Chương 25

Chương 25.
Edit: _limerance

❗ LƯU Ý:

1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.

2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.

Bạn đã được cảnh báo.

...

Ngoài không gian...

Mọi người đều hít vào một hơi vì rùng mình.

"Hoá ra lại như vậy!"

"Thật sự điên rồ!"

Lam Khải Nhân nghiêm nghị, "Tiết Dương này... vốn dĩ tính cách đã thế, hay chỉ là do kịch bản?"

Thanh Hành Quân suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Không biết, tạm gác lại quan sát sau."

Nếu Tiết Dương thực sự có tính tình như vậy thì phải đề cao chú ý hơn.

Lam Hi Thần thở dài: "Người đâu, bắt Tống Lam lại." Dù chân tướng như thế nào, nhát dao trí mạng cuối cùng kia quả thực vẫn là do Tống Lam gây ra.

Theo gợi ý trong kịch bản, Lam phủ còn chưa hoàn toàn bám lấy phủ Ôn Vương nên chưa thể chính diện đối đầu với phủ Quốc cữu. Bởi vậy y không thể buộc tội Tiết Dương, chỉ có thể để Tống Lam một thân một mình gánh chịu.

Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm. Vậy là chỉ còn vụ án trong tiệc cưới nữa thôi, hẳn là sẽ giải quyết nhanh hơn.

"Lam Trạm, ta..."

"Ngụy Vô Tiện, tránh xa con trai ta ra!"

Hắn còn chưa kịp nói xong, ánh nhìn sắc lẻm của Lam phu nhân đã ập về đây. Mà lúc này, một giọng nói khác cũng xen ngang vào: "Lam phu nhân oai phong quá nhỉ, nghe nói ngươi dám đổ oan cho con ta à?"

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Ngụy phu nhân cùng Ngụy đại tướng quân sóng vai đi vào, chắn ở phía trước hắn. Hắn mới chợt nhớ ra bây giờ vẫn đang diễn theo cốt truyện, cho nên vừa rồi khi Lam phu nhân buộc tội hắn thì chắc đã có người hầu về phủ Tướng quân báo tin.

Lam Hi Thần nói: "Kể cả nó không phải hung thủ đi nữa thì nó vẫn hành hung đả thương người khác, quả thực vô phương cứu chữa!"

Ngụy phu nhân đã được người hầu báo cho biết chuyện này, đầu tiên là trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái rồi mới nói: "Dù A Anh nhà ta có sai thì nó cũng không phải hung thủ. Còn ngươi đấy, khi chưa hề có chứng cứ gì đã cứ khăng khăng cho rằng A Anh nhà ta là kẻ giết người. Tốt xấu gì ngươi cũng là trưởng bối, có biết xấu hổ hay không thế?"

"Ngươi!" Lam phu nhân dừng lại một chút, lại cười khẩy: "Chuyện khác thì thôi, nhưng Ngụy Vô Tiện vô liêm sỉ câu dẫn con trai ta là sự thật, ta không vu oan cho nó!"

Ngụy phu nhân nghi ngờ nhìn sang, Ngụy Vô Tiện vẻ mặt xấu hổ. Hay rồi, bây giờ lộ tẩy trước mặt trưởng bối hai bên luôn.

Lam Vong Cơ nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện kiên định nói: "Không phải câu dẫn, con thích Ngụy Anh trước."

Một đám người xung quanh đứng hóng chuyện đều rơi vào trạng thái tinh thần hoảng hốt. Ngoại trừ Giang Trừng và Tiết Dương, tất cả mọi người đều nín thở, không biết được đây là tình tiết của kịch bản hay là sự thật.

Ngụy phu nhân nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ hồi lâu, gật gật đầu: "Nhóc họ Lam này cũng coi như là có trách nhiệm."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, thình lình theo bản năng nói một câu: "Mẹ ơi, thế là mẹ đồng ý chuyện của chúng con rồi đúng không ạ?"

Giang Trừng: ?! Sao đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm?

Ai ngờ Ngụy phu nhân lập tức đập một phát vào đầu hắn: "Mơ à, nó có trách nhiệm thì liên quan gì đến phủ Tướng quân chúng ta. Cái thằng ngốc nhà mày không thấy Lam phu nhân có thái độ thế nào sao, còn vội vàng dán lấy người ta."

