Chương 7

Chương 7.
Edit: _limerance
Chú thích lời tác giả: Chị ấy không rõ là Mạnh Thi chết khi nào, cho nên giả thiết ở giai đoạn này là Mạnh Thi chưa chết, Mạnh Dao cũng chưa đi nhận cha.

❗ LƯU Ý:

1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.

2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.

Lúc ấy trong đầu Ngụy Vô Tiện chỉ còn có một câu: “Đại Lang, đến giờ uống thuốc rồi ~” [1]

[1] “Đại Lang, đến giờ uống thuốc rồi”: câu nói nổi tiếng của Phan Kim Liên trong cảnh đút thuốc cho chồng là Võ Đại Lang trong “Thủy Hử truyện”, thuốc ở đây chính là thuốc độc. Về sau, câu này mang hàm ý bảo người khác chết đi.

“……”

“Cô nương, làm sao vậy?” Nha hoàn hỏi.

Ngụy Vô Tiện thở dài: “Ta không ăn được không…”

“Đương nhiên là được chứ!”

“Hả?” Ngụy Vô Tiện sửng sốt. Câu trả lời này sao mà kỳ lạ thế?

Ai mà ngờ được nha hoàn kia ngồi luôn bên cạnh hắn, bất bình nói: “Từ trước đến nay quan hệ giữa cô nương và ma ma chẳng tốt đẹp gì, cô không muốn ăn ta cũng hiểu được. Thật ra ta cũng cảm thấy ma ma quá đáng lắm. Nhưng mà cô nương ạ, đang ở cái chốn phong trần này, không phải việc nào cô cũng có thể tự quyết định được đâu. Ta nghĩ cô vẫn nên suy nghĩ cởi mở hơn một chút ấy.”

Ngụy Vô Tiện tức khắc hiểu được, án này hoàn toàn khác so với vụ án đầu tiên. Án trước không có người qua đường cung cấp thông tin, tất cả đều là nhờ kịch bản gợi ý và thông qua vật thật như nhật ký các kiểu. Còn vụ án lần này thì cần bọn họ phải đi tìm hiểu qua những người qua đường khác.

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, giả vờ uất ức nói: “Ta thực sự không hiểu vì sao ma ma phải như thế!”

Nha hoàn lập tức nói theo: “Suy cho cùng thì bà ấy cũng chỉ muốn kiếm tiền thôi chứ có còn mục đích gì nữa đâu? Mấy năm trước có Dao tỷ tỷ gánh vác, ma ma bồi dưỡng cho cô bán nghệ không bán thân, cũng là để có mánh lới quảng cáo nên mới nâng cao danh tiếng cho cô nương. Bây giờ Dao tỷ tỷ tàn tạ rồi thì ép cô nương bán mình thôi. Cô có thấy hôm nay xuất hiện nhiều quan liêu chức sắc lắm không, đều là do bị hấp dẫn bởi danh tiếng chỉ bán nghệ của cô mấy năm nay đấy.”

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, như suy tư gì. Nha hoàn lại tiếp tục nói: “Cho nên cô nương à, cô cũng đừng tơ tưởng vị Lam công tử kia nữa, ma ma chắc chắn sẽ không thả cô đi đâu. Nói nữa, kẻ tệ bạc thường là người có chữ nghĩa đấy. Cô nhìn kết cục bây giờ của Dao tỷ tỷ là biết liền chứ còn gì? Cô cứ khăng khăng muốn trốn đi với y, nhưng chưa chắc y đã cứu cô đâu. Nếu như cô thực sự thích thì chỉ có thể cầu nguyện cho đêm nay y nói giá cao nhất, trở thành tân lang, thế cũng coi như hoàn thành được tâm nguyện.”

“Lam công tử…” Ngụy Vô Tiện giật giật khóe miệng. Án trước bị mọi người hiểu lầm quan hệ với Lam Vong Cơ đã đành, đến án này thì có quan hệ thật luôn rồi!

“Thế Dao Đào Hồng, tỷ ấy…” Ngụy Vô Tiện nói một nửa rồi ngưng, nha hoàn lại tự bổ sung thêm: “Năm ấy Dao tỷ tỷ làm thế nào để tránh được kiếp nạn này thì chỉ có mình tỷ ấy biết. Tỷ ấy không chịu giúp cô, thôi thì cô nương, cô từ bỏ đi.”

