Quyển thứ nhất - Chương 15: Vấn linh hỏi, liệu người có về?
Chương 15.
Lôi kiếp qua đi, lúc Lam Vong Cơ chạy tới bên cạnh Ngụy Anh, đứa nhỏ đã bị thiên lôi đánh đến đầy mình thương tích. Nam nhân lòng như tro tàn quỳ xuống mặt đất, chặt chẽ ôm lấy đầu và bả vai đứa nhỏ, há miệng thở gấp những hơi run rẩy, sợ mình vừa thả lỏng tay một chút thôi, đứa bé trước mặt sẽ hóa thành bọt nước mà tan biến đi mất.
Lam Vong Cơ nhìn gương mặt trắng nhợt của Ngụy Anh, đứa nhỏ trong ngực y lại vẫn bất đắc dĩ cười với y, càng khiến Lam Vong Cơ không biết phải làm sao.
Ngụy Anh gấp gáp hít không khí, tiếng nức nở trập trùng tuôn ra: "Quân... Quân Thượng... kiếp... kiếp sau... A Anh không làm tiên hoa đào nữa... làm đạo lữ của Người... được không?"
Tâm ý đã phơi bày, thiếu niên mềm mại càng nức nở run rẩy. Hai mắt Lam Vong Cơ đã ướt đỏ, mím chặt môi ôm lấy đứa nhỏ trong ngực, ép sâu vào lòng, không thể ngừng run.
Thanh âm của Ngụy Anh vẫn nhẹ nhàng: "Được không?"
Thiếu niên dùng ánh mắt chan chứa chờ mong nhìn y, cặp mắt đào hoa ướt đẫm đã khóc đến đỏ bừng, trông ngóng Lam Vong Cơ đưa ra một câu trả lời. Nhưng Lam Vong Cơ đã bị những vết thương khắp người đứa bé dọa đến sững sờ, không phải y không muốn đáp lại, mà là y sợ một khi nói xong câu "Được." kia, Ngụy Anh sẽ như trút được gánh nặng mà tan biến trước mặt y.
Nhưng Ngụy Anh nhìn bộ dạng khổ sở không đáp của Lam Vong Cơ, ánh sáng trong con ngươi cũng dần ảm đạm.
Nó cố bày lên một nụ cười, nói: "Quân Thượng... A Anh... A Anh có thể không đợi được câu trả lời của Người... nhưng A Anh thực sự... thực sự rất thích Quân Thượng..."
"Rất thích..."
Ngụy Anh lặp lại lần nữa hai chữ cuối cùng, chẳng đợi Lam Vong Cơ cho nó một câu trả lời, tay đã nặng nề thả rơi trên mặt đất, đầu cũng gục xuống, hai mắt đóng lại, thân thể nhẹ như lông ngỗng, ý thức hư không, dần dần thể xác cũng tan biến.
Lam Vong Cơ nhìn thân hình thiếu niên đang dần biến thành trăm ngàn cánh hoa đào từ ngực y bay mất, y vươn tay muốn níu lại chút gì đó, nhưng chẳng thể nắm giữ được cái gì. Với Lam Vong Cơ, Ngụy Anh là ánh sáng duy nhất giữa sinh mệnh y, đúng vậy, là một tia sáng, nhưng đã là ánh hào quang thì làm sao có thể dùng tay mà bắt lấy được? Chỉ có thể trơ mắt nhìn những cánh hoa đào theo bông tuyết lượn lên không trung, cho tới khi không còn nhìn thấy nữa.
Trong lòng y chỉ còn lại bộ tiên phục thuần sắc của Ngụy Anh do chính tay y làm. Lam Vong Cơ quỳ trên mặt đất, ôm chỗ y phục rách nát loang lổ máu tươi, đôi mắt lưu ly chảy xuống hai dòng lệ dài trong vắt, chậm rãi nói: "Được."
Y ôm chặt y phục, nặng nề đáp lại: "Kiếp sau con làm đạo lữ của ta, chúng ta mãi mãi... mãi mãi bên nhau."
