Quyển 1 - Chương 3: Một cái liếc mắt, một nụ cười

Chương 3.

Ngụy Anh phát hiện một kiện áo choàng trắng như tuyết ở bên giường.

Nó nhớ tới ba tháng trước, khi nó chưa được Lam Vong Cơ nhận nuôi – khi ấy vẫn còn là tiên hoa nhỏ khoác tiên bào của Đế Quân chạy lung tung khắp nơi. Bước chân nó chập chững đứng trên sân, "Vụt" một cái đã kéo rơi món áo bào trắng còn ẩm ướt, trộm đi tiên phục quý giá của Hàm Quang Đế Quân. Hai cái tay nhỏ của tiên hoa nắm lấy góc áo trắng, cánh tay run rẩy mặc áo tung bay, bàn chân lấm bùn đạp một cái chạy như bay trên đất rừng, bước chân vấp tới vấp lui, thật tiêu diêu tự tại biết mấy.

Bây giờ linh trí của nó đã khai thông một chút, đầu óc đột nhiên thông suốt, không hiểu sao lại muốn lần nữa mặc thử quần áo của Lam Vong Cơ. Vì vậy nó cởi áo mình, cầm lên tiên bào trắng tinh sạch sẽ ở đầu giường, cẩu thả tùy ý quấn lên người mình.

Đứa nhỏ mặc kiện áo bào trắng tuyết kia trông như lửa ma trơi chạy qua chạy lại trong phòng, gương mặt trẻ con rực rỡ nét cười hồn nhiên.

Nó vui vẻ chạy, khua chuân múa tay hét lên: "Ta là Tiểu Quân Thượng‼!"

Lam Vong Cơ vừa bưng bát canh hoa đào bước vào phòng liền chứng kiến đứa nhóc kia mặc tiên bào của mình chạy tới chạy lui trên nền đất, bất đắc dĩ thở dài.

Đứa nhỏ mặc áo y đang tự chơi thật là vui, tựa như chưa phát hiện y đã về. Nam nhân chỉ cảm thấy năm tháng trôi qua thật nhanh, cũng thật trân quý, khóe miệng không kìm được khẽ cong lên. Y đặt bát canh hoa đào lên bàn trà, còn chưa kịp xoay người đã nghe đứa nhỏ kêu một tiếng thật thảm.

"Á!"

Đứa bé vừa kêu như thế, nụ cười nhợt nhạt trên môi y cũng chợt tắt, thần tình hoảng hốt, y xoay người nhìn lại, thấy nó đã ngã sõng soài ra đất. Lam Vong Cơ vội vã chạy tới bế đứa bé dậy, gỡ tiên bào đang trùm lên người Ngụy Anh xuống, thay quần áo mới đã được cắt may cẩn thận cho nó.

"Oa! Quân Thượng! Đây là áo mới làm cho A Anh sao?" Đứa bé giơ hai tay thật cao, làm nũng ôm lấy đùi Hàm Quang Đế Quân.

Lam Vong Cơ đáp: "Ừ."

Ngụy Anh mừng rỡ nói: "Quân Thượng mặc cho A Anh được không?"

Lam Vong Cơ ngồi xổm xuống, bắt đầu luồn tay áo cho Ngụy Anh, nhẹ nhàng nói: "Lần sau đừng nghịch."

Đứa bé nhào vào lòng Đế Quân, ôm lấy cổ y, hung hăng hôn một cái lên gương mặt mềm mại trắng nõn của nam nhân. Tiếng hôn rất vang, nghe được cả tiếng nước, kèm theo giọng mũi khả ái nhu mềm của cậu bé reo lên: "Quân Thượng là tốt nhất!"

***

Ngụy Anh cảm thấy sống cùng Lam Vong Cơ thật sự rất là vui.

