Chương 18

Chương 18.
Edit: _limerance

❗ LƯU Ý:

1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.

2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.

Bạn đã được cảnh báo.

...

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ ôm đầu, đành phải làm theo kịch bản. Lấy cớ đi tìm manh mối để đuổi Giang Trừng và Ôn Ninh đi chỗ khác, Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ đi tới phía sau hòn non bộ.

Lam Vong Cơ dựa lưng vào hòn non bộ, cả người lúng túng cứng đờ. Y im miệng lạnh mặt không nói lời nào, trông như thể thiếu nữ trong trắng sắp bị lưu manh đùa giỡn vậy. Ngụy Vô Tiện cũng nghĩ như thế cho nên không hề nể mặt chút nào, đẩy Lam Vong Cơ tựa lưng vào hòn non bộ, rướn người gần sát và không cho y đứng thẳng.

"Ngụy Anh, ngươi định làm gì?" Người Lam Vong Cơ càng đơ ra hơn. Ngụy Vô Tiện dính vào y rất gần, hai người thậm chí còn cảm nhận được độ ấm mơ hồ trên người đối phương.

"Có làm gì đâu." Ngụy Vô Tiện cười: "Chẳng phải kịch bản bảo chúng ta... Rồi rồi ta không nói nữa. Ngươi đừng nhúc nhích gì cả, cứ đứng như vầy đi. Yên tâm Lam nhị công tử, ta không làm gì ngươi đâu, chúng ta cứ duy trì tư thế này là đã coi như diễn theo kịch bản rồi."

Lam Vong Cơ không biết nên nói gì, đành phải tiếp tục đứng trong tư thế bị ép vào hòn non bộ, cố gắng hết sức bảo trì khoảng cách với Ngụy Vô Tiện. Trên mặt y không biểu lộ gì, chỉ có bàn tay đang siết chặt thể hiện cảm xúc không bình tĩnh.

Ngụy Vô Tiện nói: "Còn phải bày tỏ tâm tư với nhau nữa. Lam nhị công tử, ngươi nói gì đi chứ?"

Lam Vong Cơ hờ hững nhìn hắn: "Ngươi muốn nói gì?"

Ngụy Vô Tiện nghiêng nghiêng đầu: "Ngươi nói cho ta nghe chuyện vừa rồi đi. Ảo cảnh là như thế nào, Lam thiếu gia đang tìm ai?"

Lam Vong Cơ nói: "Không biết."

Ngụy Vô Tiện: ???

"Ý của ngươi là ngươi chỉ diễn theo kịch bản như thế, chứ trên thực tế ngươi cũng không biết đầu đuôi câu chuyện thế nào ấy hả."

Lam Vong Cơ gật đầu. Y biết y chết như thế nào, nhưng mà không được phép nói ra. Song dù vậy thì y vẫn hoàn toàn không biết nguyên nhân kết quả của toàn bộ câu chuyện. Kịch bản chỉ nói rằng y là thiếu gia của Lam phủ, sau khi chết thì biến thành oan hồn và bị giữ chân ở đó.

Nhưng có một việc y biết rõ, hơn nữa cũng có thể nói. "Ta đang tìm ngươi."

"Hả?" Ngụy Vô Tiện ngẩn người. Đột nhiên hắn nở nụ cười, ánh nắng nhỏ vụn rơi vào trong mắt hắn biến thành từng chùm sáng bé xíu cực kỳ rực rỡ. Trong một khoảnh khắc, Lam Vong Cơ có cảm giác dường như họ vẫn là đôi phu thê trong giấc mơ đó, mà hôm nay chỉ là khoảng thời gian âu yếm bên nhau sau bữa trưa của họ.

Ngụy Vô Tiện cũng không biết vì sao mình lại cười. Chỉ là sau khi biết được Lam Vong Cơ quả thực đang tìm mình, hắn cảm thấy vui vẻ kỳ lạ: "Có lẽ bây giờ bọn mình vào Lam phủ hai trăm năm trước để tìm kiếm manh mối. Hẳn là từ nơi này, bọn mình có thể biết được vì sao Lam phủ dần suy tàn, ta và ngươi lại có quan hệ gì với nhau..."

Nói đến đây thì Ngụy Vô Tiện dừng lại, mỉm cười một cái: "Ha ha ha, cái này hình như không cần điều tra nữa." Hắn dí sát vào mặt đối phương thêm chút nữa như muốn ám chỉ: "Có vẻ chúng ta cũng thừa biết quan hệ là gì rồi, đúng không Lam nhị công tử?"

