Chương 33
Chương 33.
Edit: _limerance
❗ LƯU Ý:
1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.
2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.
...
Ngụy Vô Tiện đi thẳng đến Đông Cung. Thái giám cung nữ ra vào ở Đông Cung đều khiêm nhường chào hỏi với hắn, một vị công công trông có vẻ như là thái giám tổng quản ở đây còn vừa tiếp đón vừa trách cứ hắn: "Tiểu Ngụy à ngươi đi đâu vậy hả, Thái tử điện hạ không tìm được ngươi nên lo lắng lắm đấy. Điện hạ đang ở thư phòng, mau đi đi."
Ngụy Vô Tiện không hiểu gì cả: Thái tử lo cho một tên thị vệ như hắn để làm gì?
Thái tử không tìm thấy hắn, có nghĩa là hắn ra ngoài không phải do mệnh lệnh của Thái tử. Hắn là thị vệ hầu cận bên cạnh Thái tử, nếu không có mệnh lệnh của Thái tử thì tại sao lại tự ý đi đến cung Tử Hiên của Hiên Quý phi?
Gõ gõ cửa thư phòng, bên trong truyền ra giọng nói lạnh lùng bảo hắn vào đi.
Vừa nghe giọng nói này, Ngụy Vô Tiện lập tức biết ngay câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên.
Lại là Lam Trạm!
Theo lệ thường, hắn và Lam Trạm luôn có chút quan hệ kì kì quái quái, lần này có khi cũng thế. Vậy thì Thái tử lo lắng cho một tên thị vệ như hắn... hình như cũng không phải không có khả năng.
Lúc này Lam Vong Cơ mặc trên người một bộ hoa phục màu đen tuyền thêu hoạ tiết bằng chỉ vàng, hoàn toàn trái ngược một trời một vực với dáng vẻ mặc đồ trắng từ đầu đến chân của Lam Vong Cơ trong mấy kịch bản trước.
Lam Vong Cơ áo trắng là tiên quân nhẹ nhàng thanh tao, hiên ngang bất khả xâm phạm. Còn Lam Vong Cơ lúc này, cũng là khí chất lạnh lùng như vậy, thế nhưng lại có thêm đôi phần nghiêm nghị cao quý — hay chính là khí thế của bậc đế vương. Dường như người đang đứng trước mặt hắn thật sự là con cháu dòng dõi quý tộc trời sinh, là Thái tử một nước.
Ngụy Vô Tiện nhìn mà ngây người luôn.
Tận đến khi Lam Vong Cơ gọi hắn thì hắn mới hoàn hồn.
"Lam..." Hắn đang định trêu đùa vài câu thì chợt nhớ ra bây giờ còn đang trong giai đoạn diễn kịch, làm gì có thị vệ nào dám trêu chọc Thái tử. Hắn đành thôi, cung kính cúi người nói: "Thái tử điện hạ vạn an."
Trong mắt Lam Vong Cơ, sự cung kính của hắn lại biến thành một chút ý trêu chọc cố tỏ ra nghiêm túc, lại khiến cho y nhìn thấy bản tính thực sự của Ngụy Vô Tiện trên người Ngụy thị vệ.
"Ngươi đi đâu?"
Theo suy đoán của Ngụy Vô Tiện, chắc chắn không thể để Thái tử biết chuyện hắn đến cung Tử Hiên, thế nên hắn bèn bịa ra một lời nói dối: "Đêm nay có quốc yến, trong cung rất bận rộn, ta... thuộc hạ sợ đến tối xảy ra việc bất ổn ảnh hưởng đến điện hạ nên vừa đi tuần tra xung quanh Đông Cung."
Hắn không quen tự xưng "thuộc hạ" với Lam Vong Cơ, nhưng mà nói ra xong lại cảm thấy thật là thú vị.
Lam Vong Cơ gật gật đầu, biết là Ngụy Vô Tiện đã bắt đầu giấu giếm y chuyện gì đó, nhưng cũng không truy hỏi.
Lúc này, thái giám tổng quản của Đông Cung vừa gặp lại đi vào.
