Quyển thứ nhất - Chương 16: Ngàn cánh buồm trôi
Chương 16.
Từ khi Ngụy Anh bị thiên lôi cướp đi mất, Lam Vong Cơ đều mỗi ngày vấn linh, hi vọng có thể gặp được hồn phách của Ngụy Anh, nhưng chỉ có thất vọng vô tận nghênh đón y mà thôi. Thỉnh thoảng có gặp được các sinh hồn khác, y sẽ hỏi có từng gặp qua tiên đồng của y hay không, nhưng những hồn phách kia đều đáp rằng chưa từng nhìn thấy.
Nhận bốn mươi hai đạo thiên lôi, ba mươi ba đạo giới tiên, bất luận là loại đau đớn nào, cũng đều là vì tiên hoa đào mà nhận lấy. Lam Hi Thần nhìn đệ đệ mình như vậy, thấy không đành lòng, mới nhắc Lam Vong Cơ một câu. Kỳ thật có thể tới Minh giới nhìn qua một chút, nơi đó là con đường người chết phải đi qua, cũng là chỗ dừng chân cho người tiến vào luân hồi sống lại. Nếu còn không có thân ảnh của đứa nhỏ, chỉ sợ là thực sự hết cách.
Nghe lời kiến nghị của Lam Hi Thần, đôi ngươi ảm đạm không có ánh sáng của Lam Vong Cơ đột nhiên sáng lên. Đúng rồi, sao ta chưa từng nghĩ tới Minh giới? Nơi đó có vô số hồn phách đợi luân hồi chuyển thế, y đã tìm khắp ngũ giới, chỉ có Minh giới là chưa từng đi qua.
Vừa nói liền di chuyển, Lam Vong Cơ cầm kiếm vác đàn lập tức khởi hành tới Minh giới, hi vọng có thể tìm được tung tích của Ngụy Anh.
.
Lam Vong Cơ thường ngồi bên bờ sông Vong Xuyên đánh đàn, mỗi lần đều ngồi cả một ngày dài.
Có lúc y lại đứng ngẩn ngơ bên cầu Nại Hà, mê man nhìn những người đợi chuyển thế đi tới đi lui, chỉ mong đợi, nếu Ngụy Anh chưa thực sự hồn phi phách tán, có thể sẽ tới Minh giới chuyển thế, có thể... sẽ trở về tìm y. Nhưng Ngụy Anh tiêu tán đã khiến Lam Vong Cơ tuyệt vọng, đứa nhỏ của y chẳng lưu lại gì trên thế gian cả—— tất thảy vật dụng trên người nó đều là Lam Vong Cơ tự tay may vá, con thỏ nó ôm về là thỏ được Lam Vong Cơ nuôi thả ở sau núi, bản thân Ngụy Anh cũng là đóa hoa mọc lên từ cây hoa đào do y dùng linh lực gieo trồng. Từ nhỏ nó sinh ở rừng đào, sau khi chết làm sao lại đến Minh giới được?
Đảo mắt qua ba ngàn năm, y mới tỉnh ngộ được đạo lý này.
Có phải đã quá muộn hay không?
Văng vẳng trên cầu Nại Hà tiếng đàn 《Vấn linh》cùng 《Vong Tiện》, mỗi một quỷ hồn qua cầu đều sẽ bị những khúc đàn vấn linh của Lam Vong Cơ làm cho rung động.
Khúc đàn là từ khúc trước đây Ngụy Anh thích nhất, mỗi ngày đều chạy tới xin Lam Vong Cơ đàn thêm mấy lần. Đứa nhỏ nghe được tiếng đàn, dù có đang ở hậu sơn chơi đùa cũng sẽ bị hấp dẫn quay về, đợi một khúc đàn xong, đứa nhỏ sẽ nghiêng đầu trước mặt y vỗ tay bốp bốp hai cái. Bây giờ y ngồi đây tấu đàn, lại chẳng thể tìm được bóng dáng người thương nữa rồi.
.
Một ngày nọ, Lam Vong Cơ vẫn ngồi bên cầu Nại Hà gảy khúc đàn 《Vấn linh》, Mạnh Bà từ một nơi khác nghe tiếng đàn của y mà rung động, đi tới hỏi thăm.
