Chương 21
Chương 21.
Edit: _limerance
❗ LƯU Ý:
1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.
2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.
Bạn đã được cảnh báo.
...
Cuối cùng Lam Hi Thần vẫn quyết định: "Mọi người chia nhau ra điều tra đi."
Nhưng mà Giang Yếm Ly lại đưa ra nghi ngờ: "Chúng ta đã đi tra trong Lam phủ suốt buổi trưa nhưng không thu hoạch được gì nhiều. Chuyện này có liên quan đến Tiết công tử, chẳng biết có thể điều tra... phủ Quốc cữu không?"
Nàng đưa ra một hướng suy nghĩ mới, hơn nữa cũng rất có lý. Chỉ là không biết bọn họ có thể rời khỏi Lam phủ này hay không.
"Ta cảm thấy có thể." Ngụy Vô Tiện tán đồng, "Nếu muốn điều tra thì đương nhiên phải điều tra rõ từng nghi phạm một. Hiểu học sĩ chẳng qua chỉ tới đây dạy học và được cung cấp cho một phòng nghỉ tạm, Hiên quốc cữu cũng chỉ đến tham gia họp phụ huynh thôi. Dù chúng ta có thể tìm thấy dấu vết bọn họ gây án ở Lam phủ đi nữa thì cũng không biết rõ được động cơ giết người của họ."
"Hơn nữa..." Ngụy Vô Tiện cười: "Các ngươi có để ý thấy bản đồ lần này không, có các phủ khác mà."
Mọi người vội xác nhận bản đồ trong đầu mình, nhận ra ngoài Lam phủ thì đúng là còn có các phủ khác nữa. Cuối cùng tất cả quyết định đi điều tra phủ Quốc cữu và phủ Tướng quân. Thực ra họ cũng muốn đi xem cả phủ Ôn Vương nhưng Ôn Vương gia không cho phép. Trong cốt truyện này, mọi người cũng không tiện làm trái với ý của Ôn Vương gia, vì thế đành phải đi xem xét nơi khác trước.
Thử thăm dò bước khỏi Lam phủ, sau khi phát hiện hệ thống cũng không có phản ứng gì, mọi người nhanh chóng bắt đầu hành động.
Theo lý thuyết thì người nhà nào sẽ không thể tự tra xét nhà đó. Nhưng ba người Ngụy Vô Tiện đã nói với phu thê Đại tướng quân là sẽ về nhà vào buổi tối, cho nên đương nhiên tới phủ Tướng quân. Bên cạnh đó, bởi vì cho rằng chuyện này liên quan đến Tiết Dương, phủ Quốc cữu sẽ có nhiều manh mối hơn nên Kim Tử Hiên, hai người Hiểu Tống, Ôn Tình Ôn Ninh và Lam Hi Thần đều cùng đi tới phủ Quốc cữu.
Ngụy Vô Tiện đi đi đi đi, chợt phát hiện Lam Vong Cơ vẫn yên lặng đuổi kịp theo hắn. Hắn lập tức quay lại đi chậm vài buớc rồi kéo y ngang hàng: "Lam Trạm, sao ngươi không đến phủ Quốc cữu?"
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, ý của y rất rõ ràng: Muốn đi cùng Ngụy Vô Tiện.
Sau đó Giang Trừng chợt mở miệng nói một câu: "Ngụy Vô Tiện ngươi ngốc hả, y đang nghi ngờ ngươi là hung thủ cho nên tới điều tra ngươi đấy."
Giang Yếm Ly: "......"
Ngụy Vô Tiện trợn mắt nhìn gã một cái rồi tủi thân kéo tay áo Lam Vong Cơ, "Lam Trạm, ngươi nghi ngờ ta á?"
Vẻ mặt đau đớn tan nát cõi lòng kia làm Lam Vong Cơ cảm thấy mình như một tên cặn bã bạc bẽo phụ lòng vậy.
Thế nhưng Ngụy Vô Tiện lừa Lam Vong Cơ không phải lần đầu, người này lúc nào cũng thích làm bộ làm tịch trước mặt y như vậy. Tuy nhiên Lam Vong Cơ dường như nhận ra vài quy luật: Càng diễn "giả trân" thì thể hiện rằng hắn càng bình tĩnh, chẳng qua chỉ muốn trêu chọc y thôi. Nếu thực sự có vấn đề, Ngụy Vô Tiện thường sẽ lặng lẽ nói lời khách sáo xa cách.