"Điện hạ, Thái hậu nương nương phái người truyền lời, mời điện hạ đến cung Từ An gặp mặt. Hoàng hậu nương nương cũng ở đó, còn có..." Công công lén ngẩng đầu nhìn Thái tử rồi mới nhỏ giọng nói: "Còn có vị kia ở cung Tử Hiên..."
"Ừ." Lam Vong Cơ quay đầu nói với Ngụy Vô Tiện: "Đi cùng ta."
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt đuổi theo y. Lam Vong Cơ đi trước, hắn và vị công công kia mỗi người đi một bên phía sau y cách khoảng một bước chân.
Đứng ở đây là có thể nhìn thấy góc nghiêng lạnh lùng như sương giá của y. Công công kia lại nói gì đó, y bèn gật đầu nghiêm túc trả lời "Ta biết rồi".
Ngụy Vô Tiện cảm thấy một khuôn mặt như Lam Vong Cơ thế này mà chỉ xếp vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng công tử thế gia thì thật là uất ức, rõ ràng chỉ hơn chứ không kém so với số một!
Cứ thế đi theo đến cửa cung Từ An, Ngụy Vô Tiện mới lấy lại đầu óc.
Nếu nói rất nhiều người đều ở đây thì có lẽ lần này sẽ gặp được hầu hết những người tham gia trong kịch bản. Mang theo tâm tình mong chờ như vậy, Ngụy Vô Tiện đi theo sau Lam Vong Cơ, rảo bước tiến vào tòa cung điện tràn đầy cảm giác xa hoa, trang trọng và uy nghiêm này.
Sau đó thấy Giang Yếm Ly ngồi ở ghế chủ chính giữa.
Ngụy Vô Tiện: ???
Giang Yếm Ly nhìn thấy hắn thì đôi mắt hiện lên ý cười khe khẽ. Sau đó, trong lúc Ngụy Vô Tiện còn đang ngớ người, nàng kiềm lại nụ cười bên môi rồi đọc lời thoại của nàng.
"Trạm Nhi đến đây, mau tới đây ngồi đi, lâu rồi hoàng tổ mẫu chưa được gặp con."
Ngụy Vô Tiện: "......"
Lam Vong Cơ lại không có nhiều phản ứng dữ dội lắm, chỉ kính cẩn gọi một tiếng "hoàng tổ mẫu" rồi ngồi xuống vị trí cạnh Hoàng hậu đang ngồi ngay ở hàng đầu.
Nhiếp Minh Quyết đen mặt, hiển nhiên không thích nghi tốt bằng Giang Yếm Ly. Nhưng có lẽ từng có kinh nghiệm ở một án trước, hắn vẫn cứng đờ người, nở một nụ cười cố gắng lắm mới chạm đến chữ "dịu dàng" với Lam Vong Cơ: "Trạm Nhi, ngồi đi."
Lam Vong Cơ đáp lễ nói: "Bái kiến mẫu hậu."
Ngụy Vô Tiện nhịn cười đến mức đau cả bụng. Đúng như những gì hắn nghĩ, Xích Phong Tôn cao to lại mặc vào bộ đồ của Hoàng hậu thế này khiến cho người ta đau mắt vô cùng.
Hắn thật sự bội phục Lam Trạm, thế mà vẫn có thể bình tĩnh thong dong đối diện.
Thái tử ngồi xuống, hắn liền đứng vị trí phía sau lưng y, yên lặng nhìn toàn bộ khung cảnh xung quanh.
Chỉ thấy Giang Yếm Ly nhập diễn rất thoải mái, nàng nâng chén trà lên rồi nhã nhặn nhấp một ngụm. Nhiếp Minh Quyết muốn rèn luyện diễn xuất của mình nên cũng học theo, cẩn thận cong tay hoa lan, tao nhã nhấp một ngụm trà.
Tuy ấn tượng của mọi người về Nhiếp Minh Quyết là cứng rắn đanh thép, nhưng dù gì hắn cũng là người có tên trên bảng xếp hạng thế gia công tử, cũng đã từng được học lễ nghi trong thế gia. Vậy nên khi hắn làm động tác này thì cũng khá chuẩn, chẳng qua nhìn dáng người cao to và khí thế của Nhiếp Minh Quyết thì vẫn làm người ta không nỡ nhìn thẳng.
