Chương 8
Ôn Chiêu nhìn bốn phía, phải rồi, hiện tại hắn đã rời khỏi nhà.
Vậy nên, hắn muốn đi đâu?
Phải ha, ban nãy, ở bên kia chiến tuyến, hắn gặp được một người vừa thú vị vừa xinh đẹp nha!
Đem người ta bắt lại đây được không nhỉ?
Ôn Chiêu nghiêng đầu, tính tính kế hoạch một chút.
Hình như, kế hoạch này không tệ nha!
——
Đêm khuya, trong doanh trướng của Lam Vong Cơ.
Ôn Chiêu đứng trên nóc của một lều trại kế bên, xoa cằm nhìn những người đang tới lui phía dưới.
Nói thật, những kẻ này quả thực là một đám gà, hắn, một người sống sờ sờ đứng đây nãy giờ nhưng lại không bị ai phát hiện.
Bất quá, nếu hắn muốn, hắn còn rất nhiều phương pháp khiến không một ai nhận ra sự tồn tại của hắn.
Ôn Chiêu mỉm cười, hắn nhàn nhã đi tới doanh trướng của người thú vị kia.
"Lam Vong Cơ..." Hắn nhẹ giọng hô lên cái tên này, vươn lưỡi liếm liếm ngón tay mình, có chút không hài lòng, lại đổi cách xưng hô, "Lam Trạm..."
Người duy nhất cho đến thời điểm hiện tại có thể làm cho hắn sinh ra nhiều cảm xúc như thế, nhất định là một người rất rất thú vị!
Trong doanh trướng, chỉ có một mình Lam Vong Cơ, hắn đang chuẩn bị thổi nến.
Đột nhiên, hắn thay đổi thần sắc, đem Tị Trần kiếm che trước người, hô lên: "Ai?"
"A! Cảnh giác cao nha!" Một âm thanh ngả ngớn vang lên, Lam Vong Cơ tìm về nơi phát ra âm thanh, lại không phát hiện bất cứ ai. Bấy giờ, hắn mới cảm thấy có chút không đúng, nhìn ra bên ngoài doanh trướng.
"Không cần tò mò, doanh trướng của ngươi đã bị ta dùng oán khí ngăn cách; mặc cho bên trong xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì thì bên ngoài cũng không ai phát hiện đâu!"
Lam Vong Cơ nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên có đôi mắt đỏ tươi như máu đang ngồi trong phòng, cười tủm tỉm nhìn hắn: "Ngươi đánh không lại ta, nên tình hình bây giờ..."
Hắn vui vẻ liếm nhẹ đầu ngón tay của mình, môi mỏng khẽ mở để lộ mấy chiếc răng trắng tinh: "Ta là dao thớt, ngươi là thịt cá."
Lam Vong Cơ sững người, hắn kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mắt mình.
Ngoài đôi đồng tử đỏ tươi không giống người thường, hắn giống như đúc thiếu niên mới gặp ban nãy.
"Ngụy Anh, có phải là ngươi không?"
Ngụy Anh... Lại là cái tên này...
Ôn Chiêu nhíu mày, đi tới bên người Lam Vong Cơ, tò mò hỏi: "Ngụy Anh, từ lúc ta nhìn thấy ngươi, ngươi liên tục gọi cái tên này. Hắn là ai? Hắn là gì của ngươi?"
Là ai...
Lam Vong cơ chăm chú nhìn thiếu niên trước mắt, vẫn chưa kịp nói gì thì thần sắc của thiếu niên biến đổi.
Trong lòng Ôn Chiêu đột nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu, dù hắn biết Ngụy Anh là Ngụy Vô Tiện, có thể là bản thân mình hoặc là huynh đệ đồng mẫu đồng bào của mình...
Chậc! Mất trí nhớ quả thực rất phiền phức nha! Ôn Chiêu phiền muộn nghĩ, quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, cười nói: "Lam Vong Cơ, ngươi gọi là Lam Vong Cơ phải không?"
"Lam Trạm." Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nói.
Ôn Chiêu nhìn gương mặt không chút thay đổi kia, hắn thế nhưng nghe hiểu ý tứ của Lam Trạm.
"Lam Trạm? Ngươi quen biết ta sao? Ngươi nghĩ ta là Ngụy Anh sao?"
Lam Vong Cơ một lời cũng không chịu nói, chỉ nắm chặt cổ tay hắn.
Không phải chứ!
Ôn Chiêu nhíu nhíu mày, không né tránh, hắn không để ý chuyện Lam Vong Cơ gắt gao nắm chặt cổ tay hắn, ngẩng đầu cười nói: "Sức lực của ngươi lớn ghê á, tay ta đau lắm đó! Chỉ là..."
Hơi thở trên người thiếu niên thay đổi, thân hình chợt nhiên lóe qua, dễ dàng tránh đi trói buộc từ Lam Vong Cơ, bước đến sau người hắn, đùa dai mà đem một bàn tay đặt lên vai hắn: "Ngươi không bắt được ta nha!"
Trên người thiếu niên linh lực rất nhạt, lại tản ra oán khí; hơn nữa từ lúc bước vào, thiếu niên đem đến cho hắn cảm giác rất kì quái, giống như bị tẩy sạch kí ức.
