Chương 19

Chương 19.
Edit: _limerance
Lời tác giả: Lam phủ và Lam gia trong hiện thực không liên quan gì đến nhau, Lam Hi Thần cũng đóng vai ác chỉ vì kịch bản yêu cầu thế thôi chứ không có ý muốn ám chỉ Lam gia.

❗ LƯU Ý:

1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.

2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.

Bạn đã được cảnh báo.

...

Mấy người Ngụy gia ở bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện. Lam Hi Thần ngồi trên ghế chủ, thấy thế thì không thể không nhắc nhở: "Ngụy phu nhân, mong ngươi giữ trật tự."

Ngụy phu nhân tỏ vẻ xin lỗi, sau đó lại lén mắng thầm bà ta với ba người Ngụy Vô Tiện: "Hừ, Lam phu nhân này cứ liên tục nói xấu mấy đứa lúc mấy đứa không có ở đây đấy, ai thèm quan tâm đến ả làm gì." Thế nhưng mắng xong thì bà lại ngồi nghiêm chỉnh, rất có khí chất của phu nhân thế gia.

Ba người thầm nghĩ: Thái độ của Ngụy phu nhân chẳng lẽ phản ánh Ngụy phu nhân và Lam phu nhân có mâu thuẫn? Hay nói cách khác tức là phủ Tướng quân và Lam phủ có mâu thuẫn?

Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ. Có phải bởi vì vậy nên bọn họ dù yêu nhau nhưng vẫn phải lén lút sau lưng, hơn nữa còn sợ để lộ ra ngoài?

Cuối cùng thì Lam Hi Thần cũng nói vào chủ đề chính: "Vương gia, ta thực sự phải khen ngợi tiểu thư nhà ông. Tiểu thư có kết quả học tập rất tốt, quả thực là tấm gương sáng cho đệ tử các nhà."

Lam Hi Thần vừa nói, vừa như âm thầm ám chỉ mà liếc về phía Ngụy Vô Tiện. Ngụy phu nhân bĩu môi quay đi tiếp tục đút đồ ăn cho mấy đứa con nhà mình, không để ý đến y nữa.

Mà người đàn ông trung niên ngồi cạnh Ôn Tình Ôn Ninh – chính là Ôn Vương gia – thì gật gật đầu như cho rằng đó là chuyện đương nhiên: "Tất nhiên phải vậy."

Từ biểu hiện là có thể biết được: Phủ Ôn Vương quyền thế to lớn nên thái độ cũng ngạo mạn, rất giống Ôn thị trong hiện thực. Về phía Lam phu nhân thì thấy rõ Lam phủ này không giống Lam gia ngoài đời, hiển nhiên Lam phủ muốn lấy lòng Ôn vương, thế nhưng lại có thái độ phân biệt đối xử với con cháu của phủ Tướng quân tới học. Ngoài chuyện này ra, Ngụy Vô Tiện đoán Lam phu nhân là người quản lý của Lam phủ hiện giờ, có lẽ cũng không có Lam lão gia. Chứ không thì một sự kiện như thế này sao lại để Lam phu nhân đến chủ trì được.

Lam Hi Thần thở dài. Cư xử theo cách này thực sự không phải mong muốn của y, nhưng nếu nhận được một nhân vật như vầy thì cũng chỉ biết tiếp tục diễn chứ làm sao. Vì thế Lam Hi Thần lại nói: "Nhưng còn về tiểu thế tử..."

Vẻ mặt của Ôn Vương gia không vui lắm: "À, con trai ta thế nào?"

Lam Hi Thần nói: "Tiểu thế tử đương nhiên là người nổi bật trong các học sinh, chẳng qua là luôn đi theo mấy đứa ăn chơi đàn đúm..."

Y còn chưa kịp nói xong thì Ngụy phu nhân đã đập bàn một cái: "Lam phu nhân! Ngươi có ý kiến gì thì nói thẳng, đừng có ngấm ngầm bóng gió!"

Lúc này Ôn Vương gia chen vào xua tay nói: "Được rồi. Tuy tính tình Ngụy thiếu soái hơi hoạt bát nhưng cũng là anh hùng từng ra chiến trường mà. Ninh Nhi chơi thân với Ngụy thiếu soái cũng là chuyện tốt."

Ngụy đại tướng quân nghe vậy thì gật đầu với hắn, nhưng thái độ cũng không mấy thân thiện.

Cho nên quan hệ hẳn là như thế này: Lam phủ muốn lấy lòng phủ Ôn Vương và có mâu thuẫn với phủ Tướng quân, nhưng phủ Ôn Vương lại cố ý tỏ thiện chí với phủ Tướng quân. Một Vương gia lại muốn tỏ thiện chí với Tướng quân à? Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, không lẽ vị Ôn Vương này có ý đồ soán vị nên mới muốn mượn sức Ngụy gia đang nắm binh quyền trong tay?

Ôn Tình được Lam phu nhân điểm danh khen ngợi vẫn ngồi bình chân như vại, làm như không màng hơn thua. Ôn Ninh bên cạnh nàng lại có vẻ lúng túng, đơn giản là vì cảm thấy rất không quen với thân phận tiểu thế tử và sở hữu một người cha như thế này.

Lam Vong Cơ trùng hợp ngồi cạnh Ôn Tình, Ngụy Vô Tiện vô thức đánh giá một chút nàng tân nương cùng chết với Lam thiếu gia trong đêm tân hôn đó. Nhìn qua có vẻ như là một cô gái rất tài giỏi, nhưng ngồi cùng Lam Trạm... Chẹp, không được không được, không xứng đôi với nhau chút nào!

