Quyển thứ hai - Chương 21: Đợi người giữa biển đào hoa

Chương 21.

Phượng quả nhân duyên, sở dĩ được đặt tên như vậy, là bởi nó có tác dụng truyền thừa hậu đại (duy trì nòi giống) và kết bạn nhân duyên. Người dùng và chủ nhân của Phượng quả sẽ có được một đoạn nhân duyên hoàn mỹ, tướng mạo tương hợp suốt đời. Còn một công hiệu khác, nữ tử dùng thì tăng tỷ lệ thụ thai gấp bội, còn nam tử dùng, sẽ sinh ra tử cung có khả năng nuôi dưỡng hài tử giống như nữ tử.

Lam Vong Cơ thấy Phượng quả trong tay Ngụy Vô Tiện, con ngươi màu lưu ly tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Ngụy Anh ăn Phượng quả của y?

Nhóc con này sao lại lỗ mãng như vậy chứ?

Ngụy Vô Tiện lại cắn thêm một miếng Phượng quả trên tay, vừa nhai vừa nhìn những Phượng quả nhân duyên khác. Nam nhân đang đứng nhìn Ngụy Vô Tiện chơi đùa thì vô cùng lo sợ thiếu niên sẽ tham ăn mà hái ăn Phượng quả khác, chỉ có thể đứng dưới tàng cây mà khẩn trương lo lắng.

Lam Vong Cơ gọi: "Ngụy Anh!"

"Ừm?" Ngụy Vô Tiện đang nhảy nhót trên cây bỗng nghe có người gọi, theo bản năng lên tiếng. Thân mình quay lại theo hướng tiếng gọi, nhưng hắn đang ở trên cây, động tác xoay người không dễ dàng, trượt chân một cái, mặt hắn ngẩn ra, cả người ngã xuống bên dưới.

Lam Vong Cơ mở to hai mắt thấy thiếu niên trượt ngã khỏi cây, vội dùng khinh công đạp một cái, nhảy thật cao lên, đỡ người ôm chặt vào trong lòng.

Giữa làn gió, rơi vào lồng ngực của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện theo bản năng ôm lấy cổ đối phương. Thiếu niên nắm thật chặt Phượng quả, sợ mình rơi xuống sẽ trượt tay văng đi mất. Bụi hoa ngập trời, ánh trăng đổ nghiêng, chiếu lên gương mặt Lam Vong Cơ càng thêm góc cạnh rõ ràng, sắc mặt nam nhân như nước chảy mây trôi, đoan trang nhã chính.

Lam Vong Cơ ôm hắn nhẹ nhàng xoay tròn trên không rồi đáp xuống. Trong chốc lát, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa thể khôi phục tinh thần, hắn nhìn chằm chằm đôi mắt cực thiển của Lam Vong Cơ một lúc thật lâu, đột nhiên phát hiện mình đã được nam nhân ôm vào lòng, xung quanh còn có người, khiến gương mặt hắn lặng lẽ nhuộm một tầng ửng đỏ.

Ngụy Vô Tiện vội vã xuống khỏi người Lam Vong Cơ, lúng túng nói: "Vậy... cái đó... Tiên quân... cảm... cảm ơn ngươi."

Lam Vong Cơ nhìn chăm chú vào đôi mắt đào hoa trong suốt xanh thẳm của Ngụy Vô Tiện, nhưng y chẳng tiếp lời.

Chỉ thấy đứa nhỏ này cười cười, rồi lại một lần nữa chạy đi xa.

***

Đêm đã khuya lắm rồi, Ngụy Vô Tiện lại tới rừng đào năm xưa, thấy ánh trăng đổ nghiêng, bỗng thấy hứng thú bừng bừng. Thân thể hắn nhẹ đi, vận khinh công nhảy lên một cành đào khô nọ, rồi bắt đầu thoăn thoắt bay nhảy giữa biển hoa đào.

