Quyển thứ hai - Chương 23: Ngốc mấy cũng hiểu
Chương 23.
Ngụy Vô Tiện buông thìa, cúi đầu xuống.
Mái tóc dài che khuất gương mặt hắn, những giọt nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống khiến hắn nhất thời bối rối, vội lấy tay áo đen qua loa lau mắt. Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện có gì đó không đúng, bỏ sách xuống, lo lắng nhìn hắn: "Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, chà chà lau lau hai mắt, không muốn để Lam Vong Cơ thấy mình như vậy, vội vàng ngẩng đầu giải thích: "Ngon lắm đó tiên quân! Ngon đến mức ta không kìm được mà rơi cả nước mắt. Hay ngươi tiết lộ chút đi, món canh hoa đào này làm như thế nào vậy?"
Lam Vong Cơ giật mình, nhàn nhạt đáp: "Chỉ là hoa đào bình thường thôi."
Ngụy Vô Tiện thừa dịp y trả lời, bưng bát canh hoa đào ăn liền ha ba ngụm. Đứng bật dậy tính chạy về Côn Lôn, lại thấy Lam Vong Cơ bưng thêm một bát canh nữa từ bên người, đặt xuống trước mặt hắn.
Chén canh này Ngụy Vô Tiện không thể quen thuộc hơn, vì sư tỷ Giang Yếm Ly thường làm cho hắn ăn. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc ngồi lại xuống ghế gỗ, bưng chén canh lên, khuấy khuấy hạt sen và nấm tuyết. Nam nhân còn cho thêm cả hoa bách hợp và táo đỏ, cực kỳ có giá trị dinh dưỡng.
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nói: "Canh hạt sen? Tiên quân lợi hại quá rồi đó!"
Ngụy Vô Tiện vừa ăn vừa hỏi: "Tiên quân, ngươi có thích hoa sen không?"
Lam Vong Cơ đáp: "Thích."
Ngụy Vô Tiện nhai hạt sen và táo đỏ được nấu cách thủy cẩn thận, quay đầu nhìn chăm chú Lam Vong Cơ đang đọc sách: "Vậy còn chờ gì nữa, ta muốn cùng ngắm sen với tiên quân!"
Ánh mắt đang đọc sách của Lam Vong Cơ khẽ liếc sang, thấy Ngụy Vô Tiện ăn đến là thỏa mãn, cũng quay đầu nhìn thẳng hắn: "Hôm qua không phải đã ngắm rồi sao?"
Canh hạt sen trên tay chỉ còn âm ấm, hẳn là Lam Vong Cơ đã nấu từ rất lâu nhưng giờ mới bưng ra. Ngụy Vô Tiện cũng không giống như đệ tử nho nhã nhà người khác, chỉ hai ba hớp là uống sạch bách rồi.
Xơi hai chén canh, Ngụy Vô Tiện đặt cái chén không xuống, nhìn ngắm gò má của Lam Vong Cơ, cười nói: "Nhưng cùng ngắm với tiên quân lại khác nha."
"...."
.
Ăn sáng xong, Ngụy Vô Tiện liền mời Lam Vong Cơ tới Dao Trì ngắm sen. Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đầy nhiệt huyết chạy phía trước, chợt nhớ tới thân ảnh đứa nhỏ nọ.
Năm ấy lần đầu tiên Ngụy Anh rời rừng đào, nhìn thấy cái ao đầy tiên liên này, cũng vô cùng vui thích.
Ngụy Vô Tiện bước lên bãi đá trên Dao Trì, thân hình thon dài, nghiêm chỉnh, bỗng quay sang hô lớn với nam nhân: "Tiên quân!"
Lúc này Lam Vong Cơ vừa bước qua cầu đá, ngước mắt nhìn hắn, phát hiện Ngụy Vô Tiện đang đứng trên tảng đá mà đứa nhỏ kia thường hay đứng, thân ảnh thon dài ấy tựa hồ nhập làm một với Ngụy Anh năm nào. Y không đáp lại Ngụy Vô Tiện, trực tiếp đi về phía trước, ngồi xuống lương đình giữa hồ.
Ngụy Vô Tiện là kiểu người dù không có gì chơi cũng có thể nghĩ ra trò để quậy. Cho nên hắn đứng trên bãi đá nhìn ra xa, thấy trong ao có một con linh điệp (bướm tiên) bay lượn, khóe miệng cong cong, vận khinh công như chuồn chuồn lướt nước mà đạp tới. Ngụy Vô Tiện chắp hai tay, bắt lấy con tiên điệp đang đậu trên đóa tiên liên, rồi đạp nhẹ chân một cái, lướt trên lá sen mà bay về.