Vành tai Lam Vong Cơ đỏ bừng, không nói lời nào. Y giơ tay bắt lấy cái tay định chọc y của Ngụy Vô Tiện, giữ chặt trong lòng bàn tay mình: "Ngụy Anh, đừng nghịch."

Ngụy Vô Tiện bỗng dưng cảm thấy trong lòng ngứa ngứa, đến tay mình cũng quên rút ra. Hắn hừ một tiếng, vừa như chơi xấu vừa như mệt mỏi dựa lên hòn non bộ cạnh Lam Vong Cơ, cọ cọ bả vai y: "Ài, cái tên Tiết Ăn Chơi này sao còn chưa tới nhỉ! Đi hóng hớt còn bỏ lỡ, quá chậm chạp!"

Lam Vong Cơ đỡ lấy cơ thể nghiêng nghiêng ngả ngả của hắn: "Bình tĩnh chờ."

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn y, ranh ma cười nói: "Lam Trạm, liệu có phải bởi vì... còn chưa hôn không?"

Lam Vong Cơ: "......"

Có lẽ y nên làm gì đó, nhưng nhìn người này vừa nói vừa ôm bụng cười, y thực sự là bất đắc dĩ không biết phải làm gì.

Cuối cùng, ngay khi Ngụy Vô Tiện đang cười rất vui vẻ thì Tiết Ăn Chơi cũng đã xuất hiện. Người đến đây là một thiếu niên trông có vẻ rất tà ác. Nhìn gương mặt hắn, chắc là cảm thấy kịch bản này cũng thú vị ra trò, hắn vừa mở miệng đã nói: "Ôi chao ai thế này, ban ngày ban mặt mà không biết xấu hổ."

Trông vẻ mặt Lam Vong Cơ không tốt lắm, nhưng Ngụy Vô Tiện lại không để bụng vì cho rằng gã ta đang nói lời thoại của kịch bản thôi. Nhưng nhìn tên Tiết Ăn Chơi này rất lạ, khả năng cũng không phải người trong huyền môn như Mạnh Dao lúc trước? Cơ mà Mạnh Dao bị kéo vào trò chơi là do thân phận của hắn, Ngụy Vô Tiện nghĩ chắc Tiết Ăn Chơi cũng có liên hệ gì đó với huyền môn nên mới được kịch bản lựa chọn.

Ngụy Vô Tiện khoanh tay dựa vào hòn non bộ, tùy ý nói: "Liên quan gì đến ngươi, ngươi là ai?"

Tiết Dương đảo mắt: "Ngươi hỏi ta à? Ta tên là Tiết Dương, ở đây thì tên là Tiết Ăn Chơi. Người nào đắc tội với ta thì chắc chắn không có kết cục tốt."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hắn ta ắt hẳn không phải kiểu người lương thiện gì. Xem ra chữ "ăn chơi" này đúng là loại ăn chơi trác táng, ngạo mạn tàn độc.

"Ngươi tới Lam phủ bao lâu rồi?"

Tiết Dương nói: "Tới... Ngươi đoán xem?"

Ngụy Vô Tiện thầm suy đoán: Ngoại trừ mấy người bọn họ bên này đã trải qua ảo cảnh ở nhà ma, những người khác có lẽ đã trực tiếp đi tới Lam phủ, thời gian chỉ đủ để họ biết được vai diễn của mình.

"Ờ." Ngụy Vô Tiện hờ hững liếc gã một cái, "Lam Trạm, chúng ta đi thôi."

Tiết Dương: "... Thế là xong rồi hả? Mấy người các ngươi chẳng có gì hay ho cả."

Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ đi điều tra manh mối. Trong lòng hắn cảm thấy rất kỳ quặc: Cố ý kêu Tiết Ăn Chơi đến đây cắt ngang hẹn hò để làm gì chứ?

"Chẳng lẽ là để hắn nói cho Lam phu nhân biết, sau đó chia rẽ chúng ta ư?"

Ngụy Vô Tiện còn đang nghĩ phải đi điều tra Lam phủ cho kỹ, nhưng mà hiện tại hiển nhiên còn chưa có thời gian. Tuyến cốt truyện lại bắt đầu xuất hiện.

