Chương 4
Chương 4.
Edit: _limerance
❗ LƯU Ý:
1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.
2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.
Bạn đã được cảnh báo.
…
Ngụy Vô Tiện ngây ngốc một hồi lâu, nhận ra bây giờ muốn giải thích cũng đã muộn rồi. Hắn theo bản năng nhìn Lam Vong Cơ. Chỉ thấy mặt y lạnh như sương giá, nhưng hình như vành tai hiện lên chút màu đỏ không dễ nhìn ra, hoặc là ảo giác của Ngụy Vô Tiện.
Chẳng hiểu sao Ngụy Vô Tiện đột nhiên không tức giận nữa.
Sau khi bình tĩnh lại, suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện nhanh chóng trở nên thông suốt vô cùng. Không giải thích rõ được thì không thèm giải thích nữa, trực tiếp giải quyết tận gốc kẻ đưa ra vấn đề. Do vậy, mục tiêu của hắn chỉ về phía cái tên Nhiếp nhị chết tiệt khơi mào mọi chuyện này: “Nhiếp huynh à, bọn ta phát hiện ra không ít thứ hay ho ở nhà ngươi đấy. Vấn đề của ngươi rất nghiêm trọng, thành thật khai báo đi.”
Cây quạt của Nhiếp Hoài Tang dừng lại: “Ngụy huynh, ta có cái gì để khai báo đâu. Ngươi lại không phải không biết, Hoa khôi Triều chẳng qua chỉ là một ả tình nhân của ta thôi, ta phải giết ả làm gì chứ.”
Bên ngoài không gian, Ôn Nhược Hàn mặt mày xanh mét trợn mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang, rồi lại trợn trừng về phía Nhiếp Minh Quyết đang ở đây. Thằng bé đường đường là con trai của Ôn tông chủ, thế mà lại biến thành một ả tình nhân trong tay tên Nhị công tử ăn chơi trác táng nhà họ Nhiếp! Quả thực là sự sỉ nhục của Ôn thị!
Nhưng mà Nhiếp Minh Quyết hoàn toàn không sợ hắn. Không bàn đến việc bây giờ Ôn Nhược Hàn không thể dùng vũ lực, kể cả hắn có thể dùng, Nhiếp Minh Quyết cũng chẳng sợ.
Vì thế Nhiếp Minh Quyết vẫn hết sức ngay thẳng nói: “Chẳng lẽ không phải sự thật sao? Không chỉ có vậy, bây giờ có thể thấy Hoa khôi Triều đã là tình đầu của Ngụy công tử rồi, mà lại còn là người yêu đương nhiệm của Lam nhị công tử nữa; ta tin rằng nếu Kim công tử tham gia trò chơi thì chắc chắn cũng sẽ có một đoạn tình duyên. Con trai ngươi bốc ra thẻ nhân vật thế này, chẳng phải chính hắn mới là người cần xem xét lại bản thân à?”
Đôi mắt lạnh lẽo của Ôn Nhược Hàn gần như muốn bốc lửa, không ngờ còn có thêm một thằng nhóc Lam gia đang lẩm bẩm đổ thêm dầu: “Ôn Triều này cũng lợi hại thật, ngủ hết mấy đại gia tộc luôn.”
Nhóc nhà họ Lam kia hiển nhiên không ngờ được một câu nói thầm của hắn sẽ bị cái không gian xấu xa này phóng đại, quanh quẩn bên tai mọi người. Ôn Triều vừa mới mơ màng tỉnh, chợt nghe được một câu như thế thì lại ngay lập tức hôn mê, không còn mặt mũi để gặp ai nữa!
Lam Khải Nhân nhăn mày quát: “Lam Triệt! Không được bàn tán sau lưng người khác, gia quy ba lần.”
Lam Triệt: “……” Đậu má! Không gian hại ta!