Ngụy Vô Tiện gỡ gỡ mái tóc bị rối lên, nghẹn miệng lẩm bẩm nói: "Thì thái độ của Lam phu nhân cũng có liên quan gì đến nhà mình đâu ạ, con cưới Lam Trạm về là được rồi mà?"

Lam Vong Cơ: "......" Màu đỏ từ từ lan ra trên vành tai.

Ngụy phu nhân: "???"

"Hơ, giờ mày còn biết vừa học lý thuyết vừa thực hành hả con."

Lam phu nhân cả giận nói: "Các ngươi đúng là nằm mơ! Loại người như Ngụy Vô Tiện không bao giờ xứng với con trai ta!"

Nghe vậy, mặt Ngụy phu nhân lập tức tối sầm lại: "Xứng xứng cái đầu ngươi! Ta nói cho ngươi biết, dù cả nhà ngươi quỳ xuống cầu xin thì con trai ngươi cũng đừng mơ tưởng dính dáng đến con ta. A Anh nhà ta là anh hùng thiếu niên chiến công hiển hách, đến lượt cái ngữ chỉ biết bợ đít người khác như phủ các ngươi dính tới?"

Ngụy Vô Tiện kéo kéo tay áo Lam Vong Cơ, thầm thì nói: "Hiểu rồi, phải làm công tác chia rẽ."

Không chờ Lam Vong Cơ trả lời, Ngụy phu nhân tinh mắt đưa tay nắm lấy hắn: "A Anh đứng sang bên cạnh tỷ tỷ đi, tránh tránh người Lam phủ ra."

Ngụy Vô Tiện sờ sờ mũi, lặng lẽ đứng về cạnh Giang Yếm Ly. Lúc đi hắn còn quay đầu nhìn Lam Vong Cơ một cái, cực kỳ tạo cảm giác lưu luyến không rời.

Lam Hi Thần cười lạnh một tiếng theo thói quen của Lam phu nhân, đang chuẩn bị đọc câu thoại tiếp theo thì gương mặt đột nhiên thay đổi. Kẹt lại một lát, y cực kỳ áy náy nhìn về phía đệ đệ mình rồi mới đọc lên những lời này: "Nói đúng lắm! Các ngươi tốt nhất cũng đừng dính dáng gì đến Lam phủ nữa! Vong Cơ con thấy rồi đấy, phủ Tướng quân bọn họ khinh thường nhà mình như thế kia kìa. Vừa lúc chuyện thành hôn của con với Tình cô nương cũng đã xác nhận rồi, tháng sau tổ chức lễ cưới!"

Ôn Tình hững hờ nhìn thoáng qua hai người Vong Tiện đang bắt đầu nhìn chằm chằm nhau kia, nàng chợt muốn lên tiếng phản đối một chút.

"A Anh," Ngụy phu nhân lập tức nói: "Nghe thấy không, người ta đính hôn luôn rồi mà con còn không biết, lừa tình con đấy đồ ngốc này."

Ngụy Vô Tiện hợp tình hình phát huy diễn xuất, tủi thân uất ức nhìn về phía Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi lừa ta sao?"

Giang Trừng nổi da gà toàn thân vì giọng điệu này của hắn, nhưng vẫn hùa theo dựa trên tính cách nhân vật: "Y đang lừa ngươi đấy! Lam phủ chẳng có người nào tốt đẹp đâu!"

"Ngụy Anh, ta..." Lam Vong Cơ vụng về muốn giải thích một chút, nhưng không chống lại được Ngụy Vô Tiện đam mê diễn kịch. Chỉ thấy hắn tiến lên hai bước, bắt lấy ống tay áo của Lam Vong Cơ và chất vấn: "Rốt cuộc trước đó ngươi đã biết chuyện hay chưa? Ngươi nói ngươi yêu ta đều là giả ư?"

Lam Vong Cơ: "......"

Y không nói lời nào, Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục bịa chuyện: "Hôm qua gọi ta là bảo bối tâm can, hôm nay đã đi cưới người khác. Mẹ ta nói không sai mà, Lam gia chẳng có ai tốt cả."