【 Hôm nay Hiểu đại học sĩ giảng bài, cha mẹ của các học sinh nghe danh đều đến thăm. Lam phu nhân mở tiệc trà họp phụ huynh ở viện Thanh Tùng, mời các học sinh đến dự. 】

Chỉ trong chốc lát đã có một người hầu chạy tới: "Thiếu gia, thiếu soái, ra là hai người đang ở đây. Hai người mau tới đi ạ, phu nhân đang gọi rồi."

Vừa đi theo gã người hầu, Ngụy Vô Tiện vừa khách sáo vài câu: "Ngươi gọi ta là thiếu soái làm gì, ta nghe còn chẳng hay bằng thiếu gia."

Người hầu cười nói: "Ngụy thiếu soái ngài cứ nói đùa. Ngài là con trai của Ngụy đại tướng quân, đã đi theo Ngụy đại tướng quân lên chiến trường đánh giặc rồi. Bọn tôi kính trọng ngưỡng mộ lắm đấy, cho nên đương nhiên phải gọi ngài là thiếu soái chứ."

Ngụy Vô Tiện đắn đo một lát, xác nhận vị Ngụy đại tướng quân này không phải là một với vai diễn Ngụy tướng quân lúc trước của hắn. Ngụy đại tướng quân đi đánh giặc, còn Ngụy tướng quân là Hiệu úy chuyên trộm bảo vật cơ.

Nhưng đây quả thực là thiếu soái chân chính đó!

Ngụy Vô Tiện sung sướng, cuối cùng cũng kiếm được một nhân vật phù hợp với Ngụy Vô Tiện tiêu sái hiên ngang hắn đây rồi. Lúc này, cho dù vẫn vướng vào quan hệ kỳ kỳ quái quái với Lam Vong Cơ đi chăng nữa thì hắn cũng vô cùng tự tin. Chắc chắn hắn sẽ không chịu làm vợ người ta như Tiện mỹ nhân nữa đâu, có cưới cũng là hắn cưới Lam Trạm về phủ Tướng quân!

Nghĩ nghĩ, gương mặt xinh đẹp của Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười tươi rói, khóe miệng cong lên. Người hầu dẫn đường nhìn mà chẳng hiểu kiểu gì: Chỉ khen vài câu thôi mà Ngụy thiếu soái đã vui vậy rồi hả?

Song nghĩ đến tình hình khi đi học, gã lại không thể không nhắc nhở đôi câu: "Thiếu soái, Ngụy đại tướng quân và tướng quân phu nhân đều tới đây đấy. Cơ mà lúc tôi đến, phu nhân nhà chúng tôi đang nói cậu..." Gã cũng cảm thấy không nên nói tiếp, chỉ đành phải nói: "Tóm lại là thiếu soái à, ngài qua đó nhớ lễ phép một chút."

Ngụy Vô Tiện gật đầu rồi huých huých bả vai Lam Vong Cơ, thầm thì nói: "Hình như mẫu thân ngươi rất có thành kiến với ta đấy. Ngụy thiếu soái muốn cưới Lam thiếu gia cũng khó rồi."

Lam Vong Cơ: "......"

Ngụy Vô Tiện vốn tưởng rằng người hầu chỉ là qua đường nên sẽ không phản ứng gì với đối thoại của bọn họ, ai ngờ người hầu này thế mà lại chen vào ngạc nhiên hỏi: "Cái gì?! Thiếu soái ngài muốn cưới thiếu gia nhà chúng tôi?!"

Ngụy Vô Tiện: "......"

Đậu má, người qua đường càng ngày càng chân thực! Cho nên bây giờ nếu tên hầu cận này chạy tới nói cho Lam phu nhân biết bọn họ lén lút yêu đương, vậy hướng đi của vụ án liệu có thay đổi hay không?

Ngụy Vô Tiện đang tự hỏi nên giải quyết như thế nào cho ổn thỏa thì Lam Vong Cơ đột nhiên nói: "Không phải, là ta cưới Ngụy thiếu soái."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt hồi lâu mới hiểu được ý của y, la hét: "Giỏi lắm, ngươi dám ức hiếp ta!"

Người hầu thở phào nhẹ nhõm: "Ra là hai người đang đùa à."

Ngụy Vô Tiện cũng thở phào nhẹ nhõm, tạm thời không nói gì.

Nhưng mà cha mẹ của Ngụy thiếu soái đang đợi hắn. Nhận thức về điều này khiến hắn cảm thấy rất mới mẻ. Dù gì thì với chính cha mẹ ruột hắn cũng không còn nhiều ấn tượng nữa, không biết là người nào trong tiên môn đóng vai cha mẹ hắn nhỉ. Nghĩ vậy, Ngụy Vô Tiện đột nhiên hỏi: "Đúng rồi anh bạn, ngươi có biết tên tuổi của cha mẹ ta không?"

