Chương 30

Chương 30.

🎵 Bài hát cho án này là Dạ Vũ Trần Tửu:
https://youtu.be/3k3sgvCwoPg?si=x0WPsZJWI18XQ119

Edit: _limerance
Lời editor: MỌI NGƯỜI NHẤT ĐỊNH PHẢI NGHE BÀI HÁT TRƯỚC KHI ĐỌC NHÉ!!!

❗ LƯU Ý:

1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.

2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.

Bạn đã được cảnh báo.

Một tháng này của Lam thiếu gia thực sự không tốt lắm.

Y quỳ hai ngày ngoài cửa phòng Lam phu nhân, cầu xin bà giải trừ hôn ước, không những không có tác dụng mà thậm chí còn càng chọc giận Lam phu nhân thêm. Lam phu nhân thấy y quỳ hai ngày mà không hề hối cải, cực kỳ tức giận sai người hầu trói y về phòng cấm cửa.

Trong lòng Lam thiếu gia biết mình không thể dễ dàng vượt qua, có ý định chạy trốn khỏi Lam phủ. Nhưng có lẽ là bởi vì lần trước y phản kháng đã khiến Lam phu nhân sinh lòng cảnh giác, cả Lam phủ bị vây kín kẽ không một khe hở, y hoàn toàn không có cách thoát ra ngoài.

Sau một lần thất bại nữa của y, Lam phu nhân luôn tránh mặt không gặp cuối cùng cũng xuất hiện. Từ trên cao nhìn xuống, bà nhìn đứa con trai bị người hầu giữ chặt trên ghế, thở dài: “Con cứ một hai phải như thế làm ta trông giống như kẻ ác độc chia rẽ người khác vậy. Con phải biết, con và thằng nhóc Ngụy gia kia vốn không phải là người chung đường.”

Lam Trạm bình tĩnh nhìn mẫu thân, trên mặt không hề khó chịu khi bị bắt trở lại. Lam Vong Cơ có thể cảm nhận được trong lòng y là sự bình thản, bình thản đến mức rét run người. Ngẫm lại đại khái cũng có thể hiểu, Lam thiếu gia chẳng lẽ đã sớm dự đoán được sẽ có một ngày như thế? Từ mấy năm trước, y đã hiểu rằng nhân sinh của mình sẽ bị nhốt trong danh tiếng của Lam phủ, không thể động đậy.

Lam phu nhân nói tiếp: “Ngụy gia và Lam gia chúng ta vốn là hai đường thẳng song song. Phủ Tướng quân, hờ, chắc chắn sẽ rơi vào cảnh cùng đường bí lối. Con đường của Lam phủ rộng mở xán lạn, không thể bị ảnh hưởng bởi lòng riêng của con được.”

“Con là thiếu gia dòng chính duy nhất của nhà họ Lam, trên lưng con gánh vác toàn bộ vinh nhục của gia tộc. Hiện tại Lam gia không bằng phủ Quốc cữu, tình hình cũng không còn giống hai năm trước. Bây giờ chúng ta không thể không theo phe Ôn Vương gia. Con có biết nếu cọc hôn nhân này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lam gia sẽ phải đối mặt với điều gì không? Tình cô nương đã bị từ hôn một lần, nếu lần này lại bị từ hôn tiếp thì sau này có lẽ không ai muốn cưới con bé nữa, cũng đồng nghĩa với việc phá hỏng một quân cờ tốt của Ôn Vương. Thứ mà ông ta coi trọng chính là danh dự của Lam phủ, nếu con làm ra loại chuyện này thì danh dự của Lam phủ cũng bị hủy hoại, Ôn Vương gia làm sao có thể nể mặt chúng ta nữa? Vong Cơ, con đừng tùy hứng quá.”

Bà nói từng câu thấm thía sâu sắc, như thể mọi hành động trước kia của Lam thiếu gia chỉ là sự ngỗ nghịch nông nổi đầy ấu trĩ vậy. Bà chưa từng đặt cái gọi là chân tình vào trong mắt. Lam Hi Thần bỗng nhiên đã hiểu con người của Lam phu nhân. Tuy bà là người gả vào Lam phủ, nhưng lại thực sự hoàn toàn hoà làm một với dòng họ này: cho dù là sự chăm sóc cho con trai hay là toàn bộ mưu kế đã vạch ra, tất cả đều vì mục đích khiến cho Lam gia trở nên rực rỡ phồn hoa trên tay bà, dệt hoa trên gấm.