Sau đó Lam Khải Nhân lại nói chuyện với Ôn Nhược Hàn: “Đệ tử trong nhà nói năng vô lễ, mong rằng Ôn tông chủ không so đo với tiểu bối.”
Mãi một lúc sau Kim Tử Hiên mới phản ứng kịp, vẻ mặt kìm nén, trong lòng cảm thấy cực kỳ may mắn. May mà hắn không tham gia cái kịch bản này, nếu không chẳng phải sẽ biến thành một trong số những người thuộc hậu cung đông đảo của Ôn Triều?
Xưng huynh gọi đệ với đám người Ngụy Vô Tiện kia, ca ca đệ đệ… Cảnh tượng quá mức đáng sợ, hắn không muốn đâu!
Mà lúc này lại có một người nói thầm bị không gian cố ý phóng đại. Lục sư đệ của Giang gia còn khá nhỏ tuổi, tuy rằng đã xem mọi chuyện dưới góc nhìn của Ngụy Vô Tiện đến tận đây rồi nhưng vẫn còn hơi lơ ngơ. Thế là cậu đặt câu hỏi với các sư huynh của mình: “Rốt cuộc Đại sư huynh thích Ôn Triều hay thích Lam nhị công tử thế ạ?”
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu. Có vài người còn bị câu hỏi của cậu làm cho choáng váng tại chỗ.
Chẳng lẽ Ngụy thợ săn không thảo luận chuyện thành hôn giữa Lam Trạng nguyên và Ly muội muội? Chẳng lẽ thật sự giống như lời người khác, hắn nói chuyện hôn sự là vì tình riêng giữa Lam nhị công tử và chính hắn?
Kể ra thì cũng không phải không có khả năng. Tuy rằng bọn họ đang xem dưới góc nhìn của Ngụy Vô Tiện, nhưng biết đâu kịch bản của hắn lại yêu cầu phải diễn như thế?
Bởi vậy một vài người đã chính thức bị rối loạn đầu óc.
Sư huynh mà Lục sư đệ hỏi cứ thế lúng ta lúng túng bị người xung quanh nhìn, trong lòng thầm hận: Đây quả thực là một câu hỏi chết người!
Nhưng mà so sánh giữa tên Ôn Triều đáng khinh đáng ghét và Lam Vong Cơ quân tử thanh liêm, dù óc hắn làm bằng bã đậu đi nữa cũng không thể thốt ra một câu “Đại sư huynh thích Ôn Triều” được!
Vậy nên, Tam sư huynh hợp tình hợp lý trả lời: “Hỏi thừa! Đương nhiên là thích Lam nhị công tử!”
Giang Phong Miên và Ngu phu nhân: “……”
Cho ngươi chọn một trong hai! Cho ngươi chọn một trong hai! Chẳng phải ai cũng sẽ chọn ra kết quả như thế này ư?
Nhưng mà đã muộn rồi, lời Tam sư huynh nói cũng bị phóng đại ra khắp không gian. Một người đang rối trí cũng nói: “Sư đệ kia của Ngụy Vô Tiện đã chính miệng thừa nhận rồi, chuẩn rồi chuẩn rồi, đúng là thế đấy!”
Nếu Giang Trừng ở chỗ này thì chắc chắn sẽ rít gào: “Ngươi cứ vô tư thản nhiên chấp nhận Ngụy Vô Tiện đoạn tụ như vậy hả?!”
Nếu Ngụy Vô Tiện ở chỗ này thì chắc chắn sẽ muốn đánh vỡ đầu chó của hắn.
Nhưng mà bây giờ bọn họ đều không ở đây. Vậy nên chỉ cần một cái miệng của Tam sư huynh cũng đã thành công khẳng định chắc nịch: Đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị thích Nhị công tử của Cô Tô Lam thị.
Mọi người mang tâm tình "ta đang hóng hớt" để tiếp tục xem nội dung trò chơi.