....
Những ngày gần đây, Lam Vong Cơ hay nằm mộng, ban đêm không thể chợp mắt, từ sáng tới tối tinh thần hoảng hốt, không thể chuyên tâm đọc sách đánh đàn.
Từ sau khi Anh chết, rừng đào ban trưa không còn những âm sắc thanh nhã, chỉ có đêm đêm lạnh lẽo, tiếng đàn Vong Cơ mới theo gió bay đi; nhưng không có cố nhân tương hòa, tiếng đàn chỉ biết quấn theo làn gió. Trăm năm trôi qua, Lam Vong Cơ cứ một mình ngồi dưới mẫu thụ đàn một khúc 《Vấn linh》—— Muốn hỏi điều chi? Có còn hay không? Ở phương nào? Bao giờ trở về? Chẳng có lời đáp.
.
Mỗi năm tiên liên lại nở rộ, mùa hạ tới rừng đào, đài sen đã có thể thu hoạch. Hàm Quang Quân hái sen, lại bóc bỏ cánh hoa, lấy đài sen lớn, đều là đài sen còn cuống.
Lúc đầu Anh trồng sen cho y, mỗi ngày chờ bên cạnh ao, không thấy hoa non có dấu hiệu sinh trưởng, trong lòng còn tức giận. Hàm Quang Quân thừa dịp Anh không chú ý, thôi động linh lực khiến hoa sen nở rộ.
Sinh tiền Anh thường chơi đùa dưới ao sen, hết trò lại lên bờ bóc hạt sen ăn. Từng viên hạt sen non mịn thanh thúy đặt trên lá sen, những hạt sen chính tách đôi, Anh nói ăn tâm sen cực kỳ có ý vị, cho y nếm thử, y lại chẳng đáp lời.
Anh lấy đài sen bóc hạt ăn một mình, bên người có tiên quân áo trắng như tuyết đeo mạt ngạch. Anh đưa chân với vào ao sen, vỗ thành những bọt nước nhộn nhạo, văng lên y phục làm cả hai người ẩm ướt, từng tiếng cười vui thánh thót vang khắp khu rừng.
.
Anh mất được trăm năm, Lam Vong Cơ gảy khúc 《Vấn linh》dưới ánh trăng cả trăm ngàn lần, chỉ nghe thấy tiếng đàn vang xa, chẳng có câu trả lời. Trăm năm, y vẫn không bỏ cuộc muốn tìm Anh.
Lam Vong Cơ thường đến Dao Trì, ngắm sen.
Vì đứa nhỏ mà ngắm sen.
Khi Ngụy Anh còn sống, thích nhất là đứng trên bãi đá ngắm tiên liên. Lam Vong Cơ đứng phía sau nó, đỡ lấy thắt lưng đứa nhỏ, ngăn người trước mặt rơi xuống nước.
Y thường ngồi trong đình Dao Trì hồi lâu. Những nhóm tiên tử đi ngang qua sẽ khuynh đảo trước vị Hàm Quang Đế Quân dung nhan tuyệt thế, nhưng khi đến gần mấy bước lại phát hiện khuôn mặt y lạnh lùng nghiêm nghị như lão bà (vợ) mới chết, dù dung nhan tuyệt sắc không nhiễm hạt bụi, cũng làm người ta sợ hãi ba phần, tránh còn không kịp.
Mỗi lần ngồi trong đình, Lam Vong Cơ phảng phất có thể nhìn thấy bóng hình đứa nhỏ nọ, dáng vẻ đang chạy phía trước y, lại có lúc ở bên cạnh y làm nũng, còn có thể mềm mềm gọi y một tiếng Quân Thượng.
"Quân Thượng, vì sao trên tiên giới chỉ có tiên liên màu trắng? Chẳng lẽ hoa sen đều chỉ có một màu hay sao?"