Lần này, y tin tưởng hắn.
"Không phải." Lam Vong Cơ lạnh lùng liếc nhìn Giang Trừng, nói với Ngụy Vô Tiện: "Không nghi ngờ ngươi."
Giang Trừng không thể hiểu được.
Phủ Tướng quân cách Lam phủ một khoảng khá xa. Đoạn đường âm trầm yên tĩnh vào trăm năm sau này, bây giờ vẫn là đường phố kinh đô sầm uất người qua kẻ lại rất nhộn nhịp. Rất nhiều người dân ven đường hình như đều quen biết với ba đứa nhỏ nhà họ Ngụy, có người còn chào hỏi bọn họ. Cơ hội tốt để tìm hiểu tin tức như thế Ngụy Vô Tiện đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, lập tức sáp lại mua bánh bột ngô và tiện thể tán phét luôn.
Thế là đi từ Lam phủ về nhà, hắn đã biết không ít tin tức. Ví dụ như Ngụy thiếu soái và Giang công tử đều đã ra chiến trường cùng Ngụy đại tướng quân từ năm mười một mười hai tuổi. Đến tận năm nay mới trở về, được Ngụy đại tướng quân đưa đến Lam phủ để nghe học theo các đệ tử thế gia trong kinh đô.
Đương triều, thời cuộc rung chuyển gió mưa vần vũ loạn trong giặc ngoài, Ngụy đại tướng quân là một vị trung thần và chỉ trung thành với duy nhất Hoàng thượng. Ngụy gia có chiến công hiển hách vì chống lại quân xâm lược, bởi vậy có danh tiếng rất lớn trong dân gian, hai vị công tử nhà họ Ngụy cũng rất được bá tánh tôn kính. Mức độ tôn kính đó có thể thấy rõ ở chỗ mặc dù Ly cô nương – con gái Ngụy gia – bị tổn hại danh dự, thì bá tánh đều đau lòng thương tiếc chứ không hề khinh thường. Mà ngược lại, Tình cô nương của phủ Ôn Vương cũng bị tổn hại thanh danh, song khi mọi người nhắc tới thì đều trông có vẻ vui sướng khi người gặp hoạ.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện phỏng đoán: Bảo sao Ôn Vương gia muốn mượn sức phủ Tướng quân, có được lòng dân như vậy quả thực là vũ khí lợi hại.
Nhưng đồng thời hắn cũng có một chút lo lắng —— công cao chấn chủ.
Giang Trừng nói: "Ta cảm thấy không cần lo lắng đến thế. Chúng ta chủ yếu phải phá án của Tiết Dương, hẳn là không liên quan nhiều tới những điều này."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Giang Trừng, ngươi đừng quên còn chuyện ở nhà ma nữa. Lam phủ vì sao lại diệt vong, cái chết của Lam Trạm với Ôn Tình là thế nào."
Về những việc này, ít nhất chuyện Lam phủ diệt vong chắc chắn có liên quan đến thế cục triều đình.
Trở lại phủ Tướng quân vừa lúc đến thời gian ăn cơm. Ngụy phu nhân cười đùa bọn họ hai câu "về đúng lúc thật đấy", sau đó kinh ngạc nhìn về phía Lam Vong Cơ: "Lam thiếu gia..."
Ngụy Vô Tiện lập tức nói: "Mẹ ơi, con mời Lam Trạm về nhà mình chơi ạ."
Ngụy phu nhân tức giận mà nhìn hắn một cái, sau đó vẫn mời Lam thiếu gia vào.
Trên bàn cơm, Ngụy Vô Tiện nói chuyện Tiết Dương bị giết cho cha mẹ. Ngụy phu nhân không thèm để ý: "Chết càng tốt, cái loại ăn chơi trác táng như thế chết đi còn đỡ gây họa cho người khác."
"Cũng vừa lúc," Ngụy phu nhân như là nghĩ tới điều gì, cười nói: "Mấy đứa con cũng đừng đi nghe học gì nữa, ở nhà đi. A Ly ngày mai đi với ta đến cửa hàng, sau này cửa hàng trong nhà giao cho con quản lý dần nhé."
Nói xong bà lại nhìn về phía Giang Trừng: "Ngày mai A Trừng đi cùng nghĩa phụ quản lý quân binh, để ta xem xem mấy tên nhãi nhép đó có dám nói lung tung nữa không!"