Mà Lam thiếu gia chẳng qua cũng chỉ là vật hy sinh. Lam Hi Thần không nhịn được phỏng đoán, nhân vật này của y đang ám chỉ điều gì? Gia tộc, vinh nhục, chẳng lẽ đang muốn nói rằng tương lai của Vong Cơ sau này cũng sẽ gập ghềnh vì gia tộc ư?

Đối mặt với sự bộc bạch có vẻ rất đỗi chân thành của Lam phu nhân, Lam Trạm chỉ hờ hững trả lời: “Lam phủ không nên bị cuốn vào chuyện của hoàng thất, bởi nếu vậy thì ắt sẽ có một ngày không còn đường lui. Bây giờ dừng lại còn kịp.”

Lam phu nhân tức muốn hộc máu: “Ta thấy con bị tên yêu tinh Ngụy gia kia bỏ bùa mê rồi! Nếu không thì con muốn thế nào, duy trì trung lập giống như phủ Tướng quân hả? Ta nói cho con biết, Hoàng thượng đã không muốn chứa chấp bọn họ từ lâu rồi.”

“Chính con ngẫm lại cho kỹ đi, con muốn chỉ vì chuyện của một mình con mà liên lụy đến toàn bộ gia tộc sao?” Bà dừng một chút, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo, “Con thực sự thích nó, nếu sau chuyện này nó còn có thể… thì con lén nuôi cũng không sao.”

Lam thiếu gia không hiểu, nhưng những người đã biết mưu đồ của Lam phu nhân thì lập tức hiểu rõ: Ý của bà là nếu Ngụy thiếu soái có thể may mắn sống sót sau chuyện của Ngụy gia, thì sẽ để hắn…

“Lam gia đúng là vô liêm sỉ!” Cảm giác nhập tâm quá sâu, Ngu phu nhân nhịn không được cả giận nói.

“Đúng vậy đúng vậy!” Các sư đệ cũng lên án theo, “Đại sư huynh của chúng ta làm sao phải chịu nhục nhã như này!”

Lục sư đệ nói nhỏ: “Đại sư huynh đừng thích Lam nhị công tử mà.”

Gương mặt Lam Khải Nhân xanh mét: “Lam gia này không phải Lam gia thật!”

Ngu phu nhân nói: “Ta có nói các ngươi à?”

Đúng là bà chưa nói, nhưng biểu hiện của các đệ tử Giang gia quả thực là hơi bị nhập tâm vào câu chuyện quá. Lam Hi Thần không ở đây, chỉ có thể là Thanh Hành Quân đứng ra cứu vớt tình thế: “Mong mọi người yên tâm, Lam gia chắc chắn sẽ không như thế.”

Đừng chỉ vì một câu chuyện như vậy mà khiến cho Vong Cơ lên sổ đen của Giang gia...

Lam thiếu gia tuy rằng không hiểu đoạn lời chưa nói xong của bà nhưng nghe hiểu nửa đoạn sau, gương mặt lập tức trầm xuống, “Tuyệt đối không thể!”

Lam phu nhân không muốn nhiều lời nữa, xoay người rời đi.

Thời gian sau, Lam thiếu gia nghe nói Ngụy thiếu soái lại lần nữa phải ra biên cương. Y còn chưa kịp nói đôi câu vài lời với người trong lòng, chợt lo lắng liệu Ngụy Anh có thất vọng không, có mất đi lòng tin với y không. Y càng lo hơn nữa là trên chiến trường cực kỳ nguy hiểm, Ngụy Anh sẽ bị thương.

Chỉ là hiện tại cho dù lo lắng cái gì thì y cũng không thể xuất hiện bên cạnh Ngụy Anh. Điều duy nhất y có thể làm chính là cố hết sức giải quyết hôn sự với phủ Ôn Vương. Chạy trốn không được, y chỉ có thể tìm một con đường khác.

Hồi còn đi học, quan hệ giữa Ngụy Anh và Ôn Ninh khá tốt; y cũng từng nghe Ngụy Anh nhắc tới, Tình cô nương và Ninh thế tử đều căm hận Ôn Vương vì coi hôn nhân của nàng như một quân cờ. Tình cô nương có khao khát của riêng nàng, nên không chấp nhận một mối hôn qua loa như thế — có lẽ, cũng không muốn thành hôn với y.

Vì thế, y nghĩ cách liên lạc với Ninh thế tử trước khi tiệc cưới diễn ra.