"Khụ khụ khụ khụ khụ!!!!" Kim Tử Hiên đột nhiên phát ra một trận ho khan kinh thiên động địa như là mắc phải bệnh nan y gì vậy, khí thế kia chỉ thiếu điều ho rớt cả phổi ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện bị cắt ngang con đường diễn xuất thì lạnh lùng nhìn gã một cái. Kim Tử Hiên nhận được ánh mắt của hắn, quay đầu đi ho càng thêm kịch liệt. Giang Trừng cũng không nhịn được nhắc nhở: "Diễn quá đà rồi đó, hơn nữa câu kia là ta nói mà."

Ngụy Vô Tiện trợn trừng mắt với gã. Nói thật, cái thứ diễn kịch này đúng là càng diễn càng khoái. Lúc đầu có thể sẽ hơi ngại đó, nhưng chỉ cần đã có kinh nghiệm, đặc biệt là sau khi có kinh nghiệm nhìn thấy Lam Vong Cơ xấu hổ, da mặt sẽ thăng hoa.

Ví dụ như bây giờ để hắn trở về đóng vai Tiện mỹ nhân, hắn nhất định có thể nhập diễn chỉ trong một giây mà không có chút khó khăn nào.

Ngụy Vô Tiện thở dài cụp mắt, lau lau nước mắt cũng không tồn tại rồi buông Lam Vong Cơ ra: "Thôi, dừng lại ở đây đi."

Lam Vong Cơ: "......" Lam Vong Cơ vốn là muốn giải thích rõ ràng với hắn, nhưng bị hắn nghịch một trận như vậy cũng trống rỗng cả đầu óc luôn rồi.

Giang Yếm Ly bật cười kéo tay Ngụy Vô Tiện: "Gần đây A Tiện đọc tiểu thuyết gì hả?"

Giang Trừng nói: "Tỷ không cần phải nói giảm nói tránh, cứ nói thẳng là đọc tiểu thuyết cực kỳ ghê tởm luôn cho rồi!"

Ngụy phu nhân ngạc nhiên vô cùng. Con trai bà ban nãy còn son sắt một lòng muốn cưới Lam Vong Cơ này về phủ Tướng quân, nhưng mà sao hành vi cử chỉ vừa rồi trông cứ như con gái nhà lành bị lừa thân lừa tâm thế này? So với đứa con trai Ngụy Vô Tiện hiên ngang dũng cảm ra trận giết giặc của bà, không thể nói là không giống, mà phải nói là cực kỳ không giống!

"Mẹ ơi?"

Ngụy Vô Tiện xoa cằm: Xong đời, lúc nãy diễn kịch hình như hơi không ổn lắm, doạ sợ cả mẹ luôn rồi. Dựa theo thân phận của hắn thì phải trực tiếp đánh một trận với Lam Vong Cơ mới đúng, giờ cứu vãn thì còn kịp không?

Tất cả là tại Nhiếp Hoài Tang! Trên đời này thế mà có người tuỳ thân mang theo tiểu thuyết vớ vẩn trên người nữa chứ, thời gian nghỉ ngơi tí xíu mà còn bắt hắn phải đọc một đoạn, lấy danh nghĩa là rèn luyện năng lực diễn xuất.

Lam Vong Cơ đơ ra một hồi lâu mới hoàn hồn, nôn nóng bảo: "Ngụy Anh, không phải, ta cũng không biết được." Y quay lại nói với Lam Hi Thần: "Con xin lỗi con không thể cưới Tình cô nương, trong lòng con chỉ có Ngụy Anh, sẽ không cưới người khác."

Y lại nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, như là thật sự chân thành bày tỏ tình ý và quyết tâm của mình.

Thịch, thịch...

Hình như nhịp tim chợt tăng tốc, Ngụy Vô Tiện ngoảnh mặt ra chỗ khác. Hắn mắng thầm trong lòng: Cái kịch bản này quá đáng quá, tên nhân vật giống hệt hắn làm tăng thêm hiểu lầm.

Lam Hi Thần ho nhẹ một tiếng, tàn nhẫn đáp lời: "Không được, việc này đã thoả thuận với Ôn Vương rồi. Bây giờ lại đổi ý, con muốn cho cả Lam phủ hứng chịu lửa giận của Ôn Vương sao? Tóm lại là không được, kể cả không phải Tình cô nương thì cũng không bao giờ là Ngụy Vô Tiện!"

Ngụy phu nhân cười khinh miệt: "A Anh, A Trừng, A Ly, chúng ta về nhà đi, đừng nói nhảm với ả ta nữa."

