Chương 9
Chương 9.
Edit: _limerance
Lời editor: Mọi người đọc đoạn nào thấy khó hiểu thì cứ cmt hỏi nha (╥﹏╥)
❗ LƯU Ý:
1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.
2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.
Bạn đã được cảnh báo.
…
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra đưa theo một làn hương thơm bay tới. Mười mấy nàng thiếu nữ yểu điệu đi vào, người đi đầu bưng một bát bánh trôi, trực tiếp xoay vòng quanh Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.
“Chúc mừng tân lang ~”
“Chúc mừng tân lang hôm qua là người chiến thắng đêm đầu ~”
Nhưng giữa những cô gái này chợt xuất hiện một thân ảnh không hài hoà lắm. Giang Trừng cứng đờ cả người bị một đám cô nương vây quanh, xô xô đẩy đẩy đến trước giường Ngụy Vô Tiện. Cô nương bên cạnh gã khẽ huých huých: “Ma ma, ngài cũng nói một câu đi nào.”
Giang Trừng đen mặt bưng bánh trôi đi tới, vất vả uể oải nói: “Chúc mừng tân lang, đến ăn bánh trôi đi.”
Ngụy Vô Tiện nhìn gã bằng một ánh mắt đầy nghi vấn. Giang Trừng nhún nhún vai, tỏ vẻ gã cũng không biết. Rõ ràng giai đoạn diễn kịch đã kết thúc, thế nhưng những người qua đường này lại không hề biến mất mà vẫn cứ hành động như trong kịch bản. Nếu đã như thế, hẳn là có thể tìm hiểu càng nhiều tin tức hơn từ miệng các nàng. Phải tạo quan hệ tốt với họ mới được.
Ngụy Vô Tiện chạm vào người Lam Vong Cơ, ra hiệu cho y ăn bánh trôi. Mặt Lam Vong Cơ lạnh như sương. Những cô nương kia thật sự đứng gần quá.
Ngụy Vô Tiện hiểu được ý của y, chủ động nhận bánh trôi từ trong tay Giang Trừng rồi đưa đến: “Các tỷ tỷ đừng đứng gần như vậy, y dễ xấu hổ lắm.”
Các cô nương cười đùa đứng xa một chút nhưng vẫn chưa rời đi. Thậm chí khi nhìn thấy Lam Vong Cơ ăn một miếng bánh trôi, mấy người họ còn nhìn y chằm chằm khiến cho Lam Vong Cơ cực kỳ khó hiểu. Ngụy Vô Tiện đến gần bên tai y rồi thầm thì: “Ăn bánh trôi phải tặng bao lì xì, đây là truyền thống.”
Đôi con ngươi nhạt màu của Lam Vong Cơ nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, như thể đang hỏi sao ngươi lại biết?
Ngụy Vô Tiện sờ mũi, hắn cũng không phải cố ý muốn biết ha ha.
Ngoài không gian, Ngu phu nhân hừ một tiếng rồi quay đầu hỏi mấy đệ tử: “Sao hắn lại biết được chuyện này!” Không chỉ có Ngụy Vô Tiện, còn cả cái vẻ thành thạo bưng bánh trôi theo của Giang Trừng kia nữa! Ngu phu nhân nhìn thôi đã tức giận rồi.
Các đệ tử run bần bật, Tứ sư huynh vô thức bị chen vào giữa, chột dạ cười: “Ngu… Ngu phu nhân, ngài đừng trách Đại sư huynh và Nhị sư huynh ạ. Do con tò mò đi xem một lần, lúc các sư huynh đưa con đi thì không cẩn thận bị hiểu biết thêm thôi.”
Ngụy Vô Tiện “không cẩn thận bị hiểu biết thêm” bị hỏi đến vấn đề này, hiển nhiên không muốn trả lời như thế. Hắn ha ha cười xoà một tiếng cho qua, ánh mắt của Lam Vong Cơ càng nặng nề hơn.
Sau khi tặng bao lì xì thì các cô nương hớn hở định rời đi, nhưng Ngụy Vô Tiện lại nói: “Sao không thấy Dao tỷ tỷ đâu nhỉ?”
Có một cô nương thở dài: “Sáng nay người ta phát hiện Dao tỷ tỷ chết dưới chân cầu thang ở sân sau. Đáng thương lắm.”
“Chỉ có một mình tỷ ấy thôi à?”
“Cũng không hẳn.” Một cô nương lộ vẻ không đành lòng, “Nghe nói cả Tiểu Quyết Quyết cũng chạy tới hiện trường. Hầy, đứa nhỏ này cũng khổ thật.”
