Chương 28
Chương 28.
Edit: _limerance
❗ LƯU Ý:
1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.
2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.
Bạn đã được cảnh báo.
...
Ngụy Anh được đưa về vì bị thương nặng thật. Biên quan không có điều kiện dưỡng thương cho nên phải đưa hắn về phủ Tướng quân. Hắn lập công lớn trở về, Hoàng đế cũng vô cùng nể mặt, thái y rồi thì ban thưởng liên tục được đưa đến phủ Tướng quân không thiếu loại nào.
Ngày Ngụy Anh được đưa về, Ngụy phu nhân ở bên giường hắn khóc thành lệ nhân.
So với lời đồn đãi bên ngoài hay là tin báo về triều đình, Ngụy phu nhân biết kỹ hơn nhiều về chuyện Ngụy thiếu soái bị bắt. Người hầu đi theo Ngụy Anh chịu trách nhiệm chiếu cố cho hắn vừa bị bà hỏi một cái là hoàn toàn khai hết, không dám giấu giếm chút gì.
Ngay từ đầu Ngụy Anh thất thủ bị bắt là vì cứu Giang Trừng. Lúc ấy tiểu đội đi theo Giang Trừng bị phục kích, Ngụy Anh cách đó rất gần bèn lập tức tới cứu viện, nhưng không ngờ lại là mưu kế dẫn quân vào bẫy của địch. Cuối cùng, hắn chặn đường để Giang Trừng dẫn người chạy trước, rồi sau đó mới bị bắt.
Từ khi hai bên bắt đầu chiến trận, tuy Ngụy Anh mới chỉ là đứa nhỏ mười hai tuổi nhưng có rất nhiều mưu đồ tinh ranh, tướng quân giặc đều từng phải chịu thiệt dưới tay hắn. Bởi vậy nên để tránh cho hắn chạy thoát, bọn họ hành hạ hắn bằng thủ đoạn rất nặng.
Cuối cùng, Ngụy Anh có thể dùng nốt sức bình sinh để hung hãn giết tướng quân giặc trong lúc hai phe giằng co, quả thực là không thể tin được.
Lúc Giang Trừng và những người khác đưa hắn về doanh trướng, cả đám đều khóc lóc thảm thiết suýt thì ngất xỉu, hoàn toàn không dám nhìn sắc mặt của Ngụy đại tướng quân. Dẫu vậy Ngụy đại tướng quân cũng không có thời gian thăm nom, tận đến khi Ngụy Anh tỉnh lại mới rảnh rỗi một lát đến thăm hai đứa nhỏ.
Đầu tiên là ông nghiêm mặt phê bình một hồi về sai lầm cùng bốc đồng của Ngụy Anh và Giang Trừng, hoàn toàn không buông tha bọn họ dù Ngụy Anh đang bị thương nặng, Giang Trừng đang áy náy khổ sở. Cả hai người đều bị mắng không ngẩng đầu lên được. Giáo huấn xong, ông lại an ủi hai người họ, khích lệ Ngụy Anh vì tình nghĩa sẵn lòng bảo vệ đệ đệ và dũng cảm nhanh chóng quyết tâm, cũng khen ngợi Giang Trừng kịp thời cầu viện, cổ vũ hắn sau này cố gắng nỗ lực.
Một mặt cảm nhận được sự ấm lòng của Giang công tử, mặt khác Giang Trừng cũng rơi vào trầm tư. Hắn thật ra không ngờ Ngụy Anh được cưng chiều như thế mà cũng có lúc bị răn đe nghiêm khắc như vậy, bị thương rõ nặng mà cũng không được trấn an trước một chút. Đột nhiên, hắn nhớ tới những lúc buồn lòng khi nghe Giang Phong Miên răn dạy.
Nhưng nghe một lát, Giang Trừng đại khái cũng hiểu. Chiến trường đao kiếm không có mắt, cứu được lần một nhưng chưa chắc cứu được lần hai, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình phải nhanh chóng trưởng thành. Ngụy Anh không chỉ là một người lính, hắn còn là thiếu soái, là chủ soái tương lai của quân Ngụy gia, ở trên chiến trường càng là bia ngắm của quân địch. Chỉ khi hắn trưởng thành càng nhanh thì mới có thể tự bảo vệ mình, mới có thể khiến người khác nghe theo.