Hôm nay cũng nhàn hạ vô sự, Lam Vong Cơ khoanh chân ngồi thiền trên giường, đứa bé nằm sấp nhìn khuôn mặt bình thản của nam nhân, lúc này không hề có chút cứng nhắc không chút gợn sóng, ngược lại cảm thấy Đế Quân thực sự là tuyệt thế dung nhan thế gian hiếm có, thật là cảnh đẹp ý vui.

Lòng nó thầm nghĩ, "Thích Quân Thượng." Chẳng biết từ lúc nào, suy nghĩ đã nói ra thành lời, quanh người nó bỗng sinh ra rất nhiều bông hoa đào nhỏ, bất tri bất giác bay đến đậu trên chiếc giường hẹp, tạo thành một núi hoa nhỏ xinh xắn.

"Thích Quân Thượng."

"Thích Quân Thượng."

"Thích Quân Thượng."

"Ha ha ha thích ----- thích nhất ---- Quân ----- Thượng----"

Lam Vong Cơ cũng không nhập thiền quá sâu, không khí xung quanh bỗng tản mát hương hoa đào, y thong thả mở mắt, phát hiện mình đã bị hoa đào Ngụy Anh biến ra chất lên thành một tòa núi nhỏ.

"A Anh, thích, Quân Thượng." Đứa bé nói thích một câu, liền sinh ra một đóa hoa đào xinh xắn. Đóa hoa như có ý thức bay về phía y, từ trên đầu Ngụy Anh hướng tới, một đóa lại một đóa dần chôn y trong biển hoa.

Tiên hoa nhỏ này có chút thái quá rồi, ảnh hưởng đến cả việc thiền định của y.

Lam Vong Cơ chậm rãi mở miệng: "Ngụy Anh..."

"Thích!"

Chợt, hoa đào chồng chất trên người Lam Vong Cơ cháy phừng lên.

"...."

Đốm lửa tinh linh này không thể gây thương tổn gì cho y, đứa nhỏ cũng thật là vô hại.

***

Đảo mắt đã ba mươi năm, ngày qua ngày được chăm sóc bồi dưỡng, Ngụy Anh coi như được Lam Vong Cơ giáo hóa từ viên ngọc thô chưa mài dũa, theo Lam Vong Cơ học chút kỹ năng tự vệ, tu vi dần không ngừng tăng cao.

Lại qua mười năm, Ngụy Anh đã có thể tự thổi lửa nấu cơm lúc Lam Vong Cơ không có ở nhã trạch rồi. Đứa nhỏ cõng giỏ trúc đi ra sau rừng đào đốn củi, cầm cung tự chế đi đánh chim trĩ, tróc thỏ rừng, xuống sông bắt cá, đuổi bướm giữa biển hoa, hí thủy dưới nước, tinh thông mọi thứ, hoàn toàn không giống bé tiên hoa ngốc ngốc ngu ngơ khi mới được Lam Vong Cơ nhặt về nữa.

Một ngày nọ, Ngụy Anh loay hoay trong phòng bếp không biết bận việc gì, cả ngày làm ổ không ra, giằng co với một đống dụng cụ bếp núc, sinh ra những tiếng leng keng loảng xoảng. Lam Vong Cơ lẳng lặng ngồi đọc sách trong thư phòng, coi như không nghe thấy những tạp âm chói tai kia, cũng chẳng buồn đi quản nó.

Lam Vong Cơ không sợ Ngụy Anh làm cơm cho y, dù sao trước đây đứa nhóc từng đốt đồ ăn thành than, vẻ ngoài không thể nhìn nổi, nhưng mùi vị đều là tâm ý.

Đại khái hôm nay cũng ăn đồ tiểu tử kia làm rồi.

"Quân Thượng!" Ngụy Anh còn chưa bước vào cửa đã gọi Lam Vong Cơ, đây là thói quen của nó. Nó thích như thế, cách Lam Vong Cơ không xa sẽ bắt đầu gọi tôn xưng của đối phương. Cứ như vậy, Lam Vong Cơ có thể nghe tiếng nó hô hoán, cũng có thể làm Đế Quân vĩnh viễn nhớ kỹ lấy nó.