Ngụy phu nhân lại chọc hắn: "A Anh sao cứ nhìn chằm chằm con gái nhà người ta thế, thích nhỏ đó à?"

"......" Ngụy Vô Tiện cuống quýt xua tay, "Làm gì có! Mẹ đừng đoán linh tinh chứ!"

"Đâu có." Ngụy phu nhân đúng lý hợp tình trả lời: "Không phải thế thì con nhìn người ta làm gì? Hay chẳng lẽ con nhìn thằng nhóc họ Lam kia?"

Ngụy Vô Tiện: "......"

Thấy hắn không đáp, Ngụy phu nhân kinh hãi nói: "Thật hả!"

Ngụy Vô Tiện đang định cãi lại mấy câu thì Ngụy phu nhân đã nghiêm túc giảng giải cho hắn nghe: "Cô nương Ôn gia không được, nhóc họ Lam kia cũng không được. Tuy phẩm hạnh tính tình của thằng nhỏ rất khác mẹ nó, cơ mà con cũng đừng sinh ra tâm tư không nên có đối với nó đấy. Dã tâm của Lam gia không nhỏ đâu, cẩn thận không lại rước họa vào thân."

Ngụy Vô Tiện trước hết là cực kỳ kinh ngạc vì hoả nhãn kim tinh của Ngụy phu nhân, hai đứa con trai mà bà cũng có thể nghĩ đến tận chuyện này. Rồi sau đó hắn lại cảm thán – bảo sao phải lén lút yêu sau lưng trưởng bối, hai nhà này không đơn giản là quan hệ không tốt nữa mà đã lên tới lập trường của cả gia tộc. Đưa bọn họ đến đây đi học chỉ bởi vì Lam phủ là nơi chuyên giáo dục cho đệ tử các nhà thôi, còn muốn có thêm quan hệ khăng khít sâu xa hơn nữa thì chắc chắn không thể.

Suy xét đến những vấn đề thường có ở triều đình trong dân gian, Ngụy Vô Tiện to gan phỏng đoán: Lam phủ lấy lòng Ôn Vương gia quả thực là vì dã tâm tranh đoạt quyền hành; mà phủ Tướng quân thì không muốn đứng ngang hàng cho nên mới xa cách phủ Ôn Vương, cũng không muốn dính líu gì đến Lam phủ, sợ bị coi là đồng đảng.

Yêu nhau dưới bối cảnh gia tộc mâu thuẫn như thế này... Chậc chậc, Ngụy Vô Tiện chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy nhân vật của hắn và Lam Vong Cơ đúng là bi kịch, yêu mà không đến được với nhau. Thảo nào sau này Lam thiếu gia lại cưới Tình cô nương, hẳn đây chính là hậu quả của việc gia tộc đối lập.

Nhưng nếu như thế này thì vì sao Ninh thế tử lại chơi cùng mấy người họ? Rốt cuộc thái độ của phủ Tướng quân với phủ Ôn Vương là thế nào?

Bây giờ, Lam Hi Thần nói đến lượt Tiết Dương. Đầu tiên y nói với Kim Tử Hiên: "Hiên quốc cữu, ta bắt buộc phải nói, ngươi giáo dưỡng lại con trai của mình đi."

Quốc cữu [1]? Mọi người đồng loạt ghé mắt nhìn qua, nhân vật của Kim Tử Hiên cũng có chỗ đứng thật đấy.

[1] Quốc cữu: Cha vợ của vua.

Kim Tử Hiên xụ mặt liếc nhìn Tiết Dương ngồi cạnh mình đang cười xấu xa, cực kỳ muốn nói ta không có con trai lớn như vậy! Ấy thế nhưng hắn vẫn không thể không đọc lời thoại: "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi có vấn đề gì với phủ Quốc cữu bọn ta à?!"

Được quá nhờ! Ngụy Vô Tiện thầm hét lên trong lòng: Lam phủ cũng tài thật, có mâu thuẫn với cả phủ Tướng quân lẫn phủ Quốc cữu luôn!

Cơ mà khoan đã, tên Tiết Dương kia là con trai của Kim Tử Hiên?!

Giang Trừng chẹp miệng: "Thua một thế hệ rồi."

Giang Yếm Ly trộm nhìn về phía Kim Tử Hiên. Đây là lần đầu tiên cả hai người cùng xuất hiện chung trong một kịch bản. Nói thật thì bởi vì có hôn ước nên nàng vẫn luôn rất có thiện cảm với Kim Tử Hiên, nhưng nhân vật Kim Cặn Bã của án trước thực sự là hơi... Hơn nữa, nàng còn trùng hợp nghe được người ta thảo luận về mức độ tương tự giữa Kim Cặn Bã và Kim Quang Thiện.

Giang Yếm Ly bỗng nhiên cảm thấy, cảm giác "thích" trong lòng kia chợt ngừng lại.

Bây giờ gặp lại trong kịch bản, nhìn Hiên quốc cữu thế này... chắc cũng chẳng phải người tốt gì. Giang Yếm Ly khựng lại vài giây, sau đó không nhìn nữa.

Thế nhưng mà đôi mắt nhìn thấu sáu cõi của Ngụy phu nhân đã bắt được, bà lập tức thầm thì bảo: "A Ly, sao con cũng thích nhìn mấy người lung tung không nên nhìn giống em con vậy. Chuyện Tiết Dương bắt nạt con lần trước con cũng đừng lo lắng, có phủ Tướng quân ở đây thì nuôi con ăn sung mặc sướng đến cuối đời luôn cũng được. Đừng sợ tên đó ha, ngoan."

