Chương 20

Chương 20.
Edit: _limerance

❗ LƯU Ý:

1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.

2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.

Bạn đã được cảnh báo.

...

Nhưng mà mọi chuyện cũng không diễn ra như những gì Ngụy Vô Tiện nghĩ.

Sau khi hắn rời khỏi phòng Tiết Dương, đợi một lúc lâu mà vẫn chưa nghe được thanh âm quen thuộc "Giai đoạn diễn kịch kết thúc" của hệ thống, trái lại nghe thấy tiếng Lam phủ náo loạn hết cả. Lúc này, Ngụy Vô Tiện vừa lúc ở cùng mấy người Giang Yếm Ly. Mọi người không có tuyến cốt truyện, chờ đến hết buổi chiều thì được người hầu của Lam phủ đưa đến nơi này ăn tối. Ngoại trừ phu thê Ngụy đại tướng quân thì tất cả những người khác đều ở chỗ này, bao gồm cả Lam phu nhân.

Tiếng xôn xao truyền đến từ đằng xa, Giang Trừng bèn đưa mắt ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cũng nhún vai tỏ vẻ không biết, nhưng hắn đoán chắc là thi thể của Tiết Dương bị phát hiện rồi. Chỉ là tại sao không có thông báo của hệ thống?

Chỉ một lát sau, người hầu của phủ Quốc cữu tới đây theo Hiên quốc cữu đã chạy vọt vào: "Quốc cữu gia! Quốc cữu gia ơi không xong rồi!"

Kim Tử Hiên cứng đờ đứng dậy. Tuyến cốt truyện bất thình lình này là sao thế? Hắn không hề nhận được tình tiết truyện nào mà, thật sự làm người ta hoảng loạn quá.

Người hầu kia bổ nhào tới trước mặt hắn, khóc lóc thảm thiết: "Quốc cữu gia à! Thiếu gia! Thiếu gia bị người ta hại chết rồi!"

Tầm mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Kim Tử Hiên há miệng, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Sao người chết rồi mà vẫn còn phải diễn, chẳng phải bình thường cứ có người chết là sẽ thoát khỏi kịch bản ư?

Người hầu thấy hắn không trả lời, còn tưởng là mình chưa nói rõ ràng nên tóm lấy quần áo hắn gào lên: "Quốc cữu gia ngài nghe được không! Tôi nói là thiếu gia chết rồi!"

Kim Tử Hiên: "......"

Chưa thấy người hầu nhà ai dám tóm lấy quần áo chủ nhân mà rít gào như thế.

Nhưng hắn cũng hiểu được, nếu còn chưa diễn kịch xong thì hắn phải làm ra phản ứng mà Hiên quốc cữu nên có. Khoé mắt giật giật, Kim Tử Hiên cố sức rặn ra hai giọt nước mắt, phát huy kinh nghiệm cả đời mình để gào lên một cách vừa bi thống vừa phẫn nộ: "Ngươi nói cái gì! Con của ta! Dương Nhi làm sao vậy!"

Người hầu lập tức nói: "Thiếu gia bị sát hại, là thật đấy Quốc cữu gia ơi!"

Trong khi Kim Tử Hiên cố gắng khóc, hắn còn phân tâm để ý thấy những người xung quanh đang nhìn hắn với vẻ mặt hóng hớt xem kịch, ngay lập tức muốn đào cái hố chui vào. Khẽ nghiến răng, Kim Tử Hiên chĩa mũi dùi về phía Lam Hi Thần: "Lam phu nhân! Con trai ta bị hại ở Lam phủ, ngươi định giải thích thế nào!"

Người hầu vẫn còn giữ lấy quần áo hắn. Kim Tử Hiên thầm nghĩ hay là mình diễn còn chưa đủ, vì thế bất chấp tất cả, quyết định gào khan lên: "Con của ta! Con ơi con chết thế nào vậy! Ai giết con ta! Thật quá đáng!"