Có vẻ như năm đó hẳn là Dao Đào Hồng cũng rơi vào cảnh ngộ giống hắn bây giờ, nhưng vào cái đêm đấu giá đầu tiên thì Dao Đào Hồng đã tránh được. Nhưng rõ ràng nghe người ta nói Dao Đào Hồng cũng từng tiếp khách vào mấy năm trước mà?

Tạm gạt chuyện này sang một bên, bây giờ hắn đã biết được mâu thuẫn giữa hắn với Dao Đào Hồng thông qua lời nha hoàn. Xem ra là Tiện mỹ nhân xin Dao Đào Hồng trợ giúp nhưng bị từ chối.

“Vậy thì bát lê hấp này…” Đôi mắt của nàng nha hoàn hơi sáng lên.

Ngụy Vô Tiện đang khó xử, không biết có thể cho nha hoàn hay không thì tuyến cốt truyện xuất hiện: 【 Ngươi nhớ đến chuyện Dao Đào Hồng từ chối mình nên cảm thấy tức giận, bèn đổ một ít thuốc Ngủ Say Triền Miên vào lê hấp đường phèn rồi đem đến cho nàng ấy. 】

Ngụy Vô Tiện lấy bát lê hấp đường phèn về rồi nói: “Ta đột nhiên muốn giữ lại để lát nữa ăn. Ngươi cứ đi làm việc đi, chút nữa ta tự mang bát xuống bếp nhé.”

Còn ở hậu viện của lầu Minh Nguyệt, Mạnh Dao đang ngồi ngây ngốc trên ghế. Hắn chỉ là một người bình thường ngồi yên lặng trong góc để xem, hoàn toàn không ngờ được rằng mình sẽ xuất hiện trong trò chơi này.

Mạnh Dao không biết nên nghĩ thế nào nữa. Mạnh Thi – mẫu thân của hắn – đang bệnh tật quấn thân giống hệt như nàng hoa khôi hết thời mà kịch bản miêu tả. Hắn và mẫu thân hắn đều bị đưa đến bên ngoài không gian trò chơi này; lúc ấy bọn họ đã thấy được phụ thân Kim Quang Thiện của hắn từ đằng xa, nhưng bởi vì có rất nhiều người xung quanh Kim Quang Thiện nên mãi mà không qua đó được.

Mạnh Dao không rõ mẫu thân hắn ở bên ngoài có thấy được hắn hay không. Nhưng trong lòng hắn đã bắt đầu rối bời, bởi vì hắn không biết, liệu mẫu thân nhìn thấy hắn trong bộ dạng này thì sẽ cảm thấy thế nào. Dù sao thì thân phận của nhân vật này đã trực tiếp khiến hắn suýt nữa không đứng vững nổi. 【 Ngươi là Dao Đào Hồng, hoa khôi đã quá lứa lỡ thì của lầu Minh Nguyệt. Ngươi từng có một đoạn tình duyên với Kim Cặn Bã, cũng để lại một đứa con tên Tiểu Quyết Quyết. 】

Đây hoàn toàn là đang miêu tả chính hắn và mẫu thân Mạnh Thi, chẳng qua hiện giờ hắn đóng vai nhân vật mẫu thân.

Cái thứ không gian này rốt cuộc là thứ gì! Vì sao sẽ biết được những chuyện này?

Lại nhìn ba chữ "Kim Cặn Bã" mà xem, Mạnh Dao quả thực không biết nên phản ứng ra sao nữa. Cái tên này miêu tả đơn giản minh bạch, thẳng thắn bao quát hết tất cả, lại còn họ Kim.

“Cặn bã…”

Mạnh Dao cười lạnh một tiếng. Từ nhỏ đến lớn, Mạnh Thi luôn luôn chỉ nói với hắn rằng phụ thân hắn có tài thế nào có đức ra sao, dặn dò hắn về sau nhất định phải nhận tổ quy tông. Nhưng khi tuổi dần lớn lên, trong lòng hắn cũng dần tự có suy đoán. Về cái gọi là "thâm tình" mà mẫu thân miêu tả, hắn đã đặt một dấu chấm hỏi lớn ở đó từ lâu.

