Quyển thứ hai - Chương 27: Thực hư khó phân

Chương 27.

Nghỉ ngơi một lúc, thiếu niên lại bắt đầu thở dốc, có lẽ do thần kinh bị chất cồn làm cho tê dại, lại lần đầu tiên bị dương vật của Lam Vong Cơ phá vỡ tường ruột chặt chẽ dính ướt, nhịn không được mà vô thức hướng tới nam nhân cầu hoan.

Nhóc con đỏ mặt ngơ ngác nhìn nam nhân đang chôn trong cơ thể mình: "Quân Thượng vào sâu như vậy, là muốn làm cho Tiện Tiện sinh tiểu hài nhi sao?"

Nhưng mình là nam hài tử (bé trai) mà, dù Lam Vong Cơ có đẩy đưa bên trong hắn ra sao, hắn cũng không thể có bảo bảo được đâu nha.

Lam Vong Cơ nghe thế thì trợn to hai mắt, bỗng nhớ mới không lâu trước đây, Ngụy Anh vừa ăn Phượng quả của y.

Nhưng y chẳng thương tiếc chút nào. Đây là lần đầu y và Ngụy Anh tiếp xúc thân thể, dù thiếu niên say rượu chẳng còn biết gì, thậm chí còn dùng ô ngôn uế ngữ (dirty talk :))) để trêu chọc y nữa. Thế là chỉ trong chớp mắt, y cẩn thận đẩy hai chân nhóc con ra, dùng vật dưới thân vừa được nghỉ ngơi chút ít của mình thao cho Ngụy Anh điên đảo thần hồn.

Lần nữa bị Lam Vong Cơ áp dưới thân thao lộng, thân thể Ngụy Vô Tiện càng điên cuồng hơn trước. Hắn nhìn ánh nến lập lòe dưới hầm rượu tối tăm hắt lên gò má Lam Vong Cơ, gương mặt tuấn tú ấy tỏa ra hương vị tình dục nồng đượm, mị lực đến kinh người. Nhóc con thấy y như vậy, cặp mắt đào hoa đẫm lệ càng thêm mê muội, không nhịn được mà thốt lên tiếng rên rỉ mềm nhũn: "Quân Thượng..."

"Quân Thượng..."

"..."

"Người để ý ta..."

"Đừng nói nữa."

"Tiện Tiện, Tiện Tiện muốn bị Quân Thượng..."

Ngụy Vô Tiện còn chưa nói xong, Lam Vong Cơ đã cúi người hôn lên môi hắn. Nam nhân không ngừng thương yêu hắn, rồi lại không ngừng tiến nhập vào thân thể hắn, làm hắn cảm nhận sung sướng trào dâng. Y hôn lên mi mắt Ngụy Vô Tiện, rồi liếm đi những hạt châu trong suốt trên mi mắt đen dày của nhóc con. Thiếu niên lại hừ hừ đỏ bừng mặt, quay đầu đi, toàn tâm toàn ý dâng thân thể mình cho Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện chỉ biết cảm giác này thật sướng, hắn theo động tác va chạm của người kia mà phối hợp đong đưa thân mình.

Lam Vong Cơ nhìn mặt hắn, sắc hồng trên mặt còn sẫm hơn cả lúc mới hôn, hơi thở càng thêm hổn hển, hô hấp gấp rút dồn dập.

Thiếu niên bị nam nhân đè chặt eo xuống không ngừng va chạm, Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy dương vật chôn bên trong vách tràng đạo ướt át dính dấp bị bao quá chặt, quá nóng, nam nhân không ngừng đảo lộng ở nơi sâu nhất, đút vào, cảm nhận nhục bích căng mịn bao quanh, cùng nhiệt độ nóng bỏng của huyệt thịt.

Tràng đạo đã bị bắn vào một lần cực kỳ trơn trượt, hạ thân thiếu niên cũng chảy rất nhiều nước, đã thành dòng rồi. Một cảm giác tê dại kỳ dị tràn ngập đại não, đem đến cho Lam Vong Cơ khoái cảm đầy hưng phấn.

