Chương 13
Chương 13.
🎵 Bài hát cho án này là Tịch Nhan Từ Kính: https://youtu.be/yH3-4JKlDAY?si=vExQ_uMYcVVi2Xa7
Edit: _limerance
Lời editor:
– Tác giả không anti hay bôi đen ai hết (vd Giang Trừng hay Mạnh Dao), đừng ai hiểu lầm nhá
– Edit để Tiện mỹ nhân xưng “em” gọi Lam công tử là “chàng”, Lam công tử xưng “ta” gọi Tiện mỹ nhân “nàng”. Nếu hỏi tui vì sao không để Tiện mỹ nhân xưng “thiếp” giống Dao Đào Hồng thì câu trả lời là tui thích thế =)))
❗ LƯU Ý:
1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.
2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.
Bạn đã được cảnh báo.
…
Mạnh Dao mơ một giấc mơ rất dài, không thoát ra được.
Từ sau khi chết, hắn bắt đầu đứng nhìn mọi người điều tra. Hắn biết Kim Cặn Bã đẩy hắn ngã cầu thang, nhưng lại không biết Tiện mỹ nhân và Trừng ma ma cũng nhúng một tay. Hắn biết Tiểu Quyết Quyết cho hắn uống thuốc độc, nhưng không biết thứ lấy mạng mình lại do thuốc của Thầy lang Nhiếp.
Hắn coi cả đời của Dao Đào Hồng như cuộc đời của mẫu thân mình, rồi bỗng phát hiện ra ma ma thực sự hà khắc, đồng nghiệp thì luôn khinh nhục, còn có cả kẻ lừa đảo luôn lừa tiền bọn họ. Cả chính bản thân hắn nữa – đối với những gì Tiểu Quyết Quyết gặp phải – hắn bất giác suy nghĩ: Liệu hắn có từng giống Tiểu Quyết Quyết… cũng sinh lòng oán hận?
Hắn chưa kịp nghĩ kỹ đã thấy hoa mắt, lại quay trở về phòng. Hắn biết mình vẫn còn nhập vào Dao Đào Hồng, nhưng hắn không thể tự khống chế được hành động. Đang tự hỏi có vấn đề gì thì đột nhiên hắn cảm nhận được sự ngọt ngào và hạnh phúc ập lên trong lòng. Mạnh Dao chưa từng trải nghiệm cảm giác này – giống như sóng biển đang bao phủ cả người hắn vậy. Tuy hắn chưa từng ăn kẹo, nhưng vẫn cảm thấy còn ngọt hơn cả kẹo.
Qua một hồi lâu, Mạnh Dao mới ý thức được cảm giác này đến từ nội tâm của Dao Đào Hồng. Hắn ngạc nhiên không thôi. Dao Đào Hồng mà hắn biết – hay là nói mẫu thân của hắn – chưa bao giờ có cảm xúc như vậy, ngoại trừ những lúc thi thoảng nhớ về phụ thân hắn.
Rất nhanh sau đó thắc mắc của hắn đã được giải đáp. Cửa vừa mở, ngoài cửa là Giang Trừng. Nhưng ngay sau đó hắn nhận ra người kia cũng không phải Giang Trừng ngoài đời. Tuy trông rất giống Giang Trừng nhưng khí chất lại khác, đây hiển nhiên là Trừng ma ma thật sự.
Trừng ma ma cười vô cùng rạng rỡ: “Này Dao Đào Hồng, Kim công tử kia lại tới tìm ngươi đấy, mau đi nhanh đi.”
Kim công tử?
Mạnh Dao còn không kịp nghĩ thì cảm xúc vui sướng hạnh phúc trong lòng đã trào ra. Hắn cảm thấy chân mình nhanh như gió, thẹn thùng nói một tiếng: “Ma ma thật là.” rồi chạy ra ngoài.
“Cặn Bã lang!”
Rất xa, Mạnh Dao đã thấy được Kim Tử Hiên mặc quần áo đơn giản nhã nhặn nhưng trông dung mạo vẫn rất tuấn tú hiên ngang. Ánh mắt Kim Tử Hiên nhìn hắn thật sự là dịu dàng như nước, mềm mại ngọt ngào. Mạnh Dao ngay lập tức nổi da gà da vịt toàn thân. Nhưng đây không phải chuyện đáng sợ nhất – đáng sợ nhất chính là hắn nghe thấy giọng của mình liên tục gọi “Cặn Bã lang”, sau đó nhảy bổ về phía Kim Tử Hiên…
Nhảy bổ về phía Kim Tử Hiên…
Mạnh Dao điên cuồng muốn ngăn cản bản thân nhưng mà không thể. Hắn thề hắn cũng thấy được mặt Kim Tử Hiên hiện lên sự cứng ngắc rất khó phát hiện. Sau đó, hắn bay vào vòng tay ôm ấp của Kim Tử Hiên như chim bay về rừng, ôm một cái thật chặt với vị huynh trưởng này của hắn…
“Dao muội, nàng có nhớ ta không?”
“Thiếp nhớ chàng chết đi được.”
Hai người trên mặt là tình chàng ý thiếp, tình nồng ý mật, nhưng trong lòng lệ chảy thành sông.
Kim Tử Hiên sắp điên đến nơi rồi, xúc cảm trên tay và mùi phấn son quanh mũi làm hắn rất muốn chửi má nó!
Kim Tử Hiên từ nhỏ đã có thói ở sạch. Hoàn toàn ngược lại với cha của y, y cực kỳ không thích mấy nơi thanh lâu thế này, tránh như tránh tà cũng không quá. Tuy rằng y không phải là kiểu người sẽ khinh thường người khác vì xuất thân của họ, nhưng bởi vì từ nhỏ đã sống cao quý nên trong tiềm thức cũng cảm thấy hạng kỹ nữ đều là hạng người không thể sánh bằng mình. Y sẽ không cố tình kỳ thị người ta, nhưng cũng quả thực không muốn phát sinh quan hệ không chính đáng gì đó với họ.
