Chương 31

Chương 31.
Edit: _limerance

❗ LƯU Ý:
1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.

2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.

Bạn đã được cảnh báo.

...

Ngoài không gian, các nữ tu đã khóc lóc thảm thiết. Đây là cái cốt truyện sốt ruột gì thế này, rõ ràng hai người yêu nhau như vậy, vì sao lại bỏ lỡ bởi vì các kiểu nguyên nhân rồi đến chết cũng không được gặp lại nhau một lần?

Tam sư đệ thốt lên: "Tất cả là tại Nhị sư huynh! Nếu Nhị sư huynh không nói dối thì Lam thiếu gia cũng sẽ không tự sát, biết đâu hai người họ còn có thể ở bên nhau một khoảng thời gian."

"Đúng rồi đúng rồi," Tứ sư đệ phụ hoạ, "Nhị sư huynh làm ăn thế này vớ vẩn quá!"

Giang Yếm Ly lau nước mắt, may mà đây chỉ là kịch bản thôi. Nàng bắt đầu suy xét liệu có phải Ngụy Vô Tiện thực sự có tình với Lam Vong Cơ không. Nếu A Tiện thực sự thích thì nàng chắc chắn phải nghĩ cách, chứ không thể làm bi kịch tái diễn nữa.

"Ngụy công tử và Lam nhị công tử quá khổ, chúng ta nhất định phải giúp hai người họ về chung một nhà!"

"Đúng thế đúng thế, nếu có tiên tử nào mắt mù dám chen chân vào giữa hai người họ thì các chị em đánh chết ả đó đi!"

Các nữ tu vô cùng căm phẫn, quyết tâm xe duyên cho số hai và số bốn trên bảng xếp hạng thế gia công tử.

Ngu phu nhân nói: "Xong rồi, xem ai còn dám gả cho Ngụy Anh."

Giang Phong Miên cười cười: "Chỉ cần A Anh thích là được."

Đột nhiên Nhiếp Hoài Tang nói: "Ôi chao đừng lo lắng, vẫn còn oan hồn của Lam thiếu gia nữa mà? Chắc chắn vẫn còn chuyện phía sau!"

Lời vừa nói ra thì nữ tu lập tức ngừng nức nở. Đúng vậy, lúc mở đầu kịch bản có xuất hiện Ngụy công tử dường như đã chuyển kiếp và oan hồn Lam thiếu gia. Các nàng chờ mong nhìn lên tấm gương, hy vọng có thể tái tục tiền duyên.

...

Ngụy Vô Tiện mất một hồi lâu mới hiểu được đang có chuyện gì xảy ra. Hắn đứng trên đường phố vắng vẻ im lặng, đúng là nơi mà ngay từ đầu hắn xuất hiện trong câu chuyện - kinh đô của vương triều cũ vào hai trăm năm sau. Ngụy thiếu soái đã đầu thai chuyển kiếp, bây giờ thì trở thành Ngụy tướng quân, nghe nói trong tòa nhà Lam phủ bị bỏ hoang có bảo vật nên mới tới đây tìm tòi.

Cũng giống lúc trước, Lam phủ vẫn bị bao vây trong ảo cảnh của tiệc cưới, không ngừng lặp đi lặp lại. Tuy nhiên hiện tại thì không tái diễn về Lam phủ trong quá khứ trước khi ngày cưới diễn ra nữa, kia chỉ là một phần trong kịch bản của bọn họ thôi.

Lúc này Ngụy Vô Tiện đã hiểu: Oan hồn của Lam thiếu gia bị nhốt ở đây không thể rời đi, nhưng y không phải người tạo ra ảo cảnh này. Lúc trước hắn mấy lần muốn đi vào, mọi khách khứa đều coi như không nhìn thấy hắn, chỉ có duy nhất Lam phu nhân là phản ứng kịch liệt và đuổi hắn ra ngoài.

Cho nên ngọn nguồn của ảo cảnh này là Lam phu nhân.

Đúng là cái chết của Lam thiếu gia đã trở thành khởi thủy cho sự suy tàn của Lam phủ, vậy nên Lam phu nhân hoàn toàn không thể chấp nhận được việc này. Bà không ngừng lặp đi lặp lại cái ngày diễn ra tiệc cưới, chặn đường hắn cũng là vì hy vọng lễ cưới sẽ diễn ra suôn sẻ. Nhưng cho dù bà có lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng mãi mãi không thể thay đổi kết quả ban đầu. Bởi vậy, những lần trước chỉ cần Lam thiếu gia vừa chết không bao lâu thì ảo cảnh sẽ biến mất và biến thành nhà hoang.

