Quyển 1 - Chương 1: Tiên hoa đào

Mấy ngày gần đây, Lam Vong Cơ phát hiện một vật nhỏ thú vị.

Vài ngày trước, có chuyện xảy ra trong rừng đào của y, việc kỳ lạ đầu tiên là, y phục phơi nắng tự nhiên biến đi đâu mất.

Rừng đào bốn mùa như một, sắc xuân mượt mà, ánh mặt trời chiếu xuống rạng rỡ, không khí tốt tươi, y phục phơi một ngày là khô. Đêm đó sau khi rửa chén đũa xong, Lam Vong Cơ ra sân cất y phục, vậy mà vừa vào đến nơi, y liền phát hiện áo bào trắng phơi trên sào tre đã không cánh mà bay mất rồi. Rừng đào của y trước nay không có người đến bái phỏng, ngay cả huynh trưởng Lam Hi Thần cũng chỉ ghé qua mấy lần, mỗi lần đến đều là trao đổi công vụ chính sự, chưa từng có người nào khác lui tới.

Tuy mất một kiện áo bào trắng thượng hạng, nhưng Lam Vong Cơ cũng tám chín phần đoán được ai lấy mất y phục của mình, vì y đã phát hiện một đứa bé nọ.

Lam Vong Cơ đang ngồi trước ao cá chơi cờ, trong rừng bỗng vang lên những tiếng lao xao xì xào, y nghe rõ nhưng vẫn không nhúc nhích, chỉ nhấc một quân cờ trắng khỏi hộp cờ, đặt lên một vị trí trên bàn, tư thế vô cùng đoan trang. Đứa bé trốn sau cây đào lộ ra cái đầu nhỏ, đôi mắt đào hoa mở thật to, ngó chừng Hàm Quang Quân ở xa xa đang đoan chính đánh cờ, ẩn trong đáy mắt đong đầy tò mò và sáng bừng hâm mộ.

Đứa bé ngơ ngác trốn sau cây nhìn y chơi cờ, chẳng có động tĩnh gì khác, đây chính là ngày đầu tiên Lam Vong Cơ phát hiện ra nó.

Ngày thứ hai, Lam Vong Cơ cố ý ngồi dưới tán cây đào ngàn năm trong sân, gảy đàn Vong Cơ. Đứa bé kia trốn sau lưng Hàm Quang Quân, lặng lẽ leo lên cây mẹ, nhìn xuống nơi Hàm Quang Quân đang chuyên tâm đánh đàn. Nó nằm trên một cành cây thấp, an ổn nhắm hai mắt lại, đắm chìm trong tiếng đàn dịu êm mê người. Nhạc dừng, như mọi khi, nó lại nhẹ nhàng rung động cành cây, thả những cánh hoa đào xuống, dành cho tiếng đàn tuyệt diệu của Đế Quân những lời ngợi ca. Chỉ là mới biến thành người chưa lâu, nó cũng quên mất mình có tiên thể, không hề lo lắng mà vươn cánh tay nhỏ bé mũm mĩm nắm lấy cành cây, rung lắc vài cái.

Lam Vong Cơ nhìn những cánh hoa hồng nhạt rơi xuống đàn Vong Cơ, vươn tay khẽ nhấc một cánh, tựa hồ như hiểu được vì sao mỗi lần y đánh đàn sẽ có những cánh hoa đào rơi như thế.

"...."

Hơi ngước đầu nhìn lên, có thể thấy trên cành cây như có một mạt vải trắng yếu ớt mơ hồ, ẩn hiện che giấu trong biển hoa đào ngàn dặm mông lung.

Ngày thứ ba, Lam Vong Cơ tựa lên gốc cây đào mà ngủ, đứa bé liền chạy tới thân cận y, y giả bộ ngủ say, an nhiên thờ ơ. Đây là lần đầu tiên đứa bé đến gần y như vậy, lén lút đứng bên người Lam Vong Cơ. Đứa bé tiến đến rất gần, mở to cặp mắt đào hoa mà quan sát dáng dấp nam nhân – vị đại mỹ nhân anh tuấn một thân bạch y đeo mạt ngạch, ngũ quan rõ ràng, lông mi thon dài, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nõn nà, làm nó không kìm được nhón chân áp môi lên cặp môi của bạch y Tiên quân.