Hoa rơi xào xạc, chỉ thấy một thân ảnh nhảy nhót trên những tàng cây. Ngụy Vô Tiện thấy ở nơi sâu nhất giữa rừng đào có một tòa nhã trạch rất đặc biệt, hẳn là nơi ở của người hắn ngày đêm nhung nhớ đây mà. Ngụy Vô Tiện vừa mới nhảy tới một thân cây to lớn, bên dưới chợt vang lên một giọng nói lạnh lùng thâm trầm:

"Người nào?"

Nghe tiếng người ấy hỏi, Ngụy Vô Tiện thoáng ngẩn ngơ, suýt thì bước hụt khỏi cành cây, vội ôm lấy thân cây mà lau mồ hôi lạnh, cúi đầu nhìn xuống xem người nói là ai.

Dưới ánh trăng, một vị nam tử bạch y đứng đó, trên đầu thắt mạt ngạch mây cuốn, đội phát quan, chỉ cài một cây trâm bạc giản dị, còn lại là suối tóc đen như mực rũ xuống vai, theo làn gió mang hương hoa đào lướt qua, trường bào trắng tuyết của y cũng nhè nhẹ lay động.

Ngụy Vô Tiện nhìn người nọ đứng dưới tàng cây, không hề nhúc nhích, chẳng nhiễm bụi trần.

Ánh trăng bàng bạc phủ lên người nam nhân, để lại những vệt bóng cây loang lổ. Tóc y đen như mục, chảy từ búi tóc qua cần cổ trắng nõn như trân châu đầy mị lực, sống lưng thẳng tắp, mặt như quan ngọc. Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ gặp người nam tử nào ưu nhã nhập họa (đẹp như tranh vẽ) hơn thế, đây chẳng phải tiên quân đại mỹ nhân của hắn hay sao?

Thiếu niên bị khí tức của Lam Vong Cơ làm rung động, cũng nhìn xuống tàng cây. Nam nhân không cười, nhưng đôi mắt thiển sắc kia lại đong đầy ngàn vạn nhu tình.

Ngụy Vô Tiện cười cười: "Đại mỹ nhân."

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đứng trên cây, sắc mặt bình thản: "Đến đây làm gì?"

Ngụy Vô Tiện sợ hết hồn, hắn gọi Lam Vong Cơ như vậy mà đối phương không thèm phản bác, đã thế lại còn đáp lại lời hắn, nam tử trước mắt hắn chả lẽ không phải tiên quân lạnh lùng trong trẻo nọ sao? Bị gọi như vậy mà cư nhiên không hề tức giận.

Trong ấn tượng của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ như ánh trăng trên trời, thanh khiết nhưng cũng lạnh lùng cao quý, đâu ngờ hôm nay thấy được một mặt khác của y mà người đời không ai biết.

Ngụy Vô Tiện định lùi bước về phía sau, nhưng hắn đã quên mình đang đứng trên cây, nào có chỗ mà lui. Chân sau hắn bước hụt một cái, ngã ngửa từ trên cây xuống, sợ đến hồn phi phách tán mà hét thảm một tiếng: "Oa a a a a!"

Lam Vong Cơ thấy hắn trượt chân, người y lướt như bay xuống dưới tán cây, vững vàng đỡ được Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện cứ tưởng mình sẽ té dập người, ngờ đâu có một đôi tay rắn chắc hữu lực vững vàng ôm lấy hắn, mùi đàn hương lạnh lùng ập tới, trên đầu tựa hồ có bóng người che mất ánh trăng, không thấy rõ dung mạo của nam nhân.

Xung quanh quá tĩnh lặng, Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, thấy mình đang được nam nhân ôm vào lòng. Hắn đần mặt, bỗng chốc không biết nên nói gì cho phải.

Vừa rồi ở tiên đảo Hồng trần, cũng ngửi được một cỗ ý vị đàn hương trong trẻo lạnh lùng như vậy, thơm ơi là thơm.

Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, đôi ngươi màu lưu ly đang nhìn hắn thật sâu, đến mức làm Ngụy Vô Tiện toát cả mồ hôi lưng. Thế nhưng Lam Vong Cơ vẫn cứ không chịu buông tay, còn ôm hắn thật chặt, đôi mắt thiển sắc đầy mị lực vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt đào hoa của hắn, một lúc lâu sau, mới nhàn nhạt nói: "Nghịch ngợm."

Ôi má ơi.

Ngụy Vô Tiện nghĩ mặt mình chắc chắn là rất đỏ, chỉ trong một ngày mà hắn đã được tiên quân ca ca mình thầm mến bế những hai lần, mà cả hai lần đều là kiểu bế công chúa thế này, thật sự là làm trái tim hắn nhảy loạn cào cào cả lên.

Lam Vong Cơ kề sát hơn vào mặt hắn, thở ra một hơi thật dài.

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, không hiểu Lam Vong Cơ có ý gì, nhưng rất nhanh hắn liền ngửi được một cỗ đàn hương xông vào mũi, hiểu ngay Lam Vong Cơ đang làm gì, hai má đỏ ửng, tay chân càng rối loạn hơn.

Từ khi ra đời, trên người Ngụy Vô Tiện đã tỏa ra mùi hương hoa đào, dù sống trong Liên Hoa Ổ ở Côn Lôn, tắm mình trong đầm sen, thì mùi hoa đào ấy cũng chẳng phai nhạt đi chút nào. Giờ bị Lam Vong Cơ hít ngửi như vậy, thật sự khiến hắn không biết phải làm sao.

Tiên quân đại mỹ nhân của hắn sao lại biết trêu chọc người ta như vậy chứ? Hay là hắn bị Lam Vong Cơ ôm vào lòng nên bấn quá hóa rồ rồi? Trên người nam nhân này tỏa ra mùi đàn hương say lòng người quá, làm tim hắn đập loạn, đầu óc rối mù.

Thấy Lam Vong Cơ không nói gì, Ngụy Vô Tiện chậm rãi lảng sang chuyện khác: "May mà có tiên quân, nếu không thì... ta đã ngã rất thảm."

Theo lý thuyết, hắn tới đây thăm đại mỹ nhân, đến rừng đào rồi gặp Lam Vong Cơ hắn phải nên vui mừng mới đúng chứ? Sao bây giờ lại biến thành bị Lam Vong Cơ trêu chọc rồi?

Lam Vong Cơ nghe vậy thì buông Ngụy Vô Tiện ra, nhẹ nhàng hỏi: "Có muốn đi ngắm trăng không?"

Ngụy Vô Tiện xuống khỏi tay y, nhìn khuôn mặt tuấn tú tắm trong ánh trăng, cố định thần lại.

"Ừm!" Thiếu niên dùng sức gật đầu.

Nam nhân kéo bàn tay của thiếu niên, không nói một lời mà kéo tiểu gia hỏa này tới một mảnh đất trống.

Rừng đào ban đêm rất yên tĩnh, vốn có gió nhẹ thoảng qua, ve kêu rầm rĩ, nhưng tất cả đều đã giấu mình đi, chỉ để lại trong không khí mùi hoa đào mát mẻ và hương đào hoa phảng phất từ trên người thiếu niên. Lam Vong Cơ gọi Tị Trần, đặt lên mặt đất, sau đó đọc một đạo chú ngữ, thân kiếm tỏa một luồng sáng linh lực màu xanh lam, to ra mấy lần rồi nhẹ nhàng bay lên.

Lam Vong Cơ đưa hắn nhảy lên kiếm, thiếu niên vui vẻ đứng trước người nam nhân, nhìn Lam Vong Cơ đang cầm tay mình đứng ở phía sau chậm rãi đưa hai người bay lên không trung, dáng vẻ chăm chú điều khiển phi kiếm khiến cho Ngụy Vô Tiện không đành lòng quấy rầy, cũng làm tim Ngụy Vô Tiện đập mạnh không thôi.