Và sau đó, sự tuần hoàn liên tiếp của ảo cảnh đều là biểu hiện cho thấy Lam phu nhân không chấp nhận được sự thật. Chấp nhất của Lam phu nhân sau khi chết đã tạo ra ảo cảnh liên tục lặp lại này, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là giấc mộng phồn hoa của Lam phủ mà thôi. Thứ duy nhất thực sự tồn tại ở đây hẳn chỉ có Lam thiếu gia trong trạng thái linh hồn. Y ở lại chỗ này, chẳng qua cũng chỉ là vì chờ Ngụy Anh của y.

Chờ thử xem liệu có hay không một ngày, Ngụy Anh của y sẽ nguyện ý trở về gặp y một lần.

Ngụy Vô Tiện đã hiểu hết những điều trên, nhưng Ngụy tướng quân chỉ biết một phần. Sau khi rơi vào ảo cảnh mấy lần, hắn đại khái cũng điều tra được một số thứ, biết rõ mắt trận của toàn bộ ảo cảnh chính là Lam phu nhân.

Theo kinh nghiệm của hắn, chỉ cần giết được Lam phu nhân là ảo cảnh này có thể bị phá vỡ.

Chỉ có điều, thứ duy nhất hắn không hiểu là việc Lam thiếu gia biến thành linh hồn vất vưởng ở chỗ này. Con ma này kỳ kỳ quái quái, nhìn thấy hắn thì cứ dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn hắn chằm chằm, còn nói với hắn mấy câu hắn chẳng hiểu gì cả.

Ngay từ đầu khi nhìn thấy hồn của Lam thiếu gia thì Ngụy thiếu soái cũng thấy sợ hãi, luôn luôn sẵn sàng vào thế phòng ngự để triển khai cuộc nhân ma đại chiến. Cơ mà tuy trông con ma này có ma lực cao thâm lắm, nhưng lại không hề có ý định muốn giết hắn. Hắn dần dần yên lòng để tập trung tìm Lam phu nhân và phá trận.

"Ngụy Anh..."

Con ma xuất quỷ nhập thần kia thình lình xuất hiện sau lưng hắn, Ngụy tướng quân bất đắc dĩ nói: "Ta đã bảo tên ta không phải Ngụy Anh rồi mà, ngươi đừng quấy rầy ta nữa, ta đang phá trận đấy! Thương lượng tí nhé, ngươi mặc kệ ta đi, ta cũng không giết ngươi ha?"

Ngụy Vô Tiện cạn lời, nói như thể ngươi có thể giết y không bằng ấy.

Ngụy tướng quân không hề để ý rằng ánh mắt mà con ma này đang nhìn hắn cực kỳ thâm tình quyến luyến. Ngụy Vô Tiện không thể không cảm thán đúng là người mù, như này rồi mà còn không nhận ra!

Lam Trạm bám riết không tha: "Ngụy Anh, ngươi... khỏe không?"

Y bị giam trong dòng thời gian nên cũng không biết bên ngoài đã qua hơn hai trăm năm, càng không ý thức được người trước mặt này đã không phải Ngụy Anh của y, chỉ là một người đã chuyển thế.

Ký ức của Lam thiếu gia dừng lại ở thời điểm Giang Trừng nói cho y biết Ngụy Anh đã chết. Nhưng sau khi chết y không thể đi đầu thai, không đi lên chốn hoàng tuyền, cho nên chẳng thể gặp được Ngụy Anh của mình.

Chấp niệm của Lam Trạm là ở đây: Y muốn biết Ngụy Anh có khoẻ không, muốn biết lúc hắn chết có đau lắm không, sau khi chết có thanh thản được không. Nhưng khó khăn lắm mới chờ được Ngụy Anh - thậm chí vẫn còn sống, chẳng qua hắn không chịu để ý đến y nữa.

"Ngươi vẫn còn giận ta sao?"

Lam Trạm hụt hẫng cụp mắt xuống. Y nhớ rõ lời Giang Trừng nói, rằng gián điệp đã lấy tin y thành hôn với Tình cô nương để đả kích hắn. Ngụy Anh hẳn là vẫn còn tức giận vì chuyện này, cho nên mới phớt lờ y.

"Ta nói người như ngươi, à nhầm, ma như ngươi sao mà phiền phức quá vậy hả --"

Ngụy tướng quân quay đầu lại, không kiên nhẫn buột miệng thốt ra. Nhưng khi đôi mắt hắn trông thấy vẻ mặt buồn rầu của Lam thiếu gia thì đột nhiên ngừng lại lời nói của mình.