Ngụy Vô Tiện nhíu mày: Chẳng phải tối hôm qua Nhiếp Minh Quyết còn nằm ở cạnh Dao Đào Hồng sao?
Tiễn mấy cô nương rời đi, mọi người mới vội vàng bắt đầu đi điều tra. Giang Trừng nói: “Sáng nay ta tỉnh lại đã bị đám con gái kia kéo đến đây, còn chưa đi xem hiện trường nữa.”
“Vậy tối hôm qua ngươi ở đâu?”
Nói đến tối hôm qua, Giang Trừng cảm thấy tâm tình thật phức tạp: “Nói có khi ngươi không tin. Tối hôm qua có người tự nhận là người hầu của Lam công tử mang đến một vạn lượng bạc trắng, cả buổi tối ta chỉ ở trong phòng đếm tiền thôi.”
“???” Ngụy Vô Tiện trả lời: “Ngươi cũng biết ta không tin. Một vạn lượng bạc rõ ràng rành mạch, đâu cần cả buổi tối chỉ để đếm?”
Giang Trừng tức khắc phẫn nộ, trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái: “Ngươi phải hỏi y chứ! Y đưa cho ta một vạn lượng bạc vụn! Bạc vụn thì chẳng cần đếm cả đêm à! Mù mắt đến nơi luôn rồi!”
Ngụy Vô Tiện khiếp sợ nhìn về phía Lam Vong Cơ: “Lam Trạm, ngươi…”
Hắn ngay lập tức nghĩ lung tung: Có khi nào Lam công tử hận Trừng ma ma không chịu thả người nên mới cố ý đưa bạc vụn để làm gã tức điên? Nhưng mà ngẫm lại thì chắc không thể nào đâu, Lam Vong Cơ cũng đột nhiên vào đây giống như bọn họ, lấy đâu ra nhiều bạc vụn như vậy.
“Không phải ta.”
Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ bả vai y: “Ta biết không phải ngươi, nhưng mà Giang Trừng… Ha ha ha cười chết mất, đếm cả đêm.”
Giang Trừng: “… Mời ngài vui lòng đem tiền bán mình về rồi tự đi mà đếm!”
“Không cần.” Ngụy Vô Tiện vẻ mặt từ chối: “Kể cả Lam Trạm không đưa tiền thì ta cũng vẫn đi theo y.”
Giang Trừng: ???
“Lam Trạm, đúng không?”
Lam Vong Cơ: “… Diễn kịch xong rồi.” Cho nên đừng đùa như thế nữa.
“Đúng vậy!” Ngụy Vô Tiện đột nhiên kinh hãi nói: “Giang Trừng, diễn kịch xong rồi, ngươi còn mặc bộ đồ tú bà này làm gì?”
Hai người nhìn nhau một cái. Bộ váy lụa của Ngụy Vô Tiện hơi nhàu vì ngủ cả đêm, búi tóc cũng lỏng lẻo rơi ra. Son trên môi chưa tẩy sạch nên lem nhem một ít, nhìn vô cùng kỳ cục. Giang Trừng còn hơn thế: Má hồng trên mặt không biết vì sao mà bị gã cọ lệch đi, trông cực kỳ buồn cười. Hai người vừa gặp mặt đã nghĩ đến chuyện phá án, cho nên bây giờ mới để ý đến mặt mũi của đối phương.
“Ha ha ha ha ha!”
Hai người đồng thời chỉ vào đối phương rồi cười đến nỗi đập tay vào lan can, chỉ là “lan can” mà Ngụy Vô Tiện đập là Lam Vong Cơ đứng bên cạnh. Lam Vong Cơ dịch chuyển một bước ra xa. Ngụy Vô Tiện không đập được nên không cười nữa: “Đi đi đi, đi thay quần áo.”
Nhưng mà hai người tìm nửa ngày vẫn không tìm ra nổi một bộ đồ nam. Bất đắc dĩ, Ngụy Vô Tiện đành phải rửa mặt rồi gỡ hết trang sức trên đầu ra, tìm sợi dây hồng buộc thành đuôi ngựa cao của hắn. Tuy vẫn mặc bộ váy kia nhưng nhìn hắn anh khí hơn hẳn, trông cũng rất hiên ngang.
Lúc Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn, đôi mắt y vô thức sáng lên một chút.
“Lam Trạm đi thôi đi thôi, thời gian gấp gáp.”
Giang Trừng còn chưa sửa sang lại xong đã bị Ngụy Vô Tiện vô tình vứt bỏ.
Ở hiện trường vụ án đã có Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang và Kim Tử Hiên ở đó. Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy hắn, đầu tiên là nhiệt tình chào hỏi: “Ngụy huynh, sao bây giờ ngươi mới đến?”
