Quyển thứ hai - Chương 19: Lời người lạnh nhạt, tim ta đau

Chương 19.

Từ ngày Ngụy Vô Tiện thành niên tới Tiên giới, hắn chưa bao giờ quay lại Cửu Trùng Thiên.

Chẳng có nguyên nhân gì cả, hắn có thiên phú dị bẩm, tiên cốt đặc biệt, nếu nỗ lực tự đẩy cao cảnh giới của mình, tu vi có thể tiến tới bậc thượng thần. Hơn nữa, Ngụy Vô Tiện đã hứa với Tàng Sắc phải tu luyện thật tốt, Tiên giới xa xôi như vậy, hắn cũng ngại bôn ba quá nhiều. Mỗi lần hắn nghĩ đến việc muốn tới Tiên giới gặp mỹ nhân trong rừng đào, thì vừa khéo lại có thông báo dưới núi yêu tà tác loạn, đành không thể không xắn tay cùng sư huynh đệ xuống núi trảm yêu trừ ma.

Thấm thoắt đã một vạn năm, nhiều lần như vậy, không biết có phải trời cao trêu cợt hắn hay không nữa. A nương không muốn hắn tới Tiên giới, nơi đó nhiều quy củ, hắn ở Côn Lôn tự do tự tại quen rồi, lại rất nghe lời mẹ dặn, cho nên cũng chẳng đến Tiên giới làm gì.

Ngụy Vô Tiện bưng chén canh củ sen hầm xương được Giang Yếm Ly đặc biệt làm cho lên, chẳng sợ nóng bỏng lưỡi, miệng nhai ngó sen rau ráu, mấy miếng đã hết cả bát rồi, ăn xong còn giục Giang Trừng ăn nhanh lên để đi làm chính sự.

Thấy Ngụy Vô Tiện giục giã Giang Trừng muốn thần bí chạy khỏi phủ, Giang Yếm Ly cười cười dặn dò: "A Trừng, A Tiện, nhớ về sớm đó, đừng chơi quá lâu."

"Đệ biết rồi, sư tỷ!"

Bấy giờ hai người mới chạy khỏi cửa lớn, Ngụy Vô Tiện giơ tay vẫy vẫy với Giang Yếm Ly, thiếu nữ đưa mắt nhìn hai người đệ đệ đi xa.

Cả đường vội vàng, chạy tới đỉnh núi đằng xa Giang phủ, Ngụy Vô Tiện mới nhớ ra lúc ăn canh đã đặt bội kiếm xuống bàn, hắn vỗ vỗ vai Giang Trừng, cười khổ nói: "Có tin xấu cho ngươi đây."

Giang Trừng biết miệng Ngụy Vô Tiện không thốt ra được cái gì hay, cho nên cũng chẳng mong hắn thở ra được tin tốt lành nào: "Có chuyện gì sủa lẹ đi."

Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu, cười ha hả: "Đi vội quá, quên mang Tùy Tiện rồi."

Được, vừa đúng lúc, đỡ phải đi.

Giang Trừng cười giễu: "Thế thì đi về, ngày khác không phụng bồi được rồi."

Ngụy Vô Tiện không biết xấu hổ bắt đầu ăn vạ: "Hề hề, chở ta đi mà."

Giang Trừng lườm hắn: "Mơ đẹp lắm."

Hắn biết Giang Trừng sẽ không từ chối, dù sao cũng đã hẹn nhau đi rồi, cho nên Ngụy Vô Tiện đề nghị: "Để ta ngự kiếm cho!"

Cuối cùng vẫn cùng nhau đi.

Giang Trừng chở Ngụy Vô Tiện ngự trên Tam Độc đến Cửu Trùng Thiên, nói là để đồ vô lại kia ngự kiếm, cuối cùng vẫn tỉnh bơ đứng sau lưng cho hắn chở.

Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn những cụm mây bảy sắc lượn qua thân mình, thưởng thức phong cảnh trên từng tầng trời, những cung điện nguy nga xây trên mây, nhiều dãy núi di động lúc này đang đứng im, còn thác nước giữa tầng không lại vẫn rì rào chảy thẳng xuống. Mây lượn mờ ảo, như lạc giữa tiên cảnh, Tiên giới quả thật rất đẹp.

Côn Lôn cũng có gió tuyết biển mây, tiên cảnh u uẩn giữa tuyết trắng mênh mang. Năm đó Ngụy Vô Tiện đi du ngoạn lúc chạng vạng tối, cho nên không được chứng kiến cảnh tượng đẹp thế này. Bây giờ đang là ban ngày, nhìn những kỳ cảnh trước mắt, Ngụy Vô Tiện nhất thời cảm thấy Cửu Trùng Thiên cũng có thể so với Côn Lôn, đều rất là đặc sắc.

Giang Trừng thấy hắn đứng sau hết ồ lại à, nhìn đông rồi ngó tây, bất đắc dĩ lắc đầu, cả giận nói: "Nhìn ngu cả người, ngã chết ta mặc kệ đó!"

***

Gần chạm xuống đất, Ngụy Vô Tiện nhác thấy một cái ao sen, nhất quyết đòi Giang Trừng đáp xuống. Giang Trừng thấy hắn vội như vội đi nhà xí, trầm mặt cáu kỉnh, nhưng vẫn ngự Tam Độc thấp xuống.

Ao sen có vẻ cách chỗ hai người đứng khá xa, trước đó phải đi qua Nam Thiên Môn.