Ngày thành hôn, khi khách khứa đang ăn uống linh đình ở ngoài, Lam thiếu gia tìm được Ninh thế tử.

Ôn Ninh thấp giọng hỏi: “Lời Lam thiếu gia nói lúc trước… là thật sao?”

Lam Trạm gật đầu: “Sau khi hồi môn được ba ngày, ta sẽ đưa Tình cô nương ra ngoài, chuyện kế tiếp ta đã sắp xếp xong.”

“Vậy còn ngươi?” Ôn Ninh trước kia cũng muốn giúp tỷ tỷ rời đi, nhưng phủ Ôn Vương cũng canh phòng rất nghiêm ngặt. Thế mà không ngờ được Lam thiếu gia lại chủ động liên lạc với hắn, đồng ý giúp hắn đưa Ôn Tình ra ngoài. Thậm chí nơi cư trú sau đó y đã tìm xong, Ôn Tình muốn mở y quán cũng đã chuẩn bị. Nếu có thể thành công, sau này Ôn Tình thay hình đổi dạng và được sống cuộc sống của chính mình, y chỉ âm thầm quan tâm, hẳn sẽ bình an.

“Ta cũng sẽ rời đi.”

Ôn Ninh thấy y nhìn về phía không trung bên ngoài tường cao, đó là hướng ra biên cương.

Qua chuyện này, Lam thiếu gia cũng hiểu triều đại rung chuyển. Chỉ cần y vẫn còn cuốn vào vũng nước đục này, rất nhiều chuyện sẽ không phải do chính y quyết định.

Ngoài không gian có người hỏi một câu: “Vì sao phải là sau khi hồi môn?”

Cho dù không hề phát sinh điều gì, y vẫn bái đường và hồi môn với Tình cô nương, hoàn thành tất cả những quy trình cần có để kết hôn.

Trên thực tế, tuy Lam thiếu gia không đồng tình với quyết định của Lam phu nhân nhưng cuối cùng vẫn nhượng bộ vì gia tộc theo lời bà. Y cố ý chọn vào lúc sau khi hồi môn đúng là vì cố gắng hết sức để bảo toàn gia tộc. Sau khi xong xuôi, tân lang tân nương tạm thời không cần phải làm thêm gì nữa, liên minh giữa hai gia tộc cũng coi như được củng cố. Sau đó, việc y và Tình cô nương biến mất cũng có thể giấu đi rất lâu, đủ để Lam phủ có kế hoạch mới ứng phó rồi.

Từ nhỏ Lam thiếu gia lớn lên trong sự giáo dưỡng của gia tộc, cho dù tín ngưỡng bất đồng nhưng y vẫn quyết định làm một việc cuối cùng cho Lam gia, xem như là trọn hết tình nghĩa. Về sau, y và gia tộc cũng mỗi bên một ngả không còn quan hệ gì.

Lam Vong Cơ thấu hiểu được quyết định của Lam thiếu gia, nhưng lại không hoàn toàn đồng tình. Tuy rằng lựa chọn của Lam thiếu gia trông như là phương thức tốt nhất, nhưng nếu đổi là chính bản thân Lam Vong Cơ thì y không thể bái đường với người khác, cho dù là giả.

Ôn Ninh cúi người thật sâu với y để cảm ơn vì y đồng ý hỗ trợ. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói: “Hôm nay ta thấy Hiên Quốc cữu âm thầm tới Lam phủ, không biết là vì chuyện gì.”

Trong lòng hắn cảm thấy bất an nên nhắc nhở một câu. Sau khi Lam Trạm nói lời từ biệt với hắn, y nghĩ đi nghĩ lại và quyết định đi xem xem. Lúc y đi thì trùng hợp nhìn thấy Lam phu nhân bước ra từ thư phòng, đến phòng khách để gặp Hiên Quốc cữu. Nhân cơ hội này, y lẻn vào thư phòng.

Giống như phỏng đoán lúc trước của Ngụy Vô Tiện, y nhìn thấy được tờ tấu chương kia trong thư phòng. Trừ cái này ra, Lam thiếu gia còn tìm được thư mật Lam phu nhân chưa kịp tiêu hủy, chứa tin tức của gián điệp truyền về từ biên ải. Vậy là Lam thiếu gia không chỉ biết cha con Ngụy đại tướng quân mất tích và ý đồ hãm hại phủ Tướng quân, thông đồng với giặc của Lam phủ; y còn biết chuyện mất tích kia chính do Lam phủ làm hại. 