Trên thực tế thì chưa chắc trong lòng Mạnh Thi không có đáp án. Nhưng nàng vẫn còn một chút hy vọng sót lại với lời hứa hẹn năm ấy, vẫn cứ cảm thấy không cam lòng bởi tất cả tuổi niên hoa đã hy sinh để sinh con nuôi con cho gã. Vậy nên lúc nào nàng cũng muốn Mạnh Dao trở lại quê cha đất tổ, cố gắng hết sức để tô vẽ mỹ miều về vị phụ thân này trước mặt hắn.

Lúc này, ba chữ "Kim Cặn Bã" xuất hiện  chói lọi trên mặt gương, cơ thể suy yếu của Mạnh Thi suýt thì đứng không vững.

Đây là thứ chân tướng mà nàng đã giấu ở một góc khuất bí mật, thứ chân tướng mà nàng bỏ ra bao công sức để tô son trát phấn che đậy đi, dẫu đã biết từ lâu.

Chỉ là một trò chơi thôi, không phải sự thật…

Mà bên kia, cả gương mặt của Kim phu nhân đã đen thùi lùi.

“Kim Cặn Bã…” Nàng gần như không thể nhịn được nữa mà lườm Kim Quang Thiện cháy mắt, rồi lại trừng mắt nhìn màn hình. Tử Hiên tốt đẹp trong sạch của nàng bị không gian này bốc cho một nhân vật, cái nhân vật giống hệt Kim Quang Thiện không sai một ly!

Kim phu nhân lo lắng nhìn về phía Giang gia, quả nhiên trông biểu lộ của vợ chồng Giang Phong Miên hoàn toàn không đẹp đẽ gì. Các sư đệ đằng sau nhỏ giọng bàn tán: “Chẳng lẽ Kim Tử Hiên cũng giống cha của hắn ư, thế thì sư tỷ không thể gả qua đó được.”

Thanh Hành Quân nghi hoặc hỏi: “Từ đầu mọi thứ đều đi theo góc nhìn của Ngụy công tử, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện góc nhìn của người khác. Chỉ là không biết người tên Dao Đào Hồng này thực chất là ai?”

Không ai trả lời Thanh Hành Quân, không ai biết trong tiên môn có một tiểu bối như thế.

Mạnh Dao ngồi ngây người hồi lâu mới không nhìn chiếc gương trước mặt nữa. Trùng hợp đúng lúc này chợt có tiếng gõ cửa: “Dao tỷ tỷ có ở đây không ạ?”

Vừa nghe là biết giọng nam, thế nhưng lại dùng cách nói kỳ quặc như thế, Mạnh Dao bèn đoán chắc hẳn là một trong số những vị công tử tiên môn đang tham gia trò chơi.

Ngụy Vô Tiện tìm thấy thuốc Ngủ Say Triền Miên trong ngăn kéo. Hắn lấy thêm một cái bát nữa rồi chia lê hấp đường phèn ra thành hai bát, một bát có bỏ thuốc còn một bát thì không. Sau đó, Ngụy Vô Tiện bưng hai cái bát đi vòng vòng hồi lâu mới tìm thấy phòng của Dao Đào Hồng được đánh dấu trên bản đồ.

Kỳ lạ một điều là Ngủ Say Triền Miên này chỉ là thuốc mê, nên Ngụy Vô Tiện cảm thấy đây chắc không phải thủ đoạn giết người của mình. Thế nhưng cẩn tắc vô áy náy, lỡ đâu mình chính là hung thủ thì sao?

Cửa vừa mở ra, Ngụy Vô Tiện hơi sửng sốt. Hình như Dao Đào Hồng này là một vị tiên tử thật, cũng không biết là tiểu thư nhà nào. Hắn ngồi xuống cạnh bàn rồi nói: “Dao tỷ tỷ, đây là lê hấp đường phèn mà nhà bếp nấu cho mọi người đấy. Ta nghe người ta nhắc đến ngươi nên đến đây gặp mặt một chút.”

Mạnh Dao nhận lấy: “Cảm ơn.”

“……”

Ngụy Vô Tiện giật giật khoé miệng… đợi đã, giọng nói này của con trai mà?!

“Ngươi là… công tử nhà ai?”

Án trước đã xác nhận rồi, nếu không có tuyến cốt truyện, vậy thì thảo luận những việc khác ngoài lề cũng không tính là trái với giả thiết nhân vật, cho nên hắn hỏi trực tiếp luôn.

“Không phải công tử nhà nào, ta chỉ là người bình thường thôi.”