Người hầu chỉ cho rằng Ngụy thiếu soái lại muốn khoe khoang, liền nói: "Đương nhiên biết chứ. Khắp kinh đô này không ai không biết đến Ngụy đại tướng quân Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc phu nhân của ngài ấy, chiến công hiển hách lắm! Ngụy thiếu soái cậu thật là..."

Gã kia còn đang nói nhưng Ngụy Vô Tiện lại không nghe được chữ nào, thậm chí sững sờ tại chỗ.

Ngụy Trường Trạch... Tàng Sắc...

Đây là cha mẹ hắn mà. Thật sự, thật sự là cha mẹ của hắn sao?

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ nắm lấy một tay của hắn, Ngụy Vô Tiện mới kịp hoàn hồn.

Đây chỉ là một trò chơi, có lẽ chỉ đơn thuần do hệ thống tạo ra nhân vật ảo dựa trên ký ức của hắn thôi. Nhưng hắn vẫn cực kỳ nôn nóng hồi hộp muốn chạy đến gặp họ, cho dù là ảo giác tồn tại không bao lâu đi nữa.

"Lam Trạm, chúng ta mau đi thôi." Đôi mắt của hắn hơi đỏ lên, Lam Vong Cơ gật đầu rồi nắm chặt tay hắn nhanh chân bước đi.

Hai người vội vàng vào viện Thanh Tùng, mới nhận ra ngoại trừ hai người họ thì những người khác đều đang ở đây. Ngồi ở ghế chính là Lam Hi Thần đóng vai Lam phu nhân. Kế đó là Ôn Ninh và Ôn Tình, còn có một người đàn ông trung niên lạ mặt trông có vẻ là phụ huynh của Ôn Tình Ôn Ninh trong kịch bản này. Một người đàn ông khác mặc đồ đen ngồi bên cạnh, không biết thân phận.

Hiểu đại học sĩ ngồi kế bên kia, tiếp theo là Tiết Dương cùng với Kim Tử Hiên. Cạnh họ nữa là Giang Yếm Ly, Giang Trừng cùng một đôi vợ chồng trung tuổi. Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ nhìn họ, muốn nhìn ra điểm nào đó giống với cha mẹ trong tưởng tượng của hắn.

Nhưng tiếc là Ngụy Vô Tiện đã không thể nào nhớ rõ diện mạo cha mẹ mình. Dẫu vậy, mẫu thân trong ấn tượng của hắn hình như cũng mỉm cười với hắn như thế này. Phụ thân trong ký ức của hắn, dường như cũng dịu dàng và tĩnh lặng nhìn họ.

Thấy Ngụy Vô Tiện đứng đơ ra đó một hồi lâu, Ngụy phu nhân cười vẫy tay với hắn: "Con trai mau đến đây đi chứ, sao lại đứng ngơ ra đấy?"

Ngụy Vô Tiện cay sống mũi, loạng choạng chạy tới sà vào vòng tay Ngụy phu nhân nghẹn ngào: "Mẹ..."

Ngụy phu nhân nhìn về phía Ngụy đại tướng quân bật cười: "Chàng nhìn con của chàng kìa, lớn đùng rồi mà còn khóc nhè. Con trai sao vậy, ai bắt nạt con? Để mẹ giúp con đánh trả lại cho."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì ôm càng chặt hơn, hoàn toàn không muốn buông ra chút nào. Biết rõ đây là giả thôi nhưng hắn lại cảm thấy cực kỳ chân thực và quen thuộc, chấp nhận chìm vào trong đó. Thậm chí có một khoảnh khắc, hắn vô cùng hy vọng lần này tìm sai hung thủ để hắn có thể sống trong cả đời của Ngụy thiếu soái, ở bên Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc lâu hơn một chút.

Ngụy đại tướng quân giơ tay xoa xoa đầu hắn: "Được rồi đừng khóc. Lam phu nhân vừa mới nói con còn quậy tung lên ở trường đấy, bây giờ khóc cái gì, bị oan hở?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, cuối cùng cũng chịu buông Ngụy phu nhân ra: "Không ạ... Chỉ là nhớ cha mẹ thôi..."

Ngụy phu nhân cười chọt chọt đầu hắn: "Mới đến trường đi học được bao lâu mà đã nhớ nhà."

