Nghe học 10
Lam Khải Nhân ở Vân Mông hai ngày, dần dần cũng nhận ra nhiều điểm lạ.
Mấy ngày nay Lam Khải Nhân đi trà lâu ở Vân Mộng nghe ngóng tin tức, cơ bản là đại đồng tiểu dị*, tất cả đều đem thanh danh của một nhà ba người họ Ngụy hủy sạch sẽ. Lạ nhất là thanh danh của những người khác, đơn cử là một nhà bốn người của Giang thị, lại tốt đến có chút quỷ dị, tốt đến nỗi cho dù là đánh người nay mắng người thì đó đều là do lỗi của người khác.
*đại đồng tiểu dị: giống thì nhiều, khác thì ít
Mấy ngày nay nghe liên tục mấy lời đồn khiến Lam Khải Nhân tức giận đến mức đi ném Bạo Phá Phù làm nổ Liên Hoa ổ vài lần.
Hôm nay, Lam Khải Nhân nhận được tin ngụy Vô Tiện ở Thải Y Trấn bị tập kịch, hắn vội vàng chạy về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Từ tường thuật một cách đại khái của Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân đột nhiên cảm thấy bản thân đã rất nhẹ tay, Vân Mộng Giang thị quả thực rất thiếu đòn.
Sau khi Lam Hi Thần rời đi, Lam Khải Nhân càng nghĩ càng giận, trực tiếp chạy tới chỗ Thanh Hành Quân bế quan để xả tức. Hắn sắp tức chết rồi mà người này còn bế quan, không được, hắn phải kiếm người cùng tức chung với hắn.
Thế nên, Thanh Hành Quân bị ép kết thúc kiếp sống bế quan của mình, hay nói đúng hơn là hắn không còn cơ hội để bế quan nữa.
.........
"A!... Đau..."
"Lam Trạm... Ngươi nhẹ một chút...."
"Lam Trạm... Ngươi nhanh quá.... Chậm một chút..."
Ngụy Vô Tiện sống không còn gì luyến tiếc nằm úp sấp trên giường, để mặc cho Lam Vong Cơ giúp hắn khơi thông linh mạch, tuy trước đó đã trải qua một lần nhưng không thể không nói là quá đau.
Ngụy Vô Tiện muốn khóc.... Thôi muốn khóc liền khóc đi.
Thế nên, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây chảy xuống từ đôi mắt hoa đào của Ngụy Vô Tiện.
Cổ và tai Lam Vong Cơ đều hồng thấu, y nhìn người đang trần trụi nằm trên giường của mình, y thật cẩn nhận giúp Ngụy Vô Tiện khơi thông linh mạch bị tổn hại.
Thất Trưởng lão nói, linh mạch trên người Ngụy Vô Tiện bị bế tắc, cần nhanh chóng khơi thông. Nếu không nhẹ thì linh lực tổn hại, nặng thì sinh mệnh có nguy.
Rõ ràng là chỉ khơi thông linh mạch, nhưng tiếng than của Ngụy Vô Tiện lại khiến trong đầu Lam Vong Cơ vẽ ra vô số hình ảnh khó có thể mô tả.
Ngón tay Lam Vong Cơ được linh lực màu lam bao phủ, nhẹ nhàng vỗ về những vết roi sau lưng Ngụy Vô Tiện, ánh mắt hơi mơ hồ nhưng động tác trên tay lại không hề dừng lại.
Ban đầu, Thất Trưởng lão định tự mình giúp Ngụy Vô Tiện khơi thông linh mạch, Ngụy Vô Tiện cũng đã đồng ý, nhưng thật bất ngờ, Lam Vong Cơ không đồng ý, thậm chí y còn vô cùng kiên định nhận lãnh việc giúp Ngụy Vô Tiện khai thông linh mạch.
"Lam Trạm... Ngươi chậm một chút... Ta đau..." Ngụy Vô Tiện khóc ròng nói.
Lam Vong Cơ nghe vậy thì chậm lại, đại khái qua một khắc* mới đả thông được một đoạn linh mạch.
*một khắc = 15 phút
Đồng tử Ngụy Vô Tiện tan rã, sắc mặt ửng hồng, nằm úp sấp mặc kệ sinh tử, thật sự quá đau.
Nét mặt Lam Vong Cơ hiện lên đau lòng, nhưng thực sự không có cách, linh mạch cần nhanh chóng đả thông mới tốt.
Lam Vong Cơ lấy lọ thuốc trên bàn, nhẹ tay bôi lên những vết sẹo lâu năm trên lưng Ngụy Vô Tiện. Mấy ngày nay, Lam Vong Cơ luôn bôi thuốc lên đây, những vết roi cũng đã nhạt đi không ít. Tuy nhiên, có vài vệt quá sâu, cần một đoạn thời gian dài mới có thể xóa được.
Lam Vong Cơ đau lòng Ngụy Vô Tiện, không biết lúc bị Ngu Tử Diên vô cớ trách phạt, Ngụy Anh có bao nhiêu đau nữa.
"Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng nói, "Ta chán quá, khi nào ta có thể ra ngoài được vậy?"
Động tác bôi thuốc của Lam Vong Cơ hơi dừng một chút, y nói. "Chờ nội thương của ngươi tốt lên là được."
Ngụy Vô Tiện ngậm miệng không nói nữa, nếu dựa theo y thuật của Thất Gia gia, đại khái là trong vòng mười ngày nửa tháng, xem ra cần phải chuẩn bị một chút.
Sư phụ nghe nói chuyện hắn cùng lam trạm bị tập kích sẽ nhanh chóng chạy về, chờ thấy được sư phụ, hắn sẽ có thể quang minh chính đại rời khỏi Vân Mộng Giang thị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top