Mạnh Bà nói: "Đứa nhỏ, ta thấy con ngày ngày đều ngồi bên cầu Nại Hà gảy đàn, mỗi lần có du hồn đi qua sẽ hỏi thăm. Con đang tìm người nào ư?"
Lam Vong Cơ đáp: "Phải."
Mạnh Bà nói: "Vậy con đang tìm người phương nào?"
Lam Vong Cơ đáp: "Người trọng yếu nhất của ta. Người đó từng là tiểu tiên đồng của ta, cũng là người ta yêu nhất trên cõi đời này."
Mạnh Bà nói: "Vậy người đó có đặc điểm gì, lão bà tử ta đã ở đầu cầu Nại Hà được vạn năm, mỗi du hồn muốn chuyển thế đều phải uống canh Mạnh Bà của ta, có thể lão bà tử ta giúp được con thì sao?"
Lam Vong Cơ nói: "Là tiên hoa đào sinh ra từ cây đào do ta dùng tiên lực gieo trồng."
Mạnh Bà tiếc rẻ nói: "Vậy tiểu công tử không tìm được người ở Minh giới đâu. Người sống là hoa đào, chết rồi thân cũng là hoa đào. Người này vốn là hoa, không phải nhân loại, nào có hồn phách. Tiểu công tử nghe lão bà tử khuyên một câu đi, con không tìm được người này đâu."
Lam Vong Cơ nhìn con sông Vong Xuyên mênh mông bát ngát, những quỷ hỏa màu xanh ngọc bích phù du bay lượn trên mặt nước là hóa thân của linh hồn đang chờ đợi chuyển thế.
Y cố chấp nói: "Không được, nếu ngàn năm không tìm được, ta sẽ tìm vạn năm, nếu vạn năm không tìm được, ta lại tìm mười vạn năm. Ta tin tưởng... người đó sẽ quay về."
Một lời chẳng thể đánh thức được người còn trong mộng.
"Ai, đứa trẻ ngốc à, con cũng biết, con đã lâm vào chấp niệm rồi. Nếu mãi không tìm được, sợ rằng con sẽ bị chấp niệm làm mê muội mất thôi." Thấy Lam Vong Cơ cứ cố chấp như thế, Mạnh Bà lắc đầu không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.
Y biết y đang đợi một người không trở về.
Rượu đào hoa vĩnh viễn không có cơ hội mở phong ấn.
Ánh trăng trong nhã trạch, hoa đào ngoài cửa sổ, tiếng đàn vang trong núi, tất thảy những điều vụn vặt của năm tháng xưa cũ, từ khi người nọ theo gió bay đi, đều đã cùng nhau phủ trong bụi bặm.
Cả khí phách thiếu niên, mối tình đầu, tất cả tất cả những tình cảm có quan hệ với một người nọ.
Hết thảy đều lặng lẽ niêm phong cất thật kỹ.
Vấn linh ba ngàn năm, chờ một người không về.
...
Ba ngàn năm qua đi, Lam Vong Cơ quay về tiên phủ của mình và Ngụy Anh. Y nhìn cây đào cổ thụ lớn nhất trong viện, phảng phất như thấy được Ngụy Anh chơi đùa dưới gốc cây, cười nói với y: "Quân Thượng, lại đây chơi với A Anh được không?"
"Được." Lam Vong Cơ chậm rãi trả lời. Ngụy Anh cười dang hai tay với y, y vươn tay muốn ôm đứa nhỏ của y vào ngực, nhưng đạo thân ảnh kia chợt biến đi mất.
"Ngụy Anh... Ngụy Anh... con đang ở đâu?" Lam Vong Cơ lo lắng gọi, nhãn thần không ngừng quét qua bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm một thân ảnh nho nhỏ.
Đã vào cuối đông, hoa tuyết trên trời bắt đầu bay xuống. Hoa tuyết nhảy múa rơi trên mặt Lam Vong Cơ, khiến Lam Vong Cơ hơi sửng sốt, nhìn bầu trời đầy tuyết bay, y cũng được kéo về hiện thực. Nam nhân cười tự giễu một phen, bản thân nhớ thương người kia quá, nên mới gặp phải ảo giác như vậy. Nhìn mặt đất dần nhiễm màu tuyết trắng, y đứng lặng một lát rồi trở về phòng. Ngụy Anh, con yêu nhất tuyết rơi, bây giờ, tuyết đã rơi rồi, con... khi nào mới có thể quay về bên cạnh ta đây?