Giang Trừng và Giang Yếm Ly hai mặt nhìn nhau. Thật ra hai người rất muốn đồng ý chứ, nhưng nếu đồng ý thì làm sao tra án bây giờ.
Ngụy phu nhân đang chờ hai đứa con trả lời thì chợt cảm thấy một cái đầu xù lông đang không ngừng cọ tới trước mặt.
Ngụy phu nhân: ???
"Đang nói chuyện quan trọng đấy A Anh, đừng nghịch."
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn Ngụy phu nhân, nũng nịu nói: "Mẹ ~ Không được đâu, bọn con còn có việc phải làm nữa."
Ngụy phu nhân liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái: "Chuyện gì? Chẳng phải con đang đi chơi với bạn thân đó à?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Hôm nay Tiết Dương chết, Lam phu nhân nói con là một trong số các nghi phạm nên bắt bọn con phải điều tra rõ vụ án, bây giờ đang đi tra án ạ."
"Nghi phạm cái gì!" Ngụy phu nhân đập bàn. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo bà nghĩ đến thù hận giữa Tiết Dương với con trai mình, hơi lo lắng nhìn về phía hắn: "A Anh, con..."
Ngụy Vô Tiện phủ nhận: "Có liên quan gì đến con đâu. Nhưng bọn họ có ý định bôi nhọ con, con nhất định phải điều tra rõ mới được!"
Ngụy phu nhân cũng không cản hắn nữa, chỉ là sự lo lắng trên đôi lông mày vẫn không giảm. "Ta cảm thấy có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì đó, con phải cẩn thận đấy."
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu. Có khi nào chuyện Ngụy phu nhân lo lắng có liên quan đến việc vương triều sụp đổ không nhỉ.
Ăn tối xong, mấy người ngay lập tức về lục soát phòng mình để biết thêm về nhân vật. Mà Lam Vong Cơ dường như chấp nhận và cũng đương nhiên đi theo Ngụy Vô Tiện trở về phòng hắn.
Ngụy Vô Tiện đẩy cửa vào, sau đó phát hiện căn phòng này hơi hỗn độn. Quần áo ném lung tung trên giường, trên bàn cũng chất đầy mấy món đồ nhỏ của hắn.
"Ờm..." Ngụy Vô Tiện giải thích: "Đây... đây là phòng của Ngụy thiếu soái, ngoài đời thực ta không phải như thế đâu."
Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa định nhét quần áo sang một bên rồi dùng chăn che lại. Hắn cũng không biết vì sao mình lại giải thích nữa, đại khái là theo bản năng cho rằng Lam Vong Cơ không thích nhìn thấy đồ đoàn lộn xộn.
"Không sao." Lam Vong Cơ ngăn lại: "Không cần để ý."
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng thở phào bảo Lam Vong Cơ ngồi xuống, còn mình bắt đầu tìm kiếm trong căn phòng hỗn độn. Nhưng hình như cũng không có thứ gì đáng lưu tâm, Ngụy Vô Tiện lại ra ngoài lừa một tên sai vặt tới đây để hỏi chuyện.
Hắn xác định mình không phải hung thủ. Về phía Ngụy thiếu soái, hắn chủ yếu muốn biết chuyện của Ly cô nương.
Vừa lừa gạt vừa doạ dẫm người hầu một hồi lâu, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Giống như lời người dân, hắn và Giang Trừng trước đó luôn ở trên chiến trường; bởi đầu năm nay quân Ngụy gia đại thắng, Ngụy đại tướng quân về kinh đô báo cáo thành quả nên bọn họ mới trở về theo.
Mà Ly cô nương cũng gặp chuyện vào lúc này.
Tuy rằng Ngụy gia có chiến công hiển hách nhưng đồng thời cũng có nỗi lo sẽ công cao chấn chủ, cho nên mấy năm nay luôn nơm nớp lo sợ. Hoàng thất giờ thì phân tranh: Phe Ôn Vương cầm đầu có dã tâm rất lớn, còn phủ Quốc cữu đương nhiên nâng đỡ Thái tử – con trai độc nhất của Hoàng hậu, cả các hoàng tử khác cũng ngo ngoe rục rịch. Hoàng đế ngu ngốc, những người có ý đồ đoạt quyền kia cũng chẳng phải muốn làm minh quân hay gì, chỉ đơn thuần là tranh quyền đoạt lợi bởi lòng tham vô đáy của mình thôi. Cứ thế, cả vương triều hết sức loạn lạc.