Hậu huyệt của Ngụy Vô Tiện bị nam nhân bắn một lần cực kỳ ướt át, bên trong ngứa ngáy khó nhịn, tràn ngập cảm giác muốn được lấp đầy. Lam Vong Cơ còn chưa đâm vào, hắn đã kẹp hai chân cố ma sát dương vật non mịn của mình, tự lộng đến ướt cả quần áo, bên trong chưa bị khai phá, vẫn vô cùng căng mịn, dù sao hắn cũng vẫn chỉ là đứa con nít.

Nghe thấy Ngụy Anh nói câu kia, Lam Vong Cơ đã không còn biết thương hoa tiếc ngọc là gì nữa. Y đút vào càng hung ác hơn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, thao cho nhóc con cuộn cả người lại, thân thể bị y ép bên dưới không có chỗ trốn, cảm giác nhiệt độ bên trong tràng đạo đang nóng đến dị thường kinh người, càng làm ngọn lửa của Lam Vong Cơ phừng phừng cháy lớn, lý trí gì đó đã ném lên chín tầng mây.

"A... Quân Thượng... Quân Thượng, ta... ưm... chậm một chút... chậm chút đi mà... A!..."

Ngụy Vô Tiện bị y thao ná thở, chỉ còn biết ngẩng đầu rên rỉ từng tiếng từng tiếng trập trùng.

Lam Vong Cơ khẽ gầm nhẹ, không kìm được vùi vào cần cổ thiếu niên, mút lấy làn da cổ trắng nõn đẫm mồ hôi mùi hoa đào. Nam nhân hôn rồi lại hôn, dùng hết các loại kỹ xảo, thầm muốn làm cho người dưới thân được sung sướng.

"Trướng quá... không muốn... Quân Thượng, đừng, a... a... a!"

Bị Lam Vong Cơ chơi đùa như vậy, nhét một ngón tay vào, tiếng nước dâm mỹ vang lên, mật huyệt càng tiết nhiều dịch ruột, chỉ đút vào mấy chục lần nhóc con đã bắn ra rồi. Lần này khoái cảm quá mãnh liệt, nhóc con còn ủy khuất nức nở khóc lên.

"Quân Thượng... đau..." Ngụy Vô Tiện đổ đầy mồ hôi, híp mắt hừ hừ dùng cái giọng vỡ thành mấy mảnh mà gọi tên nam nhân.

Lam Vong Cơ hôn từng cái lên gương mặt đẫm nước của đứa nhỏ, động tác di chuyển của hạ thân cũng chậm hơn chút.

"Ưm... ưm..." Ngụy Vô Tiện kêu mấy tiếng, bị Lam Vong Cơ thao đến đung đa đung đưa, nửa ngày chỉ biết dụi mắt, nhìn ánh nến mờ tối chiếu lên dung nhan tuấn tú của Lam Vong Cơ, gương mặt ấy làm Ngụy Vô Tiện chết mê chết mệt.

Lam Vong Cơ rũ mắt, lấy ngón tay dài khỏi lỗ nhỏ căng mịn, rồi lại nặng nề từ ngoài cắm vào, rút ra, lại cắm vào, trêu chọc thiếu niên rên rỉ một trận, hai mắt khẽ trợn lên.

Càng hợp hoan (hòa hợp hoan ái), càng cảm thấy không đủ, Lam Vong Cơ đứng dậy, đặt hai chân đứa nhỏ lên vai mình, ôm lấy hai cẳng chân của Ngụy Vô Tiện rồi mãnh liệt thao vào cái mông trắng nõn tròn tròn bên dưới. Tư thế này khiến cho mỗi lần Lam Vong Cơ đút vào đều tiến sâu bên trong, làm nhóc con dưới thân rên rỉ không ngừng.

"A!... Quân Thượng... Quân Thượng... đừng mà... ưm ưm... Quân Thượng——"

Y nhìn đôi mắt hoa đào của thiếu niên chảy đầy nước mắt sinh lý, eo và hông nhóc con đã cong thành đường cung. Khi thiếu niên sắp đạt cao trào lần nữa, Lam Vong Cơ chợt kéo thân thể hắn tới, nhét dương vật nóng bỏng vào thật sâu, đến tận khi bụng dưới của thiếu niên bị y thao đến phồng lên, như thể đã đỉnh vào tới dạ dày, y mới cam lòng bắn hết tinh dịch đặc sánh của mình vào sâu trong đường ruột của đứa nhỏ.