Ngụy Vô Tiện bị Ngụy phu nhân kéo ra ngoài. Khoảnh khắc sắp bước ra khỏi ngạch cửa, Ngụy Vô Tiện theo bản năng ngoái đầu nhìn lại Lam Vong Cơ. Hắn luôn cảm thấy mình hẳn là phải nói gì đó với y, bởi lần này rời đi, Ngụy thiếu soái và Lam thiếu gia đã không còn ngày gặp lại.

"Lam..."

"Lam cái gì mà Lam!" Ngụy phu nhân cắt lời hắn, sau đó hạ giọng nói: "Hôm nay biên quan truyền tin, chiến sự ở đó lại phát động rồi. Có lẽ cha con lập tức phải đi, con cũng đi cùng luôn đi, đỡ phải... Ngoan, rồi sẽ qua thôi."

Thì ra là thế này. Có vẻ như chuyện của Lam thiếu gia và Ngụy thiếu soái bị gia đình biết được, vì thế Lam phủ bắt Lam thiếu gia phải nhanh chóng cưới Ôn Tình. Còn phủ Tướng quân, vì để cho hắn thoát khỏi chuyện tình yêu này nên cũng theo đà đưa hắn ra biên cương.

Nhưng sau lại Ngụy thiếu soái mất tích trên chiến trường, Lam thiếu gia cũng chết vào đêm tân hôn. Lần này chia xa... chính là ly biệt vĩnh viễn.

Nhưng vào lúc này, thanh âm của hệ thống lại chợt vang lên: 【 Ting ~ Giai đoạn diễn kịch kết thúc, lại đến khoảng thời gian tra án vui vẻ rồi đây! Ôn Lam hai họ kết thân, chuyện lớn làm cả kinh thành chú ý, khách khứa đầy nhà, hồng trang khắp kinh đô, thật là một ngày vui! Ủa? Trời ơi trời ơi, tân lang Lam thiếu gia và tân nương Tình cô nương đột nhiên tử vong bất thường trong đêm tân hôn?! Đám hỉ biến thành đám tang, Lam phủ thực sự quá khổ! Rốt cuộc là ai tàn nhẫn giết Lam thiếu gia và Tình cô nương ngay trong ngày cưới? 】

【 Xin người chơi hãy tìm ra hung thủ sát hại Lam thiếu gia và Tình cô nương trong vòng hai khắc! 】

Ba mươi phút?! Đến cả thảo luận cá nhân cũng không có, nhanh vậy hả?

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cũng nhìn về phía Lam thiếu gia và Tình cô nương — nạn nhân bị sát hại — vẫn còn đang đứng sờ sờ ở chỗ này.

Ngụy Vô Tiện quan sát mọi người một chút: Ngoại trừ Tống Lam và Giang Yếm Ly không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tất cả mọi người đều trông có vẻ rất bình tĩnh, cùng lắm là nôn nóng vì thời gian quá gấp thôi. Hiển nhiên, trên thực tế mọi người cũng đã xuất hiện ở ảo cảnh của hiện trường tiệc cưới, chỉ là hắn không gặp được.

Khi tiệc cưới diễn ra thì Tống Lam đã bị bắt nên đương nhiên không thể nào ở đó. Giang Yếm Ly có lẽ giống như suy đoán của hắn, không có lý do gì để xuất hiện trên lễ cưới của Lam phủ.

Đột nhiên khung cảnh trước mắt hoàn toàn biến đổi. Mọi người trực tiếp đến thẳng Lam phủ ở thời điểm tân lang tân nương đã chết, có thể nhìn thấy khách khứa chung quanh đều dừng hình bất động. Lam Vong Cơ và Ôn Tình làm người chết đã không thấy đâu nữa.

Tống Lam câm nín nhìn trời: Hắn chắc chắn mình không có chút liên quan nào tới vụ án này, hắn thậm chí còn không biết chuyện, sao còn bắt hắn phải điều tra?

Kim Tử Hiên vừa thấy nhiều người như thế thì đau đầu: "Còn những người này coi như là tình nghi hả?"

"Nghi phạm có thể khoanh vùng trong số những người này."