Nhưng bây giờ y đang ôm một nữ tử lầu xanh… Mà hình như đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là người vào vai Dao Đào Hồng rõ ràng là đàn ông!!
Lúc sau, hai người lần lượt mặt mày đưa tình, đối thơ tỏ tình, âu yếm bên nhau. Kim Tử Hiên xin thề, y đã học hết mọi lời ngon tiếng ngọt trong cuộc đời này rồi. Thật sự chỉ may là cảnh trong mơ nên người bên ngoài không nhìn thấy, nếu không y sẽ bẽ mặt với cả thiên hạ!
Mạnh Dao cũng cảm thấy may mắn vì cái hệ thống này vẫn có giới hạn, ngoài ôm một cái ra thì không có hôn môi, cũng không có vở kịch lớn diễn ra ở cái nơi này, nhanh chóng đẩy nhanh thời gian.
Đến khi ở một mình, Mạnh Dao mới có thời gian ngẫm lại. Vậy chắc vừa rồi là quá khứ của mẫu thân và phụ thân hắn.
Mỗi lần Mạnh Thi kể với hắn, trong lòng hắn cũng có một chút chờ mong. Nhưng hiện thực lại khiến hắn không còn hy vọng, hắn cũng không hiểu vì sao mẫu thân lại nhớ nhung một người đến vậy. Bây giờ cảm nhận được cảm xúc trong lòng Dao Đào Hồng, hắn bỗng nhiên hiểu ra. Nhưng nghĩ đến phụ thân hắn thật ra là một tên cặn bã máu lạnh, hắn liền cảm thấy mẫu thân hắn quá đáng thương.
Vèo một cái đã đến lúc Kim Cặn Bã phải rời đi. Nhìn thấy Dao Đào Hồng vô cùng mong đợi cũng cực kỳ không nỡ rời khỏi gã, nàng còn đem tiền bạc tích cóp đưa cho gã, Mạnh Dao giận sôi máu. Hắn cực kỳ muốn nói mẹ đừng làm việc ngốc, nhưng lại không thể.
Rồi sau đó hắn biết Dao Đào Hồng có thai. Trừng ma ma độc ác bắt nàng phải phá thai đi, nàng lại không muốn. Mạnh Dao ngẫm lại tháng ngày mà mình đã sống, ngẫm lại những lời trào phúng mà Mạnh Thi phải nhận, bỗng nhiên rất muốn nói với nàng: “Đừng giữ lại nữa.”
Dao Đào Hồng lại rất kiên quyết trong chuyện này. Mạnh Dao cảm nhận được rõ ràng, nàng muốn sinh đứa bé ra vì nhiều nguyên nhân: có sự mong chờ Cặn Bã lang của nàng trở về, cũng có một thứ – nếu không phải có hệ thống này thì cả đời hắn cũng không bao giờ biết được – đó là tình yêu của người mẹ đối với con mình.
Muốn sinh con cũng không dễ dàng. Minh Nguyệt lâu cũng không đối xử tệ bạc với nàng và Trừng ma ma đã bồi dưỡng nàng nhiều năm rồi, nàng không chịu tiếp khách thì thôi, nhưng tên tuổi bán nghệ của Dao Đào Hồng vẫn rất nổi tiếng. Song mọi người đều biết, vì Kim Cặn Bã nên Dao Đào Hồng đã phá thân. Về sau nói bán nghệ không bán thân gì đó cũng không đáng giá như vậy được.
Trừng ma ma vốn định cho nàng tiếp khách, vậy thì sinh con sao được? Trong mắt Trừng ma ma, bây giờ Dao Đào Hồng vẫn là mỏ vàng lớn lắm!
Song khuyên cũng không được mắng cũng không được, Trừng ma ma gọi hai tên ma cô [1] đến để định ép nàng uống thuốc phá thai.
[1] Ma cô: Kẻ sống về nghề đi dẫn gái điếm cho khách làng chơi, trong xã hội cũ. Từ này tui phải tra từ điển Trung Việt rồi tra từ điển tiếng Việt luôn :’)
“Trước kia ta chiều chuộng ngươi quá rồi đúng không, đòi sinh con ấy hả? Ngươi cho rằng chúng ta là thân phận gì? Ngươi cũng đừng trách ta quát mắng ngươi, ta cũng chỉ là vì tốt cho ngươi thôi. Hôm nay bỏ đứa bé này đi thì ngươi vẫn là hoa khôi của lầu Minh Nguyệt chúng ta, vẫn được ăn sung mặc sướng.”
“Đừng, ta xin ma ma, ngài cho ta sinh đứa trẻ ra đi! Đây là con của ta và Cặn Bã lang mà.”
Trừng ma ma giáng một cái tát “bốp” lên mặt nàng: “Dao Đào Hồng, ngươi đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Ngươi cho rằng gã ta thật sự sẽ đến đón ngươi à?”
“Chàng ấy sẽ đến!” Dao Đào Hồng nhấn mạnh: “Kể cả… kể cả không đến đi chăng nữa, ta cũng muốn sinh đứa bé ra. Nó là con của ta.”
Trừng ma ma không khách khí: “Giữ chặt nó, để ta cho nó uống thuốc!”
Hai gã ma cô giữa chặt hai cánh tay của Dao Đào Hồng, ấn nàng chặt chẽ, Trừng ma ma bưng thuốc đi tới. Mạnh Dao rõ ràng cảm giác được sự sợ hãi và đau đớn trong lòng Dao Đào Hồng. Không biết sức lực từ đâu ra, Dao Đào Hồng đột nhiên tránh khỏi sự kìm kẹp của hai tên kia, quỳ sụp xuống trước mặt Trừng ma ma.
“Ma ma, ta cầu xin ngài đừng bắt ta bỏ nó! Ta có thể… ta có thể tiếp khách, ta sinh con xong sẽ tiếp khách, ngài tha cho nó đi mà.”