"Ư ư..."

Hai mắt đứa nhỏ trợn lên, đầu óc trắng xóa một mảnh, thân thể không ngừng co rút, run rẩy đưa hai chân cặp lấy eo của Lam Vong Cơ. Nhìn bộ ngực trắng hồng non nớt của Ngụy Vô Tiện, đằng trước có hai hạt đậu nhỏ hồng hồng đu đưa trên khuôn ngực phập phồng hổn hển, Lam Vong Cơ thật hận không thể áp lên nghiêm khắc cắn mút một phen.

Nghĩ gì làm nấy, Lam Vong Cơ cúi đầu ôm đứa nhỏ, nhẹ nhàng cắn lên một viên phấn hồng trên ngực thiếu niên, đưa lưỡi liếm lộng đầu nhũ của nhóc con. Ngụy Vô Tiện giật nảy, không thể không ngẩng đầu hít một hơi khí lạnh.

"Ư..."

Ngụy Vô Tiện rên nhẹ một tiếng, dù đã cởi hết y phục, lại ở dưới hầm rượu, nhưng giờ đây kịch liệt hợp hoan với Lam Vong Cơ, mồ hôi hắn vẫn cứ chảy ròng ròng. Lam Vong Cơ như sa vào ma đạo, cứ liếm mút đầu nhũ của hắn, vừa liếm, vừa nghe được tiếng thở gấp rên nhẹ của Ngụy Vô Tiện, y càng tiếp tục vùi đầu liếm láp viên thù du hồng hồng của hắn, đến khi viên đậu đỏ ấy hồng nhuận, gắng gượng đứng thẳng lên, y lại dùng miệng mút lấy mút để, cánh môi mỏng dính ướt dùng sức mút lấy trái cây chưa chín rục của thiếu niên, khiến người dưới thân thở dốc không ngừng.

"A!... ưm... ưm..." Ngụy Vô Tiện rên rỉ thở gấp.

Chỉ mỗi đầu nhũ thôi mà đã nhạy cảm như vậy rồi.

Giờ này Lam Vong Cơ chỉ còn bận tâm khu vực phía dưới. Lúc cắm vào trong tràng đạo của Ngụy Vô Tiện, y cảm thấy sâu trong đường ruột có một dòng chất lỏng nóng hổi chảy ra, liên miên không dứt.

Người trong lòng đã tái cả mặt, mồ hôi không ngừng chảy xuống. Hắn đưa tay lên ôm lấy cổ nam nhân, rồi dùng hai chân kẹp chặt lấy thắt lưng của y, để nam nhân điều khiển hắn cùng luật động.

Hai người không buồn quan tâm vì sao bên dưới lại chảy nước càng ngày càng nhiều như thế, mà thiếu niên lúc đầu đau đớn cũng dần biến thành vui vẻ sung sướng. Hắn xấu hổ ôm lấy gáy Lam Vong Cơ, để Lam Vong Cơ lưu lại bao nhiêu vết tích trên người hắn.

Lam Vong Cơ đè hai cái tay hư hỏng của hắn xuống, rồi gỡ mạt ngạch, bắt lấy tay Ngụy Vô Tiện trói chặt lại, giơ cao lên đỉnh đầu. Tâm trí nam nhân lại nóng hừng hực, đưa tay đẩy hai đùi thiếu niên thật rộng ra, dương vật thô to nóng bỏng không ngừng đấu đá lung tung trong tràng đạo sưng đỏ trơn dính. Hai tay y đặt ở hai bên cái eo thon nhỏ của Ngụy Vô Tiện, tiếp tục vừa nhanh vừa hung ác đút vào bên trong người đứa nhỏ, mà nhóc con càng bị đỉnh thì càng thở dốc không ngừng.

"A—— Đau, Quân Thượng, hu hu... Tiện Tiện... Tiện Tiện không muốn nữa..."