Người chung quanh đều im lặng. Người ở đây quen biết với Ngụy Vô Tiện đều biết rõ từ nhỏ cha mẹ hắn đã không còn, bây giờ cũng rất đồng cảm với tâm trạng của hắn.

Nhưng không ngờ Hiểu đại học sĩ ngồi gần đó ngạc nhiên trợn tròn mắt. Mới vừa rồi y không quá để ý, lúc này nhìn kỹ thì lại không nén được một câu: "Tàng Sắc sư tỷ?"

Ngụy phu nhân nghi hoặc nhìn y: "Hiểu đại học sĩ nói gì cơ?"

Hiểu Tinh Trần nhận ra Ngụy phu nhân ở nơi này cũng không quen biết gì với mình, chỉ nói một câu không có gì rồi im lặng. Còn Ngụy Vô Tiện lại kinh ngạc trong lòng: Chẳng lẽ người tên Hiểu đại học sĩ này cũng là đồ đệ của Bão Sơn tán nhân? Nếu là vậy, thế thì Ngụy phu nhân... thực sự giống mẫu thân của hắn ư?

Ngụy Vô Tiện không nhịn được đưa mắt nhìn Ngụy đại tướng quân và Ngụy phu nhân, nghiêm túc ghi tạc vào trong lòng. Thì ra đây chính là diện mạo của cha mẹ hắn.

Lúc này Tiết Dương lại đột nhiên cười nhạo: "Một thằng con trai to đầu rồi mà còn bám đuôi cha mẹ, chẳng trách vừa rồi ngươi..."

Trong đầu Ngụy Vô Tiện đột nhiên xuất hiện một thông tin: 【 Ngăn cản Tiết Ăn Chơi nói ra chuyện yêu đương, nếu thất bại phải nhận trừng phạt. 】

Chuông cảnh báo trong lòng kêu lên liên tục, Ngụy Vô Tiện lập tức cắt lời Tiết Dương: "Tiết công tử!"

Nhưng mà trong tình thế cấp bách, hắn lại không biết tí gì về Tiết Dương, Ngụy Vô Tiện nhất thời cũng không biết nên ngăn cản gã như thế nào. Chỉ có thể buột miệng thốt ra: "Trên đầu ngươi có con nhện!"

Tiết Dương: "......"

Tiết Dương đang định giơ tay bóp chết thì Ngụy Vô Tiện lại nói: "Nó chạy mất rồi. May quá may quá, nếu Tiết công tử bị thương thì thực sự không tốt."

Tiết Dương: "......"

Bị gián đoạn như thế, Tiết Dương cũng tạm thời quên mất lời mình vừa muốn nói. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng thở phào, ánh mắt lom lom nhìn về phía Lam Hi Thần ngồi ở ghế chính, mong y mau nói gì để chuyển đề tài. Cũng may là Lam Hi Thần nói: "Thưa mọi người, lần này mời mọi người đến đây cũng là vì muốn chia sẻ một chút về tình hình của học sinh."

Ngụy Vô Tiện thở hắt một hơi rồi ngồi trở về cạnh Ngụy phu nhân. Ngụy phu nhân đưa một ít đồ ăn vặt trên bàn cho hắn và thấp giọng nói: "Thức ăn của Lam phủ không ra gì nhưng đồ ăn vặt cũng được phết, ăn nhiều chút đi. Trông con gầy đi rồi đấy."

Đầu ngón tay hơi run của Ngụy Vô Tiện nhận lấy. Hắn cầm đồ ăn nhưng cũng chẳng nỡ cho vào miệng, chỉ đỏ hoe đôi mắt nhìn Ngụy phu nhân. Ngụy phu nhân đã quay đầu đi nói chuyện với Ngụy đại tướng quân rồi. Ngụy Vô Tiện lại nhìn về phía Giang Yếm Ly ngồi bên cạnh hắn: "Sư tỷ..."

Giang Yếm Ly mỉm cười nhìn hắn: "Ăn đi A Tiện. Nếu Ngụy thúc thúc và dì Tàng Sắc vẫn còn, nhất định cũng dịu dàng như thế này."

Ngụy Vô Tiện tùy ý gật gật đầu cho qua rồi ăn một miếng bánh. Rõ ràng không nếm ra hương vị gì, thế nhưng hắn lại cảm thấy ngọt đến lạ. Ngụy phu nhân vừa quay đầu lại thì đã thấy hắn nhét đầy miệng, cạn lời chọc vào trán hắn rồi đưa cho hắn một ly trà: "Con đấy, đồ ăn này cũng đâu có ngon đến mức ăn vồ vập vậy hả? Ăn từ từ thôi. Mai ta mang đồ ở phủ Tướng quân đến cho, đảm bảo ngon hơn mấy thứ này nhiều."