Trừng ma ma yên lặng một lát: “Hừ, ngươi tự giải quyết cho tốt!”
Dao Đào Hồng ngã xuống đất, vuốt bụng nói: “Tốt quá, mẫu thân có thể bảo vệ con rồi.”
Thứ nàng phải trả giá chính là từ bán nghệ biến thành hoàn toàn bán thân, bắt đầu ngày ngày chết lặng mà tiếp khách ư?
Nếu là người khác, Mạnh Dao tất nhiên sẽ thấy kẻ đó cực kỳ ngu xuẩn. Ích lợi thuộc về chính mình mãi mãi quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Cơ mà đổi thành mẫu thân hắn, hắn không thể mỉa mai như vậy. Bởi vì hắn biết Dao Đào Hồng một lòng yêu Kim Cặn Bã, chờ gã tới đón nàng, làm sao sẽ đồng ý đi tiếp khách khác được chứ? Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, đối với Dao Đào Hồng thì đứa trẻ chưa thành hình kia còn quan trọng hơn nhiều so với người đàn ông nàng yêu.
Trong lòng Mạnh Dao cảm xúc hỗn độn. Hắn quả thực không hề có ý định muốn hại chết Mạnh Thi; song sự oán hận của Tiểu Quyết Quyết đối với xuất thân của mình, đối với việc vì sao mẫu thân phải sinh ra mình, hắn không phải chưa từng có. Ấy thế nhưng trong lúc này, hắn hoàn toàn không thể oán hận vì sao mẫu thân đã đẻ ra hắn nữa.
Thời gian tiếp tục trôi qua, Tiểu Quyết Quyết đã sinh ra. Dao Đào Hồng vừa chăm con vừa bắt đầu tiếp khách dưới sự ép buộc của Trừng ma ma. Quá trình cụ thể ra sao thì không biết, nhưng Mạnh Dao biết được tâm trạng của Dao Đào Hồng càng ngày càng kém, mỗi lần ôm Tiểu Quyết Quyết đều vui vẻ chua xót lẫn lộn.
Nàng ngày ngày mong nhớ Kim Cặn Bã khi nào trở về, khi nào có thể thi đậu công danh.
Thời gian lại được đẩy nhanh qua. Tiểu Quyết Quyết bốn năm tuổi, lúc này Thầy lang Nhiếp thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của nàng, cũng bán vài thứ tốt cho chuyện học vỡ lòng của Tiểu Quyết Quyết cho Dao Đào Hồng. Dao Đào Hồng luôn nghĩ tuy nàng chỉ là kỹ nữ nhưng con trai của nàng chắc chắn không tầm thường. Nàng phải chăm sóc nó cẩn thận để sau này nhận tổ quy tông, vì thế mua rất nhiều sách vở.
Những ngày tháng sau đó cũng không có gì đặc biệt. Mạnh Dao ở bên trong Dao Đào Hồng, lấy góc nhìn của mẫu thân để lại trải qua cuộc sống tăm tối trong thanh lâu mà thôi. Lặp đi lặp lại không có gì đổi khác. Chẳng qua hắn thực sự biết được nội tâm của Dao Đào Hồng có những gì: có sự kìm nén của mẫu thân tích tụ thành bệnh, có tình yêu và hy vọng đối với con trai.
Mãi cho đến khi Dao Đào Hồng chết như trong kịch bản – nàng tắt thở, Mạnh Dao vốn tưởng rằng đã kết thúc và hắn có thể rời đi, lại không ngờ hồn phách của hắn đã đến Kim phủ trong kinh thành. Mà mẫu thân Mạnh Thi đã lâu không thấy đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn.
…
Đối với Giang Trừng, cái trừng phạt này thực sự là trừng phạt đúng nghĩa đen.
Có trải nghiệm của Trừng nhi tử, hắn đã ngựa quen đường cũ ngay lập tức tiến vào trạng thái mặc kệ đời, coi như đang xem cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của tú bà trong lầu xanh. Ngày nào Trừng ma ma cũng chải chuốt tô son điểm phấn, dùng giọng điệu nịnh nọt để tiếp đãi khách khứa, còn những lúc khác thì đều đánh mắng các cô nương trong lầu. Cuộc sống hàng ngày cực kỳ nhàm chán, cũng làm Giang Trừng ngày càng bực bội. Dần dà hắn cũng muốn hỏi, rốt cuộc có cái gì đáng để mắng mỏ chì chiết?!
Có đôi khi Giang Trừng nhớ tới những tiếng cãi cọ thi thoảng xảy ra trong Liên Hoa Ổ. Trước kia hắn chỉ cảm thấy hụt hẫng khó chịu, nhưng bây giờ là bắt đầu hết sức phiền chán. Hắn không thể hiểu, rốt cuộc cãi nhau để làm gì? Con người sống với nhau tốt nhất vẫn là sự vui vẻ, không phải sao?
Nhìn Trừng ma ma mà xem, mỗi ngày không nịnh nọt thì sẽ mắng mỏ, ngoại trừ lúc nhận được bạc thì Giang Trừng mới cảm nhận được sự vui vẻ của nàng. Còn những lúc khác, hắn chỉ biết mỗi phẫn nộ bực bội và sự sung sướng đầy vặn vẹo.
Theo thời gian trôi đi, hắn càng ngày càng chìm vào nhân vật Trừng ma ma. Giống như lúc chìm dần vào Trừng nhi tử, hắn dần quên chính mình là ai rồi. Sống qua ngày bên trong nàng ta, hắn lặp đi lặp lại cảm nhận được thứ cảm xúc méo mó đó.
