Nghe học 14
Sau lần Ngụy Vô Tiện bị tập kích, Lam Khải Nhân đã biết được bộ mặt thật của Vân Mộng Giang thị, cách nhìn Giang Trừng cũng không còn như xưa, cộng thêm việc phát sinh mấy hôm nay làm cho hắn chột dạ áy náy với Ngụy Vô Tiện. Mà Ngụy Vô Tiện lại bao che cháu trai của mình, đã là người bị hại nhưng vẫn giúp Vong Cơ nói chuyện, hơn nữa mấy hôm nay Ngụy Vô Tiện luôn ở trước mặt hắn đi tới đi lui, hảo cảm của Lam Khải Nhân với Ngụy Vô Tiện cũng tăng không ít. Tổng kết tất cả đã khiến Lam Khải Nhân càng lúc càng bất mãn với người luôn nhắm vào Ngụy Vô Tiện như Giang Trừng.
Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, Ngụy Vô Tiện khóc lóc la lối lăn lộn thành công, thuyết phục mọi người cho hắn quay về Lan thất đi học.
Thật sự không còn cách khác, bốn người Lam thị bảo hộ hắn vô cùng kỹ lưỡng, hắn không có bất kì một cơ hội nào để gặp Giang Trừng, mà không gặp thì làm sao hắn có thể đuổi Giang Trừng đi được chứ.
Trên đường đến Lan thất, Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt muốn nói lại thôi nhìn Giang Trừng vài lần, thành công chọc giận Giang Trừng, vì e ngại gia quy của Lam thị mà chỉ mắng vài câu chanh chua khó nghe thôi, không hề động thủ.
Ngụy Vô Tiện có thể không so đo mà cho qua, nhưng không có nghĩa là Lam Vong Cơ cũng cho qua. Lam Vong Cơ dỗi Giang Trừng vài câu, ánh mắt càng lúc càng lạnh khiến Giang Trừng sợ đến mức không dám nói một lời.
Ngụy Vô Tiện không quan tâm hai người, trực tiếp chạy lại chỗ chơi cùng Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Hoài Tang đã lâu rồi không thấy Ngụy Vô Tiện, vô cùng kích động mà nói chuyện say sưa, hoàn toàn xem Giang Trừng thành không khí. Ngụy Vô Tiện thỉnh thoảng nhìn thoáng qua Giang Trừng với ánh mắt bi thống.
Tuy những người khác không chú ý, nhưng với người luôn chú ý nhất cử nhất động của Ngụy Vô Tiện như Lam Vong Cơ thì sao có thể không nhìn thấy ánh mắt của Ngụy Vô Tiện được chứ. Lam Vong Cơ nắm chặt tay, Giang Vãn Ngâm thế nhưng làm Ngụy Anh buồn lòng.
Nhìn Ngụy Vô Tiện tán gẫu đến vui vẻ, Lam Vong Cơ trong lòng hơi chua xót, Nhiếp Hoài Tang có gì vui, còn không đẹp bằng y. Lam Vong Cơ rất muốn ở trước mặt mọi người công khai chủ quyền, nhưng Ngụy Anh còn chưa chấp nhận y, hơn nữa chuyện lần trước làm y chột dạ, không dám lộn xộn, chỉ có thể im lặng hờn dỗi.
Nhiếp Hoài Tang trên mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã không ngừng hỏi thầm. Gần đây hắn không có đi chọc Lam Nhị công tử, vậy ánh mắt như nhìn tình địch ấy là thế nào vậy?
Ngụy Vô Tiện không nhìn đến Lam Vong Cơ đang sinh hờn hỗi một bên, dù sao thì món nợ kia chưa tính xong, hắn không nỡ nhìn Nhị ca ca nhà hắn bị thương, thôi thì để hắn ăn dấm vài ngày vậy.
Lam Khải Nhân xuất hiện, mọi người nhanh chóng bắt đầu học. Ngụy Vô Tiện ở Lam gia nhiều năm, đã sớm luyện được công phu nghe sư phụ giảng bài sẽ không buồn ngủ. Sau một lễ khóa, Lam Khải Nhân gật đầu vui vẻ, bởi chỉ có Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ là dụng tâm nghe giảng thôi. Mà lúc này, Ngụy Vô Tiện cũng nhận được ánh mắt sùng bái của Nhiếp Hoài Tang.
