Quyển thứ hai - Chương 24: Ôm mối tình si, được thỏa nguyện ước
Chương 24.
Ngụy Vô Tiện đi ra sảnh trước, thấy trăng tròn vành vạnh, định lên nóc nhà thưởng trăng một phen. Cho nên hắn nghĩ gì làm nấy, nhấc chân bay tít lên mái hiên, nằm kềnh xuống nóc nhà.
Nghĩ đến việc giờ không có Giang Trừng, một mình lết về Côn Lôn kiểu gì cũng bị sư tỷ mắng cho một trận. Cha nương không lên tiên giới xách hắn về, xem ra cũng không vội bắt hắn về sớm làm gì. Tàng Sắc rất tri kỷ với Ngụy Vô Tiện, nương hắn dù không muốn để hắn chạy loạn khắp tứ hải bát hoang, nhưng ai bảo đây là gia phong gia huấn nhà hắn cơ, nên cứ để mặc cho Ngụy Vô Tiện thích đi đâu thì đi.
Còn Lam Vong Cơ, lại khiến Ngụy Vô Tiện rất hứng thú. Đã hôn môi với nam nhân hai lần, Lam Vong Cơ lại chẳng nói gì, cũng không có ý cự tuyệt hắn, đúng là tiểu cứng nhắc, nhị lăng tử*.
*nhị lăng tử: thường dùng để nói những người cứng đầu, không chịu nhận sai, cứ đâm đầu tìm chết. Đây là cách nói đùa của những người thân thiết, các bà vợ hay chê chồng là đồ nhị lăng tử, ngốc chết đi được.
Lẽ nào, tiên quân đại mỹ nhân này vốn là một kẻ đoạn tụ?
Hay là, năm ngàn năm trước y đã nhất kiến chung tình* với mình?
*nhất kiến chung tình: yêu từ cái nhìn đầu tiên, vừa gặp đã yêu
Vừa nghĩ thế, Ngụy Vô Tiện bắt đầu lên kế hoạch đùa giỡn tiểu cứng nhắc thế nào, nên đợi lúc Lam Vong Cơ đánh đàn mà hôn trộm đại mỹ nhân, hay là chờ Lam Vong Cơ vừa bước ra thì giả bộ trượt chân ngã nhào vào lòng y đây, hay là cả hai?
Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện nghẹn cười ra tiếng, nhìn ánh trăng bàng bạc trên cao. Bỗng một làn gió mát lành ùa tới, mang theo hương rượu trái cây tinh khiết phiêu dật hòa vào không khí.
Có rượu kìa.
Thấy mùi rượu, Ngụy Vô Tiện bật dậy, nhìn quanh quất trên nóc nhà nửa ngày, mới tìm theo hương rượu nồng nàn.
Mùi rượu tinh khiết thơm ngát bay ra từ hậu viện. Ngụy Vô Tiện cẩn thận nhón chân trên mái nhà, nhảy xuống, đi tới hậu viện, phát hiện dưới mũi chân chạm vào vật gì đó. Hắn nhấc chân đá một cái, cảm giác được một tấm ván gỗ không giống các tấm ván khác. Ngụy Vô Tiện thầm ngạc nhiên, cúi xuống, sờ sờ một lúc, phát hiện có một căn hầm. Hắn ngồi xổm xuống lật tấm ván gỗ lên, cuối cùng cũng hiểu nơi này dùng vào mục đích gì rồi.
Hắn từng nghe cha nương kể về chuyện tiên giới, rằng ở địa bàn của Cô Tô Lam thị, dưới Nam Thiên Môn có một ngọn tiên sơn, trên tiên sơn có một bức tường đá khắc dày đặc hơn ba ngàn thiên quy, nghe mà phát hãi. Năm ngàn năm trước khi hắn lần đầu lên tiên giới cũng trùng hợp đi qua tiên sơn này, nhìn tảng đá khắc gia huấn, thấy số gia quy lại có thêm một ngàn cái nữa, cho nên giờ ở trên đó đã có đến bốn ngàn điều. Bốn ngàn!
Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm cái này cái nọ, thế mà có thể phát hiện trong tiên phủ của Lam Vong Cơ ẩn giấu một tầng hầm bí mật, chỉ việc này đã đủ làm Ngụy Vô Tiện giật nảy cả mình, đừng nói là khi biết rõ bên trong giấu cái gì, chắc chắn hắn càng sợ hãi hơn nữa.
Thiếu niên cười trộm nhìn thoáng qua phòng bếp, thấy Lam Vong Cơ vẫn còn đang rửa chén, may mà Ngụy Vô Tiện tham ăn. Hắn vội tìm theo mùi hương tinh khiết, leo thang đá chậm rãi đi xuống.
Dưới hầm rượu, hương thơm càng thêm nồng đậm, nhưng xung quanh quá âm u, Ngụy Vô Tiện phải dùng linh lực ở lòng bàn tay tạo thành một ngọn đèn.
Thắp đèn xong, trong hầm rượu lập lòe ánh lửa, từ khi bước vào đến tận lúc Ngụy Vô Tiện dừng chân đứng tại đây, trên mặt đất, trên bàn, trên tủ âm tường, đâu đâu cũng bày đầy các loại chum vại đựng rượu ngon. Ngụy Vô Tiện đi tới chỗ sâu nhất trong hầm rượu, thấy có một khoảnh đất trống, bên trên đặt một chiếc bàn gỗ, một tấm chiếu manh, trên bàn còn có một ngọn đèn đã cạn dầu. Ngụy Vô Tiện niệm chú châm lửa cho ngọn đèn, khiến bốn phía u tối chợt bừng lên ánh sáng leo lét.
Trên khoảnh đất trống trong hầm rượu trải một tấm chiếu mát lạnh, mặt đất xung quanh đặt đầy bình rượu, trên bàn còn có một bộ trà cụ chưa dùng, phủ lớp bụi dày không biết từ mấy ngàn năm, có thể thấy chủ nhân nơi này rất lâu chưa từng ghé qua.
Ngụy Vô Tiện chậc lưỡi, rồi lắc đầu bất đắc dĩ, không thể tin Lam Vong Cơ biết chưng cất rượu, lại ủ nhiều như vậy. Đã thế còn không nói cho hắn biết! Dùng mấy bát cơm ngon để qua quýt với hắn hắn, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình vừa mới bị lừa một vố thật đau.
Đồ ăn sao xứng được như rượu ngon, đúng là phí của trời!
"Hàm Quang Quân ơi là Hàm Quang Quân, ta đây phải nếm thử xem thứ rượu ủ lâu năm của ngươi đến cùng là có mùi vị gì."
Ngụy Vô Tiện cầm một cái bình nhỏ màu đen lên, mở niêm phong, gạt giấy ra, một cỗ hương hoa đào tinh khiết say lòng người tràn ra từ trong bình. Hắn bất giác khẽ ngửi một hơi, thấy mùi rượu hoa đào, mặt mũi đã đỏ ửng.
Thiếu niên có chút vui vẻ, mùi rượu đã thơm như vậy, hương vị chắc chắn là thượng đẳng cho xem.
Ngụy Vô Tiện ôm vò rượu nhỏ uống một ngụm lớn, cả kinh thốt lên: "Rượu ngon quá!"
So với thứ rượu trái cây khác, rượu hoa đào này có chút làm hắn lâng lâng.
Hắn chưa từng uống loại rượu hoa quả nào ngon như vậy. Trước kia từng uống rượu hoa quế và rượu hải đường ở dưới chân núi Côn Lôn, cực ngon, nhưng hắn chưa từng uống rượu ủ từ hoa đào bao giờ. So ra cả rượu hải đường nổi danh nhất Côn Lôn tiên cảnh nhà họ cũng không ngon bằng rượu hoa đào này của Lam Vong Cơ. Hương thơm có thể ngào ngạt bay khắp tứ phương như vậy, lỡ lát nữa bị Lam Vong Cơ phát hiện, hắn sẽ xin Lam Vong Cơ cho mang vài vò về Côn Lôn, để sư huynh đệ và Giang Trừng nếm thử xem thế nào mới là rượu ngon tuyệt thế.