Vậy nên nguyên nhân mà Ngụy đại tướng quân không an ủi mà phải dạy dỗ trước cũng là vì thế. Bởi vì bây giờ ở đây, hắn không phải là thiếu gia nhà họ Ngụy được yêu thương chiều chuộng, hắn trước nhất là một người chiến sĩ phải cứng rắn can trường.
Như đã thổi hết đi sương mù, Giang Trừng chợt có cảm giác bừng tỉnh hiểu ra. Có phải ngày thường mỗi khi Giang Phong Miên nghiêm khắc với hắn cũng là vì lý do như thế?
Đại khái là vậy nhỉ, Giang Trừng nghĩ. Nhưng mà yêu cầu nghiêm khắc và yêu thương hắn là hai chuyện khác nhau. Giang Phong Miên lại không cho hắn an ủi và cổ vũ sau khi răn dạy, nên có lẽ... cũng thật sự không thích hắn?
Ngoài không gian, Giang Phong Miên nghe được tiếng lòng của Giang Trừng thì tức khắc như bị sét đánh.
Những người khác quay mặt nhìn nhau, lại nhịn không được nhìn về phía Giang gia. Thì ra lời đồn đãi đều là thật, Giang tông chủ thật sự chướng mắt người thừa kế Giang Trừng này ư?
Ngu phu nhân cười lạnh một tiếng, không nói một lời.
Sau khi yên lặng một lúc lâu, Giang Phong Miên mới mở miệng: "Ta..."
"Ngươi cái gì mà ngươi?" Ngu phu nhân nói, "Chẳng lẽ A Trừng nghĩ sai rồi à?"
Từ nhiều năm trước tới nay bà vẫn luôn cho là vậy. Bà không chỉ cho là vậy, bà còn không kiêng nể gì mà phát tiết sự tức giận đó, khiến cho Giang Trừng cũng nghĩ như thế.
Sắc mặt Giang Phong Miên tái nhợt, "Sao có thể? A Trừng là con trai ta, làm sao ta lại không thích nó!"
Ngu phu nhân nói: "Giang tông chủ chưa từng nghe lời đồn đãi bên ngoài nói như thế nào sao? Nói ngươi đối xử với Ngụy Anh tốt hơn cả con ruột, Ngụy Anh có thiên phú giỏi giang, còn không biết sau này ai mới là người kế thừa Giang gia đâu."
Giang Phong Miên ớn lạnh cả người. Không phải là ông chưa từng nghe thấy những lời đồn đại đó. Song đối với ông, mấy đứa nhỏ ở Liên Hoa Ổ cực kỳ thân thiết với nhau, vui chơi đùa nghịch ngây thơ hồn nhiên nên ông chưa từng lo lắng mấy thứ này, hoàn toàn không cảm thấy những tin đồn nhảm đó sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng hoá ra A Trừng... thật sự nghĩ như vậy sao?
Ông đau đớn day day mi tâm: "Là ta sai... Là ta xem nhẹ cảm xúc của A Trừng..."
...
Tuy rằng Ngụy Anh đã tỉnh lại nhưng dù sao cũng bị thương nặng, đặc biệt là đôi chân kia suýt nữa thì tàn phế. Lúc này hắn không thể động đậy, không thích hợp ở lại dưỡng thương trên chiến trường, nên Ngụy đại tướng quân đã sắp xếp cho người đưa hắn về vương đô.
Ngụy phu nhân vốn cho rằng con trai mình tàn phế, suýt chút nữa thì khóc chết ở trước giường.
Chính Ngụy Anh cũng đau chết đi được, thế nhưng vẫn phải luống cuống vội vàng an ủi Ngụy phu nhân, vừa làm nũng chòng ghẹo, vừa âm thầm đau đến mức nghiến răng nghiến lợi. Ngụy Vô Tiện cũng không tránh khỏi phải chịu đau đớn như thế. Trong trí nhớ của hắn, ngoại trừ hồi bé bị chó cắn ra thì lần này bị thương chính là trải nghiệm đau nhất, nhưng hắn chịu đau vui vẻ, đau mà vui.
Lúc hắn bị chó cắn thì chỉ có thể tự rúc một góc đường nhịn đau. Nhưng lần này bị thương được nằm giường, có mẫu thân ở bên người chăm sóc hắn không ngủ không nghỉ.
Hắn trở về không đến hai ngày, Lam Trạm đã gửi thư xin đến thăm phủ Tướng quân. Lúc này quan hệ của hai nhà còn chưa quá ác liệt, hai đứa nhỏ lại quen biết thân thiết với nhau nên Lam Trạm cũng dễ dàng được mời vào.
