Quyển thứ hai - Chương 28: Sương mai quấn quýt
Quyển thứ hai – Chương hai mươi tám: Sương mai quấn quýt*
*Triều lộ tư ma: sự quấn quýt triền miên của mối tình sương sớm, chóng tàn chóng tan
Ẩm ướt. Đau. Trong cơn mơ, Ngụy Vô Tiện nhíu chặt lông mày, cảm thấy lưng eo và vùng phía sau đau đớn như bị xé nứt ra vậy. Đang bực bội không biết cơ thể mình bị làm sao, hắn khó khăn mở hai mắt, bị cơn đau như rút gân đánh cho bừng tỉnh. Căn phòng được những tia sáng chiếu xuống, huân hương đã lạnh, chỉ có mảng trần nhã trạch rơi vào trong mắt hắn.
"..."
Hắn đưa tay dụi dụi đôi mắt kèm nhèm ngái ngủ, vừa mới ngồi dậy, cả người đã đau không gì sánh nổi, nhất là vòng eo và vùng không thể miêu tả, vừa ướt đẫm vừa đau dữ dội. Giờ này Ngụy Vô Tiện mới phát hiện ra mình đang khỏa thân, cơ thể trần truồng trắng nõn không có lấy một mảnh vải. Hắn cúi đầu, vén một góc chăn ra, thấy hạ thân cũng trống không chả có gì. Phía sau vì động tác trở mình của hắn mà không ngừng chảy ra dịch thể ẩm ướt, nhìn theo vùng cơ bụng chưa trưởng thành lên đến lồng ngực ngây ngô, hắn thấy cơ thể mình đầy những vết tích xanh xanh đỏ đỏ.
Trên tay này, trên đùi, ngực, cổ, gần như lấp kín thân thể của hắn là những vết xanh đỏ tím, cái lớn cái nhỏ, đây là... dấu hôn sao?
Đang lúc Ngụy Vô Tiện ngớ người nhìn dấu hôn trên thân thể, hắn bỗng liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện bên cạnh có một người đang nằm. Người ấy mặc một bộ tẩm y (đồ ngủ) trắng phau, theo sắc trắng ấy nhìn tiếp, thấy mái tóc đen dài của người xõa trên giường hẹp, và một đôi mắt nhạt nhòa ấm áp đang chăm chú nhìn hắn.
Đại mỹ nhân!
Nội tâm Ngụy Vô Tiện gào thét.
Trên gương mặt tuấn tú của hắn viết đầy mấy chữ không-thể-tin-được.
Đại mỹ nhân của hắn, sao lại ngủ cùng hắn trên một cái giường thế này? Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Hắn đã làm gì? Có phải đã mạo phạm Lam Vong Cơ rồi không hả? Sao người mình lại trần như nhộng thế này!
Nhìn dáng vẻ sợ hãi của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cũng ngồi dậy, yên lặng nhìn hắn.
"Đại... Đại mỹ nhân à..." Ngụy Vô Tiện nghẹn họng, khi mở miệng, hắn lại bị giọng nói của mình làm cho sợ hãi, cái thứ giọng thều thào không ra tiếng này là giọng mình thật sao?
Tối qua thực sự đã xảy ra chuyện gì vậy hả, Ngụy Vô Tiện nhớ không có nổi. Trong lòng hắn hơi có chút lo lắng, đầu óc toàn là suy nghĩ — thôi toi rồi, hắn và Lam Vong Cơ không phải thực sự gạo nấu thành cơm rồi chứ?
Nhưng mà — hắn lú cả đầu, chả có tí ấn tượng nào hết trơn á!
Chỉ nhớ là mình nói mấy câu với Lam Vong Cơ, ăn xong sẽ ngồi bên ngoài đợi nam nhân đánh đàn, sau đó hắn ăn no rửng mỡ, trèo lên mái hiên, suy nghĩ việc trở về Côn Lôn. Đang ngắm trăng thì bỗng ngửi thấy hương rượu tinh khiết trong làn gió đêm, lần mò theo tìm được một hầm rượu.
Rượu á?
Chẳng lẽ mình say quá quên luôn chuyện mình và nam nhân đã làm sau đó? Nhưng nam nhân này và nam nhân làm cái chuyện đó sao lại là một được, hắn thực sự không hiểu.
Trong lúc Ngụy Vô Tiện còn đang sững sờ trước suy nghĩ của mình, Lam Vong Cơ đã xuống giường, tới bên bàn trà rót cho hắn một chén nước. Ngụy Vô Tiện vội vàng đưa tay đón lấy chén trà trắng sứ trên tay y, rồi lập tức bắt lấy bàn tay to lớn của Lam Vong Cơ, uống ực một hơi hết sạch chén nước.