Dưới tình hình này, Ngụy đại tướng quân nhất quyết không theo phe nào, chỉ trung thành với mệnh lệnh của vua để bảo vệ đất nước. Nhưng Ngụy Vô Tiện biết được sau này vương triều suy vong, hắn hiểu rõ: Bây giờ phủ Tướng quân đã là núi cao sắp đổ, cho dù trung thành với ai thì e là cũng đều khó có thể bình an vô sự.
Cho nên trên thực tế tuy bên ngoài vẫn hoà bình, nhưng trong âm thầm thì phủ Ôn Vương và phủ Quốc cữu đã đấu đá rất khốc liệt. Hai người họ đều muốn bắt tay với phủ Tướng quân, nhưng Hiên quốc cữu lại có thằng con không nên thân là Tiết Ăn Chơi, khiến cho muốn bắt tay lại bẻ ngoặt sang kết thù.
Tiết Ăn Chơi – tay ngang ngược nổi tiếng trong kinh thành mà mọi người đều biết – đi đến đâu người sợ đến đấy, khinh thường đàn ông ăn hiếp đàn bà là chuyện thường ngày ở huyện của gã. Song mọi người biết rõ, tuy Hiên quốc cữu dung túng cho đứa con trai này nhưng lại không thể rèn giũa cho gã được, vậy nên cũng không coi trọng gã bao nhiêu.
Tiết Ăn Chơi nghe nói Hiên quốc cữu muốn mượn sức phủ Tướng quân thì trong lòng nghĩ ra một kế hoạch. Cách mượn sức tốt nhất trên đời chẳng phải chính là kết thông gia ư? Vừa vặn, đứa con gái ở phủ Tướng quân kia trông cũng không tệ, vì thế Tiết Ăn Chơi sinh ra ý đồ xấu.
Khi ấy con trai của phủ Tướng quân đều chưa trở về. Ly cô nương đi thăm miếu dâng hương cầu phúc, bị Tiết Ăn Chơi theo dõi. Đùa giỡn không xong, cái tính thích bắt nạt người khác lại sinh ra nên gã trực tiếp bắt lấy nàng.
May mà Ngụy thiếu soái nói mình có việc nên phải về kinh đô trước, trùng hợp cũng tới tòa miếu kia. Khi thúc ngựa đuổi tới, hắn mới trông thấy thị nữ của Ly cô nương đang hoảng loạn vì lạc mất tiểu thư nhà mình. Ngụy thiếu soái cứu tỷ tỷ ra, ý đồ của Tiết Ăn Chơi cũng phá sản. Nhưng ngay từ đầu Tiết Ăn Chơi đã định làm hỏng thanh danh của Ly cô nương để nàng không thể không gả cho mình, vậy nên tin tức đã bị đồn đi rất nhanh. Mọi người đều nghĩ Ly cô nương và Tiết Ăn Chơi âm thầm ra ngoài gặp lén.
Tiết Ăn Chơi thỏa thuê đắc ý đến cửa cầu hôn, cho rằng chắc chắn sẽ thành công. Dù sao bây giờ, ngoài Tiết Ăn Chơi ra thì Ly cô nương cả đời này cũng không cưới ai được nữa. Ai ngờ sau khi Ngụy đại tướng quân trở về biết được chuyện này, ông không những từ chối lời cầu hôn của Tiết Ăn Chơi mà còn thẳng tay rút kiếm đuổi giết hắn khắp kinh đô. Ngụy đại tướng quân đuổi Tiết Ăn Chơi về tận phủ Quốc cữu cũng không dễ dàng buông tha cho hắn, cầm kiếm chém tơi bời sân trước của phủ. Hoàng đế kỳ thật rất vui khi nhìn thấy bọn họ mâu thuẫn với nhau, bởi vậy hoàn toàn không thèm truy cứu mà cứ mặc kệ vậy thôi.
Đến tận lần này mọi người cùng đi học ở Lam phủ mới gặp lại Tiết Ăn Chơi, thế nhưng gã cũng bị mấy người Ngụy gia ghi thù. Chỉ tiếc cho Ly cô nương – tuy sau này Ngụy đại tướng quân đã ép Tiết Ăn Chơi phải đứng ra xin lỗi và làm rõ mọi chuyện, nhưng dù gì danh tiếng cũng đã bị bôi nhọ nên tới tuổi cập kê vẫn chưa ai đến hỏi cưới nàng.