Ngụy Vô Tiện uống ngụm trà rồi nuốt bánh xuống, cười rạng rỡ với Ngụy phu nhân: "Chẳng phải đồ ăn mẹ tự tay đưa cho thì luôn ngon hơn đó sao."

Ngụy phu nhân bật cười: "Trường Trạch, con trai chàng càng ngày càng nhanh mồm nhanh miệng."

Ngụy đại tướng quân ôn hòa cười cười: "Giống nàng."

Giang Yếm Ly lẳng lặng ngồi bên cạnh cũng vui vẻ thay cho Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng yên lặng nhìn tất cả, lại cảm thấy hơi ngưỡng mộ.

Cha mẹ của Ngụy Vô Tiện hẳn chính là người như vậy nhỉ. Có cha mẹ thế này thật tốt, Ngụy Vô Tiện chắc là hạnh phúc lắm. Giang Trừng cũng vô cùng ước ao những khoảnh khắc ở bên cha mẹ ấm áp như vậy. Nhưng hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến, cha mẹ của Ngụy Vô Tiện ngoài đời thực đã mất rồi. Giang Trừng nặng nề thở dài, cảm thấy tiếc nuối thay Ngụy Vô Tiện.

Ngoài không gian, cả Giang Phong Miên và Ngu phu nhân đều ngây ra như phỗng ngay khi nhìn thấy Ngụy đại tướng quân cùng Ngụy phu nhân xuất hiện, đặc biệt là Giang Phong Miên. Hai người kia giống như đúc với Trường Trạch và Tàng Sắc: Không chỉ ở tướng mạo mà còn cả ở giọng điệu nói chuyện, thói quen cũng giống.

Lam Khải Nhân quen biết hai người họ cũng hơi ngây người. Nếu họ không ra đi quá sớm, có lẽ sẽ trở thành giống thế này. Giang Phong Miên không khỏi thở hắt: Vợ chồng họ mà còn sống thì gia đình một nhà ba người ấy sẽ hạnh phúc hệt như vậy.

Ngu phu nhân nắm chặt nắm tay. Tàng Sắc tán nhân là chướng ngại tâm lý mà nhiều năm rồi Ngu Tử Diên vẫn chưa bao giờ bỏ qua được. Bây giờ khi nhìn thấy Ngụy đại tướng quân và Ngụy phu nhân sống rất hạnh phúc, bà không biết trong mình là cảm giác gì: là ghen ghét, hay là ước ao.

Bà nhìn thấy Giang Phong Miên ngây ra thì lập tức hừ lạnh một tiếng. Giang Phong Miên biết bà muốn nói cái gì, đau đầu không thôi: "Tam nương tử, nàng nghĩ nhiều rồi!"

"Ta có nghĩ nhiều hay không trong lòng ngươi biết rõ. Nhìn thấy người ta xuất hiện là không rời được mắt, Giang Phong Miên ngươi cũng giỏi thật đấy!"

Giang Phong Miên thấp giọng nói: "Ta chỉ nhớ về phu thê Trường Trạch thôi!"

Giang Phong Miên nói rất rõ rằng không liên quan gì đến Tàng Sắc cả, chỉ đơn thuần là nhớ đến bạn bè. Nhưng Ngu phu nhân hiển nhiên không nghĩ như vậy. Bà còn định nói gì đó thì Lam Khải Nhân chợt nói: "Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc đúng là ân ái hạnh phúc nhất trong lứa chúng ta. Nếu không ra đi sớm, hai người họ ắt hẳn sẽ giống như thế kia."

Thanh Hành Quân gật đầu. Nhớ lại phong thái của hai người năm ấy, ai cũng biết phu thê Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc chính là thần tiên quyến lữ. Ông cũng đã từng vô cùng ngưỡng mộ cuộc sống của họ. Rồi lại nhìn thấy Ngụy Vô Tiện trong không gian vẫn còn rưng rưng nước mắt, Thanh Hành Quân càng thêm thương tiếc.

Hiện giờ danh tiếng của thủ đồ Giang gia Ngụy Vô Tiện cũng đã vang xa khắp nơi, là một người vô cùng ưu tú giữa các công tử thế gia. Chỉ là vẫn vô cùng tiếc cho đứa nhỏ này vì từ bé đã không có cha mẹ. Giả như Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc vẫn còn, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện giỏi giang như vậy thì chắc cũng rất vui mừng.

