Quyển thứ hai - Chương 29: Chấp niệm khó bỏ

Quyển thứ hai – Chương hai mươi chín: Chấp niệm khó bỏ

Giấy nào gói được lửa, chuyện nhân quả trước đây ra sao, cuối cùng Lam Vong Cơ vẫn nói hết cho Ngụy Vô Tiện. Y kể cho Ngụy Vô Tiện nghe những việc có liên quan đến tiên hoa đào, Ngụy Vô Tiện mới biết hóa ra kiếp trước mình là một đóa hoa đào chịu ơn tái tạo từ tiên lực của Lam Vong Cơ mới đắc đạo thành tiên, cũng hiểu ra đứa nhỏ trong mơ kia rốt cuộc là ai.

Ngụy Vô Tiện vô cùng mừng rỡ, ôm lấy hông Lam Vong Cơ, vui vẻ nghe nam nhân kể chuyện. Chờ Lam Vong Cơ kể xong hết, hắn chợt cúi đầu, buông hông của Lam Vong Cơ ra.

Lam Vong Cơ nhận ra cảm xúc của đứa nhỏ, muốn đưa tay kéo Ngụy Vô Tiện lại, nhưng thiếu niên nhất quyết ngồi trên giường không chịu di chuyển, thậm chí còn kéo chăn nệm bọc kín lấy thân thể xích lõa đã bị nam nhân nhìn không sót tí gì lại, chỉ chừa cho y thấy cần cổ trắng nõn trải đầy dấu hôn và mái tóc rối tung rối mù.

Thiếu niên cúi đầu, không muốn nhìn Lam Vong Cơ nữa, hắn lạnh giọng chất vấn: "Là vì ta giúp ngươi đỡ thiên kiếp, nên bây giờ ngươi thương hại ta sao?"

Trước kia, khi ra đi, hắn chưa từng nghe được câu trả lời của Lam Vong Cơ, chẳng thể nhận một tiếng "Được." của y. Hắn thực sự yêu người ấy, nhưng người ấy vẫn chỉ bi thương ôm chặt thân xác hắn, cho đến tận khi hắn không giữ nổi nữa, cơ thể hóa thành cơn gió hoa đào bay đi mất, vẫn chẳng nghe được lời đáp của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ cau mày, vươn tay muốn chạm vào hắn, lo lắng trong đôi mắt y chẳng chút giả dối: "Không phải... Ta thực sự..."

Ngụy Vô Tiện đưa tay ngăn người trước măt lại, nói tiếp tâm ý của mình: "Ngừng, năm đó ta giúp ngươi đỡ thiên kiếp, là ta cam tâm tình nguyện. Ta thích ngươi, đã thích ngươi thật lâu."

Lam Vong Cơ ngẩn ra, không chạm vào hắn nữa, gương mặt tuấn dật tựa như bi thương, lại mang vài phần tâm tình: "Ngụy Anh, tim ta yêu ngươi, là thật lòng."

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, nhìn đôi mắt thiển sắc trong trẻo chứa đựng biết bao thâm tình lẫn khổ đau, chất chồng qua từng ấy năm tháng, hắn bỗng mềm lòng đi mất phần: "Nếu thật sự yêu ta, vậy sao trước khi chết ta hỏi ngươi có nguyện kiếp sau làm đạo lữ hay không, ngươi lại trầm mặc?"

Nhắc đến đây, Lam Vong Cơ mím chặt môi, đôi mắt y tràn đầy thống khổ. Năm ấy y chỉ sợ trả lời xong Ngụy Anh sẽ bỏ y mà đi mất. Y lừa mình dối người mà tự nhủ, chỉ cần không trả lời, Ngụy Anh sẽ vĩnh viễn không đi, nhưng rồi cuối cùng Ngụy Anh vẫn cứ rời bỏ y....

Lam Vong Cơ lầm vào hồi ức, Ngụy Vô Tiện thấy y rũ mắt trầm mặc, đôi mắt hắn tràn ngập thất vọng, quả nhiên người ấy chỉ hổ thẹn với hắn mà thôi...

Hắn thích Lam Vong Cơ, đây là sự thật không thể chối cãi, nhưng hắn chẳng muốn Lam Vong Cơ hổ thẹn mà ép mình ở bên cạnh hắn.

Thiếu niên nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong lòng như có tảng đá rơi xuống tận vực sâu không đáy, tựa như trút được gánh nặng, hắn nhắm mắt không nhìn mặt Lam Vong Cơ nữa, giả bộ trấn định mà nói: "Nếu đã vậy, chuyện đêm qua xin Tiên quân hãy quên đi, coi như chưa từng xảy ra."

Một câu coi như chưa từng xảy ra, không biết đã tốn bao nhiêu dũng khí mớt thốt ra được. Vốn ôm ấp biết bao hi vọng mà tới Tiên giới tìm người, lại biết được kiếp trước mình với người ấy có một đoạn chuyện cũ vui buồn lẫn lộn. Người mà hắn yêu lâu như vậy, từ đầu đến cuối chỉ đối tốt với mình vì nỗi hổ thẹn mà thôi.

Nhưng nào ngờ đâu, trái tim có biết bao si tình.