Dẫu vậy, Ngụy phu nhân đã quyết định hoặc là kén một chàng rể hiền, hoặc là không gả nữa. Bà tỉ mỉ dạy dỗ Ly cô nương kiến thức văn sử và kinh doanh, muốn bồi dưỡng nàng trở thành một bà chủ cửa hàng xuất sắc.
Nghe đến đây, Ngụy Vô Tiện có một chút nghi ngờ: "Ta đang kiểm tra ngươi nhớ rõ hay không đấy, tại sao ngươi cứ mập mờ không rõ thế hả? Vì sao thiếu soái ta đây phải về kinh đô trước, có phải ngươi quên rồi đúng không!"
Người hầu này chính là người bình thường hầu hạ bên cạnh Ngụy thiếu soái, cho nên biết được rất nhiều thứ. Lúc này cậu ta khó xử nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, lại nhìn Lam Vong Cơ một cái: "Cái này... Thiếu soái... Cái này chính ngài biết là được rồi mà... Làm gì, làm gì cần tôi nói rõ ra, ngại lắm."
Ngụy Vô Tiện có suy đoán trong lòng, nhướng mày nói: "Ngại cái gì. Nói rõ ràng thì ta mới dễ cấu kết với ngươi, lỡ mẹ ta hỏi đến..."
Người hầu bừng tỉnh hiểu ra: "Thì ra là thế. Thiếu soái, ngài đã... ngài đã hẹn gặp Lam thiếu gia trong miếu, nhưng lại sợ sau khi về kinh đô thì không tiện ra khỏi nhà, dễ bị người khác phát hiện. Lúc ấy ngài cố ý mang theo... mang theo một con ngựa khoẻ trắng muốt từ biên quan để tặng cho... tặng cho Lam thiếu gia, nên mới nói phải về thành đô trước. Tướng quân và phu nhân bây giờ đều còn tưởng rằng ngài thích cô nương nào đấy."
Ngụy Vô Tiện che mặt: Tặng ngựa từ biên quan về, hắn đúng là rảnh quá đi mất. Thế nhưng một con ngựa tốt với bộ lông trắng như vậy đúng là rất hợp với Lam Trạm, công tử đẹp đẽ vô song áo trắng nhã nhặn, lạnh lùng thanh tao... đúng là tuyệt phối thật!
Chắc người hầu đã quá thân thiết với hắn nên khi nói chuyện cũng không có khoảng cách bề trên bề dưới, bây giờ còn trêu chọc: "Thiếu soái ơi ngài che mặt làm gì, bây giờ mới biết ngại à. Lúc ấy khuyên ngài thế nào cũng không được..."
Không thể hiểu được, Ngụy Vô Tiện thử coi mình là Ngụy thiếu soái, lập tức không dám nhìn Lam Vong Cơ. Thế mà Lam Vong Cơ lúc này còn gọi hắn một tiếng "Ngụy Anh".
"Được rồi được rồi." Ngụy Vô Tiện phất tay, "Dù sao nếu bị hỏi thì ngươi cứ nói là tặng cho cô nương, cái khác không biết."
Người hầu đi rồi, Ngụy Vô Tiện mới bình tĩnh trở lại. "Có vẻ như người bị đồn gặp lén là giả, ta đi cứu người mới thật sự là gặp lén."
Ngụy Vô Tiện đột nhiên chậc một tiếng: "Lam Trạm, chờ đến khi ra ngoài ta cũng bắt cho ngươi một con ngựa trắng tốt nhất."
Lam Vong Cơ ngẩn ngơ nhìn hắn, vành tai ửng đỏ.
Ngụy Vô Tiện vô thức nhận thấy được có gì đó không đúng lắm. Quan hệ giữa hắn và Lam Vong Cơ đâu có giống với Ngụy thiếu soái và Lam thiếu gia, sao đầu hắn lại nóng lên rồi nói như vậy chứ, Lam Trạm sẽ giận mất.
"Lam Trạm, ý ta không phải vậy. Ý là... ý là cảm thấy ngựa trắng rất hợp với ngươi..."
"Ừ."
Lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện cảm nhận được, lúc Lam Vong Cơ nói "Ừ" lại có thể làm người ta rung rinh đến thế, vừa nghiêm túc vừa cuồng nhiệt. Nghe thanh âm trầm thấp đó làm tim hắn như run rẩy lên, chỉ một chữ thôi mà đã có thể dễ dàng rơi vào trong lòng hắn.
Ngoài không gian...