Cái gia tộc mà y vẫn cứ nguyện ý hy sinh bản thân mình để bảo hộ kia — như một lẽ đương nhiên — đương nhiên giẫm lên máu thịt của người trong lòng y để bò lên vinh hoa phú quý.

Y cho rằng mấy ngày nữa y đã có thể hoàn toàn tự do, đi đến cạnh Ngụy Anh của y, nhưng sự thật là y mãi mãi chậm một bước.

Y nói chờ năm sau thi đậu Trạng nguyên thì sẽ rời khỏi Lam phủ, nhưng chưa kịp chờ đến lúc đó. Y nói mấy ngày sau y sẽ đi tìm hắn, nhưng đã mất bặt tăm không còn thông tin.

Lam thiếu gia như người mất hồn trở về phòng mình. Hoảng loạn, căm hận, thống khổ tràn ngập trong lòng: Y phải làm như thế nào mới có thể cứu hắn?

Lúc hoàn hồn chợt nhìn thấy bức tranh trên bàn còn đang được trải ra. Y vừa mới vẽ xong hôm qua, người trong lòng cười tươi như hoa rạng rỡ; nhưng bây giờ đã không rõ sống chết thế nào. Lam thiếu gia cầm bút viết một câu thơ lên bức hoạ, một giọt nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống.

Y hận không thể lập tức lao ra biên quan, nhưng lý trí còn lại nói rằng y không thể. Chưa bàn đến y có khả năng tìm được Ngụy Anh giữa khói lửa đao kiếm hay không; kể cả có tìm được rồi, thì chuyện Ngụy gia thông đồng với địch phản quốc cũng đủ để phủ Tướng quân không còn lối thoát. Y phải nghĩ cách để ngăn cản Lam phu nhân, nhưng bây giờ phải ngăn cản như thế nào?

Thực ra có một biện pháp trực tiếp nhất đang ở ngay trước mặt: lấy ra những lá thư mật kia rồi tố cáo. Nhưng tố cáo đơn giản, kết quả lại không như y mong muốn, bởi vì đây không phải chỉ là chuyện giữa phủ Tướng quân và Lam phủ.

Y cuối cùng cũng hiểu lời nói của Lam phu nhân lúc trước. Hoàng thượng muốn bọn họ phải chết, kể cả y có tố cáo đến trước mặt Hoàng thượng thì rất có thể cũng chỉ nhận lại một kết quả lấp liếm đi thôi.

Điều tốt nhất có thể làm là khiến cho Lam phủ không thể dâng lên tờ tấu chương kia. Hoàng thượng đã muốn giết người thì Ngụy gia tuyệt đối không thể ở lại vương đô. Cho nên chỉ cần có được một khoảng thời gian cho y có cơ hội để người Ngụy gia rời đi, giúp Giang Trừng còn ở vương đô cứu Ngụy Anh là được. Nhưng y phải làm thế nào để kéo dài khoảng thời gian này, đây mới chính là vấn đề lớn nhất.

Bỗng nhiên cửa phòng thình lình bị đẩy ra, Giang Trừng nộ khí xung thiên sầm sập xông vào.

Mọi người ngoài không gian la lớn: “Tới rồi! Chính là cái này!”

Trọng điểm mà bọn họ chờ mong đã lâu cuối cùng cũng tới!

Giang Trừng vừa đi tới đã lập tức nắm cổ áo Lam Trạm: “Lam Vong Cơ, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt gì đây!”

Giang Trừng không nhịn được cảm khái về trải nghiệm diệu kỳ này của mình, trở về hiện thực hắn không dám túm cổ áo Lam Vong Cơ như vầy đâu.

Đôi mắt của Giang Trừng đỏ bừng, hiển nhiên là đã khóc rất nhiều. Tuy rằng cực kỳ tức giận nhưng hắn vẫn còn nhớ mình đến đây làm gì, vào Lam phủ cũng phải lén lút đi vào. Sau khi bình tĩnh trở lại thì hắn buông cổ áo Lam thiếu gia, xoay người đóng cửa lại rồi cố đè nén lửa giận để chất vấn: “Đây là người mà tên ngốc Ngụy Vô Tiện kia thích? Hơ, bây giờ ta nên chúc ngươi tân hôn vui vẻ chăng?”

Lam Trạm không để ý đến sự châm chọc mỉa mai của hắn, hỏi: “Ngụy Anh thế nào, hắn vẫn ổn chứ?”