Như con chim nhỏ mổ một cái, vừa mềm lại vừa ướt, đứa bé tựa hồ tản ra mùi hương hoa đào nhàn nhạt, có chút mê người.

Lần đầu tiên thật sự cảm nhận được sự tồn tại của Hàm Quang Đế Quân, đứa bé tựa hồ hôn đến nghiện, lại len lén mổ lên môi Hàm Quang Quân thêm mấy lần, càng hôn cánh môi càng bóng nước, làm môi Đế Quân cũng dính đầy nước miếng của mình. Lam Vong Cơ hơi nhíu mày lại, thầm nghĩ đứa nhóc rốt cuộc muốn làm gì y đây? Hôn tới hôn lui, chính là đang khinh bạc y mà.

Nhưng Lam Vong Cơ cũng không mở mắt tỉnh dậy, tùy ý cho đứa bé hôn khắp gương mặt mình, chỉ là, y dường như cảm thấy cổ và tai có chút ấm lên, tim cũng đập mạnh, miệng đắng lưỡi khô. Lam Vong Cơ chưa từng bị người ta đối đãi như vậy, đứa nhỏ này thật sự dồn hết tình yêu muốn hôn ngất y đây mà, làm y không biết nên để chân tay vào đâu.

Thật lâu sau, đứa bé dường như đã hôn đủ, cuối cùng liếm một cái trên đôi môi nhạt màu của Hàm Quang Quân, hài lòng chạy đi mất rồi.

Nhưng nhóc con không hề biết, bản thân nó đã đoạt đi nụ hôn đầu tiên suốt mười vạn năm qua của Hàm Quang Đế Quân băng thanh ngọc khiết.

"...."

Ngày thứ tư, Lam Vong Cơ vào rừng thành thục hái đào tiên, đứa bé cũng muốn giúp y một phần sức lực, vậy nên Lam Vong Cơ đi đến đâu, nó cũng liền theo sát sau lưng, trốn dưới các tàng cây. Đứa bé ôm vài trái đào tiên to bự, còn nhịn không được trộm ăn một trái, một tay cầm cắn cắn, đứng bên ngoài nhìn Lam Vong Cơ. Hàm Quang Quân cầm rổ đi phía trước, đứa bé ôm mấy quả đào lớn vừa đi vừa gặm, nó mới tu thành người nên bước đi còn chưa ổn, sơ ý một chút liền té ngã, mấy quả đào tiên lăn lông lốc, một quả còn lăn đến bên chân Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đang hái đào liền rũ mắt nhìn xuống, vừa nhìn, phát hiện bên chân có một quả đào tiên, lúc này mới ngước nhìn theo hướng quả đào lăn tới. Khi y nhìn lên, đứa bé đã không còn ở đó nữa, chỉ có mấy quả đào mọng nước lăn đầy trên đất, cách đó không xa còn một quả đã bị gặm mất mấy miếng.

Ngày thứ năm, Lam Vong Cơ bắt được nó.

Lần này Lam Vong Cơ cố ý chạm mặt với nó. Như thường lệ, đứa nhỏ vẫn theo thói quen rung cây sau khi y đánh đàn, thả hoa rơi. Lúc này, Lam Vong Cơ liền nhìn lên trên cây, đứa bé bị con mắt trong suốt như ngọc lưu ly của y nhìn chăm chú, thoáng chốc hoảng loạn vô cùng, ấp úng kêu lên mấy tiếng ê a, không biết đang nói cái gì, cuống quýt trốn lên tận ngọn cây.