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Không ngờ là con trai thật, vừa rồi hắn suýt chút nữa nhận nhầm.

Vóc người của Mạnh Dao nhỏ bé, trông lại trắng trẻo thanh tú. Nếu Ngụy Vô Tiện mặc váy lụa vào vẫn có thể nhận ra là con trai, thế thì Mạnh Dao mặc vào, nhìn không kỹ là dễ nhận nhầm thành con gái luôn. Nhưng hắn không cho rằng Mạnh Dao chỉ là người bình thường; kể cả vậy thật thì chắc chắn người này cũng thông minh hơn người.

Ngụy Vô Tiện để ý thấy Mạnh Dao cũng không ăn, bèn cúi đầu rất tự nhiên ăn bát của mình, lại nói: “Đồ ăn mà hệ thống này chuẩn bị ngon thật, lần trước bữa tiệc trong thôn Mộ Khê cũng rất ngon.”

Mạnh Dao ngơ ngác gật gật đầu, còn Ngụy Vô Tiện tiếp tục ăn: “Ngươi thấy hệ thống sắp xếp cho ta một nhân vật như này, đến tối còn phải lên sân khấu biểu diễn, ta phải làm sao bây giờ? Trên sân khấu dễ thu hút sự chú ý của người khác lắm, nghe như kiểu sắp thành người chết đến nơi ấy. Có khi đến tối ta đã đi ra ngoài không gian rồi, cũng được, không cần phải mặc cái bộ này nữa.”

Mạnh Dao bật cười, cảm thấy Ngụy công tử này thú vị ghê. Thấy mình sắp chết còn không hề lo lắng chút nào. Mạnh Dao nhìn hắn ăn cũng không nhịn được nếm thử vài miếng, quả thực ngon như lời hắn nói.

Hoàn thành mục đích, Ngụy Vô Tiện lại tùy tiện nói chuyện vài câu rồi bưng bát chạy lấy người. Sau khi chạy đến phòng bếp để “xoá sạch chứng cứ” xong xuôi, Ngụy Vô Tiện trở về phòng chuẩn bị cho buổi diễn tối nay.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ Tuất (19h).

Lầu Minh Nguyệt giăng đèn kết hoa, đại sảnh hết sức đông vui tấp nập, ăn uống linh đình nói cười rộn rã. Lầu Minh Nguyệt đêm nay hình như náo nhiệt hơn tất cả những nơi khác của Tần Hoài. Khách đến đây đều là công tử nhà giàu, quan cao chức trọng. Có người thì trái ôm phải ấp, có người thì ngồi nghiêm túc ra vẻ chính trực; nhưng dù là thế nào thì mục đích của việc tới đây đều là vì mỹ nhân đẹp nhất Tần Hoài trong truyền thuyết.

Lam Vong Cơ và Kim Tử Hiên ngồi song song ở hàng đầu. Thi thoảng vô tình chạm mắt nhau, cả hai đều lạnh lùng nhìn đi nơi khác, không khí căng thẳng như giương cung bạt kiếm.

Giang Trừng đi lên sân khấu thì thấy hai người này đang ngồi phía dưới. Trong lòng hắn ngay lập tức đau như cắt. Dù là Kim Tử Hiên hay Lam Vong Cơ, cả hai người đều là những kẻ mà hắn cảm thấy không vừa mắt theo bản năng. Nhưng mà bây giờ hai người kia ngồi ở chỗ này, sắp đấu giá huynh đệ của hắn, hắn còn phải trưng ra bộ mặt hết sức hoan nghênh… Đúng là làm người ta khó chịu chết đi được.

Nhưng kịch bản vẫn phải triển khai, Giang Trừng quăng khăn tay một cái rất không tự nhiên: “Chào đón các vị đã đến với lầu Minh Nguyệt…”

Hắn vừa mới mở miệng, rất nhiều khách khứa phía dưới đã bắt đầu ầm ĩ: “Tiện mỹ nhân! Tiện mỹ nhân! Tiện mỹ nhân!”

“Mau kêu Tiện mỹ nhân ra đây đi!”

Nếu đây không phải trò chơi, Giang Trừng đã đánh sấp mặt cái bọn giá áo túi cơm ở dưới này từ lâu rồi. Nhưng bây giờ, hắn không thể không đọc lời kịch: “Đừng nóng nảy, bây giờ cho mời Tiện mỹ nhân lên.”