Mọi người: "......"

"Ha ha ha." Ngụy Vô Tiện không nén nổi cười thấp một tiếng, kỹ thuật diễn của Kim Tử Hiên đúng là rởm thật sự. "Thật quá đáng" là cái quái gì vậy, trẻ con chơi khăm nhau hả?

Kim Tử Hiên đen mặt, nhưng cũng may lúc này người hầu cũng chịu buông hắn ra. Hắn nhẹ nhàng thở phào, thầm nghĩ nếu có cơ hội đến phủ Quốc cữu gì gì kia thì hắn phải giáng chức tên sai vặt này xuống làm người gác cổng mới được!

Lam Hi Thần suy nghĩ một lát. Sau khi chắc chắn rằng hệ thống không nhắc nhở gì cho mình, y liền đứng lên và tiếp tục hành động như tính cách của Lam phu nhân. Y nói: "Hiên quốc cữu, bây giờ chưa rõ tình hình, hay là chúng ta cứ đi điều tra trước đã. Chuyện xảy ra ở Lam phủ của ta, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng."

Cốt truyện không nhắc phải tra án, nhưng mục đích của bọn họ khi vào đây chính là để xem xét, cho nên có cơ hội nào thì đều phải tận dụng. Thế là cả đoàn người bèn kéo nhau đi tới phòng Tiết Dương theo người chỉ đường.

Lam Hi Thần lo quá đông người nên kêu người hầu đang vây quanh tan hết đi. Quản gia hỏi y có cần phải báo quan hay không. Lam Hi Thần cân nhắc một chút, cảm thấy đây là cơ hội tốt: Nếu hệ thống không nói cần phải tra án, cũng không nói không thể báo quan, vậy thì báo quan ít nhất cũng sẽ giúp điều tra minh xác nguyên nhân chết chứ nhỉ?

Vì vậy, y đánh liều đồng ý đề nghị của quản gia.

Sau khi người hầu đều đã rời đi, mấy người bọn họ tiến vào trong phòng điều tra. Vừa đi vào, Kim Tử Hiên đã vô thức hít một hơi rùng mình.

Ngụy Vô Tiện đi theo phía sau gã. Đúng là Ngụy Vô Tiện có đâm một nhát, nhưng hiện trường lúc đó cũng không quá lộn xộn. Song tình hình bây giờ khác hẳn: Quanh cơ thể Tiết Dương toàn là máu khô, thanh chủy thủ mà Ngụy Vô Tiện đâm vào đã bị rút ra rồi ném sang chỗ khác. Trên người Tiết Dương có khắc đầy vết dao, da tróc thịt bong, thoạt nhìn cực kỳ máu me. Nhìn kỹ một chút, vết dao trên người hình như tạo thành một chữ... "ác".

Giang Trừng nói: "Rồi, nhìn thế này là biết báo thù không lệch đi đâu được."

"A Tiện, làm sao vậy?" Giang Yếm Ly bị mấy thiếu niên cao lớn chắn đằng trước nên chẳng thấy cái gì, Ngụy Vô Tiện nghe vậy vội nói: "Sư tỷ, chúng ta ra ngoài đi, không có gì đẹp đâu."

Giang Yếm Ly bất đắc dĩ đè lại tay hắn: "A Tiện, sư tỷ cũng phải tham gia điều tra mà. Hơn nữa cũng không phải chưa nhìn thấy trong án đầu tiên."

Kim Tử Hiên nghe thấy đối thoại của họ thì quay đầu liếc bọn họ một cái rồi khẽ hừ giọng.

Ngụy Vô Tiện: ??? Khùng à?

Giang Yếm Ly cụp mắt không nói gì, nhưng ý muốn đi vào rất quả quyết. Ngụy Vô Tiện ngay lập tức hiểu ra, nghiêng người đi vào cùng Giang Yếm Ly, còn vừa đi vừa nói: "Sư tỷ, người này chết hơi thảm tí. Chắc là bị trả thù, không hổ là con trai của người nào đó."

