Đệ tam
Một tay Lam Trạm cầm thước không còn gì luyến tiếc mà quỳ gối trước cửa, hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Hôm qua hắn đã làm gì? Hàm Quang Quân không hãm hại ta đúng không?
Hàm Quang Quân nhất định là đã làm xấu hình tượng của mình trước mặt đạo lữ tương lai, dù trước mặt mình thì khẳng định chúng ta là một người, sau lưng lại hãm hại mình, lương tâm của hắn thực sự không ray rứt sao?
Vấn đề là hắn thực sự không nhớ rõ mình đã làm cái gì, hắn cũng không dám đi hỏi, bất quá nhất định thực sự rất quá đáng, đến thúc phụ còn nói hắn là "không biết xấu hổ" nữa mà!
Đáng tiếc, thực sự đáng tiếc, sau khi tỉnh rượu thì chuyện ngày hôm qua cũng đã quên sạch sẽ, hiện tại hắn không nhớ rõ đạo lữ tương lai trông thế nào. Thực sự đáng tiếc!
Có điều, nếu hình tượng đã sụp đổ thì hắn nhất định phải đem đạo lữ bắt về, nếu không thì hắn buôn bán không có lời.
Lam Trạm cắn chặt răng, hạ quyết tâm. Tóm tại hắn có thời gian một năm nghe học, chắc hẳn sẽ theo đuổi được, hiện tại chỉ mong chuyện hắn làm hôm qua không có chuyện nào khiến hắn phải đi tạ lỗi với đạo lữ tương lai đi!
......
Lam Hi Thần cúi đầu nghẹn cười, cung kính đưa một chén trà cho Lam Khải Nhân đang tức giận đến thiếu chút nữa là vứt bỏ cả quy phạm.
Hắn không thể nghĩ tới đệ đệ nhà mình bình thường không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên lên tiếng thì khiến người khác mở rộng tầm mắt. Hắn còn chưa được thấy mặt đáng yêu này của đệ đệ nhà mình đâu, chuyện này thực sự phải cảm tạ Ngụy công tử.
Lam Khải Nhân uống một ngụm trà, tức đến muốn ném cái chén trong tay ra. Đừng tưởng ngươi cúi đầu thì ta sẽ không thấy được ngươi đang cố nén không cười ra tiếng!
"Chuyện của Vong Cơ rốt cục là sao? Nó sẽ không thực sự xem trọng tiểu tử Ngụy Anh kia đi?" Lam Khải Nhân hỏi.
Lam Hi Thần nghe vậy thì chỉ có thể cười mà trả lời: "Thúc phụ, con nghĩ là thật, Vong Cơ thực sự thích Ngụy công tử. Có điều ngày hôm qua Vong Cơ hẳn là không lưu được ấn tượng đẹp với Ngụy công tử."
"Con còn trông cậy gì vào chuyện hôm qua?" Lam Khải Nhân cả giận, "Con không thấy bộ dạng đùa giỡn lưu manh của nó hôm qua đem người ta chọc khóc sao?"
"Thúc phụ nói đúng!" Lam Hi Thần có chút đau đầu, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua đệ đệ nhà hắn chịu nói muốn cái gì đó, hắn làm ca ca tất nhiên là muốn thỏa mãn mong muốn hiếm có này. Nhưng chuyện Vong Cơ làm hôm qua có chút quá phận, Lam Hi Thần thực sự không đoán được đệ đệ nhà mình có khả năng làm ra những chuyện đó.
"Quên mất! Ngụy Anh đâu? Hôm qua y sư kiểm tra cho nó nói thế nào?" Lam Khải Nhân hỏi. Dù sao cũng là con của cố nhân, không thể gặp chuyện không may ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Nghe tới vấn đề này, ý cười trên mặt Lam Hi Thần biến mất trong nháy mắt, hắn nghiêm túc nói: "Con đang định nói cho thúc phụ chuyện này, Ngụy công tử thật sự không thể tiếp tục ở lại Giang gia."
......
Ngụy Anh xoa xoa cổ tay, nhìn một vòng hồng hồng trên đó mà chỉ cảm thấy nhân sinh không còn gì để luyến tiếc, cái này e là phải mấy vài ngày mới hết sưng.
Đều tại Lam Vong Cơ! Nếu lần sau còn gặp phải y uống rượu, hắn phải chạy thật xa, nhìn chuyện lớn chuyện nhỏ tối qua thì đều là hắn chịu thiệt.
Ngụy Vô Tiện tủi thân mím môi, nụ hôn đầu hắn giữ suốt mười lăm năm biến mất dễ dàng như vậy, còn là bị một nam nhân cướp đi, quan trọng nhất là bị cướp ở trước mặt Trạch Vu Quân cùng Lam tiên sinh! Hắn không còn mặt mũi đi gặp người khác!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top