Lam Trạm thấy rõ vẻ tiều tụy trên giường của Ngụy Anh, nước mắt vì lo lắng và nhẫn nhịn suốt hai tháng trời cuối cùng cũng rơi xuống.
Ngụy Anh đau đầu, sao người này khóc xong lại đến lượt người khác vậy, hoảng loạn lên tiếng an ủi: "Lam Trạm à ta không sao đâu mà, ngươi đừng khóc, ta dưỡng thương một chút là khoẻ rồi."
Ngụy Vô Tiện cũng hoảng theo, thật là tội lỗi! Đời hắn sợ nhất là nhìn thấy người khác khóc, đặc biệt rất sợ nhìn thấy con trai khóc, huống chi người này còn là Lam Trạm, còn khóc vì hắn nữa. Trong lòng vừa hoảng loạn vừa xấu hổ và còn trộn lẫn một chút cảm giác muốn tự đánh chính mình, có tài đức gì mà làm người như Lam nhị công tử phải khóc vì ngươi chứ?
Cảm giác khóc nức nở quả thực vô cùng mới lạ với Lam Vong Cơ. Nhưng sự lo lắng không phải giả vờ, người mà y trân trọng trên đầu quả tim bây giờ yếu ớt nằm trên giường, rõ ràng đã đau đến mức đổ mồ hôi lạnh mà còn phải cười an ủi y. Lam Vong Cơ bỗng nhiên hơi tức giận đối với nhân vật Lam thiếu gia này. Y chẳng qua chỉ là một tên thiếu gia vô dụng chôn chân ở vương đô đọc sách, thậm chí còn không thể kề vai chiến đấu cùng Ngụy Anh, hỗ trợ bảo vệ hắn khi hắn gặp nguy hiểm.
Nhưng mà Ngụy Anh thì không nghĩ vậy, hắn rất vui vì Lam Trạm có thể tới thăm hắn. Hắn có rất nhiều bạn bè, nhưng chỉ duy nhất Lam Trạm là rất đặc biệt đối với hắn.
Bởi vì hai tháng qua Lam thiếu gia cực kỳ chăm chỉ, thể hiện vượt trội nên Lam phu nhân cũng không hạn chế y nữa. Gần như ngày nào y cũng sẽ đến thăm Ngụy Anh, chờ Ngụy Anh khoẻ hơn một chút, hắn lại vô cùng hào hứng kể chuyện thú vị ở biên quan cho y nghe. Lam Trạm nghe vô cùng nghiêm túc; y rất ít nói, nhưng chỉ đơn giản ngồi yên lặng lắng nghe và nghiêm túc đáp lại đôi câu cũng có thể làm Ngụy Anh vui vẻ cả ngày, kể chuyện càng thêm thao thao bất tuyệt.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy kiểu tâm tình như này rất kỳ diệu. Hắn vừa nghĩ có phải Ngụy Anh có sở thích kỳ quặc gì không, chỉ vậy thôi cũng vui vẻ được hả? Rồi hắn cũng vừa cảm thấy có khi chính mình mới có vấn đề, từ cái hồi bắt đầu quen Lam Vong Cơ thì đối phương vẫn luôn lạnh lùng không thú vị gì cả, ấy thế mà hắn vẫn cứ sáp vào.
Xem Ngụy Anh tiếp, hắn bắt đầu cảm thấy rất giống mình. Thật là lạ, tại sao hắn lại thích nói chuyện cùng Lam Vong Cơ thế nhỉ? Rõ ràng hắn nói nguyên buổi sáng, người này mới trả lời một câu "Ừ", nhưng hắn vẫn thấy thích thú đến mức kỳ dị; chỉ cần y đáp một tiếng thôi là vui cả ngày rồi.
Ngụy Vô Tiện bắt đầu tự vấn, rốt cuộc có cái gì vui?
Ngụy Anh dưỡng thương gần nửa năm trời. Ngày nào Ngụy phu nhân cũng nấu các thể loại canh cho hắn, uống nhiều đến mức Ngụy Anh sắp trở thành một chén canh, cuối cùng mới khôi phục sự tung tăng nhảy nhót thường ngày. Lần này cũng may là cứu trị kịp thời, lúc sau lại chăm sóc tốt, chứ không thì đôi chân kia của hắn cũng tàn tật luôn không chừng.