Từ sâu trong linh hồn có một chút rung động rất nhỏ. Tiềm thức nói với hắn, đừng nói nữa, đừng nói những lời như vậy với người trước mặt.

Hắn khựng lại một chút, sửa lời: "Thôi. Nhưng mà ngươi đừng chặn ta nữa, khi nào ta phá trận xong thì ta cũng đưa ngươi ra ngoài, thế có được không?"

Đôi mắt Lam thiếu gia sáng lên: "Cùng nhau?"

Ngụy tướng quân bị y nhìn chằm chằm như thế thì cả người đều lúng túng, vô thức cảm thấy mình phải trả lời thận trọng vấn đề này.

"Cũng... không phải đâu, ta phải về triều nhận lệnh, cũng không thể... đưa một con ma đi theo chứ."

Ánh mắt của Lam thiếu gia lập tức thay đổi, ngay sau đó Ngụy tướng quân cảm thấy quanh người trở nên lạnh giá. Hắn theo bản năng cảnh giác, nhưng linh hồn trước mặt vẫn không hề có ý muốn làm tổn thương hắn, chỉ là hơi thở hơi thay đổi.

Lam thiếu gia nghi hoặc hỏi: "Về triều?"

Ngụy tướng quân không hiểu lắm, "Đúng vậy. À chắc ngươi thành ma lâu rồi nên không biết, bây giờ là nước Đại Cù, Thiên Chính năm thứ mười. Ta là Mạc Kim Hiệu uý [1] do Hoàng thượng chỉ định, làm việc... thôi bỏ đi, cũng không phải chuyện vẻ vang gì ha ha. Lam phủ này của các ngươi, ta nghe nói là phủ đệ từ tiền triều, nhưng hình như cũng có lịch sử đến hai trăm năm rồi nhỉ."

[1] Mạc Kim Hiệu uý: Tên một chức quan có từ thời Đông Hán do Tào Tháo lập ra, có nhiệm vụ cướp các ngôi mộ cổ để bù đắp cho việc thiếu quân lương.

"Hai trăm năm..." Lam thiếu gia mở to mắt, cuối cùng cũng nhận thức được một sự thật: Lúc này đã không phải thời gian trong ý thức của y.

Thế sự biến thiên đã hai trăm năm. Người trước mặt này cũng không phải Ngụy Anh năm đó.

Nhưng y có thể cảm giác được hắn rõ ràng chính là Ngụy Anh, cho nên... Có lẽ là chuyển thế.

Ánh mắt của Lam thiếu gia cũng nhu hòa hơn phần nào, lại chứa đựng một chút tiếc nuối. Nếu năm xưa y không bị giam chân ở đây thì có lẽ đã có thể đi tìm Ngụy Anh, có lẽ hiện giờ bọn họ lại có thể lần nữa gặp gỡ, quen biết nhau...

Không.

Y thực sự không thể tưởng tượng được. Lam thiếu gia không thể chấp nhận được việc mình chuyển kiếp thì sẽ quên đi Ngụy Anh như vậy. Y thà rằng giữ cho mình những ký ức đó, cứ trong trạng thái này mà tồn tại.

Chỉ là trong lòng thực sự đau quá. Không phải người cũng không phải vật, trên đời này cũng không còn dấu vết của họ. Mà người y yêu nhất... cũng đã sớm quên đi ký ức thuộc về cả hai.

Trong lòng Lam Vong Cơ đau nhói giống như cảm xúc của Lam thiếu gia đó, y đã đợi lâu lắm, lâu đến mức bãi bể cũng hóa nương dâu rồi. Song chỉ cần chờ được hắn, mặc dù đã chuyển thế, thì cũng vẫn đáng.

"Sao ngươi lại nhìn ta như thế?" Ngụy tướng quân cảm thấy ánh mắt này hơi nguy hiểm, vô thức lùi về phía sau một bước.

"Ngụy Anh..."

"Đã bảo ta không --"

"Là người trong lòng ta, hai ta từng hứa sẽ bên nhau cả đời."

Ngụy tướng quân: ???

Sau khi đã biết tiền đề là cái này, hắn bỗng nhiên hiểu ánh nhìn kỳ quặc vừa rồi mà Lam thiếu gia nhìn hắn là có ý gì, rõ ràng là tràn ngập tình yêu sâu đậm. Hắn nhún vai, "Nhưng mà ta không phải Ngụy Anh đâu."

