Nghe học 5

Trong Lan thất, Lam Khải Nhân đang cùng Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ thảo luận về vấn đề của Vân Mộng Giang thị thì Nguỵ Vô Tiện sắc mặt trắng bệch chạy vội vào, hắn hoàn toàn không để ý đến Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn đang ở trong phòng, chạy thẳng một mạch đến trước mặt Lam Khải Nhân.

Bộ dạng của Nguỵ Vô Tiện giống như là bị doạ, nhưng hắn đã ở Lam thị mười mấy năm, có rất nhiều thứ đã nhập vào xương cốt, hắn nhanh chóng mà đúng quy chuẩn thi lễ với Lam Khải Nhân, giọng nói mang theo một chút uỷ khuất một chút nức nở. "Lam Tiên sinh, học trò biết mình không nên đánh nhau, nhưng học trò chỉ là giận Kim Tử Hiên vũ nhục sư tỷ trước công chúng. Học trò hứa học trò sau này sẽ không phạm gia quy, ngài đừng đuổi học trò được không?"

Nói xong, hốc mắt của Nguỵ Vô Tiện cũng đã đỏ ứng, hệt như nếu Lam Khải Nhân nói "Không" thì có thể khóc vậy; kết hợp với sắc mặt trắng bệch của hắn lúc này thì càng toát ra vẻ vừa đáng thương vừa bất lực. Thấy người như thế, Lam Vong Cơ đau lòng quay lại nhìn Lam Khải Nhân. "Thúc phụ..."

Lam Khải Nhân cũng bị hành động của Nguỵ Vô Tiện làm choáng váng, hắn đã xem đủ bộ dáng đường hoàng bất hảo của Nguỵ Vô Tiện, nhìn lại vẻ mặt của người trước mặt, liên tưởng đến cuộc sống hằng ngày ở Vân Mộng Giang thị, trong lòng dâng lên một cỗ thương tiếc với cố nhân chi tử*; bất quá hắn vẫn có cảm giác rất kì quái với lời nói của Nguỵ Vô Tiện hôm nay.

*Cố nhân chi tử: con của cố nhân

"Tạm thời đừng hoảng hốt, ngươi nói xem đã xảy ra chuyện gì. Ta không đuổi ngươi, ngươi trước chậm rãi nói." Lam Khải Nhân lên tiếng trấn an Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện nhớ lại hắn lợi dụng truyền tống phù trực tiếp chạy tới đây, lấy sức hai chân của Giang Phong Miên ắt hẳn còn được một khoảng thời gian cho hắn biểu hiện một chút.

Nguỵ Vô Tiện uỷ khuất nói. "Lúc nãy Giang Thúc thúc nói muốn dẫn học trò về Vân Mộng, vậy là chắc chắn học trò đã bị đuổi học thì Giang Thúc thúc mới nói thế. Có điều học trò không muốn rời đi, Lam Tiên sinh, học trò biết mình gây rối rất nhiều, tạo thêm rất nhiều phiền toái cho ngài nhưng học trò hứa nhất định sẽ sửa, ngài đừng đuổi học trò có được không?"

Nghe xong, trong lòng Lam Khải Nhân bùng lên một ngọn lửa giận với Giang Phong Miên. Hắn đã nói mọi chuyện đều lấy ý nguyện của Nguỵ Anh làm chủ, tên kia lại có thể bịa đặt nói dối rằng Nguỵ Anh bị hắn đuổi học. Chẳng lẽ Giang Phong Miên không biết đuổi học sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với thanh danh của Nguỵ Anh sao?

Nguỵ Vô Tiện thấy Lam Khải Nhân tức giận thì hơi giật mình, lui lại từng bước một, cuống quýt nói. "Tiên sinh, ngài đừng giận, học trò biết sai rồi!"

Nhìn phản ứng của Nguỵ Vô Tiện, lửa giận trong lòng Lam Khải Nhân càng lớn, nói. "Ngươi không bị đuổi học, chuyện ngươi đánh nhau với Kim Tử Hiên ta đã xử lý, chỉ cần ngươi không muốn đi, ta cũng sẽ không đuổi ngươi đi."

"Thật sao? Lam Tiên sinh thật tốt quá!" Nguỵ Vô Tiện hưng phấn nói, trong lòng tính toàn một chút, ắt hẳn Giang Phong Miên đến rồi.

Nguỵ Vô Tiện đột nhiên đứng không vững, lảo đảo lui về sau vài bước, trên mặt cũng có một ít thần sắc hốt hoảng.

"Ngụy Anh!"

Lam Vong Cơ gọi, y luôn chú ý Nguỵ Vô Tiện nên cũng nhận ra sự thay đổi của hắn sớm nhất, y nhanh chóng bước tới sau lưng Nguỵ Vô Tiện đỡ hắn. Nguỵ Vô Tiện hơi khó chịu lắc đầu, cố gắng mở mắt nhìn Lam Vong Cơ, giọng nói hơi đứt quãng. "Lam Trạm, ta...."

Còn chưa kịp nói hết câu thì Nguỵ Vô Tiện đã trực tiếp ngất xỉu trong lòng Lam Vong Cơ. Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần đều hoảng sợ, Lam Hi Thần nhìn Lam Khải Nhân, chần chờ nói. "Thúc phụ, Nguỵ Công tử..."

Lam Khải Nhân vừa mở miệng định nói thì Giang Phong Miên vội vàng chạy tới, lửa giận chưa kịp dập đã bị thổi gió, hắn chỉ vào Giang Phong Miên, cả giận nói. "Không phải ta đã nói rõ ràng rồi sao? Muốn rời Vân Thâm hay không là do Nguỵ Anh làm chủ, ngươi lại nói thế nào? Khi nào ta nói đuổi học Nguỵ Anh? Khi nào ta nói muốn đuổi người? Vong Cơ, con mang Nguỵ Anh về Y các đi, thân thể chưa khoẻ mà chạy loạn, chạy cái gì mà chạy!"

Lam Vong Cơ gật đầu đáp lại, nhanh chóng đưa Nguỵ Vô Tiện rời Lan Thất. Hiện giờ thân thể Nguỵ Anh quan trọng hơn.

Nguỵ Vô Tiện ngã xuống trong lòng Lam Vong Cơ, cảm nhận được mình bị ôm đi còn có chút đáng tiếc, hắn lâu rồi chưa thấy sư phụ đại phát thần uy*, lần này lại bỏ lỡ.

*Đại phát thần uy: nổi trận lôi đình

Lam Hi Thần đứng sau lưng Lam Khải Nhân cười nhưng không nói, trong lòng thì lại xấu hổ muốn mệnh, còn hâm mộ Lam Vong Cơ có thể rời khỏi chiến trường này. Bất quá thấy được hình ảnh thúc phụ dỗi Giang Tông chủ cũng không lỗ, bởi khó có được một người khiến thúc phụ nổi giận tới mức độ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top