“Ổn?” Giang Trừng cười khẩy nói, “Người được Lam phủ các ngươi phái đến đã bắt tay với quân địch, ép hắn rơi xuống vách núi không tìm được thi cốt, ngươi thấy có ổn không?”

Lam Trạm gần như lảo đảo, đỏ ngầu hai mắt, “Ngươi nói Ngụy Anh… Ngụy Anh…”

“Nếu không phải bởi vì ngươi, nếu không phải bởi vì người nhà ngươi lấy tin ngươi thành hôn ra để kích thích hắn… Hắn cũng sẽ không trúng tên, cũng không có chuyện sau đó…”

Giang Trừng không nói được nữa. Hắn né tránh ánh mắt thống khổ của Lam Trạm, tránh đi đề tài này, nói thẳng: “Trước khi ra trận hắn nói hắn tin ngươi không giống những người khác của Lam phủ, bây giờ, ta cũng chỉ có thể tin hắn. Ngươi có biết Lam gia các ngươi muốn hãm hại phủ Tướng quân không?”

“Ta mới vừa biết…”

“Biết thì dễ rồi.” Giang Trừng nói, “Ta đã sai người bí mật hộ tống người Ngụy gia còn ở kinh đô rời đi, hiện tại ta cũng phải lập tức ra biên quan. Mong là ngươi có thể nghĩ cách kéo dài thời gian một chút, đừng để cho người nhà các ngươi quấy nhiễu. Tốt nhất là ngươi đừng cô phụ lòng tin của hắn.”

Giang Trừng cố ý dùng tình cảm của hai người để đả kích y, nhưng Lam thiếu gia cam tâm tình nguyện. Giang Trừng cũng nghĩ giống y, chỉ cần trước tiên kiểm soát tin cha con nhà họ Ngụy mất tích thì Lam gia tạm thời sẽ không gây chuyện được. Hoàng thượng sẽ cho rằng chiến sự còn đang diễn ra bình thường, không đến mức phát hiện người Ngụy phủ đi hết sớm quá, triển khai truy sát.

“Chắc chắn.” Lam Trạm kiên định nói: “Ta sẽ không để chuyện này phát sinh. Chỉ là làm sao ngươi biết được chuyện này?”

Y không biết vì sao Giang Trừng biết kỹ càng tỉ mỉ như thế. Lam thiếu gia không nhịn được truy hỏi, với hy vọng có thể nhận được một đáp án thực ra Ngụy Anh vẫn mạnh khỏe, họ đã sớm có sẵn kế hoạch rồi.

“Quân Ngụy gia có phương pháp truyền thông tin riêng, việc này không liên quan đến ngươi.” Giang Trừng lại nói: “Ngươi chỉ cần nói cho ta biết ngươi định làm thế nào?”

Y bị hỏi thì cũng nghẹn họng, tạm thời còn chưa nghĩ ra.

Bỗng nhiên, Giang Trừng ác ý cười: “Ta có ý tưởng, ngươi tự sát, thế nào? Thiếu gia của Lam phủ tự sát ngay đêm tân hôn sẽ như một cái tát giáng lên thể diện của phủ Ôn Vương. Lam phủ… hẳn là tạm thời không có sức lực đi làm chuyện khác?”

Hắn nhìn gương mặt trắng bệch của Lam thiếu gia, bỗng dưng cảm thấy hả hê khi đã trả được thù. Nhưng hắn không ngờ được rằng đối phương không chút do dự trả lời: “Được.”

Giang Trừng sửng sốt, rồi một lát sau hắn cười cười, “Ừ, xem như hắn không hoàn toàn nhìn lầm người.”

Hắn lấy ra từ trong lòng một cái bình sứ: “Ở đây có hai viên thuốc. Uống viên màu đen trước rồi uống viên màu trắng sau là có thể tạo thành hiện trường chết giả, ba ngày sau sẽ tỉnh lại.”

Giang Trừng chẳng qua chỉ là phát tiết phẫn nộ thôi, cũng không thật sự muốn y tự sát. Giang Trừng đặt cái lọ xuống rồi xoay người rời đi.

Lam thiếu gia gọi lại hắn, run giọng hỏi: “Ngụy Anh… thật sự đã chết rồi sao?”

Giang Trừng dừng lại bước chân, nhưng không quay đầu lại. Hắn cũng không rõ, chỉ biết rớt xuống vách núi lành ít dữ nhiều. Lần này hắn đến biên quan cũng là vì ôm một tia hy vọng muốn cứu người. Chỉ là lần này từ biệt thì Ngụy gia sẽ không về kinh nữa, mà Lam thiếu gia cũng thành hôn với người khác. Ngụy Anh và Lam Trạm không nên, cũng sẽ không thể có liên hệ gì thêm.