“Mọi chuyện sao rồi?” Ngụy Vô Tiện đặt tay lên vai gã rồi hỏi tiếp: “Tối hôm qua ngươi đưa ta trở về phòng hả?”
“Đúng vậy!” Nhiếp Hoài Tang đáp: “Tối hôm qua làm ta sợ gần chết!”
Kim Tử Hiên chất vấn: “Tối hôm qua cái gì? Hôm qua Ngụy Vô Tiện ngươi ra ngoài à?”
“Cái này thì phải hỏi Nhiếp huynh…” Ngụy Vô Tiện nói: “Nhưng mà thôi trước tiên đừng nói chuyện này. Các ngươi đã điều tra tình hình xung quanh đây chưa?”
Nhiếp Minh Quyết trầm mặt nói: “Bị ngã cầu thang rồi chết. Hung thủ chính là Kim công tử. Tối hôm qua ta tận mắt nhìn thấy hắn đẩy Dao Đào Hồng ngã xuống cầu thang.”
“Ủa?”
“Ớ?”
“Hả?”
Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang cùng với Giang Trừng vừa mới tới đều đồng thanh phát ra vài tiếng thắc mắc.
“Khoan đã… Ngươi tận mắt nhìn thấy hắn đẩy Dao Đào Hồng hả?”
Ba người liếc nhau và đều cảm thấy việc này sai sai. Chẳng phải nói án này sẽ khó hơn so với án trước ư? Sao hung thủ lại xuất hiện ngay từ đầu được?
Nhiếp Minh Quyết trầm ngâm một lát rồi nói: “Chính xác thì ta không nhìn thấy động tác hắn đẩy, nhưng khi ta thấy Dao Đào Hồng lăn xuống thì hắn đứng ở trên kia. Lúc ta xông lên, cũng chính hắn đã đá ta xuống.”
Thần kinh căng thẳng của Kim Tử Hiên hơi thả lỏng. Hoá ra Nhiếp Minh Quyết không nhìn thấy chính xác. Cũng may Nhiếp Minh Quyết không khăng khăng khẳng định là hắn nữa mà vẫn cho hắn cơ hội biện giải.
Hắn lập tức nói: “Ta không đẩy Dao Đào Hồng. Lúc đó bọn ta đang cãi nhau vài câu, ai biết được hắn ta đột nhiên hôn mê bất tỉnh, vừa vặn đang đứng ở đầu cầu thang nên mới ngã xuống. Còn về phần Nhiếp tông chủ thì là bởi vì Nhiếp tông chủ xông lên muốn đánh ta, tình thế cấp bách nên ta mới đá một cú.”
Nghe được lời này, vẻ mặt của Ngụy Vô Tiện hơi thay đổi. Nhiếp Hoài Tang cũng nhìn về phía Ngụy Vô Tiện: “Ngụy huynh, hôm qua ngươi cũng đột nhiên hôn mê.”
Những người khác kỳ quặc nhìn về phía hắn. Ngụy Vô Tiện không giải thích điều này, ngược lại hỏi hai người: “Các ngươi chắc chắn rằng sau khi Dao Đào Hồng ngã xuống thì chết luôn ngay tức khắc hả?”
Kim Tử Hiên cân nhắc một lát rồi mới nói: “Cái này thì ta không biết, ta đã bỏ chạy.”
Nhiếp Minh Quyết lại nói: “Dao Đào Hồng đã chết thật. Sau khi ta ngã xuống chỉ hôn mê một lát, tỉnh lại đã thấy chết rồi.”
Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống nhìn thi thể. Trên đầu có vết thương do va đập, dính máu. Ở môi và móng tay cũng không có hiện tượng bị trúng độc hay vết thương ngoài nào khác. Có vẻ như trong lúc Nhiếp Minh Quyết bất tỉnh ngắn ngủi, đúng là không ai có thể nhân cơ hội giết chết hắn được.
Dựa theo tình huống ngay lúc đó, chỉ có Nhiếp Hoài Tang và Giang Trừng có thể hành động trong khoảng thời gian này.
Ngụy Vô Tiện quan sát mặt đất trên sân một chút thì thấy đều là lá rụng và tro bụi, hiển nhiên là ít người đến đây và cũng không có ai quét tước. Mà trên váy áo của Ngụy Vô Tiện cũng không có dấu vết bụi bặm. Cho nên sau khi hắn ngất xỉu, hẳn là Nhiếp Hoài Tang đã trực tiếp đưa hắn trở về.
“Nhiếp tông chủ, ngươi biết thời gian cụ thể ngươi đã hôn mê là bao lâu không? Có nhìn thấy Nhiếp huynh không?”