Giang Yếm Ly và Ngụy Vô Tiện – hai tỷ đệ thích nhìn mấy người lung tung – không còn lời gì để nói. Tuy là bọn họ cũng không có ý gì đâu, nhưng hiển nhiên những người ở đây đều không phải đối tượng thích hợp để kết hôn.

Cho nên, phủ Tướng quân đều không có quan hệ tốt đẹp với những phủ đang ngồi ở đây.

Cơ mà...

"Mẹ, bắt nạt là sao cơ?!"

"???" Ngụy phu nhân nghi ngờ, "Chẳng phải chính con đã cứu A Ly à?"

Ngụy Vô Tiện nín luôn, không cẩn thận hỏi trúng cái không nên hỏi rồi.

Theo lời của Ngụy phu nhân, nếu đã nghiêm trọng đến mức độ phải nuôi cả đời, thế thì liệu có phải "bắt nạt" này đã không dừng ở bắt nạt bình thường nữa hay không? Tuy người chịu thiệt không phải Giang Yếm Ly, thế nhưng hắn vẫn không nén cục tức này được!

Lúc này Giang Yếm Ly giải vây cho hắn: "Nghĩa mẫu, A Tiện nghĩ là lúc đệ ấy không biết thì lại..."

Ngụy phu nhân gật đầu, không hỏi tiếp nữa. Ngụy Vô Tiện thở phào, cảm thấy có lẽ hắn sẽ biết được kha khá thông tin từ mẹ, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc thích hợp để hỏi. Mong là sau này sẽ có cơ hội hỏi lại vậy.

Kim Tử Hiên bảo vệ Tiết Dương theo yêu cầu của kịch bản. Nhưng không biết Tiết Dương làm theo cốt truyện hay tùy ý thích làm gì thì làm, gã ta cắt lời ông già Kim Tử Hiên, nói thẳng: "Lam phu nhân nói đúng mà, ta chỉ là một tay ăn chơi trác táng thôi ha ha ha."

Song vẻ mặt gã cũng không hề có tí khiêm nhường hay hối lỗi nào, chỉ ngồi yên nghịch tay mình và mỉm cười, không hề che giấu ác ý của bản thân. Những người chơi ở đây đều có linh cảm: Nếu không có khả năng diễn xuất thiên bẩm thì ngoài đời thực, người tên Tiết Dương này chắc chắn không phải hạng người tốt lành gì.

"Nhưng..." Gã đổi đề tài, "Con trai của Lam phu nhân hình như cũng chẳng phải chính nhân quân tử đâu."

Lời nói của gã chỉ hướng Lam Vong Cơ: "Dù sao chính mắt ta đã chứng kiến..."

Ngụy Vô Tiện nhận ra gương mặt Lam Vong Cơ ngay lập tức trở nên nghiêm túc hơn, thầm đoán có lẽ là y cũng nhận được nhiệm vụ ngăn chặn Tiết Dương nói ra. Trong lòng Ngụy Vô Tiện nhanh chóng nóng như lửa đốt. Tiểu cổ hủ trong mắt hắn cực kỳ ít nói, thình lình xảy ra nhiệm vụ như thế làm sao y biết nói gì được, nếu mà thất bại thì phải nhận trừng phạt nữa đấy!

Vậy nên Ngụy Vô Tiện đứng dậy cái bịch, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người và cũng làm gián đoạn lời nói của Tiết Dương. Giang Trừng không biết có chuyện gì xảy ra, cũng bởi đã chứng kiến cảnh ở nhà ma nên theo bản năng nghĩ là xuất hiện nguy hiểm gì, cũng hấp tấp đứng lên cảnh giác: "Ngụy Vô Tiện, sao thế?"

"Chẳng lẽ bây giờ vẫn là ảo cảnh, những kẻ này sắp biến hình?"

Ngụy Vô Tiện: "......"

Nhìn cái vẻ cảnh giác tối cao của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện đột nhiên cực kỳ muốn cười. Nếu không phải do không đúng dịp, hắn nhất định sẽ phải cười nhạo Giang Trừng một trận.

"Không." Hắn quay đầu nhìn về phía Lam Hi Thần, "Lam phu nhân, ngài thấy bây giờ là buổi trưa rồi nên mọi người đều đói bụng, hay là chúng ta ăn cơm trước?"

Nhưng kịch bản không cho phép Lam Hi Thần đồng ý. Y bất đắc dĩ tiếp tục nói: "Ngụy thiếu soái ỷ bản thân đi đánh nhau được vài trận nên định lên mặt làm càn ở Lam gia ta ư? Nói nữa, ta chuẩn bị nói đến tỷ đệ các ngươi đây."

Ngụy Vô Tiện thở phào rồi ngồi xuống. Không ăn cơm cũng không sao, chỉ cần chuyển đề tài từ Tiết Dương sang người khác là được.

Lam Hi Thần bắt đầu phê bình Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng thậm tệ, nào là trốn học, không nghe giảng bài, dạy hư các học sinh khác các kiểu. Họ đều có thể đoán được rằng mình từng làm những chuyện này, nhưng lời thoại của Lam Hi Thần cực kỳ khó chịu, thêm mắm dặm muối rồi còn chuyển sang công kích cá nhân.