Nghĩ đến đây, Giang Trừng trả lời: “Phải, đã chết rồi. Mật báo của Ngụy gia quân không thể sai.”

Giang Trừng đi khỏi đó. Lam Trạm nhìn chằm chằm bức tranh kia một lúc lâu, đầu ngón tay chạm lên khuôn mặt của người trong tranh một lát: “Nếu như thế thì ta đi tìm ngươi, được không?”

Kế hoạch của đệ đệ ngươi vẫn chưa chu toàn, chết giả chỉ duy trì được ba ngày, đến bảy ngày còn chưa được, làm sao mà đủ? Diễn trò… chẳng bằng từ diễn thành thật.

Lam Trạm nhẹ tay khép lại bức tranh này rồi đặt vào ngăn kéo. Y bình tĩnh uống viên thuốc màu đen, hoàn toàn không để ý tới viên màu trắng còn dư lại.

Dù trông y vẫn giống như bình thường, nhưng Lam Vong Cơ lại cảm nhận được trong lòng là cảm giác bi thương và đau đớn trống trải. Trên đời không còn Ngụy Anh nữa, mọi tính toán và nỗ lực của y cũng đổ sông đổ bể. Thà rằng bỏ luôn cái mạng này, ít nhất còn có thể bảo vệ người thân của hắn.

Y quay về tân phòng thì bỗng nhiên nhớ ra mình còn chưa hoàn thành chuyện đã thoả thuận với tỷ đệ Tình cô nương. Lam thiếu gia bảo Tình cô nương đừng chờ hồi môn nữa, muốn nàng nhân lúc náo nhiệt thì mau chạy đi. Thế nhưng trớ trêu là Tình cô nương cảm động vì những gì y đã làm, bèn kính y một chén rượu. Lại không ngờ được trong rượu đã có độc.

Lam thiếu gia thấy nàng ngã xuống thì muốn cứu nàng, nhưng không còn kịp nữa, độc trong người y cũng phát tác.

Ngoài không gian, mấy nữ tu nhỏ giọng nức nở: “Hắn nhất định còn chưa chết! Đừng tự sát mà!”

“Vì sao phải như thế… Rõ ràng chỉ cần chờ mấy ngày nữa thôi là họ có thể ở bên nhau.”

“Ngụy thiếu soái chắc chắn chưa chết, sao Giang công tử phải nói như vậy, thật quá đáng!”

“Đều là lỗi của Lam gia, cái Lam gia chết tiệt này!”

Lam Khải Nhân không muốn phản bác, nặng nề thở dài. Hại chết tướng lĩnh, thông đồng với địch, Lam gia này làm ra cái hành động gì thế? Lam thiếu gia hy sinh mạng sống của mình không chỉ là vì cứu Ngụy gia, cũng là vì ngăn cản Lam gia không tiếp tục sai lầm nữa.

Lam Triệt thực sự lau nước mắt: “Đây là hậu quả của việc chia rẽ người có tình đấy, mất cả người lẫn của.”

Lam Khải Nhân thế mà theo bản năng gật gật đầu, Thanh Hành Quân còn nói: “Con cháu đều có phúc đức của riêng chúng. Làm trưởng bối thì phải chính trực ngay thẳng, chứ đừng trở thành trở ngại cho bọn nhỏ.”

Giống như kế hoạch của bọn họ, đêm tân hôn cả Lam thiếu gia và Tình cô nương đều chết thảm, Lam phủ loạn thành một nùi. Phủ Ôn Vương tức giận, tham gia điều tra việc này. Hiên Quốc cữu hạ độc cho Tình cô nương vốn dĩ đã muốn nhìn đến tình hình như vậy, sau khi cố tình điều chỉnh hướng gió thì làm mọi người đều tưởng Lam thiếu gia giết thê tử rồi tự sát. Danh dự của Lam phủ lập tức sụp đổ chỉ trong một sớm, phủ Ôn Vương không thể chịu được cục tức này nên quay lại điên cuồng chèn ép Lam phủ. Lam phủ vốn đang dần suy tàn, gặp phải chuyện này thì càng trở nên suy sụp. Có lẽ chính bản thân Lam thiếu gia cũng không ngờ được hiệu quả sẽ tốt như thế, toàn bộ Lam phủ bị phủ Ôn Vương trả thù đến mức không thể vào hoàng cung, lúc nhớ ra phải dâng tấu chương còn chẳng dâng được.

