Quyển thứ nhất - Chương 07: Bạc đầu giai lão
Chương 07.
Kiểm tra khả năng bị lọt nước và độ nổi của thuyền xong, Lam Vong Cơ quan sát con thuyền, chiếc thuyền gỗ nhỏ vẫn duy trì tốc độ lướt trên mặt nước, đảm bảo ra khơi an toàn, y mới ôm Ngụy Anh ngồi xuống.
Lam Vong Cơ dùng linh lực điều khiển thuyền đi về phía trước. Hai người dần cách xa đảo, trên biển một mảng xanh lam, gió thổi mạnh theo hướng ngược lại, thấm vào lòng y một dự cảm chẳng lành. Dù lòng còn sợ hãi, nhưng vẫn hạ cần câu xuống.
"Quân Thượng, Người có cảm thấy, hình như trời vừa mới tối đi rất nhiều không?" Nhìn thần sắc bất an trên mặt Lam Vong Cơ, Ngụy Anh khum tay trước mắt nhìn ra xa, trừ những tiếng sóng phù động rất nhỏ, mặt biển thực sự an tĩnh dị thường.
Ngụy Anh đối mặt với y trên con thuyền gỗ, phía sau là mặt biển vô tận. Ngay khi Lam Vong Cơ nghe nó nói, liền thấy cách đó không xa đằng sau Ngụy Anh có một cơn sóng lớn ngập trời vọt lên. Y trợn to đôi mắt lưu ly, muốn bật dậy bay đi nhưng đã không kịp, chỉ có thể theo bản năng đứng lên, dùng ống tay áo rộng lớn che chở đỉnh đầu đứa nhỏ.
Sóng biển cuộn trào mãnh liệt ập tới bọn họ, tầng sóng cao vút chắn mất bầu trời sáng tỏ ban nãy, đến khi đã nuốt trọn con thuyền gỗ nhỏ mới chậm rãi bình tĩnh lại.
Trận sóng lớn chớp mắt qua đi, tĩnh lặng trở lại, những con sóng cũng hạ thấp hơn. Trên mặt biển, con thuyền gỗ bị sóng đánh quá mạnh, ép thành những tấm ván gỗ lẻ tẻ. Giữa cơn hoảng loạn, Ngụy Anh bị sóng đánh vọt xuống đại dương, nó liều mạng giãy dụa, tay tựa hồ như bắt được vật cứng gì, liền theo bản năng cầu sinh mà bám lấy vật đó.
Nó cố sức nổi lên, đến lúc nhô đầu khỏi mặt nước, hít một hơi không khí trong lành, nó liền hô to một tiếng, gần như gấp rút hít lấy hít để. Ngụy Anh uống vào miệng mấy ngụm nước biển, lỗ tai lỗ mũi bị nước vào làm da đầu tê dại đau đớn, mê muội hít thở không thông.
"Quân Thượng! Quân Thượng!" Ngụy Anh nắm chặt tấm ván gỗ trôi trước mặt, khát vọng sống làm nó cố sức đạp chân trong nước, miệng la thật to.
Lam Vong Cơ nổi lên mặt nước ngay tại vị trí bị sóng đánh, nam nhân nghe được tiếng nhóc kêu, liền biến mất khỏi mặt biển, bơi về phía Ngụy Anh.
Đứa nhỏ bám lấy tấm ván gỗ giữa biển, bất lực nhìn theo hướng Lam Vong Cơ, sóng biển phiêu bạt, lại đưa nó đi ngày càng xa hơn.
"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ kêu lên.
"Quân Thượng, A Anh sợ lắm." Ngụy Anh nắm chặt ván gỗ, sóng biển cuốn nó theo hướng ngược lại. Biển cả như vô tình đem hai người cách xa hơn, khiến Lam Vong Cơ nổi giận. Ngay khi y sắp với tới Ngụy Anh, con sóng lại lần nữa cản bước chân y. Nếu biết vùng biển này do Long Vương nào quản hạt, sợ rằng Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm tạo sóng, giáng tội vị Long Vương không biết làm việc này.
Đứa nhỏ bám lấy tấm ván gỗ bị sóng đánh dạt ra xa. Động tác duy trì đã lâu, Ngụy Anh cảm thấy ôm cứng mà chết trên biển thế này thật sự quá mệt mỏi, trong lòng thoáng có dự định buông tay ngã xuống, cứ như vậy quên đi. Đã được Lam Vong Cơ chiếu cố hai trăm năm, vậy mà nó chưa hồi báo được cho nam nhân cái gì, bản thân như vậy, nào đáng giá được Lam Vong Cơ cứu chứ?
Chỉ là, nó sẽ không còn được ăn canh hoa đào của Quân Thượng nữa.
Chỉ là, nó đau khổ tu luyện một ngàn hai trăm năm, chỉ ngắm một người, sẽ không còn được nhìn thấy nữa.