Rõ ràng trước kia Trừng ma ma cũng từng là kỹ nữ, cũng cực kỳ khổ sở dưới tay tú bà; nhưng đến ngày nàng có quyền lực thì lại bắt đầu trút hết mọi khổ cực ngày trước của mình lên người những cô nương kia. Giang Trừng đắm chìm trong cảm xúc của Trừng ma ma, chỉ cảm nhận được giận dữ và hả hê ngập trời đến mức chai sạn. Nhưng càng là như thế, ngay khi Dao Đào Hồng vừa chết và hắn cuối cùng cũng lấy lại được ý thức, hắn mới cảm thấy lạnh cả người.
Giang Trừng không hề cảm thấy vui vẻ khi nghĩ lại những cảm xúc đó. Càng nhớ rõ ràng, hắn càng cảm thấy phản cảm và chán ghét. Rất lâu sau đó Giang Trừng cũng không thể hoàn hồn. Chỉ cần nghĩ đến trải nghiệm của mình khi làm Trừng ma ma, hắn ngay lập tức sợ hãi.
Từ lần trước hắn đã mơ hồ cảm giác được cảnh trong mơ đang ám chỉ hắn. Lần này lại là ám chỉ cái gì? Ám chỉ hắn sẽ trở thành loại người giống như vậy sao?
Thật đáng sợ, tuyệt đối không được.
Cũng may Dao Đào Hồng đã chết. Chắc là hắn được về rồi đúng không?
Nhưng mà cũng không, bởi vì Tiện mỹ nhân và Lam công tử cao chạy xa bay rồi!
…
Chuyển sang góc nhìn của Nhiếp Minh Quyết.
Cuộc sống của Nhiếp Minh Quyết bắt đầu từ khi Tiểu Quyết Quyết được sinh ra. Nhiếp Minh Quyết theo chân từng bước trưởng thành, tự mình trải nghiệm cuộc sống của những người dưới đáy xã hội mà hắn chưa bao giờ biết.
Kỳ thật với Nhiếp Minh Quyết, bưng trà đưa nước cũng được, làm người hầu cũng không sao, đường đường chính chính nỗ lực kiếm tiền thì hắn cũng không cảm thấy xấu hổ nhục nhã. Nhưng cuộc sống cố tình không đơn giản như thế. Hắn chỉ đang cố gắng làm việc, nhưng vẫn cứ có hàng đống người tới chọc ngoáy, khinh nhục, mỉa mai không nể mặt chút gì. Nhẹ thì âm thầm cản trở, vứt việc của mình cho hắn làm; nặng thì làm ơn mắc oán, hại hắn bị Trừng ma ma phạt.
Nhiếp gia dễ bị đao linh ảnh hưởng, Nhiếp Minh Quyết vốn dĩ cũng không phải kiểu người nhỏ nhẹ gì. Hết lần này đến lần khác bị bắt phải làm việc không phải của mình, làm đến nỗi mệt không thở ra hơi mà đối phương còn không có lấy một câu cảm ơn, ngược lại còn trào phúng, hắn đương nhiên rất giận dữ. Loại tiểu nhân thế này là loại người Nhiếp Minh Quyết khinh thường nhất. Nếu ở Nhiếp gia thì hắn đã cầm đao xử lý từ lâu rồi, nhưng hắn lại bị nhốt trong thân thể của Tiểu Quyết Quyết.
Mà cho dù Tiểu Quyết Quyết bị khinh thường đến mức nào cũng vẫn sẽ cúi đầu tiếp tục làm.
Nhiếp Minh Quyết còn không chấp nhận được cái sự ấp úng rụt rè của Nhiếp Hoài Tang, cho nên cực kỳ sốt ruột và rất muốn chỉ vào mặt Tiểu Quyết Quyết mắng một trận. Song hắn cảm nhận được tất cả mọi cảm xúc của Tiểu Quyết Quyết rất rõ ràng. Bước vào nơi này và hiểu được hoàn cảnh chính xác, Nhiếp Minh Quyết cũng dần hiểu ra: Có đôi khi đúng là cuộc đời làm người ta rất bất đắc dĩ. Có nhiều người bị ức hiếp bắt nạt, mà một người chèn ép một người khác cũng chẳng cần lý do.
Nhiếp Minh Quyết chỉ ngóng trông, một ngày nào đó Tiểu Quyết Quyết sẽ rời khỏi lầu Minh Nguyệt này và đàng hoàng sinh sống.
Mười mấy năm nín nhịn qua ngày, cuối cùng Dao Đào Hồng cũng đã chết. Tiểu Quyết Quyết an táng mẫu thân rồi rời khỏi lầu Minh Nguyệt. Hắn cho rằng Tiểu Quyết Quyết sẽ tìm một công việc trong sạch nào đó và thể hiện hết khả năng của bản thân, nhưng không ngờ được rằng Tiểu Quyết Quyết lại tới Kim gia để nhận cha.
Ở Kim gia, sau khi Kim Cặn Bã lừa Dao Đào Hồng thì trở về kinh thành. Gã hoàn toàn không phải học trò nghèo – Kim gia thừa kế tước vị nhiều đời, không chỉ giàu nứt đố đổ vách mà còn có quyền lực cực kỳ thâm sâu. Kim Tử Hiên phát hiện, thực ra Kim Cặn Bã là Hầu tước của thế hệ này trong nhà họ Kim, bởi vì phụ thân mất sớm nên mới được nhậm chức sớm như vậy. Nhưng gã trời sinh đã lăng nhăng ong bướm thích mỹ nhân, cho nên mới bỏ vợ bỏ con ở nhà chạy đến Tần Hoài.
Khi Kim Tử Hiên nhìn thấy gương mặt của Hầu phu nhân thì sợ đến mức máu trong người chảy ngược, người này rõ ràng giống hệt mẫu thân hắn!
Từ lúc nhân vật Kim Cặn Bã này xuất hiện, hắn vẫn luôn cảm thấy rất giống phụ thân mình. Bây giờ hắn gần như có thể hoàn toàn xác định đây là đang ám chỉ Kim Quang Thiện!