Gương mặt Lam Vong Cơ đầy say mê nhìn biểu tình dâm mỹ của hắn, càng lúc càng không nhịn được mà đâm cự vật của mình vào thật sâu. Hậu huyệt ướt đẫm không còn ra hình thù của Ngụy Vô Tiện khẽ co rút, hút thật chặt lấy tính khí đáng sợ của Lam Vong Cơ. Tâm niệm Lam Vong Cơ thoáng động, giơ tay vỗ một cái lên cánh mông trắng tuyết của thiếu niên.

"Á!"

Nam nhân nặng nề thở gấp, vừa luật động vừa không ngừng vuốt ve cánh mông trắng nõn của đứa nhỏ, làm Ngụy Vô Tiện dần không chống cự nổi nữa.

"Quân Thượng, đại mỹ nhân, Quân Thượng tốt à, đừng mà, đừng đánh, cầu xin người... A!..." Ngụy Vô Tiện đổi mấy cách gọi tên, nhưng chưa đợi hắn nói xong, Lam Vong Cơ đã thở hổn hển dừng đánh, xoa xoa hai cánh mông tròn tròn, lần nữa cao trào bắn vào bên trong. Ngụy Vô Tiện trợn hai con ngươi mơ màng, rên khẽ một tiếng, làm trái tim Lam Vong Cơ thổn thức không thôi.

Nghe thấy tiếng rên của Ngụy Vô Tiện thay đổi, vật kia phình to hơn lúc trước một vòng lớn, vốn đã cắm trong cơ thể hắn không ra, giờ càng căng to hơn trước, Lam Vong Cơ chợt kéo cánh mông cong kia lên bắt đầu đút vào thật mạnh.

Vốn tưởng sẽ đau hơn, nào ngờ hắn chỉ thấy những trận tê dại liên tục. Nam nhân vừa nhanh lại vừa ác, hắn thầm sợ mình sẽ bị nam nhân làm chết trong hầm rượu.

"A! A! Quá... quá nhanh rồi... Quân Thượng... chậm chút... ưm... ư..."

"Nóng quá... ư ư... không chịu nổi đâu... Quân Thượng... ta không chịu nổi..."

Hắn nào có nghĩ mình lại bị nam nhân đối xử như thế, mà người này còn là Lam Vong Cơ! Là đại mỹ nhân hắn đã ngày nhớ đêm mong những năm ngàn năm, là đóa hoa cao lãnh của tiên giới! Hắn chưa bao giờ nghĩ đến phương diện thế này. Nhưng đối mặt với Lam Vong Cơ, hắn cũng không thể tức giận nổi, cứ nuốt lấy tính khí to lớn của nam nhân như vậy, Ngụy Vô Tiện đương nhiên là cảm thấy sướng không chịu được.

Lam Vong Cơ buồn bực gầm một tiếng, lần nữa bắn một đợt tinh dịch đậm đặc vào tràng đạo nóng hổi của hắn.

Bụng Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu đau, nhưng hai tay đã bị trói, chẳng cách nào xoa dịu cơn đau này cả. Hắn cũng không biết từ bao giờ thân thể mình lại dâm đãng như thế, bị Lam Vong Cơ giữ eo làm cho mấy hiệp, bắn đầy tinh dịch lên người, hắn còn chưa cảm thấy đủ, vẫn muốn nữa cơ. Chẳng lẽ... hắn đã sớm muốn cùng Lam Vong Cơ làm chuyện như vậy? Mật huyệt sưng đỏ đang kẹp chặt dương vật Lam Vong Cơ của hắn khẽ mở khẽ đóng, đói khát khó chịu, chỉ cần Lam Vong Cơ ở bên trong động một cái, phía dưới hắn đã không ngừng chảy dâm thủy làm ướt đẫm tính khí của Lam Vong Cơ. Ai ngờ Lam Vong Cơ thao vừa nhanh vừa ác, phá mở huyệt thịt non nớt đầy máu tươi lẫn trong dâm dịch của hắn, y phục chẳng biết từ bao giờ đã ướt nhẹp.

Ngụy Vô Tiện bị tính khí to lớn của y thao đến sướng điên rồi, mặt hắn ửng hồng, thở gấp liên tục, chỉ biết khóc lóc cầu xin Lam Vong Cơ cởi mạt ngạch ra để mình có thể ôm lấy nam nhân.