So với Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện hào phóng hơn nhiều. Ngụy Vô Tiện không hề để bụng ánh mắt dưới kia, dứt khoát lên sân khấu biểu diễn. Kịch bản không yêu cầu nội dung biểu diễn cụ thể nên hắn bèn chơi một loại nhạc cụ hắn am hiểu vậy. Tiếng sáo du dương bay bổng vang lên, tiếng ầm ĩ dưới sân khấu nhanh chóng yên lặng lại. Ai cũng tập trung nghe tiếng tiên đến từ Tiện mỹ nhân nổi tiếng bán nghệ nhiều năm.

Ngụy Vô Tiện vừa thổi sáo vừa lặng lẽ quan sát tình hình phía dưới, cảnh giác cao độ. Sự lo lắng của hắn cũng không đơn thuần chỉ để lừa Mạnh Dao, mà hắn đang thực sự đề phòng khả năng xảy ra án mạng trong lúc này.

Cách đó không xa, Nhiếp Minh Quyết đang đi qua đi lại trong đám khách khứa để dâng trà đưa nước, có mấy người còn quát nạt mắng mỏ không ngừng. Sau khi án này bắt đầu, hắn còn chưa có cơ hội giao lưu với Nhiếp Minh Quyết nên cũng không rõ gã làm gì suốt buổi chiều. Nhưng mà thoạt nhìn thì chắc là không phải trải nghiệm vui vẻ gì đâu.

Hắn thấy Nhiếp Minh Quyết định đi tới nói chuyện với Lam Vong Cơ và Kim Tử Hiên, nhưng mà cứ bị sai khiến liên tục. Trong một góc tối tăm trên lầu, Mạnh Dao đang đứng đó. Ngụy Vô Tiện cũng không biết Mạnh Dao đang nhìn đứa con Tiểu Quyết Quyết hay là đang nhìn thứ gì khác.

Từ đằng xa, Mạnh Dao nhìn Kim Tử Hiên một lúc lâu. Hắn biết người kia là thiếu tông chủ Kim gia, cũng chính là huynh trưởng cùng cha khác mẹ của hắn. Mà vớ vẩn thật, bây giờ hắn và người huynh trưởng này ở đây để diễn lại chuyện của cha mẹ. Nhìn nhìn tên to con đang đóng vai chính mình, Mạnh Dao dùng một góc nhìn khác để quan sát toàn bộ những gì mình từng trải qua. Bộ dạng kia của mình đúng là khó coi thật.

Ngụy Vô Tiện không quan sát nữa, liếc mắt quay trở về hàng ghế đầu thì vừa vặn đối diện với tầm nhìn của Lam Vong Cơ. Thế mà cái người này lại đang nghiêm túc coi hắn biểu diễn, Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, rồi không hề do dự nháy mắt một cái với y.

Phía dưới lập tức vang lên tiếng hoan hô. Trên mặt Lam Vong Cơ lại chẳng có cảm xúc gì, mà bởi vì khoảng cách xa quá nên Ngụy Vô Tiện cũng không thấy rõ vành tai y trở nên ửng đỏ.

Cả mặt Kim Tử Hiên nhanh chóng nhăn nhó, hắn chỉ cảm thấy Ngụy Vô Tiện vừa nháy mắt nhưng không biết là nháy mắt với ai. Nghĩ đến có khả năng là với mình, hắn ngay lập tức rợn cả người và hết sức phẫn nộ vì bị khiêu khích.

Hắn chưa tiếp xúc với Ngụy Vô Tiện nhiều lắm, nhưng lần nào đụng mặt cũng xảy ra tranh chấp này kia. Nếu không phải do kịch bản bắt hắn tham gia, có chết hắn cũng không đi đấu giá để cướp Ngụy Vô Tiện đâu. Đóng gói dâng lên cho người khác hắn còn cảm thấy phiền phức nữa là!

Kim Tử Hiên tự nhiên cho rằng Lam nhị công tử cũng suy nghĩ giống hắn, chủ động bắt lời với Lam Vong Cơ: “Cùng một lứa bên trời lận đận [2], Lam nhị công tử, cái hệ thống này dám bắt ta và ngươi đến đây để đấu giá cho cái tên Ngụy Vô Tiện, thật sự là quá ngớ ngẩn! Ngươi cũng không muốn đúng không?”