Ngụy Vô Tiện vừa cảm khái vừa uống xong một vò. Tuổi hắn nhỏ thật, nhưng tửu lượng rất là tốt, còn cực kỳ nghiện rượu nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, Lam Vong Cơ hôn hắn hai lần, đã bị chấm mút thì phải đòi chút lợi tức mới đúng, thế là lại uống thêm một vò.
Ngửi hương thơm của rượu hoa đào thuần khiết cứ theo từng vò từng vò tản ra xung quanh, Ngụy Vô Tiện thấy hơi lâng lâng, cũng có cảm giác sắp say, nhưng nghĩ dù sao cũng là rượu hoa quả, uống chẳng vấn đề gì đâu, cho nên càng uống nhiều hơn nữa, không nhịn được một hơi uống hết ba bốn vò.
Ngồi xổm lật qua lật lại mấy vò rượu màu sắc khác nhau, Ngụy Vô Tiện ôm mỗi tay một vò, ngồi trên chiếu ngửa đầu chè chén, chẳng thèm để ý rằng hơi thở của mình càng lúc càng nặng nề, đầu trầm xuống, hai mắt mê ly. Hắn vừa định đứng dậy lấy thêm hai vò nữa, đột nhiên chân nhũn cả ra, vò rượu trong ngực hắn rơi xuống vỡ tan đầy đất.
Rượu hoa đào này có lẽ đã ủ cả ngàn năm, tác dụng rất chậm. Đầu váng mắt hoa, Ngụy Vô Tiện ngã ngửa về sau một cái, ngồi bệt xuống chiếu, buồn bực kêu đau một tiếng rồi hai mắt tối sầm, không đứng lên nổi nữa.
Cái thứ rượu hoa đào này sao tác dụng lại chậm thế không biết? Rốt cuộc đã ủ mấy nghìn năm vậy? Chẳng lẽ tửu lượng của Lam Vong Cơ kinh khủng đến thế sao?
***
Đêm đã khuya, ánh trăng bạc treo trên bầu trời đêm giữa rừng đào, xung quanh là vô số vì sao, xinh đẹp như một dải ngân hà. Ngoài trời tiếng dế văng vẳng, rừng đào lại u tĩnh, Lam Vong Cơ rửa chén xong bước vào sân, không thấy thân ảnh của Ngụy Vô Tiện thì nghĩ nhóc con kia đang chơi trốn tìm, liền đứng ở sân gọi một tiếng: "Ngụy Anh."
Chẳng ai đáp lại.
Lam Vong Cơ đến bên ao sen, nhìn những bông sen tiên đang nở xinh đẹp, hít sâu một hơi. Y đang định gọi thêm tiếng nữa, thì thấy trong gió có phảng phất hương rượu tinh khiết, không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ không ổn, vội đi về hướng hầm rượu.
"Ư... hức..." Ngụy Vô Tiện ôm vò rượu nấc mấy cái, hai mắt lờ đờ say, ngồi trên chiếu cười ngây ngốc.
Chẳng biết tại sao, hắn cứ không nhịn được muốn cười như thế đấy. Trước giờ chưa từng uống loại rượu nào ngon như vậy, lần đầu uống rượu hoa đào, lại còn là lén lút trốn trong hầm rượu của Đế Quân trên tiên giới uống đến trời đất mù mịt.
Mà rượu hoa đào này, càng uống càng nghiện, khiến hắn nhớ lại giấc mộng hôm qua.
Lam Vong Cơ đi đến hậu viện, thấy hầm rượu đã bị người ta mở ra, có ánh sáng lập lòe lờ mờ bên dưới thì nhíu chặt mày. Nam nhân không do dự đi xuống dưới, chưa được mấy bậc thang đã nghe có tiếng gì kì quái.
