Đệ tam thập
Khi Ngụy Vô Tiện một lần nữa gặp Lam Khải Nhân, Lam Khải Nhân kéo Ngụy Vô Tiện qua một bên hỏi han ân cần, ngay cả Lam Vong Cơ cũng bị gạt qua một bên; còn Lam Hi Thần cùng Thanh Hành Quân thì càng đáng thương hơn, bị Lam Khải Nhân xem như người vô hình.
Ngụy Vô Tiện không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi đối mặt với sự quan tâm của Lam lão tiên sinh, cả người đều thả lỏng thoải mái. Đây là lần đầu tiên hắn hưởng thụ sự quan tâm của trưởng bối trong nhà.
Tâm tình xao động được trầm tĩnh lại, Ngụy Vô Tiện lại là người nói nhiều, tính tình thích làm nũng chọc Lam Khải Nhân vui vẻ cực kì, nhịn không được cười ha ha.
Nhất thời, trong cảm nhận của Lam Khải Nhân, hình tượng của Ngụy Vô Tiện bay lên cao thêm. Hắn nhìn về hai đứa cháu đầu gỗ chỉ biết chọc giận mình, ánh mắt mang theo ghét bỏ, hoàn toàn không nhớ rõ tính cách của hai người là một tay hắn rèn giũa ra.
Thanh Hành Quân yên lặng nhìn một màn này, rất hâm mộ; nhưng hắn biết hiện giờ đệ đệ nhà mình bảo vệ Vô Tiện, trong cảm nhận của Khải Nhân thì hắn cùng hai đứa con không hay ho của hắn đã biến thành ác bá chuyên khi dễ Vô Tiện. Vẫn nên tìm lúc Khải Nhân không có mặt rồi mới nói chuyện với Vong Cơ.
Lam Hi Thần có cảm giác không tốt lắm, lần này làm hắn sinh ra nhận tri mới với thúc phụ nhà hắn. Hắn chưa từng thấy qua một thúc phụ vui vẻ như vậy, quả nhiên vẫn là Vô Tiện lợi hại.
Bây giờ Ngụy Vô Tiện cũng mặc kệ Lam Vong Cơ đang suy nghĩ cái gì, hắn chỉ biết, với sự quan tâm của Lam lão tiên sinh, sống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không quá mức khó khăn.
Đợi đến khi bầu trời tối đen, Ngụy Vô Tiện mới nói lời cáo biệt với Lam lão tiên sinh, trước khi rời đi, Lam Khải Nhân còn cảnh cáo Lam Vong Cơ một trận rằng không được khi dễ Ngụy Vô Tiện. Loại cảm giác có được trưởng bối để dựa dẫm thế này làm Ngụy Vô Tiện vừa mừng vừa sợ.
Đợi khi Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ mang về Tĩnh Thất, bình giấm chua trong lòng Lam Vong Cơ mới đổ, y ôm Ngụy Vô Tiện, hôn lên đôi môi mềm kia.
Ngụy Vô Tiện không phản kháng, ngược lại còn ôm cổ phối hợp với Lam Vong Cơ, toàn thân đều dựa vào người y. Nếu lúc trước y không có phản kháng, vậy thì bây giờ chính là thuận theo.
Cảm giác được động tác của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ vui vẻ như được nhận cổ vũ, hôn càng lúc càng ôn nhu. Ngụy Vô Tiện cũng đáp lại Lam Vong Cơ, vẫy khỏi mơ hồ, thanh tỉnh cảm nhận hết những gì Lam Vong Cơ làm với mình.
Không biết tại sao, có lẽ là vì muốn đánh cược thêm một lần, cũng có lẽ là vì sự giữ gìn của Lam lão tiên sinh đã cho Ngụy Vô Tiện dũng khí; Ngụy Vô Tiện đột nhiên không muốn trốn tránh nữa. Lam Vong Cơ thích hắn, hắn cũng thích Lam Vong Cơ; tuy không biết lý do cho tình yêu mà Lam Vong Cơ dành cho mình là như thế nào, nhưng hết thảy đều không quan trọng. Cả đời này của hắn chỉ có một yêu cầu duy nhất, là Lam Vong Cơ mà thôi.
Lam Vong Cơ mềm nhẹ đặt Ngụy Vô Tiện lên giường; Tị Trần, Tùy Tiện, Trần Tính rơi dọc đường đi. Nhìn thấy tình yêu cùng thoải mái không hề che giấu trong mắt Ngụy Vô tiện, Lam Vong Cơ đối xử với hắn như trân bảo dễ vỡ, dịu dàng cởi từng kiện y phục mình chính tay mặc cho hắn xuống.
Cuối cùng, y đem người ôm chặt trong lòng, khóe mắt đã vương lệ, nói: "Ta rất vui! Ngụy Anh, cuối cùng ngươi cũng chịu đáp lại ta, ta rất vui!"
Ngụy Vô Tiện cảm nhận được chất lỏng ấm áp rơi trên đầu vai hắn, hắn tựa trán vào đầu vai của Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm, đây là ngươi trêu chọc ta trước; nếu sau này ngươi đối xử với ta không tốt, hoặc ngươi chạy đi thích người khác, ta sẽ điên." Cho nên, ngươi ngàn lần vạn lần không cần thay đổi, cũng đừng bao giờ thích một người khác.