Nhiếp Minh Quyết nghĩ nghĩ: “Thời gian ta hôn mê chỉ khoảng chưa đến một chén trà nhỏ (khoảng 10 – 15 phút). Lúc ấy ta đến đưa cháo rồi đặt cháo ở một bên, tỉnh dậy ta thấy cháo vẫn còn nóng. Sau đó, sau khi ta tỉnh lại không lâu thì ta thấy Hoài Tang đến đây.”
Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm. Để đưa hắn về phòng rồi lại đến đây thì Nhiếp Hoài Tang chắc cũng cần thời gian khoảng một chén trà nhỏ, cho nên điểm thời gian Nhiếp Hoài Tang gặp được Nhiếp Minh Quyết là hợp lý, có khi người qua đường chứng minh được điều này cũng nên. Vậy hẳn là Nhiếp Hoài Tang không thể động tay động chân gì rồi.
Còn Giang Trừng lại nói lúc ấy gã đang đếm tiền trong phòng. Nếu giả vờ lấy cớ như thế thì nghe cũng quá xàm xí, cho nên chắc cũng là nói thật.
Nhưng… Lỡ đâu Giang Trừng nghĩ mọi người sẽ nghĩ như thế nên mới làm theo cách trái ngược thì sao. Giang Trừng nhìn thấy tầm mắt của Ngụy Vô Tiện về phía mình thì phát ra một dấu chấm hỏi. Ngụy Vô Tiện lắc đầu, chắc là không đâu, Giang Trừng không nghĩ lắt léo được như vậy.
Cho nên… Dao Đào Hồng thật sự ngã chết à?
Kim Tử Hiên ngó nghiêng nhìn trái nhìn phải: “Nói chung là không phải ta đẩy hắn. Hắn đột nhiên ngất xỉu, có khi là vì bị bỏ độc.”
Nhiếp Hoài Tang nói: “Chúng ta vẫn nên điều tra trước đã. Đúng rồi, ai là thám tử?”
Lại là một hồi im lặng. “Là ta.”
“Lam Trạm hả?”
“Hôm qua ban ngày ta vẫn luôn ở sảnh ngoài, chưa từng rời khỏi đó. Đến tối vào phòng, sau khi uống trà rồi ngất đi thì đến tận sáng nay mới tỉnh. Ta là thám tử.”
Từ đầu đến cuối, Lam Vong Cơ chưa từng có chút tiếp xúc gì với Dao Đào Hồng.
Nhiếp Minh Quyết hỏi: “Vì sao lại ngất?”
Ngụy Vô Tiện kể lại ngắn gọn chuyện của Lam Vong Cơ, nhân tiện cũng nói luôn sau đó mình và Nhiếp Hoài Tang cùng đến hậu viện điều tra thì mình chợt ngất xỉu, Nhiếp Hoài Tang đưa hắn trở về. Cứ như vậy, mọi người đều hiểu vì sao Ngụy Vô Tiện hỏi Nhiếp Minh Quyết mấy câu hỏi kia. Quan sát tuyến thời gian thì quả thực Nhiếp Hoài Tang không có cơ hội giết người trong khoảng thời gian trống này.
Và sau khi mọi người điều tra, họ cũng không thể tìm ra cách giết Dao Đào Hồng trong thời gian ngắn mà nạn nhân không bị đầu độc hoặc gây thương tích chí mạng. Bởi vậy chắc hẳn Dao Đào Hồng tử vong khi bị đẩy xuống cầu thang.
Ngụy Vô Tiện tổng kết: “Nếu như thế này thì thủ đoạn giết người hẳn là phải được thực hiện trước khi Dao Đào Hồng ngã xuống. Đương nhiên nếu hung thủ chính là Kim công tử, vậy quá đơn giản.”
Kim Tử Hiên lạnh lùng trừng mắt: “Ngụy Vô Tiện, không phải ta! Nếu thật sự là ta, chẳng phải án này sẽ quá đơn giản hay sao!”
Mọi người đều cảm thấy có lý. Thời gian không nhiều nên vẫn phải tận lực tìm manh mối trước cái đã. Nhờ kinh nghiệm lần trước, mọi người chia nhau ra mỗi người đi điều tra một phòng để tránh bỏ sót. Ngụy Vô Tiện muốn xem xem một vạn lượng bạc vụn kinh khủng khiếp hồn trong phòng Giang Trừng như thế nào nên chọn đi điều tra ở phòng gã, Lam Vong Cơ cũng đi cùng hắn.