Nhiếp Hoài Tang giải thích cũng không khiến cho Ngụy Vô Tiện buông tha hắn. Ngụy Vô Tiện cười khẩy một tiếng, lấy ra hai quyển sổ ném lên mặt bàn: “Nhiếp huynh, quan hệ giữa ngươi và Hoa khôi Triều cũng không đơn giản chỉ là tình nhân thôi đâu đúng không.”
Tất cả mọi người đều tiến tới lật xem quyển sổ. Ngụy Vô Tiện đứng ở bên cạnh bàn, vừa đi xung quanh cái bàn vừa vuốt cằm nói: “Dựa theo lời nói của Lam nhị công tử, Nhiếp hương thân mới đến thôn Mộ Khê cùng lắm là ba năm, vậy mà đã có thể vơ vét được tám phần đất đai của người khác. Trong quá trình này ắt hẳn Hoa khôi Triều và Ninh thôn trưởng đã giúp ngươi nhiều lắm. Chiếm được ruộng đất của dân, mánh khoé chắc là không đơn giản đâu.”
Giang Trừng phụ họa: “Việc này ta biết, đúng là hắn đã xâm chiếm phi pháp đất đai của dân. Nhiếp hương thân vẫn luôn bị thôn dân ghét cực kỳ, hoá ra là trong đó có Hoa khôi Triều giúp một tay!”
“Có nhân chứng ngay đây rồi còn gì nữa, Nhiếp huynh à.” Ngụy Vô Tiện lại lật quyển sổ đến trang cuối cùng, “Ta nhìn thấy không ít thứ ở nhà ngươi đấy. Châu báu ngọc ngà chất đầy rương, nhìn xem, ngươi đã chi ra hàng mớ tiền cho đống của cải này. Chỉ là không biết, mấy cái rương có quấn lụa đỏ này được ngươi dùng để làm sính lễ cưới Hoa khôi Triều về, hay là…?”
“Ngụy, Ngụy huynh, ta thực sự không…”
“Nào!” Ngụy Vô Tiện giơ tay ấn lên vai hắn: “Đừng hoảng loạn, ta còn chưa nói xong đâu.”
Hắn cười rạng rỡ: Nhân quả tuần hoàn đất trời thay đổi, đến lượt họ Ngụy hắn đây ra tay!
“Để ta đoán thử nhé, lý do vì sao Lam Trạng nguyên đột nhiên về quê.”
“???”
Đề tài của hắn đột nhiên lái sang vấn đề này. Mọi người đều không hiểu gì, còn Giang Trừng thì ngơ ngác hỏi: “Ta tưởng về để cưới ngươi?”
Ngụy Vô Tiện: “……”
Ngụy Vô Tiện không muốn nói chuyện với hắn, vẫn cứ nói: “Trước khi Lam Trạng nguyên về quê một ngày, Nhiếp hương thân đã chuẩn bị rất nhiều đồ trông như kiểu sính lễ. Đừng có nói là cầu hôn Lam Trạng nguyên.”
Hắn vừa nói dứt câu này, một ánh nhìn lạnh như băng rơi xuống người Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Hoài Tang run bần bật: “Không dám không dám, Ngụy huynh ta không dám đâu!”
Ngụy Vô Tiện cong môi cười: “Ta bèn có thêm một suy nghĩ khác: Có khi Lam Trạng nguyên không đi một mình từ kinh thành về (mà đi cùng vị quan nào đó) thì sao? Ví dụ khi có một người muốn làm quan, Nhiếp hương thân đấy, thì gã ta sẽ muốn cưới con gái của một vị quan để dễ bề thăng chức. Có lẽ ông quan này rất chính trực thanh liêm, cứ như vậy, chuyện Nhiếp huynh cấu kết với Hoa khôi Triều bóc lột của dân sẽ trở thành uy hiếp đe dọa chức vị của hắn. Cho nên…”
Hắn đặt một tay lên vai Nhiếp Hoài Tang, nhẹ nhàng nói: “Liệu có phải Nhiếp hương thân giết người diệt khẩu không nhỉ?”