"Chính là ngươi." Lam thiếu gia kiên định nói: "Ngươi là... kiếp sau của hắn."

Ngụy tướng quân căng thẳng sờ lên chuôi kiếm, nói như vậy, kiếp trước của hắn là đoạn tụ à?!

Ngụy Vô Tiện ở trong lòng bổ sung một câu: Đúng là đoạn tụ đấy.

"Không đúng." Ngụy tướng quân hoàn hồn lại: "Tại sao ta phải tin ngươi chứ, kiếp trước cái gì... Kể cả là vậy thật thì bây giờ ta cũng không thể nào..."

Lại là cái cảm giác kỳ lạ kia một lần nữa siết lấy tim hắn, làm hắn không nói thành lời.

"Tóm lại ta muốn rời khỏi nơi này trước."

Lam thiếu gia không ngăn cản, chỉ hỏi hắn thật cẩn thận nhưng cũng không cho phép cự tuyệt: "Ta có thể rời đi cùng ngươi không?"

"Ta bảo ta còn có việc nữa mà..."

Lam thiếu gia nghiêm túc nhìn đôi mắt hắn, nói: "Người khác sẽ không nhìn thấy ta, ta muốn... ta muốn bảo vệ ngươi."

Ở thời điểm y tồn tại, chưa một lần nào có thể sóng vai cùng Ngụy Anh khi lên chiến trường, suốt ngày chỉ có thể lo lắng chờ đợi trong kinh đô hủ bại kia. Cuối cùng Ngụy Anh bị hoàng gia bị triều đình làm hại, y cũng không thể ra sức đi cứu hắn.

Y thực sự rất yêu hắn, nhưng chưa bao giờ có thể trở thành anh hùng của hắn và vượt mọi trở ngại xuất hiện khi hắn phải đối mặt với hiểm nguy.

Mà hiện giờ, y đã trở thành một linh hồn có quỷ lực thâm hậu. Nghe Ngụy Anh nói thì hẳn là việc ở trong triều cũng không mấy an toàn, ít nhất y của hiện tại đã có năng lực, cũng có tự do để ở bên cạnh Ngụy Anh, bảo vệ hắn an toàn.

Lam Vong Cơ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc này, trong lòng chợt đau đớn khủng khiếp. Trong đầu y bỗng nhiên hiện lên một suy đoán. Nhận được nhân vật Lam thiếu gia này, liệu có phải đang ám chỉ y rằng: Trong tương lai, y không thể ở bên cạnh và bảo vệ Ngụy Anh khi hắn cần nhất, chờ khi y có được khả năng thì tất cả đã kết thúc rồi?

Chung quy vẫn chậm một bước, mãi mãi chậm một bước.

Lam Vong Cơ nhìn xuyên qua tầm mắt của Lam để nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt Ngụy Vô Tiện. Nếu đúng như vậy thì cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống tương lai của Ngụy Anh sẽ cực kỳ khó khăn vất vả.

Lạnh từ trong tim ra đến cả người, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Cho dù suy đoán này có chính xác hay không, nếu một khi đã có khả năng thì Lam Vong Cơ nhất định phải dùng hết sức mình để bảo hộ Ngụy Anh chu toàn, tuyệt đối không thể... không làm được gì giống Lam thiếu gia.

Ngụy tướng quân nghe được lời của y thì ngây người. Hắn cho rằng linh hồn này muốn đi theo hắn là hy vọng sẽ chuyển kiếp nối lại tiền duyên gì đó, vậy mà không ngờ ý của y là muốn bảo vệ mình.

Từ đáy lòng vừa ấm áp lại vừa lúng túng, nếu phải nói thành lời thì cảm giác ấm áp chứa đôi chút chua xót kia dường như lại không phải cảm xúc của hắn, mà nó đột nhiên sinh ra từ trong lòng. Không có nguồn gốc, nhưng tựa như vốn dĩ đã tồn tại.

Sau một lúc rối rắm thật lâu, Ngụy tướng quân cuối cùng cũng nói: "Tùy ngươi đấy. Nếu ngươi muốn đi theo thì cứ đi. Nhưng ta phải phá cái trận này trước đã, làm phiền chỉ đường giúp ta làm sao để tìm được vị phu nhân kia?"

Mất rất nhiều thời gian lòng vòng, Ngụy tướng quân cũng đã thành công phá vỡ ảo cảnh tiệc cưới này.