Kim Tử Hiên – "người nào đó": "......"

Khi Giang Yếm Ly nhìn thấy thi thể cũng hít vào một hơi, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Nàng đi theo Ngụy Vô Tiện qua đó, lúc ngang qua Kim Tử Hiên cũng không hề ngẩng đầu nhìn gã. Kim Tử Hiên bỗng dưng cảm thấy hơi khó chịu, Giang Trừng cũng lườm gã rồi đi theo vào trong.

Kim Tử Hiên không được nể mặt, đứng bên cạnh không nói một lời.

"Để ta xem thử đi." Ôn Tình tới muộn một chút, đi đến cạnh thi thể Tiết Dương. Có mấy người đều đã nghe đến danh tiếng Kỳ Hoàng thần y của Ôn Tình, nghe vậy cũng tin tưởng lui sang bên cạnh.

Ôn Tình kiểm tra sơ qua một chút: "Kết luận ban đầu, nguyên nhân chết là do vết đâm này. Thời gian tử vong vào khoảng giờ Dậu, cũng chính là khoảng ba mươi phút trước."

Nàng chỉ vào tim của Tiết Dương. Vị trí này vừa lúc là nơi đặt bút cuối cùng của nét ngang trên đầu chữ "ác" [1].

[1] Chữ "ác": 恶.

Kim Tử Hiên đặt câu hỏi đầu tiên: "Hung thủ thuận tay trái à?"

Dù sao theo lẽ thường, nếu "viết" như vậy thì nơi đặt bút đầu tiên sẽ là nơi dùng sức mạnh nhất, còn về cuối thì sẽ giảm nhẹ lực đi.

"Không phải." Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm thi thể, không nhìn Kim Tử Hiên dù chỉ một cái, nghiêm túc trần thuật sự thật.

"Phụt." Ngụy Vô Tiện không chút giấu giếm bật cười một tiếng.

Kim Tử Hiên đen mặt.

Ngụy Vô Tiện đang định bảo Lam Vong Cơ giải thích vì sao không phải, Ôn Tình ngồi xổm trước thi thể đột nhiên nói: "Đúng là không phải. Bởi vì ngoại trừ vết đâm này ra thì các vết khác đều là bên trái nặng bên phải nhẹ, cho nên chắc là vẫn thuận tay phải. Còn nhát đâm ở vị trí tim thì hẳn là cố ý nặng tay hơn, đâm vào trái tim đến chết."

Ngụy Vô Tiện bỗng dưng không muốn cười. Hắn khoanh tay đứng cạnh Giang Trừng, nhìn Ôn Tình ngồi trước thi thể đối diện mình và Lam Vong Cơ đang đứng sau nàng, bỗng nhiên nhớ tới chuyện Lam thiếu gia và Tình cô nương kết hôn.

Đột nhiên cảm thấy nhìn Kim Tử Hiên ăn quả đắng cũng không vui nữa.

"Nhưng cũng không chắc." Ngụy Vô Tiện nhướng mày, "Tiền đề cho suy luận của ngươi phải là tất cả những vết đâm này đều do một người làm ra. Nếu như có ai đó thuận tay trái đâm một đao kia, sau đó lại có người khác thuận tay phải tới đâm những lần khác thì sao?"

Ôn Tình gật đầu: "Cũng có thể. Trước mắt thì vết thương trí mạng chắc là cái này, các vết đâm sau lưng là sau khi chết. Nói chung vết thương ở tim có đầu tiên, còn cái khác thì có nhiều khả năng."

Lam Hi Thần đứng bên cạnh nhìn, thầm nghĩ nếu đã vậy thì ta báo quan làm gì nữa, Ôn cô nương khám nghiệm tử thi xong luôn rồi.

Mọi người đứng vây xung quanh, đột nhiên tất cả đều im lặng.