"Quân Thượng, lần sau mang canh hoa đào tới đây ngắm sen đi! Chúng ta vừa ăn vừa xem, có được không ạ?"
"Quân Thượng, Người ôm A Anh đi, ngàn vạn lần đừng để A Anh té xuống đó nha!"
Mở mắt ra, mọi thứ đều tan thành bọt nước hư ảo.
.
Lam Vong Cơ cất giữ tất cả y phục của Ngụy Anh, bảo tồn trong một ngăn kéo tủ quần áo ở tẩm điện của mình, đặt cùng chỗ với y phục của y. Y phục mười hai tuổi đặt dưới cùng, dần lên trên, cao nhất là y phục khi bề ngoài của Ngụy Anh mới sáu bảy tuổi, vừa hóa hình người, là bộ tiên phục đầu tiên Lam Vong Cơ làm cho nó.
Ngụy Anh thích đồ cay, lần đầu làm cơm cho Ngụy Anh, Ngụy Anh còn thấy quá thanh đạm, giả vờ ủy khuất lắc lắc cái đầu. Lam Vong Cơ ngoảnh mặt làm ngơ, Ngụy Anh buồn bực chạy loạn khắp nhã trạch.
Lúc đầu Lam Vong Cơ còn dùng cả thuật cấm ngôn với nó, đến mức đứa nhỏ mang theo hai mắt đẫm lệ như hoa, dùng hết tất cả vốn liếng, chạy tới chạy lui trong nhã trạch, ư ử rầm rì giọng mũi không ngừng.
Lam Vong Cơ nghĩ thầm: "Đúng là khó ăn."
Biểu tình của đứa nhỏ phải gọi là bất đắc dĩ, chỉ có thể cười giữa dòng lệ, khóe miệng đau khổ nhìn thức ăn thanh đạm của Hàm Quang Quân, ngay cả một tiên hoa nho nhỏ như nó cũng không chịu nổi ba bữa thanh đạm như vậy.
Khi mới bắt đầu ở chung, đứa nhỏ không chịu ăn canh suông quả nhạt của y, nhưng nếu đút một muỗng canh hoa đào, đứa nhỏ lại vui như được ăn đường ăn mật. Sau khi phát hiện trong canh có hình ảnh của đồng bạn, nó lại sợ đến ngã dập mông xuống đấy, gào khóc thê thảm.
Lam Vong Cơ buông chén canh xuống, ôm đứa nhỏ vào ngực dỗ dành, kiên trì giải thích cho nó, hoa này không có linh lực tinh túy, chỉ là cánh hoa bình thường rụng theo thời gian mà thôi. Đứa nhỏ thông minh, có thể hiểu ít nhiều ý tứ của Lam Vong Cơ, lập tức không buồn bã gì nữa, tiếng khóc cũng chậm rãi thu lại.
Ngụy Anh dần thích canh hoa đào, hầu như mỗi ngày đều muốn ăn, Lam Vong Cơ cũng đều đặn mỗi ngày làm cho nó. Nhưng nay Ngụy Anh đã không còn, mỗi khi ăn canh hoa đào, y đều sẽ nhớ tới gương mặt thuần túy xán lạn trong trẻo của đứa nhỏ, nghĩ tới đây, lại khiến Lam Vong Cơ cảm thấy canh này thật đắng, khó mà nuốt xuống được.
Sau khi nhóc con nỗ lực mở linh khí, rốt cuộc chậm rãi học được cách giao tiếp. Ngụy Anh hiểu sâu sắc nhất chính là, Lam Vong Cơ không chỉ là tiên quân đã tạo ra rừng đào này, còn là Nhị điện hạ của Cửu Trùng Tiên trên tiên giới, các vị thần tiên đều phải cung kính gọi y một tiếng Hàm Quang Đế Quân. Câu đầu tiên Ngụy Anh mở miệng nói với y, chính là hai tiếng "Quân Thượng".