Lúc y nói đến Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đã đen mặt nhìn y. Lam Hi Thần khổ trong lòng, y đâu có muốn vậy đâu, nhưng thực sự là không thể không làm. Mà khi nói về Giang Trừng thì càng khó nghe hơn nữa, thậm chí còn nói: "Ngươi chẳng qua chỉ là một đứa con nuôi trong phủ Tướng quân thôi, nếu cha ngươi không chết sớm thì ngươi có cơ hội trèo lên Ngụy gia chắc? Thực sự coi mình có quyền có thế thật đấy à? Không học hành cho hẳn hoi đi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng sau này quân Ngụy gia sẽ được truyền vào trong tay ngươi? Hơ."

Vẻ mặt Giang Trừng đã không thể giữ bình thường được nữa.

Nói thật thì vài câu mắng mỏ thế này cũng vẫn ổn, dù sao hắn đã nghe Ngu phu nhân mắng từ nhỏ đến lớn rồi. Mỗi lần Ngu phu nhân mắng đều nói hắn không có chí tiến thủ, hắn không có năng lực, hắn kém Ngụy Vô Tiện. Nhưng khi mắng hắn thì đều sẽ mượn đó để âm thầm chỉ trích Ngụy Vô Tiện, cho nên thực ra Ngụy Vô Tiện khổ hơn hắn nhiều. Ngụy Vô Tiện không chỉ bị mắng thẳng mặt mà còn bị nói bóng nói gió như vậy.

Giang Trừng nghe mắng mòn tai luôn rồi, mặc kệ Ngu phu nhân có nói thế nào thì cũng vẫn vui vẻ chơi với Ngụy Vô Tiện.

Nhưng chỉ duy một điều mà mỗi lần bị mắng xong là hắn sẽ vùi vào trong lòng. Đó là khi Ngu phu nhân nói Giang Phong Miên thích Ngụy Vô Tiện hơn hắn, thậm chí âm thầm mỉa mai hắn không giỏi bằng Ngụy Vô Tiện thì liệu sau này vị trí gia chủ có còn thuộc về hắn hay không. Giang Trừng không cảm thấy Ngụy Vô Tiện sẽ đoạt vị trí của hắn hay như thế nào; nhưng hắn cực kỳ để ý, cực kỳ để ý rằng Giang Phong Miên không thích hắn mà thích Ngụy Vô Tiện hơn, thậm chí vì thế có đôi khi còn oán trách Ngụy Vô Tiện.

Nhưng bây giờ thân phận đổi ngược lại. Lời của Lam phu nhân ngay lập tức khiến hắn nghĩ tới những tiếng mắng trong tối ngoài sáng mà Ngụy Vô Tiện vẫn nghe thường xuyên từ Ngu phu nhân. Giang Trừng giờ mới cảm nhận được sự xấu hổ và sỉ nhục khó có thể miêu tả.

Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng nắm tay chặt đến nỗi phát run cả người, chỉ biết giơ tay bóp mạnh vào vai hắn, nhưng cũng im lặng không nói nổi một câu an ủi. Đôi mắt Giang Trừng đầy tơ máu nhìn Ngụy Vô Tiện. Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng sau cùng cũng không nói được gì.

Giang Trừng cảm thấy hình như thời gian đã trôi qua rất lâu, như là một mình hắn cô độc đứng đây để chịu sự lăng trì dưới ánh nhìn giễu cợt của mọi người, mặc dù thực tế chỉ có mấy giây trôi qua.

Nhưng một tiếng "sầm" chợt vang lên kéo suy nghĩ của hắn trở lại. Lam phu nhân vừa dứt lời, Ngụy phu nhân đã trực tiếp đập bàn đứng dậy: "Lam phu nhân, Ngụy gia ta đây đưa con đến nghe học chứ không phải đến nghe chửi!" Rồi bà đứng dậy đi vòng qua cái bàn và đứng trước Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện, bóng dáng mảnh mai nho nhỏ chắn trước người hai thiếu niên cao lớn.

"Đừng quan tâm đến bà ta." Đầu tiên Ngụy phu nhân vỗ vỗ bả vai Giang Trừng trước, "Nể mặt ả mà ả còn dám lấn lướt, nghĩ mình thanh cao lắm đấy à!"

Lúc trước Lam phu nhân nói hai đứa nhỏ, trong lòng bà dù khó chịu nhưng cũng vẫn cố gắng chịu đựng, dù sao cũng là con mình có lỗi trước. Nhưng bây giờ Lam phu nhân đã đến mức lăng mạ người khác, bà đương nhiên không nhẫn nhịn được nữa.

"Ngụy phu nhân, ta giáo huấn có gì không đúng ư?"

Ngụy phu nhân chỉ thiếu điều muốn ra tay đánh y: "Đúng cái quái gì! Bọn nhỏ phạm lỗi ngươi mắng ta nghe thì thôi, nhưng vừa rồi ngươi có ý gì? Tuy A Trừng là con nuôi nhưng vẫn là con của ta giống như A Tiện, đều giỏi giang như nhau, là Nhị thiếu gia của nhà họ Ngụy! Con trai Ngụy gia thì kế thừa quân Ngụy gia, sai chỗ nào? Quân Ngụy gia giao cho ai thì liên quan đếch gì đến ngươi, đến lượt ngươi quan tâm à?"

Giang Trừng nghe vậy thì cực kỳ cay đắng trong lòng, cúi đầu càng không dám nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện thì không suy nghĩ nhiều như thế, chỉ âm thầm kinh ngạc cảm thán: Ngụy phu nhân quả nhiên không phải người bình thường! Phu nhân nhà khác đời nào có thể nói ra mấy câu kiểu "liên quan đếch gì đến ngươi" thế này chứ, nhưng mà đúng là đã thật!