Muốn đến phòng của Trừng ma ma thì phải qua sảnh ngoài rồi lên tầng trên. Vừa đến tầng hai, cửa phòng đầu tiên trên đầu thang đột nhiên mở ra. Một tên đàn ông say bét nhè với mùi phấn son nồng nặc trên người chợt xông ra ngoài, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thì ngay lập tức nhào lên.
“Tiện mỹ nhân à ta nhớ nàng chết đi được, mau ôm ca ca một cái đi nào.”
Tay của tên kia còn chưa đụng tới đã bị Lam Vong Cơ chặn lại. Ngụy Vô Tiện trưng ra bản mặt cạn lời. Giai đoạn diễn kịch hết lâu rồi mà sao những người này còn chưa tỉnh táo vậy hả! Hắn giống con gái chỗ nào vậy!
Người kia rõ ràng là uống say bí tỉ, bị khí lạnh của Lam Vong Cơ làm cho đông cứng nên tỉnh táo hơn một chút. Nhưng sau đó gã ta lại lập tức say khướt nói: “Ha ha… Lam, Lam công tử, có phải ngươi… có phải ngươi bị bất lực đúng không!”
Lam Vong Cơ: “……”
“Ha ha —!” Ngụy Vô Tiện không kịp nhịn lại, ôm bụng cười cong eo: “Lam nhị công tử, gã nói ngươi bị bất lực kìa, ha ha ha ha!”
Lam Vong Cơ đen mặt: “Là sao?”
Ngụy Vô Tiện cũng bội phục cái sự nền nếp của Lam Vong Cơ: Y thế mà không đánh tên này một trận, còn nghiêm túc hỏi hắn câu này là có ý gì.
“Chính là… chính là phương diện kia của ngươi bị bất lực đấy!” Con ma men kia tiếp tục nhấn mạnh: “Tối hôm qua ta… ta thấy cả rồi! Thầy… Thầy lang Nhiếp cõng Tiện mỹ nhân… về phòng! Đang đêm động phòng hoa chúc, thế mà Tiện mỹ nhân còn phải… còn phải đi tìm Thầy lang Nhiếp. Ngươi nói đi, có phải ngươi… bất lực đúng không!”
Bản thân Ngụy Vô Tiện biết nguyên do của chuyện này, vẫn cứ cười ngất ngưởng ở bên cạnh. Lam Vong Cơ nghe cái tên say rượu này mở miệng đóng miệng đều là “bất lực”, khí lạnh quanh người gần như đọng thành băng luôn. Ngụy Vô Tiện đoán chắc là cả đời này y cũng không muốn nghe đến hai chữ đó nữa đâu.
Cười đủ rồi Ngụy Vô Tiện mới hỏi: “Này anh giai, ngươi nhìn thấy lúc nào thế?”
Người qua đường hỏi gì đáp nấy: “Chắc là… khoảng giờ Tuất sáu khắc ấy. Ta thấy, Thầy lang Nhiếp cũng… cũng bị bất lực! Ta thấy hắn cõng nàng đi vào, chưa đến một chén trà nhỏ đã lại chạy đi rồi.”
Ngụy Vô Tiện giật giật khóe miệng, may mà Nhiếp huynh không ở đây. Nhưng thời gian mà nhân chứng này đưa ra lại trùng khớp với suy đoán của hắn hồi nãy đấy chứ.
“Ta! Tiện mỹ nhân, ta không bất lực! Ta có thể —”
Lời còn chưa dứt, Lam Vong Cơ trực tiếp đẩy tên này ra rồi đi thẳng, dường như không muốn ở chỗ này thêm một giây một phút nào nữa: “Đi.”
Ngụy Vô Tiện lập tức đuổi kịp y, an ủi cười cười: “Lam Trạm ngươi đừng để bụng, con ma men đó nói nhảm thôi.”
Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái thật sâu, không nói gì.
TBC.
Lời tác giả: Bây giờ Uông Kỷ đang trong giai đoạn ghen mà không tự biết.
Tiện: Lam Trạm, gã kia nói ngươi bất lực kìa ha ha ha ha.
Kỉ: Ta có bị bất lực hay không thì sau này ngươi sẽ biết.
Tiểu kịch trường OOC:
Nhiếp Hoài Tang: Ta có nhân chứng!
Kim Tử Hiên: Ta thật sự không đẩy hắn mà.
Giang Trừng: Ta chỉ đếm tiền thôi, đếm tiền có gì là sai?
Ngụy Vô Tiện: Ta ngất đi rồi ngủ bên cạnh Lam Trạm đó, chẳng đi đâu hết cả.
Nhiếp Minh Quyết: Ta cũng ngất, tỉnh lại thấy người kia đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top