Dần dần qua nhiều thời gian hơn, Ngụy Anh đã biết truyền đạt những từ ngữ đơn giản. Qua vài chục năm, Ngụy Anh thiên phú dị bẩm, cái miệng nhỏ nhắn khéo ăn khéo nói, như ánh mặt trời hoạt bát nhảy tới nhảy lui, cả ngày tung tăng tung tẩy chơi đùa chẳng biết mệt.
Ngụy Anh thích ăn cay, Lam Vong Cơ liền học làm những thứ đồ ăn cay xè. Lúc đầu chưa nắm vững định lượng, còn khiến đứa nhỏ cay đến chảy nước mắt. Nhóc con lại không ngớt khen ngợi giơ ngón cái, cố gắng uống từng ngụm nước lạnh. Lam Vong Cơ đưa tay lau nước mắt cho nó, sau đó bưng chỗ đồ cay đi, bảo nó, y sẽ làm lại một lần nữa cho hợp vị. Dù sao đây cũng là loại ớt sinh ra ở Thiên Sơn, ăn quá nhiều không tốt cho thân thể hài tử.
Mỗi lần nhớ lại thần sắc của đứa nhỏ khi bị cay, Lam Vong Cơ luôn có thể cong khóe miệng lên một độ cung cực nhỏ, khó phát hiện, giây kế tiếp lập tức khôi phục bình thản như nước.
Anh yêu đài sen có cuống, y cũng yêu, Anh thích ăn cay, y cũng nếm thử để tìm lại hoan hỉ đã mất.
.
Tiên liên lại nở.
Đài sen đã chín không ít. Lam Vong Cơ ngồi tĩnh tâm câu cá bên ao sen, phảng phất như có thể thấy thân ảnh đứa nhỏ trong làn nước.
Ngụy Anh bật cười vén góc áo ống quần, xuống nước hái sen. Thiếu niên vòng qua từng con cá chép đi tới giữa ao, hái thật nhiều đài sen. Từng chú cá chép đủ màu sắc lượn quanh hai chân nó vui đùa, ba con còn cọ tới cọ lui dưới chân nó, khiến nó ngứa ngáy, cười cười nhảy lên bờ.
Đặt đài sen đã hái bên cạnh Lam Vong Cơ, nó lại xuống nước. Hồ nước trong thấy đáy, nước lạnh như băng ngâm xuống phá lệ mát mẻ.
Phảng phất nghe được tiếng nó gọi Quân Thượng, một đạo bọt nước bay vọt tới chỗ Lam Vong Cơ, đây là chiêu thường dùng để trêu đùa Quân Thượng của nó.
Lam Vong Cơ nhìn nó chăm chú, thật lâu, thấy hình ảnh tựa hồ quá mức chân thực, làm y không thể không đưa tay lên che chắn, cho rằng tia nước ao của đứa nhỏ sẽ làm mình bị ướt, lại phát hiện tất thảy đều là mộng tưởng của mình mà thôi.
.
Về chuyện chính vụ trên Thiên đình, Lam Hi Thần đã nhiều lần bị Lam Vong Cơ từ chối. Sau khi Anh mất, Lam Vong Cơ không còn tâm trí xen vào công vụ, khư khư cố chấp vấn linh, bị phạt phải chịu thêm mấy chục đạo giới tiên trên điện Lăng Tiêu, lưng đầy vết roi.
Cuối cùng, Lam Vong Cơ nhận ba mươi ba đạo giới tiên, đánh liền một lần, mỗi đạo roi là một chính sự y bỏ bê.
Y cắn răng thẳng người, mồ hôi chảy xuống lông mi, ánh mắt mơ hồ, từng roi từng roi, sau lưng huyết nhục tàn tạ, cả cây roi cũng nhuốm đầy vết máu.