Lam phu nhân cười khẩy: "Ngụy gia nhà các ngươi oai phong quá nhỉ. Con trai không tuân thủ quy củ, con gái cũng không biết tự kiểm điểm mình."

Lúc này, đến Ngụy Vô Tiện cũng thay đổi sắc mặt. Lam Vong Cơ lại nhịn không được nhìn về phía Lam Hi Thần. Dù rằng vẻ mặt của Lam Hi Thần thật sự rất bất lực, nhưng giọng điệu nói chuyện đúng là diễn quá sâu.

Giang Yếm Ly còn không biết chuyện xảy ra với mình lúc trước, chỉ đoán có lẽ liên quan tới Tiết Dương. Không biết cứ tiếp tục cãi nhau thì cốt truyện sẽ diễn biến thế nào nữa, nhưng tốt nhất vẫn là nên dừng lại. Vì vậy Giang Yếm Ly đứng lên kéo tay Ngụy phu nhân thấp giọng nói: "Nghĩa mẫu, con không sao đâu ạ."

Ngụy phu nhân vỗ vỗ nàng: "A Ly cứ đứng yên đấy. Dám mắng con gái ta, Lam phủ các ngươi không muốn sống nữa ư?" Nói rồi bà nhìn về phía Ngụy Trường Trạch: "Trường Trạch, vẫn còn ngồi đó à?"

Ngụy đại tướng quân đặt chén trà xuống rồi đứng dậy, đi tới phía trước vợ con mình. Tay phải của ông đỡ lên trường kiếm, lạnh lùng nhìn Lam Hi Thần: "Có vẻ như Lam phu nhân không nhớ rõ, kiếm này của ta đã từng làm gì."

Lam Hi Thần rất muốn nói ta thực sự có biết đâu, kịch bản cũng không nói cho ta biết mà.

May là Ngụy Vô Tiện hết sức cổ vũ: "Cha, làm gì ạ?"

Ngụy đại tướng quân chỉ cho rằng con trai đang tự đáp lời mình, vì thế nói tiếp: "Hiên quốc cữu là rõ ràng nhất đấy. Lần trước Hiên quốc cữu tung tin đồn nhục mạ con gái ta, không biết cái cửa lớn bị hỏng ngoài phủ Quốc cữu đã sửa xong chưa?"

Kim Tử Hiên bị ông nhìn chằm chằm, cười cũng cười không nổi nữa. Cha của Ngụy Vô Tiện sao mà nghe lợi hại thế, ý tức là ổng trực tiếp phá hỏng nhà hắn?!

Nhưng mà thứ hệ thống này lại sắp xếp cho hắn cái nhân vật quỷ quái gì nữa thế hả! Tuy là hắn không có cảm tình gì với Giang Yếm Ly, nhưng đây cũng là thê tử chưa cưới của mình thật, sao hắn có thể làm ra cái hành động tung tin đồn nhảm để nhục mạ người khác được chứ! Xong rồi, bị người ngoài nhìn thấy thì hình tượng của hắn lại bị bôi đen thêm một lần!

Kim Tử Hiên hoài nghi cái hệ thống này có thù oán với hắn!

Lam Hi Thần làm theo kịch bản – tức giận đến mức phát run: "Thứ đàn ông cộc cằn thô lỗ! Không ra thể thống gì!"

Ngụy đại tướng quân phản kích: "Đường đường là Thừa tướng phu nhân mà lại đi bôi nhọ danh tiết con gái nhà khác, xúc phạm hai chữ "nhã nhặn" quá."

Lam Hi Thần: "......"

Ngụy Vô Tiện lặng lẽ vỗ tay.

Ngụy đại tướng quân quay lại vỗ vai Giang Yếm Ly: "A Ly, về phủ đi, cùng lắm thì cha nuôi con cả đời."

"Chàng nuôi cái gì mà nuôi." Ngụy phu nhân kéo tay Giang Yếm Ly: "Chúng ta phải kén rể cho A Ly, ta không tin không tìm được người tốt."

Lúc này Giang Yếm Ly cũng cảm thấy không thực. Trước giờ nàng chưa từng được cha mẹ che chở như vậy.

Lam phu nhân nói: "Các ngươi muốn làm gì?"

Ngụy phu nhân hết chỗ nói: "Đương nhiên là về nhà chứ sao. Trường Trạch à ta đã bảo với chàng rồi, Lam phủ này có cái gì hay đâu, thế mà chàng cứ muốn đưa con tới đây học."

Ngụy tướng quân nói: "Dù gì cũng không thể để tụi nó ở trong quân doanh với ta mãi được."

Hai người vừa nói chuyện, vừa dắt ba đứa nhỏ rời khỏi viện Thanh Tùng không chút lưu luyến.

Ngoài không gian, không khí dường như im lặng hẳn. Người bên ngoài có lẽ không hiểu được, nhưng trong mắt người Giang gia thì họ đều cho rằng chẳng lẽ Lam Hi Thần đóng vai Ngu phu nhân?!

Ngu phu nhân cảm nhận được ánh nhìn của các đệ tử xung quanh liên tục ngó ngang liếc dọc về phía mình, cực kỳ giận dữ. Chỉ cần không thiểu năng là có thể nhận ra đoạn tình tiết này có ý gì, nói là một bàn tay thẳng thừng tát lên mặt bà cũng không quá.

Có người thảo luận: "Có vẻ như quan hệ của hai nhà Ngụy Giang thân thiết thật nhỉ. Ngụy phu nhân đối xử với hai đứa nhỏ họ Giang như con ruột, nghe nói Giang gia cũng đối xử với Ngụy Vô Tiện như con ruột."