"Oà ~~~~"
Giữa không khí hoan hô nhảy nhót, chỉ có vẻ mặt của Lam Khải Nhân và Ngu phu nhân không hề sáng sủa chút nào. Nhiếp Hoài Tang quạt cây quạt rồi nói: "Chậc chậc, Ngụy huynh với Lam nhị công tử đúng là tình ý miên man ngây ngô ngọt ngào quá."
Người xung quanh phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy, có vẻ như hai nhà Lam Giang sắp có đám hỉ rồi, chúc mừng nha."
Đôi mắt của mấy nàng nữ tu hết sức lấp lánh: "Sao trước kia không cảm thấy thứ hai và thứ tư trên bảng xếp hạng công tử thế gia xứng đôi với nhau thế nhỉ! Cái này tuyệt hơn nhiều so với việc ngồi đoán sau này cô gái nào sẽ gả cho Lam nhị công tử và Ngụy công tử!"
"Đúng rồi, gả cái gì mà gả, hai người họ ở bên nhau mới là ước nguyện của chúng ta."
"Xem ra đúng là giống với suy đoán trước đó thật. Hai người họ là tình yêu song phương, tình yêu "ta phải bắt ngựa cho ngươi" đó!!"
"Nhà ta nuôi nhiều giống ngựa nổi tiếng lắm, Ngụy công tử đến đây lấy tín vật đính ước đi mà!"
"Sao ta lại thấy hình như Ngụy công tử còn chưa hiểu ra tình cảm nhỉ?"
"Chưa hiểu ra chỗ nào, rõ ràng là sợ Lam nhị công tử không thích cho nên mới phải cẩn thận giải thích như thế. Ôi, đau lòng cho Ngụy công tử quá!"
"Hức hức hức, ta cũng thương Ngụy công tử lắm, yêu thầm quá hèn mọn!"
Lam Khải Nhân: "......"
Ông nghiêng đầu vừa nhìn thì thấy Thanh Hành Quân thế mà vẫn còn mỉm cười được, không thể tin tưởng nói: "Huynh trưởng! Huynh còn cười được à? Huynh nghe bọn họ nói gì đi!"
Thanh Hành Quân nói: "Khải Nhân, không cần như thế. Ta cảm thấy Ngụy công tử khá tốt."
Lam Khải Nhân trừng to mắt: "Huynh trưởng, nó là con trai! Hơn nữa, hơn nữa cũng tính tình bay nhảy..."
Thanh Hành Quân khuyên nhủ: "Khải Nhân, Vong Cơ thích là được."
Lam Khải Nhân không phục: "Vong Cơ! Tuyệt đối không thể thích nó!"
Lam Triệt ở đằng sau nói thầm: "Ấy, tông chủ và Lam lão tiên sinh đang đánh cược với nhau à? Đến đây đến đây chơi cá cược đi, ai sẽ thắng ai sẽ thắng? Ta cá là tông chủ thắng!"
Đồng bọn của cậu lập tức kéo tay áo, sau đó Lam Triệt đối diện với cái nhìn chết chóc của Lam Khải Nhân: "Lam Triệt! Ba lần gia quy!"
Bên kia các đệ tử Giang gia tụ tập một góc thầm thì: "Làm sao bây giờ? Ta nghĩ Đại sư huynh xong đời rồi!"
Lục sư đệ nghi hoặc: "Chẳng phải đã thích lâu rồi sao?"
Tam sư đệ đau đớn vô cùng: "Lúc ấy ta rơi vào tình huống bắt buộc thôi, ai ngờ đâu một ngữ thành sấm, hầy!"
Tứ sư đệ an ủi: "Cũng không sao đâu. Lam nhị công tử kia xếp thứ hai trên bảng công tử thế gia đó, đến khi Đại sư huynh cưới y về Liên Hoa Ổ cũng nở mày nở mặt lắm!"
Ngũ sư đệ chấm hỏi đầy đầu: "Thứ gì che mắt huynh thế. Huynh nhìn cái vẻ ngượng ngùng của Đại sư huynh kia kìa, huynh có từng thấy bao giờ chưa? Ôi, theo ta thấy thì chắc sẽ phải mất đi Đại sư huynh."
Lục sư đệ vừa nghe thì lôi kéo ống tay áo của sư huynh và nói: "Á đừng mà, ta không muốn Đại sư huynh thích Lam nhị công tử nữa đâu, Đại sư huynh đừng đi mà."
Tam sư đệ bóp cổ tay thở dài: "Trời ban cơn mưa để mẹ tái giá [1], không ngăn được."