Thứ hệ thống này rốt cuộc có mục đích gì? Chẳng lẽ muốn cho hắn nhìn xem rốt cuộc Kim Quang Thiện là loại người gì sao?
Hắn lặng lại quan sát. Mặt ngoài Kim Cặn Bã rất sợ phu nhân, nhưng bên trong lại có rất nhiều phụ nữ. Gã thích dụ hoặc những nàng thiếu nữ trong trắng ngây thơ, lừa thân lừa tâm; nhưng vì sợ hãi sự tồn tại của Hầu phu nhân cho nên hoàn toàn không muốn đưa người ta vào phủ làm thiếp.
Các cô gái bị lừa phần lớn xuất thân từ gia đình bình thường, không biết phải khóc lóc kể lể vào đâu. Xảy ra bê bối như thế họ cũng không dám nói với ai, người trong nhà chỉ có thể vội vàng gả con vào một nhà tùy ý nào đó. Nếu có cô gái nào mạnh mẽ muốn tới nha môn báo quan phủ thì thể nào đám quan liêu đó cũng cấu kết rắn chuột một ổ với Kim Cặn Bã, nhốt những cô gái kia vào tù ngục khiến họ chết càng thê thảm hơn. Còn có một ít người vẫn chưa phát hiện mình bị lừa, cũng khăng khăng không gả mà sinh con rồi đang đợi, khổ cực trăm bề.
Cứ thế, Kim Cặn Bã mang đến cho con gã rất nhiều huynh đệ tỷ muội.
Kim Tử Hiên cay đắng trong lòng. Hắn biết phụ thân hắn phong lưu xưa giờ, nhưng hắn không ngờ được phụ thân sẽ tàn nhẫn đến vậy, thậm chí hắn còn có đầy anh chị em. Nhưng đây còn không phải chuyện khiến hắn kinh hãi nhất. Qua mấy năm sau, quyền hành trong tay Kim Cặn Bã càng ngày càng lớn, gã cũng dần to gan hơn – dám sờ mó đến cả những cô con gái của các gia tộc có quyền có thế. Lợi dụng việc người khác không dám lên tiếng, gã liên tiếp cưỡng bức thê tử của cấp dưới, thậm chí cả thê tử của em trai mình.
Kim Tử Hiên rét lạnh cả người. Hắn tin nếu như hệ thống đã cho ra thế này, vậy thì Kim Quang Thiện trong hiện thực tất nhiên cũng đã từng làm cái việc không bằng súc sinh như thế!
Hình tượng về phụ thân Kim Quang Thiện trong lòng hắn đã hoàn toàn sụp đổ.
Song đây chẳng qua chỉ là phương diện đàn bà thôi, Kim Cặn Bã ngủ xong cũng xách quần chạy. Thứ mà Kim Tử Hiên thấy nhiều hơn chính là thủ đoạn hô mưa gọi gió của Kim Cặn Bã.
Thế lực Hầu phủ như mặt trời ban trưa. Kim Cặn Bã không muốn làm Hầu gia, dã tâm bành trướng. Kim Tử Hiên nhìn gã thẳng tay đẩy các quan trung thành vào chỗ chết để lót đường cho mình; nhìn gã diệt sạch sẽ các vị quan thanh liêm chắn đường gã; nhìn gã hại chết tướng quân ở biên quan để đoạt lấy chiến công, thậm chí còn vu oan cho người ta thông đồng với địch phản quốc, khiến người ta bị tru di cửu tộc.
Kim Tử Hiên nhìn thấy dưới một Hầu phủ lửa cháy dầu sôi gấm hoa nở rộ, có bao nhiêu oan hồn đang rên rỉ thét gào.
Hắn không hề cảm nhận được sự vui sướng trong lòng Kim Cặn Bã. Từ khi bắt đầu hắn đã rợn người không biết bao nhiêu lần, cuối cùng là chết lặng.
Còn quá trình trưởng thành của con trai Kim Cặn Bã cũng cực kỳ giống Kim Tử Hiên hắn đây. Không ai cho hắn một đáp án chắc chắn, nhưng vận mệnh đã sắp đặt là vậy – Kim Tử Hiên khẳng định: Tên Kim Cặn Bã đáng sợ vô lương này chính là Kim Quang Thiện, phụ thân của hắn.
Không biết sống qua bao nhiêu năm trên người Kim Cặn Bã, cho đến khi thời gian đã qua lâu đến mức Kim Tử Hiên sắp quên mất bản thân mình đến từ đâu, trước cửa Hầu phủ chợt xuất hiện một người.
Tiểu Quyết Quyết đến đây nhận cha.
Ngoại trừ Kim Tử Hiên, Mạnh Dao và Mạnh Thi cũng đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa Kim phủ, chẳng qua là những người khác không nhìn thấy bọn họ. Khoảnh khắc Mạnh Thi nhìn thấy Mạnh Dao, nước mắt nàng lập tức rơi xuống.
“A Dao, mẹ có lỗi với con.” Nàng cầm lấy tay Mạnh Dao, hắn ngay lập tức biết được mẹ đã nhìn thấy toàn bộ vụ án.
Mạnh Dao lập tức nói: “Mẹ, con không hận mẹ cũng không trách mẹ. Đó không phải lỗi của mẹ, con cũng chưa bao giờ muốn hại mẹ, mẹ tin con.”
Mạnh Thi lập tức trào nước mắt. Nếu Mạnh dao hận nàng giống Tiểu Quyết Quyết thì nàng có thể lý giải. Nhưng A Dao của nàng lại ngoan ngoãn đến thế, khiến cho nàng càng thêm đau lòng tự trách.
“Là do mẹ không chăm sóc tốt cho con.”