Mồ hôi chảy vào vết thương, đau đớn khiến Lam Vong Cơ thanh tỉnh trong nháy mắt. Lại từng roi giới tiên đánh xuống, y mới vượt qua lôi kiếp không lâu, vết thương trên lưng còn đang tĩnh dưỡng chưa khỏi hẳn, nay lại thụ gia pháp giới tiên, cuối cùng sẽ chịu đựng thế nào đây? Lam Vong Cơ quỳ trên mặt đất, mồ hôi chảy tí tách, nháy mắt hòa cùng máu tanh trên mặt sàn lạnh, đặc lại sền sệt.
Lam Hi Thần nói: "Vong Cơ, đệ quá chấp niệm."
Huynh trưởng đều nói đầu óc y đã mê muội rồi, vì tiên hoa đào Ngụy Anh mà biến thành một con rối gỗ, cả ngày mất đi tâm trí. Khó nghe cỡ nào chứ, Nhị điện hạ của Cửu Trùng Thiên, Hàm Quang Đế Quân của tiên giới, một trong Lam thị Song Đế, bị chính Thúc phụ phạt roi, thực sự là đánh vào mặt mũi cả nhà Thiên Quân.
Lam Hi Thần hỏi: "Có nhận sai?"
Lam Vong Cơ đáp: "Không sai."
Lam Hi Thần nói: "Vong Cơ, đừng cố chấp nữa, Thúc phụ đang rất tức giận."
Lam Vong Cơ vẫn đáp: "Ta, không sai."
...
Khúc 《Vấn linh》vang trăm năm, chờ một người không về. Ngày đêm đều ngồi dưới gốc cây hoa đào cổ thụ che rợp một góc trời, tiếng đàn gió mát, thanh sắc bi thương. Lam Vong Cơ còn nhớ rõ, lần đó Ngụy Anh mượn rượu làm càn với y, là ngày thọ thần của Thúc phụ. Giữa các vị thần tiên của bát hải ba hoang, thiếu niên ôm lấy cổ y, khí thế hung hăng hôn lên môi y. Ở điện Lăng Tiêu mà dám làm việc ô uế như vậy, khiến chúng thần tiên khó mà mở miệng, xấu hổ cùng giận dữ bất kham, càng làm lão Thiên Quân tức đến muốn lột da Ngụy Anh.
"Hoa tiên lớn mật, không biết xấu hổ!"
"Có gì mà không biết xấu hổ, ta chính là thích Quân Thượng, ta còn muốn báo đáp ơn tái tạo của Quân Thượng, lấy thân báo đáp có gì không được chứ?"
"Thứ hư đốn, không thể dạy nổi!"
"Hư đốn? Nếu Ngài đã nói như vậy, ta cũng không thể phụ cái từ này nha, ta không chỉ hư đốn, ta còn muốn làm loạn lên nữa!"
Lam Khải Nhân bị Ngụy Anh làm giận đến muốn thổ huyết. Chỉ trong chớp mắt tiểu tiên đồng đã lao đến trước mặt lão Thiên Quân, linh lực tụ trong bàn tay phải, dấy lên một đoàn linh lực màu đỏ như thể muốn đánh tới. Hành động này khiến cả điện Lăng Tiêu chấn động, nhất thời làm các vị đại thần quân tức giận. Cũng may có thiên binh ngăn cản, mới không để Ngụy Anh gây ra tai họa không thể vãn hồi.
Lam Vong Cơ trắc trở xen vào giữa nó và những kẻ đang chỉ trích. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, Ngụy Anh bị phạt ba trăm trượng, suýt thì chết trên điện Lăng Tiêu. Trở lại nhã trạch ba năm, những lần nó chịu nói chuyện với Lam Vong Cơ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, dù mỗi ngày Lam Vong Cơ đều nói một câu xin lỗi. Bị đánh đến gãy xương sống đã khó gánh vác lắm rồi, vậy mà vẫn dùng tu vi cả đời để đỡ lôi kiếp thay cho Lam Vong Cơ.
Tìm khắp loạn thế, đã qua ba ngàn năm.
Khói lửa nhân gian, núi cao biển rộng, không có ngươi, chẳng nơi nào có ngươi.
———————TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top