Đệ nhị thập tam
Vì buổi tối mới hành động nên Ngụy Vô Tiện dùng buổi chiều để ngủ bù. Đúng lúc này, một thân ảnh trắng tinh lặng lẽ đi vào trong miếu, không phát ra một chút thanh âm nào. Y thận trọng vươn tay, nhấn mạnh một chỗ trên người Ngụy Vô Tiện khiến hắn buông lỏng cảnh giác, ngủ thật sâu.
Lam Vong Cơ nhìn cái người khiến mình tương tư trong suốt một tháng này thật lâu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Ngụy Vô Tiện, trực tiếp ôm người vào lòng mình.
Ngụy Vô Tiện gầy hơn lúc trước không ít, khóe mắt in hằn dấu vết mỏi mệt, tố cáo người này đã rất lâu rồi chưa có nghỉ ngơi tốt, Lam Vong Cơ nhìn mà đau lòng cực kì.
Nhớ lại những gì Hàm Quang Quân từng nói qua, Lam Vong Cơ thở dài thật sâu một hơi. Quả nhiên Ngụy Anh chưa bao giờ yêu quý chính bản thân mình, một chút không lưu ý thì người này lại tự đem bản thân mình lăn lộn đến không nỡ nhìn thẳng.
Tuy y đã biết tất cả những chuyện quá phận mà Vân Mộng Giang thị làm với Ngụy Anh, cũng đồng ý Ngụy Anh vì phụ mẫu cùng bản thân mình báo thù rửa hận, nhưng những chuyện đó phải nằm trong phạm vi Ngụy Anh không được tự làm mình bị thương, hiện tại e là phải làm phiền thúc phụ đi nói chuyện với Ngụy Anh rồi.
Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện ngự kiếm về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đồng thời viết một phong thư gửi đến Thanh Hà Nhiếp thị.
......
Ôn Tình trở lại Di Lăng, cả người vẫn còn có chút kinh hoàng thất thố. Nàng không phải không thể chấp nhận việc nghèo túng sau khi Ôn thị rơi đài, mà là không thể chấp nhận một mạch Kì Hoàng Ôn thị bọn họ rõ ràng đã cứu nhiều người như vậy, lại chỉ có một mình Ngụy Vô Tiện chịu bảo hộ bọn họ. Kết cục của tộc nhân cùng Ngụy Vô Tiện làm nàng càng không thể chấp nhận.
Ôn Tình nhớ lại những chuyện đã phát sinh gần đây, hiển nhiên là đã có một biến cố nào đó phát sinh. Nàng không biết biến cố này là tốt hay xấu, nhưng bất luận có ra sao đi nữa, nàng tuyệt đối không cho phép một mạch Kì Hoàng Ôn thị cùng Ngụy Vô Tiện đi lại đường xưa.
Ánh mắt Ôn Tình càng lúc càng kiên định, nàng nhanh chóng quyết định. Từ đó, Kì Hoàng Ôn thị được triệu về chủ thành, lập nên Thiên Y Đường, đề cao gia huấn "Lòng son tế thế, cứu người không giết người". Trong một thời gian ngắn, thanh danh một mạch này của nàng truyền khắp tiên môn.
Nếu nói lúc trước một mạch Ôn Tình không màng danh lợi, thanh danh không quá cao; nhưng bây giờ không ai ngu đến mức đắc tội một người y thuật cao siêu lại có danh vọng cao như nàng.
......
Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện tới Tĩnh Thất, đem quần áo trên người hắn cởi xuống. Nhìn trên người hắn có nhiều vết thương, lớn nhỏ nông sâu đều có cả, hơn nữa còn thiết mất không ít thịt; trong mắt Lam Vong Cơ hiện lên một tia tức giận cùng tự trách.
Y thực sự có chút giận Ngụy Anh không quan tâm đến thân thể của mình, nhưng y cũng có chút tự trách y bức bách Ngụy Anh quá chặt, bất quá từ bây giờ y sẽ không cho Ngụy Anh cơ hội cự tuyệt mình.
Ngón tay chạm vào da thịt lỏa lồ bên ngoài, ánh mắt Lam Vong Cơ trở nên sâu thăm thẳm. Người này chỉ có thể là của hắn, tuyệt đối không thể có bất cứ ai có thể tổn thương đến hắn, cho dù là bản thân Ngụy Anh cũng không thể!
Cảm nhận được không khí xung quanh biến hóa, Ngụy Vô Tiện dù đang hôn mê vẫn run rẩy nhè nhẹ, mày nhíu chặt, bộ dáng rất bất an.
Lam Vong Cơ cầm lý y giúp Ngụy Vô Tiện mặc vào, sau đó ôm Ngụy Vô Tiện nằm trên giường trong Tĩnh Thất ngủ một giấc. Cảm xúc bất an cùng kích động chiếm cứ tâm trí y trong hơn một tháng qua dần dần tán đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top