Ở đây, ngoại trừ Giang Thái hậu và Nhiếp Hoàng hậu ra thì còn hai cặp mẹ con nữa. Ngụy Vô Tiện suy đoán chắc là Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử ở giữa Lam Trạm và Giang Trừng cùng với mẫu phi của họ, nhìn qua hẳn chỉ là nhân vật trong kịch bản.
Lúc này, bên ngoài thông báo Hiên Quý phi và Tứ điện hạ đã đến.
Chỉ thấy ở cửa xuất hiện một ánh vàng rực, là ánh màu trên quần áo của Kim Tử Hiên rực sáng lên bởi ánh nắng chiếu vào, giọng khách át giọng chủ làm người ta vô thức phải nhắm mắt. Hai vị đương sự họ Kim và họ Giang, tuy vẫn phô ra khí thế kiêu ngạo của nhân vật nhưng trên mặt thì tràn đầy vẻ nhân sinh không còn gì luyến tiếc.
Trong khoảng thời gian mà góc nhìn của Ngụy Vô Tiện không thấy được, cặp "mẹ con" này tất nhiên đã phải chịu đựng rất nhiều để diễn cảnh "mẹ hiền con ngoan".
Đến khi hai người đi vào trong điện và nhìn thấy rõ Giang Yếm Ly, hai người đồng thời ngây ra.
Ánh mắt của Kim Tử Hiên ra hiệu cho Giang Trừng: Đây là vai gì?
Giang Trừng trả lại cho hắn một cái lườm trắng mắt: Ta làm sao mà biết!
Cũng may là sẽ luôn có người nhắc cho họ.
Một cô gái trang điểm hoa hoè lộng lẫy ngồi bên cạnh che miệng cười nói: "Tỷ tỷ làm sao vậy, thấy Thái hậu nương nương mà không hành lễ thế. Chẳng lẽ lời đồn tỷ tỷ mang long tử lúc trước là thật sao?"
Kim Tử Hiên sợ hãi sờ sờ bụng mình. Mọi người chơi ở đây cũng không nhịn được tò mò nhìn về phía bụng hắn.
Cảm nhận được Giang Yếm Ly - hôn thê của hắn - cũng đang tò mò nhìn bụng hắn, Kim Tử Hiên xấu hổ đến mức muốn chui xuống lỗ luôn!
Nhưng chưa bàn đến việc này vội, tình hình bây giờ là phải hành lễ rồi ngồi xuống đã.
Kim Tử Hiên chịu đựng sự xấu hổ, ngại ngùng làm lễ nghi của cung phi mình vừa mới học được: "Thái... Thái hậu nương nương vạn an."
Giang Trừng đứng cạnh hắn ngơ ngác không kịp phản ứng, Kim Tử Hiên đẩy gã một chút, gã mới khó khăn nói: "Hoàng... Hoàng tổ mẫu... vạn an."
Ngụy Vô Tiện thật sự muốn ra ngoài cười một lúc, tỷ tỷ thình lình biến thành hoàng tổ mẫu... Nhìn vẻ mặt như gặp ma kia của Giang Trừng thực sự là khiến người ta buồn cười.
Giang Yếm Ly gật gật đầu: "Các ngươi cũng ngồi đi."
Nàng cung phi vừa rồi lại nói: "Ôi chao, được Hoàng thượng sủng ái đúng là khác hẳn nhỉ, làm giá quá cơ!"
Kim Tử Hiên vốn cũng sẽ không cãi cọ với phi tử trong hậu cung, chỉ đơn giản ngậm miệng không nói, cố gắng hết sức coi như mình không tồn tại. Mà Giang Yếm Ly thì lại không hề ngăn cản nàng cung phi kia, cũng không phụ họa nàng ta, như là cố ý mặc kệ các nàng.
Ngụy Vô Tiện hiểu rõ trong lòng. So sánh với thái độ của Giang Yếm Ly đối với Thái tử, hiển nhiên là nàng cũng không thân thiết với mẹ con Hiên Quý phi.
Thái hậu đứng về phe Thái tử.
Nghĩ vậy, Ngụy Vô Tiện kinh hãi nhận ra, vậy Lam Trạm cũng trở thành cháu trai của sư tỷ còn gì!
Liên tưởng đến quan hệ mập mập mờ mờ giữa hắn và Lam Vong Cơ, thế thì hắn cũng thành đời cháu của Giang Yếm Ly!