[1] 天要下雨, 娘要嫁人: Có nghĩa là những gì đã là thiên ý thì con người không nên và không thể can thiệp. Nói dễ hiểu thì Tam sư đệ nói là "ý trời rồi" =))
Sau đó hắn nhận được đôi mắt sắc như dao của Ngu phu nhân: "Các ngươi hiểu biết quá nhỉ? Trở về đứng tấn thêm nửa canh giờ cho ta! "Không ngăn được", hừ, nó muốn đi thì ta đóng gói gửi nó đi, có muốn ta đóng gói các ngươi gửi tới Cô Tô luôn không."
Mấy người làm bộ ngoan ngoãn cúi đầu, chờ Ngu phu nhân quay đi thì lại bắt đầu nhăn mặt trợn mắt. Lục sư đệ bắt được trọng điểm: "Ngu phu nhân thật sự muốn đóng gói Đại sư huynh tiễn ra ngoài á?"
Giang Phong Miên: "......"
"Tam nương tử, nàng không cần tức giận vậy đâu. A Tiện cũng chưa chắc đã thích Lam nhị công tử kia."
Ngu phu nhân nhướng mày: "Tức giận? Ta còn đang ước ao có thể ném thằng nhóc kia đến Cô Tô đây, ta tức giận gì chứ?"
"Vậy nàng đâu cần phải răn dạy chúng nó?"
Ngu phu nhân đen mặt, "Đường đường là đệ tử Giang thị mà cả ngày chỉ biết nghĩ mấy chuyện này, thượng bất chính hạ tắc loạn."
Giang Phong Miên thở dài. Ông ngẫm lại phu thê Ngụy tướng quân đã bảo vệ hai đứa con mình như thế nào, lại ngẫm lại ý tứ trong lời nói của Ngu phu nhân, trong lòng vô cùng đau xót.
Nhưng nếu A Tiện thật sự thích Lam nhị công tử thì làm thế nào cho phải đây!
Còn "thượng bất chính" trong lời Ngu phu nhân kia thì bây giờ cũng không biết người bên ngoài đã từ xem phim trinh thám bí ẩn chuyển sang xem phim ngôn tình. Mấy người bên trong còn đang cẩn trọng tiếp tục sự nghiệp điều tra án mạng kìa.
Về manh mối của phủ Tướng quân thì trước mắt chỉ có thể tìm được đại khái như vậy. Rồi họ sắp xếp cùng thông tin mà Giang Trừng và Giang Yếm Ly tra được, nội dung cũng không khác là bao.
Giang Trừng phân tích: "Ta nghĩ chuyện của phủ Tướng quân không phải trọng điểm của án này. Nó chỉ liên quan đến vấn đề vương triều suy vong mà ngươi nói, nhưng bây giờ chúng ta phải điều tra cái chết của Tiết Ăn Chơi, hẳn là tạm thời không liên quan đến mấy việc này lắm."
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu: "Hiện tại trời sắp tối rồi, chúng ta đến phủ Quốc cữu xem mọi người tra như thế nào đi."
Mà trên đường đến phủ Quốc cữu, mấy người Ngụy Vô Tiện lại biết được thêm một ít tin tức. Vừa lúc đi ngang qua một quán trà, họ nghe được ở trong có người đang cãi nhau ỏm tỏi. Trùng hợp làm sao lại nghe thấy tên Hiểu học sĩ, Ngụy Vô Tiện liền kéo Lam Vong Cơ đi vào.
Bên trong là vài người trông giống học sinh đang cãi cọ. Một bên nói Hiểu đại học sĩ đương triều tuổi còn trẻ mà kiến thức uyên thâm, kinh nghiệm phong phú, quả đúng là tấm gương mẫu mực cho các học trò thời nay. Nhưng lập tức có người phản bác: "Nói y là tấm gương mẫu mực đúng là nực cười. Làm gì có ai không biết Hiểu đại học sĩ bám đùi phủ Quốc cữu mới có cơ hội leo lên vị trí Trạng nguyên kia chứ. Các ngươi chỉ biết Hiểu đại học sĩ, nhưng không biết Tống Lam công tử kia cũng là người học thức uyên bác, lúc trước hai người đó chính là bạn thân đấy. Ngươi nhìn bây giờ xem, Hiểu học sĩ vì địa vị mà bỏ rơi bạn bè; hiện giờ y phất lên như diều gặp gió, còn Tống công tử kia thì hết đường học tập khoa cử luôn rồi."
