Quyển thứ nhất - Chương 10: Đầy trời hoa bạc
Chương 10.
Buổi tối, bầu trời đêm đọng đầy ánh sao, trăng cũng tròn thần kỳ, sáng thần kỳ. Rừng đào bốn mùa đều là xuân, ánh trăng bàng bạc rọi xuống biển hoa đẹp không sao tả xiết. Từng tán đào theo gió rung rinh, cánh hoa hồng phấn phiêu tán khắp ngõ ngách, trải thành một con đường ngập hoa. Tán cây rậm rạp đã bắt đầu kết quả, cả khu rừng bao phủ trong mùi mật đào thơm ngát.
Để chuẩn bị cho sinh nhật thứ một trăm lẻ ba ngàn tuổi của Lam Vong Cơ, Ngụy Anh cố chấp quyết định năm nay phải rời hết bàn ghế ra sân viện. Bình thường chỉ có ít đồ ăn đủ cho hai người, hôm nay nhân tiệc sinh nhật của Lam Vong Cơ, trên bàn đã bày đầy những món ăn đỏ đỏ vàng vàng, một khe hở cũng không chừa, bất đắc dĩ chồng đĩa lên nhau.
Nhưng ngờ đâu, chỉ có Lam Vong Cơ lo đồ ăn sẽ dư thừa, tiểu tiên đồng của y lại cười nói: "Lo chuyện tương lai không bằng lo việc trước mắt, hôm nay là sinh nhật Quân Thượng, không bày trí một bàn món ngon sao được?"
Với chuyện sinh nhật này, Ngụy Anh còn xem trọng hơn y nhiều, đại khái bởi vì ngày thường y bận trăm công nghìn việc, thời gian ở bên bồi Ngụy Anh càng ít đi, cho nên Ngụy Anh mới quý trọng từng thời khắc như vậy.
Mà chỉ Ngụy Anh mới biết, tổ chức sinh nhật cho Lam Vong Cơ, nó sẽ được thừa dịp làm nũng dán lấy Lam Vong Cơ một chút, còn có thể bốc đồng làm thật nhiều món ăn, dù nó biết, Lam Vong Cơ quanh năm ích cốc, cũng không ăn được bao nhiêu.
"Quân Thượng, thực ra tính toán một chút, A Anh lớn rất là nhanh, đã có thể thổi lửa nấu cơm rồi, còn có thể giúp Người phê chữa công văn, nuôi bé thỏ, Người thấy con có lợi hại không?" Đứa nhỏ nhai một miệng sủi cảo, ngả tới người Lam Vong Cơ cọ cọ.
Thiếu niên vừa nhai sủi cảo vừa nói chuyện, Lam Vong Cơ bóc vỏ một con tôm, chấm nước tương rồi đưa lên miệng nó, một tay đỡ ở dưới, ngăn cho nước tương trên thịt tôm rơi xuống y phục thiếu niên.
Ngụy Anh "ùm" một tiếng tán thưởng, phồng miệng ngoạm lấy con tôm nam nhân đút cho, lại bắt đầu vui vẻ thỏa mãn ăn sủi cảo, uống canh hoa đào.
Lam Vong Cơ lại bóc một con tôm nữa đưa lên khóe miệng thiếu niên, nhàn nhạt nói: "Ngụy Anh."
Ngụy Anh ngẩng đầu, ăn tôm: "Sao thế, Quân Thượng?"
Lam Vong Cơ nói: "Qua một đoạn thời gian nữa là tới sinh nhật Thúc phụ, đến lúc đó, ngô* đưa con cùng đi."
*đây là một cách xưng hô, đồng nghĩa với "ta"
Ngụy Anh nghe vậy mừng rỡ nói: "Vâng vâng! Quân Thượng, cuối cùng Người cũng bằng lòng đưa con ra bên ngoài!"
Lam Vong Cơ rũ đôi mắt, khẽ nhếch cánh môi, muốn nói lại thôi: "Ngụy Anh..."
"Quân Thượng, Người mau nếm thử tôm A Anh bóc nè!" Thanh âm thiếu niên ngắt lời y, trên miệng y cũng có một con tôm đã bóc vỏ đưa tới.
Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, nói: "Ngô không thích tanh mặn."
Nghe vậy, biểu tình mừng rỡ của Ngụy Anh nháy mắt suy sụp mất mấy phần, thanh âm ngày một yếu ớt: "A ~ xin lỗi Quân Thượng ~ trí nhớ A Anh không tốt..."
Vốn là có ý tốt, lại bị cự tuyệt, trong lòng Ngụy Anh không dễ chịu. Nhưng trước mắt bày một bàn mỹ thực thật lớn như vậy, ăn một hồi liền vui lên không ít, dường như niềm vui cũng chỉ có vậy, mãi mãi mang bộ dáng ngây thơ cùng khuôn mặt tươi cười.
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ thở dài, gắp một con tôm vừa lớn vừa mập từ đĩa lên, chấm một chút tương, đút cho đứa nhỏ.