Nửa năm qua chiến sự thường xuyên phát sinh, nước giặc cấu kết với các nước khác cùng nhau xâm chiếm. Cho dù quân Ngụy gia vô cùng tài ba thì cũng bắt đầu phải gắng gượng, chiến sự lâm vào trạng thái giằng co.
Ngụy Anh vừa khỏi bệnh đã phải vội vàng quay về chiến trường.
Cũng may lần này Lam Trạm đã có cơ hội tiễn hắn. Lần trước Lam Trạm không biết được chút tin tức gì của hắn nên rất sợ, cố ý hỏi địa chỉ nơi Ngụy Anh đi. Trước kia Ngụy Anh ở biên quan nhận được thư của mẫu thân và tỷ tỷ, nhưng thật ra chưa từng nhận được thư của bạn, nên vừa nghe Lam Trạm muốn gửi thư cho hắn thì vô cùng mong chờ.
Hắn trực tiếp nói cho y biết một địa chỉ trong thành trấn ở biên quan. Thư đều được gửi tới đó, chẳng qua nếu việc trên chiến trường căng thẳng thì hồi đáp sẽ rất chậm.
Hắn biết Lam Trạm lo cho hắn. Nghĩ nghĩ, Ngụy Anh định xuống ngựa, cho Lam Trạm một cái ôm.
Lam Trạm cứng đờ cả người, giơ tay nhẹ nhàng ôm lại hắn. Ngụy Anh cười với y, "Yên tâm đi, ta là ai chứ, ta nhất định sẽ chiến thắng trở về. Ngươi cứ yên tâm ở vương đô chờ ta là được."
Nói lời từ biệt xong, Ngụy Anh nhanh chóng xoay người lên ngựa. Cả độ người ngựa chỉnh tề đi xa, rất nhanh đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Lam Vong Cơ muốn đi cùng hắn; y lựa chọn vào cảnh trong mơ chính bởi y muốn ở bên Ngụy Vô Tiện cùng trải qua tất cả, ấy thế mà nhân vật của y chỉ có thể chờ đợi trong giày vò.
Ngụy Anh đi lần này, chiến sự kéo dài suốt ba năm.
Trong quá trình đó, bởi vì đủ loại nguyên nhân nên hắn cũng từng trở về vài lần. Lần nào cũng vội vã đến vội vã đi, ngoài gặp mặt mẫu thân tỷ tỷ một lát ở nhà ra thì cũng chỉ có thể gặp Lam Trạm. Thời gian dài, Ngụy Anh cũng chẳng liên hệ gì với mấy đứa bạn có chút giao tình ở vương đô nữa; hơn nữa Lam Trạm thường xuyên gửi đồ cho hắn, bây giờ hắn thậm chí còn thân thiết với Lam Trạm hơn.
Ba năm ở biên cương tặng cho Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng một trải nghiệm hoàn toàn khác. Tuy chỉ là cảnh trong mơ, nhưng ánh kiếm ánh đao và mưa máu gió tanh lại là thực sự tồn tại. Hai người là người xuất sắc trong lứa con cháu thế gia, nhưng cũng chưa bao giờ tham gia vào chiến tranh có quy mô lớn, huống chi lại còn là chiến dịch của người bình thường không có tu vi chỉ có võ công thế này.
Cưỡi ngựa qua sông băng, sẵn sàng chiến đấu. Sinh hoạt như thế buồn tẻ gian nan, nhưng đồng thời cũng tràn đầy nhiệt huyết.
Ngụy đại tướng quân không thẹn với danh tiếng của quân Ngụy gia, đưa hai người bọn họ sát bên cạnh và truyền thụ kinh nghiệm binh pháp chiến đấu, mở ra cánh cửa thế giới mới cho họ, cả hai chỉ cảm thấy thứ này hoàn toàn không kém gì so với kiến thức khi họ học lúc săn đêm. Giang Trừng hiện tại còn hơi kích động, thậm chí muốn trở lại thế giới hiện thực để thể hiện bản lĩnh tiểu tướng quân hiện giờ của hắn.
Đối với Ngụy Vô Tiện, hắn khó được mà cảm nhận đi theo phụ thân học tập là thế nào. Giống như Giang Trừng, hắn cũng vô cùng thích cảm giác cưỡi ngựa rong ruổi trên chiến trường, đau đớn trên cơ thể đều được nhiệt huyết sôi sục bảo vệ quê hương hoà tan đi hết.