Lam Vong Cơ tản bộ trong rừng, đứa bé len lén trốn sau cây nhìn trộm y, bỗng Lam Vong Cơ dừng chân lại, chợt biến mất không dấu vết. Đứa bé vô cùng buồn bực, sao Hàm Quang Quân lại như vậy chứ, nó liền lóng ngóng quanh quất tìm kiếm Tiên quân xinh đẹp, đâu có biết Lam Vong Cơ đã nấp phía sau nó từ bao giờ. Mỗi lần đứa bé xoay đầu, Lam Vong Cơ sẽ đều nắm bắt thời gian chính xác mà tránh khỏi tầm mắt của nó, theo hướng xoay của đứa bé mà di chuyển, tựa như đang chơi đuổi bắt với nó vậy.

Chỉ chốc lát sau, đợi đứa bé không tìm được bắt đầu nóng nảy, phát ra mấy tiếng khóc a a ư ư đầy ai oán, Lam Vong Cơ mới xuất hiện gần nơi nó đứng. Đứa nhỏ liền dừng tiếng nức nở, hai mắt sáng rực, chạy tới đuổi theo y.

Lam Vong thấy nó đuổi tới, liền bước đi rất chậm, chính là đang chờ nhóc con này đây.

Đứa bé không nghĩ Hàm Quang Quân trước mặt lại đột nhiên dừng bước, không kịp phanh lại, đụng ngay vào hai chân Lam Vong Cơ, kêu một tiếng "A a" mềm mềm. Đập vào chân Tiên quân, nó liền bị phản lực đẩy ra ngã dập mông xuống đất, tay ôm ôm cái trán, nhất thời phát hiện mình đã đâm phải Hàm Quang Đế Quân rồi!

Nhóc con liền ngẩng đầu, thấy Lam Vong Cơ cũng đang nhìn mình chằm chằm, chẳng có cách nào đối phó. Cặp mắt đào hoa tròn thật tròn, gương mặt cực kỳ xinh xắn non nớt đeo lên biểu cảm vô cùng thú vị, dáng vẻ hốt hoảng thật là đáng yêu. Lam Vong Cơ nhìn tấm vải đầy bụi bặm quấn trên người nó, nhận ra đúng là áo bào trắng mình mất lúc xưa.

Quả nhiên tiên hoa đào nhỏ này trộm áo của mình.

Cần cổ trắng nõn và nửa bộ ngực hồng nhạt bị lộ ra ngoài, hai cái chân nhỏ và bắp đùi mũm mĩm cũng không được che khuất. Vì không ai dạy nó mặc đồ, nên đứa nhóc này chỉ biết lấy áo y làm đồ chơi, che đi những bộ phận quan trọng. Áo trắng trông đã vô cùng bẩn thỉu, vải rách không biết đã quệt vào nơi nào.

Lam Vong Cơ vừa định đưa tay nắm lấy nó, nó liền rụt người một cái, đứng lên trái phải chạy loạn. Nhưng nó cũng không biết nên chạy đi đâu, chạy về phía nào, sau này làm sao mà đối mặt với Đế Quân đây.

Không ngờ chạy đi đâu cũng đụng phải Lam Vong Cơ, mấy lần còn ngẫu nhiên ngã vào lòng Lam Vong Cơ nữa, làm nó sợ đến hồn vía bay sạch.

"Đừng chạy loạn, ta cũng không ăn thịt ngươi." Lam Vong Cơ ôm nó từ dưới đất lên, để đứa nhỏ ngồi trên cánh tay mình.

"A a..." Bị ôm lấy, nhóc con liền ngoan ngoãn luôn rồi.

"Sau này, đi theo ta." Lam Vong Cơ nói.

"A a!"

"Ngươi có tên không?" Đứa nhóc chỉ biết ê ê a a, chẳng lẽ chưa có linh trí? Đã nhiều ngày chung sống với nó, Lam Vong Cơ chợt nhận ra ngày thường hành vi của nó thật hồn nhiên ngây thơ, đúng là chưa có linh trí rồi, liền ôm nó trầm mặc suy nghĩ một hồi lâu.

"A a?" Đứa nhỏ thấy biểu cảm của Hàm Quang Đế Quân nhu hòa hơn, tựa như đang suy tư điều gì, kêu lên một tiếng nghi hoặc, cũng không quá sợ hãi như trước.

"Vậy gọi là Ngụy Anh, được chứ?" Lam Vong Cơ nói.

"A a~"

--------------------TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top