Lam Vong Cơ không tiếp tục nắm lấy cổ tay của Ôn Chiêu, hắn yên lặng đứng tại chỗ nhìn kĩ cái người tự ý bước vào doanh trướng của mình.
Ngụy Anh, một năm qua, ngươi đã đi đâu?
"Nè, tiểu cũ kỹ! Hôm nay là ngươi quấy rầy ta trước đi!" Ôn Chiêu nhớ lại chuyện cần làm, lui một bước, nói: "Lúc ở rừng cây, ngươi chủ động chạy tới quấy rầy hứng thú của ta, có phải không?"
"Phải!" Thật sự nhìn thấy hắn, không phải là ảo tưởng của bản thân; cho nên người trước mặt hiện giờ thực sự là Ngụy Anh, bởi khúc nhạc kia, mình chỉ hát cho một mình hắn nghe.
"Cho nên, là ngươi trêu chọc ta trước!" Đôi mắt thiếu niên xoay quanh, già mồm át lẽ phải nói: "Hơn hết, ta mạnh hơn ngươi, nên ta muốn bắt ngươi đi, ngươi không thể không đi!"
Bắt đi... Lam Vong Cơ nghi hoặc, không biết ý tứ của thiếu niên là gì.
"Ưm..." Thiếu niên nghiêng đầu suy nghĩ, nói: "Ta thích ngươi nha, vậy nên, ngươi đi cùng ta, ba tháng, ta muốn mang ngươi đi ba tháng!"
Ngụy Anh... Thích hắn...
Trái tim của Lam Vong Cơ lỡ mất một nhịp, chẳng sợ thiếu niên này nói năng có chút lộn xộn, ý tứ trong lời nói cũng biểu đạt một cách không rõ ràng; cái gọi là thích kia, có lẽ chỉ đơn thuần như một đứa trẻ yêu thích một món đồ chơi mà thôi.
Không đợi hắn trả lời, thiếu niên liền cười rất tươi: "Quyết định như vậy đi!"
Hắn sững sờ, chưa kịp đề phòng liền bị một lũ oán khí đánh ngất.
Ôn Chiêu đứng tại chỗ, suy nghĩ một lúc rồi mới tìm giấy bút trên bàn của Lam Vong Cơ, dùng nét chữ rồng bay phượng múa viết một câu: Ta mượn Hàm Quang Quân ba tháng, sau ba tháng người sẽ về, không cần lo lắng!
Viết xong, Ôn Chiêu vỗ vỗ tay, ngưng tụ oán khí trên tay, xé không gian ra tạo thành một lỗ hổng, mang Lam Vong Cơ nghênh ngang rời đi.
Ừm... Tiếp theo chính là hành trình của hắn nha!
——
Ôn Chiêu tiêu sái rời đi, tiện tay bắt cóc Lam Nhị công tử của Cô Tô Lam thị.
Kì Sơn Ôn thị.
Ôn Nhược Hàn nhìn lá thư Ôn Tình gửi đến, khóe miệng giật giật.
Trong thư toàn là oán giận, lại chỉ có một cái chủ đề: Ôn Chiêu tự ý rời đi, ba tháng sau mới về!
Nói thật, lúc nhận được tin tức này, Ôn Nhược Hàn không quá kinh ngạc. Chỉ cần là nam nhân đều sẽ có hứng thú với thế giới bên ngoài, đi ra ngoài nhìn nhiều một chút cũng không có gì; hơn nữa, với thực lực của Ôn Chiêu, không nhiều người đủ khả năng làm hắn bị thương. Có điều Ôn Tình đã biến thành một con gà mái đủ tư cách, từ ăn cơm uống nước đến giấc ngủ đều lo lắng suy nghĩ qua một lần, thiếu chút nữa liền viết thẳng: Tông chủ màu đem tên ngốc kia kéo về, ta sợ hắn bị người ta bắt cóc!
Ai... Ôn Tông chủ thở dài, Ôn Chiêu muốn chạy, hắn giữ người ở lại được sao? Hơn nữa, theo tin tức Ôn Tình truyền về thì tình hình dân chúng nơi biên cương quá mức lầm than.
Có lẽ, Chiêu Nhi có ý định thay đổi hiện thực tàn khốc này đi...
Ôn Nhược Hàn đứng dậy, tuy tu vi của hắn cao thâm, nhưng lại không quá am hiểu xử lý tông vụ, hắn có hứng thú với tu luyện cùng võ học nhiều hơn.
Kì Sơn, sớm muộn cũng phải giao cho Ôn Chiêu; thiên hạ này, sớm hay muộn cũng phải đưa cho những người trẻ tuổi đến thay đổi.
Từ lúc bắt đầu, Ôn Nhược Hàn đã nhìn ra, Ôn Chiêu sẽ là nắng gắt chiếu rọi Kì Sơn; có hắn dẫn dắt, Ôn thị sẽ bước lên đỉnh huy hoàng.
Làm trưởng bối, việc hắn có thể làm là dồn toàn lực ủng hộ hắn, làm cho viên minh châu này đặt đúng chỗ của nó, giúp nó tỏa sáng một cách chói mắt nhất theo cách của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top