Âm thanh đó là tiếng nấc say xỉn, trộn với tiếng thở dốc mềm nhẹ, còn mang theo chút rên rỉ yếu ớt, khiến người ta nảy sinh những ý nghĩ kỳ quái. Lam Vong Cơ thấy bầu không khí khác lạ, vội bước nhanh xuống, đến nơi y từng đặt bàn gỗ và chiếu khi ủ rượu. Ngay sau đó, cảnh tượng ở đây khiến đôi mắt Lam Vong Cơ mở lớn, không che giấu được vẻ ngạc nhiên.
Y đúng là tìm được Ngụy Anh trong hầm rượu. Vừa rồi đến cửa hầm, thấy tấm ván gỗ bị lật lên, y đã biết là Ngụy Anh mở ra rồi. Vốn tưởng Ngụy Anh còn nhỏ sẽ không ham mê uống rượu, nhưng giờ thấy thiếu niên mơ màng say đến phát nấc thế này, y thực sự bất đắc dĩ.
Lam Vong Cơ chậm rãi đi tới, ngồi bên người Ngụy Vô Tiện, đỡ bả vai nhóc con, nhẹ giọng gọi hắn: "Ngụy Anh?"
Hầm rượu âm u mát mẻ, chỉ thắp một ngọn đèn, Ngụy Vô Tiện nằm trên chiếu, sau đó có người vớt hắn từ dưới đất lên, hai mắt hắn vẫn nhắm chặt, thở gấp không ngừng, mồ hôi đầm đìa. Nếu không có Lam Vong Cơ ở đây, người ngoài nhìn vào, Ngụy Vô Tiện say đến mức dính người như là bị người ta phi lễ vậy, lộ ra vẻ sắc tình thế này, làm tim Lam Vong Cơ đập đến loạn cả lên.
Lam Vong Cơ lay lay bả vai thiếu niên: "Ngụy Anh!"
Ngụy Vô Tiện chậm chạp mở mắt, chỉ thấy một mảng lờ mờ, nhìn người thì bóng chồng lên bóng. Hắn thấy một nam tử mặc bạch y đang ôm bờ vai mình, gọi tên mình, mới lờ mờ mở to hai mắt mơ hồ nhìn chằm chằm người nọ hồi lâu, hốc mắt đột nhiên vừa ướt vừa nóng.
Hắn đưa hai tay ôm lấy cổ người nọ, cặp mắt ướt át mông lung híp lại, hướng về phía người ấy mà dán môi lên.
Lam Vong Cơ ngơ ngẩn.
Hắn ôm cổ Lam Vong Cơ, cắn nhẹ lên môi đối phương, rồi mới hít một hơi thật sâu, thanh âm run rẩy, lời nói chẳng rõ: "Đại mỹ nhân, ngươi biết không? Từ khoảnh khắc gặp ngươi, ta đã nhất kiến chung tình rồi. Nhưng ta biết, ngươi sẽ không thích ta đâu. Tối qua ta ngủ trong căn phòng ngươi an bài, giường rất mềm, chăn cũng rất thoải mái, ta nằm mộng, thấy trong mộng có một đứa nhóc, sáng tỉnh lại, bên giường nó có một vị nam tử dung nhan tuyệt thế. Nam tử ấy ôn nhu đánh thức đứa nhỏ, lau mặt cho nó, còn nói hôm nay làm điểm tâm gì cho nó ăn."
"..."
Lam Vong Cơ trừng mắt ngây ngốc nhìn vào đôi mắt say lờ đờ của Ngụy Vô Tiện. Gương mặt thiếu niên ửng hồng, cặp mắt hoa đào phiếm ánh nước.
Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Ngươi đoán xem thế nào? Đứa nhỏ vui vẻ biến ra một đống hoa đào, ha ha ha ha nó là tiên hoa đào sao? Trong giấc mộng ấy ta thấy được, ngươi rất thích tiên hoa đào này nhỉ, nhưng ta lại không thể dằn được lòng mình, ngươi biết không? Nhìn ngươi ôn nhu lau mặt cho tiên hoa đào đó, ta hi vọng người kia là ta, canh hoa đào cũng làm vì tiên hoa đào phải không? Trong mộng đại mỹ nhân thật ôn nhu, chỉ cần có liên quan đến tiên hoa đào này, ngươi sẽ trở nên nhu tình vạn chủng, vậy là ngươi yêu tiên hoa đào đó sao?"
Lam Vong Cơ hơi mở to mắt: "..."
Ngụy Vô Tiện say đến hai mắt đẫm lệ, nói: "Ta biết, ta chắc chắn không có cơ hội có được ngươi, lòng ngươi đã chứa đầy tiên hoa đào ấy rồi, nơi đó đâu còn vị trí cho ta nữa. Nhưng ta không kiềm chế được, rõ ràng... rõ ràng ta biết chúng ta không có khả năng... nhưng ta... vẫn không nhịn được muốn tới gần ngươi hơn... ở bên ngươi cảm giác rất vui vẻ... đại mỹ nhân... ta thích ngươi... rất thích... rất thích ngươi..."
"..."
Miệng hắn vốn nghịch ngợm như vậy, giờ lại nói ra những lời say xỉn thế này, không biết Lam Vong Cơ có ghét hắn không nữa.
Giọng hắn hơi căng thẳng, còn nấc lên một cái: "Hức... Ta biết, hoa sen trong tiên phủ của ngươi cũng là tự tay trồng cho tiên hoa đào đó. Hoa sen trong ao đã nhiều năm như vậy mà vẫn nở rộ xinh đẹp, có thể thấy đại mỹ nhân bảo bọc chăm sóc nó đến mức nào, dù tiên hoa đào đã đi rồi, ngươi vẫn cứ giữ lại hoa sen cho người ấy. Hức... Ta biết, hoa sen nở, quân chờ một người quân thuộc về, ta thật ghen tị tiên hoa đào ấy lắm, đã nhiều năm như vậy mà vẫn lưu lại trong lòng đại mỹ nhân."
"..."
"Cây mọc trên núi, cây có cành; đem lòng yêu người, người chẳng hay*. Cũng đúng thôi, trong lòng ngươi chỉ có tiên hoa đào kia, nào chừa lại gì cho ta đâu... Tối qua cùng ngự kiếm, ngươi xem ta là tiên hoa đào kia sao? Đêm nay ta đút xâu hồ lô cho ngươi, có phải ngươi cũng xem ta như người đó? Lần này lên tiên giới là vì đại mỹ nhân, ngươi đã có người thương nhớ, vậy ta cũng..." Nên về Côn Lôn thôi.
*Câu gốc: "Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri." Trích "Việt nhân ca", là một bài ca dao lưu truyền ở nước Sở thời Xuân Thu.
Mấy chữ cuối không nói ra miệng, mà trước mặt hắn, Lam Vong Cơ cũng không nhịn được nữa rồi. Y chợt ôm hắn thật chặt, một tay nâng đầu hắn, chặn cái miệng hắn lại.
Ngụy Vô Tiện run đến mức không phát ra được tiếng nào.
Hơi thở của Lam Vong Cơ gấp gáp mất trật tự, y ngày nhớ đêm mong người trước mặt này biết bao, mỗi một câu nói đều như đâm sâu vào tim y, nhóc con này muốn buông tay, y lại không thể nhẫn nại. Còn Ngụy Vô Tiện thì đang trợn trừng hai mắt, Lam Vong Cơ ấn gáy hắn, ép hắn vào sâu trong lòng, nụ hôn ôn nhu lưu luyến trên môi khiến cho hai người như bùng nổ.
—————————TBC
Chươngsau... e hèm, chị em check lại tuổi đi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top