Sau đó thì sao, bọn họ nên bắt đầu tra án luôn hay chờ quan sai tới tra?

"Hay là ra ngoài trước đã?" Lam Hi Thần đề nghị như vậy. Mọi người rời khỏi gian phòng của Tiết Dương, chợt gặp Hiểu đại học sĩ vừa đi tới cùng người đàn ông mặc áo đen còn chưa biết tên kia.

Người đó nói: "Còn chưa kịp giới thiệu, tên ta là Tống Lam tự Tử Sâm, là bạn của Hiểu đại học sĩ."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Vậy Tống công tử cũng là Đại học sĩ sao?"

Tống Lam lắc đầu: "Không phải, ta là dân thường. Làm bạn với Hiểu đại học sĩ cũng là chuyện từ hai năm trước."

Mấy người thương lượng hay là cứ chờ quan sai đến đây, nhưng lại nghe được Ôn Vương gia truyền lời: Việc này để cho Lam phủ và phủ Quốc cữu tự giải quyết.

Ngụy Vô Tiện thấp giọng chửi thầm: "Bảo sao cái triều đại này lại diệt vong."

Không còn cách nào khác nên đành tự điều tra thôi. Vốn là bọn họ cũng tính làm như vậy, chỉ là hệ thống chậm chạp không nói rõ. Cơ mà cũng không sao cả, cần làm thế nào thì làm thế đấy, giữ tính cách phù hợp với nhân vật là được.

Lam Hi Thần là chủ nhân của Lam phủ, hiển nhiên bắt đầu hỏi trước: "Vậy thì chúng ta tự thuật chút đi. Sau khi ăn cơm trưa và tách khỏi Tiết công tử, mỗi người đã làm gì."

Lam Hi Thần nói: "Giờ Ngọ sau khi ta trở về sân sau không lâu, Hiểu đại học sĩ đến tìm ta. Lúc trước bọn ta đã hẹn sẽ cho y mượn Tàng Thư Các của Lam phủ để đọc sách một chút, ta và Hiểu đại học sĩ ở đó khoảng một canh giờ. Sau đó Tống công tử đến, ba người bọn ta lại cùng uống trà, khoảng ở giờ Thân canh ba (15:30) thì tách ra. Lúc sau ta đi nói chuyện với Ôn Vương gia mãi đến giờ Dậu (17:00), chưa hề gặp Tiết công tử lần nào. Ta nghĩ có lẽ ta không có hiềm nghi."

Lam Hi Thần dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chắc ta là thám tử của ván này?"

Lúc này Giang Yếm Ly nói: "Thế nhưng toàn bộ hành trình của ta cũng có người chứng minh. Sau khi ăn trưa, trước hết ta đi điều tra manh mối với mọi người, lúc sau phân công công việc thì ta luôn đi cùng A Trừng. Hơn nữa A Trừng cũng giống ta, cả buổi chiều có thể chứng minh cho nhau rằng chưa hề gặp Tiết công tử."

Giang Trừng gật đầu: "Đúng vậy, chẳng lẽ có ba thám tử liền cơ à?"

Lam Hi Thần: "......"

Ngụy Vô Tiện có kinh nghiệm chơi ba án nói: "Ta nghĩ sẽ không có tình huống này xảy ra. Hệ thống cũng không nói rõ là phải bắt đầu tra án, cá nhân ta cảm thấy có lẽ lần này không có thám tử? Hoặc là trong ba người các ngươi có một người nói sai sự thật, hoặc là thân phận của các ngươi có thể cung cấp thêm lý do Tiết Dương bị giết."

Hắn xoa xoa cằm, lại nói: "Thật ra ta nghĩ khả năng thứ hai cao hơn. Dù sao thì ngoại trừ người chết ra, án này chúng ta có... mười người lận, không thể nào cả mười người cùng giết Tiết Dương được. Nếu mà thế thật thì cái tên này bị người ta hận đến mức nào chứ, Lam Trạm, ngươi thấy đúng không?"