Chẳng biết tại sao, được chung đụng với Lam Vong Cơ như vậy khiến thân thể hắn có chút mất thăng bằng.

Chân hắn lệch đi, run một cái, Lam Vong Cơ đã đưa hai tay ôm lấy hắn vào lòng. Thiếu niên ngẩn ra, suýt nữa thì ngã khỏi thân kiếm.

Giọng nói ôn nhu của Lam Vong Cơ trầm thấp vang lên bên tai hắn: "Đừng lộn xộn, ngã xuống bây giờ."

Ngụy Vô Tiện căng thẳng hô to một tiếng: "Được!"

Thần kinh căng như dây đàn, thân thể lại càng không dám động đậy.

Hai người ngự Tị Trần bay giữa rừng đào trong màn đêm yên tĩnh, Lam Vong Cơ dùng linh lực dẫn dắt, điều khiển hướng đi của phi kiếm.

Thấy tiểu gia hỏa trong ngực căng thẳng, Lam Vong Cơ càng ôm chặt eo của Ngụy Vô Tiện, một tay đặt lên bụng dưới của thiếu niên, nghiêm trang nói: "Đừng khẩn trương, thả lỏng."

Ngụy Vô Tiện thốt lên: "Á á."

Lam Vong Cơ hỏi: "Sao thế?"

Ngụy Vô Tiện nhìn bàn tay nam nhân đặt trên bụng mình, cười gượng mấy tiếng: "Ha ha ha, không có gì..."

Nói chuyện đôi câu, y kéo Ngụy Vô Tiện vào lòng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngự Tị Trần bay tới nơi trăng sáng nhất trong rừng, cảm nhận gió lạnh mang hương hoa đào mơn man trên gương mặt.

Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ ôm như vậy, chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm cảnh nữa. Thiếu niên lặng lẽ trở mình, nhìn khuôn mặt lạnh lùng tuyệt đẹp của Lam Vong Cơ, thấy y nhắm mắt, tựa như đang tận hưởng điều gì đó, làm hắn nhìn đến xuất thần mà ngây dại.

Nam nhân ôm hắn thật chặt, cánh mũi ngửi được mùi hoa đào trên người Ngụy Vô Tiện, đây là một loại hương vị vô cùng đặc biệt, tươi mát hơn hẳn bất cứ bông hoa nào trong rừng đào này, rất là thơm.

Kiếp trước, Ngụy Anh chưa từng được y ôm lấy như vậy. Giờ đây Anh đã chuyển thế, lần đầu y mang Ngụy Anh ngự kiếm phi hành, loại cảm giác an tâm thế này, y chưa từng được cảm nhận.

Ngụy Vô Tiện nhìn gương mặt lạnh lùng của tiên quân mỹ nhân, dùng đôi mắt miêu tả lại từng đường nét của y. Sống mũi cao thẳng, góc cạnh rõ ràng, ngũ quan tuấn mỹ vô cùng, một gương mặt hoàn mỹ nhất trần đời. Nam nhân có hàng lông mày mỏng tuấn tú, môi hồng răng trắng, làn da trắng nõn dưới ánh trăng lại càng trắng hơn nữa, gần như màu tuyết.

Không khỏi có chút khẩn trương, Ngụy Vô Tiện đưa tay bao lấy bàn tay của Lam Vong Cơ, để người ấy ôm mình, nhìn xuống cảnh sắc phù vân bên dưới.

Hai bàn tay cứ thế đặt lên bờ hông thon dài của hắn, ôm thật chặt, chẳng muốn buông ra.

Thình thịch——

Thình thịch——

Ngụy Vô Tiện có cảm giác miệng lưỡi khô khốc, bầu không khí tĩnh lặng quá, khiến hắn nghe được những tiếng tim đập rất mạnh mẽ. Trái tim đập càng lúc càng nhanh, tựa như muốn làm rung chuyển phế phủ, thình thịch thình thịch, từng tiếng va đập vào lưng Ngụy Vô Tiện, làm Ngụy Vô Tiện nghe đến đỏ cả mang tai, tim cũng đập loạn nhịp.

