Đệ tứ


Từ trước đến nay Ngụy Anh là một người không thể ngồi yên một chỗ, hắn nhanh chóng cùng một đám học sinh cùng trường nói chuyện rôm rả giống như chuyện hôm qua chưa hề xảy ra, đương nhiên hắn chưa quên ý định chỉnh cho Lam Vong Cơ kêu cha gọi mẹ.

Có người hỏi hắn, "Liên Hoa Ở của Giang gia các ngươi thú vị hơn nơi này sao?"

Ngụy Anh cười nói, "Chơi vui hay không vui phụ thuộc vào chuyện ngươi có biết chơi hay không! Bất quá Liên Hoa Ổ không có nhiều quy củ như nơi này, cũng không cần dậy sớm như nơi này."

Lại có người hỏi, "Các ngươi dậy khi nào? Ban ngày các ngươi là gì?"

Giang Trừng hừ lạnh, "Hắn? Giờ Tỵ tỉnh, giờ Sửu ngủ. Thức dậy không luyện kiếm đả tọa, suốt ngày chèo thuyền bơi lội hái đài sen bắt gà rừng."

Ngụy Anh nói, "Gà rừng bắt nhiều, ta đứng nhất!"

Nhiếp Hoài Tang cao giọng nói, "Sang năm ta đi cầu học ở Vân Mộng! Ai cũng đừng cản ta!"

"Không ai cản ngươi, đại ca ngươi sẽ đánh gãy chân ngươi thôi!"

Nhiếp Hoài Tang nói, "Ngụy huynh! Chúng ta nhất kiến như cố*, huynh nghe một lời chân thành của ta, Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể so sánh với Liên Hoa Ổ, huynh đến Cô Tô nhất định không được trêu chọc một người!"

*Nhất kiến như cố: vừa gặp như đã quen thân

Ngụy Anh tò mò, hỏi: "Ai? Lam Khải Nhân sao?"

Nhiếp Hoài Tang nói, "Không phải Lam lão nhân. Huynh nên cẩn thận môn sinh mà hắn đắc ý nhất, tên hắn là Lam Trạm."

Ý cười trên mặt Ngụy Anh cứng đờ, nhưng phục hồi lại trong nháy mắt, trừ Nhiếp Hoài Tang đang nhìn hắn thì không ai nhận ra.

Nhiếp Hoài Tang thấy có chút lạ, hôm nay mới là ngày đầu tiên ở trường, Ngụy huynh đã chọc tới Lam Nhị công tử rồi? Bất quá xem vẻ mặt của Ngụy huynh vừa rồi thì có cảm giác Lam Nhị công tử chọc tới hắn nha.

Ngụy Anh quàng vai bá cổ Nhiếp Hoài Tang, vừa cười vừa hỏi: "Nếu chọc đến hắn thì sao?"

Vừa nhìn thì thấy có lẽ Nhiếp huynh có chút sợ Lam Vong Cơ, nhưng dù như vậy thì sao, Ngụy Anh nhất định sẽ khiến tên lưu manh kia trả giá bằng đại giới.

Giang Trừng nháy mắt cảm thấy có chút không đúng, hỏi: "Ngụy Vô Tiện, ngươi không phải chọc tới hắn đi? T đã nói sớm, Vân Thâm không phải Vân Mộng, ngươi thu liễm lại một chút, ít gây chuyện một chút."

Ngụy Anh hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện, trong lòng hắn không vui, rõ ràng hôm qua người bị khi dễ là hắn!

Đột nhiên trên cánh tay hắn truyền đến một lực mạnh, Ngụy Anh chỉ cảm thấy trời đất đổi chỗ, nháy mắt bản thân đã nằm gọn trong một lồng ngực mang theo mùi đàn hương.

Trong chớp mắt, hắn hoàn hồn, Ngụy Anh đẩy người đang ôm mình ra, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn con sói đang đội lốt người này.

Sáng sớm tỉnh rượu còn dám động thủ động cước với lão tử, ngươi cho rằng ta dễ ăn hiếp sao!

Những người xung quanh đã bị một màn này làm cho đứng hình, nhất là Nhiếp Hoài Tang, hắn đang vô cùng hoài nghi nhân sinh, người này là Lam Trạm Lam Vong Cơ mặt lạnh mà hắn biết sao?

Ánh mắt lạnh băng của Lam Trạm đảo quanh, tất cả những người ở đây đều bị ánh mắt của hắn đông lạnh mà quay mặt sang hướng khác.

Vừa lòng với phản ứng của mọi người, Lam Trạm nhìn Ngụy Anh, trong mắt mang theo ý cười. Quả nhiên là đạo lữ tương lai của hắn, nhìn thế nào cũng đẹp, ánh mắt của mình không tệ nha!

Ngụy Anh khó thở, bất quá hắn không dám nói ra chuyện tối hôm qua, bản thân mình mất mặt thì thôi, nặng hơn có thể bại hoại danh dự của Lam thị, dù sao cũng là mình bị Lam Nhị công tử trước mặt mọi người đùa giỡn theo thói lưu manh và...

.

.

.

.

Evil: Chương tiếp theo có chút OOC nha cả nhà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top