Ngụy Vô Tiện phân tích: "Đầu tiên, ta, Ngụy thiếu soái, khi đang diễn ra tiệc cưới thì ta đang ở chiến trường ngoài biên cương nên không thể là hung thủ. Về Trạch Vu Quân, có thể thấy Lam phu nhân rất coi trọng việc hôn nhân này nên đại khái cũng không là hung thủ được. Tiết Dương không có ân oán với Lam thiếu gia và Tình cô nương, gã ta cũng không có lý do ra tay. Ở vụ án của Hiểu học sĩ, Ôn Ninh mới vừa bỏ thuốc cho Hiểu học sĩ để báo thù cho tỷ tỷ mình nên cũng không có khả năng ra tay giết tỷ tỷ Tình cô nương, nhưng liệu có giết Lam thiếu gia hay không thì không chắc."

Tống Lam thêm một câu: "Vừa rồi Lam phu nhân đã muốn bắt ta lại, cho nên ta cũng không xuất hiện trong tiệc cưới."

Giang Yếm Ly nói: "Ta đúng là không tham gia dự tiệc, hơn nữa... ta là thám tử của vụ án này."

Mọi người: "......"

Tiến hành tra án đến tận bây giờ, hình như có hay không có thám tử cũng không quan trọng lắm nữa. Chắc là để đảm bảo tính hoàn chỉnh của kịch bản nên hệ thống mới xếp cho Giang Yếm Ly làm thám tử.

Lam Hi Thần nói: "Nếu như vậy thì nghi phạm chỉ còn Kim công tử, Giang công tử, và Ôn công tử có khả năng giết Lam thiếu gia."

Giang Trừng và Kim Tử Hiên liếc nhau, vô cùng chán ghét quay đầu ra chỗ khác và cùng đồng thanh: "Không phải ta, chắc chắn là hắn!"

"Được rồi." Giang Yếm Ly khẽ mỉm cười: "Vẫn xin mọi người nói một chút mọi người đã làm gì trong tiệc cưới."

"Đúng vậy." Giang Trừng hoài nghi nói: "Ôn Ninh ngươi nói đi, hai chúng ta hôm qua tìm hết trong khách dự tiệc rồi mà cũng không thấy Kim Tử Hiên đâu cả."

Ôn Ninh gật đầu: "Phải, không nhìn thấy Kim công tử."

Kim Tử Hiên khoanh tay ngạo nghễ nói: "Ta là Quốc cữu, sao có thể ở cùng chỗ với khách khác được? Lúc ấy ta đang uống trà trong sân riêng mà Lam phủ chuẩn bị, Tiết Dương cũng ở cùng ta."

Tiết Dương cười lạnh một tiếng, không nói gì.

Kim Tử Hiên: "......"

Trải qua chuyện vừa rồi, mọi người đều vô thức cảm thấy hơi sợ Tiết Dương, không dám xác định tính cách nguyên bản của người này liệu có giống như thế hay không. Lam Hi Thần rối rắm một lát rồi thử hỏi: "Tiết công tử, ngươi có gì muốn phản đối trước lý do của Kim công tử không?"

"Ta nào có phản đối gì, hắn nói cái gì thì chính là cái đó thôi."

Mọi người hiểu rõ trong lòng, người tên Tiết Dương này cho dù không ác liệt như trong cốt truyện thì ít nhất cũng phải hai ba phần như thế, tuyệt đối không phải người tốt gì.

Giang Trừng hỏi: "Từ từ đã, chẳng phải Lam phủ và phủ Quốc cữu có mâu thuẫn với nhau sao? Vì sao lại mời Quốc cữu tới tiệc cưới?"

Lam Hi Thần đáp: "Hiên Quốc cữu không mời mà đến, là vì muốn dò hỏi chuyện của quân Ngụy gia."

Giang Trừng theo bản năng hỏi: "Sao Lam phủ biết được (chuyện của quân Ngụy gia)?"

Lam Hi Thần cười cười: "Nhờ thân phận của ta nên trong vài lần ảo cảnh tiệc cưới trước đó, ta đã tranh thủ tìm hiểu được đôi chút. Quân Ngụy gia công cao chấn chủ đã lâu, Hoàng thượng cũng muốn xuống tay trừ khử Ngụy gia từ rất sớm, chẳng qua là biên quan vẫn còn cần bọn họ. Nhưng lần này đã khác. Hoàng thượng thoả thuận bằng hiệp định xong với nước địch lâu rồi. Nước địch cũng đồng ý ngừng chiến mười năm và cắt nhường thành trì dâng lên, yêu cầu duy nhất đổi lại là muốn tính mạng của cha con nhà họ Ngụy, vì họ muốn báo thù cho Hoàng tử duy nhất của nước họ — người đã bị cha con Ngụy gia chính tay giết chết."