Mọi người hóng được một tin tức động trời. Nghe ý này thì chẳng lẽ Hiểu học sĩ lại là kẻ tham lam quyền quý, ra vẻ đạo mạo ư?
Ngụy Vô Tiện xoa cằm: "Thực ra ta cảm thấy Hiểu học sĩ kia... nhìn qua cũng không giống loại người như vậy."
"Cũng không chắc đâu." Giang Trừng nói: "Hôm nay trong lúc giới thiệu, Tống công tử có nói chuyện hắn làm bạn với Hiểu học sĩ đã là chuyện từ hai năm trước. Thế thì chẳng phải đồng nghĩa rằng bây giờ đường ai nấy đi rồi sao."
Giang Yếm Ly nhíu mày đáp: "Nhưng vừa rồi thái độ của Tống công tử đối với Hiểu học sĩ vẫn rất tốt mà nhỉ, còn an ủi y nữa."
"Đây là một điểm đáng ngờ." Ngụy Vô Tiện nói: "Có vẻ như chuyện giữa mấy người này có nhiều khúc chiết lắm."
Mấy người rời khỏi quán trà, chuẩn bị tiếp tục đến phủ Quốc cữu. Nhưng tiếng ồn ào náo động trên phố lại đột nhiên rút đi như thủy triều – chỉ trong một khoảnh khắc, cảnh tượng xung quanh đã ngay lập tức thay đổi. Chớp mắt đã chẳng thấy bóng người, lạnh lẽo tĩnh lặng, giống như đúc với thời điểm vào kịch bản lúc ban đầu.
"Sư tỷ với Lam Trạm đâu?"
Giang Trừng giữ chặt hắn: "Ngụy Vô Tiện, đằng kia có người."
Ngụy Vô Tiện chăm chú nhìn lại. Bên đường có ai đó đang đứng, hình như còn hơi hơi run rẩy.
"Ai?" Ngụy Vô Tiện giơ tay giữ chuôi kiếm, cảnh giác đi qua đó.
"Ngụy, Ngụy công tử..." Bóng đen kia nhỏ giọng gọi: "Là... là ta."
"Ôn Ninh?"
Ôn Ninh lặng lẽ đi ra: "Ta... ta cũng không biết vì sao, đột nhiên đã... đã ở chỗ này."
Nhóm người lại biến trở về ba người Ngụy Vô Tiện Giang Trừng và Ôn Ninh. Ngụy Vô Tiện đột nhiên vỗ trán, "Buổi tối."
"Buổi tối làm sao cơ?"
Ngụy Vô Tiện lạnh nhạt nói: "Buổi tối, Lam nhị công tử của chúng ta lại phải thành hôn."
Không biết vì sao, Giang Trừng cảm thấy câu nói này của hắn rất có cảm giác như đang nghiến răng nghiến lợi.
Ôn Ninh nói: "A, vậy tỷ tỷ của ta cũng ở đây... Bọn họ lại phải tổ chức tiệc cưới sao?"
Ngụy Vô Tiện thân thiện cười với hắn: "Đúng là vậy đó. Đi thôi, chúng ta lại đi uống một chén rượu mừng!"
TBC.
Tiện: Lam Vong Cơ, ta chống mắt lên nhìn xem ngươi có thể đem ra mấy chén rượu mừng cho ta uống.
Kỷ: Ta không phải ta không có.
Tiểu kịch trường OOC:
Người qua đường Giáp: Ngụy công tử, ta hiểu nỗi chua xót và tự ti của ngươi.
Ngụy Vô Tiện: ?
Người qua đường Ất: Ta đau lòng cho ngươi quá Ngụy công tử ạ, rõ ràng rất thích nhưng lại sợ bị người ta chán ghét.
Ngụy Vô Tiện: ???
Tứ sư đệ: Đại sư huynh yên tâm, chỉ cần huynh thích, bọn ta có phải trói cũng sẽ trói tới cho huynh, huynh không cần phải cẩn thận như vậy đâu. Bọn ta trói Lam nhị công tử đến đây làm áp trại phu nhân cho huynh!
Tam sư đệ: Đại sư huynh đừng lo lắng, Ngu phu nhân đã đồng ý rồi. Ta sẽ đi theo huynh khi huynh gả qua đó!
Ngụy Vô Tiện: ?????? Các ngươi trúng tà à? Không sao, đánh một trận là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top