Hắn chạy đến trước mặt Lam Vong Cơ, cười hì hì lặng yên thả linh điệp giữa hai tay ra, làm như vừa biến ra một phép thuật gì đó rất đẹp vậy.
Lam Vong Cơ nhàn nhạt nhìn con linh điệp chậm rãi bay khỏi đình càng lúc càng xa. Ngụy Vô Tiện cũng nhìn theo ánh mắt của Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện bỗng chẳng biết phải nói cái gì: "Tiên quân, hoa sen trong Dao Trì tươi quá nhỉ."
Lam Vong Cơ hỏi: "Thích sao?"
Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Ừm."
Hai người nhìn nhau không nói, trong khoảnh khắc ấy xung quanh đều thật tĩnh lặng. Không biết qua bao lâu, Ngụy Vô Tiện không chịu nổi không khí trầm mặc như vậy, buồn bực gãi đầu, có vẻ muốn tìm chuyện gì để nói. Thế rồi hắn ngồi xuống bên cạnh Lam Vong Cơ, hưng phấn bừng bừng hỏi: "Vì sao Duyên thần không cho ta ăn thứ quả kia vậy? Mùi vị rất ngon, sao lại không được ăn?"
Lam Vong Cơ nhìn vào đôi mắt đào hoa tràn đầy tò mò của Ngụy Vô Tiện, đôi mắt ấy quá trong trẻo, quá thuần khiết, không tìm thấy nổi một mảnh tạp chất nào.
Nam nhân không đáp.
Thiếu niên chẳng nhận được câu trả lời.
Lam Vong Cơ không muốn nói dối, phải thì nói phải, không phải thì nói không phải. Nếu như phải nói dối, y thà không trả lời.
Ngồi bên tiên quân mỹ nhân trong Dao Trì quá là chán, Ngụy Vô Tiện chợt nhớ tới cái gì đó, muốn đi ra ngoài, đành phải để Lam Vong Cơ chờ hắn một chút.
Hắn nói có thể rất khuya mới quay lại được, bảo Lam Vong Cơ cứ về rừng đào trước đi, mà có thể nấu cơm nấu nước sẵn sàng đợi hắn về thì càng tốt. Lam Vong Cơ không nói gì, Ngụy Vô Tiện coi như Lam Vong Cơ đã ngầm đồng ý.
Sau đó thiếu niên bừng bừng hứng khởi chạy thật xa, Lam Vong Cơ nhìn theo bóng lưng hắn, thủy chung không nói một lời.
.
Ngụy Vô Tiện hạ phàm một chuyến.
Hắn xuống trần gian lăn từ đông sang tây cả nửa ngày trời, dạo hết hàng quán ven đường, nhìn thấy một sạp bán son phấn, hắn tò mò đi tới trước sạp, cầm một hộp son nhìn hồi lâu.
Bà chủ thấy hắn đứng trước sạp mãi không đi, lại thấy tướng mạo Ngụy Vô Tiện đường đường chính chính, rất là quân tử, quần áo đẹp đẽ quý giá, chắc là công tử nhà giàu rồi đây. Thế là nhân dịp Ngụy Vô Tiện đang hứng thú liền bắt đầu quảng cáo: "Công tử à! Ngài xem này, đây là son mới được chưng cất từ nước hoa mấy hôm trước, lên màu cực kỳ đẹp, công tử phong độ như vậy, chắc chắn phu nhân cũng có dung nhan tuyệt sắc. Công tử thoa son cho phu nhân, nhất định sẽ càng làm người ta rung động!"
Ngụy Vô Tiện nghe mà buồn cười. Hắn chỉ tùy tiện xem chút thôi, ai biết bà chủ hàng lại nghĩ hắn đã có phu nhân, thật sự là làm khó hắn rồi: "Bà chủ, son màu nhạt như vậy, thoa lên môi như bà nói, thật sự khiến người ta rung động thật sao?"
Bà chủ tự hào nói: "Đương nhiên rồi, cả kinh thành này chỉ có nhà ta bán son đẹp nhất! Hoa dùng chưng cất đều tươi mới, ngài ngửi hương thơm mà xem, tuyệt đối là hoa sen mới nở đó!"