Mà nhân cơ hội này, người Ngụy gia còn ở vương đô đã âm thầm di dời đến thành trấn an toàn để ẩn cư. Giang Trừng đến biên quan, đã tìm được Ngụy Anh và Ngụy đại tướng quân trong một sơn động gập ghềnh dưới vách núi. Hai người bị thương nặng, vẫn còn sống.

Tin tức biên cương thua trận rất nhanh đã về đến kinh đô, kèm theo cả tin cha con Ngụy đại tướng quân tử trận. Hoàng thượng vốn định phái Giang Trừng – con nuôi nhà họ Ngụy đến biên cương cùng nhau giải quyết, lại không ngờ phủ Tướng quân đã vườn không nhà trống. 

Mà lúc này quân giặc lại không ngừng chiến tranh như đã thỏa thuận, Hoàng đế cuối cùng phải trả giá đắng vì sự ngu ngốc của chính mình. Ôn Vương gia nhân cơ hội lên ngôi, lại chỉ phái tướng quân khác đến biên ải. Dục vọng tiền tài đã che mắt lão, lão chỉ tập trung vào vấn đề nội chiến trong triều đình để ngồi yên vào ngai vàng, cho nên chưa tới mấy năm sau đã rơi vào kết cục mất nước.

Còn bên kia, sau khi cha con họ Ngụy được cứu về, cả nhà đã sống ẩn dật ở một nơi non xanh nước biếc. Ngụy Anh lúc ấy trúng mũi tên độc, khi rơi xuống vách núi lại cố gắng hết sức bảo vệ phụ thân nên bị tàn tật cả hai chân, cơ thể cũng cực kỳ suy yếu.

Sau lại Giang Trừng cố ý hỏi thăm, biết được tin Lam thiếu gia đã thực sự chết trong ngày cưới. Hắn không biết vì sao sẽ từ chết giả biến thành chết thật, nhưng hắn chưa từng nói với Ngụy Anh câu nào.

Ngụy Anh chỉ biết Lam Trạm thật sự đã cưới Tình cô nương. Có đôi khi hắn muốn hỏi Giang Trừng, kinh đô bạo loạn, triều đại thay đổi, bọn họ vẫn sống tốt chứ? Nhưng khi mở miệng thì lại không thể hỏi ra bất cứ điều gì, hắn thật sự muốn biết sao? Biết phu thê hai người sống khổ sở, hắn sẽ không sung sướng. Biết phu thê hai người ân ái, hắn cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ, vậy thì cần gì phải biết được.

Ngẫu nhiên vô tình nhắc tới đoạn tình cảm hồi niên thiếu ấy, hắn còn tự giễu: “Vẫn là cha nói rất đúng, con thực sự quá ngây thơ.”

Ấy vậy nhưng nỗi nhung nhớ và đau khổ trong lòng là thứ độc khắc cốt, âm thầm nhưng cứ kéo dài ra, không biết khi nào mới ngừng lại.

Ngụy Vô Tiện cảm nhận được cơn đau đó, thật sự rất muốn tóm Giang Trừng về đây đánh một trận. Hắn biết Lam thiếu gia đã chết, cũng biết chắc chắn có liên quan đến Giang Trừng, thế mà Giang Trừng cứ ngậm miệng.

Tuy Giang Trừng cũng là vì tốt cho Ngụy Anh, nhưng cái cảm giác “ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi” thật sự khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy không thở nổi. Hắn thà rằng đau thương vì cái chết của Lam Trạm, chứ không muốn nghĩ y đang sống bên người phụ nữ khác rồi khó chịu cả đời.

Càng quan trọng là hắn đứng ở góc nhìn của Ngụy Anh cho nên vẫn không biết rốt cuộc vì sao Lam thiếu gia tự tử, còn mong chờ Giang Trừng có thể nói, cuối cùng lại là như này? Quả thực làm người ta cồn cào gan ruột!

Sau khi rời khỏi chuyện triều chính, để trị thương cho Ngụy Anh thì cả nhà họ Ngụy dọn vào ở trong thành, cũng không hề cố ý mai danh ẩn tích. Chỉ tiếc Ngụy Anh bệnh tật quá nặng, cả người có thể thấy rõ đang càng ngày càng yếu. Rõ ràng vẫn ở tuổi thanh niên, nhưng lại triền miên trên giường bệnh, chẳng còn nhiều thời gian. 

