trước linh mạch từng bị Tử Điện gây tổn thương, sau đó thì cường ngạnh mổ đan, ngay cả tĩnh dưỡng một chút cũng không có liền dẫn oán khí nhập thể. Quả thực là ngại mình sống quá lâu!

Ôn Chiêu hiện giờ cũng chỉ có thể đồng thời dùng linh khí và oán khí giúp Ngụy Vô Tiện tẩy tinh phạt tủy, đương nhiên quá trình này cực kì gian nan.

Ngụy Vô Tiện cười khổ, đến cả mổ đan hắn cũng dám làm, sao lại sợ chút đau đớn nhỏ nhoi đó chứ!

Ôn Chiêu một tay giúp Ngụy Vô Tiện tẩy tinh phạt tủy, một tay cầm lấy Âm Hổ Phù, hỏi: "Đây là cái gì? Oán khí sao lại nặng vậy?"

Không đợi Ngụy Vô Tiện kịp trả lời, hắn liền nhíu mày: "Kiếm Âm thiết? Ngươi đem nó làm thành hổ phù, lại còn không thể khiến nó nhận chủ sao? Quả nhiên ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, ngu hết thuốc chữa!"

Ngụy Vô Tiện: Nếu bây giờ ta tẩu hỏa nhập ma mà chết thì chắc chắn là bị ngươi chọc giận chết!

Ôn Chiêu thu hồi linh lực, Ngụy Vô Tiện cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hẳn đi, thương thế toàn thân đã được chữa khỏi, cảm giác vô cùng thoải mái.

"Linh lực tự ngươi tu luyện lại, oán khí cũng có thể sử dụng theo cách tương tự. Về phần Âm Hổ Phù, ta vừa mới cưỡng chế thu phục, giờ ngươi có thể khiến nó nhận chủ." Ôn Chiêu nói.

Ngụy Vô Tiện trầm mặc trong chốc lát, nói: "Đa tạ. Có điều, ngươi là ai?"

"TA? Ta là ngươi, ở một thế giới khác." Ôn Chiêu khẽ cười nói: "Ngụy Vô Tiện ngươi nhớ kỹ, ngươi không cần vì bất kì ai mà phải nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ngươi là ngươi, không phụ bản tâm, không quên sơ tâm, sống một cách đường hoàng mới chính là ngươi. Ngươi nên sống vì mình, mà không cần vì người khác sống!"

Sống vì mình sao? Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn, chỉ trong một ngày mà đã xảy ra vô số chuyện làm hắn tay chân luống cuống, cảm xúc cũng thay đổi rất nhanh. Sau khi nghe được lời của Ôn Chiêu, hắn như tỉnh mộng.

Hắn là một người tự do, không cần vì người khác mà quên đi lý tưởng của mình.

Ôn Chiêu thấy vậy, có chút vui ve gật đầu, quay đầu nói với Ôn Tình: "Tình tỷ, giang sơn ta đánh hạ giao cho tỷ. Những chuyện sau này đều do tỷ làm chủ, không cần để ý tới tên ngu xuẩn kia, dù sao hiện giờ tỷ mạnh hơn hắn. Hắn có ý định ngu xuẩn gì thì cứ trực tiếp đánh một chút, đừng để hắn làm mấy chuyện như kẻ ngu nữa!"

Ôn Tình yên lặng gật đầu, rút mấy kim bạc quơ quơ trước mặt Ngụy Vô Tiện uy hiếp.

Ngụy Vô Tiện: Ngươi không phải là ta sao? Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy....

Nghĩ nghĩ, Ôn Chiêu vẫn lo lắng cho tên ngốc này, tiếp tục chọn mấy lệ quỷ bên người Ngụy Vô Tiện, tặng chúng một cơ duyên, nâng cao sức chiến đấu của chúng lên.

"Từ nay trở đi, các ngươi không cần tiếp tục ở Loạn Táng Cương. Vân Mộng Giang thị cùng Lan Lăng Kim thị sợ là không còn căng được bao lâu, ta muốn vài tòa thành trì, các ngươi tới đó tiếp nhận đi." Ôn Chiêu phân phó: "Nếu có người tới khiêu khích, trực tiếp đánh!"

Chúng quỷ được lệnh, ngoan ngoãn đi thu thập những gì Ôn Chiêu muốn.