Hồn phách của Lam phu nhân đúng là căn nguyên cho tất cả. Nhưng bà không giống như oan hồn của Lam thiếu gia, bà đã không có ý thức nữa, chẳng qua chỉ là một tia chấp niệm.

Sau khi Ngụy tướng quân siêu độ cho bà, toàn bộ phủ đệ hoàn toàn khôi phục thành nhà ma bỏ hoang. Vốn là nghe nói ở đây có rất nhiều kho báu nên mới đến, nhưng hắn lật tung ba thước đất cũng không tìm được trân bảo gì. Mà nghĩ cũng phải, Lam phủ tiền triều đã suy tàn, quả thực không có gì còn lưu lại được mới đúng.

Thế nhưng, từ trong một ngăn kéo của căn phòng nào đó, hắn tìm thấy một bức tranh đã ố vàng. Thiếu niên vẽ trên kia giống hắn như đúc, cho dù là diện mạo hay là thần thái. Ngụy tướng quân bắt đầu tin vào câu chuyện đầu thai chuyển kiếp rồi.

Hắn trông thấy trên bức tranh có đề một câu thơ. Vệt nước đã làm mực loang đi một chút nên mơ hồ không rõ, sau khi nhìn kỹ một lúc lâu hắn mới đọc được.

"Chinh nhân khi nào về?"

Hắn quay đầu muốn dò hỏi. Lam thiếu gia bên cạnh hắn nhìn bức tranh này, gương mặt vừa như vui mừng vừa như bi thống. Chú ý tới ánh mắt của hắn, y liền giải thích: "Ngươi... Ngụy Anh lúc ấy là thiếu soái của quân Ngụy gia, chiến công hiển hách, cũng ở chiến trường..."

"Quân Ngụy gia," Ngụy tướng quân suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới: "Ta từng nghe nói về Ngụy gia, sách sử có ghi lại quân Ngụy gia rất mạnh. Nếu Hoàng đế tiền triều không ngốc nghếch thì cũng không đến mức làm cho chi quân đội lớn mạnh này sụp đổ, cuối cùng giặc đánh đến vương đô còn chẳng có nổi binh lính kháng cự."

Hắn cười, "Không ngờ kiếp trước ta lại giỏi như vậy. Nhưng mà..."

"Nhưng mà hình như Ngụy thiếu soái không phải chết ở trên chiến trường."

Hắn nói xong câu này, oan hồn trước mặt hắn ngay lập tức ngây ra như phỗng.

Ngụy tướng quân nghĩ nghĩ, đột nhiên suy đoán to gan, "Chắc ngươi không phải... cho rằng hắn đã chết nên mới tuẫn tình đấy chứ?"

Lam thiếu gia lắc đầu, tuy rằng điều này cũng chiếm một phần rất lớn. Nhưng nếu cái chết của y đã thực sự có tác dụng, giúp Giang Trừng cứu được hắn, vậy thì y cũng cảm thấy đáng giá.

"Vậy sau đó ngươi thế nào?"

Ngụy tướng quân nói: "Đó là chuyện vào mười mấy năm sau khi Đại Cù bắt đầu. Có ai đó nhận ra gia đình Ngụy Trường Trạch tướng quân ở một vùng thành trấn. Hoàng thượng khi ấy trọng dụng nhân tài cho nên muốn mời Ngụy Trường Trạch tướng quân vào triều, nhưng ông đã từ chối. Nhưng ông đã để cho con nuôi của mình là Giang Trừng tướng quân đi, nói rằng không muốn tướng tài bị vây trong một góc sống cuộc đời tầm thường bé nhỏ, cũng tin Hoàng đế lúc ấy là một vị minh quân. Sau lại Giang Trừng tướng quân đã làm ra rất nhiều thành tựu, lưu danh sử sách."

"Vì sao lại là Giang Trừng?"

Ngụy tướng quân bỗng nhiên không đành lòng nói tiếp, nhưng nếu đã nói đến đây cũng chẳng lý nào lại không cho người ta biết được. Tóm lại đã là chuyện hai trăm năm trước, mà Ngụy Anh cũng chuyển thế, bản thân hắn cũng đứng ở đây, bây giờ biết về quá khứ cũng không sao đâu nhỉ?

Vì thế hắn nói: "Sau này, khi quan chép sử biên soạn lại lịch sử tiền triều, Giang Trừng tướng quân đã bổ sung vào chỗ trống không ai biết này. Năm đó khi quân Ngụy gia bị hôn quân làm hại, hắn đã tìm thấy Ngụy Trường Trạch tướng quân và Ngụy thiếu soái ở dưới đáy vực, rồi họ ẩn cư ở một thành nhỏ ngoài biên thuỳ. Nhưng Ngụy thiếu soái bị thương nặng, sau mấy năm triền miên giường bệnh thì đã qua đời."