Nghĩ đến đó, cảm giác đau khổ không gì sánh được, cả nước mắt cũng không kiềm nổi, lặng rơi.
Ngay lúc nó đang chuẩn bị làm như vậy, trước mặt bỗng xuất hiện một sợi dây vàng kim. Ngụy Anh hơi ngẩn ra, đưa tay bắt lấy đầu dây, nháy mắt đã được kéo vào trong lòng Lam Vong Cơ rồi.
Mặc dù một khắc được kéo kia, trên mặt biển vang dội tiếng hét thất kinh của Ngụy Anh, nhưng nó vẫn nắm chặt sợi dây thừng, gắt gao không thả. Nước biển ướt nhẹp không ngừng ập lên mặt nó, nó nhắm chặt hai mắt không dám mở, đợi gợn nước bớt dữ dội, nó mới cảm thấy được có một cánh tay mạnh mẽ ôm thật chặt —— một thân thể ướt đẫm đang cận kề thở dốc.
Ngụy Anh ngơ ngẩn, mở to hai mắt, nghe nam nhân thấp giọng gấp gáp gọi bên tai: "Ngụy Anh, Ngụy Anh."
Đôi ngươi xanh thẳm của đứa bé ngập trong nước, nắm tay thật chặt, nó cắn môi dưới nói: "Cảm tạ ơn cứu mạng của Quân Thượng, từ nay về sau Quân Thượng có gì phân phó, A Anh tuyệt không làm trái."
Tóc hai người ướt đẫm dán chặt lên da thịt, vẫn còn vương cả bọt nước. Sợi dây buộc tóc đỏ không biết đã bị sóng đánh đi nơi nào, lúc này đầu tóc Ngụy Anh tán loạn, khuôn mặt tái nhợt nở một nụ cười khổ sở, thân thể lạnh đến phát run.
"Sóng ở vùng biển này có chút kỳ lạ, không trách con, đợi quay về tiên giới ta sẽ bẩm báo lại với Thúc phụ việc này." Lam Vong Cơ ôm đứa bé trong tay chặt hơn một chút, tay còn lại thi triển pháp thuật, phóng dây thừng vàng cố định trên bờ, chỉ trong chớp mắt đã ôm Ngụy Anh quay lại đất liền.
"Quân Thượng, thực ra..." Thanh âm của Ngụy Anh vẫn còn mang theo run rẩy, chưa thể biểu đạt được ý tứ nội tâm. Nó không nói thêm nữa, bởi nó cảm nhận được Lam Vong Cơ cũng đang hơi run lên. Nhưng sao mà Lam Vong Cơ lại run cơ chứ, cũng đâu phải bị lạnh, Ngụy Anh biết rõ, vị Hàm Quang Đế Quân trước mắt nó đây quanh năm đều tu luyện trong suối nước lạnh đằng sau nhã trạch, nước biển này căn bản không thể sánh được.
Hiển nhiên là, Lam Vong Cơ kinh sợ.
Nó vòng tay ôm càng chặt quanh cổ Lam Vong Cơ, nhất thời không biết phải nói thế nào, chỉ biết cúi đầu siết hai tay lại. Bỏ đi chức danh thần tiên, hai người tựa như một đứa trẻ và một thanh niên phàm thế mà thôi. Lam Vong Cơ nhận ra nó rét lạnh, nhưng vừa mới đưa tay ra đã nghe thấy một dạo thanh âm ôn hòa từ phía sau vang tới.
"Hai đứa nhỏ, sao cả người ướt nhẹp thế này? Cứ để vậy sẽ bị bệnh đó, nếu không chê, cứ đến nhà bà lão này sưởi ấm, thay sang quần áo sạch đi."
........
"Lại đây, hai đứa nhỏ, uống chút canh gừng đi cho ấm dạ."
Người nói câu này chính là vị lão giả tóc trắng đã mời hai người tới làm khách. Bà lão bưng hai chén canh gừng nóng hổi vàng nhạt, khuôn mặt già nua hằn in dấu vết năm tháng bể dâu*, cười lên khiến những nếp nhăn trên mặt càng thêm rõ ràng.
*trích từ thành ngữ "bãi bể nương dâu" dựa vào một điển tích liên quan đến chuyện tiên Phật thời Đông Hán, chỉ sự thay đổi theo năm tháng, thăng trầm cuộc đời
"Cảm ơn bà bà." Ngụy Anh cuộn trong cái chăn lớn đơn sơ, tuy là giường đệm không được mềm mại thoải mái như loại bằng gấm ở nhã trạch của Lam Vong Cơ, sờ lên vô cùng thô ráp, nhưng lại khiến lòng người rung động, ấm áp vô cùng.
"Đa tạ." Lam Vong Cơ thay sang một thân y phục nam tử chất phác, theo lời bà lão, đây là y phục của bạn đời bà.