Cho tới một năm vừa vặn là sinh nhật của Ngụy Anh. Vì muốn hắn vui vẻ, Ngụy phu nhân đã kêu cả nhà cùng hắn ra ngoài dạo chợ. Trên đường nghỉ ngơi, họ vào nghỉ chân ở một rạp hát.

Nghe xong một lúc lâu, Ngụy phu nhân chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm. Bà quay đầu nhìn lại, trong mắt con trai bà quả nhiên đã tràn ra sầu bi thương cảm.

Trên đài trúc vươn che khuất song cửa thư viện, dưới cửa sổ hát tặng ngọc bội cho người.

Quen biết từ thuở niên thiếu cùng dạo chơi, tình cảm khăng khít thân mật, thế nhưng qua bao năm chẳng biết tay áo xanh còn vương bên gối.*

Ngụy Vô Tiện thở dài: Người trên sân khấu vừa hát bài này, thực sự quá khó để không liên tưởng đến chuyện ngày trước! Ngụy Anh và Lam Trạm quen biết nhau khi cùng làm thư đồng ở Đông Cung, biết tình nhau khi cùng đi học – hai khoảng niên hoa tốt đẹp nhất ấy, sau nhiều năm trôi qua lại chẳng còn gì.

“Thân này thả chậm bước chân để chờ đợi,

Chẳng qua vì mong khi đầu bạc được vô tình gặp gỡ…”

Đột nhiên nghe một câu như thế, Ngụy Anh chợt bắt lấy tay Giang Trừng. Mấy năm qua không hỏi nửa lời, nhưng thực ra hắn vẫn còn muốn gặp lại y một lần. Không biết còn có gì có thể nói, chẳng qua chỉ vì muốn gặp lại thôi.

Nhưng hắn không thể đợi khi đầu bạc được vô tình gặp gỡ nữa, Ngụy Anh biết rõ mình không còn nhiều thời gian.

“Giang Trừng…”

Giang Trừng im lặng rất lâu rất lâu, cuối cùng vẫn phải nhượng bộ trong ánh mắt khẩn cầu của hắn: “Y đã chết rồi.”

“Là bởi vì kinh đô…”

“Không phải.” Giang Trừng ngắt lời hắn, nặng nề thở dài. Nhớ đến Lam thiếu gia đã dùng mạng mình để cứu ra một đường sống cho họ, Giang Trừng áy náy bảo: “Ngày diễn ra lễ cưới y đã… tự tử. Y… không cưới người khác.”

“Vậy sao?” Ngụy Anh bỗng nhiên cười.

Phản ứng của hắn quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến độ trong lòng Giang Trừng hoảng loạn không thôi. Sau đó Ngụy Anh không nói thêm gì nữa, mọi người không hiểu hắn nói vậy là có ý gì, cũng thức thời không nhắc lại.

Thêm nửa năm nữa, Ngụy thiếu soái cuối cùng không chịu đựng nổi một thân bệnh nặng, đã qua đời.

TBC.

Lời tác giả:

Xong, nêu ý chính, cảm hứng của vụ án “Dạ vũ trần tửu” chính là câu hát này: “Thân này thả chậm bước chân để chờ đợi, chẳng qua vì mong khi đầu bạc được vô tình gặp gỡ.”

Nguồn cảm hứng cho câu chuyện này của mình chính là bài hát “Dạ vũ trần tửu”. Nhớ không lầm thì chuyện phía sau bài hát này kể về hai thiếu niên hiểu nhau yêu nhau từ hồi đi học. Bởi vì các loại nguyên nhân nên họ không thể ở bên nhau, cả đời nhấp nhô gập ghềnh. Nhiều năm sau, một người trong đó đã viết câu chuyện của họ thành một vở kịch rồi đưa lên hát trên sân khấu kịch. Nhưng cuối cùng cũng không dám viết là hai người con trai, chỉ viết là con trai và con gái.

Lời editor: Bốn câu hát in nghiêng trong truyện cũng là từ bài hát “Dạ vũ trần tửu” nha mọi người, mình đã để link ở trên ngay đầu rồi á. Lúc mình đọc truyện và nghe bài hát này, thực sự đau đớn thấu tim gan lun 😭

Còn một chương nữa là hết quyển này, kể về Ngụy tướng quân chuyển thế chuyên trộm báu vật ở lăng mộ và oan hồn của Lam thiếu gia nha, mọi người đừng vội khók =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top