"Hoá ra là vậy..." Cảm xúc của Lam thiếu gia hạ xuống. Ngụy Anh của y, một người hiếu động hoạt bát như vậy lại phải chịu đựng bệnh tật mấy năm, trong lòng sẽ khó chịu biết chừng nào.

Là y sai. Nếu năm đó Lam thiếu gia có thể phát hiện ra mưu đồ của Lam gia sớm hơn, có lẽ Ngụy Anh sẽ không bị thương, cũng sẽ giống như Giang Trừng sau này - thể hiện bản lĩnh tài năng thiên bẩm rồi vang danh sử sách.

"Sao ngươi lại làm ra cái vẻ mặt này rồi." Ngụy tướng quân bất đắc dĩ nói, "Cho dù lúc ấy không chết sớm thì bây giờ cũng đã qua hai trăm năm, cũng chết từ lâu rồi. Nói nữa, chẳng phải ta đang đứng đây đó sao?"

Nói xong hắn lại tự bực bội nói: "Thôi, ta đứng ở đây thì có ích lợi gì. Ta chẳng nhớ những chuyện đó, cũng có khi ngươi nhận sai người thì sao? Đi thôi đi thôi cần phải về rồi, ta không muốn ở cái nơi quái quỷ này đâu."

Lam thiếu gia đi theo phía sau hắn, hoàn toàn không có lấy nửa phần luyến lưu đối với Lam phủ đã làm vướng chân mình cả đời.

Những ngày sau đó, y vẫn luôn đi theo bên cạnh Ngụy tướng quân như hình với bóng. Ngụy tướng quân làm Mạc Kim Hiệu úy nên thường xuyên phải vào mộ tìm bảo vật, dễ gặp phải nguy hiểm. Nhưng bởi vì có Lam thiếu gia nên gần như hắn không bao giờ rơi vào hiểm cảnh đáng nói gì.

Lam thiếu gia tuy rằng mới chỉ có năng lực của quỷ hai trăm năm, nhưng có lẽ là chấp niệm muốn trở nên mạnh hơn của y quá dữ dội, cho nên so với các thể loại ma quỷ khác thì vẫn cực kỳ lợi hại. Chỉ cần có nguy hiểm, Ngụy tướng quân thậm chí chưa ra tay thì y đã giải quyết xong. Ngụy tướng quân cảm thấy, kể cả mình có lỗ mãng đến mức xách thi thể chủ nhân của một ngôi mộ ngàn năm nào đó ra cũng sẽ chẳng làm sao cả, bởi vì đã có Lam Trạm mãi mãi bảo vệ hắn.

Dần dà, không biết có phải lúc đi đầu thai hắn uống không hết canh Mạnh Bà, hay là trải qua quá nhiều chuyện trong những toà lăng mộ kỳ bí, hắn dần dần nhớ lại một vài chuyện kiếp trước. Ví dụ như những khoảnh khắc hồi còn niên thiếu của hắn và Lam Trạm. Mà cho dù bỏ hết mấy cái này đi, hắn cũng phát hiện ra mình thích chàng quỷ này rồi. Hắn tự chửi thầm mình trong lòng, đúng là kiếp trước là đoạn tụ thì kiếp này vẫn là đoạn tụ! Đối tượng còn là cùng một người nữa chứ.

Nhưng mà chuyện này cũng có gì không tốt đâu? Ít nhất hắn có thể nhớ ra, nguyện vọng được gặp lại Lam Trạm trước khi chết của hắn đã thành công rồi, cho dù muộn mất hai trăm năm.

Hắn cười hì hì nhìn về phía Lam Trạm vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh mình, gương mặt giống hệt với chính hắn trước kia: "Lam Trạm, chờ đến khi nào đời này của ta kết thúc thì ta cũng không đầu thai nữa, ngươi chờ ta đến tìm ngươi. Đến lúc đó, chúng ta coi như một cặp hồn ma tiêu dao tự tại được không?"

Rồi sau đó, không một ai biết Mạc Kim Hiệu úy Ngụy tướng quân đương triều rời đi khi nào, càng không ai biết sau khi hắn rời đi thì sẽ đi đâu.

