Quyển thứ nhất - Chương 05: Biển trời đầy sao
Chương 05.
Ngày hôm sau, sáng sớm.
Rừng đào tắm trong ánh nắng rực rỡ, chim hót hoa nở, Ngụy Anh ngồi trên hành lang bằng gỗ trong sân nhã trạch chơi với một con thỏ. Con thỏ này là một chú thỏ yêu ngày trước nó chộp được trong hang ở sau núi. Lam Vong Cơ thường phải đi khỏi rừng đào, một mình nó có vẻ cô đơn, chỉ còn cách bầu bạn cùng thú hoang vậy. Lần đầu Lam Vong Cơ thấy Ngụy Anh ôm thỏ về, cả người đứa nhỏ toàn là cỏ dại, gò má trắng nõn dính đầy bụi đất, trong lòng ôm một chú thỏ nhỏ như cục tuyết trắng, ý cười trên miệng không vơi chút nào.
Lam Vong Cơ lấy khăn ẩm lau lau mặt cho nó, lời trách mắng nghẹn nửa ngày cũng không nhẫn tâm nói ra. Vốn dĩ viện tử trong nhã trạch có nuôi rất nhiều thỏ trắng, căn bản không cần phải bắt thỏ nơi khác tới nuôi, nhưng đứa nhóc này lại chạy đến hôn một cái lên mặt y, cười hì hì nói muốn nuôi con thỏ này.
Thỏ yêu giữ lại, cũng có thể bồi Ngụy Anh vượt qua thời gian Lam Vong Cơ không có ở đây. Lúc này Ngụy Anh đang đút nó ăn cà rốt, con thỏ nằm trong lòng đứa bé cọ cọ, tiếp tục gặm cà rốt của mình.
Hôm nay Lam Vong Cơ không có việc gì, liền ở nhã trạch bồi Ngụy Anh. Lúc làm xong bữa sáng bưng đến ngoài ban công, Lam Vong Cơ nhìn thấy nó đang trêu chọc chú thỏ, cũng không căn dặn Ngụy Anh rửa tay cho sạch nữa. Y liền trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Ngụy Anh, bưng chén ngọc phỉ thúy, cầm muôi múc canh thang đạm bạc trong chén.
Ngụy Anh vô cùng khéo léo rướn đầu qua, mở cái miệng nhỏ đợi được đút cho ăn, cực kỳ giống sủng vật ngoan ngoãn. Lam Vong Cơ múc một muôi canh hoa đào, vét canh tràn ra lên miệng chén để ngăn nước chảy ra ngoài, rồi đưa canh lên bên mép đứa nhỏ.
Ngụy Anh mở miệng uống xong canh hoa đào Lam Vong Cơ đút cho, lại không rảnh đi mò thỏ trong ngực nữa.
Ngụy Anh vốn là hoa đào tiên tu luyện nghìn năm hóa thành hình người, nhưng hoa đào mà Lam Vong Cơ dùng để nấu canh lấy từ cây đào đã sớm điêu linh (héo tàn), linh lực tiên khí không dồi dào như hoa đào bình thường, nhưng hoa đã tàn lại có phẩm chất rất tiên diễm. Lần đầu Ngụy Anh ăn canh hoa đào còn khóc lớn một trận, cho rằng mình đã ăn hết huynh đệ tỷ muội tình như thủ túc vào bụng, Lam Vong Cơ phải khó khăn dỗ dành nửa ngày, giải thích chân tướng cho nó, đứa nhóc lúc này mới chịu thu hồi khóc lóc nức nở, vành măt đỏ ửng, rầm rì khụt khịt ăn xong chén canh hoa đào đầu tiên.
Ngụy Anh ôm thỏ, nghiêng thân thể một chút, đối mặt với Lam Vong Cơ, rướn tới ăn canh hoa đào. Nam nhân đút cho nó từng miếng một, hoa đẹp người tĩnh, năm tháng an nhàn, cuộc sống xa lánh thế sự như vậy thật là người người mong mà không được.
Đứa nhỏ nuốt canh trong miệng, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lam Vong Cơ, tò mò nói: "Quân Thượng, Người có thể mang A Anh ra thế giới bên ngoài không?"
Lam Vong Cơ vừa đút nó một ngụm canh, ngẩn người, nói: "Vì sao muốn đi?"
Ngụy Anh đáp: "Ngoài kia là dạng gì, A Anh chưa từng được biết mà, hay là—— Quân Thượng kể cho A Anh nghe một chút về thế giới bên ngoài đi!"
"Quân Thượng, bên ngoài có tiểu tiên đồng khả ái như A Anh không? Có tiên hoa nhỏ, tiểu tiên nhân không? Có thỏ nhỏ không? Thỏ ngoài đó có đeo mạt ngạch như thỏ nhà mình không? Thế giới bên ngoài có đẹp như tiên phủ của Quân Thượng không? Oa oa—" Đứa nhóc không biết mệt, Lam Vong Cơ đút cho nó từng muỗng từng muỗng, nó lại liên tiếp ghé vào đùi Lam Vong Cơ làm nũng, con thỏ bị Ngụy Anh ôm lên đùi Lam Vong Cơ, rúc thành một đoàn.
