Đệ thập lục


Vân Mộng, Liên Hoa Ổ.

Vì có Nhiếp Hoài Tang trợ giúp nên hành tung của Ngu Tử Diên còn chưa bị bại lộ. Đến hôm nay Nhiếp Hoài Tang mới mờ mờ mịt mịt truyền tin cho Giang Phong Miên rằng Ngu Tử Diên đến Cô Tô.

Khi biết tin, Giang Phong Miên biết không ổn, hắn sợ Ngu Tử Diên nói ra cái gì không nên nói, ngay lập tức chạy đến Cô Tô, hắn sợ nếu mình đến muộn sẽ phát sinh chuyện gì khó có thể vãn hồi.

Cùng lúc đó, Nhiếp Minh Quyết đúng giờ nhận được thư của Nhiếp Hoài Tang, vừa xem xong thư thì nổi trận lôi đình. Đệ đệ của hắn hắn không nỡ đánh, vậy mà Giang Vãn Ngâm lại dám khi dễ, hắn còn dám coi khinh đệ đệ nhà mình?

Nhiếp Minh Quyết sửa sang áo mũ giáp trụ, chuẩn bị ngự đao chạy đến Cô Tô, hắn thực sự muốn xem rốt cuộc mặt mũi của Vân Mộng Giang thị có bao lớn mà dám khi dễ đệ đệ của Nhiếp Minh Quyết hắn.

......

Lúc Lam Khải Nhân nhận được tin Ngu Tử Diên tới, thiếu chút nữa tức chết. Vì Ngu Tử Diên không có bái thiếp*, bị đệ tử trực ban ngăn cản không cho lên núi; qua một hồi giằng co, không biết dây thần kinh nào của Ngu Tử Diên bị chạm, vung hai roi đánh đệ tử trực ban đến trọng thương.

*Bái thiếp: Kiểu như thiệp báo tên họ xin được gặp mặt khi đến nhà người khác.

Không đợi Lam Khải Nhân đến, Ngu Tử Diên trực tiếp chạy tới Lan Thất, trên đường đi đả thương không ít đệ tử Lam thị cùng với vài học sinh đến từ các tiểu gia tộc.

"Ngu Tử Diên! Nơi này không phải Vân Mộng Giang thị của các ngươi! Ngươi làm vậy là muốn tuyên chiến với Cô Tô Lam thị sao?" Lam Khải Nhân nói. Hiện tại hắn hận không thể trực tiếp lấy kiếm chém cái người không biết lễ nghi này. Trong nháy mắt, Lam Khải Nhân nhận ra những hành động của Tàng Sắc Tán Nhân trong quá khứ không phải là không thể chấp nhận, cũng không phải, không thể so sánh như vậy được, làm vậy chính là làm nhục nhân phẩm của Tàng Sắc Tán Nhân.

Nhìn những người bị thương xung quanh, Lam Hi Thần nhanh chóng an bày một đệ tử khác đi tìm y sư.

Nhìn biểu cảm của thúc phụ bây giờ, Lam Hi Thần thấy bản thân không cần chạy tới. Có thể làm thúc phụ giận tới như vậy, Ngu Tử Diên thật sự rất có tài!

"Cùng Lam thị là địch thì sao? Mi Sơn Ngu thị ta tung hoành tiên đạo trăm năm, ta còn phải sợ ngươi sao? Ai cho các ngươi lá gan giúp đỡ một đứa con của gia phó làm nhục A Trừng nhà ta!" Ngu Tử Diên oán độc nói. Mỗi khi nhớ đến chuyện A Trừng ở Cô Tô Lam thị bị khi dễ, nàng liền không thể áp được lửa giận.

"Chết tiệt! Ngụy Anh nhân mỹ thiện tâm, lễ độ đúng mực, ngươi cho là ai cũng giống ngươi lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ ganh tỵ sao? Rõ ràng là Giang Vãn Ngâm khi dễ Ngụy Anh!" Lam Khải Nhân bị Ngu Tử Diên chọc điên rồi, lần đầu tiên trong cuộc đời nói lời thô tục.

Thanh Hành Quân vừa mới chạy đến, suýt nữa té ngã; người vừa rồi mới nói lời thô tục mắng chửi người là vị đệ đệ từ trước đến nay làm việc theo nề nếp của hắn sao?

Sắc mặt Thanh Hành Quân cứng đờ, bất quá chuyện Ngu Tử Diên làm hôm nay thực sự quá phận. Kẻ có thể chọc giận đệ đệ nhà hắn đến mức độ này quả là rất có tài; hắn chưa từng thấy Khải Nhân mắng chửi người bao giờ đâu!

Ngụy Anh cùng Lam Trạm đứng sau Thanh Hành Quân cũng giật mình, Ngụy Anh lén lúc kéo tay áo Lam Trạm, nhỏ giọng nói: "Đại lưu manh, từ nhân mỹ thiện tâm này được dùng để chỉ ta lạ lạ sao sao ấy!"

Nghe cách Ngụy Anh xưng hô mình, vành tai Lam Trạm nháy mắt hồng thấu. Bất quá, đây là trọng điểm sao, không phải nên chú ý lời nói của Ngu Tử Diên sao? Nhưng...

"Thúc phụ ăn ngay nói thật, ngươi thật sự đẹp!" Lam Trạm hồng vành tai trả lời.

Ngụy Anh nghe vậy, gương mặt có chút nóng, đột nhiên nhớ tới người bên cạnh là một tên lưu manh thích ăn hiếp mình, tức giận đá Lam Trạm một cước, quay đầu không để ý nữa.

Nhiếp Hoài Tang có chút cạn lời nhìn Vong Tiện hai người mắt đi mày lại. Hai người này không chịu làm theo kịch bản, một lòng lo bàn chuyện yêu đương thì làm sao đây?

Bỏ đi! Tự mình ra trận vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top