Hai người ngồi trong sân, bên cạnh có cây đào cổ làm bạn, trên đầu là bầu trời đầy sao, ánh trăng vừa tỏ vừa sáng, bóng rừng đào sâu tựa biển khơi, phảng phất như chốn rừng đào thế ngoại này sẽ mãi mãi như ngày hôm nay.
Sau bữa tối, Ngụy Anh đỡ cái bụng no căng, nhưng vẫn cầm thêm một khối bánh điểm tâm nữa, nắm tay Lam Vong Cơ đi tới dưới mái hiên.
Đứa nhỏ nói chuẩn bị cho y một kinh hỉ (niềm vui to lớn bất ngờ), nhưng phải trèo lên nóc nhà mới có thể đưa cho y, làm nũng đòi Lam Vong Cơ bế nó lên, Lam Vong Cơ lại nghiêm túc bảo nó không thể trèo lên nóc nhà được.
Lam Vong Cơ cũng hứa với nó, đến khi nó thành niên rồi, sẽ được phép trèo lên đó một chút. Ngụy Anh cái hiểu cái không gật đầu, ngoan ngoãn bất ngờ không đòi Lam Vong Cơ lên mái nhà nữa.
Sau đó, Ngụy Anh lại lôi kéo Lam Vong Cơ đi vào trong rừng, chẳng chịu nói gì, thần thần bí bí không biết hồ lô đang bán thuốc chi nữa, chỉ một mực nắm tay nam nhân đi về phía trước.
"Ngụy Anh, trễ thế này rồi, còn đi đâu?" Lam Vong Cơ nhíu mày, tay trái vẫn bị thiếu niên kéo đi.
"Quân Thượng chớ vội, rất nhanh sẽ đến." Ngụy Anh dẫn y đi nhanh về phía trước, dưới ánh trăng tỏ, bóng hai người kéo dài thành một đường cung nghịch ngợm.
Ngụy Anh nhoẻn cười hì hì hai tiếng, thấy đã đạt được mục đích, liền kéo Lam Vong Cơ dừng lại ——phía trước có một cây cầu đá và một ao cá nhỏ, cũng thuộc bên trong rừng đào, không phải hồ cá xây ngoài cửa nhã trạch. Đây là nơi Ngụy Anh thường một mình đến chơi, cả Lam Vong Cơ cũng rất ít lui tới.
Ngụy Anh hai ba ngụm ăn hết cái bánh ngọt, xoay qua nói với Lam Vong Cơ: "Chúng ta đến nơi rồi, Quân Thượng, người nhắm mắt lại đi."
Lam Vong Cơ dừng một chút, trong giây lát chưa hiểu ý của nó. Ngụy Anh chỉ còn cách nỗ lực nhón chân lên, vươn bàn tay ngọc che hai mắt bạch y tiên quân, dỗi dỗi ngoác miệng thúc giục: "Nhanh lên một chút đi mà ~"
Ngụy Anh nói: "Con đếm đến ba, Người mới được mở mắt, nhớ nha."
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đáp: "Ừ."
Ngụy Anh buông tay ra, thấy Lam Vong Cơ không mở mắt thật, liền cười trộm trước dáng vẻ thuận theo của y.
Trong tay thôi động linh lực, Ngụy Anh im lặng nhớ kỹ chú ngữ trong miệng, lòng bàn tay rực lên một khối năng lượng đầy sắc màu đã vận sẵn chờ phát động. Tay nó vung lên, đem linh lực đã tích cóp từ lâu ném mạnh đi, trong lòng yên lặng đếm ngược: "Ba, hai, một."
"Bùm bùm bùm——"
Theo tiếng nổ mạnh đột ngột trên trời, Lam Vong Cơ bỗng mở to đôi mắt lưu ly, nhìn một đoàn pháo hoa đầy sắc màu phản chiếu lên bầu trời đêm trong vắt. Từng bông từng bông pháo hoa bay lên trời, nổ trung trước mắt hai người, rực rỡ những vầng hào quang bảy màu.
Pháo hoa kéo dài không ngừng, chen chúc lên bầu trời đêm, tựa như không có điểm dừng. Những bông pháo đủ màu nở rộ trên không trung, chia thành vô số điểm sáng, sau đó rơi xuống vô vàn mảnh nhỏ lẻ tẻ, đệm cho làn sóng pháo hoa mới càng rực rỡ chói mắt hơn bay lên, chiếu sáng cả bầu trời, phá vỡ màn đêm tĩnh mịch.
Lúc này, tiên phủ của các vị thần tiên trên tiên giới cũng thấy được màn pháo hoa giữa đêm đen, mà nhìn theo hướng đó, lại phát hiện hóa ra là nơi ở của con trai Thượng đế, Hàm Quang Quân. Chúng tiên vừa thấy khó hiểu lại vô cùng kinh ngạc. Cơ mà dù có chấn kinh thật, các vị vẫn lẳng lặng thưởng thức màn pháo hoa xán lạn giữa màn đêm này.
"Quân Thượng, sinh nhật vui vẻ! Hôm nay là sinh nhật Người, hôm qua con lén ngủ lúc phê tấu chương, hôm nay còn dậy trễ như vậy, không kịp chuẩn bị gì cho Người, chỉ có thể dùng chút ảo thuật làm lễ vật tặng người thôi, không biết Người có thích hay không?" Ngụy Anh nói như vậy, nhìn kiệt tác của mình cũng tự nhận là không tồi, gãi gãi chóp mũi gương mặt, không khỏi có chút đắc ý nho nhỏ.