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện nóng bừng, hắn cố nén đau đớn trên cơ thể, tính toán thu dọn về Côn Lôn, cả đời không bao giờ quay lại Tiên giới nữa. Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện thu dọn quần áo đồ đạc mới phát hoảng, y bước tới ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, không cho hắn đi.

"Xin Tiên quân buông tay, từ nay trở đi, quay về Côn Lôn, không còn làm phiền đến Tiên quân nữa... Ư..." Lời còn chưa nói xong, Lam Vong Cơ đã hung ác hôn lên môi hắn. Thật vất vả người mới trở về, sao lại có thể buông tay cơ chứ. Y không cho phép Ngụy Vô Tiện về Côn Lôn, cũng không cho phép hắn cắt đứt liên hệ, cả đời không gặp lại.

Ngụy Vô Tiện bị đôi môi y bá đạo hôn xuống, hắn vô lực nện lên lồng ngực Lam Vong Cơ, muốn làm đối phương buông mình ra, nhưng vừa mới xảy ra chuyện đêm qua xong, lấy đâu ra sức đẩy người ta ra bây giờ?

Lam Vong Cơ hôn càng sâu hơn nữa, Ngụy Vô Tiện dần mềm nhũn cả ra, tê liệt ngã vào lòng Lam Vong Cơ. Nước mắt của thiếu niên chảy xuống gò má, nếu chỉ vì hổ thẹn mà muốn ở bên mình, y cần gì phải làm những chuyện như vậy chứ.

Hôn hôn quấn quýt một lúc lâu, đầu lưỡi của Lam Vong Cơ nếm được một vị mặn chát. Y mở đôi mắt ngọc lưu y, nhận ra đứa nhỏ trong lòng đã lặng lẽ chảy đầy lệ. Y chợt buông Ngụy Vô Tiện ra, thiếu niên gấp gáp mở miệng hít thở. Nam nhân cúi người ôn nhu hôn lên khóe mắt đẫm nước của hắn, rồi lại đưa hai cánh tay giam hắn vào trong ngực.

Lam Vong Cơ nhè nhẹ vỗ lưng thiếu niên, giọng y nặng nề: "Ngụy Anh, đừng khóc, ta sẽ đau lòng."

Ngụy Vô Tiện thở hổn hển dán mặt trong ngực y, hắn cảm thấy cơ thể càng lúc càng nóng, đầu gối chống lên chăn nệm, hai chân run rẩy không ngừng. Chẳng biết có phải tai quá thính hay không, hắn thậm chí còn nghe có tiếng dịch thể ẩm ướt rơi rừng giọt trên đệm nữa.

Thiếu niên ngây ngốc dựa trong ngực y, hai tay rũ xuống, nhẫn nhịn cảm giác phía sau không ngừng chảy ra chất lỏng, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của Lam Vong Cơ, hắn phải kẹp chặt hai chân.

Lam Vong Cơ thấy hắn chôn trong ngực mình không phản ứng gì, y sờ đầu hắn, lại hôn xuống mái tóc đen dài của thiếu niên, thâm tình mà nói: "Cho ta một cơ hội nữa, được không? Ta thật lòng thích ngươi, năm ấy không trả lời là sợ ngươi rời bỏ ta..."

Người trong ngực y run lên, ngẩng đầu mờ mịt nhìn nam nhân, đôi mắt thiển sắc của Lam Vong Cơ tràn đầy tình yêu và khẩn cầu.

"Cho ta một cơ hội nữa, nhé?"

Ngụy Vô Tiện chăm chú nhìn Lam Vong Cơ, cứ yên lặng nhìn y thật lâu, sau đó hắn nhắm nghiền hai mắt, bản thân mình cũng đâu thể hạ quyết tâm ngoan tuyệt như vậy chứ. Trầm mặc trong chốc lát, Ngụy Vô Tiện ôm lấy eo y, chậm rãi đáp: "Được."

Hai người họ yêu nhau, đã không phân nổi ai thích ai trước. Nghe được rằng kiếp trước của mình là tiên hoa đào, hắn cũng chẳng có quá nhiều ấn tượng với những chuyện trước kia. Vậy từ khi nào mà Lam Vong Cơ mang tâm tình như vậy với hắn, là lâu ngày sinh tình từ hơn vạn năm trước, hay là ngày hắn lôi kéo Giang Trừng du ngoạn Tiên giới, lỗ mạng đụng vào lồng ngực nam nhân, có thể là từ ngày hắn ngã từ cây Hồng trần xuống, Lam Vong Cơ đỡ lấy hắn cũng nên; hoặc là khi Lam Vong Cơ ôm hắn ngự kiếm phi hành, hai người ngắm đom đóm giữa biển đào hoa, hắn bị thần sai quỷ khiến mà hôn Lam Vong Cơ.

Có thể là sớm hơn nữa, khi hai người lần đầu gặp gỡ dưới ánh trắng sáng ngời, hắn bị làn gió mang tiếng đàn hấp dẫn, dưới tàng cây đào cổ thụ che trời, gặp gỡ vị bạch y Tiên quân này đây.

Thậm chí là xa xôi hơn nữa, từ vạn năm trước kia, khi hắn vẫn là đào hoa tiên, đã nhất kiến chung tình với Lam Vong Cơ rồi.

—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top