Hai người đã từng cùng nhau săn đêm, nhưng tất cả đều chẳng là gì so với trải nghiệm kề vai chiến đấu sống chết có nhau trên sa trường ba năm này. Trên chiến trường, thứ không thiếu nhất chính là những loại tin tưởng giao phó cho nhau; ở trên người Giang công tử, Giang Trừng đã hiểu và trải qua rất nhiều trường hợp hắn chưa từng trải trước đó.
Mà trong ba năm Ngụy thiếu soái cùng Giang công tử chiến đấu và dần nổi danh, kinh đô cũng đã xảy ra chuyện khác.
Hiểu Tinh Trần và Tống Lam vào kinh đi thi. Hiểu Tinh Trần nhìn thấy Tiết Dương làm ác trên đường bèn ra tay ngăn cản, lại đưa tai hoạ về nhà.
Lúc trước, Tống Lam chỉ biết đến bối cảnh câu chuyện trong quá trình điều tra vụ án, nhưng bây giờ là thật sự trải nghiệm. Lửa giận nuốt chửng khi bị liên lụy, Tống Lam mới chân thật cảm nhận được giận cá chém thớt bạn tốt của mình là thế này. Một câu "vì bị liên lụy nên tuyệt giao" vốn nhẹ như lông hồng khi trước, bây giờ đối với hắn lại chính là một tảng đá nặng nề đè trong lòng.
Tống Lam hiểu rõ nếu hắn ở đó thì tất nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn hành vi của Tiết Dương. Nhưng sự giận dữ khi bị huỷ bỏ con đường làm quan cũng là thật, hắn không thể khống chế suy nghĩ của mình: Vì sao lại là Hiểu Tinh Trần, vì sao y phải xen vào chuyện của người khác?
May mắn, sau này Tống công tử cũng dần dần buông bỏ chuyện này, chú ý đến chuyện bạn thân ngày xưa nay lại leo lên vinh hoa phú quý.
Hiểu Tinh Trần bị giết ngay từ đầu, bởi vậy hoàn toàn không biết gì về những chuyện này. Cho nên khi trải qua một loạt việc bạn tốt bị liên lụy sau đó tuyệt giao, tâm tình của y cũng tan vỡ không khác gì Hiểu học sĩ. Hiểu học sĩ tuyệt vọng làm y cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, chẳng lẽ y không nên nhúng tay sao? Nhưng hậu quả của việc nhúng tay lại làm y áy náy tận xương. Hiểu Tinh Trần vừa xuống núi còn chưa biết nhiều, lại đột nhiên bị bắt phải hiểu điều đáng sợ nhất là đắc tội tiểu nhân, có một số việc trên đời mình không thể quản lý được. Nhưng thật sự có thể ngồi yên không nhìn đến ư? Y không thể, nếu là vì thế mà đã cúi đầu, y còn tu đạo gì?
Chỉ là Hiểu Tinh Trần lúc này thật sự không biết phải giải quyết thế nào, chỉ có thể ngơ ngác chứng kiến Hiểu học sĩ tự bỏ đi cốt cách, cống hiến cho tiểu nhân, hy vọng có thể kiếm ra một con đường tươi sáng hơn cho bạn tốt vô tội bị dây vào.
Bên kia, Ôn Ninh chắc là người trải nghiệm sợ hãi nhất.
Đầu tiên, đây là lần đầu hắn vào cảnh trong mơ. Tiếp theo, từ trước đến nay hắn luôn vâng vâng dạ dạ không có cảm giác tồn tại gì, lúc này lại làm một thế tử có địa vị không tầm thường.
Ý đồ soán vị của Ôn Vương thì ai ai cũng biết. Ôn Ninh quả thực được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của Thái tử tương lai, làm hắn sợ run bần bật. Ngoại trừ điều này, tỷ tỷ Ôn Tình của hắn cũng không giống Ôn Tình ngoài đời thật. Tình cảnh của Tình cô nương không tốt như vậy, bởi vì là nữ tử nên chỉ có thể loanh quanh chốn khuê phòng.
Nàng yêu thích y học, nhưng chỉ được chuyên chú học tập những thứ có thể điểm tô thêm cho phái nữ như múa ca đàn hát các loại. Vẫn phải dựa vào sự trợ giúp của Ninh thế tử, nàng mới có thể học y sau lưng Ôn Vương.
Lần đầu tiên Ôn Ninh bảo vệ được tỷ tỷ nên rất tự hào. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Ôn Vương tự làm chủ, đính hôn cho Tình cô nương và Hiểu học sĩ.