Lam Vong Cơ ngửi thấy mùi hoa đào trên người hắn tỏa ra càng thêm nồng, tim y đã sớm không khống chế được nữa, nhưng vẫn giả vờ tỏ ra trấn định.

"Tiên quân à..." Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, nhìn gương mặt tuấn tú tắm trong ánh trăng của Lam Vong Cơ. Khoảng cách tựa hồ chỉ còn trong gang tấc, chóp mũi hắn đụng phải cằm của Lam Vong Cơ, ánh mắt Ngụy Vô Tiện bỗng hoảng hốt, phảng phất như mê muội.

Bỗng có một làn gió phất qua, bầu trời trên rừng đào hiện lên những mảng sáng màu xanh lam, từng tia ánh bạc lơ lửng trên không.

Giữa rừng cây, những ánh lửa lập lòe này chậm rãi bay múa càng lúc càng cao, tựa như những ngọn đèn màu xanh lam nhỏ thắp sáng cả khu rừng.

Thình thịch——

Ngụy Vô Tiện cảm thấy bốn phía đều tĩnh lặng, thân thể sững sờ khẩn trương đến mức không thể nhúc nhích. Chẳng còn biết là tiếng tim ai đập, chỉ thấy trái tim mình đang cuồng nhiệt khó mà khống chế được, mà hắn, cũng tự nâng miệng hôn lên cằm của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ sửng sốt, thấy Ngụy Vô Tiện chủ động hôn mình, nội tâm y càng lúc càng xao động, nhấp nhô lên xuống, bỗng đảo khách thành chủ, cúi đầu hôn lại trên môi thiếu niên.

Chỉ thấy Lam Vong Cơ ngậm lấy môi hắn rồi thì càng thêm mãnh liệt mà đáp lại hắn, đầu lưỡi trơn nhẵn cạy hàm răng Ngụy Vô Tiện ra mà len vào. Nam nhân nhắm hai mắt, hàng mi dày khẽ rung nhè nhẹ, tựa như cánh bướm.

Hơi thở của y phả lên mặt Ngụy Vô Tiện, hắn thấy gương mặt nóng cháy, toàn thân vô lực nhũn ra, chỉ biết mở đôi môi để người nọ tùy ý xâm lược.

Được người đẹp như vậy hôn, ai mà chẳng trầm luân.

Nhưng sao nụ hôn này lại có vị mặn như vậy nhỉ?

Một giọt nước mắt nóng bỏng đáp xuống gương mặt thiếu niên. Hơi thở nóng hổi của Lam Vong Cơ khiến Ngụy Vô Tiện có chút khó thở, hắn giương mắt nhìn y, thấy đôi mắt của tiên quân bạch y đẫm lệ si mê, khiến hắn không biết nên làm thế nào.

Thiếu niên khẽ nhíu mày: "Tiên quân đừng khóc mà, sau này ta sẽ thường tới đây chơi với ngươi..."

Lam Vong Cơ ngẩn ra, càng ôm hắn chặt hơn nữa.

Hơn một vạn năm, y chờ nụ hôn này, đã một vạn ba ngàn năm rồi.

————————

À hóa ra tác giả để Ngụy Anh lớn tới 1 vạn tuổi vừa để Ngụy Anh lớn, vừa để cho Lam Trạm chờ người 13,000 năm :)) thâm đấy :))

Ờm, tác giả đã xóa mất vài chương ngẫu nhiên trên Lofter rồi, mình còn đang xin bản word của bạn ý (vì hồi trước chỉ copy về để QT, ko giữ lại raw) cho nên mấy nay còn phải đợi bạn ý hồi âm đã, chứ dịch chỉ từ QT sợ không chuẩn. Cho nên sau chương 23 mà chưa có thì chị em phải đợi thêm vài hôm rồi :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top