Lam Vong Cơ đút xong muôi canh hoa đào cuối cùng, tả lại: "Rất đẹp, có núi cao, sông nước, hồ bạc tung bọt trắng."
Ngụy Anh nghe xong quả thực vô cùng hưng phấn, lại có chút buồn bực, ôm thỏ chôn vào lòng Lam Vong Cơ, vội vàng nói: "Quân Thượng, Người đưa A Anh ra bên ngoài xem một chút đi!"
Vừa dứt lời, đứa nhóc liền đứng thẳng, ưỡn ngực đoan chính, ngay ngắn ngồi trên người Lam Vong Cơ. Nó ôm con thỏ nhỏ, giơ một tay lên, ba ngón hướng lên trời, gương mặt hay cười hiếm khi có được vẻ nghiêm chỉnh: "A Anh xin cam đoan! Nhất định sẽ nghe lời Quân Thượng, tuyệt đối không chạy lung tung!"
"Ừm, giờ đi ngay thôi." Thanh âm ôn hòa trầm thấp như tiếng suối trong tràn vào tai đứa nhóc.
"Quân Thượng là tốt nhất!"
Nói xong liền di chuyển, Lam Vong Cơ thu dọn chén bát rồi thực sự đưa Ngụy Anh ra khỏi rừng đào.
Rời rừng đào rồi, cảnh sắc thế giới bên ngoài thật khác biệt, núi xa mông lung được bao phủ trong một tầng lụa mỏng mơ hồ. Mây khói nhẹ bay, như ẩn như hiện, tựa hồ lấy vài nét bút nhàn nhạt bôi vẽ một mảng xanh mờ nơi chân trời.
Bên ngoài khu rừng thật đúng như lời kể của Lam Vong Cơ, có núi xanh ngút ngàn, có sông trong vắt, có thác nước khói mù, có hồ chảy róc rách.
Lần đầu tiên Ngụy Anh ra ngoài, cảm giác thế giới này cũng không chỉ có mỗi rừng đào của Hàm Quang Đế Quân là tiên cảnh ngoài nhân gian, toàn bộ tiên giới, tiên phủ phù đảo, đều đẹp không gì sánh kịp.
Lam Vong Cơ nắm tay đứa nhỏ đi dạo trên tiên giới, mặt đất xây đắp từ bạch ngọc, không khí mơ hồ bao phủ khói sương nhàn nhạt, tựa như giẫm lên trên mây, tiên khí lượn lờ, đi tới đâu cũng là tiên cảnh.
Đang là tháng sáu, hoa sen trên Dao Trì còn chưa kịp nở hết, nhiều đóa tiên liên bạch ngọc duyên dáng yêu kiều đứng giữa Dao Trì, vô cùng diễm lệ. Tiên khí trên Dao Trì là thịnh vượng nhất Cửu Trùng Thiên, ở đây sương khói lượn bay, tiên khí thực sự dư thừa, canh giữ nghiêm cẩn, vô cùng an toàn.
Ngụy Anh buông tay Lam Vong Cơ, đứa nhỏ tràn ngập hiếu kỳ, tính ham chơi nổi lên, chớp mắt một cái, nó đã chạy tót lên phía trước rồi.
Thân ảnh xinh xắn của Ngụy Anh nhảy nhót trên cầu đá Dao Trì, giữa tiên khí bay bay lượn lờ, nó xoay người cười thật tươi sáng với vị bạch y tiên quân, đẹp như một đạo phong cảnh.
Gương mặt Ngụy Anh vốn đã tươi tắn, nó luôn có thể phô ra nụ cười khiến người ta lưu luyến quên lối về, phảng phất như thật vô hại đơn thuần khiến người muốn ôm lấy.
Lam Vong Cơ rất ít khi tới Dao Trì ngắm sen. Còn nhớ rõ những lần trước tới, y đều đi cùng Phụ thần, Mẫu hậu và Huynh trưởng, ai biết lần này lại là cùng Ngụy Anh.
Bên tai, tiếng đứa trẻ cười miên man không dứt, Ngụy Anh lập tức chạy tới lương đình giữa Dao Trì. Tầng màn che trên đình tùy gió tung bay, thân ảnh đứa nhóc khuất vào trong đình, không thấy nữa, tiếng cười cũng biến mất. Lam Vong Cơ nhất thời căng thẳng cõi lòng, khóe miệng vương ý cười nháy mắt sụp xuống, bước nhanh đuổi theo.