Chẳng đợi Giang Trừng hạ kiếm, Ngụy Vô Tiện đã nhảy thẳng xuống đất. Mấy nàng tiên nga đi ngang qua bị hắn dọa cho hết hồn, kêu lên những tiếng chói tai. Ngụy Vô Tiện cười cười quay sang xin lỗi các nàng, chàng thiếu niên hoạt bát như vậy, các nàng giận không nổi, ngược lại còn bị dung nhan anh tuấn của Ngụy Vô Tiện làm ngây cả người.

Ngụy Vô Tiện vẫy tay chào từ biệt các nàng, lúc này mới chạy về phía Nam Thiên Môn. Hắn quay đầu khoát tay kêu to: "Giang Trừng, nhanh lên nào, hoa trên Dao Trì nở đẹp lắm!"

Giang Trừng đằng sau hắn bĩu môi: "Hiếm lạ gì chứ, đều là hoa sen thôi mà?"

Thiếu niên vận tử y cầm Tam Độc chậm rãi đi theo, bỗng thấy phía trước Ngụy Vô Tiện chợt xuất hiện một vị bạch y tiên quân.

Giang Trừng không kiên nhẫn gọi: "Này đồ đần, đừng có nháo lên nữa, sắp đâm vào người ta rồi kìa!"

Chưa kịp gọi hắn lại, Ngụy Vô Tiện đã va vào một lồng ngực rắn chắc.

Ngụy Vô Tiện kêu đau mấy tiếng, ngẩn người, vội vàng cúi đầu xin lỗi: "Thứ lỗi, thứ lỗi, thứ..."

Hắn đang nháo với Giang Trừng, cho nên không ngờ lại đụng vào một cái ôm lạnh lùng trong trẻo như vậy. Hắn đứng trong lòng người kia không ngừng xin lỗi, sau đó ngẩng đầu nhìn người mình vừa va phải, gương mặt này chẳng phải chính là đại mỹ nhân hắn mong nhớ đã mấy ngàn năm nay sao?

Rõ ràng lực va chạm rất mạnh, thân thể người kia vẫn thẳng tắp, có chăng chỉ lui về sau một bước rất nhỏ.

Thiếu niên mở to cặp mắt đào hoa nghi hoặc sáng lấp lánh, đôi ngươi lưu ly trong suốt kia cũng nhìn lại hắn.

Nhìn rõ người nọ rồi, Lam Vong Cơ mới giật mình. Vừa rồi bị người va phải y cũng không kịp phản ứng, hai tay đã theo bản năng ôm người vào trong ngực, tránh cho hắn bị thương.

Thiếu niên có gương mặt đào hoa, ý cười như gió xuân.

Y không nhận sai, đây chính là đứa nhỏ của y.

Ngụy Vô Tiện vội vàng rời khỏi khuôn ngực người nọ, thi lễ với nam tử một cái: "Tại hạ là đại đệ tử Côn Lôn Ngụy Vô Tiện, vừa rồi không cẩn thận đụng vào tiên quân, mong tiên quân thứ lỗi."

Tuy Ngụy Vô Tiện thích nam tử trước mặt, nhưng trước khi đi hắn cũng đã hứa với mẫu thân, sẽ tuân theo quy củ, không để bọn họ gặp rắc rối vì hắn.

Lam Vong Cơ đáp: "Không sao."

Cảm nhận được sự trống rỗng trong vòng tay, nam nhân không khỏi sửng sốt, còn Ngụy Vô Tiện xin lỗi xong đã chạy vội về Nam Thiên Môn. Không biết vì sao, vừa rời khỏi lồng ngực người kia, nội tâm hắn bất chợt có chút vắng vẻ.

"Ngụy Vô Tiện!" Giang Trừng gọi với về phía Nam Thiên Môn, thấy Ngụy Vô Tiện mất hết mặt mũi như vậy, vội vàng đi tới trước mặt Lam Vong Cơ xin lỗi: "Côn Lôn thượng tiên Giang Trừng tham kiến tiên quân, vừa rồi sư huynh ta không có ý mạo phạm, mong tiên quân chớ để trong lòng."

Hắn cúi đầu thi lễ với Lam Vong Cơ, người kia cũng hoàn lễ lại.

Hai bên cáo lễ xong, Giang Trừng cũng bước vào Nam Thiên Môn, bỏ lại một mình Lam Vong Cơ đứng đó.

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đi khỏi không lâu, sắc mặt Lam Vong Cơ trắng bệch, mím chặt cánh môi, chẳng nói chẳng rằng, một lúc lâu sau mới xoay người bay đi mất.

Vừa rồi khi Ngụy Vô Tiện lướt qua Lam Vong Cơ, y cảm nhận được rõ nét hương hoa đào vấn vương bên người, lúc ôm lấy hắn lại càng nồng nàn. Thiếu niên lớn lên ở Côn Lôn, cả ngày chạy nhảy trong Liên Hoa Ổ, vậy mà lại mang theo hương hoa đào quen thuộc khiến Lam Vong Cơ không thể nào quên.

Bây giờ Ngụy Anh không có ký ức kiếp trước, không nhớ chuyện cũ năm xưa, có lẽ cũng không phải chuyện xấu.

Chỉ cần hắn sống khỏe, vậy là đủ.

Vừa rồi, mơ hồ nghe Ngụy Anh nói tới đây ngắm sen, có phải hắn vẫn thích nhất là hoa sen hay không?

Nỗi lòng này cứ đeo đuổi Lam Vong Cơ mãi, không tài nào xua đi được, y lại không thể vừa gặp mặt đã gọi tên thân mật của đối phương, sẽ làm mất thể thống.

Liệu Ngụy Anh có còn nhớ chăng, năm ngàn năm trước khi mới thành niên, hắn đã từng bước chân vào rừng đào của y?

—————————TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top