Cuối cùng Lam Vong Cơ mềm lòng cởi dây buộc cho hắn, thiếu niên dưới thân lập tức nhỏ giọng nức nở ôm lấy cổ y, nhếch hai cánh mông phấn nộn, hai chân kẹp lấy vòng eo to lớn của Lam Vong Cơ, bắt đầu động đậy ma sát cầu hoan trên hông nam nhân.

"Ư ư... Quân Thượng... ư ư..."

Ngụy Vô Tiện thở gấp nói: "Đau quá, người mau xem, có phải chảy máu rồi không..."

Lam Vong Cơ cúi đầu, nhìn xuống nơi hai người kết hợp: "Không có."

Ngụy Vô Tiện nói: "Thật sao? Thật vậy sao?"

Lam Vong Cơ "Ừm" một tiếng, nhẫn nhịn một lúc, cúi người hôn lên môi thiếu niên: "Chảy nước..."

"Ưm..."

Lại một nụ hôn lưỡi thật dài thật ôn nhu.

Dưới thân, Lam Vong Cơ lại tiến nhập sâu vào tràng bích nóng bỏng, tần suất co rút càng lúc càng nhanh, hạ thân như có ai đó không ngừng hôn mút bản thân vậy. Dương vật của nam nhân không ngừng ra ra vào vào trong dũng đạo ẩm ướt của Ngụy Vô Tiện, hạ thân người bên dưới càng lúc càng phân bố nhiều dịch ruột non dâm mị, tiếng nước rung động trong hầm rượu, thực sự dâm loạn vô cùng.

Mỗi lần sắp tới cao trào, y sẽ nâng eo Ngụy Vô Tiện thật cao lên, kéo lấy cánh mông trắng tuyết của thiếu niên, làm thiếu niên cong eo, rồi hung hăng đặt trước cửa động, co giật một hồi dùng, sức bắn tinh dịch nóng bỏng đậm đặc. Đút vào rút ra một hồi, toàn thân Ngụy Vô Tiện bị chọc đến nhũn cả ra, kêu khóc liên tục, không mảy may để ý tới biến hóa ở hậu huyệt của thiếu niên.

Ngụy Vô Tiện đã say đến thần trí mơ hồ từ lâu rồi, nào còn biết hạ thân mình đang chảy máu nữa. Hắn sướng đến chảy nước mắt, chỉ biết ôm lấy cổ Lam Vong Cơ mà quấn quýt.

"Trướng quá... sâu quá... đừng, không muốn đâu... Quân Thượng... nhẹ chút đi mà..." Ngụy Vô Tiện vừa thở gấp vừa nhìn con ngươi nóng bỏng của Lam Vong Cơ, cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, liền đưa tay chống xuống chiếu, ngửa đầu hôn lên môi Lam Vong Cơ.

Cả thân thể Ngụy Vô Tiện đang ở trên không trung, Lam Vong Cơ cũng không quá ngơ ngẩn, đưa tay ôm lấy cánh mông trắng nõn, lấy dương vật khỏi hậu huyệt, rồi trực tiếp tiến nhập, ấn dương vật thô to vào sâu bên trong lỗ thịt trơn nhẵn. Y ôm chặt lưng Ngụy Vô Tiện, vừa môi lưỡi quấn quýt vừa điên cuồng đút vào mật huyệt căng mịn ướt át của thiếu niên.

Ngụy Vô Tiện rên rỉ thật lớn, cảm giác huyệt dịch nóng bỏng bên dưới chảy càng nhiều, thấy Lam Vong Cơ cúi đầu, mặt ửng đỏ kéo mông hắn, thắt lưng đẩy đưa không ngừng, vẻ mặt cấm dục tuấn lãng ấy làm tim Ngụy Vô Tiện không hiểu sao đập càng loạn.

Thật may, ngàn năm không gặp vẫn mong chờ tưởng niệm.

Thật may, khi Ngụy Vô Tiện quay lại, kết giới của nhã trạch đã mở.

May mà người trước mắt này thuộc về hắn.

Dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ ở lì tại đây, nhất quyết không rời.

———————————

Ôi... đĩa thịt này thật to...tình hình là trước mắt còn nhiều thịt lắm, mà edit thịt thật sự rất... ba trấm ấy:)) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top