Bởi vì đang ở phàm giới, Lam Vong Cơ không thể biến ra tiên phục trước mặt người thường, đành nhận quần áo khô bà lão đưa cho.
Y bưng lấy chén canh giản dị từ bà lão, thoáng nhìn bà xoay người loay hoay bận bịu, lại rũ mắt nhìn bếp lò ấm áp dưới chân bọn họ, bên cạnh đứa nhỏ ngồi đối diện đặt một chén canh ấm nóng sứt mẻ. Y uống canh, không chút ghét bỏ.
Trước khi hạ phàm, Lam Vong Cơ đã nhìn toàn cảnh hòn đảo này. Hòn đảo hoang vắng, không có nhiều thú hoang, có thể ở đây làm phu thê ân ái một đời, đại khái chính là bạc đầu giai lão mà nhân gian hay nói.
Lúc này, Ngụy Anh đang bưng cái chén sứt mẻ uống canh gừng, nhận thấy được bà lão thật tâm đối đãi bọn họ. Nói đến canh gừng, nó chính là muốn uống, nhìn Ngụy Anh uống sạch chén canh mà vẫn còn vẻ thòm thèm, y liền đưa chén canh cùa mình cho Ngụy Anh, vì vậy Ngụy Anh thỏa mãn vui vẻ uống liền hai chén.
"Bà bà ơi, bà sống một mình phải không?" Ngụy Anh uống canh, hỏi bà lão một câu như vậy.
Bà lão cũng không giấu giếm: "Ta hả? Ta có ông bạn già, ở cùng ông lão trên đảo này cũng đã hơn mười năm rồi. Bây giờ chắc lão đang lên núi săn thú đó, lát nữa con sẽ được gặp lão."
"Bà bà, như vậy gia gia hẳn là rất yêu bà rồi!" Ngụy Anh thành kính nghe bà lão nói chuyện, cũng may bà có một người bạn già ở bên, quãng đời còn lại nhất định ân ái hơn nữa, nắm tay trọn đời. Đến giờ nó mới có thể được tận mắt thấy, quả thật là chân chân chính chính bạc đầu bên nhau.
Bà lão nói: "Đúng vậy, ta với lão sống với nhau một đời, đi qua cuộc sống bình thản an nhiên, đến bây giờ, đã là rất hạnh phúc rồi."
"Bà lão ơi, hôm nay trúng đậm rồi này!"
Một đạo thanh âm trầm trầm vang tới từ ngoài phòng.
Ngụy Anh đoán nhất định là ông lão đã về, mặt đầy hưng phấn. Người bạn già trong miệng bà lão đi vào nhà tranh, thấy có hai vị khách nhân, liền cười cười mở miệng, nụ cười có chút áy náy: "Bà lão này, hôm nay nhà ta có khách đến chơi hả? Thật là khách quý hiếm có mà! Xin lỗi nha, hàn xá không có gì tiếp đãi, nếu không chê, hai người nếm thử tay nghề của ông lão ta đi!"
Vị lão nhân tuổi tác đã cao giơ tay phải lên, trên đó là thỏ rừng ông săn được trong núi, nụ cười của lão nhân già cả lại đặc biệt hiền lành.
"Vâng! Gia gia vất vả!" Ngụy Anh cao hứng đáp lại.
Không lâu sau, hai vị lão giả cùng đi vào phòng bếp. Lam Vong Cơ sững người, quay đầu nhìn Ngụy Anh một chút, thoáng ngơ ngẩn.
Đứa nhỏ nhìn hai chén cạn trên bàn, mắt cười cong cong, con ngươi phảng phất như lấp lóe ánh sao. Lam Vong Cơ chưa từng thấy dáng vẻ Ngụy Anh như thế.
"Ngụy Anh..." Nam nhân nhẹ giọng mở miệng.
"Thật là hâm mộ..." Ngụy Anh nhìn cái chén trống không, nhẹ giọng lẩm bẩm.
"Quân Thượng ơi, A Anh hâm mộ hai lão nhân quá." Đứa nhỏ vừa nói vừa cúi đầu, thanh âm đầy sức sống lúc này lại có thêm vài phần nặng nề. Nó bỗng nhiên ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn vào đôi ngươi màu lưu ly của Lam Vong Cơ, tựa hồ thu hết dũng khí mà thốt lên một câu: "Quân Thượng, Người trả lời con, nếu sau này A Anh già đi, tóc trắng, bệnh tật, xấu xí, không cử động được, Người còn muốn A Anh chứ?"
"Muốn." Không chút do dự.
———————TBC
Thựcra chương này hơi có bug, Đế Quân sao lại không dùng phép thuật mà cứu Ngụy Ing...nhưng mà thôi hãy coi như bỏ qua chi tiết này đi :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top