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ha ha ha ha! Hay cho hoa sen mới nở, vậy cho ta lấy một hộp."
Bà chủ nhận thỏi bạc, cười vẫn tay với Ngụy Vô Tiện: "Được rồi! Công tử đi thong thả!"
Ngụy Vô Tiện cười cười, đi khỏi sạp bán son, cất son vào vạt áo, đảo mắt lại đi đến một sạp khác, thấy lão nhân bán mứt quả đang rao to thì đi đến trước mặt, móc tiền đưa cho ông lão, dùng tay ra hiệu, cười nói: "Ông ơi, cho hai chuỗi hồ lô."
Nhận hai chuỗi mứt quả ghim thành xâu, Ngụy Vô Tiện lại bị một quầy bán tò he hấp dẫn, chạy đến trước quầy, hắn nhìn chằm chằm một con tò he hình nam tử và một đóa hoa đào, chăm chú một lúc lâu.
***
Tiên giới, nhã trạch trong rừng đào.
Lam Vong Cơ đã làm xong một bàn cơm nước, đang ngồi ở tiền sảnh chờ Ngụy Vô Tiện. Không biết y chờ bao lâu rồi, đêm đã dần khuya, không khí tĩnh lặng càng khiến sự chờ đợi kéo dài thêm, lâu đến mức y cứ ngồi bên mâm cơm một mình mà ngẩn người.
Lam Vong Cơ nhìn chén trà đã nguội từ lâu, đưa bàn tay thon dài trắng nõn lên, nhẹ nhàng chạm một cái lên mặt nước trà. Rồi y dùng nước vẽ lên mặt bàn ăn, tâm trí ngơ ngẩn, đến lúc hoàn hồn mới phát hiện, mình đã viết xuống hai chữ Ngụy Anh.
Y nhìn hai chữ dùng nước viết nên kia, đôi môi mím lại, chăm chú một lúc lâu, đôi mắt màu lưu ly trong trẻo đong đầy nhu tình.
Càng nhớ nhung, càng khó bỏ.
Giờ đây người nọ cuối cùng cũng trở về rồi, y chẳng còn cầu mong điều chi nữa.
Chỉ nghe tiếng gọi hưng phấn của thiếu niên vọng từ bên ngoài vào, hưng trí bừng bừng: "Đại mỹ nhân ơi! Ta về rồi đây!"
Lam Vong Cơ hóa phép cho chỗ nước biến mất, ngồi đoan chính thẳng tắp, nhìn Ngụy Vô Tiện vui vẻ chạy tới, không nói câu gì.
Ngụy Vô Tiện vừa chạy vừa đưa hai tay giấu sau lưng, đang định cho Lam Vong Cơ một kinh hỉ (niềm vui bất ngờ), lại thấy trên bàn có năm sáu món ăn màu sắc phong phú, cặp mắt đào hoa lấp lánh, trong lòng càng thêm vui vẻ.
Hắn bùm một cái lấy hai xâu kẹo hồ lô ra, cười hì hì nói với Lam Vong Cơ: "Tiên quân chưa từng ăn xâu mứt quả của trần gian đúng không? Ngươi nhất định phải nếm thử, ta đặc biệt chạy xuống dưới đó mua cho ngươi đấy, ăn rất là ngon!"
Lam Vong Cơ nhàn nhạt nhìn hắn, nhóc con này chạy xa như vậy chỉ để làm cái việc vô vị này sao, y thấy cạn lời, đang định mở miệng chê hắn nhàm chán, Ngụy Vô Tiện đã đưa tay còn lại ra, khiến đôi mắt Lam Vong Cơ bỗng chốc mở lớn.
Đây là hai con tò he.
Một con nặn hình nam tử mặc bạch y, con còn lại nặn hình một đóa hoa đào màu hồng phấn.
Ngụy Vô Tiện nhét một xâu mứt quả vào tay Lam Vong Cơ, khép chặt ngón tay y lại. Lam Vong Cơ còn đang ngơ ngác chưa phục hồi tinh thần.
Thiếu niên thấy y bất động, lại ấn con tò he vào tay Lam Vong Cơ. Thấy Lam Vong Cơ hé môi, Ngụy Vô Tiện vội vàng giơ tay, chọt xâu mứt quả vào miệng Lam Vong Cơ, cười nói: "Thế nào? Rất ngọt đúng không!"