Ngụy Vô Tiện: ???

"Tên Hoàng đế này trong óc toàn bã đậu à? Không có quân Ngụy gia trấn thủ, ai còn thèm tuân thủ hiệp định nữa?"

Giang Trừng: "Hừ, bảo sao đất nước diệt vong."

Lam Hi Thần nói tiếp: "Hoàng thượng có ý định như vậy, nhưng chỉ cần mạng của Ngụy đại tướng quân và Ngụy thiếu soái thôi, còn quân Ngụy gia vẫn phải bảo vệ biên ải. Song Lam phủ lại âm thầm nhúng một tay, cho nên mới biến thành tình trạng tất cả quân tinh nhuệ của nhà họ Ngụy đều mất tích như hiện giờ. Quốc cữu đến đây chắc là để tìm hiểu tình hình, cũng muốn đục nước béo cò từ chuyện mưu hại Ngụy gia."

Kim Tử Hiên nói: "Cho nên ta chỉ là tới tìm hiểu tin tức, giết người làm chi? Hơn nữa ta và Tiết Dương có thể làm chứng cho nhau. Như vậy, người duy nhất đáng nghi chỉ còn Giang Trừng đúng không?"

Giang Trừng: ??? Tình nghi đột nhiên hướng về ta?!

Giang Trừng giải thích: "Tối hôm đó ta thấy một người giống ta, nhưng ta thấy hắn ra khỏi phủ, cho nên ta không giết người."

Những người khác đều không hiểu, "người giống ta" là thế nào?

Ngụy Vô Tiện bèn giải thích: "Là thế này. Ta, Giang Trừng và Ôn Ninh đến từ trăm năm sau, khi mà triều đại này đã diệt vong và thay đổi thành một triều đại khác. Bọn ta đi vào Lam phủ đã biến thành nhà hoang, vậy nên mới tiến vào ảo cảnh tiệc cưới. Ba người bọn ta ở trong ảo cảnh cũng xem như là người của trăm năm sau, ở ảo cảnh kia đồng thời tồn tại song song Giang công tử và Ninh thế tử trong khoảng thời gian đó."

Giang Trừng gật đầu: "Đúng là vậy. Ngoài ra bọn ta cũng đi đến hiện trường và phân tích, đã cho ra kết luận rồi. Lam thiếu gia yêu Ngụy thiếu soái, không muốn cưới Tình cô nương nên đã bỏ thuốc độc vào rượu hợp cẩn, sau khi giết chết Tình cô nương thì tự sát."

Giang Yếm Ly nói: "Nhưng ta thấy Lam công tử là người có phẩm hạnh chính trực, cho dù y lựa chọn tự sát thì cũng không nên giết cả Tình cô nương mới đúng."

Giang Trừng lại giải thích lại lần nữa về tình huống ở hiện trường và Ngụyên nhân kết quả theo sau. Mọi người yên lặng, mạch suy nghĩ quả thực không hề có vấn đề gì, bởi nếu không thì vì sao Lam thiếu gia biết Tình cô nương uống rượu độc rồi lại còn uống nữa?

"Trừ phi y không kịp."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nói.

TBC.

Tiểu kịch trường OOC:

Lam Vong Cơ: Ngụy Anh, hôm qua ta không nói như vậy mà?

Ngụy Vô Tiện: Không nói gì cơ?

Lam Vong Cơ: Không nói... Không nói...

Ngụy Vô Tiện: Ừ? Không nói cái gì?

Giang Trừng: Không nói ngươi là tim của ta ngươi là gan của ta.

Kim Tử Hiên: Ngươi là bảo bối tâm can của ta.

Ngụy Vô Tiện: ......

Con mắt hình viên đạn của Lam Vong Cơ bay vút qua.

Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm, tai ta bị ô nhiễm!

Lam Vong Cơ: Không sao, là bảo bối tâm can của ta.

Giang Trừng & Kim Tử Hiên: Oẹ! 🤮

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top