"Đại mỹ nhân... tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy?" Ngụy Vô Tiện uống được miếng nước, cuối cùng cũng tìm được giọng nói của mình.
Lam Vong Cơ nhận lấy chén trà đã cạn, nhẹ nhàng đặt xuống bàn thấp bên mép giường. Không biết có phải do y đứng bên giường không, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên chạm vào đôi ngươi trong trẻo sạch sẽ đang hơi rũ xuống của y, khuôn mặt lạnh lùng tuấn dật, y lãnh đạm nói ra mấy chữ làm hắn trợn mắt há mồm: "Ngươi uống say, sau đó chúng ta... làm rồi."
Khóe miệng mang ý cười của Ngụy Vô Tiện cứng đờ, hắn khiếp sợ nhìn Lam Vong Cơ, đêm qua mình đã làm cái gì thế này... thảo nào cả người đau dớn, mà cái chỗ đó đó lại càng đau khiếp...
Hắn giơ tay vỗ một cái vào đầu, rồi dùng hai ngón tay xoa bóp huyệt Thái Dương. Một đêm say, đầu óc hỗn loạn, hai chân cũng không ngừng run lên nhè nhẹ, dường như không thể tiếp nhận sự thật này.
Ngụy Vô Tiện đã khàn cả giọng nhưng vẫn khó khăn nói: "Ta..."
Ngay lúc ấy, Lam Vong Cơ lại nắm lấy hai bên vai hắn, đôi mắt trong trẻo lấp lánh ánh sáng, chăm chú lại sâu thẳm: "Ngụy Anh, tim ta duyệt ngươi, ta sẽ chịu trách nhiệm."
Nếu nói đây là lần đầu tiên hắn và Lam Vong Cơ nhìn sâu vào mắt nhau, vậy thì phải gọi là in sâu vào tận đáy lòng. Chẳng nói đến trước đây hắn đã gặp gỡ Lam Vong Cơ nhiều lần như vậy, chỉ lúc này đây thôi, đã đủ cho hắn trầm luân cả một đời.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy gương mặt trắng ngọc không thể khinh nhờn của Lam Vong Cơ là độc nhất thế gian, thế nhưng chủ nhân dung nhan ấy đã có người trong tim, chẳng thể thuộc về hắn. Người hắn khổ sở thương nhớ ngày đêm suốt năm ngàn năm, trong lòng đã sớm có người chiếm đi mất rồi.
Ngụy Vô Tiện giả vờ trấn định cầm đôi bàn tay đặt trên vai xuống, nhàn nhạt đáp: "Nếu đại mỹ nhân thấy hổ thẹn nên muốn chịu trách nhiệm với ta, vậy ta chẳng cần loại trách nhiệm này. Trong lòng ngươi là tiên hoa đào nọ, ta biết rõ, chuyện tối qua, coi như là chơi bời một đêm đi."
Lam Vong Cơ nghe Ngụy Vô Tiện nói lời lạnh nhạt như bọc một lớp băng mỏng, y trở nên nóng nảy, mạnh mẽ ôm lấy người trên giường vào trong lòng, đưa tay phủ lên gương mặt thiếu niên, ép buộc hắn đối diện với mình, thâm tình mà chân thành nhìn vào cặp mắt đào hoa sưng đỏ của hắn: "Ngụy Anh, ta thật tâm yêu ngươi mà."
Ngụy Vô Tiện càng hoảng sợ trước thâm tình sâu nặng trong mắt hắn, nghe Lam Vong Cơ thổ lộ xong lại càng sợ hơn nữa. Hắn không kìm được mà ôm lấy eo nam nhân, rúc vào lòng y mà ngửi mùi đàn hương an bình, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của người ấy. Ngụy Vô Tiện cảm giác như tim mình cũng nhảy dựng cả lên, hắn lặng lẽ nuốt nước bọc, bỗng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.
Lam Vong Cơ vuốt ve mái tóc dài tán loạn của hắn, giọng y nhàn nhạt: "Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện nhé?"
NgụyVô Tiện trầm mặc một chốc, rồi chậm rãi đáp: "Được."
——————————————————
Chào mọi người, lâu quá không gặp. Thực sự tôi cũng không muốn lê lết đến bây giờ mới update đâu ý, nhưng năm nay tôi vừa quay lại đi học, mỗi tuần hai ba cái deadline, không đào đâu ra được thời gian để edit cả.
Nói thì nói vậy, nhưng tôi sẽ cố lấp cái hố này, chỉ là chậm 1 chút, mọi người thông cảm cho tôi nha.
Sinh nhật của Lam Vong Cơ tôi còn đang bị deadline dí, cho nên hôm nay đăng bù. Chúc mừng sinh nhật Hàm Quang Quân của chúng ta ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top