Lam Vong Cơ "Ừm" một tiếng tỏ vẻ tán thành.

Ngụy Vô Tiện vui vẻ cười cười: "Vậy thì những ai có chứng cứ hoàn toàn không ở hiện trường đứng sang một bên, chúng ta loại trừ trước một chút."

Cuối cùng sau khi cân nhắc xong, Lam Hi Thần, Giang Yếm Ly, Giang Trừng và Lam Vong Cơ đều có được chứng cứ hoàn chỉnh chứng minh mình không ở hiện trường. Mà cha ruột của Tiết Ăn Chơi là Hiên quốc cữu – Kim Tử Hiên – cho dù đã nhấn mạnh rằng đây là con trai hắn nên hắn không thể nào là hung thủ, nhưng tiếc rằng chứng cứ của hắn không đủ hoàn chỉnh nên tạm thời phải đưa vào nhóm người bị tình nghi.

Người bị tình nghi và người không bị tình nghi chia ra đứng đối diện với nhau. Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt của Ngụy Vô Tiện vô tội nhấc tay lên: "Lam Trạm, thật sự không phải ta mà! Lúc chiều ta tách khỏi ngươi vì muốn đi tìm nhà vệ sinh thật, không phải vì lý do khác đâu."

Nhưng trong lúc đi tìm nhà vệ sinh thì hắn nhận được cốt truyện. Có thể là bởi vì hắn tách khỏi Lam Vong Cơ trước, cho nên cốt truyện mới không nói rõ hắn phải tìm cơ hội rời đi mà bảo hắn ra tay luôn.

Giang Trừng bổ sung: "Sao ngươi lại không bảo Lam nhị đi với ngươi, giờ thì xong rồi, vào diện tình nghi."

Ngụy Vô Tiện: "......"

Sao hắn cảm thấy Giang Trừng nói vậy... lại khiến cho hành động rời đi của hắn càng thêm có vẻ cố tình thế.

"Ngươi bị điên à," Ngụy Vô Tiện trừng mắt, "Lam nhị công tử sao có thể đi cùng ta đến..."

Lam Vong Cơ cúi đầu im lặng. Lam Hi Thần cười cười, cuối cùng cũng có cơ hội rồi, lập tức nói: "Ngụy công tử, thực ra Vong Cơ rất vui khi có thể đi cùng ngươi."

Ngụy Vô Tiện: ? Đi vệ sinh với ta là một chuyện rất đáng để vui vẻ ư?

Đột nhiên...

【 Cảnh cáo! Cảnh cáo! Lam phu nhân có ý định làm trái với giả thiết nhân vật, cảnh cáo lần đầu! 】

Lam Hi Thần: "......"

Mọi người đều không hiểu chuyện gì. Trạch Vu Quân chẳng qua chỉ nói một câu Lam nhị công tử muốn đi, sao lại tự dưng vi phạm quy định?

Chỉ có Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ hiểu rõ: Nhân vật của Lam phu nhân tập trung chia rẽ bọn họ là chính, không nên nói ra những câu mang tính thúc đẩy như thế này.

Lam Hi Thần sửng sốt hồi lâu mới kịp phản ứng lại. Lúc trước ở tiệc cưới kịch bản đã kêu y phải ngăn cản Ngụy công tử vào phủ, cho nên... điều này đồng nghĩa rằng y phải thống nhất yêu cầu chia rẽ hai người họ từ đầu đến cuối, tuyệt đối không thể có cử chỉ mang ý tác hợp. Lam Hi Thần thở dài, nói lại: "Không sai. Vong Cơ băng thanh ngọc khiết, sao có thể đi với ngươi được! Ngươi tránh xa Vong Cơ ra cho ta!"