Nhiếp Hoài Tang run lẩy bẩy dưới tay hắn, hoàn toàn không ngờ được Ngụy Vô Tiện trở tay một cái đã có thể đổ dồn tình nghi lên đầu gã. Nhưng mà Nhiếp Hoài Tang vẫn là Nhiếp Hoài Tang, gã lập tức đánh lạc hướng: “Ngụy huynh, ngươi đừng chỉ vì Lam nhị công tử bị nghi ngờ mà lại nhắm hiềm nghi về phía ta chứ?”
Nhiếp Hoài Tang có ý đồ lợi dụng điều này để cứu vãn tình thế, nhưng mà gã tính sai rồi. Giang Yếm Ly và Giang Trừng tuy đã bị gã cuốn vào thuyết tình yêu Vong Tiện nhưng hai người họ vẫn đứng về phe Ngụy Vô Tiện. Còn Ôn Ninh thì ba phải ai là hung thủ cũng như nhau, chỉ cần phá án ra là được.
Hơn nữa, Ôn Ninh còn cảm thấy hết sức kinh ngạc trước suy luận của Ngụy Vô Tiện. Hắn vốn cho rằng Nhiếp hương thân chỉ là người ngoài của vụ này, nhưng nghĩ lại thì bỗng thấy hiềm nghi cũng không hề nhỏ đâu!
Ngay tức khắc đôi mắt Ôn Ninh sáng rực nhìn Ngụy Vô Tiện.
Nhiếp Hoài Tang thấy không còn lợi thế nữa, đành bất đắc dĩ giải thích: “Ta nói ta nói, quả thực là ta muốn cưới con gái của quan huyện mới nhậm chức. Nhưng có một điều ngươi đoán sai rồi, tên quan huyện này cũng không phải là người chính trực gì. Việc của ta bây giờ là bắt tay liên hợp với Hoa khôi Triều để cướp lấy ruộng đất của dân, sau đó hiếu kính với quan huyện này. Cho nên ta và Hoa khôi Triều cùng hội cùng thuyền, ta không thể giết ả được.”
Giang Trừng lạnh lùng nói: “Hừ, ai biết ngươi có đang nói dối hay không. Kể cả như vậy thì ngươi cũng có thể đã hiếu kính xong xuôi hết rồi, bây giờ bắt đầu chuẩn bị giết người diệt khẩu chứ?”
Nhiếp Hoài Tang khổ sở: “Ta thực sự không làm vậy mà Giang huynh! Ôn huynh! Ngươi là thám tử đấy, ngươi không thể bị bọn họ dắt mũi được!”
Ngụy Vô Tiện cười: “Chẳng lẽ không phải do ngươi khởi đầu trước à?”
Nhiếp Hoài Tang: “……”
Tuy nói thế nhưng Ôn Ninh cũng cảm thấy hẳn là mình nên làm gì đó, thế là nói tiếp: “Vậy… vậy nếu Ngụy công tử đã cho chúng ta thấy chứng cứ của Nhiếp hương thân, thế thì hay là… mọi người đều đem hết chứng cứ mình tìm thấy ra rồi nói thử xem, sau đó cùng… cùng phân tích.”
“Được đấy.” Ngụy Vô Tiện quay về chỗ ngồi của mình: “Ta chỉ có vậy thôi, người tiếp theo đi.”
Giang Trừng ngó trái ngó phải mà không ai nói gì, nên hắn chủ động đứng lên: “Vậy đến lượt ta đi. Ta chủ yếu đi điều tra nhà Ngụy thợ săn.”
Ngụy Vô Tiện đập hắn một cái: “Giang Trừng, ngươi hoài nghi sư huynh ngươi quá thế.”
“Biến biến biến,” Giang Trừng đẩy hắn ra: “Dù sao thì ngươi vừa nói ngươi không phải hung thủ rồi mà, sợ cái gì.”