.
Ngày gần đây đi đến Phàm giới, ta cố ý ghé qua một hòn đảo hoang, tìm đường tới bãi cát có con thuyền ngày đó con nói muốn ngồi lên. Vẫn là nhà lá nọ, chỉ là người không còn như xưa. Ta tới bái phỏng chủ nhân căn nhà lá, xin chủ nhân hai bát canh gừng, đặt đối diện mình một bát. Canh uống ngọt, chậm rãi ấm người, ta ngồi nơi đó từng ngụm uống hết. Con xem, Ngụy Anh, con lại thất tín rồi. Con hỏi chờ khi con già rồi, đầu bạc trắng, ta có còn muốn con nữa hay không. Đáp án hai ta đều biết rõ trong lòng. Nhìn bát canh gừng đối diện không ai động tới, trái tim ta đều là chua xót. Thời gian qua thật lâu, dáng vẻ của con trong lòng ta tựa như hơi mơ hồ, lại tựa như càng lúc càng rõ ràng.
Ta nhớ bộ dáng gương mặt con khi cười, nhớ kỹ quanh thân con không khí luôn mát mẻ. Cũng nhớ năm đó con ôm chú thỏ nhỏ về cười với ta, nhớ con đứng trước điện Lăng Tiêu nói với Thúc phụ rằng con muốn lấy thân báo đáp ta. Nhớ trong mộng thấy con, nhớ xương sống con bị đánh gãy. Nhưng thời gian lâu dần, ta lại không phân rõ được, đến cùng dạng nào mới là con? Nếu con còn ở đó, hẳn đã trút bỏ tính tình trẻ con năm nào, cũng đã cao lên. Chỉ không biết, nếu con còn đó, có thể trèo lên cành cây đào, rung một trời hoa tặng cho ta mỗi khi ta gảy đàn sau giờ Ngọ hay không?
Những thiên binh đã đánh gãy xương con, ta đều giáng chức hạ phàm rồi. Lão Long Vương quản hạt không thích đáng gây ra chuyện ngoài ý muốn hôm đó cũng đã nhận lỗi. Thúc phụ cũng hối hận đã đánh con. Nếu con còn ở đó, Người muốn nói với con một câu xin lỗi. Thỏ chúng ta nuôi đã trưởng thành, trong nhã trạch có thêm rất nhiều thỏ, ta nghĩ con thấy nhất định sẽ thích lắm. Ta cất rượu hoa đào, giấu trong hầm ở hậu viện, đợi con thành niên rồi, ta lấy cho con uống, có được hay không?
Tiên liên lại nở rộ, đài sen chín cũng không ít. Cá chép tiên trong hồ sen càng lúc càng nhiều. Ta hạ phạm câu thêm rất nhiều cá, nếu con trở về, ta sẽ làm cho con ăn, được không? Lúc ở Minh giới gảy đàn vấn linh, ta thoáng thấy trên cầu có một đứa con nít, thân ảnh rất giống con, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện là không phải con. Có lẽ là tràng cảnh hỗn loạn, khiến ta nhận sai thành hình ảnh đuôi mày khóe mắt mang ý cười của con ngày đó tại Dao Trì. Chỉ là... con thật sự hồn phi phách tán rồi sao? Nếu không, tại sao ta vấn linh mấy ngàn năm như vậy, mà vẫn cứ bặt vô âm tín*? Nếu không, ta tìm con mấy ngàn năm như vậy, tại sao vẫn mãi chẳng tìm được con?
*nguyên văn là "yểu vô âm tấn" (杳无音讯 ) có nghĩa là không có tin tức
Không sao cả, dù đi mãi không về, ta vẫn sẽ chờ con, nhớ thương con. Một ngày con không về ta sẽ chờ con một ngày, một năm con không về, ta lại chờ con một năm. Một đời con không về, ta chờ con một đời, nhớ thương con một đời. Đợi rừng đào non nước tàn lụi, ta sẽ đến sông Vong Xuyên của Minh giới, thả mình đi vào luân hồi. Tìm một nơi yên tĩnh, lại dặn Huynh trưởng, đem những rượu hoa đào giấu ở nhã trạch, bức chân dung con vẽ tặng ta, cùng pháp khí đều cất vào quan tài. Không thể sinh cùng nơi, ta nghĩ, chết đi có thể cùng con chôn một huyệt cũng là phúc phận của ta.