Vừa mới cười nhạo Giang Trừng, kết quả là mình cũng kẻ tám lạng người nửa cân...
Cuối cùng, Giang Yếm Ly cũng nói đến vấn đề chính khi triệu tập mọi người đến đây.
Ngụy Vô Tiện rõ ràng nhìn thấy Giang Yếm Ly đơ người một lát, sau đó mới cười nói: "Các ngươi đều là con dâu ta..."
Ngụm trà nóng bên miệng Kim Tử Hiên lập tức bị phun ra.
Bàn về việc ngay từ đầu ta vốn là hôn phu của hôn thê mình, sau đó lại biến thành con dâu của nàng.
Kịch bản này quá kinh khủng!!!
Ngoài không gian, người của cả ba nhà Giang Kim Nhiếp đều sa sầm mặt mũi.
Ngu phu nhân cả giận: "Con gái của ta trong trắng chưa gả cho ai! Thế mà tự dưng đã có hai đứa con dâu Nhiếp Minh Quyết Kim Tử Hiên và hai đứa cháu trai Lam Vong Cơ Giang Trừng!"
Giang Phong Miên nói: "Tam nương tử, đây chỉ là giả thiết của kịch bản thôi, nàng bình tĩnh một chút."
Ngu phu nhân trợn mắt với ông: "Con trai ngươi trở thành cháu trai của con gái ngươi, thế ngươi là cái gì?"
Giang Phong Miên: "......"
Vấn đề này hơi phức tạp, để ta suy nghĩ một chút.
Kim phu nhân khóc không ra nước mắt: "Tử Hiên của ta! Tử Diên, ngươi nghe ta nói..."
"Ta không muốn nghe!"
Ngu phu nhân từ chối dứt khoát, Kim phu nhân cũng nghẹn lời. Bà có thể nói cái gì nữa hả, con dâu biến thành bà thông gia, bà còn biết làm gì bây giờ?
Trong không gian, ma ma bên cạnh Giang Yếm Ly lập tức quát lớn: "Hiên Quý phi có ý kiến gì với Thái hậu nương nương à?"
Cả đời này Kim Tử Hiên chưa từng trải qua việc bất lịch sự như kiểu phun trà như vậy, muốn mở miệng giải thích thì lại bị sặc, ho khù khụ không ra thể thống gì.
Giang Trừng thầm hận tên đồng đội ngu như heo của mình, nhưng cũng sợ phá hỏng giả thiết nhân vật nên chỉ đành nói với Giang Yếm Ly: "Hoàng tổ mẫu, hôm nay mẫu phi không khỏe, không phải cố ý đâu ạ. Mong hoàng tổ mẫu tha lỗi."
Giang Yếm Ly vô cùng rộng lượng xua xua tay: "Không sao. Nếu không khoẻ, hay là cung yến đêm nay..."
Giang Trừng không ngờ được tỷ tỷ ruột nhà mình lại tàn nhẫn đến vậy, cung yến ban đêm hiển nhiên là trọng điểm, nếu không tham gia được thì cốt truyện cũng sẽ không thể hoàn thành, chắc chắn sẽ bị trừng phạt!
Vì thế hắn phải véo mạnh Kim Tử Hiên một cái. Kim Tử Hiên đau đến mức không ho khan nổi nữa, khuôn mặt xanh mét lập tức vội vàng nói: "Vừa rồi con chỉ hơi mệt một chút, đa tạ... Thái hậu nương nương đã quan tâm."
Giang Yếm Ly trở lại vấn đề chính: "Làm phi tần trong hậu cung thì luôn luôn phải chú ý đến phát ngôn và cư xử của mình. Mọi người đều phải tham gia yến tiệc đêm nay, khi đối diện với sứ thần Nam Cương thì càng phải nói năng hành xử cho cẩn thận, không thể làm mất mặt Cô Tô..."
Hoá ra là dặn dò chuyện này. Ngụy Vô Tiện nghe rồi cảm thấy hơi nhàm chán, cũng may vẻ mặt của Kim Tử Hiên và Giang Trừng đối diện thật sự là mua vui cho hắn.