Giang Trừng lấy một tờ giấy từ trong áo mình: “Tờ giấy này ghi lại thông tin mua thuốc trong nhà Ngụy thợ săn, ngươi giải thích một chút đi.”
Ngụy Vô Tiện kéo hắn lại gần rồi nhìn thoáng qua: “Ta không phải hung thủ nên ta cứ nói thẳng luôn vậy. Lúc nãy ta có nói hạ độc, chính là cái này. Sau khi buổi tiệc kết thúc vào lúc giờ Mùi năm khắc, ta đã về nhà. Tới cuối giờ Mùi (gần 15h) ta đi tìm Hoa khôi Triều, định khuyên gã đừng gả cho Lam Trạng nguyên.”
Ánh mắt mọi người nhìn hắn đều tràn đầy cảm thông. Rõ ràng là chính thất mà lại phải đi cầu xin con giáp thứ mười ba, Lam Trạng nguyên đúng là đồ tồi!
Ngụy Vô Tiện: “……”
Trong lòng đang chửi đậu má nhưng trên mặt vẫn cười hì hì. Hắn thực sự lười giải thích vấn đề này, dù sao cũng không ảnh hưởng đến toàn thể, hắn cũng không thèm đi cãi cọ với đám thiểu năng trí tuệ này nữa!
Vì thế Ngụy Vô Tiện nói tiếp: “Sau đó sau khi cãi vã một trận với Hoa khôi Triều, ta đã đi hạ độc. Ngày nào Hoa khôi Triều cũng phải uống thuốc thần bảo dưỡng dung nhan, thứ nước này luôn để trên bàn đá trong nhà thôn trưởng để hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Cho nên ta đã nhân cơ hội đổ Thuốc độc Đại Cường vào rồi ném vỏ chai ở gần đấy. Còn về việc gã có uống phải thứ thuốc này hay không thì ta cũng không biết.”
“Thuốc độc Đại Cường là cái gì?” Ôn Ninh hỏi.
Ngụy Vô Tiện giải thích: “Là một loại thuốc người dân trong thôn hay dùng để giết chuột, ước chừng sau nửa canh giờ sẽ có tác dụng.”
Ôn Ninh cúi đầu ghi chép lại vào trong cuốn sổ nhỏ: “Nói vậy thì đúng là Ngụy công tử không phải hung thủ, bởi vì nguyên nhân tử vong của Hoa khôi Triều là chết đuối. Cho nên hung thủ sẽ là một trong số những nghi phạm khác. Bây giờ Lam Trạng nguyên và Nhiếp hương thân đang thuộc nhóm đáng nghi nhất. Nhưng mà trên đơn mua thuốc này vẫn còn một chai thuốc, đó là…”
Giang Yếm Ly lên tiếng: “Là của ta.”
“Ta có thể chứng minh cho lời của A Tiện là đúng.” Giang Yếm Ly nói: “Hôm qua ta nhìn thấy cuộc trò chuyện của A Tiện với Hoa khôi Triều. Ta thấy ca ca bị nhục mạ, thêm cả việc từ trước đến nay huynh muội bọn ta luôn bị thôn dân ghẻ lạnh do Hoa khôi Triều làm bọn ta bị bẽ mặt, cho nên hận mới hận cũ cứ thế chồng chất lên. Ta quá phẫn nộ, về nhà lấy một lọ Thuốc độc Tiểu Cường rồi cũng đổ vào nước thần dưỡng nhan của ả. Lúc ta hạ độc chắc là sau A Tiện.”
“Thuốc độc Tiểu Cường?” Nhiếp Hoài Tang cạn lời, “Cái này có gì khác so với Đại Cường hả?”
Ngụy Vô Tiện chậc chậc hai tiếng: “Tức là chén nước này của Ôn Triều có hẳn hai loại độc. Không biết gã ta có uống hay không nữa.”