[2] Một câu thơ kinh điển trong tác phẩm “Tỳ bà hành” của Bạch Cư Dị: “Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân – Tương phùng hà tất tằng tương thức”, có nghĩa là “Cùng một lứa bên trời lận đận – Gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau” (bản dịch của Phan Huy Thực).

Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn hắn một cái, không đáp lời.

Một tá dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Kim Tử Hiên: Ý là sao cơ? Chẳng lẽ Lam Vong Cơ muốn tham gia đấu giá thật?

Biểu diễn vừa kết thúc, Giang Trừng lại lên sân khấu, ngay lập tức bắt đầu cuộc đấu giá. Số tiền càng ngày càng lên cao, vèo một phát đã lên đến con số hàng nghìn. Hình như tất cả mọi người đều đang phát cuồng vì nàng mỹ nhân tuyệt sắc, thế nhưng hai người ngồi bàn đầu lại hoàn toàn im lặng không nói.

“Lam Trạm! Lam Trạm!”

Ngụy Vô Tiện đứng ở cạnh sân khấu nhỏ giọng gọi y. Có người nhìn qua, hắn vội vàng nói: “Mau lên đi ~”

Kim Tử Hiên lại lần nữa cảm thấy nổi cả da gà. Sau đó hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ khẽ gật đầu với Ngụy Vô Tiện, mở miệng nói: “Năm nghìn năm trăm lượng (bạc).”

Kim Tử Hiên há hốc mồm to đến nỗi có thể nhét nguyên quả trứng gà. Chuyện gì đang xảy ra vậy, hai người này đã thoả thuận trước gì rồi à? Không đúng, đây là Lam Vong Cơ đấy! Quân tử chính trực lạnh lùng nghiêm cẩn của Cô Tô Lam thị, thế mà dám công khai! Chủ động! Tới cái nơi như thế này! Đấu giá vì Ngụy Vô Tiện?!

Bảo sao vừa rồi không trả lời hắn, hoá ra là người ta muốn đấu giá thật!

Kim Tử Hiên chẹp miệng kinh ngạc hồi lâu, sau đó bị kịch bản của mình nhắc nhở mới hoàn hồn. Hắn cực kỳ miễn cưỡng kêu: “Sáu nghìn lượng!”

Vừa dứt lời hắn đã cảm thấy cả người mình chìm trong băng giá. Kim Tử Hiên như đứng đống lửa như ngồi đống than, nhưng trên mặt thì vẫn rất là ngạo nghễ. Hắn nghĩ trong lòng: Lam nhị công tử à ngươi nhìn ta cũng không có tác dụng gì đâu, kịch bản bắt ta phải tham gia mà!

“Bảy nghìn lượng.”

“Bảy nghìn năm trăm!”

“Tám nghìn.”

Bất tri bất giác, tất cả người qua đường đều đã dần bại trận, cuộc đấu giá thành cuộc chiến tay đôi giữa Lam Vong Cơ và Kim Tử Hiên. Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh nghe cũng kinh hồn bạt vía, hai người này thật sự mang theo nhiều tiền như thế vào đây hả?

“Một vạn lượng.”

Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Tử Hiên, nhìn lâu đến mức Kim Tử Hiên sắp không giữ bình tĩnh nổi, y mới ngừng lại. May mà lúc này kịch bản cuối cùng cũng không nhắc hắn phải tăng giá nữa. Kim Tử Hiên thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, vội vàng đứng lên: “Chúc mừng Lam nhị công tử ôm được mỹ nhân về.”

Cho nên làm ơn đừng nhìn chằm chằm ta nữa!

Lam Vong Cơ: ……

Ngụy Vô Tiện: ……

Lúc này, kịch bản của cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều đồng thời nói: 【 Ngươi có được Tiện mỹ nhân như mong muốn. Trong tiếng reo hò của mọi người, ngươi về phòng để bày tỏ nỗi lòng và cùng tận hưởng đêm say với Tiện mỹ nhân. 】

【 Ngươi được Lam công tử ôm về như mong muốn. Trong tiếng reo hò của mọi người, ngươi về phòng với Lam công tử và bộc bạch tình cảm, xoa dịu nỗi khổ tương tư. 】

Tận hưởng đêm say cái gì! Xoa dịu nỗi khổ tương tư cái gì! Nói thẳng củi khô lửa bốc đi cho xong!