Lập tức có người phản bác lại: "Nửa câu đầu không thành vấn đề nhưng nửa câu sau thì chưa chắc. Ngươi chưa từng nghe nói Tử Tri Chu kia tính tình hung dữ, động tí cái lại đánh đập mắng mỏ người khác sao?"

Gương mặt Ngu phu nhân sầm sì nhìn về phía phát ra âm thanh. Một người khác nhanh chóng rón rén bảo: "Đừng nói nữa đừng nói nữa."

Ngu phu nhân nhìn Giang Phong Miên: "Giang Phong Miên, ngươi không có gì muốn nói à?"

Giang Phong Miên không trả lời bà, bởi vì ông vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ sau cảnh vừa rồi.

Còn về Lam Khải Nhân – án trước Lam Vong Cơ làm lão cực kỳ tức giận, vậy thì đến án này Lam Hi Thần khiến cơn điên tiết của lão chỉ hơn chứ không kém: "Nịnh bợ hợm hĩnh! Vô cớ xúc phạm người khác! Lam gia tuyệt đối không được như thế!"

Những người vừa mới trộm liếc Lam gia thì bây giờ lập tức sửa lời phụ hoạ: "Đúng vậy đúng vậy, sao Lam thị có thể làm thế được chứ?"

Giống như cách Kim Tử Hiên cảm thấy hệ thống này có thù oán với hắn, Lam Khải Nhân cũng cảm thấy hệ thống này có thù oán với con cháu Lam gia.

Trong không gian, ba người Ngụy Vô Tiện đi theo Ngụy đại tướng quân và Ngụy phu nhân ra ngoài. Nhưng vừa đi tới gần cửa lớn của Lam phủ, Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên nhận được cốt truyện. 【 Yêu cầu tạm thời: Xin hãy ở lại Lam phủ, nếu rời khỏi Lam phủ sẽ bị trừng phạt! 】

Cửa đã ở trước mắt rồi, vừa rồi trong viện Thanh Tùng còn hùng hổ như thế, nếu bây giờ hắn nói không đi thì có khác nào vả một cái vào mặt cha mẹ đâu? Ngụy Vô Tiện âm thầm than khổ.

Sau đó, Giang Trừng lên tiếng: "Ờm... Nghĩa mẫu, con con con con muốn đi vệ sinh, đợi con một chút rồi đi ạ."

Hiển nhiên là Giang Trừng cũng nhận được yêu cầu của cốt truyện. Nhưng mà lý do này qua quýt quá rồi đấy, thế đi vệ sinh xong thì làm thế nào?

Lúc này Giang Yếm Ly nói: "Nghĩa phụ, hôm nay tiết học của Hiểu đại học sĩ còn chưa xong. Nếu bọn con rời đi trước thì sẽ bỏ lỡ mất ạ."

Ngụy Vô Tiện lập tức nói tiếp: "Đúng rồi ạ. Sáng nay con nghe ngài ấy dạy học cũng biết được nhiều kiến thức mới lắm, còn cây hỏi muốn hỏi ngài ấy nữa."

Đôi phu thê nhìn chằm chằm bọn họ bằng ánh mắt hoài nghi, Ngụy phu nhân nói thẳng: "Sao ta lại cảm thấy mấy đứa không muốn đi? Lam phủ này có cái gì hấp dẫn à? Hay có phải vừa mắt đứa con gái nào rồi đúng không?"

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Đứa con gái thì không, nhưng đứa con trai thì đúng là có.

Ngụy Vô Tiện kéo tay áo của bà: "Mẹ ~ Chốc nữa Lam phu nhân không ở đây nữa mà, bọn con ở lại một lát cũng có sao đâu."

Ngụy phu nhân xoa xoa đầu hắn: "Cũng đúng. Nói chung là buổi chiều nhớ về nhà hết đấy."

Ba người gật đầu liên tiếp, cuối cùng mới tiễn hai người rời khỏi. Ngụy Vô Tiện còn hơi luyến lưu nhìn ra phía cửa. Hắn luôn có cảm giác đây là cha mẹ mình, không biết đi rồi thì còn cơ hội gặp lại nữa hay không.

Ba người đi vòng vòng trong phủ một lát, lại tìm ra được thêm một ít tin tức. Hiện tại người đứng đầu Lam gia là Thừa tướng đương triều, đã từng quyền lực một tay che trời. Nhưng từ khoảng nửa năm trước, Lam tướng bắt đầu ốm yếu nằm liệt giường, Lam phủ cũng dần lụn bại. Hiện giờ Lam phu nhân là người chủ trì tất cả mọi vấn đề trong gia tộc. Vì cái phồn vinh đã sắp suy tàn của Lam phủ, Lam phu nhân luôn có ý định nịnh bợ Ôn Vương gia, thậm chí muốn giật dây cho Lam thiếu gia và Tình cô nương kết hôn.

Trước mắt thì thái độ của Ôn Vương phủ với Lam phủ vẫn rất mập mờ khó hiểu. Nhưng người của Lam phủ đều âm thầm không đồng tình với chuyện này cho lắm.

Có một người hầu lén phàn nàn với họ: "Tình cô nương kia từng bị người ta hủy hôn. Danh tiếng chẳng tốt đẹp gì cả, làm sao xứng đôi với thiếu gia nhà chúng tôi được? Cũng chẳng biết phu nhân đang nghĩ gì."

Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi: "Chuyện hủy hôn là sao vậy? Có người dám hủy bỏ hôn ước với thiên kim tiểu thư nhà Ôn Vương ư?"

Người hầu bí mật trả lời: "Là Hiểu đại học sĩ mới tới hôm nay đấy chứ còn ai vào đây nữa? Vốn là có hôn ước đó, nhưng chẳng biết sao y lại quay sang phe Hiên quốc cữu, thế là đá Tình cô nương luôn. Tuy Tình cô nương vô tội, nhưng tiết hạnh của phụ nữ dù sao cũng rất quan trọng, nàng ta không xứng với thiếu gia nhà chúng tôi..."

Hắn ta nói nói, đột nhiên nhìn thấy Giang Yếm Ly bên cạnh thì lập tức bổ sung: "Ờm Ly cô nương à, tôi... tôi không nói cô đâu, cô đừng nghĩ nhiều."

Gã vừa nói thì ba người mới nhớ ra, hình như nhân vật của Giang Yếm Ly từng bị người ta khinh nhục. Còn định hỏi lại thì gã ta đã chạy.

Chờ đến khi về viện Thanh Tùng vẫn chẳng thấy Lam phu nhân đâu cả. Mấy người tụ lại một chỗ ăn trưa song cũng không thảo luận được thêm. Tên Tiết Dương kỳ quặc kia ăn một lát đã đi rồi, không nói với bọn họ câu nào.

Ăn trưa xong, Lam Vong Cơ bỗng nhiên chủ động đi tới: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện kéo y sang bên cạnh: "Sao thế? Chẳng lẽ Lam nhị công tử lại nhận được yêu cầu gặp lén hả?"

Lam Vong Cơ làm như xấu hổ buồn bực trừng mắt một cái, rồi mới nói: "Hôm nay cảm ơn ngươi."

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, mới hiểu được chắc là y đang nói đến chuyện ngăn cản Tiết Dương. Ngụy Vô Tiện cười nói: "Có gì đâu, đừng khách sáo."

Lam Vong Cơ nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của hắn, mím môi như là đang rối rắm điều gì. Ngụy Vô Tiện không chú ý tới, chỉ nói: "Còn việc gì không? Không có thì ta đi đây."

"Xin lỗi." Lam Vong Cơ cuối cùng mới nói.

"Hả?"

Lam Vong Cơ nghiêm túc: "Hôm nay, lời huynh trưởng nói với ngươi... có điều không phải. Tuy huynh ấy không cố ý, nhưng ta vẫn xin lỗi ngươi."

"Ôi, cái này có gì đâu?" Ngụy Vô Tiện xua xua tay: "Trạch Vu Quân cũng đọc lời thoại thôi, ta không trách đâu mà."

Nói xong, hắn lại phát hiện Lam Vong Cơ vẫn cứ nhìn hắn như còn muốn nói thêm gì. Ngụy Vô Tiện cười: "Lam Trạm à, ngươi đúng là... Có gì muốn nói thì cứ nói đi, ta nghe đây."

Lam Vong Cơ nhấn mạnh từng chữ: "Ngươi không phải như vậy."

Ngụy Vô Tiện thật sự hoang mang, là sao cơ?

"Không phải là kẻ tồi tệ vô học," Ngụy Vô Tiện lúc này mới phản ứng kịp, y đang nói đến chuyện Lam phu nhân mắng hắn hôm nay. Ngụy Vô Tiện bật cười, ngay khi đang định nói hắn không thèm để ý thì Lam Vong Cơ lại chợt nói: "Ngươi rất tốt, Ngụy Anh."

Ánh nắng đã qua buổi ban trưa, nhưng vẫn chói chang đến mức khiến cho đôi mắt lưu ly của Lam nhị công tử vừa nhạt như không thấy màu gì, lại vừa lung linh sáng rọi, giống như muốn ngưng đọng sự nghiêm túc trong đó rồi đưa ra trước mặt hắn vậy. Ánh sáng này khiến khuôn mặt của thiếu niên áo đen đang ngây người chợt đỏ bừng lên. Ngụy Vô Tiện chìm trong đôi mắt đó, không thể nào ngăn lại nhịp tim đang đập thình thịch.

May mà Giang Trừng tới kịp thời. "Ngụy Vô Tiện, đi tìm hiểu tin tức tiếp đi."

Một chút cảm xúc kỳ lạ này cuối cùng cũng bị dằn xuống, không khí lập tức khôi phục bình thường.

"Đi thôi Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện không e dè kéo tay y, "Đi cùng nha?"

Vừa đi, Ngụy Vô Tiện vừa kể cho Lam Vong Cơ nghe những chuyện mà hắn và Giang Trừng nghe đến. Sau khi nói xong, Ngụy Vô Tiện thuận miệng lại thêm một câu: "Lam thiếu gia, như này thì làm sao bây giờ. Rõ ràng ngươi thích ta, thế mà lại phải cưới Tình cô nương, bắt cá hai tay à?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn: "Không phải."

"Không phải cái gì? Không cưới Tình cô nương, hay là không bắt cá hai tay mà chỉ cưới Tình cô nương?"

Lam Vong Cơ dường như bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng: "Không cưới."

Ngụy Vô Tiện đang định gật đầu thì Giang Trừng đi bên cạnh chen vào một câu: "Dẹp đi, đến tiệc cưới của hai ngươi bọn ta còn tham gia luôn rồi. Cơ mà Ngụy Vô Tiện, sao lại có chuyện thích ngươi?"