Ngu phu nhân muốn nói thì bị Lam Khải Nhân cắt ngang, bà giận dữ hừ một tiếng. Đúng vậy, Tàng Sắc hạnh phúc đến mức nào cơ chứ. Năm xưa đi săn đêm cùng Ngụy Trường Trạch đều là tiếng lành đồn xa, trái lại chính bản thân bà mới là phu thê bất hoà.

Năm xưa Tàng Sắc rực rỡ tỏa sáng hơn bà, sau lại Tàng Sắc hạnh phúc hơn bà, hiện giờ con trai của Tàng Sắc cũng tài giỏi hơn con trai bà. Trong lòng bốc lên lửa giận vô cớ, song Ngu phu nhân cũng không biết phải giải toả vào ai.

Bỗng nhiên Ngu phu nhân nhìn thấy Giang Trừng. Ánh mắt của Giang Trừng khi nhìn ba người nhà họ Ngụy đều tràn đầy vẻ ngưỡng mộ và hướng tới.

Trong lòng bà chợt như bị kim đâm. Giang Trừng đang ngưỡng mộ điều gì? Ha, con trai của bà thế mà đang ngưỡng mộ Ngụy Vô Tiện ư?

Trong không gian, Ngụy Vô Tiện nói chuyện đôi câu với Ngụy phu nhân. Dường như bởi trời sinh đã vô cùng thân thuộc và cũng chính là mẫu tử thực sự, cho nên hai người ở bên nhau vô cùng thoải mái tự nhiên.

Ngụy Vô Tiện cầm đồ ăn vặt trong tay ăn ăn ăn, Ngụy phu nhân bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn một cái: "Chỉ biết ăn thôi, cũng không biết chia cho tỷ tỷ đệ đệ."

Rồi bà trực tiếp giật lấy chiếc bánh trên tay Ngụy Vô Tiện, đẩy đến trước mặt Giang Yếm Ly và Giang Trừng: "A Ly, A Trừng, hai đứa cũng ăn đi. Tuy không ngon bằng đồ ăn của phủ Tướng quân chúng ta đâu nhưng cũng tạm, ngày mai ta mang đến cho các con."

Giang Trừng vừa ngạc nhiên vừa vui, đưa tay nhận lấy. Vẻ mặt Ngụy phu nhân nhìn hắn rất dịu dàng, dù đang chê đồ ăn của Lam phủ nhưng khi nói với hắn thì hình như rất quen thuộc, gần như chẳng khác gì so với khi ở cùng Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng theo bản năng nói: "Con cảm ơn phu nhân."

Mặt Ngụy phu nhân hiện lên cả tá dấu chấm hỏi, giơ tay lướt qua Ngụy Vô Tiện để chọc về phía đầu Giang Trừng: "Sao thế? Đi học có mấy tháng thôi mà đã bắt đầu xa cách với ta rồi à, chẳng phải trước kia vẫn luôn gọi nghĩa mẫu ư? Đọc sách nhiều quá choáng váng luôn? Xem ra cái Lam phủ này đúng là chẳng tốt lành gì, làm cho hai đứa con nhà ta đều không bình thường."

"Nghĩa... Nghĩa mẫu?!" Giang Trừng khiếp sợ nhìn về phía Ngụy Vô Tiện. Đây là chuyện gì thế này?

Ngụy Vô Tiện lắc đầu tỏ vẻ không biết. Còn Giang Yếm Ly nghĩ nghĩ, cũng thử gọi một tiếng: "Nghĩa mẫu?"

Ngụy phu nhân cười vui vẻ: "A Ly vẫn ngoan nhất, còn hai đứa nhóc này sao hôm nay kỳ quặc thế nhỉ. Năm đó trước khi phụ thân A Ly và A Trừng ra đi thì đã gửi gắm hai con cho phủ Tướng quân, cho nên hai đứa đều là con ta cả. Sao giờ đột nhiên lại xa cách thế này?"

Ba người liếc nhau, từ trong lời Ngụy phu nhân hiểu được vài thông tin. Đầu tiên tên của bọn họ hình như giống tên thật; mặt khác, vai vế của họ trong kịch bản này đã bị trao đổi cho nhau rồi. Ngoài đời thực là Ngụy Vô Tiện được Liên Hoa Ổ nhận nuôi, còn ở đây lại là tỷ đệ họ Giang được phủ Tướng quân nhận nuôi.