Hắn còn cảm thán một hồi, sư tỷ không hổ là người bình tĩnh gọi hắn là ca ca ngay trong kịch bản đầu tiên. Diễn nhân vật Thái hậu này, lại còn diễn với hôn phu và đệ đệ mà nàng vẫn diễn hoàn hảo không chút kẽ hở, sự uy nghiêm kia đúng là trời sinh đã có. Kim Tử Hiên nghe giáo huấn trước mặt nàng trông không khác gì nàng dâu thật, đúng là hiếu thảo chết đi được.
Ngụy Vô Tiện bắt đầu tò mò: Vị Hoàng thượng sở hữu hai nàng hậu phi Nhiếp Minh Quyết và Kim Tử Hiên, có được hai đứa con trai Lam Vong Cơ và Giang Trừng, còn may mắn trở thành con của Giang Yếm Ly đó, rốt cuộc là người qua đường hay là người mà họ đều quen biết?
Lời dạy bảo của Thái hậu nương nương sắp kết thúc, người đó cuối cùng cũng chịu tới.
Chỉ nghe thái giám kéo dài giọng nói một câu: "Hoàng thượng giá lâm!!"
Tất cả mọi người trong phòng đều vô cùng mong đợi. Nhìn dáng vẻ của mấy nàng cung phi, người ta đột nhiên nghĩ đến câu "Đứng chờ xa xa, mong được vua nhìn" [1] trong sách cổ.
[1] Trích từ tác phẩm "A Phòng cung phú" của Đỗ Mục.
Ví dụ như Kim Tử Hiên lúc này đang đứng cùng mọi người, nghển cổ thật xa, ước gì có thể nhìn xa thêm chút nữa để coi cái tên biến thái đã phong hắn làm Quý phi là ai!
Không lâu sau đó biến thái đã xuất hiện trong mắt mọi người – một người con trai mặc trên người bộ đồ cao quý của Hoàng đế – Lam Hi Thần.
Y mỉm cười dịu dàng, vẻ mặt hỗn độn đánh giá Nhiếp Minh Quyết và Kim Tử Hiên đang đeo một đống trâm cài trên đầu.
Sau đó y nghe thấy hai người kia, và hai cô gái khác nhìn y bằng ánh mắt nóng bỏng đồng thời hành lễ: "Thiếp thân tham kiến Hoàng thượng!"
Được rồi, một công tử thế gia trong sạch như y, bỗng chốc đã được hưởng niềm vui tam cung lục viện, thê thiếp đầy nhà.
Ngoài không gian.
Thanh Hành Quân và Lam Khải Nhân: "......"
Lam Triệt: "Oa! Hi Thần ca sướng thế! Lên đỉnh nhân sinh!"
Lam Khải Nhân hiếm khi nở một nụ cười với hắn: "Ngươi muốn trải nghiệm một chút không?"
Đầu Lam Triệt lắc như trống bỏi: "Không được không được, hưởng thụ không nổi."
Thanh Hành Quân cười nói: "Vong Cơ lại thành con trai của Hi Thần rồi."
Lam Hi Thần đang định nói vài câu có lệ cho qua chuyện thì kịch bản lại gửi nhắc nhở hành động đến cho y.
Vì thế y không thể không cẩn thận nâng Kim Tử Hiên dậy, dịu dàng nói với với hắn: "Ái phi, không cần đa lễ."
Kim Tử Hiên: "......"
Kim Tử Hiên theo bản năng nhìn về phía Giang Yếm Ly. Nụ cười trên mặt Giang Yếm Ly cũng cứng đờ, Kim Tử Hiên càng thêm xấu hổ.
Đột nhiên, Lam Hi Thần lại quay đầu nói với Giang Trừng: "Trừng Nhi, bài tập hôm nay làm thế nào rồi?"
Giang Trừng da đầu tê dại: "Thưa... phụ hoàng, khá tốt ạ."
"Vậy là tốt rồi..."
Ba người này cứ thế biến một cuộc gặp mặt chung thành cuộc trò chuyện một nhà ba người ấm áp.
Khóe miệng Ngụy Vô Tiện giật giật, hai tên Giang Trừng và Kim Tử Hiên này thích nghi cũng nhanh đấy chứ. Nhưng điều này cũng đang nói rõ Hoàng đế sủng ái mẹ con Hiên Quý phi đến mức nào, thậm chí y còn rất không thích Thái hậu.