Ta viết cho con rất nhiều thư, trong đó có một phong thư tên《Thư gửi Anh》:
Ngụy Anh thương yêu của ngô, hôm nay vẫn bình an chứ? Ba ngàn năm đã qua, ngô đi khắp lục giới tìm bóng hình quân. Quân thích tuyết, hôm nay tuyết rơi nặng hạt, ngô đứng lặng trong đình một lúc lâu, ngưng mắt nhìn cây đào, lệ nóng rưng rưng, quân liệu có trở về? Ba ngàn năm, quân chưa từng đi vào mộng của ngô. Ngô thường thức giấc trong mơ, tỉnh lại cũng chẳng gặp được quân. Nếu quân có về, ngóng trông quân đi vào giấc mộng, ngô ở đây chờ quân trở về.
——Lam Trạm bút chi.
.
Từ ngày Lam Vong Cơ nhận ba mươi ba đạo giới tiên, Lam Khải Nhân cho phép điệt nhi (cháu trai) ở lại tiên phủ dưỡng thương cho thật tốt, không đem sự vụ Thiên đình tới cho y nữa. Hiện tại chấp pháp công vụ tiên giới đều là đại điệt (cháu trai cả) Lam Hi Thần.
Khi vai Lam Vong Cơ gần bình phục, có đi bái phỏng tiên phủ của Lam Hi Thần một lần. Vừa lúc Lam Hi Thần mới phê duyệt xong tấu chương ngày hôm đó, có thời gian tiếp đãi đệ đệ nhà mình.
Lam Hi Thần rót cho y một chén trà, đặt trên một đầu bàn, Lam Vong Cơ lại đột nhiên hỏi thăm: "Huynh trưởng, có từng ăn hoa đào chưa?"
Lam Hi Thần nhất thời cảm thấy gia đệ kỳ quái, nhưng vẫn trả lời: "Chưa từng, nhã trạch không phải nằm giữa núi hoa sao, đệ từng ăn chưa?"
Lam Vong Cơ đáp: "Ừm, có từng làm canh hoa đào."
Lam Hi Thần bưng chén trà, nhẹ nhàng thổi thổi lá trà xanh ngâm trong nước nóng, nhìn Lam Vong Cơ nói: "Mùi vị thế nào?"
Lam Vong Cơ đáp: "Ta chưa từng nếm thử."
Lam Hi Thần nói: "Đệ làm cho Ngụy Anh sao?"
Lam Vong Cơ lại nói: "Nghe nói có thể hấp thành bánh ngọt."
Lam Hi Thần nói: "Hẳn là có thể."
Lam Vong Cơ lại nói: "Đứa nhỏ ăn rồi hẳn sẽ khóc..."
Lam Hi Thần nhìn sườn mặt Lam Vong Cơ, biết việc của Ngụy Anh đã khiến tâm tình đệ đệ vô cùng trầm trọng, nên vẫn tiếp lời, nhẹ nhàng nói: "Hoa đào rụng rồi không có linh tính, bé cũng biết mà?"
Lam Vong Cơ nói: "Giải thích rồi mới biết."
Lam Hi Thần muốn nói lại thôi: "... Vong Cơ."
Lam Hi Thần lại nói: "Nghe nói hạt sen cũng có thể nấu thành canh, hay là đệ thử xem?"
Lam Vong Cơ trầm mặc một hồi, gục cằm xuống, giọng nam nhân từ tính trầm thấp lại khàn khàn.
"Nhưng mà, người đã không còn nữa rồi..."
———————TBC
Hết quyển 1!
Mị xin phép nghỉ edit mấy hôm vì việc riêng nha chị em <3 chị em nhấm ngược 1 chút chút đi, sang quyển 2 hết ngược rồi, toàn hường (và thịt) mà thôi :)) (H của bộ này thật là chất lượng éc éc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top