Đến lúc tan học, Ngụy Vô Tiện cáo biệt với Nhiếp Hoài Tang, mờ mịt nhìn Giang Trừng một cái rồi trực tiếp trở lại bên người Lam Vong Cơ. Mà Lam Vong Cơ mới nãy còn lạnh lẽo như muốn đóng băng người khác thế mà giống như xuân về vậy, chuyện này khiến Nhiếp Hoài Tang há hốc mồm, nghĩ nghĩ cũng biết hai người có chút gì đó.
Giang Trừng thấy một màn này, sắc mặt xanh mét, hắn do dự một hồi thì quyết định theo sau hai người. Hắn thật sự muốn biết Ngụy Vô Tiện muốn giở trò gì.
Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện đi, trong lòng rối như tơ vò đương nhiên sẽ không phát hiện mình bị theo đuôi. Ngụy Vô Tiện trên mặt mang theo mỉm cười, nhìn quanh bốn phía không có người thì lập tức giữ chặt cái người vừa ăn giấm chua ban nãy.
Lam Vong Cơ tò mò nhìn ngụy vô tiện, trong mắt toàn là nghi hoặc. Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ đến chân tường, sau đó nắm cổ áo Lam Vong Cơ mà hôn lên.
Lam Vong Cơ cứng đờ, nhìn người nhắm hai mắt gần ngay trước mắt, xúc cảm mềm mại trên môi làm y thấy vui sướng. Lam Vong Cơ nắm thắt lưng Ngụy Vô Tiện, đổi vị trí áp người vào tường.
Bị đặt trên tường, Ngụy Vô Tiện cũng có chút vô ngữ, Lam Trạm không dưa theo kịch bản mà làm... thôi quên đi, dù sao thì cũng không có khác biệt gì nhiều.
Giang Trừng sắc mặt tái xanh nhìn hai người hôn nhau, trong mắt toàn là lửa giận. Ngụy Vô Tiện sao dám? Hắn dám phản bội Vân Mộng Giang thị, còn không biết liêm sỉ bò giường Lam Nhị!
Giang Trừng vô cùng ghê tởm, chuyện này hắn nhất định phải nói cho a nương. Càng xem càng ghê tởm, Giang Trừng xoay người rời đi.
Bị Ngụy Vô Tiện dẫn dắt Lam Vong Cơ đương nhiên sẽ không chú ý đến có người rình trộm. Còn Ngụy Vô Tiện khi cảm giác được Giang Trừng rời đi thì trong mắt toàn là ý cười đắc ý, chỉ là chợt lóe qua rồi biến mất.
Ngụy Vô Tiện ôm chặt thắt lưng Lam Vong Cơ, giãy dụa một chút. Cảm nhận được động tác của người trong lòng, Lam Vong Cơ cắn nhẹ môi dưới của Ngụy Vô Tiện, hai mắt tỏa sáng nhìn người này.
Ngụy Vô Tiện lộ ra một nụ cười chua sót không hề vui vẻ, nụ cười này làm Lam Vong Cơ bối rối, chẳng lẽ hắn chọc Ngụy Anh không vui sao?
"Lam Trạm, ta mệt mỏi quá! Ma muỗn rời khỏi Giang gia, ta thật sự mệt mỏi quá..." Ánh mắt Ngụy Vô Tiện buồn bã nõi.
Lửa giận trong lòng Lam Vong Cơ đột nhiên cháy bùng lên, nhất định là những lời của Giang Vãn Ngâm kia đã chọc giận Ngụy Anh.
Lam Vong Cơ cẩn thận ôm lấy Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện không giống trước đây giả bộ kháng cự lại sợ hãi mà chỉ yên lặng tựa đầu vào vai Lam Vong Cơ, từ từ nhắm mắt lại, như là một người yếu ớt lại cố gắng kiên cường vậy.
Bộ dạng này của hắn khiến Lam Vong Cơ đau lòng không thôi, y nghĩ nhất định phải tìm cách đuổi Giang Vãn Ngâm đi, miệng nói lời chanh chua còn chọc Ngụy Anh không vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top