Nam nhân chợt kéo màn che mông lung, dường như sợ bóng sợ gió một hồi —— đứa nhóc kia vẫn đang yên lành ở lương đình, ghé vào trụ đá mà thưởng thức biển hoa Dao Trì.
Ngụy Anh vui vẻ không thôi, chỉ chỉ vào hoa sen trắng như tuyết trong ao, nói: "Quân Thượng, sao hoa ở đây nở lớn như vậy?"
Trái tim đập mãnh liệt đã trở về tốc độ bình thường, Lam Vong Cơ chậm rãi đi tới, đáp: "Đây là tiên liên Vân Lung, là hoa Mẫu thân ta trồng rất lâu về trước."
Ngụy Anh nói: "Mẫu thân của Quân Thượng thích loại hoa này sao?"
Lam Vong Cơ đáp: "Ừ."
Khi nam nhân đáp lời nó, thần tình nhu hòa hơn rất nhiều.
Có lẽ là bởi, hoa sen này là do Mẫu thân Lam Vong Cơ trồng nên, vì vậy khi trả lời câu hỏi về nó, nét mặt của Lam Vong Cơ liền không giống ngày thường.
Ngụy Anh ngẩn ra, cười cười nói: "A Anh cũng thích những bông hoa này."
Lam Vong Cơ chậm rãi đi tới sau lưng đứa nhỏ, ôm lấy hông nó, ngăn nó không ngã vào trong ao. "Cẩn thận, đừng ngã xuống đó."
Ngụy Anh đắc ý nói: "Con mới không sợ á, sau lưng con còn có Quân Thượng mà, Quân Thượng chắc chắn không để A Anh ngã xuống, đúng không nào?"
"Ừ." Lam Vong Cơ ôn nhu ôm hông nó, nhẹ nhàng ngâm một tiếng.
Ngụy Anh giẫm chân lên bệ đá điêu khắc hoa văn cổ xưa, hưng phấn vừa đi vừa nhảy chân sáo, dường như có vẻ tự mình cũng chơi được rất vui. Nó chỉ vào tiên liên trắng trong ao mà nói với nam nhân sau lưng: "Quân Thượng, A Anh thích nơi này."
"Sau này, chúng ta thường tới."
"Vâng!"
Lam Vong Cơ đưa Ngụy Anh đi dạo tiên giới cả ngày, gặp những thiên binh thiên tướng mặt lạnh, những tướng sĩ mặc khôi giáp trắng tinh này lại sôi nổi hành lễ với Lam Vong Cơ. Đứa nhóc tò mò ngẩng đầu nhìn biểu tình của binh lính, lại bị ánh mắt lạnh băng của họ làm cho rùng cả mình.
Ngụy Anh nắm chặt tay nam nhân, vô thức dựa vào đùi y. Lam Vong Cơ cảm nhận được phản ứng của nó, đứa nhỏ đại khái là không thích những thiên binh thiên tướng này, sắc mặt có chút trắng bệch. Y trở tay kéo bàn tay nhỏ bé của nhóc, từng bước đưa Ngụy Anh đi nhanh qua hàng ngũ thiên binh.
Đến khi đi qua những thiên binh nặng nề phía sau, Ngụy Anh lại cười trộm không ngừng. Đế Quân không hổ là Đế Quân, chúng tiên đều kính sợ vô cùng.
Chạng vạng, Ngụy Anh nằng nặc đòi dẫn con thỏ con mình thích nhất đi, nói là muốn tới Dao Trì thư giãn, còn muốn ban đêm Lam Vong Cơ bồi nó chơi. Lam Vong Cơ lại bảo có một nơi đẹp hơn muốn dẫn nó đi, đứa nhóc liền giương cặp mắt đào hoa to ơi là to đầy hứng thú, vội vã tìm con thỏ trong cái ổ trên sân, vui sướng chạy quanh Lam Vong Cơ liên tục.
Lam Vong Cơ thật sự đáp ứng Ngụy Anh. Y dùng thuật thuấn di (dịch chuyển tức thời), đáp xuống một hòn đảo nhỏ nào đó trôi trên tiên giới. Hai người nằm xuống bãi cỏ xốp mềm, trông về biển sao trời xa xa trước mắt, cảnh sắc tuyệt đối là một đạo tiên cảnh.
Mây khói lưu động, biển mây xanh mực điểm xuyết đầy những đốm sao như vụn kim cương. Ngụy Anh ôm chú thỏ trong ngực, ngồi lên chỗ cao nhất của đảo bay, con mắt xanh thẳm tựa hồ lóe những ánh sao lấp lánh.
"A Anh muốn ở bên Quân Thượng thật là lâu, chờ A Anh trưởng thành, để A Anh chăm sóc Quân Thượng. Lúc đó A Anh nhất định còn lợi hại hơn Quân Thượng nữa! Nhất định có thể bảo hộ được Quân Thượng!"
"Sẽ như vậy." Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh nó, đầy ý cười đáp lời.
—————TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top