Ngụy Vô Tiện chửi thầm trong lòng, lơ đãng liếc về phía Lam Vong Cơ, mà y cũng đang nhìn về phía hắn. Hai người đều hơi xấu hổ. Lúc này mặt Giang Trừng đã đen hơn đáy nồi, đứng ở trên sân khấu hoàn thành nốt câu thoại cuối cùng: “Vào động phòng!”

Giang Trừng chưa từng nghĩ tới, có một ngày chính tay hắn sẽ đưa Ngụy Vô Tiện vào động phòng, người động phòng cùng còn là Lam Vong Cơ.

Ngoài không gian, Lam Khải Nhân đã tức sắp ngất.

Cả đời này lão chưa từng nhìn thấy mấy cảnh hoang đường ở nơi thanh lâu sở quán. Hôm nay không chỉ thấy, lão còn chính mắt chứng kiến cháu trai mình vung tiền như rác, tranh đấu với người ngoài để cướp lấy Ngụy Vô Tiện ở cái nơi như thế này.

Cho dù biết là giả, trong nhất thời lão cũng không bình tĩnh được.

Vẻ mặt của lão rất xấu xí, mà người nhà họ Giang cũng chẳng đẹp đẽ gì được cho cam. Nhìn thấy chính tay con trai bán đấu giá rồi bán luôn đại đệ tử ra ngoài, ngay cả Giang Phong Miên đều sắp nhịn không được chứ đừng nói đến Ngu phu nhân. Bà đã tức giận đến mức sầm sì mặt mày, cũng phải một chín một mười với Lam Khải Nhân rồi.

Ngược lại, các đệ tử Giang gia lại chụm đầu ở phía sau vui vẻ lẩm nhẩm lầm nhầm: “Nhị sư huynh giỏi thật! Dám bán Đại sư huynh.”

“Làm ta sợ chết đi được. Lúc nãy ta cứ lo Lam nhị công tử sẽ thua cái tên Kim chim công đó.”

“May quá may quá, người yêu nhau chắc chắn về chung một nhà.” Lục sư đệ nhỏ tuổi nhất vẫn còn thấy sợ. Trong mắt hắn thì Đại sư huynh của hắn đã là một đôi với Lam nhị công tử, sợ nhất là sẽ thua người khác rồi bị chia rẽ.

Đồng thời, người Nhiếp gia cũng cực kỳ khó chịu. Bọn họ không để ý đấu giá hay không, mà sự chú ý của họ đều tập trung vào việc tông chủ nhà mình không ngừng bị một đám khách làng chơi sai khiến, làm bọn họ tức đến nỗi muốn vác đao xông vào.

Thế nhưng không lâu sau đó, mọi người đều ý thức được một vấn đề: Bây giờ bọn họ lại xem dưới góc nhìn của Ngụy Vô Tiện, mà tiếp theo sau đó chính là động phòng đấy. Cái không gian vô lương tâm này liệu có đưa ra yêu cầu… như thế trong kịch bản không?

Cửa phòng vừa đóng lại, Ngụy Vô Tiện lập tức kéo Lam Vong Cơ ngồi xuống giường. Lam Vong Cơ cả kinh, đột nhiên đứng lên: “Ngụy Anh! Ngươi định làm gì?”

Ngụy Vô Tiện vô tội chớp chớp mắt, cười rạng rỡ một cách bất thường: “Làm gì? Vào động phòng chứ còn gì nữa?”

Nghe được lời của hắn, quả nhiên phản ứng của tên tiểu cổ hủ này cực kỳ thú vị. Trong lòng Ngụy Vô Tiện cười ngặt nghẽo, nếu không vì hình tượng của Tiện mỹ nhân thì hắn đã cười lăn lộn trên mặt đất rồi.

Kỳ lạ thật đấy, tại sao trêu chọc tiểu cổ hủ này lại vui như thế nhỉ?

Ngụy Vô Tiện lại buồn bã nói: “Lam công tử, ngươi đã nói sẽ đưa ta chạy trốn rồi mà. Vì ngươi mà ta còn dám làm trái lời ma ma, tại sao bây giờ lại chối đây đẩy như thế? Ngươi thực sự nhẫn tâm bỏ rơi ta sống ở nơi này cả đời sao?”