Giang Yếm Ly có lẽ là không nhìn nổi nữa, cũng không có cốt truyện nào khác, bèn nói: "Ai gia mệt rồi, hôm nay đến đây thôi."
Giang Yếm Ly vừa đi, Kim Tử Hiên cũng thở dài một cái. Vừa rồi hắn thực sự có cảm giác khủng hoảng khi đang yêu đương vụng trộm trước mặt vợ mình, thật là đáng sợ!
Trở về Đông Cung của Thái tử, lúc này tạm thời không có tuyến cốt truyện, là khoảng thời gian có thể thảo luận đôi chút.
Nhưng vì phải tuân theo giả thiết của nhân vật nên Ngụy Vô Tiện vẫn nghiêm túc nói: "Điện hạ, thuộc hạ có chuyện muốn nói."
Nói xong hắn còn chớp chớp mắt trái. Lần này, hắn đúng là thật sự cố ý ra vẻ đứng đắn.
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nói: "Ngụy Anh, đừng nghịch."
Ngụy Vô Tiện dựa vào án thư của y: "Lam Trạm, ngươi nói xem lần này chúng ta là quan hệ gì?"
Lam Vong Cơ nói thẳng: "Thái tử chưa cưới phi nạp thiếp."
Hàm ý quá rõ ràng, Ngụy Vô Tiện chột dạ sờ mũi: "Này, này không hợp lí lắm..."
Lam Vong Cơ ngẩng đầu, trong đôi mắt hiện lên sự khó hiểu. Y đưa cho Ngụy Vô Tiện một phương thuốc. Tuy Ngụy Vô Tiện đọc không hiểu, nhưng trong đó có hai vị thuốc là thuốc tráng dương thì hắn vẫn biết.
"Đây là..." Ngụy Vô Tiện bắt đầu nghĩ lung tung: "Đây chẳng phải là..."
Lam Vong Cơ nói: "Thái y chẩn đoán Thái tử có bệnh, không thể có con nối dõi, cho nên chưa cưới phi."
Ngụy Vô Tiện xấu hổ. Hắn biết mà, tiểu cổ hủ này làm sao lại đột nhiên nói lời âu yếm hàm ẩn với hắn được, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có mỗi hắn là suy nghĩ nhiều! Làm người ta ngại quá đi mất.
"Ngụy Anh, vừa rồi ngươi hỏi gì?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười mỉa: "Không có việc gì đâu ha ha."
Lam Vong Cơ lại nói tiếp: "Việc này thì Hoàng thượng, Thái hậu và Hoàng hậu đều biết, thế nên Hoàng thượng càng không thích Thái tử."
Ngụy Vô Tiện thở dài, rất là thương cảm nhìn Lam Vong Cơ một phen. Tầm mắt hắn vô thức lưu luyến ở nơi nào đó, ánh mắt vô cùng thương hại: "Khổ ghê chưa, ngươi lại bất lực."
Lam Vong Cơ: "......"
Lam Khải Nhân hộc máu, hận không thể chửi ầm lên rằng "Ngươi mới bất lực! Cả nhà ngươi đều bất lực!"
TBC.
Nhân vật mới được giải khoá:
Giang Yếm Ly: Thái hậu cao quý hiên ngang
Lam Hi Thần: Hoán Đế ngu ngốc giết vợ cả sủng vợ lẽ
Tiểu kịch trường OOC 1:
Lam Khải Nhân: Sau này ta mới biết, cả nhà Ngụy Vô Tiện lại chính là nhà ta...
Tiểu kịch trường OOC 2:
Giang Yếm Ly: Lam Hi Thần - số một trên bảng xếp hạng công tử thế gia - là con trai ta. Số ba Kim Tử Hiên, là con dâu ta. Xích Phong Tôn oai phong lẫm liệt, cũng là con dâu ta.
Công tử thế gia số năm Giang Trừng là cháu trai ta. Công tử thế gia số hai Lam Vong Cơ cũng là cháu trai ta. Mà công tử thế gia số bốn, sư đệ cưng của ta, là cháu dâu ta!!!!
Đứng đầu chuỗi thức ăn, chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top