Đệ nhị thập thất
Ba ngày sau, Lam Vong Cơ giữ lời chuẩn bị y phục ra cửa cho Ngụy Vô Tiện, chỉ là khi nhìn thấy y phục trắng tinh kia, Ngụy Vô Tiện tức giận trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ: "Ngươi cho ta ăn mặc như thế này?"
Trên mặt Lam Vong Cơ không hiện, chỉ có điều vành tai đã hồng thấu, chột dạ nói: "Y phục của ngươi bị ta kéo hư, trước mắt ngươi chịu khó mặc tạm y phục của ta."
Kì thật y phục của Ngụy Anh không bị hư hết, chỉ là y có tư tâm muốn hắn mặc y phục của mình.
Ngụy Vô Tiện hừ một tiếng, nói: "Ngươi cảm thấy lời mình nói đáng tin sao?"
Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc mà gật đầu: "Đương nhiên đáng tin!"
Ngụy Vô Tiện trừng Lam Vong Cơ một cái, trong mắt viết hai chữ lớn "Không tin"; nhưng Lam Vong Cơ không quản nhiều chuyện như vậy được, y nắm mép chăn chuẩn bị giúp người mặc quần áo. Ngụy Vô Tiện hoảng sợ bọc mình càng kín hơn, kêu lớn: "Ngươi muốn làm gì?!"
Lam Vong Cơ ủy khuất nhìn Ngụy Vô Tiện: "Ta giúp ngươi mặc y phục."
Ngụy Vô Tiện lui ra sau, nói: "Miễn! Ta vẫn có khả năng tự mặc y phục! Ngươi ra ngoài, bây giờ ta không muốn thấy ngươi!"
Lam Vong Cơ nghe vậy, nhìn Ngụy Vô Tiện thật sâu một cái, sau đó để quần áo trên tay xuống rồi bước ra ngoài.
Ngụy Vô tiện nhìn Lam Vong Cơ rời đi, thở phào nhẹ nhõm, xốc chăn trên người xuống. Hắn nhìn những dấu vết trên người mình, mặt đen xuống, trong lòng một phen phỉ nhổ Lam Vong Cơ không biết tiết chế, đem y phục để ở một bên xốc ra, bắt đầu mặc vào từng cái một.
Có điều, hắn lăn lộn một hồi chỉ mặc được lý y, nhìn kết cấu rườm rà của những kiện y phục còn lại, Ngụy Vô Tiện cắn môi, hắn thực sự không biết nên mặc vào như thế nào.
Chẳng lẽ hắn phải đi gọi Lam Vong Cơ giúp mình mặc y phục?
Không!
Ngụy Vô Tiện hung hăng lắc đầu phủ nhận, hắn sẽ không khuất phục tên đại lưu manh kia đâu!
Cứ như vậy, Ngụy Vô Tiện tiếp tục nghiên cứu mặc y phục như thế nào. Cuối cùng, hắn càng làm càng loạn, khiến tâm tình Ngụy Vô Tiện vốn không tốt càng thêm bực bội.
Chết tiệt!
Ngụy Vô Tiện thức giận đấm vào giường một cái, nói vọng ra bên ngoài: "Ta biết ngươi ở đó, mau vào đây cho ta!"
Thật là, ngay cả một kiện y phục của Lam Vong Cơ cũng ăn hiếp hắn, hắn không thỏa hiệp đâu!
Lam Vong Cơ sớm đã chuẩn bị, chờ âm thanh của Ngụy Vô Tiện liền bước vào. Ngụy Vô Tiện hừ một tiếng: "Giúp ta mặc y phục!"
Lam Vong Cơ thấy vậy, nói: "Không phải lúc nãy người không cho ta giúp ngươi mặc y phục sao?"
Ngụy Vô Tiện nhíu mày, cười lạnh: "Dù ngươi không vui thì hôm nay ta nhất định phải ra ngoài, nếu ngươi không muốn giúp ta mặc, ta cũng không để ý, cùng lắm thì chỉ mặc lý y."
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ, nói: "Ta giúp ngươi mặc, ta không có không vui."
Nói xong, y trực tiếp cởi toàn bộ y phục Ngụy Vô Tiện đã mặc loạn xạ xuống, kể cả tiết khố cũng không buông tha. Ngụy Vô Tiện khó chịu, bắt đầu lộn xộn. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng chạm vào vài chỗ trên ngực Ngụy Vô Tiện, cả người hắn mềm nhũn ngã vào lòng y. Ngụy Vô Tiện tức giận trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ, hắn quay đầu đi không để ý tên đại lưu manh này nữa.
Đối với hành động này, Lam Vong Cơ không để bụng. Y thong thả mà cẩn thận mặc y phục cho Ngụy Vô Tiện, đương nhiên không quên chuyện ăn đậu hủ.
Chờ y phục trên người Ngụy Vô Tiện đã chỉnh tề là đã qua nửa canh giờ, Lam Vong Cơ đặt lên môi Ngụy Vô Tiện một nụ hôn. Đối với hành động này, Ngụy Vô Tiện đã quen, một ánh mắt cũng lười cho y.
Chờ Lam Vong Cơ giúp Ngụy Vô Tiện lấy lại sức lực, hắn liền nhanh chóng ly khai chiếc giường hắn đã nằm được hai mươi ngày kia. Nhưng vừa đứng dậy, hai chân hắn như nhũn ra, thắt lưng như sắp gãy đôi; nếu thực sự muốn bước đi, chắc chắn bước tiếp theo sẽ khiến hắn cùng đất mẹ tiếp xúc.
May mà hắn được Lam Vong Cơ nhanh tay lẹ mắt ôm vào lòng. Nhìn người trong lòng đang không được khỏe, Lam Vong Cơ đương nhiên biết nguyên nhân, trong lòng có chút chột dạ, nói: "Ngụy Anh, ngày mai mới đi được không?"
Ngụy Vô Tiện nghe vậy, ngẩng đầu trừng Lam Vong Cơ một cái. Chẳng lẽ ngày mai đi thì hôm nay ngươi sẽ thành thật sao? Nghĩ đẹp quá! Ngụy Vô Tiện dùng sức đẩy Lam Vong Cơ ra, cầm Tùy Tiện cùng Trần Tình trên bàn, cắn răng chịu đựng cảm giác không ổn của cơ thể, khập khiễng bước ra ngoài.
Lam Vong Cơ thấy vậy, vội vàng đi theo. Sớm biết sẽ thành ra như vậy, hôm qua y sẽ không làm, bất quá y thực sự không nhịn được, Ngụy Anh lại không phản kháng khiến y không biết Ngụy Anh có thể thừa nhận được sự tình hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top