Nghe học 11



Sau khi tĩnh dưỡng vài ngày, Ngụy Vô Tiện duỗi người một cái, rời Tĩnh Thất. Lúc này Lam Vong Cơ không ở đây, Ngụy Vô Tiện cũng không bày ra dáng vẻ nhu nhược hậm hực bất lực nữa.

Hiệu quả mấy ngày nay vô cùng tốt, Lam Trạm có chút dính người, tuy chọc Lam Trạm rất vui vẻ, nhưng nếu không ra ngoài hít thở một phen chắc hắn sẽ nghẹn chết.

Ngụy Vô Tiện tranh thủ thời gian lúc Lam Trạm đi học, trốn ra ngoài chơi một vòng rồi về.

Ngụy Vô Tiện dùng linh lực vẽ một lá bùa trên không rồi dán nó lên người mình, trong nháy mắt, thân ảnh Ngụy Vô Tiện dần dần hư ảo đến tan đi.

Hai lá bùa, một lá là Liễm Tức, một lá là Ẩn Thân, hai lá kết hợp hỗ trợ nhau.

Ỷ vào việc không ai thấy được mình, Ngụy Vô Tiện nghênh ngang đến Lan Thất. Trong Lan Thất, Lam Vong Cơ cùng sư phụ đều không có. Ngụy Vô Tiện thấy lạ, sư phụ không có cũng là bình thường, nhưng Lam Trạm thì đi đâu vậy?

Bất quá Ngụy Vô Tiện chỉ thắc mắc một chút, dù sai đi nữa thì Lam Trạm sẽ quay về Tĩnh Thất tìm mình thôi.

Thế nên Ngụy Vô Tiện đem mục tiêu đặt trên người Giang Trừng. Hắn híp mắt, cân nhắc xem nên chỉnh Giang Trừng như thế nào cho phải.

Ngụy Vô Tiện chuyển mắt sang Nhiếp Hoài Tang, tuy hắn có thể tự tin nói mình đã làm việc vô cùng kĩ lưỡng, nhưng xa xa không bằng Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp huynh, xem ra lần này phải dựa vào ngươi rồi!

Tiên sinh giảng bài hôm nay là Tam Gia gia, giảng là tri thức về phù chú trận pháp. Nhớ lúc trước, Ngụy Vô Tiện từng chứng kiến Tam Gia gia hằng ngày chạy tới chỗ sư phụ đoạt đồ đệ, hắn đứng giữa khuyên hai người rất nhiều lần, bằng không Tam Gia gia cùng sư phụ có thể sẽ đánh nhau.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện đảo một vòng, di chuyển đến trước người Giang Trừng, nhìn kĩ lá bùa hắn đã vẽ xong. Hai lần trước, hắn không ở Vân Thâm nên không học qua khóa học này.

Lá bùa này thoạt nhìn thì không thành vấn đề, nhưng nếu rót linh khí vào kích hoạt thì uy lực sẽ nhỏ hơn nhiều, thậm chí nếu xui xẻo thì không dùng được hoặc tự làm mình bị thương. Ngụy Vô Tiện nhìn thật kĩ lá bùa, động tay động chân một chút, nếu vậy thì hẳn là Tam Gia gia sẽ không phát hiện ra được vấn đề, bằng không sẽ không thể cho qua như thế. Sau đó Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục nhìn cho thật kĩ, phát hiện vô số vấn đề nằm trong lá bùa nho nhỏ này.

Một lá bùa Ngự Hỏa đơn giản, sao lại có thể có nhiều vấn đề như thế?

Ngụy Vô Tiện bước lại chỗ Nhiếp Hoài Tang, nhìn lá bùa không có một tí tác dụng thì yên lặng thở dài.

Ngụy Vô Tiện chỉnh sửa một chút nét bút trên đó, tuy nhìn thì không có gì thay đổi, nhưng ít nhất có thể tạo ra một đốm lửa nho nhỏ, xem như cỗ vũ một chút.

Xử lý xong chuyện, tâm tư chỉnh người của Ngụy Vô Tiện cũng không còn, hắn trực tiếp chạy tới một góc vắng vẻ, bỏ đi hai lá bùa, nghênh ngang bước ra Vân Thâm.

Hắn thường nghĩ mình vẽ bùa tạm được, nhưng qua hôm nay Ngụy Vô Tiện cảm thấy sự hiểu biết về năng lực của người khác có một chút hiểu lầm. Quả nhiên là Tam Gia gia nói đúng, ở phương diện này, hắn thực sự là thiên tài.

Đi Thải Y Trấn mua hai vò rượu, Ngụy Vô Tiện mới nhớ rằng bản thân ở đây chưa có đặc quyền uống rượu. Ngụy Vô Tiện rơi vào đường cùng chỉ đành chọn cách đơn giản nhất: Trèo tường. Sau một hồi chạy tới chạy lui, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng có thể chạy được tới Tĩnh Thất.

Theo thói quen, Ngụy Vô Tiện cho hết một vò Thiên Tử Tiếu vào ấm trà trên bàn, sau đó bắt đầu thưởng thức từng chén trà một.

Nói đi cũng phải nói lại, đã có nhiều ngày Ngụy Vô Tiện không chạm vào Thiên Tử Tiếu, thực sự quá nhớ rồi, cũng không biết Lam Trạm đi đâu rồi mà đến giờ vẫn chưa về.

Uống một hồi thì Ngụy Vô Tiện mơ màng ghé vào bàn ngủ, Lam Vong Cơ về cũng chỉ thấy người này đang nằm úp sấp trên bàn ngủ gật.

Thở dài một hơi, Lam Vong Cơ lặng lẽ đem người đã ngủ say lên giường. Trong lúc mơ màng, Ngụy Vô Tiện cảm giác được hơi thở quen thuộc, theo thói quen mà cọ cọ mấy cái trong lòng Lam Vong Cơ, có điều ngủ vẫn là ngủ, không tỉnh lại, cũng chẳng mở mắt ra nhìn.

Lam Vong Cơ dàn xếp ổn thỏa cho Ngụy Vô Tiện thì cảm thấy hơi nóng, miệng khô lưỡi khô. Y trực tiếp đem chén trà mà bên trong chỉ toàn là Thiên Tử Tiếu uống hết. Sau khi uống xong, Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy đầu có chút đau, vựng vựng hồ hồ ngã xuống.

.

.

.

.

.

Evil: Mọi người đoán xem chuyện gì sẽ đến tiếp theo?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top