Mạnh Dao không biết nên an ủi mẹ như thế nào nữa. Là lỗi của Mạnh Thi ư? Nhìn thấy những gì mà Dao Đào Hồng bỏ ra để sinh hạ Tiểu Quyết Quyết, hắn không thể hận Mạnh Thi vì đã sinh ra hắn. Cái nơi như lầu xanh luôn có quá nhiều khó khăn, Mạnh Thi đã dùng hết tất cả sức lực để bảo vệ hắn, hắn còn có thể oán hận vì cái gì chứ?
Mạnh Dao nhìn thấy Tiểu Quyết Quyết đi tới cổng Kim phủ. Trong lòng hắn chẳng thể sinh ra chút mong chờ nào cả, nhưng vẫn cầm lấy tay Mạnh Thi và nói: “Mẹ, mẹ nhìn kìa. Tiểu Quyết Quyết đến nhận tổ quy tông, về sau con cũng vậy.”
Mạnh Thi khựng lại. Nếu trước kia nàng nhìn thấy cảnh tượng như thế thì chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng. Nhưng bây giờ ư? Khi nhìn thấy Kim Cặn Bã muốn giết nàng, cũng thẳng chân đá Tiểu Quyết Quyết xuống lầu, nàng giống như bị dội cho một gáo nước lạnh vậy. Nàng cảm thấy mình đúng là không biết tự lượng sức, giống một tên hề.
Tiểu Quyết Quyết gõ cửa Kim phủ môn, lấy ra vật làm tin là viên ngọc.
Nhiếp Minh Quyết cảm thấy tới Kim gia nhận thân không phải ý kiến hay, vì dù sao hắn đã thấy rõ bộ mặt thật của Kim Cặn Bã rồi. Nhưng hắn cảm nhận được tâm trạng của Tiểu Quyết Quyết vẫn còn một chút chờ mong, cũng có một chút không cam lòng, một chút hy vọng mãnh liệt muốn tiến về phía trước.
Nhiếp Minh Quyết hiểu được: Tiểu Quyết Quyết vốn lớn lên từ trong vũng bùn, cho nên rất nôn nóng muốn rửa sạch quá khứ dơ bẩn đó và vượt lên tất cả mọi người.
Kim Tử Hiên nhìn Tiểu Quyết Quyết quen thuộc trước mặt bằng ánh nhìn không chút cảm xúc, bởi vì hắn không cần nghĩ cũng đã biết kết quả ra sao. Mấy năm nay không phải chưa từng có ai tới nhận thân. Những người đó bị đuổi đi vẫn là nhẹ, nếu mà không đuổi được thì vẫn còn bãi tha ma làm chỗ dung thân kia kìa, có khi còn không cho người ta nổi tấm chiếu.
Quả nhiên, Kim Cặn Bã chối đây đẩy tín vật đính ước, kêu người hầu đánh đuổi Tiểu Quyết Quyết ra ngoài. Tiểu Quyết Quyết không chấp nhận được, người hầu lập tức vây quanh rồi đánh hắn gần chết mới thôi.
“A Dao!” Mạnh Thi đỏ mắt muốn xông lên đuổi mấy tên người hầu kia, nhưng không thể chạm vào được.
Trong lúc hoảng hốt, nàng cảm thấy người bị đánh chính là con trai mình.
“Mẹ, con ở đây mà.” Mạnh Dao giữ chặt lấy nàng.
“A Dao, tại sao lại như vậy… Có phải vì hắn còn chưa tin không?”
Nàng còn đang tìm một cái cớ: Có khi nào bởi vì hắn không tin đây là con của hắn, cho nên mới đối xử như thế không?
Mạnh Dao im lặng không nói gì.
Kim Cặn Bã mở miệng: “Mẫu thân ngươi cùng lắm là một ả kỹ nữ, đứa con ả sinh ra cũng là nỗi ô nhục, còn dám muốn vào Kim gia ta à? Đúng là thứ đàn bà biết vài con chữ là thứ phiền phức nhất trần đời, lúc nào cũng chỉ biết ảo tưởng, không nhận thức được mình đang đứng ở chỗ nào.”
Người hầu nhấc cây gậy gộc lên, nhổ toẹt một cái, “Chui ra từ đâu thì về chỗ đó đi. Sao lại cứ có thể loại không biết tự lượng sức mình thế này nhỉ, ngươi nghĩ ngươi là ai?”
Mạnh Thi lảo đảo một cái. Cuối cùng cái cớ đó đã hoàn toàn tan thành mây khói. Nàng không thể tiếp tục tự dối lừa chính mình. Nàng dám khẳng định, đây là Kim Quang Thiện, đây là những gì mà con nàng gặp phải sau này.
Nàng muốn con trai được trở về quê cha đất tổ, bởi vì muốn nó hoàn thành tâm nguyện được vào Kim gia của bản thân nàng, cũng muốn nó có chỗ dựa, càng muốn nó sẽ trưởng thành.
Nhưng thực ra, trên đời này đâu cứ phải dựa vào Kim gia thì mới có thể trưởng thành?
Nàng hoảng loạn giữ chặt tay Mạnh Dao: “A Dao, không được đi, đừng đi Kim gia. Con phải sống thật tốt, sống thật tốt là được.”
Mạnh Dao gật gật đầu. Kỳ thực hắn đã chẳng có bao nhiêu trông chờ vào vị phụ thân này, chỉ là mẹ hắn nói với hắn rất nhiều thứ. Nếu Mạnh Thi đã bảo hắn đừng đi thì hắn không đi Kim gia là được, hắn cũng chướng mắt tên Kim Quang Thiện này.
Sau khi đuổi Tiểu Quyết Quyết đi, Kim Tử Hiên cảm nhận được ý thức của mình dần tỉnh táo trở lại. Mở mắt ra mới phát hiện hành trình của mình đã kết thúc, cuối cùng thì hắn cũng đã có thể thoát khỏi Kim gia Hầu phủ ăn thịt người không nhả xương kia.
Nhưng sau khi tỉnh lại, hắn cũng lại phải trở về một Kim Lân Đài cũng ăn thịt người không nhả xương như thế. Tâm tình của Kim Tử Hiên hết sức trầm trọng.