Lúc biết tin tức này, thực ra Tình cô nương có chút vui vẻ. Mọi người đều biết phẩm cách của Hiểu học sĩ, văn nhã phong độ, còn là một thư sinh trong sạch. Nếu gả cho y thì sau này không sợ bị ai quản lý, dù sao cũng tự do hơn so với hiện tại.
Vậy mà vui vẻ chưa bao lâu thì Hiểu học sĩ từ hôn. Thứ nối đuôi ập đến chính là tin đồn công kích Tình cô nương.
Tin đồn do phủ Quốc cữu quạt gió thêm củi sau lưng đổ vào. Phủ Quốc cữu và phủ Ôn Vương vốn đã đối đầu với nhau nên hiển nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để bôi xấu thanh danh của đối phương, trực tiếp đồn đại "nguyên nhân từ hôn là vì Tình cô nương không tự giữ mình".
Rõ ràng không phải lỗi của Tình cô nương nhưng Ôn Vương gia lại đổ tội lên đầu nàng. Nếu không có Ninh thế tử liều mạng bảo vệ, nói không chừng nàng đã thiệt mạng.
Bây giờ thì Ôn Ninh không có tự hào gì hết nữa, chỉ cảm thấy đau lòng khó chịu. Khi ở Ôn gia, bởi vì nguyên nhân tính cách nên hắn từng bị con cháu khác bắt nạt. Ôn Tình vẫn luôn giận dữ không biết làm sao để dạy hắn, nhưng hắn biết tỷ tỷ đã bảo vệ hắn rất nhiều lần. Hiện giờ Ôn Ninh mới biết được bảo vệ một người không phải chuyện nhẹ nhàng như vậy, cho dù Ôn Tình là nhân tài trước mặt Ôn Nhược Hàn đi nữa.
Ba năm sau nước địch bị đánh lui, Ngụy đại tướng quân về kinh báo cáo công tác, Ngụy Anh và Giang Trừng cũng trở về vương đô. Trên đường Ngụy Anh nói mình cần đi trước, rồi chạy tới chùa miếu bên ngoài kinh đô.
Mong chờ và phấn khích đầy ắp trong lòng Ngụy Anh gần như tràn cả ra ngoài. Hắn cưỡi con ngựa khoẻ màu đen của mình, trên tay nắm dây cương của một con ngựa toàn thân trắng như tuyết rồi đi thẳng lên núi. Gót sắt từng chinh chiến sa trường đạp lên phiến đá xanh dịu dàng yên tĩnh, khí thế hùng hổ như thể sợ người khác không biết hắn đi gặp lén vậy.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy cạn ngôn. Gặp lén ở chùa miếu, hai người này nghĩ gì vậy trời?
Hắn xoay người xuống ngựa, đi thẳng đến một cái đình nhỏ phía sau ngôi miếu đã hẹn.
Lá đỏ bay xuống giữa trời, lưng chừng núi tràn đầy lá phong đỏ rừng rực. Ngụy Vô Tiện dẫm lên lá rụng mềm mại ngập đường, ba bước hai bước chạy qua, thân ảnh đứng đắn nghiêm trang màu trắng rơi vào tầm mắt.
"Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ quay đầu lại. Giữa lá phong khắp núi, bóng dáng với đôi mắt sáng ngời và bộ quần áo đen rạng rỡ xuất hiện.
Là người y chờ ba năm đã trở về.
TBC.
Tiểu kịch trường OOC: <Các loại bất mãn của Lam Vong Cơ đối với Lam thiếu gia>
Lam Vong Cơ: Lam thiếu gia không thể lên chiến trường cùng Ngụy Anh.
Lam Vong Cơ: Lam thiếu gia không dễ ra ngoài, không thể nghe được tin tức về Ngụy Anh.
Lam Vong Cơ: Lam thiếu gia không thể đi xa, không tự đi thăm Ngụy Anh được.
Lam Vong Cơ: Lam thiếu gia không biết y thuật, không thể giảm bớt đau đớn cho Ngụy Anh.
Lam Vong Cơ: Lam thiếu gia gặp lén cũng phải chọn ở chùa miếu, không ra thể thống gì.
Lam thiếu gia: ... Ngươi đến đây!
Lam Vong Cơ: Ta đương nhiên ——
Lam Khải Nhân: Vong Cơ, ngươi tránh xa thằng nhóc Ngụy Anh này ra cho ta, không cho đi Vân Mộng!
Lam Vong Cơ: ......
Lam Hi Thần: À, thì ra ta đóng vai thúc phụ hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top