Ngụy Vô Tiện đứng một bên nhìn Ôn Chiêu an bày, đột nhiên thấy Lam Vong Cơ đang ở bên cạnh.

"Lam Nhị công tử, ngươi không cần về sao?" Ngụy Vô Tiện hỏi, hắn không ngờ Lam Vong Cơ sẽ ở lại. Hiện tại tu vi của hắn toàn bộ bị Ôn Chiêu phế đi để có thể dễ dàng tẩy tinh phạt tủy, hết thảy sẽ phải bắt đầu lại từ đầu; hay là Lam Vong Cơ còn muốn nhân cơ hội này bắt hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ?

"Chết tiệt! Ngươi nói chuyện khó nghe vậy làm gì chứ!" Ôn Chiêu nổi giận tát một tát lên đầu Ngụy Vô Tiện, "Ngươi dám nói người ta ở đây ngươi không vui sao?"

Ngụy Anh... Y ở lại... Cao hứng...

Lam Vong Cơ nghe những gì Ôn Chiêu nói, cả người đều choáng váng.

Lam Trạm ở đây, hắn vui vẻ? Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một hồi, lúc này mới nhận ra trong lòng mình rất vui.

Ôn Chiêu dùng ánh mắt rèn sắt không thành thép nhìn Ngụy Vô Tiện, nói: "Ngu xuẩn! Ngươi còn muốn đi tìm đạo lữ không?"

"Lam Trạm ở đây liên quan gì đến tìm đạo lữ?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

Ôn Chiêu có chút vui vẻ, trong lòng sinh ra một cảm giác ưu việt, vậy ra có người còn trì độn hơn cả hắn!

"Đương nhiên vì đạo lữ của ta xuất thân từ Cô Tô Lam thị!" Ôn Chiêu cười nói, tự hào khoe mạt ngạch của Cô Tô Lam thị đang cột trên tóc mình, sau đó chỉ Lam Vong Cơ, cười xấu xa nói: "Mạt ngạch của Cô Tô Lam thị, không phải cha mẹ thê nhi không thể đụng vào! Vậy nên người tính làm cha hay làm người của hắn?"

Ngụy Vô Tiện choáng váng, Lam Vong Cơ cũng khiếp sợ nhìn Ôn Chiêu, trong mắt hiện lên một tia mừng như điên.

"Thuận theo bản tâm là được, cố lên!"

Ôn Chiêu cười từ biệt. Hắn rút Cô Hồng, chém ra một khe trong không gian, rời đi.

——

Nhật ký của Lam Hi Thần:

Sau khi Ngụy công tử huyết tẩy Bất Dạ Thiên, chúng ts mới biết rằng thật ra Ngụy công tử vô tội. Ta cũng có giải thích với hắn, bất quá Nguy công tử kia thực sự rất quyết liệt, làm chúng ta bồi thường rất nhiều tiền...

Tiền không là vấn đề! Mấu chốt là sau khi Ôn cô nương ở Di Lăng rầm rộ khai trương Y dược đường cùng Quỷ tông, Ngụy công tử luôn ở lại đó, còn bắt luôn cả Vong Cơ! (╥╯^╰╥)

Ôn cô nương là người có năng lực, chỉ có ba tháng đã sắp xếp mọi chuyện ở Di Lăng ra dáng ra hình, sau đó đưa một đội nhân mã đến Cô Tô hạ sính lễ. Thúc phụ giận đến mức cạo sạch râu.... Trộm nói một câu, thúc phụ không có râu thực sự rất tuấn tú!

Không! Đây không phải trọng điểm! Ôn cô nương đưa tới tám trăm rương sính lễ, nhưng ta sẽ không vì tiền tài mà lung lay!

Vong Cơ! Ca ca cũng cho đệ tám trăm rương sính lễ, đem Ngụy công tử thú vào cửa, người của Cô Tô Lam thị ta sao có thể gả được! Cố lên! ヾ(◍°∇°◍)ノ゙

Được rồi..... Ôn cô nương không thiếu tiền, kiên quyết không để Ngụy công tử gả đến Vân Thâm, yêu cầu hai người sau khi hợp tịch thì ở lại Di Lăng....

Vong Cơ, huynh trưởng luyến tiếc đệ a!!! ┭┮﹏┭┮

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top