Ngụy Anh vui vẻ bưng một cái khay gỗ tới, nhẹ nhàng quỳ trước thư án, trên môi nghịch ngợm hừ hừ mấy tiếng, thoạt nhìn đầy vẻ đắc ý. Nó đặt khay trên bàn trà, trong khay bày một cái chén ngọc. Chén ngọc đặt lên bàn phát ra một tiếng thanh thúy, bên trong là nước canh màu sắc diễm lệ.

Lam Vong Cơ gập cuốn thánh kinh lại, nhàn nhạt nhìn nước canh trong chén, màu hồng óng ánh, trên mặt còn nổi đầy cánh hoa đào và ớt, có vẻ thêm vào không ít ớt cay.

Ngụy Anh hưng phấn nhìn Lam Vong Cơ, trên mặt viết đầy mấy chữ "Con lợi hại chưa!", xung quanh vui vẻ hiện lên rất nhiều bông hoa đào hồng nhạt nho nhỏ, lớn tiếng kêu lên: "Quân Thượng Quân Thượng! Con làm canh hoa đào cho Người! Người nếm thử đi!"

Lam Vong Cơ nhẹ giọng hỏi: "Con làm?"

Ngụy Anh vui vẻ gật gật đầu, hoa đào quanh người không ngừng xuất hiện, mấy đóa đã rớt xuống sàn nhà, mắt nó nhìn Lam Vong Cơ thật là thành khẩn: "Đúng rồi đúng rồi! Là con! Quân Thượng nếm thử đi!"

Thanh âm Lam Vong Cơ nhàn nhạt: "Thử xem."

Nam nhân vừa để quyển sách xuống, đứa bé đã không kịp chờ đợi cầm thìa trên khay ngọc, múc một muôi canh hoa đào, miết một cái lên miệng bát, lại đưa lên môi thổi thổi, thân thể thẳng tắp hưng phấn đút cho Lam Vong Cơ: "Con đút cho Người! A~"

Lam Vong Cơ không cự tuyệt, chỉ là khi cậu bé không phát hiện liền thở nhẹ một hơi, đưa môi tới, uống xong muôi canh được đứa bé dụng tâm chế biến. Nhưng ngậm vào miệng rồi, đầu lưỡi như bị kích thích, vừa tê dại vừa cay, còn mang theo cảm giác ngọt ngào đánh vào lưỡi y, Lam Vong Cơ kiên trì mở to mắt nuốt xuống canh hoa đào trong miệng.

Vốn là món điểm tâm thanh đạm trong veo, bây giờ bị Ngụy Anh thêm chút gia vị, bỗng trở thành một món cay độc như vậy.

Y kiên trì để Ngụy Anh đút cho từng muỗng từng muỗng, trán cũng toát ra một tầng mồ hôi mịn, đầu lưỡi cay muốn uống nước lạnh, nhưng cũng chẳng nói thêm một câu. Bởi y thấy Ngụy Anh chẳng chút cố kỵ đút cho y canh đào hoa nó dụng tâm chế biến, bên người sinh ra rất nhiều hoa đào hồng hồng xinh xinh, chính là biểu hiện rằng nó đang rất vui, y không muốn đứa nhỏ thất vọng mất vui chút nào.

Y nghĩ đến những nụ cười của đứa bé trước mặt, mỗi ngày mỗi ngày thật là vui vẻ, bởi nó là Ngụy Anh, trời sinh đã mang một khuôn mặt tươi cười.

***

Lam Vong Cơ vẫn luôn phải đến tiên phủ của Lam Hi Thần thương nghị chuyện chính sự thiên đình, dù sao người lớn nhất Cửu Trùng Thiên vẫn là thúc phụ y – Thiên Quân Lam Khải Nhân.