Nhiếp Minh Quyết, Mạnh Dao và Mạnh Thi vẫn tiếp tục hành trình, bọn họ đều đứng dưới góc nhìn của Tiểu Quyết Quyết. Người khác nhìn thấy hắn tới Kim phủ nhận thân, thế là Tiểu Quyết Quyết đến kinh thành rồi cũng vẫn bị người khác giễu cợt khinh thường, cuộc sống cực khổ.
Khó khăn lắm hắn mới có thể sống hẳn hoi được một chút. Nhiếp Minh Quyết thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng đã đứng lên được rồi, tương lai chắc hẳn sẽ suôn sẻ, cũng không phí hoài những năm khổ sở ngày trước.
Nhưng mà mọi chuyện đột nhiên điên cuồng biến chuyển theo một con đường cực kỳ quái đản, một phát không thể vãn hồi.
Tiểu Quyết Quyết chịu nhục trước cửa Kim phủ, đổi lấy rất rất nhiều sự không cam tâm. Lúc ấy Nhiếp Minh Quyết cảm nhận được cảm xúc đó, nhưng hắn chỉ nghĩ Kim gia ác giả ác báo, còn Tiểu Quyết Quyết cứ đường đường chính chính sống tốt cuộc đời của mình là ổn rồi. Nhưng không như mong muốn – một chút không cam lòng ấy đã lớn dần thành cây to rợp trời.
Nhiếp Minh Quyết tận mắt nhìn thấy Tiểu Quyết Quyết đã dùng thủ đoạn gọn ghẽ thế nào để nghênh ngang bước vào Kim phủ, làm thế nào để phát triển thế lực của riêng mình dưới một gương mặt giả tạo, còn vì vậy mà khiến cho bao nhiêu người vô tội chết oan chết uổng. Tiểu Quyết Quyết dần dần không giống khi còn nhỏ nữa, nhưng hình như cũng vẫn là vậy.
Nhiếp Minh Quyết nhìn mà nổi trận lôi đình. Song qua lâu rồi thì hắn cũng không giận dữ nổi, bởi vì cuối cùng hắn đã mất đi lý trí của riêng hắn và hoàn toàn chìm vào nhân vật Tiểu Quyết Quyết.
Mạnh Thi và Mạnh Dao lặng người xem hết mọi hành vi của Tiểu Quyết Quyết. Cả hai xem tới tận khi dưới tay Tiểu Quyết Quyết có vô số oan hồn; nhìn thấy hắn chính tay giết cha, sau đó Tiểu Quyết Quyết bị người ta báo thù và chết. Trong lòng Mạnh Thi còn đắng cay hơn cả ăn hoàng liên; chỉ là lần này nàng không khóc nữa, ngược lại nghiêm khắc hỏi Mạnh Dao: “A Dao, con cảm thấy thế nào?”
Mạnh Dao không biết nên trả lời thế nào. Hắn đồng cảm với nỗi khổ mà Tiểu Quyết Quyết phải chịu. Hắn thấy Tiểu Quyết Quyết trở thành một người có thế lực trong tay, thấy Tiểu Quyết Quyết giết chết tên phụ thân vô sỉ đó, nên trong lòng hắn cũng có nhiệt huyết sôi trào như ngọn lửa cháy hừng hực.
Cho dù là không nhận tổ quy tông thì hắn cũng vẫn luôn muốn toả sáng mà, không phải sao?
Nhưng hiển nhiên Mạnh Thi không muốn nghe một câu trả lời như thế.
“Mẹ ơi, con…”
“A Dao.” Mạnh Thi nắm lấy tay hắn, hỏi hắn một câu sâu sắc: “Còn nhớ mẹ đã dạy không? Người quân tử mũ áo chỉnh tề [2].”
[2] Bản gốc là “君子正衣冠” (quân tử chính y quan), lấy ý từ câu “君子正其衣冠” (quân tử chính kỳ y quan) của Khổng Tử.
Mạnh Dao đột nhiên ngẩng đầu. “Người quân tử mũ áo chỉnh tề” – đúng rồi, mẹ hắn vẫn luôn muốn dạy dỗ hắn trở thành một người quân tử tài đức vẹn toàn như thế, hy vọng hắn dù sống ở thanh lâu thì vẫn gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Tuy rằng cuộc đời của Mạnh Thi đáng thất vọng lắm, có chút tài hoa mà kiến thức vẫn thiển cận; song từ đáy lòng nàng vẫn giữ lấy lương tri để nỗ lực giáo dục con trai nàng trở thành quân tử ngời ngời.
Nhưng nàng mới phát hiện, Mạnh Dao hình như không nghĩ như vậy. “A Dao, xuất thân của con là điều mà mẹ có lỗi với con nhất. Mẹ không mong con có quyền thế hơn ai, chỉ mong cuộc đời của con sống trong sạch đàng hoàng không thẹn lòng mình. Sau này con rời khỏi Tư Thi Hiên cũng không cần đi nhận cha nữa, bằng khả năng của con thì chắc chắn có thể tự lập được mà. Cho nên con đừng… được không?”
Mạnh Dao yên lặng hồi lâu rồi gật đầu thật mạnh. Hành động của Tiểu Quyết Quyết làm hắn rất hả hê nhưng cũng khiến hắn hơi sợ hãi. Hắn muốn báo thù những kẻ đã khinh thường hắn, mà những người bị hắn làm hại cũng muốn hắn phải trả giá, âu cũng là một vòng tuần hoàn tự nhiên. Tiểu Quyết Quyết rơi vào kết cục như vậy là trong dự kiến.
So với việc sống như thế, hiển nhiên sống như lời mẹ dạy sẽ tốt hơn nhiều.
Hành trình của hai người đến đây là kết thúc.