Thấy Lam Vong Cơ ngơ ngác nửa ngày không phản ứng gì, Ngụy Vô Tiện cắn một miếng trên xâu kẹo hồ lô, đi đến bên người Lam Vong Cơ, càn rỡ hôn một cái lên mặt nam nhân.
Con ngươi thiển sắc đang mở lớn của Lam Vong Cơ nhất thời hoàn hồn, y quay đầu muốn nói gì đó với Ngụy Vô Tiện, một đôi môi bất chợt chặn miệng y lại.
Cánh môi mềm mại của thiếu niên nhẹ nhàng di chuyển trên môi y, đầu lưỡi vươn ra cọ cọ hàm răng y. Lam Vong Cơ mở đôi môi, viên mứt trong miệng Ngụy Vô Tiện liền chạy sang miệng Lam Vong Cơ. Nam nhân theo bản năng cắn một ngụm, miếng sơn trà ngào đường tràn ra vị mật, đầu lưỡi cũng ngập trong hương vị ngọt ngào của kẹo mạch nha.
Nhóc con này dám to gan lớn mật mà hôn y như vậy?
Lại dùng cách này... để bắt y nếm thử hương vị của kẹo hồ lô.
Thấy Lam Vong Cơ đã nếm được vị của mứt quả, Ngụy Vô Tiện mới siết chặt xâu kẹo trong tay nam nhân, để y cầm chắc, không cho phép buông ra.
Thực ra Lam Vong Cơ cũng luyến tiếc chẳng hề muốn buông tay.
Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh nam nhân, nhìn bàn đầy ắp thức ăn, tay trái cầm xâu mứt và tò he hoa đào, tay phải cầm đũa gắp một miếng đồ ăn cay xè, nuốt vào bụng rồi không quên tán dương Lam Vong Cơ: "Tiên quân nấu ăn ngon quá đi mất, tay nghề thật tốt, có phải trước đây ngươi thường nấu ăn cho người khác hay không?"
Lam Vong Cơ: "..."
Lam Vong Cơ cầm xâu mứt và tò he, không đáp.
Ngụy Vô Tiện tò mò nhìn y: "Tiên quân?"
Lam Vong Cơ: "..."
Y đúng là đã từng nấu cơm cho một người, cũng vì người nọ mà nếm đủ chua cay ngọt đắng.
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ không nói gì thì chẳng muốn hỏi thêm nữa, vừa gắp thức ăn vừa nói: "Tiên quân, ta muốn nghe ngươi đàn."
Lam Vong Cơ gật đầu: "Rửa chén đũa xong, ta sẽ đàn."
Ngụy Vô Tiện mừng rỡ nói: "Vậy thì tốt quá! Lâu lắm rồi ta không được nghe tiên quân đàn, nhớ ngày đó ta mới làm lễ trưởng thành, nhưng rời đi quá vội vàng, chưa kịp tinh tế cảm nhận. Cơ mà tiếng đàn của tiên quân thực sự là quá hay luôn ấy!"
Thấy Lam Vong Cơ không động đũa, Ngụy Vô Tiện lại gắp thức ăn vào bát Lam Vong Cơ, có chay có mặn, trông rất là ngon mắt, thúc giục y: "Tiên quân, sao ngươi không ăn gì thế? Làm nhiều món như vậy mà không động đũa là sao? Ăn đi, đừng khách khí mà!"
Cơm nước xong, Ngụy Vô Tiện ôm cái bụng no căng, chờ Lam Vong Cơ đi rửa bát xong sẽ được nghe đại mỹ nhân đánh đàn: "Tiên quân, ta ra ngoài hít thở không khí một chút, đợi ngươi ngoài đó nha~"
Lam Vong Cơ đáp: "Ừ."
—————————TBC
Lời tác giả:
Vì sao Tiết Dương không cho Tiện ăn quả kia ấy hả? Vì ăn vào sẽ mang bầu đó!
Đã xong phân cảnh Tiểu Đào Hoa tặng Quân Thượng mứt quả và tò he rồi!
Quân Thượng thật là khổ tình :(
Có raw rồi chị em ưiii
À chịem nào lên Lofter mà bắt gặp tôi đăng bản dịch này lên đó thì đừng ngạc nhiênnhé, tác giả không vào được wattpad, AO3 hay wordpress nên buộc tôi phải đănglên đó cho bạn ấy coi, mỗi tội nó không tích hợp ngôn ngữ la-tinh, đọc hơi bị ứcchế á, còn bị đánh dấu là spam :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top