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp hết thất thần. Kiểu trao đổi có tính chỉ hướng rõ ràng như thế... khiến cho hắn nhất thời không biết nên nói gì với Giang Trừng mới tốt.

Mà Giang Trừng cũng có tâm tình tương tự. Hắn nhận thức rất sâu sắc đối với trò chơi thần kỳ này. Hai nhân vật mà hắn đóng vai trước đó không cái nào là không nhắc nhở về tương lai của hắn; thế còn lần này thì sao? Hắn đột nhiên biến thành con nuôi là vì muốn ám chỉ điều gì?

Giang Trừng vô thức nhớ về cuộc sống hằng ngày của hắn và Ngụy Vô Tiện ở Liên Hoa Ổ. Thứ mà hắn nghĩ tới đầu tiên chính là lời lẽ vô tình của Ngu phu nhân với Ngụy Vô Tiện, cùng sự quan tâm trêu đùa vừa rồi của Ngụy phu nhân đối với hắn.

Cho nên... là để ám chỉ điều này sao?

Khác nhau một trời một vực. Giang Trừng bỗng nhiên không biết nên đối mặt Ngụy Vô Tiện ra sao.

Ngoài không gian, gương mặt Ngu phu nhân lập tức xanh mét. Lửa giận vừa rồi còn chưa nguôi thì bây giờ lại bị đổ thêm dầu nhiều hơn. Con trai bà đột nhiên được Tàng Sắc nhận nuôi rồi phải gọi Tàng Sắc là mẹ, điều này khiến cho Ngu phu nhân không thể nào chấp nhận được.

Còn Giang Phong Miên lại là nặng nề suy nghĩ hồi lâu, thở dài. Giang Phong Miên luôn cố gắng đối tốt với Ngụy Vô Tiện và giúp đứa nhỏ xoa dịu nỗi đau mất đi cha mẹ. Tuy nhiên luôn luôn có một phương diện nào đó, ngay lúc giáp mặt thì tông chủ có thể lên tiếng ngăn lại nhưng những lúc khác thì không. Nói cách khác, dù rằng Giang Phong Miên hết sức cho Ngụy Vô Tiện một ngôi nhà, ấy thế nhưng cũng chẳng thể khiến cho đứa nhỏ thật sự hoàn toàn hạnh phúc vui sướng được. Ngược lại, nếu con trai mình được vợ chồng Ngụy thị nhận nuôi, ông tin rằng nhất định sẽ tốt đẹp giống như trong màn gương kia.

Giang Phong Miên nhìn thoáng qua Ngu phu nhân, trong khoảnh khắc không biết nên nói gì.

TBC.

Lời tác giả: Ừm, thực ra mình nghĩ Tiện sống ở Liên Hoa Ổ vẫn khá tốt, ngoại trừ Ngu phu nhân tương đối... Nhưng cũng may là Ngu phu nhân thường xuyên đêm săn bên ngoài không ở nhà. Ở đây cũng không có ý muốn chỉ trích Ngu phu nhân, chỉ là nói khách quan như vậy để sau này sẽ có sự thay đổi.

Bên cạnh đó, khi viết về Ngu phu nhân thì vẫn muốn giải thích rằng mình cảm thấy mình đang cố gắng hết sức để viết theo đúng suy nghĩ của bà ấy trong nguyên tác. Cũng không biết có đúng hay không nữa, nhưng với mình thì chính là kiểu tính cách được viết như trong truyện. Nhưng đương nhiên mình không ủng hộ những suy nghĩ âm mưu xung quanh nhân vật, mình không cho rằng đây là người xấu, chẳng qua cách cư xử của Ngu phu nhân có hơi... ừm, giống như trong truyện được viết ra ý. Mọi người đều tự có cách lý giải riêng, khu bình luận đừng cãi nhau nhé.

Ngoài ra, Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc ở đây là thật.

Tiểu kịch trường OOC:

Ngụy Vô Tiện: Ha ha làm thiếu soái, lần này ta chắc chắn sẽ cưới được Lam Trạm về nhà!

Trò chơi: ??? Làm thiếu soái thôi mà ngươi đã tự tin thế?

Ngụy Vô Tiện: Thiếu soái mà còn không được tự tin ư?

Giang Trừng: Không dám giấu giếm, hình như không được thật. Cốt truyện ta nhận được không phải như thế.

Ngụy Vô Tiện: ????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top