“Chắc chắn không uống rồi.” Giang Trừng nói: “Gã chết chìm mà.”
“Không chắc chắn được.” Ngụy Vô Tiện lắc đầu, “Thuốc này phải nửa canh giờ mới phát tác đó.”
“Điều này có quan trọng gì đâu.” giang Trừng hừ một tiếng: “Dù sao thì ta vẫn cho rằng người giết chết Ôn Triều hoặc là Nhiếp hương thân, hoặc là Lam Trạng nguyên.”
“Có khác.” Đột nhiên, Lam Vong Cơ vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ chợt mở miệng. “Nếu đồng thời dùng cả Thuốc độc Đại Cường cùng Thuốc độc Tiểu Cường thì sẽ trung hòa độc tính, làm người ta ngất xỉu.”
“Sao ngươi lại biết?”
Lam Vong Cơ lấy ra một tờ giấy: “Ta tìm được cái này lúc đi qua hiệu thuốc trong thôn. Hơn nữa ta có qua nhà thôn trưởng, chén nước ngươi nhắc đến trống không nên gã đã uống hết thuốc. Điều này có thể chứng minh ta không phải là hung thủ.”
Lần này đến Ngụy Vô Tiện cũng không hiểu: “Thuốc độc này có liên quan gì đến ngươi?”
Lam Vong Cơ hờ hững nói: “Tối hôm qua ta hẹn Hoa khôi Triều đến bờ sông. Trong lúc đó phát sinh tranh chấp, gã định ra tay với ta nhưng lại đột nhiên ngất xỉu. Sau đó ta đã rời đi.”
“Cái này làm sao chứng minh ngươi không phải hung thủ được?” Giang Trừng giễu cợt: “Ngươi nói gã ngất xỉu một cái là ngươi rời đi luôn, ai biết ngươi có nhân cơ hội ném gã xuống sông không.”
Giang Yếm Ly kéo Giang Trừng một chút: “A Trừng, nghe Lam nhị công tử nói xong đã.”
Ngụy Vô Tiện liếc nhìn Giang Trừng một cái, nụ cười trên môi hơi nhạt đi.
“Ta hiểu được ý của Lam nhị công tử.” Ngụy Vô Tiện không nhìn nữa, mở miệng nói: “Nếu vậy thì y không phải hung thủ.”
Ôn Ninh cầm bút vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng, “Ngụy công tử, xin ngươi nói kỹ hơn.”
“Chắc chắn chuyện Lam Trạng nguyên hẹn Hoa khôi Triều ra bờ sông là thật. Hoa khôi Triều sẽ không uống nước dưỡng nhan quá sớm, bởi vì nhà thôn trưởng có người hầu, nếu Hoa khôi Triều ngất xỉu thì không đến độ không ai hay biết. Một khi đã vậy thì ắt hẳn lúc sau ả ta mới uống nước và ngất đi trong lúc hẹn gặp. Nhưng bởi vì sau khi tỉnh lại ả mới bị giết, cho nên chắc chắn Lam Trạng nguyên không phải hung thủ.”
“Tại sao sau khi tỉnh lại ả mới bị giết?”
Ngụy Vô Tiện giải thích: “Khi chúng ta khám nghiệm tử thi, trên đầu hắn có vết thương vì va phải tảng đá, trên tay cũng có vết máu. Cho dù lúc hắn ngất xỉu có sờ đến vết thương một chút, nhưng chúng ta đã thấy đá vụn xung quanh đều có dấu tay máu, trên quần áo cũng đầy bụi bặm. Điều này chứng tỏ hắn từng giãy giụa trên đất. Đây đương nhiên không phải việc mà người bất tỉnh có thể làm ra được. Lúc trước ta nghĩ, người hẹn gặp cũng chính là người xung đột với hắn và giết hắn luôn; nhưng bây giờ có vẻ như kẻ giết hắn là kẻ tới sau, sau khi hắn tỉnh thì người đó mới ra tay.”