Không một ai biết được, hắn đồng hành cùng người mà hắn yêu hai kiếp ấy, một người một hồn thong dong giữa thiên địa, đi qua vạn dặm giang sơn mà kiếp trước họ chưa kịp đi qua.

...

Ngoài không gian, có người nghiêm túc nhíu mày phê bình: "Nói thế nào đi nữa thì vẫn là tà ám, không độ hóa trấn áp đã đành, đằng này còn muốn sau khi chết cũng hoá quỷ. Thật là vớ vẩn!"

Sau đó người này lập tức bị nữ tu chung quanh ném đá.

"Thần tiên quyến lữ nhà người ta liên quan gì đến ngươi?"

"Kết thúc này quá tốt đẹp, tuy kiếp trước khổ quá trời khổ nhưng may mà cuối cùng hai người vẫn ở bên nhau."

"Hai người họ chắc chắn chính là thần tiên quyến lữ định mệnh rồi, cho dù vượt qua sinh tử, vượt qua thời gian hai trăm năm thì cuối cùng vẫn sẽ trở lại bên cạnh đối phương! Đúng là quá cảm động!"

Lục sư đệ rưng rưng nước mắt ôm lấy Tam sư đệ: "Tốt quá. Kiếp trước của Đại sư huynh quá khổ, may mà kết thúc có hậu. Chúng ta nhất định phải bảo vệ Đại sư huynh thật tốt mới được, đừng làm cho họ sinh ly tử biệt nữa."

Cậu nói chân thành cảm xúc, nghiễm nhiên đã quên lúc trước, người muốn đoạn tuyệt mối duyên này vì trông thấy Lam gia trong kịch bản là ai.

Màn hình đen lại, hai người Vong Tiện vốn nên tỉnh nhưng vẫn còn hôn mê. Người hai nhà Lam Giang để ý thấy chuyện này đều lo lắng vây quanh đó.

Mà lúc này, Ngụy Vô Tiện đang ở một không gian trắng xóa.

Hắn lại làm đạo lữ của Lam Vong Cơ cả đời ở trong mộng, đang lúc đầu óc mơ hồ hỗn loạn nên thật sự không có tinh thần nghĩ xem chuyện gì đang diễn ra.

"A Anh." Đột nhiên, một giọng nữ trong trẻo vang lên từ đằng trước. Giọng nói này giống hệt với Ngụy phu nhân, Ngụy Vô Tiện lập tức sững sờ tại chỗ.

Sau một lúc lâu sương trắng cũng tan đi, Ngụy đại tướng quân và Ngụy phu nhân đứng trước mặt hắn. Ngụy phu nhân đang nghịch ngợm cười: "A Anh qua đây đi chứ, không nhận ra mẹ à?"

"Mẹ?"

Ngụy Vô Tiện không dám xác nhận, đi lên phía trước vài bước: "Nhưng mà, nhưng mà chẳng phải hai người đã..."

Ngụy Trường Trạch nói: "A Anh, ta là Ngụy Trường Trạch cha của con, nàng ấy cũng là mẹ con, Tàng Sắc tán nhân. Trong trò chơi trước đó, cha mẹ cũng là Ngụy đại tướng quân và Ngụy phu nhân."

Nghe đến đây Ngụy Vô Tiện đã tin, đôi mắt hắn lập tức rớm nước mắt: "Thực sự là cha mẹ..."

Tàng Sắc cười với hắn: "Bọn ta cũng không ngờ được. A Anh, mẹ xin lỗi con, cha mẹ đi rồi, con sống thế nào? Có phải chịu khổ nhiều lắm không? Ôi ta đang nói gì thế này, lúc ấy con còn nhỏ như vậy..."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu rồi đi tới ôm lấy hai người họ: "Con sống tốt lắm. Giang thúc thúc đưa con về Liên Hoa Ổ, con sống rất tốt, mẹ đừng lo mà."

Phu thê hai người dịu dàng xoa đầu hắn, mắt cũng chứa đầy nước mắt ôm lại Ngụy Vô Tiện.

Sau khi một nhà ba người ở cùng nhau trò chuyện một lát, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Sao cha mẹ lại ở đây ạ?"

Ngụy Trường Trạch giải thích: "Từ khi ta và mẹ con có ý thức thì đã bị một thứ tự xưng là hệ thống kéo vào đây. Nó yêu cầu bọn ta đóng vai cha mẹ con trong một kịch bản nào đó."

Tàng Sắc nói: "Thực ra việc này tốt mà, mẹ còn chưa kịp cùng con trưởng thành đâu, ở trong không gian này đều đã thực hiện được hết rồi."