Hắn vừa nói vừa đến gần, ngón tay thon thả trắng nõn kẹp vào tay áo của Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng lay lay. Mà rõ ràng không hề chạm vào, Lam Vong Cơ lại cảm thấy nóng bỏng: “Không biết xấu hổ!”

Y càng như vậy, Ngụy Vô Tiện càng hưng phấn. Cả người hắn đều rướn lên, dính sát vào y, vẻ mặt vừa uất ức vừa thất vọng: “Sao lại không biết xấu hổ? Lúc ngươi bảo sẽ chuộc ta ra, ngươi cũng có nói như vậy đâu. Đúng là kẻ phụ lòng đều là kẻ có chữ. Bây giờ ta bị bắt tiếp khách ngươi không thương ta thì thôi, còn mắng ta không biết xấu hổ. Thế đêm nay Lam công tử còn tham gia đấu giá để đoạt ta làm gì? Chỉ muốn đêm xuân một lần rồi chạy à? Hử?”

Cho dù là lời nói của Ngụy Vô Tiện hay là cử chỉ nét mặt của hắn, tất cả dường như đều mang theo một cái móc câu, câu mất thần hồn của Lam Vong Cơ.

Y muốn giằng khỏi tay Ngụy Vô Tiện và quát hắn, nhưng lại không biết xử lý thế nào. Lần đầu tiên gặp mặt y đã cảm thấy người này không tuân thủ quy củ lúc nào cũng nghịch ngợm, hoàn toàn trái ngược với gia quy mà y luôn ghi nhớ trong lòng. Thế nhưng y vẫn không thể kiềm chế nổi mình, chú ý đến từng hành động của hắn, thậm chí bị từng thay đổi của hắn quấy đến mức rối bời cả cõi lòng.

Lam Vong Cơ hoàn toàn không hiểu cảm xúc như thế có ý nghĩa gì, chỉ cảm thấy vừa xấu hổ vừa bực bội. Màu đỏ đã phủ kín hai tai, thậm chí có xu hướng lan tràn xuống tận cổ.

Đột nhiên người trước mặt chợt bật cười, giơ tay chạm vào vành tai đỏ bừng của y, ngạc nhiên nói: “Lam nhị công tử, chỉ diễn kịch thôi mà ngươi đã xấu hổ đến mức này, thế về sau cưới vợ thì làm thế nào?”

Giống như bị một chậu nước lạnh dội xuống đầu, câu nói của hắn dập tắt hết sự hỗn loạn trong lòng Lam Vong Cơ.

Chẳng qua chỉ đang diễn kịch mà thôi, người này lại trêu đùa y.

Gương mặt Lam Vong Cơ lại lạnh băng như cũ, gỡ tay Ngụy Vô Tiện ra rồi lùi về phía sau một bước, lạnh lùng nói: “Nhàm chán hết sức!”

TBC.

Lời tác giả: Ngụy Vô Tiện – trở ngại lớn nhất trên con đường theo đuổi vợ của Lam Vong Cơ.

Tiểu kịch trường OOC:

Ngụy Vô Tiện: Các ngươi có biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì không?

Kim Tử Hiên: Xin lỗi ta không muốn biết chi tiết chuyện động phòng của các ngươi, cảm ơn.

Giang Trừng: Còn có thể xảy ra cái gì? Lam Vong Cơ đánh ngươi một trận?

Nhiếp Hoài Tang: Không thể nào, Lam nhị công tử bỏ ra bao nhiêu công sức để đoạt người ta về, sao lại để đánh được?

Ngụy Vô Tiện: Y nói ta nhàm chán hết sức ha ha ha ha.

Giang Trừng: ? Ngươi không bị thần kinh đấy chứ? Cái này có gì đáng vui?

Nhiếp Hoài Tang: Ủa? Chẳng lẽ kiến thức của Ngụy huynh không phong phú? Hay thế này đi Ngụy huynh, ta cho ngươi mượn mấy quyển xuân cung nè.

Kim Tử Hiên: Ngụy Vô Tiện ngươi đúng là kém cỏi, động phòng rồi mà người ta còn cảm thấy ngươi không có kinh nghiệm.

Ngụy Vô Tiện: ? Ngươi có kinh nghiệm lắm hả? Học cha ngươi đúng không! Sau này cách xa sư tỷ của ta ra một chút! Từ từ, không đúng, các ngươi đang nói lung tung gì đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top