“Hợp lý quá!” Ôn Ninh vỗ tay.
Ngụy Vô Tiện kiêu ngạo nhìn về phía Lam Vong Cơ, lại phát hiện ra ánh mắt của Lam Vong Cơ đối với hắn có gì đó hơi kỳ lạ. Ngụy Vô Tiện nhìn ngược lại đầy thắc mắc, ai ngờ Lam Vong Cơ lại trừng mắt với hắn rồi cụp mi không nhìn nữa.
Lúc trước thì nói tin ta không phải hung thủ, quả nhiên chỉ là lời khách sáo. Người như Ngụy Vô Tiện quá dẻo mồm dẻo miệng, không thể tin tưởng.
Giang Trừng lập tức nói: “Nếu không phải Lam Vong Cơ thì chính là Nhiếp Hoài Tang à? Bây giờ trong những người có động cơ lớn nhất cũng chỉ có hắn không thể tự chứng minh trong sạch.”
Nghi ngờ đột nhiên rơi xuống đầu Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Hoài Tang trưng ra một bản mặt vô tội: “Có liên quan gì đến ta đâu! Ta oan uổng quá!”
TBC.
Lời tác giả: Uông Kỷ không vui bởi vì chương trước Tiện nói là tin y không phải hung thủ, bảo y nói rõ mọi chuyện thì mới dễ giúp y được, thế nhưng bây giờ lại nói “Lúc đầu ta cho rằng người hẹn gặp Hoa khôi Triều chính là hung thủ”.
Tiểu kịch trường OOC:
Sau khi ra ngoài:
Người qua đường Giáp: Ôi chao, tình yêu của Ngụy công tử và Lam nhị công tử khiến người ta cảm động thật!
Người qua đường Ất: Chắc là sắp có đám hỉ đúng không?
Người qua đường Đinh: Ngươi nghe nói từ chỗ nào đấy?
Người qua đường Ất: Ô! Tam đồ đệ của Giang gia chính miệng nói luôn đó, Đại sư huynh của cậu ta thích Lam nhị công tử đến nỗi điên đảo luôn. Thế thì đương nhiên Giang tông chủ phải đi cầu hôn cho đồ đệ của mình chứ.
Người qua đường Giáp: Ơ, ta còn nghe Tam đồ đệ kia nói Ôn Triều muốn chen chân vào cuộc tình của Ngụy công tử với Lam nhị công tử, sau đó Ngụy công tử tức giận chạy về Liên Hoa Ổ kia kìa. Lam nhị công tử còn đang phải theo đuổi vợ mà, làm gì có đám hỉ sớm thế được.
Người qua đường Đinh: Thôi kệ đi, dù gì đi nữa, tóm lại là chuyện thủ đồ Giang gia yêu Nhị công tử của Lam thị là không sai vào đâu được.
Ngụy Vô Tiện: ????? Đm ta đang nghe kể chuyện cổ tích đấy à? Tại sao phải dùng tên của ta? Ta thích Lam Trạm á? Bị khùng hả!
Người qua đường Đinh: Cái này là chính miệng Tam sư đệ của ngươi thừa nhận trước mặt tiên môn bách gia, Giang tông chủ cũng không phản bác mà. Ngụy công tử à, bọn ta biết bây giờ ngươi đang ghen nên tâm tình không vui, nhưng mà ngươi cũng không thể chửi bới người khác chứ!
Ngụy Vô Tiện: Tam! Sư! Đệ!
Tam sư đệ: Cứu mạng! Đại sư huynh ta sai rồi! Tại Nhị sư huynh đầu độc ta, tất cả là tại huynh ấy!
Tam sư đệ hoảng loạn.
__
Lời editor: Chương sau là tiết lộ hung thủ rồi đó. Vụ án này sắp khép lại, chị em bình luận đoán thử xem hung thủ là ai rồi hẵng kéo sang chương sau nha =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top