"Vậy... cha mẹ có ra ngoài với con luôn không ạ?" Ngụy Vô Tiện mong đợi hỏi.

Tàng Sắc cười không đáp, ngược lại chỉ nói: "Cơ mà mẹ không ngờ được là con trai mẹ sẽ thích cậu nhóc ở Lam gia kia đấy. Nhưng Cô Tô Lam thị là một gia tộc thanh liêm ngay thẳng, sẽ không giống như Lam gia trong trò chơi đâu. Con yên tâm, mẹ ủng hộ!"

"Mẹ ~" Ngụy Vô Tiện lôi kéo tay áo bà lắc lắc: "Ai bảo con thích y chứ."

"Ngụy Anh?"

Đúng lúc này, Lam Vong Cơ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt.

"Nhóc Lam gia kia mau tới đây."

Ngụy Vô Tiện thấp giọng giải thích một hai câu, Lam Vong Cơ lập tức cúi người hành lễ với phu thê Ngụy gia. Tàng Sắc vừa lòng gật gật đầu, "Thời gian không nhiều, có thể gặp được các con ta đã mừng lắm rồi. A Anh, thích một người thì phải tin tưởng người đó, thử dựa vào người đó. Sau này có chuyện gì thì cũng đừng cố tự gánh lấy mọi thứ, sẽ có người yêu con, nhớ chăm sóc tốt cho chính mình."

Trong lòng Ngụy Vô Tiện hoảng hốt, chưa kịp truy hỏi thì Tàng Sắc đã quay sang nói với Lam Vong Cơ: "Đứa nhỏ Lam gia này, Lam Vong Cơ đúng không? Đúng là con cháu Lam gia, nhìn thôi cũng biết là đứa trẻ ngoan rồi. Hôm nay gặp được ta cũng coi như ta đã đồng ý chuyện của con với A Anh, A Anh thích tự gánh vác nhiều chuyện mà cũng không biết lo cho mình nữa, sau này mong con sẽ chiếu cố nó, bảo vệ nó nhé."

Lam Vong Cơ cũng chấn động trong lòng, nghiêm túc cúi người: "Con nhất định, Trạm chắc chắn cả đời không phụ."

"Không phải, từ từ đã, cái gì thế?"

Quanh người Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc dần sáng lên những điểm sáng trong suốt. Đôi phu thê một lần nữa ôm con mình thật chặt, nói: "Thật ra cũng không lỗ mà. Hệ thống đã đồng ý sẽ giúp bọn ta đầu thai làm người trong sạch, cả đời vô ưu vô lo rồi. Kiếp sau thanh mai trúc mã, ta còn có thể kết hôn với Trường Trạch ca ca đấy."

"Nhưng..."

Tàng Sắc dùng sức xoa đầu hắn: "Bọn ta không đi nhanh như vậy đâu. Con ngoan, cha mẹ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh con. Bọn ta sẽ nhìn con hạnh phúc bình an lớn lên rồi mới đi."

Ngụy Trường Trạch cuối cùng nói: "A Anh, chăm sóc tốt cho mình, cha mẹ rất yêu con."

Cuối cùng hai người biến mất giữa những tia sáng nhỏ bé kia. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn không gian trống rỗng, nước mắt ầng ậng đổ xuống qua khuôn mặt.

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ lo lắng nắm lấy cánh tay hắn, Ngụy Vô Tiện giơ tay lau nước mắt, "Ta không sao."

Bỗng nhiên trước mắt tối sầm, lại mất đi ý thức.

"Tỉnh, tỉnh rồi!"

"Đại sư huynh tỉnh rồi!"

Quyển thứ ba - «Dạ vũ trần tửu»: Kết thúc.

TBC.

Lời tác giả: Đừng lo lắng, Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc thực ra vẫn sẽ luôn ở bên cạnh Tiện Tiện giống như lời họ nói, sau khi thấy hắn sống thật hạnh phúc mới có thể rời đi. Sau khi chuyển thế cũng có được số mệnh tốt đẹp, trực tiếp xe tơ hồng luôn. Duyên trần với đời này của họ đã hết, điều duy nhất không nỡ chỉ có Tiện Tiện. Mà lần này Tiện Tiện sẽ sống rất tốt và không phải trải qua nhiều chuyện thống khổ nữa, cho nên cũng sẽ không có giả thiết cho hai người họ sống lại, làm cho họ chuyển kiếp càng hạnh phúc hơn cũng tốt mà kkkkk.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top