Đệ thập ngũ
"Nè! Nghe nói Cô Tô Lam thị phát thông cáo, Tàng Sắc Tán Nhân cùng Ngụy Trường Trạch người ta rõ ràng là tán tu, vậy mà đứa nhỏ của họ lại bị Vân Mộng Giang thị chèn ép thành con của gia phó mới ghê chứ!"
"Không chỉ có vậy đâu! Tuy Cô Tô Lam thị không nói rõ nhưng lại ám chỉ Vân Mộng Giang thị có vấn đề. Ngụy Vô Tiện người ta ở Cô Tô học tập, rõ ràng cái gì cũng chưa làm, Vân Mộng Giang thị lại động kinh, phát ngôn bừa bãi người ta trốn tránh câu dẫn Lam Nhị công tử, lý do này cũng quá ác độc rồi!"
"Ta có tin tức mới nhất nè, nghe nói Lam Nhị công tử đối với Ngụy công tử nhất kiến chung tình, nhưng Ngụy Vô Tiện người ta còn không có coi trọng hắn đâu!"
"Vậy sao! Bất quá cũng tại tính cách của Lam Nhị công tử lạnh như vậy, làm thần tiên để người ta ngắm nhìn thì được; nếu thực sự phải gả cho hắn, không bị đông chết mới là lạ đó! Lam Nhị công tử lạnh như băng, Ngụy công tử lại thích náo nhiệt, muốn tu thành chính quả e rằng khó như lên trời!"
"......"
Ngu Tử Diên nghe được những lời bàn tán chung quanh, hận không thể trực tiếp chạy đến Cô Tô Lam thị một roi đánh chết cái tai họa kia; bất quá nàng đã từng chọc Giang Phong Miên giận đến muốn nhốt nàng, tự nàng vất vả đủ đường chạy ra, đương nhiên không thể để người ta tìm được sớm như vậy. Nàng nhất định phải làm Giang Phong Miên cầu xin nàng về!
Trước hết, nàng nhất định phải đi Cô Tô trút giận cho A Trừng của nàng. Một đứa con của gia phó lại dám động thủ trên đầu thái tuế, không biết tôn ti, chẳng lẽ còn lên muốn làm chủ nhân sao?
......
Lam Trạm bưng một chén thuốc đen như mực, có chút ngạc nhiên nhìn Ngụy Anh. Y không biết lại có một người sẽ kháng cự uống thuốc đến trình độ này, bất quá bộ dáng Ngụy Anh giận dỗi ngạo kiều rất đáng yêu, nhưng thật xin lỗi, thuốc không thể bị gián đoạn.
"Hừ!" Ngụy Anh hừ lạnh biểu thị thái độ kháng cự rõ ràng. Hắn không cần uống thuốc đâu, thuốc vừa đắng lại không có chỗ tốt.
"Ngụy Anh, trong thân thể ngươi có nhiều ám thương, nếu không chịu trị liệu sẽ ảnh hưởng đến tu vi." Lam Trạm khuyên nhủ.
Ngụy Anh nghe thế thì nhìn thoáng qua chén thuốc bốc mùi cay đắng kia, sau đó quay mặt đi biểu đạt bản thân không muốn.
"Ta không cần uống! Uống thuốc không có gì dùng, lại còn quá đắng!" Tuy ngoài miệng Ngụy Anh nói thế, nhưng thần sắc lại ảm đạm xuống.
Vậy là mỗi khi bị Ngu Phu nhân dùng Tử Điện đánh sẽ tạo ra những thương tổn lớn đến vậy đối với thân thể sao?
Thậm chí chính hắn cũng không cho rằng mình cần uống thuốc. Lúc trước, có mấy lần hắn đã sốt cao sau khi bị Tử Điện hầu hạ; ban đầu Giang thúc thúc còn mời y sư khám cho hắn, cho mình uống thuốc, nhưng sau đó, có một lần Giang thúc thúc ra ngoài săn đêm, không có ai mời y sư cho mình, hắn cắn răng chịu đựng sau một thời gian thì cũng khỏi. Thế nên từ đó hắn không chịu uống thuốc nữa, vừa đắng vừa vô dụng.
Lam Trạm rất bất đắc dĩ, nhưng nếu tiếp tục dây dưa mãi thì Ngụy Anh sẽ bỏ lỡ buổi học hôm nay. Tuy thúc phụ đã nói qua Ngụy Anh có thể không cần đi học, nhưng hôm qua chính miệng hắn đã nói mình không muốn làm ngoại lệ, đi cửa sau.
Kết quả, Lam Trạm rõ ràng cảm giác được địa vị trong lòng thúc phụ của Ngụy Anh lại cao thêm một bậc; còn mình, đương nhiên là bị ghét bỏ.
Lam Trạm nhìn chén thuốc trong tay, do dự một lát liền rót hết vào miệng, sau đó kéo Ngụy Anh lại trực tiếp hôn lên, đem toàn bộ thuốc trong miệng rót qua.
Chết tiệt!
Ngụy Anh còn chưa kịp phản ứng, đã bị người ta chiếm tiện nghi; hắn định giãy dụa thì lại bị cản trở bởi lực tay kinh người của Lam Trạm. Cuối cùng, đầu lưỡi Lam Trạm liếm lên một chỗ ở trong yết hầu, buộc hắn nuốt xuống tất cả nước thuốc.
Thấy Lam Trạm còn chưa chịu buông mình ra, Ngụy Anh liền bất chấp tất cả cay đắng trong miệng mình, trực tiếp đạp cho Lam Trạm một cước, hắn không muốn bản thân mới sáng sớm đã bị hôn đến ngất xỉu!
"Chết tiệt! Đại lưu manh!"
Ngụy Anh rống xong câu này, nháy mắt cảm thấy mặt nóng đến lạ, trong lòng dâng lên cảm giác tê dại không biết tên. Hắn hoảng loạn chạy khỏi Tĩnh Thất.
Lam Trạm lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn dấu giày trên quần áo mình, chỉnh trang một chút liền nhanh chóng đi theo Ngụy Anh, tình huống hiện giờ tốt nhất vẫn tránh cho Ngụy Anh bị Giang Vãn Ngâm dây dưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top