Không lâu sau đó Nhiếp Minh Quyết cũng tỉnh lại. Tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp, suy nghĩ rất lâu mới có đáp án.
Hắn tự trải nghiệm cuộc đời của Tiểu Quyết Quyết, hắn hiểu nỗi thống khổ và bất đắc dĩ của đối phương. Nhiếp Minh Quyết cảm thông cho cảnh ngộ của y, cũng hiểu rõ hơn về nỗi bất lực của người ở tầng chót xã hội, thấy rõ hơn thế gian này nịnh nọt người chiếu trên khinh thường kẻ chiếu dưới như thế nào. Nhiếp Minh Quyết chưa bao giờ biết những kẻ cung kính trước mặt hắn, sau lưng lại trưng ra bản mặt ra sao. Hắn cũng chưa bao giờ biết được nỗi khổ vì xuất thân của nhiều người.
Dẫu vậy, đối với việc làm của Tiểu Quyết Quyết sau này, Nhiếp Minh Quyết cũng cảm thấy không đúng. Hắn biết rõ bản lĩnh của Tiểu Quyết Quyết. Tiểu Quyết Quyết không phải không thể trở nên nổi bật hơn tự bằng khả năng của mình – người này có thể tự tỏa sáng chứ, ấy thế mà vẫn cứ dùng những thủ đoạn kia. Để hả giận hay để làm gì cũng được, nhưng chung quy tất cả đều là lựa chọn của chính bản thân y – cho nên không thể vì hoàn cảnh của Tiểu Quyết Quyết đáng thương mà có thể tẩy sạch đi mọi tội ác đã làm.
Người đáng thương trên đời này có hàng trăm hàng vạn, người khổ hơn y nhiều như sao trên trời. Nhân sinh biến thành hình dáng thế nào – là thiện hay là ác – thì vẫn đều do chính mình lựa chọn. Đúng là có rất nhiều người rơi vào tình thế bất đắc dĩ, để bảo vệ mình thì không thể không làm thế; nhưng cũng có rất nhiều người dựa vào bản lĩnh tự thân để thoát khốn cảnh, sống ra một cuộc đời khác.
Mà Tiểu Quyết Quyết là kiểu nào? Nhiếp Minh Quyết tin tưởng y nhất định có thể trở thành kiểu người thứ hai, bởi y có năng lực, có mưu trí, có bản tính tốt. Nhưng thực tế y lại cố tình lấy cớ mình là kiểu người thứ nhất để thỏa mãn chính bản thân. Nhiếp Minh Quyết lý giải được sự đau khổ và không cam tâm của Tiểu Quyết Quyết, bởi vì hắn tự mình trải qua tất cả. Song càng như vậy thì Nhiếp Minh Quyết càng có thể khẳng định, cho dù hắn rơi vào tình cảnh tương tự thì cũng sẽ không như thế.
Chỉ là lại nghĩ lại: Đối với Nhiếp Minh Quyết, hắn trưởng thành ở Nhiếp gia và được giáo dục cho tới tận bây giờ, nên hắn vẫn đang nhìn nhận sự việc dưới góc độ của Nhiếp Minh Quyết. Tuy nhiên đối với Tiểu Quyết Quyết, từ nhỏ y đã phải chịu khổ, cũng không ai thực sự dạy y những chuyện này nên kỳ thực y biến thành như thế cũng là điều dễ hiểu.
Nhiếp Minh Quyết thở dài, đột nhiên hiểu ra: Cuộc sống khác biệt khiến cho tính cách của mỗi người mỗi khác, hắn không thể dùng tín ngưỡng nhân sinh của mình yêu cầu người ta làm theo. Nhưng hành vi ngày thường là một chuyện; nếu đã chạm đến ranh giới đúng sai và làm chuyện ác vẫn không thể chấp nhận.
Hắn nghĩ, liệu có khi nào có một “Tiểu Quyết Quyết” thế này tồn tại ngoài đời thật không? Nếu thật sự có, vậy thì có thể đưa người đó về để dạy dỗ và ngăn chặn việc đi chệch hướng không?
Nhiếp Minh Quyết cảm thấy sự bực bội do bị đao linh ảnh hưởng đã giảm bớt đôi chút. Thực ra ở nơi nào đó hắn không nhìn thấy vẫn ẩn giấu rất nhiều chuyện xấu xa. Không phải ai cũng sẽ làm việc chính nghĩa giống hắn. Vậy nên, hắn càng phải cẩn thận hơn khi xác định lưỡi đao của hắn sẽ hướng về ai.
Đến tận bây giờ chỉ còn lại Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ chưa tỉnh.
Những người vừa tỉnh lại đều ngơ ngác ngồi một chỗ, ai gọi cũng không trả lời, hiểu nhiên đã phải chịu đựng rất nhiều thứ đau đớn.
Mà trong giấc mơ, ba người còn lại cũng đang phải chịu đựng sự giày vò ở cảnh nước sôi lửa bỏng…
Thời điểm Ngụy Vô Tiện bắt đầu nhập vào Tiện mỹ nhân là ngày đầu tiên Tiện mỹ nhân bán nghệ. Lam công tử lần đầu tới Tần Hoài, bị bạn bè dẫn tới lầu Minh Nguyệt nghe hát. Chỉ vừa gặp một cái đã đem lòng yêu nàng, y lập tức ra tiền để đối phương chỉ biểu diễn cho mình.
Ngụy Vô Tiện xấu hổ ôm đàn tỳ bà, mỉm cười nhìn chằm chằm Lam công tử – trông giống Lam Vong Cơ như đúc – đang ngồi đối diện. Hắn nghe thấy thanh âm của mình nũng nịu và tràn đầy ngượng ngùng nói: “Công tử nhìn em làm gì thế, em đẹp lắm sao?”
Ngụy Vô Tiện: ……
A! Ai tới cứu ta với!
TBC.
Khi mọi người đang nghiêm túc xem trước tương lai thì Vong Tiện yêu đương =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top