Phép thuật này nó phải luyện tập rất nhiều ngày mới nắm vững được. Vì không để Lam Vong Cơ phát hiện, nó thường trốn trong rừng đào thực hành với mấy cây đào tiên, nhiều lần làm bản thân lấm lem bùn đất, nhưng may không phí công, tâm ý nó đã có thể truyền đạt được rồi.
Lam Vong Cơ nhìn bầu trời đêm rực rỡ, đôi mắt phản chiếu từng bông pháo hoa thật mỹ lệ. Những bông pháo lục tục lao đến giữa bầu trời rồi vỡ òa, mà ánh mắt y không lay động, mái tóc đen mực mang theo hương hoa đào bay bay giữa không trung tựa như chưa nghe được lời nói của thiếu niên.
"..."
Lam Vong Cơ lặng lẽ nhìn chăm chú trận pháo hoa kỳ ảo, nghe từng tiếng nổ mạnh, trên mặt tuy không có cảm xúc gì, nhưng trái tim kia lại thình thịch đập không ngừng.
Y xoay người, ôm chặt Ngụy Anh.
"Đủ rồi." Y siết chặt lấy người trong lòng, thanh âm trầm thấp lại hơi chút khàn khàn.
Ngụy Anh cũng để y tùy ý ôm, không có động tác nào khác. Pháo hoa vẫn nổ tung giữa bầu trời rực rỡ, không biết đã bao lâu, bầu trời đêm biến thành biển ánh sáng, hai người đứng giữa biển trời gắt gao ôm nhau. Lúc này, Ngụy Anh nhón mũi chân, cặp mắt đào hoa xanh thẳm rọi vào con ngươi lưu ly trong vắt.
"Quân Thượng." Nó cười hì hì với tiên quân, khóe miệng dính chút bánh ngọt mà chẳng hay.
Lam Vong Cơ: "...?"
Nam nhân thấy bộ dáng cười ngây ngô của nó mà giật mình, cho rằng thiếu niên muốn y gạt giúp vụn bánh trên khóe miệng, liền vươn tay lau sạch đi, thoáng sờ một hồi, còn rất mềm mại.
Đứa nhỏ cười càng sâu, khuôn mặt tinh xảo sắp trưởng thành dần ngả tới, cánh môi anh đào lành lạnh đẹp đẽ mím lại, dán lên bờ môi y.
Con ngươi Lam Vong Cơ trừng lớn, sửng sốt một hồi, đến khi lấy lại tinh thần mới phát giác điều này cũng đâu có là gì.
Ba ngàn năm rồi. Ba ngàn năm trước, đứa nhỏ này đã cướp mất nụ hôn đầu của y rồi mà...
Ngụy Anh buông bàn tay đang vòng quanh eo Lam Vong Cơ ra, lại vận linh lực ném vào không trung một hồi pháo hoa kịch liệt nữa. Nghe thấy tiếng đùng đùng nổ mạnh, con ngươi nó không tự chủ cảm nhận một tia ẩm ướt nóng bỏng, vì vậy nó nhón chân lên hung hăng cắn xuống môi dưới Lam Vong Cơ một cái, giọt lệ vô thức chảy xuống quai hàm.
Lam Vong Cơ nhíu mày nhịn đau, hơi mở khóe miệng, nếm được vị mặn chát trong miệng Ngụy Anh, mở mắt ra mới phát hiện thiếu niên đã khóc.
Y vội vàng ôm người vào ngực thật chặt, hôn trả lại lên môi nó, rồi hôn xuống đôi mắt ướt đẫm. Chẳng hiểu sao thấy Ngụy Anh khóc, y lại vô cùng đau lòng, chỉ có thể vòng lấy đôi tay buộc chặt của đứa nhỏ, ôn nhu dỗ dành.
———————TBC
Lời tác giả:
Bắt đầu từ đây, tình cảm của bé Tiện với Quân Thượng Kỷ sẽ không còn như trước nữa, vì bé biết người trước mặt này là Đế Quân có uy hiếp toàn bộ lục giới mà cả đời bé không thể với tới được. Cho nên coi như hai người đã hôn nhau, cũng đã ôm nhau, nhưng Thúc phụ cũng sẽ không đồng ý cho cháu trai ở cùng một đóa hoa đào. Vì Kỷ là Đế Quân, tương lai sẽ là Thượng Đế, còn Thúc phụ là Thiên Quân, nên không cho phép phát sinh chuyện gì giữa hai người.
Hoa đào, đúng, chỉ là một đóa hoa đào, nhưng cũng chính là bông hoa đào mà Kỷ dùng cả đời để nâng niu che chở.
Editor: các chị thấy đồng nhân này nó ngọt ngào đáng iu lắm đúng hông, thấy nó cứ êm ái dịu dàng lắm đúng hông? Sắp ngược rồi haha, chuẩn bị tâm lý điiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top