Ngụy Anh sống vui vẻ như bình thường, cơm áo không lo, tự do tự tại, thỉnh thoảng có thể thi triển chút ảo thuật, trêu đùa ong bớm tinh linh. Ngụy Anh còn chơi với các tinh linh hoa đào chưa thành hình người trong rừng đào, theo chân bọn họ vui vẻ, thỉnh thoảng tán gẫu một chút, cho bọn họ biết, chỉ cần nỗ lực tu luyện thì sẽ có ngày thu thành chính quả.

Nó mến mộ Hàm Quang Đế Quân, khắc khổ tu luyện thành hình người, không nỗ lực sao được.

Hôm nay Quân Thượng không có nhà, nó nằm dưới gốc cây đào nhàm chán đến mốc meo, vừa gặm đào tiên tươi ngon vừa cong gối vắt chân, thỉnh thoảng đá đá, chán muốn chết. Nó đệm một tay sau gáy, nhìn lên bầu trời xanh thẳm với những đám mây trắng mềm mại, thân mình đặt trên biển hoa màu hồng phấn, rất thích ý.

Ngụy Anh ngơ ngác nhìn bầu trời mênh mông, động tác ăn đào chậm lại, bỗng nhiên sinh ra một tia ý tưởng mới lạ.

Thế giới bên ngoài như thế nào nhỉ?

Ở chung đã bốn mươi năm, Hàm Quang Đế Quân chưa từng nhắc với nó về chuyện ở thế giới ngoài kia, đây cũng là lần đầu tiên nó suy nghĩ sâu xa loại vấn đề thâm ảo này – nó thật sự muốn đi tới thế giới bên ngoài thăm dò một chút.

"Bao giờ Quân Thượng mới về nhỉ?" Ngụy Anh nhếch môi, bất mãn lầm bầm.

Khi Lam Vong Cơ không có nhà, nó cảm thấy thế giới phảng phất như kéo dài vô tận, mỗi phút mỗi giây đều chịu giày vò, cảm giác như mình sống chẳng mảy may có chút ý nghĩa. Nó ỷ lại Lam Vong Cơ nhiều lắm, không nhìn thấy thân ảnh Lam Vong Cơ, nó liền toàn thân không được tự nhiên, đi đâu làm gì cũng không tốt.

Xa xa, dư quang trong mắt Ngụy Anh lóe lên, nhìn thấy giữa rừng đào xuất hiện hai đạo ánh sáng màu xanh và một tia bạch sắc quen thuộc, con mắt đột nhiên sáng ngời.

Nó hưng phấn ném quả đào tiên đã gặm một nửa, nhảy xuống từ cành cây thấp là là mặt đất, vui vẻ chạy tới, mang theo nụ cười với lúm đồng tiền sáng như ánh mặt trời, nhào vào lòng người kia.

"Quân Thượng!" Tiếng đứa nhỏ mềm mềm ngây ngô nghe thật ngọt ngào.

Lam Vong Cơ bị nó nhào vào đầy cõi lòng. Ngụy Anh chỉ mới là đứa bé, kích cỡ vẫn y như bốn mươi năm trước, sức lực cũng không lớn.

Nam nhân vững vàng đỡ được bả vai gầy nhỏ của Ngụy Anh, một tay phủ lên mái đầu mềm mại của nó, thanh âm nhẹ nhàng, dù mặt không cười nhưng giọng nói trầm trầm lại tựa hồ mang theo tiếu ý: "Ta đây."

Ngụy Anh ôm chân nam nhân rất vui vẻ, giọng nói lại có chút bất mãn nũng nịu: "Hôm nay Quân Thượng về thật sớm, A Anh còn tưởng đến giờ cơm Quân Thượng mới về."

Lam Vong Cơ nắm tay nó, dẫn nó về nhã trạch.

"Tối nay, muốn ăn gì nào?"

"Canh hoa đào. Ừm, còn muốn cá om dưa! Ngọt cay A Anh đều muốn~"

"Ừ."

---------------------------TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top