"Như ngươi thấy đấy." Ngụy Vô Tiện giơ tay ôm chặt cánh tay Lam Vong Cơ: "Ta và Lam Trạm lại là một đôi."

Giang Trừng nhìn hắn bằng vẻ mặt như bị táo bón: "Tư thế này của ngươi..."

"......" Ngụy Vô Tiện cuống quýt rụt tay lại. Đây không lẽ là di chứng của Tiện mỹ nhân à, theo bản năng đã bám lấy người ta rồi.

Giang Trừng như suy tư gì: "Cho nên lần này Lam nhị công tử đóng vai một tên tệ bạc?"

"Không hề." Lam Vong Cơ lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn: "Chỉ thích Ngụy Anh."

Kim Tử Hiên trừng to mắt: Hai tên này lại đóng vai yêu nhau đã làm hắn kinh ngạc lắm rồi, thế mà Lam nhị công tử còn nói thế này, tức là tỏ tình ngay trước mặt mọi người sao?!

Giang Yếm Ly ngẫm nghĩ đánh giá Lam Vong Cơ, tự hỏi đây là lời thoại hay là lời biểu lộ chân thành.

Ngụy Vô Tiện cũng sững sờ ngây ra đó. Hắn thừa biết lời này của Lam Vong Cơ đang chỉ Ngụy Anh trong kịch bản, thế nhưng tim vẫn đập lỡ một nhịp. Hắn vô thức cảm thấy có đôi chút chờ mong, đôi chút vui vẻ, rồi lại hơi hụt hẫng.

Chỉ có một mình Giang Trừng không bị ảnh hưởng chút nào, không hề cảm thấy có gì không đúng, chỉ cho là đang nói đến cốt truyện: "Thích nữa cũng có ích gì đâu, cuối cùng chẳng phải cũng cưới Tình cô nương."

Giang Yếm Ly hơi câm nín, nhẹ nhàng kéo hắn: "A Trừng, chúng ta qua bên kia xem thử đi. Phân công nhau làm việc sẽ nhanh hơn."

Thế là mọi người tách ra đi tìm hiểu suốt buổi chiều.

Cho đến gần lúc chạng vạng, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng nhận được tuyến cốt truyện của hắn. Lúc ấy hắn đang ngồi ngẩn người một mình, từ đằng xa trông thấy Tiết Dương đi vào một căn phòng. Sau đó hắn nhận được lời nhắc:【 Ngươi nhìn thấy Tiết Ăn Chơi thì nhớ tới hôm nay bị gã phát hiện chuyện của mình với Lam thiếu gia, thậm chí gã ta còn muốn nói ra mấy lần. Lại nghĩ bởi vì Tiết Ăn Chơi nên tỷ tỷ là Ly cô nương mới phải gánh tiếng xấu, không thể kết hôn còn bị người khác nhục mạ, ngươi nhất thời tức giận đi theo gã vào phòng. 】

Ngụy Vô Tiện đi vào, thấy Tiết Dương đã bất tỉnh nhân sự dưới đất. Có vẻ như là do người trước đó thực hiện thủ đoạn giết người?

【 Ngươi thấy gã ngất dưới đất thì không khống chế được cảm xúc, cầm thanh chủy thủ trên bàn đâm một nhát vào bụng gã. 】

Trên bụng?

Không nhất định đến tử vong, cho nên hắn có thể không phải hung thủ chăng?

Ngụy Vô Tiện không hề chần chừ, chọn một vị trí cách xa mọi chỗ hiểm trên bụng Tiết Dương rồi cắm một nhát. Xong việc, hắn không đi cửa chính mà nhảy ra ngoài qua cửa sổ.

Xem ra Tiết Ăn Chơi này là nạn nhân trong vụ án của Lam phủ hai trăm năm trước. Hẳn sẽ nhanh thôi là nhận được cốt truyện công khai bắt đầu đi phá án rồi.

TBC.

Lời tác giả: Có thể nói, bối cảnh vụ án là mộng phù hoa của Lam phủ? Chỉ là xuất hiện chưa rõ thôi.

Quan hệ nhân vật cơ bản: Ôn Vương gia và Hiên quốc cữu là hai phe đối địch. Lam phủ muốn bám lấy Ôn Vương gia bên này, Hiểu đại học sĩ cùng thuyền với Hiên quốc cữu bên kia, còn Tống Lam thì trước mắt chưa nhắc đến. Phủ Tướng quân trung lập không muốn dây vào bên nào, nhưng có thù với Tiết Ăn Chơi – con trai của Hiên quốc cữu.

Tiểu kịch trường OOC:

Ngụy Vô Tiện: Ôi sầu thật sự, sao tên nhân vật này cũng là Ngụy Anh nhỉ? Suýt thì ta nghĩ là Lam Trạm nói thích ta rồi, làm ta sợ chết đi được.

Giang Trừng: Có gì mà sợ đâu, chẳng lẽ ngươi cho rằng Lam nhị thật sự thích ngươi? Đầu óc ngươi không hỏng rồi đấy chứ!

Ngụy Vô Tiện: Ngươi nói đúng lắm, là do ta suy nghĩ nhiều. Lam Trạm đương nhiên không thích ta rồi.

Lam Hi Thần: Vong Cơ khó khăn lắm mới dũng cảm được như vậy, thế mà lại bị Giang công tử làm rối hết cả. Không được, ta nhất định phải giúp Vong Cơ.

Lam Vong Cơ: Huynh trưởng, hôm nay huynh mắng Ngụy Anh.

Lam Hi Thần: ... Ván sau đi. Vong Cơ đừng vội, đây đều là ngoài ý muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top