"Sẽ không!" Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt Ngụy Vô Tiện, trong mắt đều là kiên định cùng yêu thương, trịnh trọng nói: "Ta chỉ cần ngươi, cũng chỉ thích ngươi. Thế nên, vĩnh viễn sẽ không có một ngày như vậy!"
Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện thật chặt, khẽ vuốt ve lưng Ngụy Vô Tiện, nói: "Ngụy Anh, từ lần đầu tiên ta gặp ngươi, ta liền thích ngươi, càng biết nhiêu về ngươi bao nhiêu, ta càng yêu ngươi thêm bấy nhiêu. Lam Vong Cơ tâm duyệt Ngụy Vô Tiện, Lam Trạm tâm duyệt Ngụy Anh, ta chỉ thích ngươi!"
Tuy trong lòng Ngụy Vô Tiện cố gắng muốn ức chế, nhưng cố gắng thế nào cũng không ép được khóe miệng đang giơ lên, vui sướng trong lòng cũng vô pháp ức chế được. Ngụy Vô Tiện ôm mặt Lam Vong Cơ, càng xem càng thích, trực tiếp hôn lên.
Đây không phải là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện chủ động hôn hắn, nhưng những lần trước đều là khi trên người Ngụy Vô Tiện không còn kiện y phục nào; cái hôn môi này mang theo yêu thương không chút nào che giấu khiến Lam Vong Cơ sửng sốt nửa ngày, sau khi hoàn hồn thì ôn chặt người trong lòng đặt dưới thân. Một đên này không biết là ai vui thích, cũng không biết là ai thoải mái; ngắn gọn là một cái điên cuồng đuổi theo, một cái không muốn trốn đi; hai trái tim càng lúc càng gần, cuối cùng là dính với nhau, hòa chung một nhịp đập.
......
Hôm sau, Cô Tô Lam thị phát ra thông cáo, Lam lão tiên sinh thu Ngụy Vô Tiện, con trai của Ngụy Trường Trạch cùng Tàn Sắc Tán Nhân làm đồ đệ, bảy ngày sau làm nghi thức bái sư cùng thông cáo bách gia. Thêm nữa, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện tâm đầu ý hợp, một tháng sau nghi thức bái sư sẽ chính thức kết làm đạo lữ.
Lúc này, Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên một cây ngọc lan, tiếng sáo du dương mang theo cảm tình không rõ quấn quanh.
"Ngụy Anh!"
Một tiếng kêu quen thuộc làm Ngụy Vô Tiện dừng động tác thôi sáo, cúi đầu nhìn Lam Vong Cơ đang đứng dưới tàng cây, Ngụy Vô Tiện nỉ non: "Lam Trạm..."
Ngụy Vô Tiện cười, đôi mắt hơi nheo lại, trực tiếp nhảy từ trên cây xuống.
Lam Vong Cơ hoảng sợ, vội bước vài bước lên ôm người vào trong ngực. Rơi vào một cái ôm ấp quen thuộc, Ngụy Vô Tiện ngửa mặt cười với Lam Vong Cơ, trêu đùa: "Lam Trạm, sao ta lại không biết chuyện ta với ngươi sẽ kết đạo lữ nhỉ?"
Nghe vậy, biểu tình của Lam Vong Cơ cứng đờ, vành tai nhuộm màu hồng phấn, không dám nói chuyện.
Ngụy Vô Tiện thấy vậy thì cười phá lên, cuối cùng thì cả người đều vùi trong lòng Lam Vong Cơ, hai tay khoác lên vai y, nói: "Nếu vị bạch y tiên quân này ôm ta về nhà, ta gả cho ngươi được không?"
Nghe xong câu này, cả người Lam Vong Cơ đều tỏa ra hơi thở không thể tin cùng vui sướng, nói: "Được!"
Nói xong liền nhấc chân về Tĩnh Thất, cước bộ có chút lảo đảo nhưng động tác ôm Ngụy Vô Tiện lại rất vững vàng.
Ngụy Vô Tiện nhắm mắt tựa vào lòng Lam Vong Cơ. Như vậy là tốt rồi, hắn có nhà của mình để về, có người nhà đang chờ mình trở lại, hắn không hề lẻ loi một mình nữa.
...............................
Hoàn chính văn
.
.
.
.
.
Evil: Xin lỗi cả nhà nhiều nha, gần tết đáng ra nên vui vẻ đăng thêm chương cho mn đọc mà trong nhà Evil lại xảy ra chuyện.
Nhà Evil có một người ông là em trai của ông nội bạn, mười ngày nay lại liên tục nói ba mình làm ăn thất bát, ra đường gặp tai nạn, mà mình lại không nói được, mở miệng là bị gán cái mác hổn hào, không nói thì người ta lại được nước làm tới, mệt mỏi lắm ạ! Mà lý do để ông bắt đầu nói chuyện không gì khác ngoài quần áo, ông bảo ba mình lấy quần áo bán lấy tiền mua bia, lý do vô lý cực kì nhưng mình lại không thể mở miệng phản bác, uất ức thiệt sự!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top