Phiên Ngoại: Nghe Học 1
Lạnh quá!
Đau quá!
Ngụy Vô Tiện cảm thấy toàn thân như bị ngâm trong nước, không thể hô hấp, cơ thể lạnh đến phát run, đau đớn đến không chịu nổi.
Đau quá!
Lam Trạm!
Ngươi ở đâu?
Ta đau quá!
Đột nhiên, một trận đau đớn truyền thẳng vào đầu, một đoạn ký ức vừa quen thuộc vừa xa lạ đánh úp Ngụy Vô Tiện, hắn chỉ cảm thấy ánh sáng trước mắt quá mức chói chang, chói đến mức đôi mắt hắn đau đớn đến đỏ hoe, phải mất một hồi lâu mới thích ứng được.
Đầu óc hắn quay như đang say rượu, toàn thân trên dưới cao thấp cũng đau đớn vô cùng, lần này là hắn bị nổ chết sao?
Nhìn chung quanh, mặt của Nguỵ Vô Tiện có chút đen lại. Vốn dĩ hắn đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nghiên cứu Truyền Tống Trận, trong lúc nghiên cứu có chút sơ sẩy dẫn đến nổ mạnh; vốn dĩ chẳng có chuyện gì nhưng không ngờ hắn lại bị truyền tống về quá khứ, vẫn là cái quá khứ chân chính.
May mắn vẫn đứng về phía hắn, Kim Đan của hắn vẫn còn, bằng không sẽ rất mệt mỏi, hơn nữa hình như tu vi của hắn cũng cùng hắn trở về; đây là chuyện tốt, không thì hắn sẽ khóc vì hắn buộc phải tu luyện lại từ đầu.
Nghĩ đến Lam Trạm, Nguỵ Vô Tiện cười khổ, hắn không biết nên khóc hay nên cười nữa. Lúc trước, hắn từ trong miệng Lam Trạm biết được chuyện y bị một vị Hàm Quang Quân nào đó kích thích mới làm ra những hành động lưu manh như vậy với hắn lúc cầu học; chỉ tiếc, dựa theo trí nhớ trong đầu, dòng thời gian này rõ ràng là dòng thời gian chân chính.
Cho nên hắn phải đối mặt với một Lam Trạm lạnh như băng, bất quá nếu đây đều là Lam Trạm, nhiều kích thích một chút hẳn là sẽ biến thành đại lưu manh kia đi?
Có điều, hiện giờ hắn vì Kim Tử Hiên nói năng lỗ mãng mà đánh một trận, hắn vẫn còn đang bị phạt quỳ; nên làm gì bây giờ đây? Nếu không nghĩ ra biện pháp, hắn sẽ bị Giang Phong Miên mang về Vân Mộng.
Nguỵ Vô Tiện có chút lo lắng, hắn không muốn, một chút cũng không tình nguyện đi Vân Mộng; đặc biệt là khi đối mặt với một nhà họ Giang kia. Một khi hắn về Vân Mộng chắc chắn sẽ bị đánh, hắn là một mỹ nam tử nhu nhược, nếu bị đánh đến không toàn mạng thì biết tìm ai để khóc đây?
Phải ha! Lát nữa Lam Trạm sẽ tới đây. Tuy nói hiện giờ Lam Trạm đối với mình hờ hững, nhưng chắc chắn là vì y cảm thấy mình quá mức để tâm đến hắn, hơn nữa y không biết vì sao lại như vậy nên đang tự giận dỗi. Hơn hết, cho dù là Lam Vong Cơ nào đi chăng nữa thì y đều rất quan tâm đến thân thể của mình xem có mạnh khoẻ hay không.
Nguỵ Vô Tiện chớp mắt ra chủ ý, tuy nói hiện giờ Lam Trạm này còn chưa lưu manh đến như vậy, không có chút kích thích thì không được; hơn nữa hắn cũng có thể thừa dịp Lam Vong Cơ còn chưa quá lưu manh để tranh thủ trêu đùa y một trận.
Nghe được tiếng bước chân quen thuộc, Ngụy Vô Tiện vội vàng ngã quỵ trên mặt đất, làm bộ như vừa mới ngất xỉu; dù sao hắn không sợ khi gặp y sư, thân thể này đã kém đến gần như không thể kém hơn, đừng nói là té xỉu, diễn hộc máu cũng không sợ bị người vạch trần.
Có điều, hộc máu sẽ lãng phí giá trị nhan sắc của mình, hắn ở trước mặt Lam Trạm phải là một cái mỹ nam tử.
Lam Trạm nghĩ hôm nay mình sẽ nhìn đến một Ngụy Anh quỳ đến có thể so với đặt bút viết thẳng, nhưng kết quả, y vừa đến gần Lan Thất thì đã phát hiện một thân ảnh tử y tê liệt ngã xuống mặt đất, nhất thời đầu óc y trống rỗng.
Trong lòng Lam Trạm dâng lên một trận lo lắng, y nhanh chóng chạy lại nâng dậy thân ảnh đã ngã xuống kia. Lúc này, trên trán Ngụy Anh đã thấm đầy mồ hôi lạnh, cả người lạnh run, thậm chú có chút run rẩy nho nhỏ.
Nhất thời, tim Lam Trạm tê rần. Y tình nguyện để cho hiện giờ Ngụy Anh có thể mở mắt ra cười đùa với y rằng hắn đang đùa giỡn với y chứ không muốn nhìn thấy bộ dạng suy yếu này của hắn.
"Ngụy Anh!" Giọng Lam Trạm run run mà gọi.
Lúc này, Lam Trạm cũng không còn tâm trí quan tâm đến lệnh phạt quỳ của thúc phụ nữa, y vội vàng ôm người chạy về phía Y các, ngay cả gia quy "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh" cũng bị y ném ra sau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top