Ngụy Vô Tiện mệt tâm: Vốn dĩ cũng có muốn cho Lam Vong Cơ đi với hắn đâu. Lam nhị công tử trong sạch thuần khiết, sao có thể...

Khoan đã, tại sao đề tài này kỳ quái thế nhỉ, một hai cứ phải xoay quanh nhà vệ sinh vậy?!

Ngụy Vô Tiện chuyển đề tài: "Thôi thôi, những người khác nói đi."

Sau đó, Ôn Ninh chẳng nói được mấy câu chợt yếu ớt phát biểu: "Ờm, có một vấn đề... Nơi này... hình như không phải phòng của Tiết Dương, đây là phòng của Hiểu đại học sĩ mà?"

Giang Trừng hỏi: "Sao ngươi biết?"

Ôn Ninh cảm thấy hắn hơi hung dữ, bị hỏi như thế lại không nói nữa. Ôn Tình vỗ vỗ lưng em mình rồi nói: "Là vậy sao Hiểu đại học sĩ?"

Hiểu Tinh Trần cười nói: "Đúng là phòng của ta. Xin lỗi, ta cho là các ngươi biết."

Đúng vậy, ban đầu họ cũng tưởng đây là phòng của Tiết Dương. Sau khi Hiểu Tinh Trần tới đây họ cũng không nói về vấn đề phòng của ai, bảo sao Hiểu Tinh Trần không nhắc đến. "Ta nhận nhiều ơn huệ của Hiên quốc cữu, nên bình thường mỗi khi rảnh rỗi sẽ dạy học cho Tiết Dương. Lần này đến phủ dạy học ta muốn kiểm tra bài của Tiết Dương một chút, cho nên bảo hắn giờ Dậu tới phòng chờ ta, không ngờ..."

Tống Lam thấy sắc mặt của hắn hạ xuống bèn an ủi: "Đây không phải lỗi của ngươi, đừng quan tâm."

"Điều này không chắc."

Mọi người quay đầu. Ôn Tình mắt sáng như đuốc, nói năng khí phách: "Người giết hại Tiết Dương làm sao biết được gã ta sẽ đến phòng Hiểu học sĩ? Có thể là chủ mưu đã lâu nên theo dõi gã, cũng hoặc là trong lúc theo dõi thì nảy lên ý đồ giết người. Hoặc cũng có khả năng, chính là do Hiểu học sĩ gọi gã tới rồi ra tay thì sao?"

TBC.

Lời tác giả: Như vậy rốt cuộc Uông Kỷ có muốn đi WC với Tiện Tiện không? Vấn đề đột nhiên trở nên bình dân.

Mọi người có thể tiếp tục đoán hung thủ giết Tiết Ăn Chơi rồi nè.

Tiểu kịch trường OOC:

Kim Tử Hiên: Cười cười cười ngươi còn dám cười ta, tự nhìn lại bản thân trước xem ngươi có cười nổi không?

Ngụy Vô Tiện: Cười ngươi là một chuyện, ai bảo ngươi khinh thường sư tỷ của ta.

Kim Tử Hiên: Không phải mà A Ly! Đây chỉ là hiểu lầm thôi! Hơn nữa ngươi còn dám cười ta à, chính ngươi chẳng phải cũng có mâu thuẫn nội bộ trước đó sao.

Ngụy Vô Tiện: Mâu thuẫn cái đầu ngươi. Ôn Tình chuyên nghiệp nói đúng như thế, có vấn đề gì đâu?

Giang Trừng: Đúng rồi ha, không thành vấn đề ha, Lam nhị với Ôn Tình kẻ xướng người hoạ phối hợp giải thích rất ăn ý ha.

Ngụy Vô Tiện: ... Giang Trừng, đánh một trận đi!

Giang Trừng: ???? Làm sao vậy? Ta khen Lam nhị kia mà ngươi còn không vui à?

Ôn Tình: Khen Lam nhị công tử thì xin đừng nhắc đến ta, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top